Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Chương 592

/769


Ban quản lý Vị Ương cung mỗi ngày bắt đầu bán vé từ chín giờ, người mua vé đều đã xếp hàng đợi qua đêm, kết quả là thường thường chỉ chưa tới hai mươi phút đã bán sạch sẽ rồi, có một số người mua một hơi một trăm vé thậm chí là có năm trăm vé cung mua hết, rõ ràng là đám phe vé rồi.

Đám phe vé sau khi tích trữ phiếu vào cửa liền sang tay bán đi, mỗi một vé ít nhất có thể kiểm được một hai trăm kim tệ, có khí còn có thể kiếm được tới năm trăm kim tệ, Dương Túc Phong cũng ngó lơ, vủi vẻ nhìn đám phe vé quảng cáo bán vé, mở rộng ảnh hưởng.

Quả nhiên, đám phe vé vì muốn thu được lợi nhuận nhiều hơn nữa, không tiếc sức lực tiến hành tuyên truyền khắp đường lớn ngõ nhỏ của kinh đô Ni Lạc Thần, thế là vả một vùng âm ĩ cả lên với đủ lời khen chê chửi bới, rồi càng ngày càng có nhiều người biết Vị Ương cung đã mở cửa với bên ngoài rồi, nên càng thu hút nhiều người tới tham quan.

Dương Túc Phong lại chơi một trò che mắt nho nhỏ của kỹ thuật tiêu thụ hiện đại, đó chính là ở chỗ bán vé dựng một tấm bảng lớn dùng chữ vàng ghi chú, Vị Ương cung mỗi một ngày chỉ tiếp đãi năm trăm du khách, vượt qua hạn ngạch năm trăm du khách, xin lỗi, mời anh mai đến sớm hơn một chút.

Sau đó làm ra vẻ ngăn cản mấy hồi, làm cho nội tâm của du khách thấp tha thấp thỏm, sốt ruột không thôi, người có thể may mắn tiến vào, tất nhiên là mừng rơi nước mắt, cho rằng mình là một trong số năm trăm người may mắn, vô cùng hạnh phúc.

Còn nhưng người không được vào chỉ đành thấm trách mình xui xẻo, sau đó hạ quyết tâm ngày mai phải đến sớm một chút, có một số du khách tiến vào Vị Ương cung, thi thoảng còn cảm thấy, hình như đâu chỉ có năm trăm ngươi chứ?

Bất quá cái suy nghĩ này cung chỉ thoáng lên một cái trong đầu rồi biến mất ngay, ngươi đã có thể tiến vào rồi, lại còn chất vấn cái gì? Ngươi có chất vấn nổi không? Cũng không thử nhìn xem nơi này là chỗ ở của cái chứ!

Vốn lúc này đã là cuối năm rồi, hôn lễ của Dương Túc Phong đã rất gần, kinh đô Ni Lạc Thần đều chen chúc không ít đám đông tới chuẩn bị tham gia hôn lễ, những người này đều là đại biểu của càng ngành nghề có quan hệ lợi ích mật thiết với quân Lam Vũ, là do quân LamVũ dùng lưỡi lễ nâng đỡ bọn họ trở thành dòng chảy chính của xã hội, bọn họ tự nhiên là trở thành tập thể tiêu phí chủ yếu của chuyến dụ lịch Vị Ương cung, rất nhiều người đều cho rằng, cơ hội tốt như thế này mà không nắm lấy thì thật là đáng tiếc.

Đám phe vé quảng cáo tùm lum, thậm chí còn hô lên những khẩu hiệu quảng cáo giống như "chưa vào Vị Ương cung không phải là hảo hán" hay " không tới Vị Ương cung, không biết cái gì là quý" v..v..v đúng là cũng kích thích lòng hiếu kỳ của không ít người.

Hôn lễ lần này của Dương Túc Phong, mặc dù không mời đại biểu các quốc gia và địa khu khác tham gia, cũng chẳng công bố cho toàn thiên hạ, mà chỉ phát ra tin tức liên quan trong nội bộ của quân Lam Vũ, nhưng người tới tham dự hôn lễ vẫn rất nhiều, thậm chí là vượt ra ngoài tưởng tượng của đám người Cổ Địch Sâm và Tiêu Phương Tạ.

Những nhân vật có vai vế mặt mũi trong nội bộ đế quốc Lam Vũ gần như kéo nhau tới hết kinh đô Ni Lạc Thần để chứng kiến cuộc hôn lễ long trọng này, bọn họ ở kinh đô Ni Lạc Thần không có việc gì làm, có thể tới Vị Ương cung đi ngắm nghía một vọng tất nhiên là chuyện không thể tốt hơn.

Nói tới cùng, sâu trong thâm tâm mỗi người, ai mà chẳng muốn làm hoàng đế chứ? Nếu như hiện giờ ngôi hoàng đế bị Dương Túc Phong cướp mất rồi, vậy bọn họ tới chỗ thưởng thức nơi ở của hoàng đế cho hả cũng không coi là quá phận nhỉ?

Nhất là những thương nhân trong tay nắm giữ vô số tiền tài, đây là lần đầu tiên trong lịch sử bọn họ thành công chen chân được vào giới thượng lưu, cho nên bọn họ hết sức nôn nóng muốn thể hiện ra tài phú và địa vị của mình, tới bên trong Vị Ương cung dạo một vòng, chụp lấy tấm ảnh, đó là biện pháp tốt nhất để thăng cấp thân phận và địa vị.

Những người này nói trắng ra là đám giàu xổ, một khí có tiền, là không kìm được muốn thể hiện ra mình khác biện với mọi người, chứ luận kiện thức, bọn họ chẳng có, thứ bọn họ cũng chỉ là tiền, bởi thế cũng chỉ có cách dùng tiền làm tôn lên chỗ đặc biệt của mình, trong vô tình còn cạnh tranh đấu tiền đấu tài với nhau.

Trong quá khứ bọn họ luôn là quần thể chịu hạn chế và áp bức, hiện giờ quân Lam Vũ đã giải phóng cho bọn họ, đem bọn họ bồi dưỡng thành nhân vật cao tầng của xa hội, làm sao bọn họ có thể bỏ qua cơ hội khoe khoang ở cuộc hôn lễ này?

Có tin tức riêng cho biết, những tiểu cô nương phục vụ dẫn đường và trà nước cho du khách tới Vị Ương cung, mỗi một ngày thu được đều có hơn hai trăm kim tệ, những người có tiền chi trả người này cao hơn người trước, thậm chí có người đằng trước đã cho rồi, kết quá phát hiện kẻ theo sau đít mình cho càng nhiều hơn, thế là lại quây trở về, đem khoản chệnh lệnh bù đắp, dù thế nào cũng không chịu rơi vào thế hạ phong.

Tiền hoa hồng thu nhập hậu hĩnh cũng đã khơi lên một trận phong ba nho nhỏ ở bên trong Vị Ương cung, các cung nữ đều hận mình không thể được phân phối tới khu du lịch làm việc, thế là dùng đủ các loại cớ muốn tới khu du lịch giúp đỡ quét dọn, nguyện thà không ngủ cũng phải đi kiếm tiền.

Cuối cùng Thập Tứ công chua cũng phải chỉ đành đích thân định là một kế hoạch luân lưu làm việc, để những cô cung nữ kia đều có cơ hội thu tiền hoa hồng, thế là đám tiểu cô nương đó mới chịu dần dần yên tĩnh trở lại.

Dương Túc Phong kỳ vọng hỏi:

- Giá trị của Cúc Xuyên Liên hiện giờ là bao nhiêu rồi?

Tiêu Tử Phong cười đáp:

- Hiện giờ giá tiền đạt tới sáu ngàn vạn kim tệ, người gia giá chính là nguyên vị hôn phu của Cúc Xuyên Liên …

Dương Túc Phong không khỏi có chút thất vọng, giá mới chỉ lên tới sáu ngàn vạn kim tệ, tên vị hôn phu bị thiến của Cúc Xuyên Liên cũng chỉ chấp nhận bỏ ra sáu ngàn vạn kim tệ để xả hận, những tên gia hỏa khác của bát đạo liên minh xem ra nếu như không chịu lộ diện, thì cái giá này không thể tiếp tục tăng lên rồi, may mà Tiêu Tử Phong tiếp tục nói:

- Người của gia tộc Cúc Xuyên bát đạo liên minh còn chưa chính thức ra giá, bất quá đã có ý hương, đó là môt trăm năm mươi triệu kim tệ…

Nguyên sứ giả lai từ gia tộc Cúc Xuyên bát đạo liên minh đã tới rồi, mở miệng ra một cái là hô ngay một trăm năm mươi triệu kim tệ, bất quá, bởi vì viên sứ giả này vội vội vàng vàng chạy tới, cho nên khôn mang theo đủ tài chính, tiền bạc của gia tộc Cúc Xuyên vẫn còn đang trên đường kia, cho nên chưa tiến vào.

Cái giá này đã dọa cho người có mặt ngã lăn đúng ra rồi, không còn ai ra giá thêm nữa, nghĩ ra cũng phải, trừ Cúc Xuyên Cao Minh muốn chuộc lại nữ nhi của mình ra, thì còn có ai nguyện ý lấy nhiều tiền ra như thế để mua một nữ nhân chứ?

Dương Túc Phong gật đầu, thong thả hỏi:

- Bên phía công tước Ốc Lặc Nhĩ Phu, cũng liên hệ xong rồi chứ.

Tiêu Tử Phong khẳng định:

- Liên hệ xong rồi, chỉ cần người của Cúc Xuyên Cao Minh tới Vị Ương cung, người của ông ta sẽ ra tay, đem giá tiền đẩy lên cao.

Bên khóe miệng của Dương Túc Phong lộ ra một nụ cười khẽ hài lòng rất khó phát giác, công tước Ốc Lặc Nhĩ nhận sự ủy thác ngầm của y, chuẩn bọ đưa ra giá một trăm sáu mươi triệu kim tệ, đè giá của gia tộc Cúc Xuyên xuống.

Cúc Xuyên Cao Minh không có cách nào, chỉ đánh tiếp tục đẩy giá lên cao, công tước Ốc Lặc Nhĩ cũng sẽ áp sat đè lão ta xuống, đem giá tiền ít nhât tăng lên trên hai trăm năm mươi triệu.

Căn cứ vào dự đoán của Dương Túc Phong, hai trăm năm mươi triệu kim tệ đối với gia tộc Cúc Xuyên đúng là có chút khó khăn, nhưng đối với toàn bộ gia tộc bát đạo liên minh mà nói, thì độ khó không cao.

Căn cứ vào tin tức ban nghành tình báo của quân Lam Vũ cho thấy, sau khi nhận được tin nữ nhi của mình bị bán đấu giá, sứ giả của gia tộc Cúc Xuyên lập tức tới Sở Xuyên đạo ở phía nam, chẳng cần phải nói cũng biết là đi điều động tài chính rồi.

Ở bên trong bát đạo liên minh, luận về thực lực quân sự, gia tộc Âu Dương của Sở Xuyên đạo chắc chắn là yếu ớt nhất, nhưng Sở Xuyên đạo đất rộng tài nhiều, nhân khẩu đông đúc, nên mức độ tích lũy tài chính cũng là cao nhất.

Vì sự an toàn của bàn thân, rất rất lâu trước đó Sở Xuyên đạo đã đem bản thân gửi gắm dưới sự bảo hộ của gia tộc Cúc Xuyên, Âu Dương Nam Phong gia chủ của gia tộc Âu Dương, có lời đồn nói hắn ta là cái đuôi của Cúc Xuyên Cao Minh, Cúc xuyên Cao Minh bảo hắn đi về hướng đông, hắn tuyệt đối không dám đi về hướng tây, Cúc Xuyên Cao Minh hỏi tiền bọn chúng, khẳng định bọn chúng không dám không đưa.

Theo như phỏng đoán của Tiêu Tử Phong, chi cần có đủ thời gian, thủ đoạn chỉ cần linh hoạt, quân Lam Vũ có dù bắt chẹt Cúc Xuyên Cao Minh ba trăm triệu kim tệ cũng không vấn đề gì, cho dù bỏ ra năm trăm triệu kim tệ thì bát đạo liên minh cũng chấp nhận được.

Nhưng làm như thế độ nguy hiểm cao hơn một chút, bởi có lẽ tiền không phải do gia tộc Âu Dương và gia tộc Cúc Xuyên có thể lấy ra được, mà cần sáu gia tộc khác cấp cho, tới khi đó ngươi qua ta lại, khẳng định là sẽ có người phản đối dùng tiển chuộc Cúc Xuyên Liên về.

Vạn nhất mà làm không tốt, Cúc Xuyên Cao Minh bị áp lực ép buộc, không thể không hi sinh nữ nhi của mình, Dương Túc Phong chẳng lấy nổi một xu, còn đắc tội với toàn bộ bát đạo liên mình.

Vì để cho an toàn, thật mau chóng lấy được tiền chuộc, khởi công kiến thiết khu trục hạm, Dương Túc Phong suy nghĩ một lúc, rồi cận thận nói:

- Như thế này đi,nàng nói với Ốc Lặc Nhĩ Phu một tiếng, nhắc nhở bọn họ không nên đưa ra giá quá ba trăm triệu kim tệ, chúng ta biết tới là dùng, ta còn đang đợi tiền để dùng đây, nếu như làm hỏng rồi, thì không dễ giải quyết hậu quả nữa.

Tiêu Tử Phong kỳ thực còn muốn làm to chuyện thêm một chút nữa, moi của bát dạo liên minh một khoản thật lớn, nàng hành tẩu thiên hạ nhiều năm, tất nhiêu là biết một số gia tộc của bát đạo liên minh giàu tới chảy ra mỡ, ngay cả nhà xí cũng trải bằng vằng thật trăm phần trăm, xen lẫn đó còn khảm cả kim cương, tiền của những kẻ này, quân Lam Vũ mà không lấy để dùng thì quá đáng tiếc.

Bất quá Dương Túc Phong nói cũng đúng, đêm dài lắm mộng, vạn nhất chèn ép quá đáng, bản thân Cúc Xuyên Cao Minh không thể khống chế nổi cục diện, cuối cùng chỉ đành từ bỏ kế hoạch lấy tiền chuộc người, thì quân Lam Vũ cũng được chẳng bằng mất.

- Thiếp hiểu rồi.

Tiêu Tử Phong nói rồi gật đầu đi luôn.

Mơ tưởng tới có vô số kim tệ rơi lên trên đầu của mình, Dương Túc Phong tâm tình khoan khoái lấy báo chí hôm nay ra đọc sơ qua một lượt.

Báo chí của thời kỳ này, đại bộ phận nội dung đều là văn chương ca tụng công đức, ca tụng là nếu như không phải Dương Túc Phong, thì là quân LamVũ, chẳng có cách nào, nhu cầu tuyên truyền mà, mặc dù cảm thấy có một số câu từ khiến bản thân phải đỏ hết cả mặt, nhưng Dương Túc Phong cảm thấy rất sướng.

Đối với đại bộ phận dân chúng đế quốc Lam Vũ mà nói, báo chí là tiêu chuẩn duy nhất để bọn họ phán đoán thị phi, báo chí nói tốt, thì đại đa số mọi người cũng sẽ cho rằng là tốt, báo chí nói không tốt, thì đại đa số mọi người cũng cho rằng là không tốt.

Nhưng nhiên là mộ số phần tử tinh anh thì ngoại lệ, có điều nếu như phát biểu những lời quanh co mờ ám ở trên báo chí, thì tựa hồ cũng nằm trong phạm vi đả kích của bộ độ Hắc Ngục Minh Phong do Phong Chi Xã đứng dầu.

Dưới sự an bài của một số người có ý đồ, báo chí khoảng thời gian này đều cho dăng bài phỏng vấn của rất nhiều nữ chủ nhân Vị Ương cung, làm công tác chuẩn bị dư luận cho cuộc hôn lễ thế kỷ sắp được cử hành.

Trừ những báo chí chính thống như nhật báo quân Lam Vũ ra, thì những báo chí khác mỗi ngày đều cho đăng ánh chịu một số tân nương tử, còn có sơ yếu lý lịch của các tân nương tử, trong nghỉ ngơi rảnh rỗi, loại đề tài như thế này vẫn rất thu hút con người, bởi vốn nghe ngóng bí mật đời tư của người khác là bản năng của con người, nhưng tin tức giật gân kiểu như thế này là thích hợp để nghe ngóng chuyện bí ẩn nhất.

Bởi vì ở trên báo chí không nói rốt cuộc là ai sẽ trở thành hoàng hậu chấp chưởng đại quyền, cho nên dự đoán tân nương nào sẽ trở thành hoàng hâu, tân nương nào sẽ được thân phận địa vị như thế nào, đều trở thành đề tài tán gẫu tốc nhất lúc trà dư tửu hậu.

Thậm chí không ít người bời vì ý kiến bất đồng, có thần tượng riêng khác nhau, kết quả khi tranh luận đỏ mặt tỉa tai, không khống chế được tình cảm, lập tức đánh nhau tại chỗ, cuối cùng phải khiến cho cảnh sát ra mặt hòa giải, làm người ta khóc cười không xong.

Đương nhiên, chuyện này chưa phải là đáng kẻ nhất, mà nghe nói còn có có kẻ âm thầm mở đánh cuộc ngầm, có thể tự do đặt cược, Dương Túc Phong và Phong Chi Xã còn thầm thương lượng xem có nên đặt cược một món tiền lớn hay không, tới khi đó do tự mình thao túng, đem những số tài chính này chiếm làm của riêng.

Cuối cùng thật bất hạnh biết được rằng, số tiền mà mỗi một người tham gia không được qua năm trăm kim tệ, nên chỉ đành bỏ qua.

Gia tộc đứng đằng sau của tân nương tử nào đó chắc chắn trở thành chủ đạo việc đổ thêm dầu vào lửa, Dương Túc Phong chỉ cần lật vài tờ báo là có thể hiểu được rất rõ ràng, những tân nương tử có thực lực đằng sau lưng hùng hậu thì ảnh chụp cơ bản đều là ở trang nhất, đó đều là dùng tiền mua lấy, còn về cô nào thực lực kém hơn một chút, thì xin lỗi, chỉ đành khuất mình ở trang sau thôi.

Những cô xuất thân nữ vương, hoặc là gia tộc lắm tiền ví như đám người Tô Phỉ Thái Vi, Tiết Tử Ỷ, đều là khách quen của trang nhất, thậm chí còn làm lu mờ cả Tiêu Tử Phong và Thập tứ công chúa, tới mức mà có người còn công khai đề nghị, đáng nên để Tiết Tư Ỷ trở thành hoàng hậu, đúng là kẻ điếc không biết sợ súng, sức mê hoặc của đồng tiền quá lớn.

Trừ ảnh chụp ra, thì văn chương quanh ảnh chụp cũng là điều rất có học vấn, những báo chí nhận tiền của người khác khi, bình thường đều không tiếc công sức đem nữ nhân vật chính thổi phòng tới mức hoàn hảo không hề có chút tì vết nào, chỉ cần có lời cơ ngợi nào, đều hận không thể chất hết cả vào, làm người ta xem xong, cảm thấy rất giả tạo, sinh ra hiệu quả trái ngược.

Nhưng những người có tiền bỏ tiền ra để mua văn chương kia không hề hay biết, bọn họ vẫn không tiếc tiền đẩy người đại diện của mình lên, dù sao, phản hồi ở trên báo chí chính là thực lực của gia tộc bọn họ mà.

Đương nhiên, những bài báo này cũng có ngoại lệ, đó là văn chương do nhật báo quân Lam Vũ phát biểu ra, ví như đám người Tiết Tư Ỷ, Đan Nhã Huyến, Lam Sở Yến, Phượng Thái Y đều có bài báo chuyên môn của mình, kể lại quá trình quen biết, chung sống, yêu đương với Dương Túc Phong.

Ở trong văn chương đều tràn trề tình yêu sâu đậm với Dương Túc Phong, làm cho người dân xem xong cảm động không thôi, cho rằng thống soái tối cao của mình quả thực là tình thánh hoàn mỹ nhất, có một số các cô nương đầu óc đơn giản càng ngày mong đêm chờ có thể gặp được nam nhân vĩ đại như thế, hận không thể lấy thân hứa hẹn.

Nhưng bọn họ căn bản không biết, kỳ thực những văn chương này đều xuất ra từ ngòi bút của tài nữ Tài Tiêm Tiên, ngòi bút của nàng như nở hoa, hư cấu lên một tình thánh hoàn toàn không tồn tại, lừa được nước mắt của vô số người.

Bất quá, trừ văn chương hư cấu ra, cũng có một số văn chương là sự thực, dù sao người dân cũng đâu phải là kẻ ngốc, không phải dễ dàng lừa gạt được như thế, chỉ có thật thật giả giả, nửa thật nửa giả, mới có thể đạt được hiệu quả hoàn mỹ nhất.

Tiểu cô nương Na Tháp Lỵ càng ngày càng thành thục cũng trở thành tiểu ký giả chuyên chức, côn nàng tuyển chọn một cách có mục đích một số nữ nhân nữ nhân làm đối tượng phỏng vấn, nhưng nội dung nói tới, không phải là bản thân Dương Túc Phong, mà là tác dụng cùng với thành quả thu được của các hạng mục chính sách Dương Túc Phong định ra thi hành ở địa phương.

Đối tượng phóng vấn đầu tiên của Na Tháp Lỵ, chính là nữ vương Lô Khắc Lôi Đế Á vương quốc Lâu Lan, nàng người tới kinh đô Ni Lạc Thần trước tiên, vị nữ tế ti của vương quốc Ương Già này, nhận được mệnh lệnh của Dương Túc Phong là lập tức xuất phát tới kinh đô Ni Lạc Thần, giống nhu hận không thể ngay lập tức bay tới bên người Dương Túc Phong, làm cho Dương Túc Phong cảm động không thôi. Truyện Sắc Hiệp - http://truyenyy.com

Bất quá cuối cùng mới phát hiện ra bản thân tự tác đa tình, Lô Khắc Lôi Đế Á là cô nàng nghiện mua sắm, mục đích tới kinh đô Ni Lạc Thần, tất nhiên là có thành phần nhớ nhung mình, nhưng tới kinh đô Ni Lạc Thần quá nửa tâm tư là đặt trên thị trường trang phục, nếu như luận về số lượng y phục, thì không một nữ nhân nào ở trong Vị Ương cung vượt qua nàng được, cho dù là Tiết Tư Ỷ cũng không bằng.

Có điều đối diện với phỏng vấn của Na Tháp Lỵ, Lô Khắc Lôi Đế Á tỏ ra vô cùng phối hợp, nàng cũng biết hiện giờ quân Lam Vũ cần nhất là thứ gì, căn cứ vào lời miêu tả của Lô Khắc Lôi Đế Á, hiện giờ vương quốc Lâu Lan chính ở vào thời kỳ phồn vinh nhất trong lịch sử.

Trải qua hai năm nỗ lực xây dựng và mở rộng, vương quốc Lâu Lan đã thay đổi hoàn toàn diện mạo cũ, cả quốc gia (địa khu) khoác lên lớp áo mới, tràn đầy sức sống mạnh mẽ.

Do kiên quyết thực hành cải cách ruộng đất, cho nên tính tích cực và hiệu suất lao động của cư dân đương địa đề cao rất lớn, công thương nghiệp phát triển mạnh mẽ, nhất là việc xuất khẩu mỏ quẳng, tăng trưởng kinh người.

Nàng tiết lộ một phần số liệu thống kê, tính cho tới cuối tháng 9 khi nàng rời khỏi địa khu Lâu Lan, thì đất canh tác của địa khu Lâu Lan đã tăng thêm so với hai năm trước gấp sáu lần, đất đai tăng thêm toàn bộ được khai khẩn ở trong vòng hai năm trở lại đây, nông dân cực kỳ tích cực khai khẩn đất đai, trong mấy năm sau, đất canh tác đương địa sẽ còn tiếp tục tăng lên.

Bất quá, vì suy nghĩ tới phương diện bảo vệ hoàn cảnh tự nhiên, nàng đã căn cứ vào chỉ thị của chính vụ viện đế quốc Lam Vũ, giảm bớt tốc độ khai khẩn đất canh tác, diện tích đất canh tác hiện nay đã đủ cho người dân Lâu Lan sinh tồn và phát triển rồi.

Nửa đầu năm nay, sản lượng lương thực của địa khu Lâu Lan cao hơn cùng kỳ hai năm trước mười một lần, chủ yếu là bởi vì diện tích đất canh tác được mở động, đồng thời dùng kỹ thuật trồng trọt tiên tiến, sử dụng những giống cao sản, mấy nắm sau, diện tích đất canh tác sẽ dần dần giảm bớt tốc độ mở rộng, nhưng cùng với các loại kỹ thuật trồng trọt được đề cao, tốc độ sản lượng lương thực tăng lên, vẫn còn có thể đảm bảo vượt quá ba mươi phần trăm.

Lô Khắc Lôi Đế Á cho biết, hiện giờ vấn đề lương thực của người dân Lâu Lan đã được giải quyết, trước mắt đang ra sức giải quyết vấn đề nơi ở, do nguyên nhân về địa thế của địa khu Lâu Lan, ban ngành kỹ thuật của quân Lam Vũ đã căn cứ vào đặc điểm kỹ thuật của thời tiết đương địa, thiết kế ra kết cấu phòng ốc mới, hiện giờ chính đang phổ biến theo trình tự.

Kiến thiết tuyến đường sắt, đã cái biến cực lớn cho diện mạo bần cùng bế tắc của địa khu Lâu Lan, kéo theo sự phát triển của công thương nghiệp, vô số công xưởng được phân bố hai bên tuyến đường sắc, do khoáng sản liên miên không ngớt được xuất khẩu, cho nên tài phú của cư dân đương địa chính đang được dần dần tích lũy.

Đương nhiên, đem so với các khu vực quân Lam Vũ khống chế khác mà nói, địa khu Lâu Lan vẫn còn tương đối nghèo nàn lạc hậu, cho nên Lô Khắc Lôi Đế Á cũng không quên ở cuối tiết mục tranh thủ thêm sự ủng hộ của mọi người.

Sau khi phỏng vấn Lô Khắc Lôi Đế Á, người phụ trách đội thuyền vận chuyện là Tô Phải Thái Vi cũng tiếp nhận phỏng vấn, nội dung nói tới chủ yếu là thay đổi ở cố hương Tô Khắc La.

Tô Phỉ Thái Vi cảm khái nói, nàng từ phía người nhà biết được, hiện giờ Tô Khắc La đã phát sinh thay đổi nghiên trời lật đất, hiện giờ Tô Khắc, đã trở thành nơi sản xuất bông vải lớn nhất trên toàn bộ đại lục Y Vân, sản lượng bông vải của nó gần như đã chiếm trên hai phần ba sản lượng bông vải của đế quốc Lam Vũ, bông mà người dân thu hoạch được từ trên đất đai, đều trở thành tiền tài ở trong túi.

Được Tô Khắc La dẫn đầu, địa khu phía tây La Ni Tây Á, cũng thoát khỏi diện mạo nghèo nàn lạc hậu, toàn bộ địa khu La Ni Tây Á, đã có tuyến đường sắt liên tiếp thông tới bốn phương tám hướng, giao thông vô cùng thuận tiện.

Ở vùng ven biển của vương quốc Mễ Á Lôi, đã dựng lên vố số công xưởng, phụ trách gia công bông, sản xuất ra sản phẩm bông, địa khu nguyên là vương quốc Tháp Lâm, đã trở thành cơ sở đậu phụng lớn nhất, sản lượng đậu phụng đã chiếm tới hơn hai phần ba toàn quốc.

Chỉ riêng bằng hai thứ là bông và đậu, mỗi năm đã mang tới cho các tỉnh của địa khu La Ni Tây Á tài phú cực lớn.

Trong số những người được phỏng vấn lần này, thì cuộc phỏng vấn Điệp Phong Vũ là có mục đích nhất, được bao phủ của vầng hào quang của chiến thần Nhạc Thần Châu, Điệp Phong Vũ tuyệt dối là một sự khác biệt, nàng đã tức đảm nhận chức vụ hết sức vinh diệu của đế quốc Đường Xuyên, đối với quân Lam Vũ cùng từng tồn tại tam tình phản kháng, cách nhìn của nàng đại biểu cho cách nhìn của rất nhiều nhân vật của thế lực cũ.

Điệp Phong Vũ dùng từ tiếc nuối để mở đầu, nhưng nội dung mà nàng tiếc nuối không phải là bởi vì đế quốc Đường Xuyên cuối cùng rơi vào trong tay quân Lam Vũ, mà là khi xưa vì sao đế quốc Đường Xuyên không kịp thời thực hành chính sách của của quân Lam Vũ.

Kỳ thực những chính sách này nhìn qua thì vô cùng đơn giản, chỉ cần hoàng đế Đường Minh ban bố chấp hành, là sức sống mới của đế quốc Đường Xuyên sẽ được trỗi dậy, cũng không cần phải tiếp thụ vận mệnh mất nước nữa.

Dương Túc Phong lặng lẽ nói:

- Suy nghĩ ấu trí ….

Đúng là thật đáng tiếc, Điệp Phong Vũ nhìn vấn đề vẫn chỉ nhìn thấy được những hiện tượng biểu hiện ở bề ngoài, không nhìn thấy được bản chất, kỳ thực nói ra thì đúng là vô cùng đơn giản, đó chính là đem đất đai phân cho nông dân, giải phóng nô lệ, cung cấp thị trường cho thương nhân, nhìn qua thì chẳng có gì mà khó khăn.


/769

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status