Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Chương 568

/769


Tất nhiên, vương quốc Cung Đô cũng có khí hậu lạnh giá, thậm chí nhiệt độ đã giảm xuống tới dưới 0 độ, nhưng, đem so với đại bộ đội tác chiến ở địa khu bình nguyên như Y Lệ Nạp, quy mô chiến đấu ở phương hướng vương quốc Cung Đô nhỏ hơn rất nhiều.

Chiến đấu ở trong biên cảnh vương quốc Cung Đô chủ yếu đều là cuộc chiến ở vùng núi, do nguyên nhân địa hình đặc thù, muốn tiến hành chiến đấu quy mô lớn hơn một nghìn người là không có khả năng lắm, điềunày ở trên một mức độ nào đó đã hạn chế ưu thế về binh lực của quân đội nước Y Lan, khiến cho ưu thế linh hoạt và tác chiến đơn độc của quân Lam Vũ được phát huy trọn vẹn.

Sự thực đúng là như thế, khi quân đội nước Y Lan và quan Lam Vũ có số lượng không chênh nhau bao nhiêu, quân đội nước Y Lan tuyệt đối không chống đỡ nổi tiến công của quân Lam Vũ, hỏa lực của súng trường Chấn Thiên của bọn chúng căn bản là đối thủ của hỏa lực liên hợp giữa súng máy và bách kích pháo của quân Lam Vũ.

Bởi thế bắt đầu từ cuối tháng mười, dựa theo ý tứ của Dương Túc Phong, bộ tổng tham mưu của quân Lam Vũ đã định ra kế hoạch tác chiến với vương quốc Cung Đô, Đường Vĩ bắt đầu dẫn bộ đội nhỏ với ý đố đả thông con đường từ kinh đô Ni Lạc Thần tới thành Kiếm Cung thủ phủ của vương quốc Cung Đô.

Trong thời gian mấy ngày đầu tiên, quân đội nước Y Lan đúng là không thể kháng cự lại được, đúng như dự đoán của Dương Túc Phong, số lượng quân đội nước Y Lan tương đương gặp phải quân Lam Vũ, thì hỉ có nước toàn quân bị diệt.

Trong hơn sáu mươi lần xung đột với nhau, quân đội nước Y Lan đều bị đánh cho tan tác, thất bại thảm hại, những quân đội nước Y Lan còn có một ưu thế khác mà quân Lam Vũ không có, đó chính là địa hình.

Khi quân đội nước Y Lan chủ động rút lui tới Tịch Môn Quan, thì cuộc chiến lập tức trở nên gian nan, quân Lam Vũ liên tục tấn công hai ngày, bị hi sinh mấy chục binh sĩ, mà không mang lại bất kỳ hiệu quả nào.

Dương Túc Phong nói với bộ đội ở tiền tuyến là không cần phải vội, cứ coi như đợt luyện quân lớn và mùa đông là được rồi.

Thế nhưng y không gấp, song các quan chỉ huy tiền tuyến thì không thể không cảm thấy không gấp được, ngày nào cũng phải rút lui đó chẳng phải là chuyện dễ chịu gì cả.

Cho dù là Đường Vĩ và những quân quân thủ hạ của hắn cũng không chịu được, những sĩ quân kia cũng không chịu được rồi, ai mà muốn một ngày đánh mấy trận thử nghiệm chứ? Đây đâu phải là trò chơi.

Đùng đùng đúng…

Âm thanh của bách kích pháo lại một lần nữa vang lên pháo đạn rơi vào trong quân đội nước Y Lan ở trên đỉnh núi, bốc lên từng trận khói đen, cát đá bay loạn, bụi đất mịt mù, nhìn qua khung cảnh hết sức hoành tráng, nhưng trên thực tế, loại pháo kích như thế này có được bao nhiêu tác dụng thì chỉ có ủy mới biết.

Dù sao thì Đường Vĩ cảm thấy không lạc quan lắm, Nhạc Quảng Châu và Lý Hạo Lâm Cũng không ôm nhiều hi vọng lắm đối với loại pháo kích như thế này, trong con mắt của bọn chúng, tác dụng duy nhất của nó chính là giảm bớt tâm lý sợ hãi của những tân binh sắp tiến vào chiến trường kia.

Đối với những tân binh không hiểu rõ nội tình, nhìn thấy hảo pháo của mình đã hoàn toàn bao phủ trặn địa của kẻ địch, quá nửa đều sẽ cảm thấy quân địch đã bị tiêu diệt chẳng còn bao nhiêu nữa, nhưng trên thực tế, suy đoán của bọn họ thường thường là tan vỡ hết.

May mắn là quân Lam Vũ vào cuối năm có rất ít hành động quân sự, các phương diện tiêu hao đạn dược cũng không nhiều, cho nên Đường Vĩ và đám tân binh bầu bí của hắn cũng có đủ đạn pháo để tiêu hao, không cần tính toán chi phí, dù sao phi dĩnh không quân mỗi ngày đều bay tới đây vận chuyện đạn dược.

Kỳ thực nói một cách nghiêm túc, những pháo binh quân Lam Vũ phụ trách pháo kích quân đội nước Y Lan, cũng cơ bản không phải là tân binh, chỉ có lính có kinh nghiệm thôi.

Toàn bộ tiền tuyến của Tịch Môn Quan hình thành hiện tượng kỳ quái, quân đội nước Y Lan đều là lính kỳ cựu, quan chỉ huy của quân đội nước Y Lan hận không thể đem tất cả tên lính có kinh nghiệm tập trung hết ở nơi này, còn quân Lam Vũ thì gần như đều là tân binh, quan chỉ huy cao tầng của quân Lam Vũ cũng hận không thể đem hết tất cả tân binh đưa tới nơi này để thấy qua máu tươi, để tiện thúc đẩy bọn họ mau chóng trưởng thành.

Trong cuộc pháo kích, thượng uy lúc quân Tôn Uy dẫn hơn hai trăm tân binh của hắn phát động tấn công, Đường Vĩ từ bên trong kính viễn vọng nhìn tới, càng nhìn càng cảm thấy bực bổi, quả nhiên toàn là một đám tân binh, quả nhiên là cuộc xung phong thử máu, ngay cả ngụy trang cũng không làm cho ra hồn, còn kéo theo cả cành cây cực lớn, uy hiếp đối với quân đội nước Y Lan không lớn.

Bất quá lại thu hút đại bộ phận sức chú ý của quân đội nước Y Lan, những tân bình này mặc dù chưa bao giờ lên chiến trường, nhưng khi bộ đội huynh đệ khác khi tiến công, bọn họ cũng ở phía sau xem rồi, xem tới tận hai ngày cũng tích lũy được chẳng ít thì nhiều kinh nghiệm chiến đấu, ở phương diện triển khai đội hình chiến đấu và tư thế cá nhân đều có tiến bộ cực lớn, nhưng tay súng bắn tỉa của quân đội nước Y Lan muốn dễ dàng giết chết được binh sĩ của quân Lam Vũ, là điều không có khả năng lớn nữa rồi

Ngược lại, các tay súng bắn tỉa của quân Lam Vũ lại hoạt động vô cùng tích cực, trong cuộc chiến đấu ở vùng đồi núi như thế này, là rèn luyện kỹ thuật và lá gan của các tay súng bắn tỉa nhất, bởi vì có rất nhiều cây cối và mô đất yểm hộ, cho nên các tay súng bắn tỉa của quân Lam Vũ có thể kiếm được sự yểm hộ rất tốt.

Một số tay súng bắn tỉa có kỹ thuật tương đối xuất sắc thậm chí có thể ở nguyên tại chỗ tới cả ngày mà cũng không bị kẻ địch xuất hiện, kỹ thuật và tố chất tâm lý của bọn họ cũng mau chóng được rèn luyện ra bên trong chiến trường lửa đạn loạn xạ, một ngày thường thường có thể bắn hạ được chừng mười binh sĩ nước Y Lan.

Sau khi cuộc chiến kết thúc có rất nhiếu sĩ quân đều trở thành tay súng bắn tỉa kiêm chức, cũng coi như là một thu hoạch nho nhỏ.

Đem so ra thì những tay súng bắn tỉa của quân đội nước Y Lan không được may mắn đến thế, chỗ mà bọn chúng ẩn nấp thường xuyên bị quân Lam Vũ háo kích bừa bãi, đúng là pháo kích bừa bãi, bởi vì có một số pháo binh mới của quân Lam Vũ bởi vì chưa nắm chắc được ký thuật, cho nên điểm rơi của pháo đạn rất lệch, thường xuyên rơi vào chỗ không ngờ đến.

Thường thường khi ở phía sau bị phên bình thì cùng lúc đó ở tiền tuyến bộ binh quân Lam Vũ lại cảm thấy hết sức thống khoái, bời bời thường thường có những quả đạn pháo bất ngờ đó vô tình lại tiêu diệt được một tay súng bắn tỉa nào đó của quân đội nước Y Lan, loại đạn pháo hoàn toàn không có dấu hiệu gì báo trước đó làm cho các tay súng bắn tỉa của quân đội nước Y Lan mang sức ép tâm lý cực lớn, cũng ảnh hưởng tới việc phát huy trình độ của bọn chúng.

Bất quá, cho dù trình độ của những tay súng bắn tỏa nước Y Lan không được phát huy, thì bọn chúng vẫn cứ chiếm cứ ưu thể địa hình từ trên đánh xuống, vẫn có thể bẳn trả lẫn nhau, trong ngày đầu tiên của cuộc chiến, đúng là cũng thu được hiệu quả không tệ, rất nhiều tân binh lơ ngơ láo ngáo của quân Lam Vũ bị bọn chúng tiêu diệt, nhận lấy bài học bằng máu.

Nhưng tới ngày thứ hai, các binh sĩ của quân Lam Vũ đã học khôn rồi, khi tiến vào khoảng cách hai trăm mét, đều tỏ ra vô cùng cẩn thận, tuyệt đối không cho kẻ địch bắn lén mình.

Bởi vì nguyên nhân tính năng của bản thân súng trường Chấn Thiên, lại không có ống nghắm, cho nên, hai trăm mét đã là khoảng cách cực hạn của các tay súng bắn tỉa nước Y Lan dùng mắt thường, vượt qua khoảng cách đó, thì chính là thiên hạ của các tay súng bắn tỉa quân Lam Vũ rồi.

Đường Vĩ vừa nâng kính viễn võng quan sát, vừa nghi hoặc nói:

- Không phải bảo lão Tôn muốn bày ra trò gì mới ư? Sao chưa thấy có động tĩnh gì.

Nhạc Quảng Châu và Lý Hạo Lâm cũng nâng kính viễn vọng lên, nhìn Tôn Uy và bính sĩ của hắn bị hỏa lực của quân đội nước Y Lan ép cho nằm bẹp ở dưới đất, chẳng có khác biệt gì so với trước đó.

Bất quá, về sau ba người liền phát hiện ra một chút manh mối rồi, thì ra không biết bọn Tôn Uy kiếm từ đâu ra rất nhiều cành cây trông cứ quai quái, bọn họ kéo những cành cây này tới tiền tuyến sau đó tập trung những cành cây này lại với nhau, tập hợp thành mấy đống lớn, tựa hồ chờ đợi một lúc sau đó lấy thuốc nổ phân tán ở bên trên cành cây, tiếp đó châm lửa cho những cành cây đó. Những cành cây đó đều còn tươi, sau khi bốc cháy phát ra làn khói màu xanh thẫm, dưới sức gió thổi, chầm chậm bay về phía quân đội nước Y Lan.

- Lão Tôn muốn hun chết binh sĩ quân đội nước Y Lan à?

Lý Hạo Lâm không nhịn được lên tiếng hỏi, những nghĩ lại thì thấy điều này khả năng không cao, trực giác cảm thấy Tôn Uy có chút ngây thơ, những tên mà tốt nghiệp trường quân giáo là luôn thích những ý tưởng đâu đâu, xa rời thực tế, nếu quân đội nước Y Lan mà có thể dùng khói để xua đi thì đã chẳng phải là quân đội nước Y Lan rồi.

Đường Vĩ cũng không biết Tôn Uy đang giở trò gì, chỉ đành mở to mắt ra nhìn, nhìn những làn khói xanh đậm đó dần dần bao phủ trận địa của quân đội nước Y Lan.

Tịch Môn quan là địa phương vô cùng hiểm yếu, chỗ mà quân đội nước Y Lan đồn trú ở đâykỳ thực không lớn, khi mười mấy cột khói dần dần lan tới, quả nhiên là hoàn toàn bao phủ lấy bọn chúng, có điều tiếng súng của quân đội nước Y Lan lại tựa hồ đúng là dần trơ nên thưa thớt.

Đột nhiên, Nhạc Quảng Châu vỗ đùi hưng phấn nói:

- Lão đại! Thành công rồi, mau tổ chức nhân mã, chúng ta xông lên.

Đường Vĩ hạ kính viễn vọng xuống, nghi hoặc nói:

- Chuyện này là sao? Nói rõ ràng một chút đi.

Nhạc Quảng Châu hưng phấn nói:

- Những cành cây mà bọn lão Tôn đốt khẳng định là cây Khuê Tô Tương Tư, loại cây này khi đốt lên sẽ giải phóng ra khói đặc có độc, động vật hít phải nhiều, sẽ mát đi ý thức, ngã xuống đất hôn mê, trước đây có một số thợ săn dùng nó để đối phó với gấu hoang ngủ đông, với tấm thân hung hãn như thế của gấu hoang, mà hun cho nửa tiếng đồng hồ thôi là cũng không còn được bao nhiêu oai phong nữa rồi, nhưng có rất ít người biết được là cây Khuê Tô Tương Tư lại có khói độc,,, nếu như quân đội nước Y Lan mà còn khôn rút lui, thì khẳng định sẽ bị hun cho hôn mê bất tỉnh.

Thì ra là như thế!

Đường Vĩ lập tức rút súng Mauser ra, nói với lính thồi kèn hiệu:

- Thổi kèn xung phong! Tất cả mọi người dùng khăn ướt che mặt! Xông lên cho ta!

Lính hiệu lệnh ngơ ra một chút, rồi vội vàng thổi kèn xung phong.

Lý Hạo Lâu và Nhạc Quảng Châu lập tức đi tập kết bộ đội của mình, phát động tấn công thần tốc về phía Tịch Môn quan, làm toàn bộ Tịch Môn Quan trời long đất lở, trên núi đâu đâu cũng thấy binh sĩ quân Lam Vũ cầm súng trường Mễ Kỳ Nhĩ tiến lên.

Bọn họ một bên tiến quân, một bên còn dùng khăn ướt che lấy mũi, bởi vì tham chiến đại đa số là tân binh nên tỏ ra đặc biệt hưng phất, kết quả chỉ mải chạy mà làm rơi luôn cả khăn ướt, đương nhiên bọn họ cũng không biết ẩn nấp, nếu vào lúc này quân đội nước Y Lan mà nổ súng một cách dồn dập, thì quân Lam Vũ khẳng định sẽ gặp phải tai ương rồi.

Thế nhưng, tiếng súng quân đội nước Y Lan phản kích vô cùng rời rạc, chỉ thỉnh thoảng có một hai tiếng súng trường vang lên, kết quả bị tiếng hô hào của các binh sĩ quân Lam Vũ át đi.

Rất nhiều binh sĩ quân Lam Vũ không biết quân đội nước Y Lan dã xảy ra chuyện gì rồi, nhưng bọn họ biết là phải tranh thủ thời gian dùng tốc độ nhanh nhất lao lên Tịch Môn Quan.

Khi bọn họ ra sức xông lên đỉnh núi, bọn họ kinh ngạc phát hiện ra, tất cả binh sĩ của quân đội nước Y Lan, đều mềm oặt nằm lăn ra ở bên trong đường hào, tựa hồ không thể nhúc nhích được nữa.

Mà vào lúc này những binh sĩ quân Lam Vũ vứt bỏ khăn ướt cũng bắt đầu cảm thấy không ổn, tựa hồ có cảm giác trời đât đảo lộn, toàn thân mềm nhũn như bất kể lúc nào cũng có thể bị ngã xuống vậy, con mắt như bị thứ gì đó đâm vào đau tới mức khso mở ra được, chẳng cần phải nói cũng biết, tất nhiên là đã trúng độc từ khói cây Khuê Tô Tương Tư sinh ra rồi.

Lý Hạo Lâm vội vàng rống lên:

- Tôn Uy! Tôn Uy! Dập lửa mau lên. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenyy.com

Vào lúc này đã xuất hiện một chút phiền toái nho nhỏ, đó là đốt lửa thì dễ dập lửa thì khó, những cành cây Khuê Tô Tương Tư kia đang cháy dữ dội, binh sĩ quân Lam Vũ ở bên cạnh muốn dùng cành cây để dập tắt đống lửa đang bốc cháy, nhưng khói độc vô cùng mãnh liệt, bọn họ cúng không dám tới gần, nhất thời căn bản không thể khống chế được thế lửa.

Khói đen vấn cứ sồng sộc ùa lên đỉnh núi, điều này làm cho Lý Hạo Lâm lo lắng, cũng không cẩn suy nghĩ nhiểu, nhảy một phát tử trên đỉnh núi xuống, mặt kệ cho mông bị cào nát, sau khi hắn lao xuống, cũng bất kể ba bảy hai mươi mốt, ném luôn một quả lựu đạn vào trong đống lửa, sau một tiếng nổ uỳnh, đống lửa không còn nữa, khói độc cũng dần dần biến mất, những chiến sĩ khác cũng học theo, cuối cùng cũng đã mau chóng dập tắt được mười mấy đống lửa.

Nhưng cho dù là như thế, vẫn có không ít chiến sĩ quân Lam Vũ trúng chiêu rồi, Đường Vĩ chỉ đành hạ lệnh mau chóng rút bọn họ xuống núi, ai không tự đi được thì khiêng xuống, may mắn nửa tiếng đồng hồ sau, khói dần dần tan đi, tình huống mới khá hơn được một chút.

- Tôn Uy, cái chủ ý này của các ngươi làm sao mà nghĩ ra được? Là ai nghĩ ta thế? Ta phải thưởng cho hắn một tấm huy chương quân công.

Bản thân Đường Vĩ cũng hit phải không ít khói đọc, cảm thấy có chút không thoải mái, nhưng hắn vẫn vô cùng phấn khích, quân đội nước Y Lan khoác lác cái gì mà kiên thủ cứ điểm hiểm yếu này một trăm năm, kết quả là còn chưa tới hơi này đã bị một đám tân binh của quân Lam Vũ đánh hạ rồi.

Lúc này chỉ có thể dùng một từ hình dung cảm thụ trong lòng của Đường Vĩ, đó là: mở cở trong bụng.

Công thần mau chóng được kéo tới trước mặt Đường Vĩ, đó là một chiến sĩ rụt rè, không cao, nhưng chắc đậm, có chút xấu hổ, Đường Vĩ nhận ra, chàng trai nhỏ này chính là người hôm qua xuất hiện ở trong kính viễn vọng của hắn, thuộc loại gia hỏa vừa xung trận là nằm xấp xuống đất, bất kể là các sĩ quan có uy hiếp như thế nào, hắn cũng không chịu thò đầu ra khỏi mô đất.

Hỏi ra mới biết, viên công thần vốn có chủt nhát gan này lại có tên là Cuồng Tường, đươn nhiên hiện giờ hắn khẳng định là đã không còn nhát gan nữa rồi.

Cuồng Tường tới từ Kim Xuyên đạo, từ nhỏ thích làm thí nghiệm khoa học, có kiến thức tương đối phong phú, nhưng không có cơ hội để thể hiện tài hoa của mình, sau này người nhà của hắn không may bị quân đội nước Mã Toa giết hại, vì thế trong lúc tức giận hắn liền gia nhập quân Lam Vũ, muốn báo thù rửa hận cho người nhà, ai mà ngờ rằng ngày đầu tiên hắn lên chiến trường, lại bị mất mặt, sau khi lui về cảm thấy bản thân thật nhục nhã, muốn nghĩ biện pháp đễ vãn hồi danh dự của mình, vì thế tới bên ngọn núi bên cạnh đúc rút kinh nghiệm xương máu.

Kết quả vừa vặn nhìn thấy cây Khuê Tô Tương Tư, học thức đã nói cho hắn biết, cây Khuê Tô Tương Tư nếu đốt lên, dứt khoát là chuyện chết người, vì thế một vị công thần đã được ra đời.

- Rất giỏi!

Đường Vĩ không thể không bội phục, đích thân cấp cho hắn một tấm huấn chương, nói ra thì tựa hồ rất đơn giản, ý tưởng lóe lên một cái là xong rồi, nhưng mà nếu như không có hắn, quân Lam Vũ còn không biết bị hành hạ ở bên ngoài Tịch Môn Quan bao nhiêu ngày nữa, có lẽ là ông trời thương quân chiến sĩ ở trong loại thời tiết giá rét này mà vẫn kiên trì tiến công, cho nên mới đưa tới một thiên tài như vậy.

Xin mọi người nhớ tới cái tên này: Cuồng Tường, bởi vì không lâu sau đó, Cuồng Tường liền biến mất bên trong bộ đội dã chiến của quân Lam Vũ, hắn nhận được mệnh lệnh trức tiếp từ Dương Túc Phong, rời khỏi bộ đội dã chiến, tới một phòng thí nghiệm vĩnh viễn bảo mật, trong thời gian sau này, cái phòng thí nghiệm đó đã chế ra vô số sản phẩm cũng tạo ra cố số thảm án giết người, nhưng con người tên Cuồng Tường, lại hoàn toàn biến mất trong tầm mắt của công chúng.

- Mẹ nó! Cái trò này thật là âm hiểm! Bất quá cũng rất là lợi hại!

Đường Vĩ thở dài vỗ vai Tôn Uy nói, vốn bộ tổng tham mưu quân Lam Vũ và bộ thống soái tối cao đều cho rằng Tịch Môn Quan phải đánh mười ngày nửa tháng, nói không chừng còn phải cần không quân phối hợp mới có thể chiếm lĩnh được, không ngờ rằng còn chưa tới hai ngày đã bị một đám tân binh chiếm mất rồi, tốc độ như thế này, sợ rằng ngay cả Dương Túc Phong cũng không ngờ được.

Đúng là khi Dương Túc Phong nhận được báo cáo thì mặt đầy vẻ kinh ngạc, còn cho rằng là Đường Vĩ nói láo, sau đó xác nhận mấy lần mới biết đúng là sự thực, trong lòng cảm khái không thôi, không ngờ một đám tân binh cũng lợi hại như thế, đúng là không thể nhìn người từ khe cửa được!

Sau đó quân Lam vũ đưa ra bố cáo nên rõ vào đúng 4 giờ chiều ngày 11 tháng 11 năm 1731, quân Lam Vũ đã sáng tạo ra một kỳ thích, bội đội tiền tuyến gần như toàn do tân binh tạo thành ở vương quốc Cung Đô, chỉ dùng thời gian vẻn vẹn có hai ngày, đã đánh chiếm được Tịch Môn quan được xưng là cứ điểm hiểm yếu nhất của vương quốc Cung Đô, bố cáo này làm cả nước Y Lan chấn kinh, cũng làm cho toàn bộ đại lục Y Lan chấn kinh.

Bất quá, khi đó ngoại trừ Dương Túc Phong ra, không một ai chú ý tới một tin tức còn quan trọng hơn nữa, đó là thứ khói mang chất độc này, về sau một ban ngành bí mật nào đó của nhân Lam Vũ nhận được một loại nhiệm vụ đặc thù, đó chính là nghiên cứu lựu đạn có thể phát ra khói độc làm thương hại đến cơ thể con người.

Bởi vì một số nguyên nhân, Dương Túc Phong không đem loại lựu đạn này gọi là lựu đạn hơi độc, mà dùng một cái tên rất phổ thông tựa đúng tựa sai, là "lựu đạn khói".

Đương nhiên, dạng nhân tài như Cuồng Tường thì vạn vạn lần không thể lãng phí được.

Gió núi thổi làm khói độc dần dần tan đi, nhưng binh sĩ nước Y Lan trúng độc hôn mê cũng dần dần tỉnh táo lại, bọn chúng rất không phục, bọn chúng cũng không hiểu, bọn chúng cũng chẳng biết vì sao bị quân Lam Vũ bắt làm tù binh, bọn chúng cũng bất lực, bởi vì bọn chúng đã không còn năng lực thay đổi vận mệnh.

Tịch Môn Quan mặc dù được công chiếm rồi, nhưng bọn Đường Vĩ sau một khoảng hưng phấn ngắn ngủi, mau chóng khôi phục lại binh thường, bời vì bọn họ phát giác ra ở phía trước còn con đường rất dài cần phải đi, nên bọn họ không vui mừng nổi nữa.

Tịch Môn Quan đúng là đã bị công chiếm rồi, nhưng muốn tiến vào thủ đô thành Kiếm Cung còn phải đột phá qua hai nơi hiểm yếu là cửa Thiên Đường và khe Răng Sói, mà hai nơi hiểm yếu này, do địa hình đặc thù, đều không thể dùng khói độc để công phá được.

Quân Lam Vũ có biện pháp gì mới không? Còn quân đội nước Y Lan hiện giờ thì đang nghĩ gì?

Thành Kiếm Cung, vương quốc Cung Đô.

Vương quốc Cung Đô là một quốc gia tập võ thành phong tục, kiếm là cơ sở tồn tại của quốc gia này, trẻ con ở nơi này, từ nhỏ đã có một mộng tưởng đó chính là dùng kiếm lãng du thiên hạ, hành hiệp trượng nghĩa, trở thành kiếm sĩ tốt nhất, bởi kiếm là vua.

Ở trong những truyền thuyết cổ xưa, quốc vương của vương quốc Cung Đô, chính là kiếm sĩ xuất sắc nhất, bọn họ gọi quốc vương là kiếm vương, đương nhiên, đó chỉ là một mộng tưởng đẹp mà thôi, kiếm sĩ xuất sắt nhất, cũng chính là kiếm vương, chẳng có quan hệ lớn lắm với bảo tọa của quốc vương, có điều nó chẳng hề gây trở ngại cho quốc vương của vương quốc Cung Đô gọi nơi ở của rmình là cung Kiếm Vương.

Thành Kiếm Cung là một tòa thành quy mô không thể sánh được với thủ phủ của các quốc gia trên đại lục Y Lan, trên thực tế, cả Kiếm Vương cung cũng có thể nói là đơn sơ.

Xuất khẩu vô số lính đánh thuế nên vương quốc Cung Đô đương nhiên là không thiếu gì tiền, nhưng lại thiếu vật liệu xây dựng đủ quý giá, cũng thiếu công trình sư xuất sắc và công nhân thành thạo việc xây dựng, hai cái sau thì còn có thể dùng tiền mà mời được, nhưng vật liệu xây dựng quý mà muốn vận chuyển tới thành Kiêm Cung, thì chi phí giá thành thật sự là quá lớn, lớn tới mức mỗi đời quốc vương của vương quốc Cung Đô đều không nỡ bỏ ra món tiền đó, cuối cùng thành Kiếm Cung liền dùng vật liệu tại chỗ xây dựng lên.

Bởi vì ảnh hưởng của địa hình xung quanh cho nên nó cũng không thể mở rộng quá lớn, bất quá đối với cư dân của của vương quốc Cung Đô mà nói, thì quy mô của thành Kiêm Cung cũng đã đủ rồi.

Lãnh thổ của của vương quốc Cung Đô toàn bộ đều là những vùng đối núi chập chùng chẳng có nổi nửa tấc bình nguyên, thậm chí ngay cả một cái thung lũng lớn một chút cũng không có, cho nên cư dân vô cùng phân tán, thường thường là ở trên ngọn núi này có mấy hộ, ở trên ngọn núi kia có mấy nhà, rất hiếm có thôn trấn trên năm trăm người.

Nhân khẩu thường trú ở thành Kiếm Cung cũng chưa tới ba mươi vạn người, đó còn là sau khi thành lập nên thành Kiếm Cung mới thống kê, còn trước đó con số khả năng là còn chưa tới hai mươi vạn người.

Đương nhiên, thành Kiếm Cung cũng có chỗ độc đáo riêng của nó, ấn tượng đầu tiên nó mang tới cho người ta hết sức sâu sắc, nó là một tòa thành treo lơ lửng ở giữa chân núi, xung quanh có vô vàn hẻm núi hang sâu, những thứ đó đều là tấm lá chắn thiên nhiên cho thành Kiếm Cung.

Có một số vách núi cao tới hơn ba nghìn mét, nhìn không thấy đáy, chỉ có chim ưng mới có thể bay qua được.

Nếu như nói tới trình độ hiểm yếu tự nhiên, cho dù là Minh Na Tư Đặc Lai được mệnh danh là tòa thành kiên cố nhất đại lục Y Lan cũng không thể sánh được với thành Kiếm Cung, bất quá, tường thành Kiếm Cung mỏng yếu hơn tường thành của Minh Na Tư Đặc Lai nhiều, chỉ có vài chỗ tường ngói trông dày dặn một chút.

Khi tin tức Tịch Môn Quan bị công chiếm truyền tới thành Kiếm Cung, thì đã là sáng sớm ngày 12 tháng 11, mặc dù không có thông tấn vô tuyến điện, nhưng loại chuyện tối quan trọng này, tốc độ tin tức thành Kiếm Cung nhận được vẫn rất nhanh, bởi có bồ câu đưa thư chuyên môn truyền về những tin tức quan trọng hàng đầu.

Vốn tin tức truyền về thành Kiếm Cung còn có thể nhanh hơn một chút, chỉ tiếc rằng quân đội nước Y Lan đồn trú ở Tịch Môn Quan đã toàn quân bị diệt, ngay cả bồ câu đưa thư cũng bị khói độc hun cho ngất xỉu, nên tin tức căn bản không truyền đi được.

Đương nhiên quân Lam Vũ càng không thể làm cái chuyện ngu xuẩn này được, nguyên nhân là do sau nửa đêm quân đội nước Y Lan tuần tra phát hiện ra Tịch Môn Quan đã đổi chủ nhân, mới vội vàng đem bồ câu truyền tin về thành Kiếm Cung.

Ánh mặt trời buổi sớm chiếu lên mỗi một công trình kiến trúc của thành Kiếm Cung, phản xa những ánh sáng cao thấp không đều, đây là một tòa thành kỳ dị, toàn bộ kiến trúc đều được xây dựng dựa vào lưng núi, cho nên trông không có quy tắc gì, nhấp nhô hỗn loạn.

Đường đi nơi này cũng đều đào ra từ đá núi thiên nhiên, có một số căn nhà còn do trực tiếp đào vào trong núi đá mà tạo thành, trông vô cùng gồ ghề, nhưng lại hết sức chắc chắn, rất nhiều căn phòng thiết kế ánh sáng không được tốt.

Bởi vì kiếm sĩ Cung Đô quá chú trọng vào vũ lực, mà xem nhẹ phát triển các phương diện khác, cho nên muốn mở cửa sổ ở trên những kiến trúc này cũng là chuyện có độ khó rất cao, đại bộ phận công trình kiến trúc chỉ có một hai ô cửa sổ xù xì, trông qua chẳng khác gì một cái nhà giam.

Cung Kiếm Vương, vương cung của vương quốc Cung Đô, thì tình hình có khá hơn được một chút, ít ra thì về mặt phân bố cửa sổ còn được coi là bình thường, nhưng kiếm sĩ Cung Đô vẫn không bỏ được cái tật xấu trời sinh, đó là tất cả mọi chuyện đều suy tính từ góc độ chiến tranh, cung Kiếm Vương cũng không phải là ngoại lệ.


/769

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status