Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Chương 569

/769


Cung Kiếm Vương gần như là dùng đá chất đống lên mà thành, kiên cố thì kiên cố thật đấy, nhưng lại chẳng hề có lấy một chút tính thẩm mỹ nào, ở trong con mắt của rất nhiều người ngoài, hình dáng của cung Kiếm Vương có hơi giống một cái nhà tù, trang phục của thị vệ cung đình của cung Kiếm Vương nhìn qua cũng giống bộ dạng của đám cai ngục.

Một quan viên của vương quốc Cung Đô đối diện phía ảnh bình minh, chạy vào bên trong tòa vương cung trông cứ như trại giam này, hắn đã là khách quen của cung Kiếm Vương rồi, nên thị vệ của cung Kiếm Vương đương nhiên không làm khó hắn.

Nhưng quân đội nước Y Lan đồn trú ở bên trong cung Kiếm Vương thì lại không hề nề mặt hắn, một tiên quan quân cẩn thận kiểm tra toàn thân hắn xong, xác định là không mang theo bất kỳ thứ vũ khí nguy hiểm nào, mới cho hắn đi vào, đồng thời ghi rõ đăng ký chi tiết ở trên sổ sách: binh bộ thượng thư Vũ An Quốc, ngày nào tháng nào tới, tiến vào lúc nào, và rời đi lúc nào…

Đường Thiết Chiến quốc vương vương quốc Cung Đô chính đang luyện võ ở bên trong hậu viện của mình, thanh kiếm sắt nặng nề ở trong tay hắn vung lên tiếng gió vù vù, lá rụng ở bên trong đình viện đều bị hắn quét cho bay tung cả lên, đan thành từng vòng là hình tròn.

Đường Thiết Chiến đã nhận ra binh bộ thượng thư Vũ An Quốc tới nơi, nhưng vẫn không hề dừng thanh kiếm sắt ở trong tay, ngược lại càng tăng thêm sức lực múa lên, cuối cùng từng tấm là rụng đều bị hắn dùng thanh kiếm sắt lớn tước vụn, rơi lả tả xung quanh người của hắn.

Vào mùa đông, khí hậu khá là lạnh lẽo, nhưng Đường Thiết Chiến lại toàn thân mồ hôi đầm đìa, trên trán thậm chí còn có khói trắng bốc lên.

Đây là truyền thống của mỗi một kiếm sĩ Vung Đô, quốc vương của vương quốc Cung Đô cũng không phải là ngoài lệ, quốc vương bình thường đều là kiếm sĩ xuất sắc, à đương nhiên không phải là xuất sắc nhất.

Đường Thiết Chiến năm nay bốn mươi bốn tuổi, chính vào thời điểm tinh lực vượng nhát, chí hướng xa nhât của cuộc đời, chỉ tiếc rằng với điều kiện tự nhiên của vương quốc Cung Đô, quyết định nó chỉ có thể dựa vào cường quốc mà sinh tồn, còn vị quốc vương là hắn, cũng viễn viễn thấp hơn hoàng đế khác một cái đầu.

Cũng như cái tên của hắn vậy, Đường Thiết Chiến vốn không phải là tên thật của hắn, mà là do đế quốc Đường Xuyên ban cho, nhưng hắn cần phải tự hào về cái tên này.

Mấy phủ sau, Đường Thiết Chiến chầm chậm thu lại trường kiếm, đem nó cắm sâu vào trong mặt đất, nhận lấy khăn lông do cung nữ dâng lên, rồi phất tay đuổi đám cun nữ tránh ra, rồi lau mồ hôi toàn thân, thong thả hỏi:

- Quốc An, hình như có đại sự xảy ra rồi hả?

Vương quốc Cung Đô là một quốc gia rất quái dị, cơ cần chính trị của nó gần như sao y bản chính của đế quốc Đường Xuyên, thậm chí là so với đế quốc Đường Xuyên thì còn chính quy hơn, chế độ lục bộ cũng như thế.

Một vương quốc Cung Đô nhỏ nhỏ cũng bố trí lục bộ đầy đủ, chẳng có cách nào, nương nhờ người khác, không thể không cúi đầu, cuộc sống của một nước phụ thuộc chẳng hề tốt đẹp chút nào, thường xuyên có một số kẻ có dụng tâm khác, khích bác ly gián ở trước mặt hoàng đế mẫ quốc, nên vì giảm bớt rắc rối hết mức có thể, nên tất cả chế độ điều chiếu theo mẫu quốc là an toàn nhất, cũng là đỡ được việc nhất.

Kỳ thực, binh bộ thượng thư của vương quốc Cung Đô căn bản chỉ là mộ cái chức vụ không, không có thực quyền, bởi vì vương quốc Cung Đô căn bản là không có quân đội thực sự, tất cả chuyện liên quan tới quốc phòng của nó đều là do mẫu quốc đảm nhiệm, trước đây nhiệm vụ này giao cho quân đội đế quốc Đường Xuyên, còn hiện giờ thì giao cho quân đội nước Y Lan.

Vũ An Quốc tiến tới hai bước, hạ thấp giọng trầm tĩnh nói:

- Buổi chiều ngày hôm qua, quân Lam Vũ đã công chiếm Tịch Môn Quan.

Thân hình hùng vĩ của Đường Thiến Chiến bất giác khựng lại, trong măt cũng ánh lên tia sáng khiếp người, nhưng không hỏi lại điều gì. Là một quốc vương, hắn biết rất rõ tính cách của Vũ An Quốc, không phải là tin tức tình báo chính xác trăm phần trăm thì sẽ không báo lên.

Nếu như Vũ An Quốc nói quân Lam Vũ đã công chiếm Tịch Môn Quan vào hôm qua, thì đúng là quân Lam Vũ đã công chiếm Tịch Môn Quan, không có khả năng khác.

Vũ An Quốc nói bổ xung:

- Tin rằng Vân Đóa Thánh La hiện giờ cũng mới nhận được tin tức.

Đường Thiết Chiến mặt lạnh tanh, chầm chậm lùi lại hai bước, một lần nữa vung kiếm lên, kiếm sắt ở trong tay hắn múa khắp từ trên xuống dưới, những chiếc lá rụng vừa mới bị dày vò qua, cũng một lần nữa bị cuốn lên, bay ào ào trong không chung, cuối cùng bị xé nát càng triệt để hơn, theo cùng với gió lạnh hoàn toan fbiến mất dưới kiếm của Đường Thiết Chiến, hoàn toàn dung hợp với mặt đất làm một.

Vũ An Quốc lui ra, hắn biết Đường Thiết Chiến cần có một chút thời gian để tiêu hóa tin tức này.

Đối với vương quốc Cung Đô mà nói nói, hắn tạm thời còn chưa phán đoán được đây rốt cuộc là tin tức tốt hay là tin tức xấu, có lẽ, tất cả con phải dựa vào phản ứng của quân đội nước Y Lan, dù sao, quân Lam Vũ đả kích chính là quân đội nước Y Lan, đã kích sư phụ danh dự của chiến thần Tiêu Nam nước Y Lan.

Khẩu hiệu Tịch Môn Quan có thể thủ vững một trăm năm chính là do Vân Đóa Thanh La công khai tuyên bố, hiện giờ quân Lam Vũ chỉ dùng hai ngày là công phá được lời hứa hẹn một trăm nay này, có trời mới biết lão già đó có làm ra chuyện gì điên cuồng hay không.

Hai ngày, chỉ vẻn vẹn có mỗi hai ngày quân Lam Vũ đã đánh chiếm được Tịch Môn Quan, điêu fnày đối với vương quốc Cung Đô hay kể cả là đối với quân đội nước Y Lan đồn trú ở vương quốc Cung Đô mà nó đều dứt khoát là một tin tức làm cho người ta chấn động, thậm chí là tuyệt vọng.

Tin tưởng rằng vẫn chưa có ai quên, chỉ mấy tháng trước đó thôi, Vân Đóa Thánh La còn công khai tuyên bố chắn chắn, quân đội nước Y Lan có thể thủ vững Tịch Môn Quan một trăm năm, lúc đó, báo chí của nước Y Lan đúng là đã tâng bốc sư phụ của chiến thần lên tới tận mây xanh, văn chương ca tụng công tích của lão vang lên không ngớt.

Khi đó, trong nội bộ vương quốc Cung Đô mặc dù đại đa số mọi người đều không tin quân đội nước Y Lan có thể thực sự kháng cự lại được quân Lam Vũ, càng không tin những lời tuyên bố hùng hồn của Vân Đóa Thánh La.

Nhưng những nhân vật thượng tầng của vương quốc Cung Đô đều tin, quân đội nước Y Lan kháng cự lại quân Lam Vũ một hai năm là hoàn toàn có thể được, song chẳng một ai có thể ngờ được rằng, trong thời gian chưa tới hai ngày, quân Lam Vũ đã đá văng cánh cửa lớn thứ nhât của quân đội nước Y Lan, bất kể là kết quả như thế nào, sĩ khí của quân đội nước Y Lan đã gặp phải đả kích nặng nề.

Cái đả kích này, sợ rằng tới ngay cả Vân Đóa Thánh La cũng chưa chắc có thể chịu đựng nổi, vào lúc này đây, Đường Thiết Chiến lo lắng nhất không phải là vấn đề quân Lam Vũ có thể đánh bại quân đội nước Y Lan, mà là vấn đề quân đội nước Y Lan trước khi chết có hạ độc thủ với vương quốc Cung Đô hay không.

Thứ mình không có được thì phải hủy diệt, đây gần như đã là điều khắc sâu vào trong lòng kẻ thống trị cao tầng rồi, vạn nhất quân đội nước Y Lan cũng giở trò này ra với vương quốc Cung Đô, thì vương quốc Cung Đô sắp gặp phải tai ương rồi.

Nửa tiếng đồng hồ sau, Đường Thiết Chiến mới chầm chậm ngừng múa kiếm, thuận tay cắm thanh thiết kiếm thật sâu vào trong đất, ngửa mặt nhìn lên trên trời.

Đường Thiết Chiến nghiêm túc suy nghĩ rất rất lâu, cuối cùng phải cảm khái thốt lên:

- Hai ngày, chỉ có hai ngày đã đánh hạ được Tịch Môn Qua … Dương Túc Phong đúng là tài giỏi! Không phục không được. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com

Vũ An Quốc nhìn bốn xung quanh, tin chắc không có người khác, mới cận thận nói:

- Thần nghe ngóng gián tiếp biết được chủ lực của quân Lam Vũ căn bản là còn chưa hành động, đánh chiếm Tịch Môn Quan, đều là một số binh sĩ mới nhập ngũ, tuyệt đại đa số bọn họ mới được tiếp thụ huấn luyện có ba bốn tháng thôi …

Đường Thiết Chiến chậm rãi gật đầu, im lặng xuất thần trong chốc lát, cuối cùng nói tới một vấn đề khác:

- Chuyện này người nước Y Lan tuyệt đối sẽ không thừa nhận đâu, ít nhất thì Vân Đóa Thánh La sẽ không thừa nhân. Tân binh quân Lam Vũ gì chứ, đó đều là đội đột kích hung mãnh nhất của quân Lam Vũ.

Lời thì nói như thế, nhưng trong lòng hắn vẫn còn chất động rất mạnh, hắn đã bắn đầu ngả về phía sức mạnh mà quân Lam Vũ biểu hiện ra rồi. Quân đội nước Y Lan hùng mạnh hắn cũng biết, nhung có thể đánh bại được quân đội nước Y Lan thì đương nhiên là quân đội còn hùng mạnh hơn.

Trước đó, ở bên trong thành Kiếm Cung các kiếm sĩ Cung Đô gây nên bạo loạn, chính là do hắn và Vũ An Quốc dày công lập nên, gần như tập trung tất cả kiếm sĩ Cung Đô tinh nhuệ nhất, hơn nữa còn tiến hành tính toán và an bài tỉ mỉ, chỉ tiếc rằng, dưới sự công kích của quân đội nước Y Lan, kiếm sĩ Cung Đô tỏ ra hết sức yếu đuối, cuối cùng toàn quân bị diệt.

Thất bại thê thảm của cuộc bạo loạn làm cho Đường Thiết Chiến thân là thủ lĩnh của kiếm sĩ Cung Đô cũng không thể không tin, võ lực của kiếm sĩ Cung Đô đã lạc hậu nghiêm trọng rồi, kiếm sĩ cung Đô cũng không thể nào kháng cự được súng đạn xạ kích, kiếm sĩ Cung Đô phải tìm kiếm một lối ra khác, mới có thể duy trì được địa vị của mình.

Quân Lam Vũ cấp cho vương quốc Cung Đô một hi vọng, Đường Thiết Chiến hi vọng có thể dẫn tàn dư của kiếm sĩ Cung Đô đi tới một tương lai mới huy hoàng hơn.

Đường Thiết Chiên trầm ngâm rồi thuận miệng hỏi:

- Ngươi nói xem, Dương Túc Phong muốn chúng ta làm gì?

Vũ An Quốc bình tĩnh đáp:

- Thần suy đoán, y muốn chúng ta không làm gì cả.

Đường Thiết Chiến gật đầu, biểu thị đồng ý với suy nghĩ của Vũ An Quốc.

"Không làm gì cả" thức là bao hàm ý tứ về hai phương diện: vương quốc Cung Đô không cần trở mặt với quân đội nước Y Lan, để tránh khỏi tổn thất; đồng thời, vương quốc Cung Đô cũng không nên trở mặt với quân Lam Vũ, hiệp trợ người nước Y Lan đối phó với quân Lam Vũ.

Dương Túc Phong cho vương quốc Cung Đô một lập trường tốt nhất, đó là bảo trì trung lập, đó chính là bảo trì trung lập, trung lập tuyệt đối, không can thiệp vào đấu tranh của một phe nào, không cho nước Y Lan một cái cớ gây sự nào.

Dù sao hiện giờ vương quốc Cung Đô vẫn là một nước phụ thuộc của nước Y Lan, dưới tình thuốc chưa nắm chắc, nếu như nứoc Y Lan mà lỗ mãng ra tay, thì đạo nghĩa sẽ hoàn toàn đứng về phía bên vương quốc Cung Đô, lúc đó quân Lam Vũ tham gia vào cũng là danh chính ngôn thuận rồi.

Có lẽ chuyện này nhìn qua thì vô cùng hoang đường, chiến hỏa đã lan tới tận trên lãnh thổ của mình rồi, còn phải bảo trì trung lập, đạo nghĩa cái gì, lấy cớ cái gì, toàn bộ đều là những thư hư vô xa xăm, không một người thống trị nào để vào trong mắt.

Nhưng ở dưới tính huống hai bên thế lực cân bằng, có thể được ủng hộ về mặt đạo nghĩa, hoặc là có được một cái cớ thật đẹp, thì đối khi vẫn có một chút tác dụng, vương quốc Cung Đô muốn hoàn toàn quy phục quân Lam Vũ, cũng cần phải có một cái cớ thật đẹp.

Làm người ta kỳ quái nhất là, vương quốc Cung Đô đúng là có thể bảo trì trung lập, vương quốc Cung Đô không hề có biên chế quân đội chính thức, bởi thế không có quân đệ để nước Y Lan có thể lợi dụng trực tiếp, bất kể là nước Y Lan uy hiếp như thế nào, kiếm sĩ Cung Đô cũng sẽ không làm khó quân Lam Vũ, hơn nữa kiếm sĩ Cung Đô phân tán ở các địa phương trên toàn quốc, cho dù là mệnh lệnh của Đường Thiết Chiến, cũng chắc gì đã tập hợp được bọn họ lại.

Chỉ cần kiếm sĩ Cung Đô không động thủ với quân Lam Vũ, như vậy quân Lam Vũ liền có thể tới lui tự nhiên ở các địa phương khác trong vương quốc Cung Đô, thậm chí vượt qua một số con đường nhỏ giữa các ngọn núi xuất hiện ở trung tâm hành lang Á Sâm, thỉnh thoảng quấy nhiễu quân đội nước Y Lan, phá hỏng sản xuất hậu phương của nó, thậm chí phát triển đội du kích ở hành lang Á Sâm, những điều này sẽ làm cho quân đội nước Y Lan kêu trời như bọng.

Đường Thiết Chết trầm tư hỏi:

- Dương Túc Phong muốn làm gì đây?

Vũ An Quốc tự tin đáp:

- Y muốn thông qua nơi này của chúng ta tới hành lang Á Sâm.

Đường Thiết Chiến cau mày lại:

- Nhưng chúng ta ở nơi này …

Vũ An Quốc giải thích:

- Đại quân của y thì đương nhiên là sẽ không tới, nhưng quân đội chừng nghìn người thì sẽ có thể.

Đường Thiết Chiến gật đầu, một lần nữa tán đồng suy nghĩ của Vũ An Quốc.

Nếu như chỉ nghìn người của quân Lam Vũ đã có thể dễ dàng đánh hạ được Tịch Môn Quan, thì nghìn người đó xuất hiện ở trung tâm hành lang Á Sâm, đúng là sẽ mang lại uy hiếp cực lớn cho quân đội nước Y Lan.

Dù sao nơi đó cũng từng là lãnh thổ của bản thân đế quốc Đường Xuyên, một khi quân Lam Vũ xuất hiện ở nơi đó, muốn được sự hỗ trợ của cư dân đương địa không phải là quá khó khăn.

Đường Thiết Chiến đã nghiên cứu qua nội dung trong pháp điển của đế quốc Lam Vũ, chỉ riêng điều phân phối đất đai thôi, là đã có thể làm cho những nông dân ở hành lang Á Sâm phát cuồng rồi.

Nếu như đổi lại là ở địa phương khác, Đường Thiết Chiến thực sự muốn đi xem quân Lam Vũ trông như thế nào, chỉ tiếc rằng, thành Kiếm Cung nằm ở dưới sự khống chế chắc chắn của quân đội nước Y Lan, tự do hành động của quốc vương như hắn đã hoàn toàn bị thủ tiêu, hắn muốn rời khỏi cung Kiếm Vương cũng là chuyện vô cùng khó khăn.

Vì tránh những rắc rối không cần thiết, thậm chí cho quân đội nước Y Lan có cớ đề đồ sát, Đường Thiết Chiến tuyệt đối không thể rời khỏi cung Kiếm Vương.

Trầm mặc một lúc Đường Thiết Chiến lại hỏi:

- Ở phía bên Xạ Nhan có tin tức gì không?

Vũ An Quốc tiếc nuối lắc đầu, gian nan nói:

- Người của chúng ta không thể gặp được hắn, căn cứ tin tức tình báo chúng ta nhận được, Xạ Nhan đã rời khỏi cảng Ninh Ba, còn về phần hắn đi đâu thì cũng ta không biết, có lẽ Dương Túc Phong an bài cho hắn nhiệm vụ mới.

Xạ Nhan không tham gia cuộc chiến ở vương quốc Cung Đô, trên báo chí nói hắn vẫn đang ở cảng Ninh Ba của Ngân Xuyên đạo, nhưng trên thực tế, Xạ Nhan đã dẫn một phân tinh nhuệ của lữ đoàn bộ binh số 401 lục quân quân Lam Vũ, bí mật rời khỏi Ngân Xuyên đạo, âm thầm tập kết ở một địa phương nào đó tại Hương Xuyên đạo rồi, đang tiến hành diễn tập phương diện đổ bộ, chuẩn bị cho tác chiến quy mô lớn vào năm sau.

Còn về địa điểm đổ bộ chính xác, thì tạm thời vẫn là bí mật.

Chính đang nói chuyện, vệ binh của cung Kiếm Vương vội vàng đi vào, lớn tiếng báo cáo:

- Quốc vương bệ hạ, đặc sứ của nước Y Lan và Vân Đóa Thánh La cầu kiến.

Đường Thiết Chiến và Vũ An Quốc lập tức ngừng đàm thoại, Vũ An Quốc lùi sang vài bước, im lặng chờ Vân Đóa Thánh La tới.

Lời của vệ binh vừa dứt, Vân Đóa Thánh La đã tiến vào rồi.

Vân Đóa Thánh La đã hơn sáu mươi tuổi, nhưng không hề có chút vẻ gì là gần đất xa trời cả, tinh thần của lão rất khỏe khắn, tính lực cũng vô cùng sung mãn, ánh mắt cũng lấp lánh hữu thân, sống lưng cũng vẫn thẳng tắp, đi đường mạnh mẽ, rất có khí chất của quân nhân, nhìn lướt qua một cái, trông rất giống chỉ mới bốn mươi tuổi, chính bởi vì như thế, học sinh của lão, Đại hoàng tử Tiêu Nam của nước Y Lan mới đồng ý để lão tới vương quốc Cung Đô chủ tri đại cục.

Vương quốc Cung Đô mặc dù đã bị nước Y Lan khống chế chặt chẽ rồi, nhưng ở trên danh nghĩa, vương quốc Cung Đô vẫn là nước phụ thuộc của nước Y Lan, còn có địa vị nhất định.

Khi đặc sứ của nước Y Lan tiến vào cung Kiếm Vương, vẫn phải dựa theo quy củ thông báo trước, được phê chuẩn rồi mới có thể tiến vào.

Đương nhiên với thân phận đặc sứ của nước Y Lan, quốc vương của vương quốc Cung Đô cũng không thể từ chôid tiếp khách, bất quá quy củ về mặt thể diện mọi người vẫn phải tuân thủ.

Nhưng hôm nay Vân Dóa Thánh La đã phá vỡ quy củ, không đợi cho Đường Thiết Chiến đồng ý đã xông vào, rõ ràng là có một số chuyện không hay đã xảy ra rồi.

Quả nhiên, Vân Đóa Thánh La chỉ tùy tiện hành lễ với Đường Thiết Chiến, rồi sắc mặt âm trầm nói:

- Hẳn là hai vị cũng đã biết chuyện của Tịch Môn Quan rồi.

Đường Thiết Chiến gật đầu, nói với chút đầy ưu lo:

- Đặc sứ đại nhân, Tịch Môn Qua chẳng phải nói là có thể kiên thủ một trăm năm sao? Có phải là xuất hiện điều gì nằm ngoài dự liệu rồi? Hay là chúng tôi cũng phái một số chiến sĩ Cung Đô chiến đấu cùng với các vị.

Vân Đóa Thánh La không để ý tới Đường Thiết Chiến diễn kịch, lạnh lùng nói:

- Không cần!

Trên mặt Đường Thiết Chiến lộ ra vẻ thất vọng, sự thất vọng này của hắn không phải là giả vòa ra, chỉ có điều hắn thất vọng không phải là bởi vì Vân Đóa Thánh La từ chối kiếm sĩ Cung Đô tham chiến, mà là bởi vì hắn cảm giác mình bị lạnh nhạt chưa từng có.

Kiếm sĩ Cung Đô dung là đã lỗi thời rồi, thậm chí loại binh pháp gia kiểu cổ như Vân Đóa Thánh La cũng không coi trọng nữa, kẻ từ khi vũ khí nóng sử dụng càng ngày càng rộng rãi, vương giả của thời đại binh khí lạnh đã bị vứt bỏ không chút do dự rồi, là đại biểu của kiếm sĩ Cung Đô, Đường Thiết Chiến đương nhiên tỏ ra rất thất lạc.

Vân Đóa Thánh La lạnh lùng nói:

- Tướng quân A Huy Nam đã đích thân tới tiền tuyến, chúng ta sẽ mau chóng đánh bại quân Lam Vũ thôi.

Vũ An Quốc vội vàng nhiệt tình nói:

- Như vậy xin hỏi đặc sứ đại nhân, chúng tôi có chỗ nào có thể góp sức được không.

Vân Đóa Thánh La nhìn thẳng vào Đường Thiến Chiến, âm trầm nói:

- Tôi tới nơi này là chuyên môn nhắc nhắc quốc vương bệ hạ, đừng nên làm những hành động vô nghĩa, tôi không muốn làm tổn hại tới hòa khí của mọi người. Nếu như không cần thiết, quốc vương bệ hạ tốt nhất cũng đừng nên rời khỏi cung Kiếm Vương, để đề phòng bất trắc.

Đường Thiết Chiến trong lòng cười lạnh, thể hiện hết sức khinh miệt Vân Đóa Thánh La, ở trước mặt mình thì vênh váo làm cái gì, có bản lĩnh thì đi mà vênh váo với quân Lam Vũ ấy, nhưng trên mặt lại hết sức cung kính nói:

- Đa tạ đặc sứ đại nhân quan tâm, tôi biết rồi.

Vân Đóa Thánh La lạnh lùng hừ một tiếng, phất tay áo xoay người rời đi.

Đường Thiết Chiến và Vũ An Quốc nhìn nhau cười thầm, đều cảm thấy hôm nay tâm tình của mình không tệ, thống khổ của Vân Đóa Thánh La chính là khoái lạc của bọn họ, từ cái bộ dạng vừa rồi mà Vân Đóa Thánh La biểu hiện ra mà xét, lão ta đã bị chiến sự ở Tịch Môn Quan dày vò cho khổ sở rồi.

Có lẽ vị lão sư có thể dạy dỗ ra loại thiên tài quân sự như Tiêu Nam, hiện giờ cũng đã rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan rồi, rốt cuộc là chủ động phản công lấy lại Tịch Môn Quan hay là chờ đợi quân Lam Vũ tiếp tục đánh tới đây?

Đây đúng là một vấn đề đau đầu! Cứ ì ra chịu đòn đương nhiên là không dễ chịu gì rồi, nhưng phản công Tịch Môn Quan chẳng lẽ lại dễ chịu lắm hay sao.

Một lát sau đó, lại có người tiến vào, thì ra là Quản Ninh Thiện thượng thư bộ hộ của vương quốc Cung Đô.

Đường Thiết Chiến tâm tình rất tốt, còn cho rằng có tin tức tốt đẹp gì, cho nên chủ động hỏi:

- Có chuyện gì?

Quản Ninh Thiện vẻ mặt quái dị nói:

- Thần nhận được báo cáo, nói tối hôm qua phát sinh ra một chuyện rất kỳ quái, ở trong sơn cốc cách phương bắc của chúng tab a mươi kilomet, đêm hôm qua nghe nói có thiên thần ở trên trời giáng xuống…

Kiếm sĩ Cung Đô xưa nay chưa từng tin thần phật quỷ quái, chỉ tin vào thanh trường kiếm ở trong tay mình, bởi thế Đường Thiết Chiến không đợi cho hắn nói xong, đã cay mày nói:

- Thiên thần cái gì chứ? Nói vớ nói vẩn! Ai nói là thiên thần?

Quản Ninh Thiện chần chừ đáp:

- Thần cũng không rõ lắm, căn cứ vào báo cáo của những người chứng kiến, bọn họ nói tối ngày hôm đó có nhứng tiếng ù ù cực lớn, giống như ở trên trời truyền xuống, nhưng bọn họ đi ra cửa nhìn thì lại không thấy cái gì cả. Về sau có một người thợ săn đi vào ban đêm nói, ở trong sơn cốc ngoài ba mươi kilomet kia, phát hiện ra rất nhiều người trang phục cổ quái từ trên trời hạ xuống…

Đường Thiết Chiến mất kiên nhẫn nói:

- Nói năng vớ vẩn, làm sao từ trên trời xuống được? Buộc dây thừng xuống à?

Quản Ninh Thiên nhún vai, kỳ thực hắn cũng không hiểu về chuyện này lắm, chỉ cảm thấy rất hiếu kỳ, cho nên chạy tới báo cáo với Đường Thiết Chiến, cuối cùng ngay bản thân cũng thấy chuyện này có chút hoang đường, chỉ đành bất đắc dĩ nói:

- Có lẽ là người thợ săn kia gặp phải ảo giác cũng không chừng.

Vũ An Quốc gật đầu nói:

- Chắn chắn là bị ảo giác rồi, trên trời làm sao có người xuống được chứ.

Sau đấy Quản Ninh Thiện báo cáo chi tiết tất cả những gì mà hắn biết, thì ra tin tức này đúng là một người thợ săn lang thang cung cấp, người thợ săn đó nói nhìn thấy hai cái thứ rất lớn từ bên trên bấu trời hạ xuống, sau dó có hơn một trăm người từ trong cái thứ đó bò ra, cuối cùng biến mất ở trong vùng núi.

Còn về phần hai cái thứ kia hình dạng như thế nào, rốt cuộc lớn bao nhiêu, hắn hình dung nửa ngày trời người khác cũng không hiểu nổi. Cuối cùng Đường Thiết Chiến quy kết chuyện này là nói bậy, đuổi Quản Ninh Thiện đi.

Gần như cùng lúc đó, Vân Đóa Thánh La cũng thu được báo cáo tương tự, lão đương nhiên cũng sẽ không tin cái loại chuyện thần phật quỷ quái vớ vẩn lung tung này, vì thế chỉ cau mày lại, trách mắng nhân viên tình báo mấy câu, rồi ném bản báo cáo hoang đường này sau một bên, sau đó suy nghĩ làm thể nào để ngăn cản bước tiến của quân Lam Vũ.


/769

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status