Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Chương 556

/769


Điệp Tư Thi lạnh lùng đánh giá Dương Túc Phong, trong mắt ấn chứa lửa giận như muốn ăn thịt y vậy, nàng cuối cùng cũng đã nhìn thấy tên đại ác nhân này rồi, y thực sự quá đáng ghét, mỗi một động tác mỗi một ánh mắt mỗi một nụ cười của y đều làm cho người ta cảm thấy căm ghét, phảng phất như chỉ cần nhìn thấy y, thì chuyện tốt đẹp nhất cũng biến thành xấu xí vô cùng, thế mà y lại còn bố trí phòng làm việc thật là sạch sẽ thật là gọn gàng, tinh tế khéo léo, thật là lãng phí của trời mà.

Ngu Mạn Ái tựa hồ cảm giác được không khí có chút không ổn, nhìn qua phía Điệp Tư Thi đầy thâm ý, lập tức nói rất dịu dàng:

- Hiện giờ tôi sẽ trở về thực thi phương án và điều chỉnh kế hoạch tài chính, ngày mai lại tới thương lượng với ngài.

Dương Túc Phong nhìn qua phía Điệp Tư Thi, chẳng có cảm xúc gì, gật đầu nói:

- Cũng được, chuyện ốc sên ốc sẹo này cũng chẳng có gì phải gấp, ngày mai có có thời gian thì hãy tới, còn vất đề tài chính, ta cũng không để cho cô bị thiệt đâu, cô cứ thẳng tay mà làm là được. Nếu như có hời, chúng ta vẫn theo quy củ cũ, phân chia năm mươi năm mươi.

Ngu Mạ Ái lưu luyến cáo từ, trước khi đi ánh mắt còn lưu luyến trên khuôn mặt Điệp Tư Thi đầy ý tứ thâm sâu.

Điệp Tư Thi lập tức đứng dậy, đi tới trước hai bước, đối diện với Dương Túc Phong chẳng chút khách khí quát lên:

- Dương Túc Phong, ngươi gọi ta tới có mục đích gì? Nói đi, ngươi muốn xử lý ta như thế nào? Bản cô nương nếu như chỉ cau mày một cái thôi, thì không phải là hảo hán.

Dương Túc Phong vẫn không thay đổi cái tư thế thô lỗ đó, cũng chẳng để ý tới Điệp Tư Thi quát tháo, chỉ hơi nghiêng người qua, vẫy tay với Điệp Phong Vũ, Điệp Phong Vũ liền cung kính đứng dậy, hai tay đưa một văn bản cho y.

Dương Túc Phong đặt văn bản ở trước ngực mình, chậm rãi lật đọc, căn bản không hề để mắt tới việc khuôn mặt phấn của Điệp Tư Thi ở bên cạnh đã bị tức tới càng lúc càng đỏ.

Điệp Tư Thi người ta ngó lơ như vậy, cảm thấy rất là khó chịu, nàng đã bao giờ phải nêm trải loại tư vị như thế này chứ?

Đột nhiên, Dương Túc Phong tựa hồ phát hiện ra điều gì đó trong văn bản của Điệp Phong Vũ, hồ nghi nói:

- Chỗ Tôn Khả Dã… liệu hắn được không?

Điệp Phong Vũ đứng nghiêm đứng nghiêm đáp:

- Tôi đã nói chuyện kỹ càng với hắn rồi, thương thế của hắn cơ bản đã phục hồi, sẽ không ảnh hưởng tới hành động tác chiến, hơn nữa, tình hình ở khu vực đó hắn còn am hiểu hơn …

Dương Túc Phong bỗng nói:

- Nàng ngồi xuống đi! Ta đâu có phạt đứng nàng, nàng câu nệ như thế làm gì?

Điệp Phong Vũ chù chừ một lát, rồi ngồi xuống bên bàn làm việc, tiếp tục nói:

- Đối với dịa hình và tỉnh huống bố trí nhân viên ở xung quanh Xích Luyện Thần Kinh, Tôn Khả Dã còn thông thuộc hơn Lạc Tang nhiều, hắn có một chút qua lại với tộc người Ba Ba Nhĩ ở đó, nên triển khai công tác có khả năng sẽ tốt hơn một chút. Tiểu thiên vương đã bị bắt, Chu Dịch Thương bị giết chết, Tất Thăng Khung hiện giờ cũng đã bị khống chế trong tay chúng ta, căn cứ vào tư liệu mà lão ta cung cấp, hiện giờ lực lượng vũ trang mà Mục Tử Huân có thể khống chế nhiều nhất cũng không thể vượt quá một vạn người, hơn nữa đã phân tán lung tung hết cả, căn bản không thể cản trở cho hành động của chúng ta nữa. Vì thế, bộ đội của chúng ta sau khi tiến vào Ngân Xuyên đạo, mục tiêu chủ yếu là tiễu phỉ, sau đó phối hợp với chính phủ địa phương triển khai công tác.

Dương Túc Phong khẽ cười khổ nói:

- Tiễu phỉ đâu phải là chuyện nhẹ nhàng gì, những tên Vương Bát Đản của Ngân Xuyên đạo đó, năm xưa phụ thân của nàng dùng ba mươi vạn người còn khôgn thể diệt trừ hoàn toàn bọn chúng được, lần này chúng ta chỉ có một sư đoàn bộ binh của nàng chưa tới bốn vạn người, còn có bộ đội vùng núi lẻ tẻ khác, cộng vào cũng chỉ có năm vạn người, chưa bằng một phần sáu quân của phụ thân nàng năm xưa. Nói thật nhé, đối phó đám nhãi này ta thực sự là không có chút lòng tin nào cả, nếu như bọn chúng thẳng thắn chiến đấu, thì ta lại còn vô cùng hoan nghênh, nhưng người ta lại không muốn. Ừm, chuyện ở Ngân Xuyên đạo vẫn phải nờ vào nàng, hi vọng phụ thân của nàng trên trời có linh thiêng thì phù hộ cho chúng ta…

Điệp Tư Thi lạnh lùng chu mỏ nói:

- Phụ thân ta ở trên trời có linh thiêng sẽ chẳng phù hộ! Ngươi cũng không nghĩ xem mình là cái thá gì!

Điệp Phong Vũ tức thì biến sắc, gò má ửng hồng.

Dương Túc Phong cũng không nổi giận, thậm chí còn không nhìn Điệp Tư Thi, hời hợt nói:

- Ta không cần phụ thân của cô phù hộ, ta chỉ cần ông ấy phù hộ cho tỷ tỷ của cô là được rồi. Hắc hắc, ta nói một câu làm cô nổi giận nhé, phụ thân của cô còn chưa chắc đã phù hộ nổi cho ta đâu!

Điệp Tư Thi tức thì nhướng mày lên, thét lớn:

- Ngươi! Ngươi nói cái gì.

Dương Túc Phong tiếp tục ngó lơ Điệp Tư Thi, tiếp tục thuận theo suy nghĩ của mình nói tiếp:

- Phương Quốc Cường này là một con người rất tinh minh, đối với tình hình nội bộ của Xích Luyện giáo cũng rất quyen thuộc, hắn cũng có nghiên cứu rất sêu và tình thế, biết rằng Xích Luyện giáo đã cùng đường hết lối, các nàng không ngại thì có thể nghe theo đề nghị của hắn, hiện giờ hắn còn sốt ruột tiêu diệt Mục Tử Huân và những kẻ khá còn hơn chúng ta, nếu không thì an toàn của hắn không được bảo đảm nữa rồi, trên tay của hắn đã dính quá nhiều máu của đồng bọn, kẻ khác sẽ không tha cho hắn đâu. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương, cho nên hắn sẽ rất tích cực phối hợp với công việc của chúng ta..

Điệp Phong Vũ cẩn thận nói:

- Vậy bí mật có liên quan tới phi dĩnh thi …

Dương Túc Phong bình thản nói:

- Cứ nói cho hắn biết.

Điệp Phong Vũ gầu đầu.

Dương Túc Phong lại nói:

- Còn có một việc nữa, đó chính là lữ đoàn bộ binh số 401 ở cảng Ninh Ba đầu năm sau có thể rút đi, tới khi đó nhiệm vụ phòng thủ ở phía cảng Ninh Ba cũng cần sư đoàn 104 của nàng chấp hành, hẳn là không có vấn đề gì, một tiểu đoàn bộ binh là có thể canh giữ những tên tù binh đó. Hải quân nước Mã Toa thì chắn là không còn sức lực nào nữa rồi, đế quốc Ngả Phỉ Ni xa xôi sông núi, đại khái là cũng không tới Ngân Xuyên đạo đâu. Bất quá, nếu như có điều gì bất ngờ thì … giết hết đi!

Điệp Phong Vũ gật đầu đồng ý:

- Tôi biết rồi.

Điệp Tư Thi lạnh lùng nói:

- Dương Túc Phong, ngươi trừ giết ngươi ra thì còn biết làm cái gì nữa?

Dương Túc Phong nhìn Điệp Tư Thi chăm chú, nói rõ ràng từng chữ một:

- Ta còn biết làm cho nữ nhân sinh con.

Điệp Tư Thi tức thì tức tới mức mắt trắng dã ngay tại chỗ, thiếu chút nữa thì ngất xỉu.

Dương Túc Phong hoạt động hai chân có chút tê dại của mình, căn bản là không nhìn khuôn mặt xám xịt của Điệp Tư Thi, lạnh lùng nói:

- Tuổi có chút xíu, tính khí lại không nhỏ, không biết trời cao đất dày gì cả, cô phải học theo tỷ tỷ của cố, thế nào gọi là trầm tĩnh. Cô có tư cách gì làm dữ với ta? Bằng vào cô là nữ nhân?

Điệp Tư Thi dù sao cũng đã liều rồi, nhìn chằm chằm vào Dương Túc Phong, gần như điên cuồng quát lên:

- Ta là thế đấy, ngươi nhìn ta không vừa mắt thì giết ta đi! Vì sao ngươi không giết ta? Có bản lĩnh thì ngươi giết ta đi …

Dương Túc Phong ngẹo đầu qua nhìn Điệp Phong Vũ, mặt đầy nghi hoặc.

Điệp Phong Vũ không dám ngẩng đầu lên, rầu rĩ nói:

- Ngài nhìn tôi làm cái gì?

Dương Túc Phong mặc đầy vẻ ngờ vực hỏi:

- Muội muội của nàng khi còn nhỏ có bị kích thích gì không?

Điệp Phong Vũ ngạc nhiên trả lời:

- Làm gì có chứ?

Dương Túc Phong lại càng ngạc nhiên:

- Vậy mà làm sao ta lại cứ cảm thấy thần kinh của cô ấy không được bình thường cho lắm…

Điệp Tư Thi uất ức nói:

- Ngươi mới là đố thần kinh không bình thường.

Dương Túc Phong đưa hai ngón tay ra xua xua trước mặt nàng, cười tủm tỉm nói:

- Khục, kiểm tra nhé! Này cô em vợ, đây là mấy ngón tay thế?

Điệp Tư Thi hai mắt trợn tròn, tiếp đó toàn thân run lẩy bẩy, thét lên:

- Ngươi!.. ngươi! Ngươi nói cái gì.

Điệp Phong Vũ mặt ửng ráng chiếu, ôm văn bản che lấy mặt mình, nhỏ giọng nói:

- Tôi đi đây!

Dương Túc Phong mỉm cười nói:

- Bái bai!

Điệp Phong Vũ vội vội vàng vàng bỏ đi, Điệp Tư Thi nhìn theo bóng lưng của tỷ tỷ mình, lại nhìn Dương Túc Phong, mặt đầy kinh ngạc, cũng đầy tức giận, sau đó quả thực là đến gò má cũng xám ngoét, hung dữ nhìn chằm chằm vào Dương Túc Phong nói:

- Ngươi! Ngươi đã làm gì tỷ tỷ của ta rồi?

Dương Túc Phong ngẹo đầu đi nhìn nàng, nói với vẻ nghiêm túc:

- Ta muốn cưới tỷ tỷ của cô làm lão bà…

Điệp Tư Thi điên cuồng vung hai tay lên, thét lớn:

- Ngươi đừng mơ.

Dương Túc Phong vẫn cứ ngẹo đầu lạnh nhạt nhìn Điệp Tư Thi, lạnh lùng nói:

- Chuyện giữa ta và tỷ tỷ của cô thế nàocô ngăn cản nổi sao? Ta đã mời Long Lân làm người nhà cho tỷ tỷ của cô tham dự hôn lễ, trên danh sách tân nương của ta có tên tỷ tỷ của cô, tỷ tỷ của cô cũng đã đồng ý rồi, hiện tại ta là tỷ phu tương lai của cô, làm phiền cô ăn nói cho khách khí một chút, chẳng lẽ phụ thân của cô dạy dỗ cô nói chuyện như vậy với người khác sao? Đúng là vô giáo dục! Làm mất mặt nhạc phụ đại nhân!

Điệp Tư Thi thiếu chút nữa ngất xỉu, tên ác ma không ngờ lại dám gọi phụ thân của mình là nhạc phụ đại nhân, quả thực là quá ngang ngược, quá vô sỉ rồi, nàng vừa gấp vừa giận, lắp ba lắp bắp nói:

- Ai…. ai, ai là nhạc phụ đại nhân của ngươi! Ngươi, ngươi. ngươi nói bậy nói bạ! Ngươi nói láo nói toét, ta giết chết ngươi.

Dương Túc Phong lười nhác thu mình dựa vào lưng ghế, hai tay vắt ở trước ngực, khinh miệt nhìn Điệp Tư Thi, lạnh lùng nói:

- Ố! Ta sợ lắm đấy nhé! Không biết cô giết ta như thế nào đây? Dùng miệng của cô hay là dùng thân thể của cô?

Điệp Tư Thi tức thì mặt đỏ bừng bừng, đưa tay vơ lấy những thứ đồ ở trên bàn, như bút mực giấy tờ, nàng còn muốn vơ nghiên mực đập nát cái đầu của Dương Túc Phong, nhưng động tác của Dương Túc Phong còn nhanh hơn, y đứng bật dậy, Điệp Tứ Thi muốn lấy thứ gì là y giữ ngay lấy thứ đó, không lần nào cho Điệp Tư Thi có cơ hội.

Điệp Tư Thi liên tục lấy sáu bảy món đồ, đều không thể thành công, Điệp Tư Thi tức thí lên, vung tay tát Dương Túc Phong, kết quả chẳng cần nghĩ cũng biết, ngay cả hai tay của àng cũng bị Dương Túc Phong tóm chặt lấy.

Điệp Tư Thi sức khỏe yếu ớt, làm sao có thể là đối thủ của Dương Túc Phong? Nàng ra sức chống cự, nhưng làm thế nào cũng không thể thoát được, hai tay nàng giống như bị hai cái kìm kẹp chặt lấy, Điệp Tư Thi tức tối chửi:

- Dương Túc Phong! Ngươi là đồ khốn kiếp, tên dâm tặc nhà ngươi, ngươi mau thả ta ra! Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com

Dương Túc Phong trên mặt không có lấy một chút tình cảm nào, giống như mới được thả ra từ bên trong hố băng, từ từ cúi người xuống, dần dần ghé sát vào mặt nàng, ánh mắt lạnh như băng mang theo sự tán khốc như muốn xuyên sâu vào bên trong con mắt của Điệp Tư Thi nhưng không nói lấy một lời.

Thế nhưng, khuôn mặt âm trầm không nói không rằng của Dương Túc Phong lại làm cho trong lòng Điệp Tư Thi càng thêm sợ hãi, những lời đồn có liên quan tới tên ác ma này quá sức khủng bố rồi, ai mà biết được y sẽ đối xử với mình như thế nào chứ?

Điệp Tư Thi có chút sợ hãi lùi lại phía sau hai bước, cố nhịn sự đau đớn ở tay, cố làm ra vẻ cứng cỏi lắp ba lắp bắp nói:

- Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi, ngươi đừng có làm bậy.. bên ngoài, bên ngoài còn có rất nhiều người …

Dương Túc Phong sắc mặt lạnh băng, khóe môi mang theo nụ cười hung tợn tàn khốc, ánh mắt lạnh băng ấy chiếu sâu vào trong nội tâm của Điệp Tư Thi, tựa hồ đã nắm chặt lấy trái tim yếu đuối của nàng, chậm rãi nói từng chữ từng chữ một:

- Cô biết rõ ta muốn làm cái gì mà.

Điệp Tư Thi cảm thấy thân thể của mình đang co rút kịch liệt, giống như đại nạn sắp giáng xuống vậy, toàn thân dưới áp ực của Dương Túc Phong căn bản không thể tự do hoạt động, còn đáng thương hơn cả con dê con bị sói hoang uy hiếp, bất lực rên lên:

- Ta! Tên dâm tặc nhà ngươi … cho dù ta có chết rồi cũng không buông ta cho ngươi đâu.

Dương Túc Phong nắm chặt lấy cổ tay của nàng, ấn Điệp Tư Thi lên mép bàn, cười gằn nói:

- Đương nhiên, cô chết rồi khẳng định sẽ không buông ta cho ta, nhưng, ta nói với cô nhé, nếu như mà ta không muốn cho cô chết, thì cô muốn chết cũng không chết được đâu.

Điệp Tư Thi gần như bật khóc, chỉ đành bất lực rên lên:

- Ngươi …

Dương Túc Phong nhìn sâu vào bên trong con mắt sợ hãi của Điệp Tư Thi, lạnh lùng nói:

- Điệp Tư Thi, ta nói cho cô biết, ta không những là tỷ phu của cô, mà ta còn là thống soái tối cao của đế quốc Lam Vũ, ta mà muốn giết chết cô, căn bản là không cần phí một giọt mô hôi. Cô cho rằng chết là xong được sao, sai rồi, ta sẽ lột sạch y phục của cô, treo cô lên quảng trường Anh Hùng, để toàn thiên hạ xem xem cô trần truồng sẽ trông như thế nào, không nhưng có thể xem, mà còn có thể chơi, chơi mỗi lần thu một kim tệ, giá tuy có hơi rẻ một chút, nhưng năng nhặt chặt bị cũng không tệ. Với tính cách quật cường thế này của cô, ta nghĩ ít nhất cũng có thể cầm cự được tám năm tới mười năm…

Thân thể của Điệp Tư Thi co giật dữ dội, gần như bữa tối vừa mới ăn muốn nôn hết cả ra, nàng biết tên ác ma này tuyệt đối không phải chỉ đơn giản là uy hiếp, trong cơn điên cuồng, y thực sự có thể làm ra được chuyện như vậy, chỉ cần mới nghĩ tới thôi, nàng đã rợn cả người, không kiếm chế được nhũn hết cả người ra, mắng:

- Dương Túc Phong, ngươi không phải là người!

Dương Túc Phong đột nhiên thu lại vẻ mặt âm trầm, tỏ ra hết sức dịu dàng nói:

- Cô đã bao giờ thừa nhận ta là người không? Ở trong những bài báo của cô, ta có vô số danh hiệu, nhưng không có một danh hiệu nào được gọi là người cả, kỳ thực ta rất muốn làm người lắm chứ, nhưng cô lại không cho ta cơ hội …

Giọng nói của y càng dịu dàng, thân thể của Điệp Tư Thi càng run rẩy tợn, cuối cùng tới cả hai chân cũng run rẩy, miệng của Điệp Tư Thi thì rõ là hung dữ nhất, nhưng lá gan của nàng, ý chí của nàng lại yếu ớt hơn của tỷ tỷ Điệp Phong Vũ rất nhiều, nàng căn bản không thể nào chịu được sự uy hiếp như thế này của Dương Túc Phong, chỉ yếu ớt xin chết:

- Ngươi.. ngươi có.. bản lĩnh thì giết ta ngay bây giờ đi…

Thế nhưng Dương Túc Phong lại không có ý để cho nàng chết, ngược lại còn rất hoài ái hiền từ chậm rãi nói:

- Ta biết cô rất muốn chết ngay, nhưng không may ta lại không muốn cô chết, cô biết hiện giờ ta muốn gì không? Ta muốn lột sạch hết y phục của cô ra, sau đó lấy dây thừng trói cô lại, trói như một con chó vậy, sau đó mới từ từ chà đạp cô …. Thế nào? Chưa bao giờ nhìn thấy cảnh đó à? Được, ta cho cô xem ảnh …

Hai tay của Điệp Tư Thi đều bị nắm trong một tay của Dương Túc Phong, Dương Túc Phong xoay người mở ngăn kéo, lấy ra một bức ảnh lạnh lùng đặt trước mắt Điệp Tư Thi.

Điệp Tư Thi không nhìn còn đỡ, vừa mới nhìn một cái, liền cứ như bị sét đánh, toàn thân từ trên xuống dưới chết cứng, ngay cả Dương Túc Phong đã buông hai tay nàng ra cũng không hề phát giác được, bởi vì trong đầu Điệp Tư Thi đã trở thành một khoảng trống.

Nữ nhân bị trói ở bên trong bức ảnh chính là Điệp Phong Vũ, một Điệp Phong Vũ trần truồng, một Điệp Phong Vũ sau khi bị làm nhục, cô con gái lớn của Nhạc Thần Châu này đã từng là nữ tướng quân đế quốc địa vị cao vời vời, đã khuất nhục như một con chó, bị trói ở bên trên ghế xa lông, toàn thân từ trên xuống dưới đều tàn tạ, hạ thân tựa hồ còn đang có dịch thể màu trắng đang chầm chậm chảy ra, còn Dương Túc Phong thì đang đắc ý dày vò bộ ngực đã bị trói tới biến hình của nàng, xoay về ống kính tuyên bố kiệt tác của mình.

Cho tới tận năm phút sau, Điệp Tư Thi mới như cái xác không hồn nói:

- Dương Túc Phong, ngươi …

Dương Túc Phong trong lòng khoái trá vô cùng, tấm ảnh này của Điệp Phong Vũ y đã phải hao phí không ít sức lực mới làm ra được, lúc mới đầu Điệp Phong Vũ thà chết chứ không chịu chấp thuận, cuối cùng vãn phải lấy tính mạng của Điệp Tư Thi ra uy hiếp, Điệp Phong Vũ mới không thể không khuất phục.

Hiện giờ tấm ảnh này lại dùng để uy hiếp Điệp Tư Thi, Dương Túc Phong chậm rãi nói:

- Cô có biết đêm ngày hôm đó ta giết bao nhiêu người như vậy, nhưng lại không giết cô là vì sao không? Cô có muốn biết không? Ta có thể nói cho cô biết, cái mạng của cô là do tỷ tỷ của cô đối lấy đó, tỷ tỷ cô đồng ý gả cho ta, hầu hạ ta cả đời, sinh tử không rời, đồng thời còn đồng ý bị trói thành như thế này, cho nên mới đổi lại được cái mạng nhỏ của cô đấy. Tiểu cô nương à, ta nói cho cô biết, nếu chẳng phải vì tỷ tỷ của cô bỏ ra nhiều như vậy, ta dám nói, hình tượng dâm đãng của Điệp nhị tiểu thư của cô hiện giờ dứt khoát còn nổi tiếng hơn cả Dương Túc Phong ta đây, cô sẽ trở thành nữ nhân dâm đãng nhất trên đại lục Y Lan, chỉ cần là giống đực là cô đều có hứng thú …

Điệp Tư Thi khóe miệng rỉ cả ra máu tươi rồi, nhưng ánh mắt lại trống rống, nàng biết, tấm ảnh này có ý nghĩa gì, nó có ý nghĩa là tất cả mọi thứ của tỷ tỷ nàng, bao gồm cả tôn nghiêm, đã hoàn toàn xa rời rồi.

Vì muội muội của mình, Điệp Phong Vũ đã hoàn toàn sa đọa, biến thành nữ nhân ti tiện nhất thấp kém nhất, Điệp Phong Vũ không còn là nữ nhi của Nhạc Thần Châu nữa, không còn là nữ tướng quân đế quốc từng hiên ngang mạnh mẽ nữa, mà là một con chó đê tiện nhất.

Dương Túc Phong thu hồi tấm ảnh lại, lạnh lùng nói:

- Cái xã hội này chính là như thế đó, mạnh được yếu thua, nếu như cô có bản lĩnh, thì cô có thể tới ngược đãi ta, nếu như không có cái bản lĩnh đó, vậy cô chỉ đành tiếp thụ ngược đại thôi. Phụ thân của cô có thể ngược đãi kẻ khác, không đại biểu cho các cô cũng có thể ngược đãi kẻ khác, làm ra vẻ hung dữ trước mặt ta hả, cô còn non lắm.

Điệp Tư Thi đã chết lặng rồi, Dương Túc Phong nói cái gì, nàng đều không nghe thấy được nữa, nghe đi nghe lại nàng chỉ nghe thấy trái tim của mình đang nhỏ máu, khi chụp tấm ảnh đó, tâm tình của tỷ tỷ nàng có lẽ còn khó coi hơn nàng bây giờ, Điệp Phong Vũ không ngờ lại làm ra những tư thế đê tiện như vậy, nhưng tất cả đều vì bản thân minh.

Một lúc sau, Điệp Tư Thi bắt đầu lặng lẽ bật khóc, khóc như hoa đào trong mưa, tội nghiệp vô cùng, nhưng Dương Túc Phong lại chẳng hề động lòng, thậm chí còn không có tâm tình mà nghe nàng khóc lóc, y ngồi trở lại chiếc ghế tựa của mình, tiếp tục đọc báo cáo mà Điệp Phong Vũ giao cho, mặc cho Điệp Tư Thi ở bên cạnh khóc càng lúc càng thương tâm, cuối cùng thiếu chút nữa ngất xỉu.

Úc Thủy Lan Nhược rón rén đẩy cửa tiến vào, hết nhìn Dương Túc Phong lại nhìn Điệp Tư Thi đang gục mặt lên ghế xa lông khóc nức nở, cổ quái nhìn Dương Túc Phong, rón rén tay chân đi tới, ghé vào bên tai Dương Túc Phong nói:

- Hảo tướng công, chàng sẽ không hạ thủ thật với cô ấy chứ? Chàng đã đồng ý với Điệp Phong Vũ tỷ tỷ là sẽ không làm tổn thương tới cô ấy rối nhé …nếu chàng có nhu cầu, có thể đi tìm tỷ tỷ của cô ấy …

Dương Túc Phong bẹo cái má non mềm của Úc Thủy Lan Nhược, phất phất tay, bảo nàng đi ra ngoài, làu bàu nói:

- Ta chẳng thèm làm cái loại chuyện kém cỏi đó, nàng cho rằng ta không biết à? Tô Phỉ Mã Vận hiện giờ khẳng định là ghé sát vào cánh cửa quan sát động tĩnh ở bên trong này, có nàng ấy tích cực phụ trách trông coi, các nàng còn sợ ta làm trái với gia quy sao?

Úc Thủy Lan Nhược hạnh phúc giống như một cô gái nhỏ được sủng hạnh, cười chúm chím nói:

- Ai bảo bọn thiếp đều hiểu chàng chứ! Luôn luôn không nhịn được muốn vụng trộm, ừm, nếu như không có chuyện gì, vậy thiếp đi trước đây, đến đêm chàng tới tìm thiếp nhé, thiếp có thứ hay lắm muốn cho chàng xem…

Nói xong khuôn mặt hồng lên, rồi chạy đi như bay.

Nhìn theo bóng lưng của nàng, khóe miệng Dương Túc Phong lộ ra một nụ cười đắc ý, cái gì mà Hải Thiên Phật Quốc không biết nhiễm bụi trần, cuối cùng chẳng phải vẫn chẳng có gì khác biệt với các nữ nhân khác sao? Cũng muốn tranh sủng y như vậy, cũng lòng đầy đố kỵ y như vậy, e rằng sư phụ Phong Tĩnh Hiên của nàng cũng không ngoại lệ, nghĩ thế, Dương Túc Phong khỏi xem nhẹ Phong Tĩnh Hiên mấy phần.

Cũng không biết là quá bao nhiêu lâu, Điệp Tư Thi mới khóc lóc sướt mướt nói không được rõ ràng:

- Dương Túc Phong, ta cầu xin ngươi tha cho tỷ tỷ của ta…

Dương Túc Phong không nhúc nhích, tiếp tục cúi đầu xem báo cáo.

Điệp Tư Thi chỉ đánh khóc lóc nhắc lại lời của mình:

- Dương Túc Phong, ta cầu xin ngươi, ngươi tha cho tỷ tỷ của ta…

Dương Túc Phong lúc này mới chập rãi gập báo cáo lại, nhưng ánh mắt vẫn không chuyển qua, lạnh lùng nói:

- Cô có tư cách gì cầu xin ta tha cho tỷ tỷ của cô? Cô có điều kiện gì để ta tha cho tỷ tỷ của cô?

Điệp Tư Thi sụt xùi nói:

- Ta có thể… có thể thay tỷ tỷ của ta hầu hạ ngươi …


/769

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status