Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Chương 584

/769


Tiêu Tử Phong bất mãn nói:

- Trong ấn tượng của chàng thiếp xấu như vậy sao? Tiết Đàn và Tiểu Thanh đều được thiếp đưa tới chỗ một bằng hữu học đàn rồi, cái hoa thuyền thiếp mượn tạm dùng mấy ngày. Hừm, lúc này chàng còn nhớ tới Tiết Đàn và Tiểu Thanh, nói ngay, có phải là chàng có ý đồ với bọn họ rồi không? Đợi thiếp trở về nói với Thập Tứ, để cùng đối phó với chàng, chàng ngứa da rồi, ba ngày không đánh là lại tái phát…

Dương Túc Phong chỉ đành cười ngây ngốc, không dám hỏi thêm gì nữa.

Hai người láo nháo một lúc, Tiêu Tử Phong bưng bữa sáng tới, thì ra vửa rồi Dương Túc Phong ngủ say một lúc đó thôi, Tiêu Tử Phong đã làm xong bữa sáng rồi.

Dương Túc Phong thực sự không ngờ rằng Tiêu Tử Phong còn biết làm thức ăn, cho nên không khỏi cẩn thận thưởng thức, món chính là chân giò hun khói dứa và quả khô, dương liễu rán trứng, bánh bao tẩm mật ong, cháo Trạng Nguyên và cháo vây cá, đồ ăn kèm là sữa và ô mai, ngoài ra còn có một ly nước hoa quả kiwi, làm chiếc bàn nhỏ ở trước giường xếp chật kín.

Hoa thuyền của Tiết Đàn mặc dù bề ngoài nhìn qua không được lớn lắm, không gian bên trong lại chàng nhỏ, bên trong phòng ngủ của nữ chủ nhân không thể có bản ăn chuyên dụng, chiếc bàn trà nhỏ này là lâm thời dùng để làm bàn ăn.

Bất quá điều này ngược lại mang tới cho Dương Túc Phong cảm giác rất mới mẻ, y chưa từng bao giờ thưởng thức cảm giác mỹ diệu cuốn mình trong chăn ăn bữa sáng.

Dương Túc Phong còn chưa kịp nói chuyện, Tiêu Tử Phong đã ngồi xuống, thuận tay đưa cốc nước quả kiwi kia tới trước mặt hắn, dịu dàng mà kiên quyết nói:

- Hôm nay chàng uống cái này trước đã, thiếp biết chàng không thích uống, bất quá hôm nay chàng nhất định phải uống, thiếp không giống như Thập Tứ chuyện gì cũng chiều theo chàng, ở chỗ của thiếp, thì cơm áo của chàng phải nghe lời thiếp, những thứ khác chàng thích căn thì cứ ăn, không thích ăn thì thôi, nhưng thứ nước quả kiwi này nhất định phải uống.

Dương Túc Phong đúng là chẳng hề thích uống nước ép kiwi, cảm thấy nó chua chua, rất khó nuốt, cho nên bất kể là Tử Duyệt và Phất Lôi Đát miêu tả nước quả kiwi có đầy đủ chất dinh dương như thế nào, y đều không thích uống, thường thường chỉ nhấm vài ngụm là vứt ở đó, Thập Tứ công chúa cũng ở bên cạnh khuyên tới hai ba lần, nhưng y kiên quyết không thích là không uống.

Bất quá hôm nay y lại uống rất nhanh, hơn nữa mùi vị cũng không tệ lắm, Tiêu Tử Phong cười rất thỏa mãn.

- Cùng ăn bữa sáng với thiếp nào, không cho chàng nghĩ tới nữ nhân khác, thiếp đã bảo Phương Phỉ Thanh Sương tới Thiên Hương Lâu gọi bữa sáng đưa tới trên hoa thuyền rồi, không làm bọn họ đói đâu. Lúc này nói không chừng bọn họ đã ăn no rồi, còn nữa, phía Nam Cung Hiểu Điệp và Mộ Dung Trúc Vận, tiếp đã dùng danh nghĩa của mình, đưa tin cho trượng phu của bọn họ rồi, nói là tối hôm qua thiếp giữ bọn họ ở lại nghiên cứu đàn, thiếp đoán rằng sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu, hai người bọn họ rất biết phải xử lý chuyện này như thế nào, cho nên chàng không cần phải lo sự việc bị bại lộ nữa.

Tiêu Tử Phong bản thân chỉ ăn một miếng trúng rán nhỏ, còn cả mấy quả ô mai là không ăn nữa, nàng chống cằm thích thú nhìn bộ dạng Dương Túc Phong ăn hùng hục như hổ đói, Dương Túc Phong ăn càng dữ, nàng càng cao hứng.

Thứ ăn mà mình khó khăn lắm mới làm ra được, có thể làm cho người ở trong lòng thích, đương nhiên nội tâm của nàng cao hứng, trong lòng ngọt lịm như được ăn mật vậy.

Nhưng ở bên trong sự vui sướng ngọt ngào này, nàng tựa hồ quên đi mất một việc, đó là Dương Túc Phong lúc này đây thực sự là đói rồi, đói tới mức cho dù đó toàn là cơm hẩm gạo xấu, y cũng sẽ ăn như hổ đói cả thôi, hậu quả vất vả cả một đêm tất nhiên là rất nghiêm trọng, không ăn một bữa thỏa thuê thì làm sao mà bù trở lại được.

Dương Túc Phong tựa hồ cũng cảm thấy mình ăn quá ghê, giống như đã trở thành đối tượng tham quan cho người khác, cho nên không kìm được bật cười tự chế nhạo bản thân, nói không thật lòng:

- Bữa sáng nàng làm thật là quá ngon, ta không khống chế được sức ăn nữa, hai cô nàng Tử Duyệt và Phất Lôi Đát thật quá đáng ghét, cứ luôn nói nếu ta tiếp tục ăn như thế này, sẽ càng ngày càng béo, đối với tuổi thọ sẽ có ảnh hưởng….

Tiêu Tử Phong thoải mái hỏi:

- Vậy bản thân chàng thấy thế nào?

Dương Túc Phong không tán đồng nói:

- Ta chẳng thèm lo, con người sống trên đời, chú ý là cách sống, chứ không phải là tuổi thọ ngắn hay dài, nếu như sống trên thế giới này một cách thực sự vui vẻ hạnh phúc, ta cảm thấy bốn năm chục năm là đủ rồi. Ngược lại, nếu như sống không được vui vẻ, thì cho dù có cho ta sống tới một trăm tuổi đi chăng nữa, thì cũng có ý nghĩa gì chứ?

Tiêu Tử Phong lộ ra nụ cười khẽ, nàng không nói gì, nhưng nụ cười của nàng đã biểu thị, nàng rất tán đồng lời nói của Dương Túc Phong, điều này làm cho Tiêu Tử Phong cảm thấy cực kỳ thỏa mãn, thế là Dương Túc Phong ăn càng thêm hăng hái, cho tới khi không nuốt xuống được nữa, mới không cam tam buông tay, bất quá cuối cùng vẫn cố găng nuốt tất cả ô mai xuống, ô mai là thứ tốt, không thể lãng phí được.

Ăn sáng xong, Tiêu Tử Phong lại bày ra ở trong phòng mình không biết những thứ gì, Dương Túc Phong ở bên cạnh nhìn, tựa hồ là mấy thứ thuốc men gì đó, nhưng bản thân không nhận ra, cầm lấy một thứ thuốc lên ngửi, cũng không nhận ra là thứ gì, Tiêu Tử Phong cũng không nói cho y.

Tiêu Tử Phong lúc này cũng không còn ôn nhu như lúc tình từ vui đùa nữa, mà hết sức cẩn thận cân đo phân lượng của từng loại thuốc, sau đó cẩn thận cho vào trong từng chiếc gói nhỏ một, nhìn vẻ mặt của nàng, tựa hồ là đang làm một chuyện hết sức quan trọng.

Dương Túc Phong cuối cùng không nhịn được, lên tiếng hỏi.

Tiêu Tử Phong đưa ánh mắt trách móc liếc y một cái, tựa hồ cho rằng số thuốc này đều bởi vị y mà phải chuẩn bị, đều là do lỗi lầm của y mà tạo thành như thế này, làm cho Dương Túc Phong đầy một đầu sương mù, chả hiểu ra làm sao cả.

Còn may Tiêu Tử Phong cũng không che dấu, nhỏ giọng nói:

- Đây là thuốc cho Nam Cung Hiểu Điệp và Mộ Dung Trúc Vận, một lúc nữa thiếp tự đun xong, sẽ đưa cho bọn họ uống, nếu như bọn họ không mau chóng uống vào, chuyện tối ngày hôm qua sẽ bị lộ ra trước giờ, chàng thì không sao cả, nhưng hại tới hai người bọn họ.

Dương Túc Phong lúc này mới hiểu ra, thì ra là Tiêu Tử Phong đang thu thập hậu quả của bản thân mình, những thứ này khẳng định là thuốc tránh thai khẩn cấp nguyên thủy rồi, Nam Cung Hiểu Điệp và Mộ Dung Trúc Vận có áp dụng phương pháp tránh thai trước hay không, nhưng nhìn dáng vẻ thận trọng của Tiêu Tử Phong là biết hai người các nàng quá nửa là không có phương thức dự phòng trước rồi.

Dù sao hai nàng đều ở trong tuổi chuẩn bị sinh con đẻ cái, nhất là Mộ Dụng Trúc Vận, cực kỳ mong mỏi sinh con, tất nhiên là không hề áp dụng biện pháp tránh thai nào cả, đâm hôm qua mình dày vò như thế, hai nàng ấy đúng là nguy hiểm rồi.

- Không uống có được không?

Ý nghĩ tội ác đột nhiên lóe lên trong đầu Dương Túc Phong.

- Không được, vừa rồi thiếp đã hỏi qua bọn họ, trượng phu của bọn họ khoảng thời gian này bởi vì bận quốc sự, cho nên đều không cùng phong với bọn họ, nếu không uống thuốc, tới khi đó bọn họ hoải thai rồi, người ở bên cạnh suy đoán một cái là biết ngay khẳng định có vấn đề, khi đó bọn họ đã rời khỏi kinh đô Ni Lạc Thần rồi, cho dù tay chàng có dài hơn nữa, cũng không bảo hộ được bọn họ, cho dù chàng có muốn có con, cũng cần phải đợi tới lần sau mới được.

Tiêu Tử Phong nhỏ giọng nói, trên mặt không hề có chút vẻ khó xử nào cả, giống như là đang nói một chuyện hết sức bình thường vậy.

Dương Túc Phong chỉ đành tiếc nuối gật đầu, muốn làm cha miễn phí của người khác xem ra là không có khả năng rồi, bất quá đối với biểu hiện của Tiêu Tử Phong đúng là làm cho y phải chống mắt lên nhìn rồi, có một người như vậy ở bên cạnh, cuộc sống sẽ thật hạnh phúc!

Cho dù đổi lại là bất kỳ một nữ nhân nào khác, đều sẽ không nghĩ được chu toàn đến thế, thậm chí có khả năng trong lòng còn khinh bỉ mình.

Đây chính là sự khác biệt của Tiêu Tử Phong và Thập Tứ công chúa, mặc dù Thập Tứ công chúa xuất thân hoàng thất Đường Xuyên hủ bại, nhưng giáo dục mà nàng được tiếp thụ từ nhỏ đều rất chính thống, rất thuần khiết, nàng tuyệt đối sẽ không làm chuyện như thế này, càng tuyệt đối sẽ không giúp Dương Túc Phong làm chuyện ác.

Nhưng Tiêu Tử Phong thì lại khác, nàng sinh ra trên giang hồ, lăn lộn chốn giang hồ, quen thuộc đủ các thủ đoạn hèn hạ của giang hồ, trong bản chất của nàng, trong máu của nàng, đều ẩn chưa tính cách hoang dã, kháng cự lại chuyện thế tục nhân gian, cho dù tất cả những điều này đều bị nàng dùng vẻ bề ngoài cao quý âm thầm che đi, có điều, nếu như có cơ hội, Tiêu Tử Phong sẽ thể hiện ra một mặt không chịu trói buộc của thế tục.

Dương Túc Phong chẳng hề sợ chuyện này bị vạch trần, dù sao ở phương diệt trà đạp nữ nhân thanh danh của y đã thối tới mức không thể thối hơn được nữa rồi, cho dù trong cái danh sách dài dằng dặc kia có thêm vào hai cái tên Nam Cung Hiểu Điệp và Mộ Dung Trúc Vận, đối với y cũng không có chút ảnh hưởng nào cả.

Bất quá lo lắng của Tiêu Tử Phong cũng có đạo lý, chuyện này đối với y tất nhiên là không có ảnh hưởng gì, nhưng nếu như không chú ý, đúng là sẽ hại chết Nam Cung Hiểu Điệp và Mộ Dung Trúc Vận, có một số chuyện không phải không thể lộ ra, mà không thể lộ ra trước thời hạn, Tiêu Tử Phong nói tới hai chữ "trước giờ" đúng là quá thích đáng rồi.

- Thân thể của nàng cảm thấy ra làm sao rồi? Úc Thủy Lan ….

Dương Túc Phong chỉ đành đổi để tài, sau khi Nam Cung Hiểu Điệp và Mộ Dung Trúc Vận có lẽ phải rất lâu rất lâu sau mới có thể gặp mặt, quân Lam Vũ muốn đánh tới nước Long Kinh, còn cần một thời gian rất dài.

Trong khoảng thời gian này, có lẽ y sẽ nhớ nhung các nàng, có lẽ các nàng cũng sẽ nhớ nhung và thống hận y, nhưng bất kể như thế nào, phần nhung nhớ và thống hận này đều bị gác lại giữa muôn trùng núi non cách trở, sẽ trở nên càng ngày càng nhạt nhòa.

Tiêu Tử Phong khó khăn lắm mới phối thuốc xong, tự hồ bản thân đúng là cũng cảm thấy có chút mệt rồi, vì thế để Dương Túc Phong tới giúp nàng cận thận đem thuốc cho vào trong gói, chậm rãi nói:

- Cô ta tạm thời không dám động thủ với thiếp nữa, cô ta không hiểu rõ chuyện này hôm qua, trước khi nắm chắc được, cô ta sẽ không xung đột chính diện với thiếp nữa. Cung Tử Yên mặc dù rất bất mãn với thiếp, nhưng đó đều là bởi vì liên quan tới việc cạnh tranh chưởng môn nhân của Nghi Hoa Cung, hiện giờ hai người bọn thiếp đều theo bên cạnh chàng rồi, chưởng môn nhân của Nghi Hoa Cung cũng đã đổi người khác, thù hận của cô ấy đối với thiếp cũng tự nhiên mà biến mất, tới khi cần thiết, cô ấy sẽ đứng ở phía bên thiếp. Còn về Phương Phỉ Thanh Sương à, bên phía Thập Tứ sẽ tâm sự với cô ấy, đứa con của cô ấy chính là chỗ trí mạng của cô ấy, cô ấy sẽ biết phải lựa chọn như thế nào, tới khi đó Úc Thủy Lan Nhược một tay vỗ không kêu, chỉ có thể dựa vào mỗi một mình chàng thôi. Chàng muốn dùng cô ta để đối phó với Phong Tĩnh Hiên, năm sau chính là cơ hội tốt nhất, Úc Thủy Lan Nhược khẳng định sẽ không dám làm trái lại với bất kỳ quyết định nào của chàng, nếu không, cô ta sẽ mất đi hoàn toàn địa vị ở Vị Ương cung…

Dương Túc Phong có chút buồn bực nói:

- Làm sao mà nàng lại cũng biết ta muốn đối phó với Phong Tĩnh Hiên? Chuyện này chỉ có ta và Úc Thủy Lan Nhược mới biết….

Tiêu Tử Phong đưa con mắt mỹ lệ lườm y, có chút túc giận nói:

- Bởi vì trong mơ chàng gọi tên của cô ta, thiếp có là đồ ngốc cũng biết chàng muốn làm cái gì! Chàng đừng có không thừa nhận mình không có suy nghĩ quá phận với cô ta, thế nào trong giấc mơ chàng cung không thể cung kính lễ phép với Phong Tĩnh Hiên ở trong mơ được chứ? Giống như là nhìn thấy nữ thần tiên rồi.

Dương Túc Phong cười ngượng ngập, không biết phải nói cái gì.

Nếu như bảo bản thân không có ý nghĩ gì quá phận đối với Phong Tĩnh Hiên, sợ rằng rong rêu ở bên trong sông Tần Hoài cũng không tin tưởng, huống chi là Tiêu Tử Phong lòng sáng như gương.

Tiêu Tử Phong lạnh lùng hầm hừ, nhìn khuôn mặt có chút xấu hổ cả y, đột nhiên nói:

- Chàng cũng không cần phải khẩn trương như thế làm gì, Phong Tĩnh Hiên à, ả nữ nhân đó thiếp nhìn rất ngứa mắt, nếu như chàng có cơ hội hủy cô ta, thiếp cao hứng còn không kịp nữa ấy chứ! Dù sao thiếp cũng sẽ không trách chàng, còn về phía Thập Tứ thì không biết. Hừm, không bằng thế này, chàng đi nói với Úc Thủy Lan Nhược, thiếp có thể giúp cô ta đối phó với Phong Tĩnh Hiên.

Tiêu Tử Phong dùng lại, nói:

- Ừm, mà không được, nếu như thiếp nhúng tay vào chuyện của Hải Thiên Phật Quốc, Phong Tĩnh Hiên sẽ lại càng trở nên khó đối phó, cứ để bọn họ cùng người của mình từ từ đấu với nhau đi … bất quá, hi hi, tới khi đó thiếp có một số thứ có thể cho chàng, đảm bảo chàng làm cho Phong Tĩnh Hiên phải sinh con đẻ cái, không thoát được sự khống chế của chàng…

Dương Túc Phong nhịn không được ôm chặt lấy Tiêu Tử Phong hôn chùn chụt lên người, mỹ nữ này thực sự quá hiểu lòng người rồi, muốn không thương nàng cũng không được.

Không ngờ Tiêu Tử Phong đổi giọng, lại lạnh lùng nói:

- Phong Tĩnh Hiên thì thiếp cho phép, những người khác thì không được, nhất là Tiết Đàn, chàng đừng có mưu đồ gì với cô ấy, người ta không chịu nổi sự hủy hoại của chàng đâu. Người bên cạnh chàng cũng đã quá nhiểu rồi, không bằng chàng xem thủ hạ cua rmình có thanh niên tài tuấn nào chưa kết hôn, đem Tiết Đàn giới thiệu cho hắn, nếu chàng không có thời gian, thì chuyện này cứ để thiếp đi an bài…

Trong lòng Dương Túc Phong sớm đã chẳng còn bóng dáng của Tiết Đàn cô nương rồi, có mục tiêu lớn như Phong Tĩnh Hiên, Tiết Đàn cô nương tự nhiên là bị bỏ qua rồi, Dương Túc Phong cúi gằm mặt xuống, vắt óc suy nghĩ nói:

- Phong Tĩnh Hiên không phải là dễ đối phó, nghe nói nữ nhân này vô cùng đáng sợ, chương môn nhân của Hải Thiên Phật Quốc mà, nhân vật lợi hại nhường nào, chắc chắn là phải có không ít nam nhân theo đuổi, nhưng cuối cùng cô ta vẫn cô dơn một mình, nói lên rằng sức chịu đựng của nữ nhân này vô cùng mạnh, tâm địa cũng vô cùng cứng rắn, thậm chí có khả năng là lãnh đạm … à, ta nghĩ cô ta khả năng không có hứng thú với nam nhân.

Tiêu Tử Phong cười lạnh lùng, tựa hồ có ý tứ trào phúng, cười như không cười nói:

- Chàng cũng biết Phong Tĩnh Hiên không dễ đối phó à? Chàng cũng biết Phong Tĩnh Hiên không có chứng thú với nam nhân à? Thiếp còn cho rằng cái bí mật này của Phong Tĩnh Hiên chỉ có mấy người mới biết, không ngờ rằng tên sắc quỷ chàng lại cũng biết, đúng là có chút xem thường chàng rồi.

Dương Túc Phong cười xấu hổ nói:

- Ta thuần túy chỉ là đoán bừa thôi, ta làm sao mà biết được Phong Tĩnh Hiên có hứng thú đối với nam nhân hay không? Chẳng lẽ là có người đã từng làm tổn thương tới cô ta à? Mẹ nó, nam nhân có thể làm tổn thương tới Phong Tĩnh Hiên khẳng định là nhân vật danh tiếng lẫy lưng, chỉ là không biết đó là ai?

Tiêu Tử Phong cười lạnh nói:

- Chàng yên tâm đi, trên thế giới này người có thể làm tổn thương tới Phong Tĩnh Hiên còn chưa sinh ra đâu, giờ thì phải xem xem chàng có cái bản lĩnh đó hay không. Nếu như chàng thực sự có thể hái được đóa hoa hạng nhất đó, thì chàng đúng là sắc ma thực sự rồi.

Dương Túc Phong gật gù, mặt đầy vể hăm hở mong đợi, tràn ngập tương lai tốt đẹp, chính đang muốn nói cái gì, thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân ở cầu thang vang lên, thì ra là Cung Tử Yên dẫn Đan Nhã Huyến tới.

Đan Nhã Huyến nhìn thấy Tiêu Tử Phong, hơi ngẩn ra, bất quá cũng không nói gì, đứng nghiêm kính lễ với Dương Túc Phong, Tiêu Tử Phong mỉm cười, bên bình thuốc rời đi, hơi hợt nói:

- Mọi người bàn chính sự quan trọng hơn, thiếp đi xao thuốc đây.

Dương Túc Phong gật đầu, nhìn Đan Nhã Huyến hỏi:

- Sao thế? Xảy ra chuyện rồi à?

Đan Nhã Huyến thần sắc cổ quái nói:

- Cúc Xuyên Liên gây chuyện ở bệnh viện, công chúa và tham mưu trưởng bảo thiếp tới hỏi, có thể trực tiếp giết luôn cô ta hay không?

Dương Túc Phong ngạc nhiên hỏi lại:

- Cúc Xuyên Liên à?

Cái cô Cúc Xuyên Liên này, không ngoan ngoãn ở trong bệnh viện dưỡng thương gây ra lắm chuyện như thế để làm cái gì?

Cúc Xuyên Liên tới từ gia tộc Cúc Xuyên của Cúc Xuyên đạo trong bát đạo liên minh, là nữ nhi của gia chủ Cúc Xuyên Cao Minh, đã từng vì chuyện thiến vị hôn phu của mình mà nổi tiếng.

Hôm đó, Cúc Xuyên Liên cùng phụ thân dẫn quân vào kinh đô Ni Lạc Thần, tham dự vây công quân Lam Vũ, kết quả bị quân Lam Vũ đánh cho tan tác, bản thân Cúc Xuyên Liên cũng bị đạn pháo bắn cho bị thương, thần trí không tỉnh táo, sau này được đưa tới bệnh viên quân y lục quân quân Lam Vũ cứu chữa, từ đó vẫn luôn ở trong bệnh viện trị thương.

Vết thương của cô ta đúng là không nhẹ, muốn bình phục ít nhất cần thời gian một năm, người của gia tộc Cúc Xuyên đều cho rằng cô ta chết rồi, cho nên không phái người tới nghe ngóng, vì thế Dương Túc Phong cũng quên luôn chuyện này, cái tên Cúc Xuyên Liên cũng dần dần biến mất.

Không ngờ rằng, hiện giờ cô ta lại nhảy ra gây chuyện sinh sự rồi.

Căn cứ vào báo cáo của Đan Nhã Huyến, cô Địa tiểu thư Cúc Xuyên Liên này đúng là không đơn giản, cô ta dùng dao phẫu thuật bắt một cô hộ sĩ làm con tin, chính đang giằng co với bộ đội cảnh vệ quân Lam Vũ ở bệnh viện, bộ đội phản ứng nhanh của quân LamVũ đã mau chóng tới hiện trường, những tay súng bắn tỉa đã tiến vào vị trí xạ kích, chuẩn bị tủy thời có thể bắn chết cô ta.

Nhưng bởi vì thân phận của Cúc Xuyên Liên tương đối đặc thù, cho nên những tay súng bắn tỉa của quân LamVũ không dám tủy tiện nổ súng, Thập Tứ công chúa và Phượng Thái Y nhận được tin tức cũng đã tới hiện trường kiểm tra qua, hai người các nàng cũng không đưa ra chủ ý được, cuối cùng chỉ đành phái người đi tìm Dương Túc Phong.

Tâm tình cực tốt của Dương Túc Phong bị chuyện nhỏ này làm cho có chút không thoải mái, còn cho rằng mình hôm nay có thể sống khoái lạc một một ngày, thậm chí nói không chừng dưới sự an bài của Tiêu Tử Phong, còn có thể lén lút hẹn ước với Mộ Dung Trúc Vận và Nam Cung Hiểu Điệp một chút, ôn lại chuyện đêm hôm qua, nhưng Cúc Xuyên Liên gây chuyện, hôm nay mình lại có chuyện phải bận rộn rồi.

Do dự xem có nên trở về đích thân xử lý của của Cúc Xuyên Liên hay không, Dương Túc Phong cau mày hỏi:

- Cúc Xuyên Liên có đưa ra yêu cầu gì không?

Đan Nhã Huyến đáp:

- Cô ta muốn chúng ta lập tức thả mình về Cúc Xuyên đạo, còn muốn chúng ta bồi thường tổn thân chiến tranh…

Lời còn chưa dứt, Dương Túc Phong không biết khóc hay là cười, nhịn không được hỏi:

- Bồi thường tổn thất chiến tranh? Chúng ta bồi thường cho cô ta? Hay là cô ta bổi thường cho chúng ta?

Đan Nhã Huyến nhún vai không nói gì, cái này còn phải nói gì nữa sao?

Dương Túc Phong theo thói quen đi đi lại lại ở trong phòng, thực sự muốn hạ lệnh cho các tay súng bắn tỉa làm một phát súng giết chết cô ta cho xong, nữ nhân ngang ngược như vậy, cho dù chết rồi, cũng chẳng có gì mà đáng tiếc, chẳng lẽ mình còn phải lo lắng bát đạo liên minh hay sao? Đúng là nực cười!

Muốn quân Lam Vũ bồi thường tổn thất chiến tranh, đó đúng là chuyện mặt trời mọc ở phía tây rồi, từ sau khi Dương Túc Phong quản lý quân Lam Vũ, còn chưa có ai dám đưa ra yêu cầu ngông cuồng như vậy.

Vị đại tiểu thư Cúc Xuyên Liên này khẳng định là thần trí còn chưa khôi phục hoàn toàn, hoặc là còn chưa biết sự lợi hại của mình, nếu như cô ta mà biết tình thế của đại lục Y Lan hiện giờ như thế nào, thì khẳng định là không dám đưa ra yêu cầu như thế nữa.

Bất quá ý nghĩ xoay chuyển, Dương Túc Phong quyết định cứ tới hiện trường xem xem thế nào rồi hãy nói, y muốn thức sự nhìn thấy cô nàng Cúc Xuyên Liên điên khùng này có bản lĩnh gì mà chỉ chỏ quân Lam Vũ!

Quân Lam Vũ tiến công bát đạo liên minh không cần phải có bất kỳ cái cớ nào hết, bất quá nếu như có cớ mà lợi dụng, Dương Túc Phong cũng sẽ không để ý.

Tiêu Tử Phong từ trong nhà bếp đi ra, dịu dàng nói: Nguồn: http://truyenyy.com

- Chàng cứ đi làm chuyện của mình trước đi, chuyện ở nơi này, thiếp sẽ xử lý, chàng đem cả bọn Cung Tử Yên, Úc Thủy Lan Nhược và Phương Phỉ Thanh Sương cùng đi cả đi, để hai người khác ở lại, buổi tối thiếp sẽ đích thân đưa bọn họ trở về, như vậy sẽ không có ai hoài nghi nữa. Đưa bọn họ về rồi, thiếp sẽ tới Vị Ương cung tìm chàng, chàng nói với cảnh vệ một tiếng, hoặc là bảo người ra đốn thiếp cũng được.

Dương Túc Phong gật đầu, Tiêu Tử Phong đúng là thấu hiểu lòng người, xử lý chuyện này hết sức kín kẽ, hoàn toàn không cần mình phải lo lắng, có nàng ở đây, mình nhẹ nhõm hơn nhiêu rồi.

Thâm tình nhìn Tiêu Tử Phong một cái, tất cả mọi điều hai người đều không cần phải nói cũng hiểu, Dương Túc Phong quay đầu đi, nói với Đan Nhã Huyến:

- Chúng ta đi thôi, xem xem người ta muốn ta bổi thường tổn thất chiến tranh bao nhiêu.


/769

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status