Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Chương 612

/769


Phong Tĩnh Hiên hận không thể cho Dương Túc Phong một chường lấy mạng y, nhưng vừa giở tay ra lại nhớ tới hạn chế của lời thế, chỉ đành hậm hực thu tay lại, vừa gấp vừa giận quát:

- Ngươi hại chết người rồi!

Dương Túc Phong lúc này mới cảm giác được tựa hồ thực sự có phiền toái rồi.

Quả nhiên lão thái bà ở phía dưới thét lên:

- Kẻ nào? Chết hết cả đi!

Tiếp theo đó bóng người lập tức biến mất, Dương Túc Phongcăn bản không nhìn thấy bà ta đi đâu.

Phong Tĩnh Hiên quát lớn:

- Tiêu Tử Phong, động thủ!

Thân hình của TiêuTử Phong từ trên xà ngang nhảy vọt lên, lưỡi nhuyễn kiếm sắc bén đâm thẳng về phía lão thái bà kia, thanh nhuyến kiếm này chính do ban ngành hậu cần của quân Lam Vũ tập trung kỹ thuật đúc thép tiên tiến nhât rèn ra, sắc bén vô cùng, mỗi một nữ nhân giang hồ trong Vị Ương cung đều có một thanh, Tiêu Tử Phong cũng không phải là ngoại lệ.

Tiêu Tử Phong mặc dù không biết thân phận thần bí của lão thái bà này, nhưng từ biểu tình của Phong Tĩnh Hiên, là biết ngay lão thái bà này tuyệt đối không dễ chơi, cho nên vùa ra tay là dốc toàn lực ứng phó.

Phong Tĩnh Hiên không để ý tới Dương Túc Phong đang ngồi ngây ra đó, xoạt một tiếng cũng rút nhuyễn kiếm ra, phối hợp với Tiêu Tử Phong, cùng đam về phía lão thái bà kia.

Động tác của Phong Tĩnh Hiên phát động muộn hơn so với Tiêu Tử Phong, khoảng cách cũng ở xa hơn, nhưng thời gian tới trước mặt lão thái bà kia còn nhanh hơn Tiêu Tử Phong, song kiếm hợp bích, lập tức tỏe ra vô số ánh lửa, phảng phất so với ánh mặt trời còn sáng hơn.

Thế nhưng lão thái bà kia động tác quá nhanh, Dương Túc Phong chỉ nghe thấy bên tai truyền tới hai tiếng loang choang, tiếp theo đó nhìn thấy Tiêu Tử Phong và Phong Tĩnh Hiên đều kêu thảm ngã về hai bên tường, thân thể của các nàng đụng mạnh vào vách tường, làm hai bên tước bị đập nát vnj, cả căn phong đổ sụp xuống.

Dương Túc Phong không may tự tiếp từ trên xà nhà ngã thẳng xuống, ngã vào trông đống đổ nát, may mà không bị thương, nhưng bị gạch ngói đập cho vô cùng đau đớn, không nhịn được muốn kếu lên,tiếp theo đó lập tức phát giác ra không thể lên tiếng, chỉ đành cố gắng nhịn lại.

Phong Tĩnh Hiên và Tiêu Tử Phong tựa hồ cũng không ổn lắm, hai người từ trong đống đổ nát phi ra, loạng choạng một cái rồi mới miễn cưỡng đứng vững được.

Lúc này đã là buổi tối, trên trời tự hồ đã có ánh trăng, nhưng bị tán là rậm rạp của cây Hòe cổ thụ che hết rồi, chỉ mờ mờ nhìn thấy ánh trăng từ xa chiếu sáng phương hướng lãnh cung.

Dương Túc Phong nhìn thấy miệng của Phong Tĩnh Hiên và Tiêu Tử Phong đều có máu tươi không ngừng rỉ ra, hiển nhiên là bị thương không nhẹ.

Dương Túc Phong không khỏi cả kinh, lão thái bà này làm sao có thể lợi hại như thế, không ngờ ngay cả Tiêu Tử Phong và Phong Tĩnh Hiên liên thủ cũng không chịu nổi một hiệp với bà ta, thực sự làm người ta khiếp sợ rồi.

Dương Túc Phong không kìm được muốn thò đầu ra nhìn rõ ràng hơn một chút, không cận thận làm đụng tới miếng ngói ở bên cạnh, lập tức phát ra một tiếng cạnh nhỏ, sức chú ý của lão bà tà lập tức bị hút tới bên đó.

Phong Tĩnh Hiên vội thét lên:

- Cẩn thận! Bà ta không nhìn thấy, không ngửi được, nhưng có thể nghe được.

Tiêu Tử Phong lúc này mới tỉnh ngộ, lập tức thu lại hô hấp của mình, nhưng nàng và Phong Tĩnh Hiên đều có thể dễ dàng có thể tạm thời đình chỉ hô hấp, chứ Dương Túc Phong lại không thể.

Quả nhiên lão thái bà kia nhắm chuẩn vào vị trí của Dương Túc Phong, Tiêu Tử Phong biết không hay, vội vàng động thủ trước, nhưng lão thái bà kia tùy tiện hất tay gậy lại là đã đánh bay Tiêu Tử Phong đi rồi.

Lão thái bà đó cười một tiếng quái đản, nhào bổ về phía Dương Túc Phong.

Phong Tĩnh Hiên và Tiêu Tử Phong muốn cứu viện nhưng đã không kịp nữa, động tác của lão thái bà đó quá nhanh, hai nàng căn bản không phải là đối thủ.

Nhưng Dương Túc Phong lúc này thì lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh, rút khẩu Desert Eagle ra như ánh chớp.

Đoàng!

Một tiếng súng đinh tai nhức óc vang lên, bóng người lão thái bá kia lộn trên không trung, sau đó không theo quy tắc nào dâm thẳng đầu vào cây Hỏe lớn ở bên cạnh, cây Hòe mà phải hai người ôm mới xuể đó tức thì bị xô nát vụn, đổ sầm sầm xuống, bắn lên vô số bụi đất, lão thái bà đó ở trong bụi đất liên túc lão đảo mấy lần, mới miễn cưỡng đứng lên được.

Tiêu Tử Phong lúc này mới nhìn thấy, ở bên ngực trái của lão thái bà đó tựa hồ có máu tươi chảy ra.

Phong Tĩnh Hiên lại không chú ý tới lão thái bà đó, ngược lại ngạc nhiên nhìn Dương Túc Phong, chỉ nhìn thấy Dương Túc Phong cúi đầu lạnh nhạt nhìn khói bốc lên từ nòng súng, tựa hồ không hề có chuyện gì cả.

Nàng không biết đó là thứ vũ khí gì, không ngờ có thể thoáng một mại, đánh lão bà không ai địch nội kia phải vô cùng thảm hại, Tiêu Tử Phong thì lại biết, đó chính là khẩu Desert Eagle.

Khẩu Desert Egale này chính là vũ khí sát thân của Dương Túc Phong, ở trong trường có khả năng có nguy hiểm, thì ăn ngủ đều không rời người, Dương Túc Phong sức trói gà không chặt, đánh nhau với người ta thì hoàn toàn không có năng lực phản kháng, nhưng một khi có súng ở trong tay, thì Đại La Kim Tiên cũng không có cách nào áp sát được y.

Đối với quân Lam Vũ, điều này là sự thực ai ai cũng biết, nhưng đối với người ngoài mà nói, bọn họ tựa hồ vĩnh viễn không ai tin điều này.

Bất quá sức sống của lão thái bà kia cũng đúng là rất ngoan cường, bị khẩu Desert Eagle bắn trúng không ngờ còn có thể đứng lên, nòng súng của Desert Egale có 9 ly, đạn có sức sát thương cực lớn, cực mạnh, một khí bị viên đạn đó bắn trúng trâu cũng phải lập tức nằm xuống, lão thái bà này cũng quá mạnh mẽ rồi.

Dương Túc Phong nâng khẩu Desert Eagle lên, lạnh lùng nhìn chăn chú vào lão thái bà đó, lão thái bà ấy tựa hồ bị hoảng sợ, còn chưa kịp thời tình táo trở lại, bà ta bị thiệt thòi không nhìn thấy, nên không biết Dương Túc Phong sử dụng vũ khí gì, cũng không thể nào phán đoán được động tác và mục đích của Dương Túc Phong.

Đoàng!

Dương Túc Phong không chút do dự một lần nữa nổ súng.

Lão thái bà đó thân hình hơi loạng choạng, cuối cùng ngã xuống, Dương Túc Phong không phát giác ra điều gì, nhưng Phong Tĩnh Hiên và Tiêu Tử Phong lại nhận ra, viên đạn Dương Túc Phong bắn ra vốn có thể lấy được mạng của bà ta, nhưng lão thái bà đó cuối cùng vẫn có thể né tránh được chỗ trí mạng, nhưng bởi vì uy lực của đạn quả mạnh, thân thể gầy gò của bà ta không thể chịu được, nên bị ngã xuống.

Dương Túc Phong nâng súng lên còn muốn bắn, nhưng Phong Tĩnh Hiên vội thét lên:

- Đừng giết chết bà ta.

Dương Túc Phong hơi dừng lại, nòng súng hạ xuống, nhưng ngón tay vẫn đặt trên cò súng, cảnh giác nhìn lão thái bà đó.

Đánh rắn phải đánh dập đầu, y không thể phạm sai lầm cấp thấp như thế, nếu lão thái bà kia còn chưa chết, y sẽ không hề keo kiệt đạn dược.

Phong Tĩnh Hiên đi tới bên cạnh lão thái bà kia, lão thái bà đó vẫn còn miễn cưỡng đứng lên được, ngoan cố kháng cự, song dù sao bà ta cũng bị Desert Eagle bắn trúng hai phát, cho dù có mười thành công lực tối đa cũng chỉ phát huy được hai thành.

Phong Tĩnh Hiên và TiêuTử Phong mặc dù cho rằng ở dưới tình huống này bắt nạt một bà lão già khôn hay lắm, nhưng công phu trên tay thủy chung không hề ngừng lại, lão thái bà bị trúng hai phát súng hiển nhiên không còn là đối thủ của hai nàng nữa, mấy phút sau lão thái bà đó cuối cùng cũng bị khống chế.

Phong Tĩnh Hiên gần như điểm tất cả huyệt đạo trên người bà ta, vừa khống chế bà ta, vừa để ngăn ngừa vết thương của bà ta chảy máu quá nhiều, nàng đưa lão thái bà mất hết khả năng phản kháng đó tới chố sáng hơn một chút.

Tiêu Tử Phong đánh lửa, chiếu vào mặt lão thái bà đó, lúc này mọi người mới nhìn rõ, lão thái bà đó đã bị mù, trên mặt có rất nhiều nếp nhăn, nhưng loáng thoáng vẫn có thể nhìn thấy sự mỹ lệ của bà ta lúc còn trẻ, khi bà ta còn trẻ hẳn phải là một thiếu nữ mặt trái xoan vô cùng xinh đẹp.

Nếu như không phải chính mắt nhìn thấy, Dương Túc Phong còn không dám tin tưởng, trên thế giới này không ngờ còn có nhân vật lợi hại hơn cả Phong Tĩnh Hiên, y dùng cả hai tay cầm súng đi tới trước mặt lão thái bà, quan sát tỉ mỉ một lúc, mới chậm rãi đem khẩu Desert Egale thu vào trong lòng.

Trong lúc vô tình y nhìn thấy Phong Tĩnh Hiên tựa hồ quan sát mỗi một động tác của mình vô cùng cẩn thận, hiển nhiên vị nữ chưởng môn của Hải Thiên Phật Quốc này vô cùng kiêng dè khẩu Desert Eagle, nàng nhìn nó chằm chằm phải tới hơn mười giây.

Dương Túc Phong khẽ mỉm cười, biểu thị mình sẽ không dùng Desert Eagle để đối phó với nàng, nhưng Phong Tĩnh Hiên lại cau mày lại, khả năng là hiểu nhầm ý tứ của y, cho rằng y muốn uy hiếp mình.

Dương Túc Phong chỉ đành cười khổ, giang hai tay ra, thừa nhận mình không có ác ý, nhưng Phong Tĩnh Hiên rõ ràng là không chịu tin y, đối với loại sắc lang không cần mạng được một tấc lấn một thước này nàng cần phải đề cao cảnh giác.

Tiêu Tử Phong hít thở một hơi, dáng vẻ có chút hư thoát, chậm rãi nói:

- Không sao rồi.

Trận kịch chiến vừa rồi, mặc dù chỉ diễn ra trong thoáng chốc, nhưng lại tựa hồ như đã hao hết sức lực của nàng, nhìn bộ dạng của Phong Tĩnh Hiên tựa hồ cũng không khác bao nhiêu, lão thái bà này lai lịch bất minh, vừa ra tay một cái là đánh bay hai tuyệt đại cao thủ, đúng là làm người ta nghe mà khiếp vía, nhưng đối với thân phận của bà ta, Dương Túc Phong lại chẳng hề hay biết.

Dương Túc Phong không khỏi tò mò hỏi:

- Bà ta là ai?

Phong Tĩnh Hiên nhìn y có chút khinh bỉ, lạnh lùng nói:

- Bà ấy là nãi nãi của ngươi.

Dương Túc Phong lại một lần nữa mắt trợn tròn xoe sững sờ!

Nãi nãi của "Dương Túc Phong", vậy chẳng phải là lão bà của Đường Lãng?

Tiêu Tử Phong đi tới, trong lòng chưa hết sợ hãi, hết nhìn lão thái bà kia, rồi nhìn Phong Tĩnh Hiên:

- Bà ấy là người của Hải Thiên Phật Quốc các vị?

Phong Tĩnh Hiên vẻ mặt có chút quái dị, bất quá cuối cùng vẫn gật đầu, khô khốc nói:

- Đúng, bà ấy là thái sư thúc của ta.

Tiêu Tử Phong thong thả nói:

- Chẳng trách mà lợi hại như thế, đại khái sau khi Đường Lãng chết rồi, bà ta dùng hết thời gian để lyện võ.

Phong Tĩnh Hiên gật đầu, nói có chút thê lương:

- Bà ấy vốn là nữ đệ tử xuất sắc nhất trong lịch sử của Hải Thiên Phật Quốc, nhưng bời vì Đường Lãng … ài, nếu như chẳng phải là nguyên nhân vì Đường Lãng, bà ấy có lẽ sẽ trở thành thái sư tổ của ta …

Tiêu Tử Phong nói:

- Thì ra là như thế, đúng là lợi hại.

Dương Túc Phong không nói gì cả, y đã tựa hồ hiểu thêm càng nhiều chuyện hơn.

Đường Lãng quả nhiên là có quan hệ mật thiết với Hải Thiên Phật Quốc, lão bà của ông ta xuất thân từ Hải Thiên Phật Quốc, lại còn là nữ đệ tử xuất sắc nhất của Hải Thiên Phật Quốc, nếu như không rơi vào lưới tình với Đường Lãng, khẳng định sẽ trở thành nữ chương môn của Hải Thiên Phật Quốc.

Điều này cũng khó trách, với bản hợp đồng chuyên môn của Hải Thiên Phật Quốc và đế quốc Đường Xuyên, bọn họ nhất định phải phái người xuất sắc nhất tiến hành bảo vệ sát thân hai tư trên hai mươi tư với đối tượng bảo vệ.

Ở dưới loại thời gian ở bên nhau thời gian dài như vậy, lâu ngày sinh tình là chuyện rất bình thường, bà ta và Đường Lãng đều ưu tú như thế, yêu thương nhau cũng là chuyện rất bình thường, đại khái năm xưa Sương Huyết Nhận cũng thông qua quan hệ của bà ta mà cho Đường Lãng mượn.

Dương Túc Phong đột nhiên nhớ tới điều gì, nói theo phản xạ:

- Ấy? Vậy lão bà của Đường Hàn … à, mẹ của ta đâu?

Phong Tĩnh Hiên lạnh lùng nói:

- Mẹ của ngươi không phải là người của Hải Thiên Phật Quốc, sớm đã qua đời rồi.

Dương Túc Phong sửng sốt, bất quá nghĩ một lúc, liền hiểu ra.

Sau khi trượng phu yêu thương chết rồi, đại đa số nữ nhân đều không thể kiên trì thời gian quá dài, bi thương và nhung nhớ rất dễ lấy đi tính mạng của bọn họ.

Phu nhân của Đường Hán, hẳn đúng là xuất thân từ nhà phú quý, tuyệt đối không có sức sống mạnh mẽ như bà bà xuất từ Hải Thiên Phật Quốc này, sau khi Đường Hán chết, bà ta cũng mau chóng qua đời.

Ngược lại vị lão phu nhân của Đường Lãng này, dựa vào võ công cao thâm của Hải Thiên Phật Quốc, kéo dài chút hơi tàn tới tận bây giờ, bất quá bà ta sống như vậy có ý nghĩa gì chứ? Dương Túc Phong càm thấy rất kỳ quái.

Ban cảnh vệ lập tức phái rất nhiều cảnh vệ tới kiểm tra, quả nhiên mấy giây sau, đám người Phương Phỉ Thanh Sương dã dẫn vô số cảnh vệ mang súng ống đầy đủ chạy tới, phong tỏa lấy khu vực lãnh cung, tới tận ba bốn trăm người, ngay cả nóc nhà ở xung quanh cũng bố trí đầy những tay súng bắn tỉa.

Dương Túc Phong đánh mắt ra hiệu cho Tiêu Tử Phong, để nàng tạm thời dẫn những cảnh vệ này đi, chân tướng của Đường Lãng không thể để cho người ta biết, vị phu nhân của Đường Lãng này cũng không thể để cho quá nhiều người biết được, tạm thời rút cảnh vệ đi là biện pháp tốt nhất.

Tiêu Tử Phong hiểu ý tứ của y gật đầu xoay người đi, một lúc sau cảnh vệ vội vàng chạy tới lại chầm chậm rút đi, bất quá lui đi không xa, vẫn giới bị ở khu vực xung quanh.

Phong Tĩnh Hiên mau chóng phát hiện ra dưới gốc cây Hòe cổ thụ thì ra có một đường hầm, dưới đường hầm không ngờ có một tầng hầm rất lớn, nối liền với hệ thống thoát nước của hồ Thiên Tuế.

Chắn chắn rằng lão thái bà thần kỳ này ở dưới ngay dưới tầng hầm, sinh hoạt thường ngày thông qua hệ thống thoát nước này để ra vào.

Bất quá ở dưới tầng hầm này Phong Tĩnh Hiên và Dương Túc Phong đều không phát hiện ra có thứ gì có giả trị, trên người vị phu nhân Đường Lãng này rốt cuộc có bí mật nào khác, không một ai biết được.

Tiêu Tử Phong đi tới bên cạnh Dương Túc Phong, nhỏ giọng hỏi:

- Người này xử lý như thế nào?

Dương Túc Phong trù trừ không nói.

Vị "nãi nãi" này mặc dù là mẫu thân của phụ thân "Dương Túc Phong", nhưng lúc này lại mang tới cho Dương Túc Phong một chút phiền toái, Dương Túc Phong cần phải che dấu tất cả chân tướng của Đường Lãng, bởi thế bà lão này cần phải tìm một địa phương không có ai hay biết giấu đi, để lại ở bên trong Vị Ương cung vô cùng không an toàn.

Võ công của bà ta quá cao, nếu như không cẩn thận để bà ta khôi phục lại trạng thái mạnh mẽ vừa rồi của bà ta, thì điều duy nhất quân Lam Vũ có thể làm là lập tức giết chết bà ta.

Thế nhưng đưa vị "nãi nãi" này để ở địa phương khác, tựa hồ cũng không phải là cách làm an toàn, dù sao bà ta cũng là phu nhân của Đường Lãng, nếu nư bà ta tới khắp nơi nói lung tung, thì sẽ tạo thành ảnh hưởng khó có thể tưởng tượng được đối với hình tượng Đường Lãng mà quân Lam Vũ tuyên truyền.

Biện pháp tốt nhất đương nhiên là giết bà ta diệt khẩu, từ đó biến mất trên đời, nhưng vị lão phu nhân này dù sao cũng là thân nãi nãi của "Dương Túc Phong", y không thể hạ thủ giết chết bà ta ở trường hợp công khai được, cho dù người khác không biết, thì những nữ nhân bên cạnh cũng sẽ cực kỳ khinh bỉ y.

Bất giác Dương Túc Phong quay đầu lại nhìn Phong Tĩnh Hiên, lúc này có thể giúp mình, cũng chỉ có vị nữ chương môn bị mình chiếm tiện nghi, còn chủ động hôn mình nữa thôi.

Lão thái bà này dù sao cũng là người của Hải Thiên Phật Quốc, giao trả lại cho Hải Thiên Phật Quốc xử lý là tốt nhất, hồng hồ chuyện này còn liên quan tới thể diện của Hải Thiên Phật Quốc, nên khẳng định Hải Thiên Phật Quốc cũng không thể để lão thái bà này có cơ hội nói năng lung tung.

Phong Tĩnh hiên mặt như sương băng, không đợi Dương Túc Phong nói gì, đã lạnh lùng đưa cho y một tấm da dê cũ kỹ.

Dương Túc Phong nghi hoặc hỏi:

- Đây là cái gì?

Phong Tĩnh Hiên lạnh lùng nói:

- Đây là thứ ta muốn tìm, bất quá thứ này rốt cuộc là cái gì, ta cũng không biết.

Dương Túc Phong cẩn thận xem qua, không thấy có gì cả, tựa hồ như là một tấm bản đồ cũ kỳ, bên trên là những đường nét loằng ngoằng, nhưng không giống bản đồ quân sự lắm.

Đáng ghét nhất là, tấm bản đồ lớn như thế, không có lấy nổi một chữ nào, trừ những đường nét ngoằn ngoèo ra, không còn hoa văn nào khác… à ở giữa tám bản đồ, còn có một chấm nhỏ màu hồng, tựa hồ nói rõ đó chính là đích đến.

Phong Tĩnh Hiên lạnh lùng nói:

- Ta giúp ngươi chiếu cố vị lão nãi nãi này, ngươi giúp ta tìm thứ đó.

Dương Túc Phong không cần suy nghĩ đồng ý ngay:

- Không vấn đề gì.

Vừa rồi y còn không biết phải xử lý vị "lão nãi nãi" thần kỳ này như thế nào, nhưng khả năng là một củ khoai nóng, có thể đem vị "lão nãi nãi" thần kinh không bình thường này tới Hải Thiên Phật Quốc để giam lỏng tự nhiên là không thể tốt hơn được.

Bất quá lời vừa ra khỏi miệng, y lại có chút hối hận rồi, vị lão nãi nãi này từ là nãi nãi của "Dương Túc Phong" ra, còn là tiền bối của Hải Thiên Phật Quốc mà, Phong Tĩnh Hiên chiếu cố cho tiền bối của mình chẳng phải là điều hết sức hiển nhiên sao?

Mẹ nó, mình không cẩn thận lại bị sập bẫy rồi, có quỷ mới biết tấm bàn đồ này có ý nghĩa gì? Phong Tĩnh Hiên thực sự là không biết, hay là giả vờ không biết?

Nhưng trừ thế này ra thì còn có biện pháp nào tốt hơn nữa sao? Đương nhiên là không, cho nên biết rõ mình bị Phong Tĩnh Hiên bẫy, nhưng y cũng chỉ đành chấp nhận.

Bất quá phát huy tinh thần AQ suy nghĩ một chút, cảm thấy hôm nay mình vẫn chiếm được không ít tiện nghi, chuyện ma sát trong lòng nàng không phải nói nữa, sợ rằng mình tuyệt đối là nam nhân đầu tiên có thể tận hưởng ôn nhu trong lòng vị nữ chưởng môn của Hải Thiên Phật Quốc này, lại còn nụ hôn dài kia nữa ….

Cho dù có phải đi vào chỗ dầu sôi nước bỏng cũng chẳng tiếc, huống chi dựa vào cái này về sau còn có cơ hội gặp mặt nàng, đó mới là điều quan trọng nhất.

- Phong, chàng không thoải mái à?

Tiêu Tử Phong quan tâm hỏi, nàng nhìn thấy Dương Túc Phong mặt lúc thì xanh lúc thì trắng, tựa lúc thì hết sức kích động, lúc lại vô cùng sợ hãi, còn cho rằng y bị chuyện vừa rồi làm chấn kinh, chưa tỉnh táo lại, nhưng lại không biết rằng Dương Túc Phong chính đang tưởng tượng bậy bà làm sao để thân thiết âu yếm với Phong Tĩnh Hiên.

Dương Túc Phong vội tỉnh lại, luôn miệng nói:

- Không sao, không sao.

Phong Tĩnh Hiên đại khái nghĩ tới điều gì, tựa hồ cũng cảm thấy chuyện hôm nay có chút hoàng đường, khẩn cấp muốn rời đi, kéo lão thái bà bị khống chế kia cáo từ, khi đi qua bên cạnh Dương Túc Phong, nàng dùng công phu truyền âm nhập mật nói với Dương Túc Phong:

- Ta hôn ngươi, không có nghĩa là ta yêu ngươi, ngươi đừng có suy nghĩa xiêu vẹo, nếu ngươi để cho người thứ tư biết, ngươi chớ hòng đi ra khỏi Vị Ương cung. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com

Dương Túc Phong sững ra, còn chưa kịp hiểu ý tứ gì, Phong Tĩnh Hiên đã phiêu hốt rời đi, Dương Túc Phong đương nhiên không dám giữ lại ở trường hợp công khai, liền hạ lệnh mở các cửa của Vị Ương cung để Phong Tĩnh Hiên rời đi.

Tiêu Tử Phong và Phương Phỉ Thanh Sương đích thân đưa Phong Tĩnh Hiên và "lão thái bà" bị vải đen che lấy kia, đưa khỏi Vị Ương cung, thuận tiện đón Nga Nhi Tuyết Liễu trở về.

Nhìn theo bóng lưng Phong Tĩnh Hiên rời khỏi Vị Ương cung, Dương Túc Phong không khỏi có chút buồn buồn, nhìn tấm bản đồ đã ố vàng trong tay, một chút manh mối cũng không có, không biết tới khi nào mới có thể gặp lại Phong Tĩnh Hiên nữa.

Bất tri bất giác lại có chút suy nghĩ bậy bạ, không biết Đường Hán đã đoạt mất nụ hôn dầu của nàng chưa, nếu như mà chưa, thì mình đã đủ để khoe khoang rồi..

Nhưng mình dám khoe khoang ra sao? Có cho một trăm cái đầu cũng chả dám! Cá chết lưới rách, Phong Tĩnh Hiên sẽ giết mình sau đó tự sát, chuyện lưỡng bại câu thương Dương Túc Phong xưa nay không làm, xem ra nụ hôn ngọt ngào kia chỉ có thể tạm thời chôn sâu trong lòng mình mà thôi.

Cơ yếu bí thư Viên Ánh Lạc lại tới rồi, nàng báo cáo tình hình có liên quan, thì ra bộ đội lính dù của quân Lam Vũ đã tiến vào khu vực chỉ định.

Trải qua nỗ lực không ngừng của ban nghành tình báo và bộ binh của quân Lam Vũ, hiện giờ tàn dư của của Xích Luyện giáo đã bị vây khốn ở nơi có tên gọi là Hồng Sa Câu, chỉ còn đợi bộ đội lính dù tới cất lưới nữa thôi.


/769

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status