Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Chương 589

/769


Thì ra ở trên báo cho đăng tin tức bán đấu giá Cúc Xuyên Liên, tiêu đề vô cùng khiến người ta chú ý, văn chương cũng như thêu hoa dệ gấm, đọc cực thuận miệng, tài bút mực của Tài Tiêm Tiêm quả nhiên là rất tuyệt, một chuyện tin tức nhỏ nhặt giống như quảng cáo thế này tất nhiên là làm một cách hoàn mỹ không chút tì vết.

Ý nghĩ hoang đường tuyệt luân thoáng qua trong đầu Vũ Văn Phân Phương, nàng có một cảm giác không thể không bội phục, Cúc Xuyên Liên thế này là bị y hành hạ cho thảm rồi, đại khái bát đạo liên minh cũng sẽ bị y hành cho không nhẹ.

Đây rõ ràng là muốn bắt chẹt rồi, nhưng bát đạo liên minh ngoại từ uất ức ra thì còn có thể làm gì được nữa chứ? Chẳng lẽ là cất quân tiến đánh kinh đô Ni Lạc Thần? Có mà nằm mơ cũng không có, Dương Túc Phong sợ nhất là bọn chúng không tới, nếu bọn chúng cất quân công khai đối địch với quân Lam Vũ, quân Lam Vũ vừa khéo có cớ thực để động thủ với bát đạo liên minh.

Cúc Xuyên Liên tất nhiên là có chút nói thì như rồng leo, làm thì như mèo mửa, nưng dù sao thì cũng là phần tử cốt cán của bát đạo liên minh, Cúc Xuyên Cao Minh khẳng định là sẽ bỏ ra giá thật cao chuộc cô ta trở về.

Nhưng Dương Túc Phong giảo hoạt đương nhiên sẽ không thể để cho vở hài kịch bán đấu giá nà kết thúc nhanh như vậy, y khẳng định sẽ giờ trò, ví như sai một thương đoàn nào đó của địa khu Mỹ Ni Tư ra mặt, cố ý đẩy giá lên cao, đem cuộc bán đấu giá trở thành con số cấp trăm triệu.

Cúc Xuyên Cao Minh cho dù có đau lòng thì món tiền này vẫn phải bỏ ra, nếu như lão ta không có đủ tiền, khẳng định sẽ tìm những minh hữu kia vay, những minh hữu kia mà không cho vay, Cúc Xuyên Cao Minh sẽ trở mặt thành thù với bọn chúng.

Kết quả cuối cùng bất kể là Cúc Xuyên Cao Minh có thể chuộc Cúc Xuyên Liên trở về hay không, bản thân Dương Túc Phong khẳng định sẽ ngồi vững trên chòi câu, làm ngư ông đắc lợi.

Cuộc bán đấu giá này mặc dù rất vô nhân đạo, nhưng đúng là biện pháp rất tốt để kiếm được tiền, trong thời gian ngắn sẽ có một món tiền cực lớn trút vào trong hầu bao của quân Lam Vũ, tăng cường cực lớn cho thực lực của quân Lam Vũ.

Tới ngay cả Vũ Văn Phân Phương lúc này cũng có thể suy đoán được, quân Lam Vũ phải chi tiêu khắp nơi, đâu đâu cũng cần tiền, tài chính khẳng định là vô cùng khẩn trương, nếu không Dương Túc Phong cũng sẽ chẳng làm như thế.

Cuộc bán đấu giá Cúc Xuyên Liên này, tất nhiên là có thể kiếm được một món tiền lớn, nhưng đối với thanh danh của quân Lam Vũ cũng sẽ có một chút ảnh hưởng, dù sao thì tiến hành công khai vơ vét tài sản của người khác, thế nào cũng bị khiển trách…

Đột nhiên có người gõ cửa, cắt ngang suy nghĩ của Vũ Văn Phân Phương.

Tiểu Văn đi tới mở cửa ra một khe nhỏ, không cho người kia lập tức tiến vào.

Vũ Văn Phân Phương bực bội nói:

- Ai thế?

Ở bên ngoài cửa truyền tới giọng nói rất ngọt ngào của nữ nhân, nhu tình vạn phần:

- Vũ Văn Phân Phương cô nương, là tôi, Ngu Mạn Ái của Đông Hải Đường.

Vũ Văn Phân Phương cau mày, chỉnh đốn lại y phục trên người, để mình nhìn qua đoan trang hơn một chút, sau đó mới noi:

- Đi vào đi.

Đối với Ngu Mạn Ái thì Vũ Văn Phân Phương cũng biết, thương đoàn mậu dịch Đông Hải Đường có qua lại làm ăn với nước Mã Toa, cho dù là trong giai đoạn chiến tranh, cũng chưa từng ngừng lưu thông thương nghiệp, nhất là từ sau khi hải quân quân Lam Vũ phong tỏa tuyến đường biển phía đông của nước Mã Toa, vật tư tới từ Đông Hải đường càng trở nên quan trọng.

Nàng cũng biết Ngu Mạn Ái và Dương Túc Phong đi lại rất gần gũi, Duơng Túc Phong thường lợi dụng thương đoàn mậu dịch Đông Hải Đường của Ngu Mạn Ái làm chuyện xấu, buôn lậu đồ xa xỉ chính là chứng cứ lớn nhất.

Nhưng cân nhắc lợi hại nhiều lần, nước Mã Toa thủy chung vẫn không co cách nào từ chối lưu thông thương nghiệp của thương đoàn mậu dịch Đông Hải đường, đương nhiên việc giám thị bọn họ là không thể thiếu được rồi.

Tiểu Văn mở cửa ra, để Ngu Mạn Ái đi vào.

Ngu Mạn Ái cũng mặc áo khoác da màu đen, trong yếu điệu lả lướt, phong tình vạn chủng, mỗi một động tác, mỗi một ánh mắt, đều tràn đầy sức cuốn hút của nữ nhân thành thục.

Bất quá đem so với Đại Lôi Nhi mà nói, Vũ Văn Phân Phương cảm thấy thuận mắt hơn nhiều, có lẽ là bởi vì thiện ý mà Ngu Mạn Ái biểu hiện ra, cho dù nàng biết thiện ý đó chỉ là giả tạo, nhưng nàng vẫn vui lòng tiếp nhận.

- Bà chủ Ngu, nơi này tựa hồ còn có vài vị khách quý khác tới ở, cô tới bái phỏng ta đầu tiên, không sợ làm người khác tức giận sao?

Vũ Văn Phân Phương lạnh lùng nói mang theo ngữ khi châm chọc, chú ý quan sát biến hóa trên nét mặt của Ngu Mạn Ái.

Đám người Đại Lôi Nhi vừa mới tới khách sạn Đế Vương, khách sạn Đế Vương lập tức cử hành tiệc tối thịnh soạn cho bọn họ, Ngu Mạn Ái cũng ở trong đám đông tham dự bữa tiệc, Vũ Văn Phân Phương tất nhiên là cảm thấy không dễ chịu.

Ngu Mạn Ái tựa hồ sắc mặt không có chút gì thay đổi, vẫn cứ cười tủm tỉm vẻ mặt đầy thiện ý và thân thiện, thân mật nói:

- Không có vận đề gì, bọn họ đều là người nhà cả, cô nương là khách, là chủ của khác sạn Đế Vương, tôi phải tới bái phỏng cô nương trước mới đúng.

Vũ Văn Phân Phương chẳng hề vì câu nói này của Ngu Mạn Ái mà thay đổi thái độ của mình, vẫn lãnh đạm nói:

- Ồ? Không biết từ khi nào thống soái tối cao và bà chủ Ngu đã trở thành người nhà rồi? Không biết là quá môn lúc nào vậy?

Ngu Mạn Ái vẫn cười tự nhiên nói:

- Phân Phương cô nương hiểu lầm rồi, câu người nhà này của tôi không phải là mang ý đó, tôi làm gì có tư cách quá môn? Kỳ thực nói cho cô biết cũng không sao cả, tôi ấy à, chỉ cùng lắm là kiêm chức nữ quan cung đình, chưởng quản việc ăn mặt của các vị phu nhân và cô nương ở trong Vị Ương cung thôi, kỳ thực cũng chẳng phải là quan chức gì, chỉ là để thuận tiện cho việc ra vào Vị Ương cung, không có quan hệ gì với thống soái tối cao.

Vũ Văn Phân Phương vẻ mặt dần dần hòa hoãn lại, rồi lập tức đầy cảnh giác hỏi:

- Vậy thì cô tới tìm ta có việc gì?

Ngu Mạn Ái động tác rất thuần thục sắp xếp lại báo chí lộn xộn ở trên bàn, đem chúng gấp gọn lại, sau đó mới chân thành mỉm cười nói:

- Vũ Văn Phân Phương cô nương hiếm có tới nơi này được một chuyến, nên tôi tới để làm chọn tình của chủ, đặc biệt mời Phân Phương cô nương một bữa ăn, còn mong Phân Phương cô nương nể mặt. Sáng sớm ngày mai tôi cũng tới kinh đô Ni Lạc Thần, nếu như cô nương không chê, tôi muốn ngồi cùng một xe đi tới đó với cô nương, không biết ý cô nương như thế nào?

Vũ Văn Phân Phân Phương khẽ hừ mũi một cái, trong lòng thầm nghĩ Ngu Mạn Ái cô đâu ra cái hứng thú chủ động mời ta ăn cơm, nếu chẳng phải cô biết nội tình của ta, làm sao lại dám tùy tiện chủ động thân cận, khẳng định là có người ở sau lưng chỉ thị cho cô làm như thế, hơn nữa còn có người nói với cô tình huống của ta, cho nên cô mới chủ động tiếp cận.

Có thể mời sai khiến được Ngu Mạn Ái tháp tùng mình cả hành trình tới kinh đô Ni Lạc Thần, lại biết tình huống của mình, thì trừ Dương Túc Phong ra, còn có ai nữa? Xem ra thì Ngu Mạn Ái và Dương Túc Phong đúng là rất thân thuộc, những bí mật giữa mình và y, khẳng định là cũng được y nói cho Ngu Mạn Ái.

- Vậy xin đạ ta.

Vũ Văn Phân Phương chẳng nóng chẳng lạnh đồng ý với lời mời của Ngu Mạn Ái, kỳ thực Vũ Văn Phân Phương không kháng cực chuyện Ngu Mạn Ái tháp tùng, có người biết nhiều hiểu rộng như Ngu Mạn Ái đi cùng, có lẽ nàng có thể càng mau chóng hòa nhập vào trận doanh của quân Lam Vũ.

Chỉ là nàng không biết vạn nhất đám người Đại Lôi Nhĩ chẳng may cũng gặp phải nàng và Ngu Mạn Ái, thì Ngu Mạn Ái sẽ xử lý như thế nào, chắc là Ngu Mạn Ái sẽ vứt bỏ mình, quay sang nịnh nọt lấy lòng đám người Đại Lôi Nhĩ rồi.

Vũ Văn Phân Phương và Ngu Mạn Ái tán gẫu một chút, rồi Ngu Mạn Ái sai người đưa đồ ăn lên, bồi tiếp Vũ Văn Phân Phương dùng cơm.

Ngồi ở trước bàn ăn, tâm tình của Vũ Văn Phân Phương mới dần dần khôi phục lại bình thường, bởi vì nàng đã ý thức được, Ngu Mạn Ái vì sự xuất hiện của mình, đã bỏ ra không ít công sức, chuẩn bị đều là nững món ăn mang đầy hương vị của nước Mã Toa.

Điều này làm cho Vũ Văn Phân Phương phiêu bạt trên biển tới phương trời mới cảm thấy được sự ấm áp khi về nhà, vì thế ấn tượng với Ngu Mạn Ái cũng dần dần tốt lên.

Sau bữa tối không có chuyện gì, Ngu Mạn Ái chủ động cáo từ, để Vũ Văn Phân Phương sớm nghỉ ngơi.

Sáng sớm hôm sau, Ngu Mạn Ái đích thân tới đón Vũ Văn Phân Phương, lúc này vừa vặn gặp phải đám người Đại Lôi Nhĩ cũng chuẩn bị lên đường, tùy tùng và người nhà của bọn họ quá nhiều, cả một đám đông chiếm hết lấy con đường tới cầu thang.

Đại Lôi Nhĩ hôm nay cũng được, coi như còn có một chút phong độ, đại khái là nhận được tin tức gì đó, cho nên đối với Vũ Văn Phân Phương tỏ ra lịch sử hơn nhiều rồi, nhưng người nhà của nàng vẫn cứ thô lỗ vô lý như cũ, kẻ nào kẻ đó cứ như đám người giàu xổi vậy, có vài người trung niên béo ục ịch trong mồm lúc nào cũng chỉ có tiền, đi tới đâu cũng thưởng cho phục vụ của khách sạn, tựa hồ cố ý thể hiện tài phú của bọn họ.

Rời khỏi khách sạn, có đội xe ngựa chuyên môn của khách sạn đưa bọn họ tới trạm xe lửa, đi lên khaong dành cho khách quý, kỳ thực cái gọi là khoang cho khách quý cũng chỉ là nơi không có nhiều khói than mù mịt một chút mà thôi.

Bởi vì xe lửa của quân Lam Vũ đều đốt bằng than, nên thỉnh thoảng có khói bay ra, luốn qua cửa sổ tiến vào, thế là cả một chuyến hành trình, lữ khách bình thường đều phải tiếp thụ lễ rửa tội của than khói, khi xuống xe cơ bản đều đen xì đen xịt, điều này đối với những quý cô mà nói tất nhiên không phải là chuyện hay ho gì, vì thế khoang khách quý cũng từ đó mà ra đời.

Mỗi một chuyến xe lửa chỉ có một khoang khách quý, đám người Đại Lôi Nhĩ, Vũ Văn Phân Phương, Ngu Mạn Ái, Da Trạch Bội Ti, Tụ Phong đều có mặt, còn thêm cả thị nữ thiếp thân của mỗi người, nên len chật ních, các cô gái chỉ cần có chút điều kiện, thì ai mà muốn tiếp thụ than khói tắm rửa.

Đáng thương cho Mã Khôn bị bài trừ ngoài danh sách, chen lấn cùng với những tân binh của bộ đội lục quân quân Lam Vũ, những tân binh này thì hoàn toàn không để ý, tựa hồ nhìn thấy xe lửa còn rất cao hứng, thật đáng thương cho những chú bé không kiến thức chưa thấy được chuyện đời.

Xe lửa xuất phát từ cảng Kim Lăng, cả đường rít lên xìch xịch, chạy một mạch tới thẳng kinh đô Ni Lạc Thần.

Tuyến đường sắt từ Kim Xuyên đạo tới kinh đô Ni Lạc Thần, được ban ngành đường sắc của quân Lam Vũ dốc toàn lực xây dựng, đã được thông xe vào vài ngày trước đó, trong chuyện này, ban ngành đường sắt của quân Lam Vũ đúng là phải cảm tạ thiên tài Đường Thiên Hữu đã qua đời kia, tuyến đường sắt mà ông ta quy hoạch, cùng các loại tư liệu địa chất, đều là hoàn mỹ nhất, làm việc thi công tuyến đường sắt này không có khó khăn gì cả.

Ban ngành đường sắt của quân Lam Vũ cứ dựa theo thiết kế của Đường Thiên Hữu tiến hàn phân đoàn thi công, dùng tới vô số dân công, cả ngày lẫn đêm rải nền đường và đường ray, chỉ dùng thời gian ba tháng đã thông được tuyến đường sắt từ kinh đô Ni Lạc Thần tới Kim Xuyên đạo.

Đương nhiên, tuyến đường sắt này hiện tại còn rất đơn sơ, chỉ có thể vận chuyển binh lính và tài nguyên thiếu thốn nhất, và để ghi nhớ công tích của Đường Thiên Hữu, tuyến đường sắt kéo dài này vẫn gọi là tuyến đường sắt Thiên Hữu.

Cỗ xe lửa này, ngoại trừ chở đám người Vũ Văn Phân Phương ra, còn vận chuyển vô số binh sĩ quân Lam Vũ, bọn họ đều là tân binh chuyển từ đại lục Y Vân tới, bổ sung cho các bộ đội ở xung quanh kinh đô Ni Lạc Thần.

Đại bộ phận những người này đều tới từ địa khu Lâu Lan, Ương Già, Cáp Lạp Lôi, nước Y Mộng, cũng có không ít người tới từ địa khu Lỗ Ni Lợi Á, rất nhiều người màu da khác nhau, ngôn ngữ cũng khác nhau, cho nên khi tụ tập lại cùng một chỗ, đúng là vô cùng náo nhiệt, cũng khơi lên sự tò mò của Vũ Văn Phân Phương.

Vũ Văn Phân Phương không thể không thừa nhận, Dương Túc Phong có thể đem bao nhiều người tới từ dân tộc khác nhau, có màu da khác nhau, chữ viết và ngôn ngữ khác nhau, tôn giáo khác nhau quy tụ lại một chỗ, phấn đấu vì cùng một mục tiêu chung, đúng là một kỳ tích.

Bản thân nước Mã Toa thành phần dân tộc không phức tạp mấy, nhưng vấn đề với tộc Bản Đô, vẫn thường xuyên tồn tại sự chia rẻ cực lớn, không cẩn thận một chút thôi là có thể gây ra mâu thuẫn dân tộc trong nước, đối với điều này, Vũ Văn Phâ Phương có cảm nhận rất sâu sắ.

Tùy tiện nghe ngóng một chút, Vũ Văn Phân Phương biết được, quân Lam Vũ vẫn luôn không ngừng tập trung binh lực tới phía tây của kinh đô Ni Lạc Thần, địa khu trọng điệp tập kết là Gia Dục quan tiêp xúc với thế lực của Đường Hạc, tiến hành chỉnh đốn mùa đông quy mô lớn ở nơi đó.

Đám người Đại Lôi Nhi đối với chiến tranh không hứng thú lắm, cũng chẳng muốn suy đoán xem Dương Túc Phong sắp động thủ với ai, chỉ có Vũ Văn Phân Phương mẫn cảm ý thức được, ngày tháng của bát đạo liên minh không dễ thở rồi, áp lực của quân Lam Vũ với Đường Hạc càng lớn, bát đạo liên minh sẽ càng nguy hiểm.

Nhưng điều này là chắn chắn rồi, quân Lam Vũ khẳng định sẽ tăng cường gây áp lực với Đường Hạc, ép cho Đường Hạc phải rút tới nơi khác, nếu hắn không rút lui, quân Lam Vũ sẽ phát động tấn công với hắn, đem hắn tiêu diệt.

Vì đối phó với nước Y Lan, quân Lam Vũ phải giáp kích hành lang Á Sâm từ hai phương hướng nam bắc, Đường Hạc vừa vặn chắn trước họng súng của quân Lam Vũ, đã định sẵn là phải bị từ bỏ, con đường Ngọc Môn Quan này cần phải được dọn sạch.

Đường Hạc hẳn là không có lực lượng kháng cự lại được quân Lam Vũ, điều mà hắn có thể làm hiện giờ, cũng là điều khẳng định là hắn sẽ làm, chính là nghĩ biện pháp thôn tính bát đạo liên minh, đem lực lượng của mình di chuyển tới vùng bát đạo liên minh, nhường con đường thông tới hành lang Á Sâm của quân Lam Vũ ra.

Chỉ có làm như vậy mới có thể tránh được quân Lam Vũ đả kích trong thời gian ngắn, hơn nữa, cũng chỉ có tài nguyên và thực lực của bát đạo liên minh, mới có thể cho Đường Hạc có đầy đủ cơ hội để thi triển tài hoa của mình.

Bất kể nói như thế nào, khu vực phụ cận Ngọc Môn Qua đều quá nghèo khó, nghèo khó tới mức muốn nuôi sống một vạn quân đội cũng là chuyện vô cùng khó khăn, Đường Hạc nếu như còn quanh quẩn ở nơi đó, thì chỉ có đường chờ chết.

Đường Hạc không đối kháng lại được quân Lam Vũ không có nghĩa là hắn không đối phó được với các thế lực khác, bát đạo liên minh có cả tài nguyên lẫn nhân lực, nhưng nội bộ thì lại hủ bại cực độ, mười mấy năm gần đây nhất chỉ bởi vì thế lực trên đại lục cân bằng, cho nên bọn chúng mới may mắn tồn tại được.

Với năng lực của Đường Hạc muốn thôn tính bát đạo liên minh là hoàn toàn có thể, Vũ Văn Phân Phương thậm chí còn cho rằng, Đường Hạc sẽ mau chóng triển khai hành động quân sự có liên quan.

Nhưng, chẳng lẽ Dương Túc Phong lại không động lòng với bát đạo liên minh sao? Dương Túc Phong có thể mặc cho bát đạo liên minh tự phát trỉển sao? Điều này là không thể, bởi bát đạo liên minh là một miếng thịt mỡ khác của đế quốc Đường Xuyên.

Sau khi Dương Túc Phong đoạt lại được hành lang Á Sâm, thì mục tiêu tiếp theo đó khẳng định là bát đạo liên minh rồi, Đường Hạc có cản được cánh tay tham lam của quân Lam Vũ hay không, thì phải nhìn xem trong một hai năm này hắn có đủ nỗ lực không.

Vũ Văn Phân Phương đột nhiên cảm thấy mình có chút hứng thú với Dương Túc Phong rồi, con người này có bản lĩnh gì để khiến cho bao nhiều người trên đại lục Y Lan vừa sợ vừa giận y như vậy? Y có phải là thực sự rất đáng sợ hay không? Y có phải là ác ma từ trong đia ngục chui ra hay không? Y có phải là …

- Ồ, bản kế hoạch giáo dục này tốt hơn nhiều rồi đấy.

Dương Túc Phong xem hết bản kế hoạch giáo dục có năm mươi trang suốt từ đầu tới cuối, tỏ ra hết sức tán thưởng, mặc dù giữa người định ra bản kế hoạch giáo dục này và y có một số khúc mắc, nàng cũng đã từng tỏ ra có chút ấu trĩ, nhưng bất kể la fnhư thế nào, chỉ cần đối phương bỏ nỗ lực, đồng thời thu được kết quả tốt đẹp, là y sẽ không cố ý tiến hành vòng vèo đả kích. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com

Quân Lam Vũ chuẩn bị dùng thời gian một năm vào năm sau để bình định Ngân Xuyên đạo, có thể làm tiểu thiên vương Xích Luyện giáo bị bắt làm tù binh phối hợp chặt chẽ với vông tác của quân Lam Vũ hay không là điều rất quan trọng.

Điệp Tư Thi lúc này mới khẽ thở pháo một tiếng, bản phương án giáo dục này nàng đã phải hao phí thời gian mấy ngày trời, hao phí vô số tinh lực, vắt hết óc mới viết ra được.

Cho dù ngoài miệng nàng tuyệt đối không thừa nhận, nhưng trên thực tế nàng đã tiếp thu không ít kiến nghị của Dương Túc Phong, thêm vào rất nhiều nội dụng giáo dục tư tưởng thực tế hữu ích, chứ không phải là tiếp túc giảng những văn chương tứ thư ngũ kinh rỗng tuếch nữa.

Bản phương án này là hi vọng duy nhất để cứu Điệp Phong Vũ, cũng là cọng cỏ cứu mạng cứu mạng cuối cùng của nàng, có thể được sự phê chuẩn của Dương Túc Phong, là có thể nói đã tiến được một bước vững chắc nhất rồi.

Bất quá nàng lập tức tỉnh ngộ ra, trách móc bản thân vì sao mà lại phải thở phào chứ? Dương Túc Phong là người như thế nào chứ, y căn bản chẳng thể hiểu nổi đạo giáo dục, y có tư cách gì để mà chỉ đạo mình chứ? Mình không thể không tạm thời khuất phục y, không phải là vì tài hoa của y, mà là bởi vì y là hoàng đế, lý luận học thuật vĩnh viễn không thể đấu lại cường xuyền và bá đạo, nàng chỉ cùng lằm là tạm thời nín nhịn mà thôi.

Dương Túc Phong nhìn Điệp Tư Thi một cách đầy hứng thú, nữ nhân này năng lực ứng biến đúng là rất mạnh, chỉ cần tìm đúng phương hướng, đích xác là có thể làm ra một phen sự nghiệp, cuốn sổ nhỏ kia của nàng ghi chép đủ các loại tệ nạn của đế quốc Đường Xuyên, chính là một chiêu sát thủ hoàn thiện.

Nhân tài như thế này, nếu như không thể lưu lại ở bên người mình, thì phải nghĩ biệt pháp diệt trừ ngay, nếu không sẽ bị đối thủ lợi dụng thì không hay ho gì cả.

Bất quá nếu như xử lý thì thực sự là quá phí của trời rồi, quá đáng tiếc rồi, suy nghĩ một lúc, Dương Túc Phong làm ra vẻ thản nhiên như không nói:

- Ta có một thỉnh cầu.

Điệp Tư Thi lập tức bày ra vẻ cảnh giác, để để phòng Dương Túc Phong được thể lấn tới, lạnh lùng nói:

Dương Túc Phong thong thả nói:

- Cô có thể trước tiên đi giáo dục tiểu thiên vương của Xích Luyện giáo kia, để ta xem xem năng lực của cô như thế nào, nếu như tới khi đó năng lực của cô không tệ, mà cô lại chấp thuận, ta muốn mời cô tới làm giáo sư của cung đình, chuyên dạy dỗ con cái của ta ….

Không đợi cho y nói xong, Điệp Tư Thi đã kiên quyết dứt khoát nói:

- Ta không đồng ý.

Dương Túc Phong có chút ngạc nhiên nhìn nàng, tựa hồ đang suy đoán tại vì sao nàng lại cự tuyệt nhanh như vậy, cau mày lại hỏi:

- Cô chắc chắn như vậy chứ?

Điệp Tư Thi vẫn cứ bày ra thái lộ liệt sĩ quyên mình vì nghĩa, kiên quyên không chịu đổi ý, nói không chút do dự:

- Chắc chắn.

Dương Túc Phong chỉ đành từ bỏ hi vọng này, bất quá nghĩ một lúc lại nói:

- Vậy thì, ta mời cô vào trong cung làm nữ quan…

Điệp Tư Thi lập tức cự tuyệt, vẫn cứ kiên quyết nói:

- Ta không muốn có bất kỳ chút quan hệ dây dưa nào với Vị Ương cung cả, sau khi đưa tỷ tỷ của ta rời khỏi Vị Ương cung, ta không còn muốn có bất kỳ liên hệ nào với Vị Ương cung, cũng như không muốn có bất kỳ liên hệ nào với đế quốc Lam Vũ nữa.

Dương Túc Phong chỉ đành nuối tiếc nói:

- Vậy thì … quá đáng tiếc rồi … có điều cô muốn thoát khỏi liên hệ với Vị Ương cung thì vấn đề không lớn, nhưng muốn thoát khỏi liên hệ với đế quốc Lam Vũ thì khó rồi, cho dù là cô di cư tới địa phương xa xôi như nước Nhược Lan, thì quân đội của ta cũng sẽ tới đó …

Điệp Tư Thi có chút phẫn nộ nói:

- Ngươi không cần phải uy hiếp ta, trừ khi là ngươi nói lời không giữ lấy lời, ngươi nói chỉ cần ta dạy dỗ cho tốt tiểu thiên vương là sẽ thả cho ta và tỷ tỷ của ta rời khỏi Vị Ương cung, khôi phục tự do của bọn ta, ngươi sẽ không nuốt lời chứ? Quân Lam Vũ của ngươi lại hại lắm, không đâu không tới được, nhưng hai người bọn ta ra biển rộng tìm một hòn đảo không người một mình sinh sống, cách tuyệt với đời, chẳng lẽ cũng không được sao?

Dương Túc Phong không kìm được phì cười, cảm thấy suy nghĩ của Điệp Tư Thi đúng là có chút quái dị, bằng vào hai người các cô mà cũng có thể sinh tồn trên hoang đảo à? Cô cho rằng cô đã từng được huấn luyện trong hải quân lục chiến đội của bọn ta hay sao?

Bất quá còn chưa kịp nói gì đã nhìn thấy Thập Tứ công chúa có chút mệt mỏi đi vào, trong lòng còn ôm một đống văn kiện.

Điệp Tư Thì phì phì tức giận:

- Trừ phi ngươi giết ta đi, nếu không ta vĩnh viễn cũng không muốn nhìn thấy ngươi.

Dương Túc Phong chỉ đành nhún vai bất đăc dĩ, đem bản thảo ném lại cho Điệp Tư Thi, cô nàng xoay người đi ngay thậm chí còn không thèm chào hỏi Thập Tứ công chúa.

Thập Tứ công chúa ngồi xuống dựa vào bên người Dương Túc Phong, có chút nghi hoặc hỏi:

- Cô ta làm sao lại chọc vào chàng rồi.

Dương Túc Phong phong thở dài nói:

- Còn chẳng phải vì con cái của chúng ta sao, ta mời cô ta làm lão sư, không ngờ cô ta lại không làm…

Thập Tứ công chúa hờn mát:

- Cái dáng vẻ háo sắc đó của nàng, nhìn người ta cứ như là muốn nuốt người ta vào bụng vậy, làm sao mà người ta dám tới Vị Ương cung làm lão sư, tới lúc đó tám chín phần mười là không làm được nữ quan, mà làm thành phi tần rồi…

Dương Túc Phong day day huyệt thái dương của mình, trong lòng y đúng là có suy nghĩ như vậy, nhưng cho dù bị người khác nói ra, cũng chẳng thấy xấu hổ gì cả, thuận thế thay đổi để tài, bất đắc dĩ nói:

- Phần chế độ nữ quan đã làm xong chưa? Nàng và Tiêu Tử Phong nghiên cứu hai ngày rồi, có kiến nghị và ý tưởng gì mới không?


/769

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status