Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Chương 588: Hôn lễ thế kỳ

/769


Cảng Kim Lăng càng ngày càng trở nên tấp nập, xung quanh cửa cảng khắp mọi nơi đều là những còn thuyền đủ kích cỡ lớn nhỏ, những cánh buồm trắng dày đặc giống như mây trắng ở trên trời soi bóng ở mặt nước, một chút khe hở cũng không có, làm cho biển San Hô vốn xanh biếc một màu, lúc này đã trở nên trắng mênh mông.

Từng chiếc từng chiếc thương thuyền theo trình tự không ngừng cập bến, tháo rỡ xuống vô số vật tư, sau đó lại vận chuyển đi vô số nguyên vật liệu hoặc là khoáng thạch, những chiếc thương thuyền tới từ phía nam đại lục Y Vân xa xôi kia thì chở đẩy hương liệu và những kim loại quý.

Trong những thương thuyền đông nghìn nghịt có treo cờ có những thương thuyền treo cờ đặc biết đó là là cờ có thể ưu tiên tiến vào cảng, trông vô cùng bắt mắt.

Số thương thuyền viễn dương này bề ngoài cũng cực kỳ lớn, trọng tải cơ bản đều là trên ba nghìn tấn, cồn phải người chỉ đạo hàng hải cẩn thận chỉ huy, mới có thể thuận lợi cập bến được ở trên bến tàu.

Cảng Kim Lăng ngày hôm nay có không ít cảnh vệ mang súng thật đạng thật, bọn họ phân bố thành từng đường thẳng dài, đứng thẳng ở trên bên cảng Kim Lăng giốngnhư những pho tượng khắc, đứng ở bên cạnh người bọn họ chính là súng trường Mễ Kỳ Nhĩ với lưỡi lê đang lóe lên những tia sáng làm người ta buốt xương dưới ánh mặt trời.

Ở giữa những cảnh vệ đứng gác này, còn có mấy người tuần tra, trên cánh tay của bọn họ đều mamg phù hiện hiến binh lầm thời.

Nhìn thấy có nhiều cảnh vệ quân Lam Vũ như vậy, rất nhiều những thủy thủ và chủ thương thuyền từng trải đều biết, càng Kim Lăng hôm nay lại có nhân vật trọng đại tới rồi.

Quả nhiên khi sắp chập tối, gần như là cục một lúc, có hai chiếc thương thuyền cỡ lỡn treo cờ đặc thù cập bến, cả hai chiếc thương thuyền này đều có Long Nha chiến hạm của hải quân quân Lam Vũ hộ tống, đồng thời còn được quyền lời ưu tiên cập bến, chúng vượt qua tuyệt đại đa số nhưng thương thuyền khác, dưới sự chỉ đạo của nhân viên chỉ đường chầm chậm bơi vào bên trong cửa cảng.

Có một số thủy thủ và chủ thương thuyền hiếu kỳ thậm chí còn có thể nhìn thấy trang sức hào hoa của hai chiếc thương thuyền này, thậm chí còn có nguời nhận ra được chiếc thương thuyền ở phía bắc hẳn là du thuyền hào hoa của Cáp Thập Mễ An nguyên trước kia là quốc vương của vương quốc Lữ Tống.

Du thuyền hào hoa neo đậu ở trên cửa cảng, đi xuống trước tiên chính là hơn mười nữ cảnh vệ dáng dấp mạnh mẽ, bọn họ khác với những quân Lam Vũ khác, bọn họ không đội mũ màu xanh thẫm, mà là mũ rộng vành màu hơi xam xám, trong uy nghiêm có thêm vài phần quyến rũ của nữ tính. Đọc Truyện Online Tại TruyệnYY

Những người đi nhiều biết rộng bắt đầu ghé tai nhỏ giọng thì thầm với nhau, bàn luận về những nữ cảnh vệ mũ xám này, bọn họ đều là cảnh vệ tối cao của bộ thống soái đế quốc Lam Vũ, công tác thường ngày là bảo vệ vùng trung tâm của Vị Ương cung, còn phụ trách cảnh vệ thiếp thân cho một số nhân vật nữ trọng yếu, bọn họ đều được trang bị súng lục Mạt Lai Đức tinh xảo, trông vừa xinh đẹp lại từng trải.

Sự xuất hiện của bọn họ tất nhiên khơi lên tò mò của không ít người, rất nhiều ánh mắt đều từ đằng xa chiếu sang phía bên này.

Một lúc sau, ở trên du thuyền có mấy nữ nhân mỹ lệ cao quý thong thả đi xuống, các nàng nhỏ giọng cười nói với nhau, thái độ hết sức thân mật, đối với mọi thứ xung quanh ngược lại tỏ ra không để y lắm, cũng chẳng quan tâm tới ánh mắt tò mò của bọn người, tựa hồ các nàng đã sớm quen với cuộc sống bị người ta chú ý rồi.

Ở phia đằng sau lưng các nàng, còn đi theo vô số tùy tùng, nhìn dáng vẻ hẳn là người nhà của các nàng, hào hứng xúm quanh các nàng đi lên bến tàu của cảng Kim Lăng, xếp hàng tiếp thụ kiểm tra giấy tờ.

Chiếc thương thuyền ở phía nam cũng bắt đầu cập bến rồi, bất quá không hề có cảnh vệ đứng gác, cũng không có đám đông xúm xít, chỉ có một nam nhân trung niên trang phục thân sĩ dẫn một cô nương phong thái nhã nhặn xuống thuyền.

Cô nương đó im lặng bước đi, thỉnh thoảng dùng ánh mắt mê man mà hiếu kỳ nhìn tất cả mọi thứ ở xung quanh, vị cô nước bề ngoài có chút gầy yếu này, chính là Vũ Văn Phân Phương từ xa tới đây.

Trai qua hơn mười ngày chòng chành trên biển, Vũ Văn Phân Phương cuối cùng cũng dẫm chân lên lãnh thổ của đế quốc Lam Vũ, tất cả mọi thứ trước mắt đối với nàng mà nói, đều rất mới mẻ, đều rất đáng chú ý.

Không một ai để ý tới sự tồn tại của Vũ Văn Phân Phương, tới ngay cả Mã Khôn cũng cảm thấy thương cho sự cô độc và tịch mịch của nữ nguyên soái lục quân nước Mã Toa đã từng phong quang vô hạn này.

Ở nơi này không một ai nhận ra nàng, cũng không một ai quý trọng nàng, càng không có một cái sẵn lòng hiến dâng tính mạng của mình cho nàng, ngược lại, nếu như mà thân phận của nàng bị bại lộ ra, người muốn tìm nàng báo thù rửa hận có lẽ sẽ lập tức lấp kín cả toàn bộ cảng Kim Lăng, cho dù không sử dụng vũ khí, thì đám đông ở nơi này cũng có thể xé nát nàng ra thành từng mảnh.

Quân Lam Vũ sở dĩ phải giới nghiêm chặt chẽ ở cảng Kim Lăng, chính là vì an toàn của Vũ Văn Phân Phương, vì trên đôi tay nàng đã nhuốm không ít máu tươi của cứ dân đế quốc Đường Xuyên.

Đám người Đại Lôi Nhĩ hoàn toàn thu hút ánh mắt của những người đứng xem, các nàng hiển nhiên là trước khi xuống thuyền đều trang điểm tỉ mỉ, muốn thể hiện ra mặt mỹ lệ nhất của mình, các nàng đều là nữ tử dị tộc vóc người cao ráo, thân thể thon dài, được phủ lên bởi chiếc áo khoác da màu đen, lộ rõ vóc dáng yểu điệu mà đầy đặn, khí chất đầy cao quý mà thần bí, không ai dám nhìn thẳng vào các nàng.

Ở trong chớp mắt đó, đám người Tiết Tử Ỷ tới đón tiếp các nàng đều hối hận vì sao không mặc áo khoác da của mình vào, khiến cho bị thua kém đối phương.

Ở phía đằng sau lưng các nàng, còn có rất nhiều công nhân vận chuyển, bận rộn đem từng chiếc từng chiếc rương từ trên du thuyền vận chuyển xuống, những chiếc rương này đều cao một mét, dài hai mét rộng hai mét, được đóng kín mít, ở bên trên rương đều dán giấy niêm phong màu đỏ, đó đều là đồ cưới của các nàng.

Là những người thống trị của vương quốc Ương già, mặc dù đất đai của các nàng đã bị phân chia cho người dân hết rồi, nhưng gia tộc của các nàng vẫn còn một chút tích lũy, khi các nàng tới kinh đô Ni Lạc Thần tham gia hôn lễ thế kỷ, thì một phần đồ cưới đáng kể tất nhiên là không thể thiếu được, điều này không phải là vấn đề quan hệ tới người nào đó trong các nàng, mà là vấn đề quan hệ tới cả gia tộc thậm chí là cả vương quốc Ương Già.

Trái ngược hoàn toàn, Vũ Văn Phân Phương chỉ có lẻ loi một mình một bóng, trừ tên lửa đào Mã Khôn ra, thì không còn gì khác nữa, tủy tùng duy nhất của nàng chính là thị nữ thiếp thân Tiểu Văn, vật phẩm tùy thân duy nhất của nàng là một cái túi xách, còn có mấy bộ y phục để tắm rửa thay đổi.

Trừ mấy thứ đó ra, tất cả những thứ nàng sở hữu ở nước Mã Toa, toàn bộ đều đã trả lại cho nước Mã Toa cả rồi, bao gồm phủ đệ của nàng, của cải của nàng, sản nghiệm của nàng, trang viên dưới tên của nàng, toàn bộ đều không còn gì nữa.

Bất quá Vũ Văn Phân Phương chẳng cảm thấy đáng tiếc, cũng chẳng cảm thấy hối hận, nàng nguyện ý cắt đứt tất cả mọi thứ trong quá khứ, tiếp nhận cuộc sống mới, cho dù nàng không biết cuộc sống trong tương lai rốt cuộc là hạnh phúc hay là thống khổ.

Mặt trời ngả về phía tây, mặt nước ngoài khơi cảng Kim Lăng lóng lánh ánh vàng, thương thuyền vẫn không ngớt chuẩn bị vào cảng.

Ở bên trên cảng Kim Lăng có rất nhiều cây cột, đỉnh của nó phát ra ánh sáng vô cùng mạnh mẽ, chiếu lên trên mặt biển, làm cả mặt biển trông không khác gì với ban ngày.

Vũ Văn Phân Phương láng máng biết được cái thứ có thể phát sáng này tựa hồ gọi là đèn điện, là phát minh mới của quân Lam Vũ, bất quá, đối với tình huống cụ thể của đèn điện Vũ Văn Phân Phương chẳng biết chút gì, ở nước Mã Toa nàng chưa bao giờ được nhìn thấy thứ gì như thế.

Ở trên thương thuyền của quân Lam Vũ, còn ở trên Long Nha chiến hạm lúc vừa mới lên ở Mạc Lạp Tạp, Vũ Văn Phân Phương đã thấy quá quen với những trang bị chỉ riêng quân Lam Vũ mới có rồi, cho nên nàng không còn cảm thấy lạ lùng gì nữa.

Vũ Văn Phân Phương đứng một mình ở trên cản Kim Lăng nhìn khắp bốn phía, muốn cẩn thận xem xem khu vực quân Lam Vũ khống chế, muốn xem địa phương dưới sự khống chế của quân LamVũ có sức sống bừng bừng như thế nào, rốt cuộc là cái gì đã chống lưng cho quân Lam Vũ đánh bại quân đội hùng mạnh của nước Mã Ta.

Đây là vấn đề đã vây khốn Vũ Văn Phân Phương rất rất lâu rồi, nàng không giống những kẻ khác, đơn giản chỉ cho rằng thắng lợi của quân Lam Vũ chỉ vẻn vẹn là do thắng lợi về kỹ thuật, phải biết rằng tiến bộ kỹ thuật là tổng hợp thành quả của nhiều phương diện, chỉ có điều kiện các phương diện của quân Lam Vũ thành thục rồi, mới thúc đẩy sinh ra nhiều kỹ thuật tiên tiến như thế.

Nếu không súng trường Chấn Thiên của nước Mã Toa cũng không cần phải phí nhiều công sức trắc trở như thế, cho tới tận bây giờ trình độ kỹ thuật vẫn còn cách súng trường Mauser một khoảng tương đối, những điều này vấn đề cơ bản của nền công nghiệp.

Chậm rãi nhìn khắp xung quanh một lượt, nàng đúng là có rất nhiều cảm xúc, bắt đầu dần dần bị sức sống mới của đế quốc Lam Vũ chấn động, từa cái cảng Kim Lăng bình thường này, Vũ Văn Phân Phương đã nhận ra rất nhiều thứ thiết thực.

Quân đội nước Mã Toa chiếm cứ đất đai của đế quốc Đường Xuyên một thời gian ước chừng ba năm, nhưng thủy chung lại không tiến chiếm cảng Kim Lăng, hiện giờ nghĩ lại đúng là đáng tiếc, vịnh cảng ở nơi này điều kiện hoàn toàn có thể mở rộng thành cửa cảng siêu cấp cho phép đồng thời neo đầu hơn trăm chiếc thuyền cỡ lớn.

Nếu như khi xưa quân đôi nước Mã Toa mà chiếm được nơi này …. Ôi! Mà thôi quên đi, không có hải quân nước Mã Toa phối hợp, thì cho dù lục quân nước Mã Toa có chiếm được nơi này đi chăng nữa cũng có tác dụng gì chứ? Cái tiện nghi đó khẳng định là phải để cho quân Lam Vũ chiếm rồi.

Quân LamVũ sau khi chiếm lấy cảng Kim Lăng, là lập tức triển khai kiến thiết một cách điên cuồng, khơi công kiến thiết liên tục ngày đêm, thông qua nỗ lực không ngừng nghỉ của quân Lam Vũ, hiện giờ đã đem cảng Kim Lăng kiến thiết thành cửa cảng lớn nhất phía đông đại lục Y Lan rồi.

Cảng Kim Lăng ngoại trừ có thể cùng lúc neo đậu rất nhiều thương thuyền cỡ lớn ra, ở trên mỗi một chỗ neo đậu ở bến tàu còn lắp cần cẩu, những thiết bị tháo rỡ cỡ lớn này nhìn qua thì vô cùng đơn giản, máy hơi nước cũng không đáng tin cậy lắm, nhưng đã tăng cường tốc độ tháo rỡ hàng hóa lên rất rất nhiều, nhanh hơn bội phần so với công nhân tháo rỡ, nhất là đối với trang bị cỡ lớn, vì như là pháo trái phá của quân Lam Vũ.

Quân Lam Vũ còn sử dụng công te nơ để chứa hàng, đại bộ phận hàng hóa lẻ tẻ đều chất bên trong công te nơ, có thể không cần tháo rỡ ra, cứ trực tiếp kéo lên trên xe lửa, không nghi ngờ gì là đã giảm bớt vô số giai đoạn trung gian.

Vũ Văn Phân Phương không thể không bội phục kỹ thuật của quân Lam Vũ, chẳng trách Dương Túc Phong có thể ngạo ngược như thế, y đúng là có lý do để ngạo ngược.

Theo như ước đoán của nàng, chỉ riêng mỗi một cái cảng Kim Lăng nho nhỏ này thôi, tất cả lượng xuất phập hàng hóa của nó đã vượt qua tất cả lượng xuất nhập hoàng hóa của cửa cảng phía đông nước Mã Toa.

Thực lực và tài phú của quân Lam Vũ chính là nhờ như vậy mà tăng trưởng lên, ở bờ biển phía đông của đại lục Y Lan dưới sự khống chế của quân LamVũ, ít nhất còn có bảy tám cái cửa cảng cỡ lớn như thế này, có thể tưởng tượng ra năng lực vận chuyển cực lớn của quân Lam Vũ như thế nào, đánh trận là thế nào, chẳng phải là đánh bằng thực lực tổng hợp của hai bên sao?

Vào lúc này, trời đã tối rồi nhưng vẫn còn rất nhiều thuyền vận chuyển bắt đầu cập bến, những chiếc thuyền vận chuyển này đều không phải là chở hàng hóa, nên không cần cần cầu giúp đỡ, sau khi chúng cập bến, liền có vô số quan binh của hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ ùn ùn từ trên thuyền káo xuống, giống như một bầy ong chen chúc ở bên trên bến tàu cảng Kim Lăng.

Bọn họ trông qua đều rất trẻ tuổi, tâm tình vô cùng phấn khích, tỏ ra tất hiếu kỳ với những thứ ở xung quanh, các binh sĩ phổ thông đều thích ngó đông ngó tây, cho tới tận khi các quan quân thổi còi lên, bọn họ mới bắt đầu sắp xếp đội hình, rất hiển nhiên đó đều là những tân binh tới từ đại lục Y Vân.

Vũ Văn Phân Phươn tự nhiên cau mày lại, sau đó rồi dần dần giãn ra, những binh sĩ quân LamVũ này, có lẽ trước kia còn là kẻ địch của nàng, nhưng bắt đầu từ cái lúc nàng rời khỏi nước Mã Toa kia, bọn họ đã không còn là kẻ địch của nàng nữa rồi.

Quan hệ giữa nước Mã Toa và đế quốc Lam Vũ vẫn cứ là chiến tranh, nhưng chiến tranh đã cách nàng tựa hồ càng lúc càng xa rồi, mà nàng cũng hi vọng chiến tranh cách mình mỗi lúc một xa.

Bất quá thói quen nghề nghiệp vẫn khiến cho Vũ Văn Phân Phương sản sinh ra không ít nghi vấn, bời vì nàng mau chóng nhận ra, số quan binh quân Lam Vũ lên bờ này, ngọai trừ tân binh tới từ đại lục Y Vân xa xôi ra, còn rất nhiều bộ đội quân Lam Vũ trầm mặc không nói những huấn luyện rất bài bản cũng đều đi xuống, bọn họ đều là các quan binh của trung đoàn thứ năm hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ.

Vũ Văn Phân Phương cảm thấy rất kỳ quái, trung đoàn hải quân lục chiến đội thứ năm của quân Lam Vũ chẳng phải là đồn trú ở trên bán đảo Hỏa Long hay sao? Tại sao cũng tập trung tới Kim Xuyên đạo rồi? Chẳng lẽ Dương Túc Phong chuẩn bị có hành động gì lớn? Nhưng hải quân lục chiến đội của quân Lam Vũ thì còn có thể có hành động gì lớn ở Kim Xuyên đạo được? Chẳng lẽ là …

- Phân Phương tiểu thư, mời đi bên này.

Mã Khôn hết sức lịch sự nói, cắt đứt dòng suy nghĩ của Vũ Văn Phân Phương.

Vũ Văn Phân Phương kỳ thực còn muốn xem xem tình hình của hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ, trừ ở chiến trường ra, thì ở hậu phương cũng có thể dễ dàng phán đoán ra được tố chất của một đơn vị quân đội.

Nàng hi vọng có thể thông qua đôi mắt của mình phán đoán những bí mật không để ai hay của quân Lam Vũ, thậm chí tìm ra nhược điểm trí mạng của quân Lam Vũ, từ đó có thể đánh một trận phá tan quân LamVũ.

Bất quá nàng rất mau khẽ cười khổ, rồi lắc đầu trong vô thức, cắt đứt suy nghĩ này, tất cả những điều này đã không còn quan hệ nhiều tới mình nữa rồi, bản thân cần gì phải tự chuốc lấy phiền não chứ?

Mã Khôn đã liên hệ trước chỗ ở rồi, Vũ Văn Phân Phương sẽ ở trong khách sách Đế Vương của cảng Kim Lăng, đây chính là khách sạn hào hoa nhất dễ chịu nhất của cảng Kim Lăng, chủ đằng sau của nó, chính là thương đoàn mậu dịch Đông Hải Đường.

Cùng với việc đế quốc Lam Vũ quật khởi thần tốc, công thương nghiệp phát triển nhảy vọt, nhu cầu qua lại làm ăn tăng trưởng mau chóng, khách sạn năm sao của cảng Kim Lăng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng xa hoa, trang thiết bị thậm chí còn xuất sắc hơn cả khách sạn Đế Vương.

Bất quá bởi vì liên quan tới Ngu Mạn Ái, những nhân vật có mối hiên hệ với quân Lam Vũ đều ở tại khách sạn Đế Vương, người ở bên cạnh Dương Túc Phong tất nhiên là không thể ngoại lệ.

Khi xe ngựa đưa Vũ Văn Phân Phương tới khách sạn Đế Vương, thì đám người Đại Lôi Nhĩ cũng vừa vặn tới nơi, đồ đạc và nhân viên mà bọn họ mang theo thực sự quá nhiều, lập tức lấp kín cả cửa khách sạn Đế Vương, làm ồn ảo cả lên, so với năm mới còn náo nhiệt hơn.

Những người nhà của bọn họ nói chuyện chẳng để ý tới lễ nghi và phong độ, cứ thoải mái quát tháo từ đằng xa, Đường ngữ nói cũng vô cùng thiếu tiêu chuẩn, giống như là vịt kêu vậy.

Vũ Văn Phân Phương không thích khung cảnh ồn ã như thế này, chỉ đành khẽ cau mày lại, đợi ở một bên chờ đám người Đại Lôi Nhi xong chuyện của mình.

Nhưng thật không may không biết vì sao Đại Lôi Nhĩ lại phát hiện ra sự tồn tại của Vũ Văn Phân Phương, nhìn chằm chằm mấy lượt, rồi đi tới gần như dí sát và mặt Vũ Văn Phân Phương nhìn ngó, kinh ngạc thốt lên:

- Chao, đây chẳng phải là Vũ Văn Phân Phương cô nương của nước Mã Toa sao? Trời ạ, làm sao cô lại xuất hiện ở nơi này? Là cô trốn nhà đi sao?

Vũ Văn Phân Phương chẳng nói chẳng rằng, chỉ lạnh lùng đưa ánh mắt liếc qua một bên, nàng không thích thái độ rất không thiện ý gì này của Đại Lôi Nhĩ, đối với Đại Lôi Nhĩ nàng cũng chẳng có thiện cảm gì, nữ nhân như Đại Lôi Nhĩ ngoại trừ trông xinh đẹp một chút ra căn bản là chẳng có chút tố chất nào, càng chẳng nói tới kiến thức, đối với nghệ thuật chỉ huy chiến tranh cũng chẳng hề hay biết, nói chuyện với loại nữ nhân như vậy, thuần túy là lãng phí tinh lực.

Đại Lôi Nhĩ phát giác ra thái độ khinh thường của Vũ Văn Phân Phương đối với mình, tất nhiên trong lòng không thoải mái, muốn phát tác, nàng cũng ngồi vị trí nữ vương bao lâu, nào chịu được thái độ ấy của Vũ Văn Phân Phương?

May mắn là Mã Không vội vàng tới bên Đại Lôi Nhĩ nói mấy câu, nàng mới rất không tình nguyện nuốt cục tức này xuống, Vũ Văn Phân Phương là do Dương Túc Phong mời tới, nàng chêu trọc không nổi, cuối cùng hậm hực rời đi.

Đại Lôi Nhĩ không biết Dương Túc Phong mời Vũ Văn Phân Phương tới làm gì, hiệp nghị giữa Vũ Văn Phân Phương và Dương Túc Phong, chỉ có tầng tối cao của hai bên mới biết, Đại Lôi Nhĩ tuyệt đối không hề biết.

Da Trạch Bội Ti và Tụ Phong mau chóng biết được chuyện này, thần sắc đều rất cổ quái nhìn Vũ Văn Phân Phương, Tụ Phong nghi hoặc nói:

- Chẳng là cô ta là đại biểu của nước Mã Toa tham dự hôn lễ? Nhưng không phải chúng ta còn đang đánh nhau với nước Mã Toa sao? Làm sao nước Mã Toa còn có thể phái đại biểu tới.

Vấn để này tất nhiên là không có đáp án, Da Trạch Bội Ti lạnh lùng nói:

- Chẳng lẽ cô ta cũng sắp làm tân nương tử? Có lẽ là nước Mã Toa không chống đỡ được nữa rồi, cũng muốn tặng nữ nhân cho thống soái tối cao, mọi người cử hành hòa đàm giải quyết … nhưng mọi người nhìn vóc dáng cô ta xem, gầy gò, Phong lĩnh sao có thể thích cô ta được?

Đại Lôi Nhĩ biết Vũ Văn Phân Phương có thể nghe được lời nghị luận của bọn họ, vì thế cô ý nói:

- Gầy cũng có hay của gầy chứ, chẳng phải người ta hay nói có vẻ đẹp của xương sao, ta thấy cô ta rất có cái vẻ đẹp đó đấy, nữ nhân đặc sắc như vậy, nói không chừng Phong lĩnh cũng thích …

Vũ Văn Phân Phương nghe mấy người các nàng bàn luận với nhau, trong lòng rất khó chịu, cảm giác như mình đã trở thành vật hi sinh do nước Mã Toa ném đi, không đáng giá một xu vậy, nhưng ở trên địa bàn của người khác, nàng có thể nói gì được đây?

Mà bọn họ cũng nói đâu có sai, nước Mã Toa đúng là đem mình làm vật hi sinh để giao dịch mà, đây là sự thực hai bên hiểu ngầm ở trong lòng, lấy một nữ nhân để đổi lại tính mạng của ba mươi vạn quân đội, chuyện làm ăn này bất kể là ai cũng sẽ không cự tuyệt, bản thân bị hi sinh là chuyện hết sức đương nhiên rồi.

Khó khăn lằm hành lý của nhóm người Đại Lôi Nhĩ mới vận chuyện hoàn tấn, Đại Lôi Nhĩ cũng được một đám đông xúm quanh đưa tới đại đường nghi ngơi rồi, tiếp theo đó còn có yến hội chào mừng long trọng.

Vũ Văn Phân Phương không muốn ở lại lâu ở trường hợp công chúng, vội vội vàng vàng đi lên lầu, mơ hồ ở đằng sau lưng còn truyền lại tiếng cười trào phúng của đám người Đại Lôi Nhĩ, làm cho tâm tình của nàng càng thêm buồn bực, bất quá không phát tác ra.

Vũ Văn Phân Phương trở về tới gian phòng của mình, mới khẽ thở phào một tiếng nhẹ nhõm, thị nữ thiếp thân vội vàng đem cửa phòng đóng lại, Vũ Văn Phân Phương ném mạnh túi sách của mình lên ghế xô pha, một mình giận dữ đi tới bên cửa sổ, khuôn mặt có chút nhợt nhạt phớt lên ánh hồng.

Từ nhỏ tới lớn, Vũ Văn Phân Phương có bao giờ bị những nữ nhân như vậy châm chọc và vũ nhục chứ? Từ trong lòng nàng nguyền rủa những nữ nhân dung tục này, vì được Dương Túc Phong yêu thích, bọn họ phí hết tâm tư, tỏ ra cao quý vô cùng, tựa hồ đem tất cả mỹ đức của trời cao đều tập trung hết lên người bọn họ vậy, nhưng ở sau lưng Dương Túc Phong, bọn họ lại lập bè kết phái, đả kích lẫn nhau, hoàn toàn là một bộ dạng của đám tiểu nhân đắc chí.

Nhưng, điều Vũ Văn Phân Phương thống khổ là, nếu như mình đã đáp ứng tới bên người Dương Túc Phong, thì không tránh khỏi phải giao thiệp với những nữ nhân dung tục này, phải chịu đựng sự phải báng đằng sau lưng của những nữ nhân dung tục này.

Nghĩ tới muốn giữ được một vùng đất yên bình cho mình ở bên trong Vị Ương cung say này, sẽ còn là chuyện khó khăn hơn cả đánh bại quân Lam Vũ ở trên chiến trường, Vũ Văn Phân Phương đột nhiên sợ hãi chuyến đi tới kinh đô Ni Lạc Thần.

Từ bên ô cửa sổ nhìn ra ngoài, đó chính là biển San Hô sóng nước lấp lánh, biển San Hô đã lâu lắm không còn chiến sự nữa, nơi này đã trở thành biển nội địa của quân Lam Vũ.

Trên mặt biển yên bình, qua qua lại lại đều là thuyền bè của quân Lam Vũ, mật độ của thuyền bè so với bầy cá ở trong nước biến thì còn dày đặc hơn, có một bộ phận tương đối lớn đều là thuyền vận chuyển chuyên dụng của quân Lam Vũ, chở ở bên trên đều là quan binh các bộ đội của quân Lam Vũ, không biết là bọn họ tới từ phương nào nhưng nơi lên bờ đều là cảng Kim Lăng.

Không có gì phải nghi ngờ, quân Lam Vũ chính đang không ngừng tập trung bộ đội, nguồn binh lực dự bị của quân Lam Vũ, hiện giờ chủ yếu vẫn tới từ dại lục Y Vân, binh lực mở rộng ở đại lục Y Lan chủ yếu là binh sĩ tiếp nhận từ đế quốc Đường Xuyên.

Rất rõ ràng rằng đối với binh sĩ của cựu đế quốc Dương Túc Phong không phải là yên tâm cho lắm, cho nên muốn điều một lượng lớn tân binh từ khu vực khống chế trên đại lục Y Vân tới trộn lẫn vào bên trong bọn họ, để đảm bảo lòng trung thành của bộ đội.

Quân Lam Vũ tựa hồ không hề che dấu mục đích của hành động tác chiến, bất kỳ ai cũng có thể tận mắt nhìn thấy sự điều động của quân Lam Vũ, bất quá hành động không hề che dấu này kỳ thực cũng chính là cách che dấu tốt nhất.

Quân Lam Vũ có bao nhiêu bộ đội ngày ngày điều đi điều lại như vậy, ngươi có biết mục đích cuối cùng của bọn họ là đâu không? Bắc thương? Nam hạ? Hay tây tiến.

Bất đắc dĩ đứng đó một lúc, Vũ Văn Phân Phương cảm thấy có chút mệt mỏi, chậm rãi ngồi trở lại trên ghế xa lông, thị nữ thiếp thân Tiểu Văn đã chuẩn bị sẵn hoa quả, ở bên trong phòng đã chuẩn sẵn rất nhiều đồ ăn vặt đặc sắc của địa phương.

Nhưng Vũ Văn Phân Phương căn bản chẳng muốn ăn uống gì, chỉ muốn lười biếng nằm đó, ghế xa lông của khách sạn Đế Vương rất thoải mái, làm cho toàn thân nàng nàng mềm đi, vô cùng khoan khoái, rất rát lâu rồi, nàng đã không được nằm thoải mái như thế.

Nhưng một lúc sau, Vũ Văn Phân Phương lại cảm thấy rất buồn chán, vì thế bò dậy cầm báo chí lên để đọc, không xem thì thôi, vừa mới xem thật đúng là có cảm giác khóc cười không xong, không ngờ lại còn đọc hết sạch cả một bài báo không sót tí nào.


/769

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status