Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Chương 555: Phương án dạy dỗ của Điệp Tư Thi

/769


Một đêm mưa lạnh lẽo ở kinh đô Ni Lạc Thần.

Những giọt nước mưa lạnh băng tí tách nhỏ lên đường phố của kinh đô Ni Lạc Thần, bắn lên những vệt nước màu vàng, dưới ánh đèn lờ mờ trông then lương vô cùng.

Mưa phùn theo cùng gió lạnh, đập lên cửa sổ lên nóc nhà của người dân, phát ra những tiếng động lào rào, mặc dù không lớn lắm, nhưng cũng đủ làm quấy nhiễu giấc mộng của chủ nhân căn nhà đó, trên đường phố đâu đâu cùng toàn nước đọng, những công nhân quét dọn chăm chỉ làm việc, nhưng cũng không thể nào hoàn toàn dọn hết được nước mưa rét buốt.

Căn cứ vào dự báo của ban nghành khí tượng quân Lam Vũ, đây là thời tiết lạnh giá nhất của kinh đô Ni Lạc Thần trong gần trăm năm trở lại đây, cũng là mùa đông có nhiệt độ thấp nhất của đại lục Y Lan, nhiệt độ vào tháng mười đã hạ tới bằng nhiệt độ bình thường của tháng mười một.

Cái lạnh mang tới không ít phiền toái cho cuộc sống của người dân, đồng thời cũng đóng băng một cách hữu hiệu tất cả hành động quân sự từ phía bắc kinh đô Ni Lạc Thần trở nên, bao gồm cả Y Lệ Nạp ở phương xa, chiến sự cũng dần dần lắng dịu xuống.

Quân đội nước Y Lan và quân Lam Vũ, mặc dù vẫn còn ở xung quanh thành Trầm Hương giằng co với nhau, nhưng hành động quân sự quy mô lớn đã không thể triển khai nữa, khắp nơi toàn là nước mữa lạnh băng, trong chiến hào cứ như là trong hố băng, ở lâu có thể làm cho người sống cũng đóng băng.

Một cỗ xe ngựa nhẹ nhàng phá nát bóng tối trên đường phố kinh đô Ni Lạc Thần, vó ngựa làm bắn tung những vũng nước lạnh, bánh xé ngựa chầm chậm lăn qua vũng nước nước đó, cũng làm nước bắn tung lên, người đánh xe mặc áo bông dầy, có mình lại thỉnh thoảng run rẩy vung roi ngựa, điều chỉnh phương hướng của xe ngựa.

Trên đường phố đã không còn bóng dáng cư dân nữa, chỉ thi thoảng có cảnh sáng đi tuần tra, nhưng bọn họ nhìn thấy dấu hiệu quan quân cao ấp của quân Lam Vũ đều không đi tới kiểm tra.

Xe ngựa trực tiếp đi tới con đường đặt Tường Vi tiểu trúc, liền cố ý giảm bớt tốc độ, đem ma sát giữa bánh xe và mặt đường giảm xuống mức thấp nhất, giống như một con thuyền nhỏ, lặng lẽ không một tiếng động đi tới bên cạnh Tường Vi tiểu trúc, rồi chầm chậm dừng lại.

Trong nhà dân xung quanh Tường Vi tiểu trúc không hề có lấy một ánh đèn nào, chỉ có lầu hai của Tường Vi tiểu trúc là còn có ánh đèn, nhưng một lát sau cũng đã tắt đi, vào trong đêm đông rét buốt như thế này, ôm lấy cái chăn bông thật giày đánh một giấc là chuyện hạnh phúc nhất.

Rèm xe ngựa bị vén lên, một nữ quân nhân từ bên trên xe ngựa đi xuống, im lặng đứng ở trong mưa gió, lặng lẽ nhìn Tường Vi tiểu trong, trong mắt ánh lên vẻ phức tạp, tòa biệt thử nhỏ bé tinh xảo này, từng là nơi nàng sống hai mươi năm, nàng quen thuộc với từng gốc cây ngọn cỏ ở nơi này, nhưng khi hiện giờ nàng chỉ đứng cách nó không xa, nhìn nó từ trong bóng đêm, nàng đột nhiên phát giác ra, nơi này đã có một cảm giác vô cùng xa lạ với mình rồi.

Ánh đén đường lờ mờ, thỉnh thoảng chiếu lên khuôn mặt có chút nhợt nhạt của nàng, tựa hồ bời vì cái lạnh mà biến thành như thế, nhưng cái lạnh cũng không thể che lấp mọi thứ của nàng, sống lưng thẳng táp, chiếc mũi cũng thẳng tắp, vóc dáng mê người.

Nàng im lặng đứng vững vàng bên trong gió lạnh mưa băng của kinh đô Ni Lạc Thần, cạnh vệ bên cạnh muốn che ô cho nàng cũng bị nàng từ chối, nàng muốn để cho những giọt mưa băng giá kia thuận theo cổ của mình thấm xuống, để cái lạnh buốt xương nhắc nhỏ nàng, đây chỉ là một cơn ác mộng, một cơn ác mộng sắp được tỉnh lại.

Chỉ tiếc rằng, nước mưa cho dù làm cho mỗi một ngón tay của nàng đều lạnh tới nhức buốt, nhưng nàng vẫn khôgn tỉnh lại, nàng chỉ đành bất lực chấp nhận một hiện thực tàn khốc, tất cả mọi thứ trước mắt nàng, không phải là nằm mơ.

- Đại tiểu thư..

Những nữ cảnh vệ ở bên cạnh nào thực không sao tiếp tục nỡ nhìn thượng cấp của mình cứ đứng ngây ra bên trong mưa gió rét buốt như thế này nữa, phụ thân của nàng, đã trở thành linh hồn khắc sâu trong đầu bọn họ, ở trong ý thức của bọn họ, vị nữ quân nhân mang quan hàm thiếu tướng lục quân quân Lam Vũ này là tất cả đối với bọn họ, là cột trụ nâng đỡ tinh thần của bọn họ, bất kể thế giới này thay đổi như thế nào, thì lòng trung thành và kính mến của bọn họ đối với nàng đều sẽ không thay đổi.

Vị nữ thiếu tướng lục quân quân Lam Vũ này, đương nhiên chính là Điệp Phong Vũ, nàng vừa mới từ tiền tuyến Nguyên Xuyên đạo trở về.

Rời khỏi Tường Vi tiểu trúc một khoảng thời gian rất lâu rồi, Điệp Phong Vũ có biết bao cảm xúc, sau chuyến đi tới Mỹ Ni Tư, bản thân chẳng những trở thành nữ nhân của Dương Túc Phong, hơn nữa còn trở thành quan quân cao cấp, những truyện trước kia, như là năm mơ, nhưng nó lại cứ hiện ra ngay ở trước mắt, làm nàng không sao kiềm chế được.

Phải qua một lúc rất lâu, Điệp Phong Vũ mới chậm rãi nhấc bước chân đóng cứng lại của mình, đi vào tòa Tường Vi tiểu trúc quen thuộc mà xa lạ kia.

Thế nhưng, ở cửa Tường Vi tiểu trúc, Điệp Phong Vũ rõ ràng tỏ ra chần chừ rất lâu, tựa hồ có chút tâm lý sợ trở về nhà, cuối cùng vẫn là cảnh vệ lâu năm ở bên cạnh nàng hiểu được ra tâm tư của Điệp Phong Vũ, tiến lên chủ động gõ cửa, hai năm thời gian đã quay đi, cảnh cửa gỗ của Tường Vi tiểu trúc tựa hồ cảng thêm mỏng manh, tiếng gõ khi phát ra cũng không có âm thanh lớn lắm.

Người mở cửa là Trường ma, bà hồ nghi thò đầu ra nhìn một lượt, sau đó nhìn thấy khuôn mặt của Điệp Phong Vũ, vẻ mặt từ từ cứng lại, phải một lúc lâu sau mới lắm bắp với vẻ không thể nào tin tưởng được:

- Đại tiểu thư … đúng là người sao?

Vành mắt của Điệp Phong Vu hơi đỏ lên, nàng gật đầu nói:

- Trương ma, đúng là ta đây, ta đã trở về rồi!

Trương ma cao hứng tới mức nước mắt chực trào ra, vội vàng mở rộng cửa, run rẩy nói:

- Đại tiểu thư… đúng là Đại tiểu thư rồi … mau vào đi, mau vào đi, bên ngoài lạnh lăm, người mau vào đi, tôi sẽ thắp lò than cho mọi người sưởi …

Điệp Phong Vũ bước chân không hề nhúc nhích, do dự một lúc rồi hỏi:

- Nhị tiểu thư đang làm gì?

Trương ma không phát hiện ra điều khác thường của Điệp Phong Vũ, vẫn cứ nói huyên thuyên:

- Nhị tiểu thư ngủ rồi, mấy ngày nay tinh thần của Nhị tiểu thư không được tốt …

Vành mắt của Điệp Phong Vũ chuyền thành màu đỏ, nàng cảm thấy áy náy vô cùng, trong khoảng thời gian nàng rời khỏi đại lục Y Lan, Điệp Tư Thi phải sống một mình, khẳng định là rất khó khăn, vào thời đế quốc Đường Xuyên thì không cần nói nữa, nhưng từ sau khi quân Lam Vũ tới, Điệp Tư Thi trở thành điển hành của xã hội cũ, là đối tượng cần phải đấu tranh, Dương Túc Phong hận Điệp Tư Thi, quân Lam Vũ cũng hận Điệp Tư Thi, nên có thể sống được tới bây giờ đối với Điệp Tư Thi mà nói đã là một chuyện không dễ dàng gì rồi.

Trương ma vội nói:

- Để tôi đi lên gọi Nhị tiểu thư…

Điệp Phong Vũ lắc đầu, nhỏ giọng nói:

- Không cần đâu … ngày mai ta lại tới….

Trương ma ngạc nhiên nhìn Điệp Phong Vũ, tựa hồ cảm thấy nàng có chút thay đổi rồi, một lúc sau mới lên tiếng:

- Đại tiểu thư… đêm nay người không ở lại đây sao? Người tới đâu ở?

Điệp Phong Vũ gian nan nói:

- Không phải, ta … đêm nay ta còn có quân vụ, đứng nói với Nhị tiểu thư là đêm nay ta tới, ngay mai ta sẽ quay lại.

Trương ma ngây ra nhìn Điệp Phong Vũ xoay người rời đi, mà không hiểu chuyện này là sao, sao trở về rồi lại không ở trong nhà chứ?

Ngay khi Điệp Phong Vũ chuẩn bị rời đi, đột nhiên nhìn thấy đèn ở lầu hai sáng lên, tiếp theo đó nghe thấy giọng nói có chút khàn và hiếu kỳ của Điệp Tư Thi:

- Trương ma, bà đang nói chuyện với ai vậy? Nửa đêm canh ba còn có ai tới tìm chúng ta thế? Là cảnh sát à?

Điệp Phong Vũ hơi do dự chừng hai giây rồi quay trở lại.

Trương ma chần chừ nói:

- Là …

ĐiêpPhong Vũ Lắc đầu vì thế Trương ma không nói thêm nữa.

Điệp Tư Thi vừa đi xuống lầu, vừa hiếu kỳ nói:

- Trời lạnh như thế này, là ai thế? Sao lại không lên tiếng?

Điệp Phong Vũ xoay người đi ngay, rảo bước rời đi.

Trương ma ngẩn ra gọi:

- Đại.. Đại…

Điệp Tư Thi đột nhiên phát giác ra điều gì, bước chân nhanh hơn, mau chóng xông ra bên ngoài cửa, vừa khéo nhìn thấy bóng lưng Điệp Phong Vũ chuẩn bị lên xe, tức thì đứng sững lại, hai con mắt mở trừng trừng, giống như cảm thấy tất cả mọi thứ ở trước mắt đều không phải là sự thực.

Điệp Tư Thi biết cái bóng lưng kia chính là tỷ tỷ của nàng, nhưng nàng lại cảm thấy bóng lưng đó lại không phải là tỷ tỷ của nàng, quen thuộc mà xa lạ, đây là một loại cảm giác vô cùng quái lạ.

- Tỷ tỷ! Có phải là tỷ tỷ không? Là tỷ tỷ sao? Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com

Điệp Tư Thi mang theo tiếng khóc nghèn nghẹn, mặc áo ngủ lao vào trong mưa lạnh.

Bước chân của Điệp Phong Vũ không thể nào dời đi được nữa, chỉ đành chầm chậm quay ngươi lại, nhỏ giọng nói:

- Là tỷ.

Điệp Tư Thi tức thì trào nước mắt, đứng lặng ra ở trong làn mưa lạnh căm căm, muốn nói gì nhưng lại không sao nói lên lời, chỉ có những giọt nước mắt trong suốt lặng lẽ chảy ra, nước mưa thuận theo tóc nàng chảy xuống, hòa vào nước mắt của nàng, rồi cùng nhẹ nhàng nhỏ xuống dưới con đường lạnh băng.

Điệp Phong Vũ bước nhanh tới, kéo léo Điệp Tư Thi, hai người đi nhanh vào trong cửa, y phục của hai người đều bị nước mưa làm cho ướt đẫm rồi, trên đầu cũng có nước mưa nhỏ xuống, Điệp Tư Thi đã lạnh tới mức cánh môi trắng nhợt rồi, nàng muốn ôm chặt lấy tỷ tỷ của mình, nhưng khi vừa mới chạm vào thân thể của Điệp Phong Vũ, thì nàng lại do dự, sau đó bắn ra như chạm phải diện vậy …

Điệp Tư Thi hoang mang nói:

- Tỷ …

Nàng nhìn thấy đồng phục thiếu tướng lục quân quân Lam Vũ ở trên người Điệp Phong Vũ, bộ quân trang này trước kia chướng mắt nhường nào, làm cho nàng khó chịu nhường nào, nàng không biết đã có bao bài báo công kích bộ y phục khó coi nhất này, nhưng, hiện giờ, bộ y phục mà nàng cho là khó coi nhất, lại mặc trên người thân tỷ tỷ của chính mình.

Điệp Phong Vũ im lặng không nói, chỉ ra hiệu cho Trương ma lấy áo khác choàng lên cho Điệp Tư Thi, nàng biết Điệp Tư Thi muốn nói gì, muốn hỏi gì, muốn biết điều gì, nhưng nàng không muốn giải thích, cũng không sao có thể giải thích được. Chuyện ở địa khu Mỹ Ni Tư, ngoại trừ làm kích thích Điệp Tư Thi ra, thì không có tác dụng gì hết.

Điệp Tư Thi vẻ mặt rất phức tạp, ngập ngừng nói:

- Tỷ …

Điệp Phong vũ giọng nói nghe rất trống rỗng vô hồn, nhạt nhẽo chẳng có chút tình cảm nào:

- Hiện giờ tỷ giúp quân Lam Vũ làm việc, lần này tỷ trở về … là để báo cáo công tác…

Điệp Phong Vũ sắc mặt dần dần biến đổi, ánh mắt cũng có chút quái lạ, trơ ra nhìn Điệp Phong Vũ, lạnh lùng nói:

- Tỷ đang giúp Dương Túc Phong làm việc?

Điệp Phong Vũ do dự chốc lát, sau đó lặng lẽ gật đầu.

Điệp Tử Thi đột nhiên như một con nhím gặp phải khiêu chiến, tất cả mũi gai đều lộ hết cả ra, không còn khống chế được tâm tình của bản thân nữa, giọng nói the thé mang theo tiếng khóc nghẹn ngào:

- Vậy tỷ trở về nơi này làm cái gì?

Vẻ mặt Điệp Phong Vũ có chút đau đớn, rất muốn rất muốn ôm lấy muội muội của mình khóc thật to, nói ra thống khổ bị Dương Túc Phong vũ nhục, nhưng cuối cùng vẫn đem bị mật này chôn thật sâu dưới tận đáy lòng, gian nan nói:

- Tỷ muốn dẫn muội đi gặp Dương Túc Phong, giữa hai người có lẽ có chút hiểu lầm có thể trừ bỏ …

Điệp Tư Thi cực kỳ kháng cự lại ba chữ Dương Túc Phong, vừa khóc vừa thét lên:

- Hiểu lầm cái gì? Giữa muội và y không có hiểu lầm gì hết! Muội và y lả kẻ thù, y là kẻ thù của muội, muội cũng là kẻ thù của y, giữa muội và y chỉ có thù địch không có hiểu lầm gì hết! Y có bản lĩnh thì giết muội đi! Muội không cần sự thương hại của tỷ! Tỷ.. tỷ đi đi …

Điệp Phong Vũ lặng lẽ lắng đứng nghe, đôi mặt dần đần đỏ dừ, vẻ mặt vô cùng thống khổ, đợi cho Điệp Tư Thi nói xong, mới chậm rãi nói:

- Kỳ thực y cũng có một số chuyện muốn nói với muội ….

Điệp Tư Thi thét lên như phát điên:

- Nói chuyện cái gì? Giữa muội và y có chuyện gì để mà nói chứ?

Điệp Phong Vũ thầm thở dài, chậm rãi nói:

- Tỷ cũng không biết, y chỉ nói nếu như muội đồng ý, y muốn gặp mặt nói chuyện với muội.

Điệp Tư Thi khinh miệt cười lạnh, tựa hồ ngay cả tỷ tỷ của mình cũng không nhận nữa, mỉa mai nói:

- Dương Túc Phong muốn gặp muội sao? Vì sao y lại muốn gặp muội? Loại tiểu nhân vật như muội sao có thể lãng phí thời gian của thống soái tối cao?

Điệp Phong Vũ lắc đầu nói:

- Tỷ không biết.

Điệp Tư Thi không chút do dự nói ngay:

- Tỷ trở về nói với y! Muội không muốn gặp y.

Điệp Phong Vũ gật đầu, chậm rãi nói:

- Được rồi, muội ngủ tiếp đi, tỷ sẽ tới đó nói với y.

Điệp Tư Thi đột nhiên đảo tròng mắt, ánh mắt cổ quái nhìn Điệp Phong Vũ, tựa hồ nhìn ra Điệp Phong Vũ đang che dấu bí mật gì không thể nói ra, lạnh lùng nói:

- Không! Muội không muốn làm khó cho tỷ, muội và tỷ đi gặp y, xem xem y có thể làm được gì muội.

Nói rồi Điệp Tư Thi đột nhiên đẩy Điệp Phong Vũ ra, bất chấp mưa lạnh lao về phía xe của Điệp Phong Vũ, đứng ở bên xe ngựa là bốn cảnh vệ của quân Lam Vũ, tuổi đều không nhỏ nữa, Điệp Tư Thi loáng thoáng nhận ra đó đều là Thanh Nhan Phi Ưng năm xưa Điệp Phong Vũ.

Không ngờ rằng bọn họ đã đã đổi hết sang quân phục của quân Lam Vũ rồi, Điệp Tư Thi hừ lạnh một tiếng, man theo tâm lý khinh bỉ, chui vào bên trong xe ngựa.

Một lát sau, Điệp Phong Vũ cũng lên xe, hai người ngồi đối diện nhau không nói.

Xe ngựa chậm rãi đi trên con đường vắng lặng của kinh đô Ni Lạc Thần, bốn bề im ắn tới mức ngay cả tiếng hơi thở cũng có thể nghe thấy, tiếng roi của người đánh xe thi thoảng quất xuống phá vỡ bóng đêm yên tĩnh.

Thỉnh thoảng có hiến binh của quân Lam Vũ đi qua, tiếng giày lính đạp trên con đường băng giá nghe nặng nề khác thường, nhưng lại mang tới cho người ta một cảm giác vô cùng an toàn.

Điệp Phong Vũ tựa hồ tâm sự trùng trùng, không biết đang suy nghĩ chuyện gì, không nhìn Điệp Tư Thi.

Điệp Tư Thi muốn nói chuyện nhưng cũng không sao mở lời được, nên chỉ im lặng nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Xe ngựa sau khi đi qua quảng trường Anh Húng, tiếp thụ sự kiểm tra trên con đường chuyên dụng xong, liền trực tiếp đi thẳng tới Vị Ương cung.

Trạch viện vốn của Dương gia Nam Hải đã được mở rộng làm mới, trở thành nơi đặt bổ tổng tham mưu quân Lam Vũ, bộ tổng tham mưu do Phượng Thái Y lãnh đạo đã làm việc ở nơi đó, Dương Túc Phong thì di chuyển vào bên trong Vị Ương cung làm việc, bất quá cách cửa cung rất gần, chỉ đi qua cửa cung là đến rồi.

Điệp Phong Vũ xuống xe trước, kết quả từ đằng xa nhìn thấy bóng dáng của Lam Sở Yến, bất quá Lam Sở Yến không mặc quân trang, mà trang phục thường ngày của nữ nhân, sư đoàn bộ binh sô 103 do nàng suất lĩnh vừa mới từ lục địa Y Vân chuyển tới đại lục Y Lan, đảm nhậm công tác quân ngự lâm ở Long Xuyên đạo.

Lam Sở Yến cũng nhìn thấy Điệp Phong Vũ, thế nhưng lại không đi tới chào hỏi cùng nàng, mà chỉ vẫy tay ở đằng xa, rồi đi luôn, Lam Sở Yến đi vào bên trong Vị Ương cung, nơi ở của Lam Sở Yến ở Vị Ương cung đã được an bài từ trước rồi.

Điệp Tư Thi lạnh lùng phán:

- Lẳng lơ!

Điệp Phong Vũ khe khẽ run lên, muốn lên tiếng nói nhưng không sao phát được ra lời, đúng là vừa rồi Lam Sở Yến trông có chút chói mắt, nàng cởi bỏ quân trang, mặc vào bộ váy màu phấn hồng, đem tất cả những đường cong của nữ nhân lộ hết ra ngoài, mỗi một động tác đưa tay nhấc chân đều có một loại sức quyến rũ chết người.

Trong con mắt của Điệp Tư Thi thì vẻ bề ngoài của Lam Sở Yến đúng là đáng khinh bỉ, nhưng nội tình chỉ có bản thân Điệp Phong Vũ mới biết, mỗi một nữ nhân tiến vào bên trong Vị Ương cung ai mà chẳng muốn trang điểm cho quyến rũ hơn một chút chứ? Ai chẳng muốn trước khi hôn lễ được cử hành được sủng ái hơn một chút chứ?

Vị Ương cung chỉ có một chủ nhân, đó chính là Dương Túc Phong, để lấy lòng ý, tất cả nữ nhân đều bày ra trăm trò, cho dù là Thập Tứ công chúa cũng chẳng phải là ngoại lệ.

- Đi thôi.

Điệp Phong Vũ nói khẽ, nàng không muốn đem quan hệ của mình với Dương Túc Phong lộ ra cho Điệp Tư Thi biết.

Dẫn theo Điệp Tư Thi vòng qua hai khúc hành lang, liền nhìn thấy Tô Phỉ Mã Vận đang trực ban.

Tô Phỉ Mã Vận nhìn thấy Điệp Tư Thi vẻ mặt hằm hằm, liền nở nụ cười rất cổ quái, sau đó để cho bọn họ đi vào.

Điệp Tư Thi vào lúc này nhìn ai cũng thấy ngứa mắt, cho nên thấy Tô Phỉ Mã Vận cười như vậy lập tức cảm thấy nữ nhân này thật ti tiện, thật dâm đãng, phải đứng trong gió lạnh canh cửa cho người ta mà cũng giống như nữ thần hành phúc vậy.

Đẩy cảnh cửa lớn, Điệp Tư Thi lập tức nhìn thấy Dương Túc Phong.

Dương Túc Phong còn chưa ngủ, y đang nghe người khác báo cáo, y nằm nghiêng nghiêng dựa vào lưng chiếc ghế tựa, chân di dày da, hai chân gác ở bên trên bàn làm việc, tư thế khó coi tới mức không thể khó coi hơn được nữa, ấn tượng đầu tiên mà y cấp cho Điệp Tư Thi là hạng giàu xổi vô giáo dục, thô lỗ vô sỉ, hơn nữa còn không biết xấu hổ, bởi vì y nhìn thấy Điệp Phong Vũ và Điệp Tư Thi tiến vào cũng chẳng hề thay đổi cái tư thế thô lỗ khó coi đó.

Ngược lại người mà đang báo cáo tình hình với Dương Túc Phong lại rất vừa mắt Điệp Tư Thi, người nà chính là bà chủ của thương đoàn mậu dịch Đông Hải Dường, ở trong con mắt của Điệp Tư Thi, mỗi một động tác mỗi một ánh mắt, mỗi một nụ cười của Ngu Mạn Ái đều hết sức tiêu chuẩn, đều hết sức văn nhã lịch sự, một động tác nhỏ thôi cũng đều lộ ra phong phạm của đại gia khuê tú, đem so với Dương Túc Phong, thì Ngu Mạn Ái chính là tiên tử trên chín tầng trời, còn Dương Túc Phong thì là tên phu mỏ đào than dưới địa ngục.

Ngu Mạn Ái chính đang cau mày nói:

- … ốc sên không dễ vận chuyển, sức sống lại rất mạnh, hay là chúng ta kéo tới ngoài biên cảnh, rồi lập tức thiêu đi, chỉ cần đừng để cho người nước Mã Toa biết là được rồi.

Dương Túc Phong hai tay gác ở đằng sau đầu, chậm rãi nói:

- Cũng được, chỉ cần để cho người của nước Mã Toa cho rằng, bọn chúng nuôi ốc sên có thể kiếm được tiền, chấp thuận bỏ lương thực đi và nuôi ốc sên là được rồi. Không cần nhiều nông dân nước Mã Toa nuôi ốc sên lắm, chỉ cần một phần tư thậm chí là một phần năm là đủ, nếu như hiệu quả tốt, chúng ta có thể tiếp tục đưa vào nước Y Lan. Bất quá nước Y Lan ruộng nước rất ít, hành lang Á Sâm thì ta lại không nơi. Ôi, thôi vậy, cứ tiếp tục hành hạ nước Mã Toa đi, nghe nói lượng thực dự trữ của bọn chúng có thể duy trì được tới ba mươi năm …

Ngu Mạn Ái nhoẻn miệng cười nói:

- Ngài lại nói lung tung rồi, bọn chúng có thể cầm cự thời gian một năm đã là không tệ rồi, nếu không nguyên soái Vũ Văn Phân Phương cũng không bị ngài o ép tới mức thiếu chút nữa treo cổ tự vẫn…

Điệp Phong Vũ đứng hành lễ ở phía cửa.

Dương Túc Phong gật đầu với nàng, rồi khẽ mỉm cười, đưa tay ra hiệu cho bọn họ ngồi ở ghế xa lông bên cạnh một lát, còn y thì thong thả nói:

- Đâu có quá đáng như thế, người ta nói thế nào cũng là một nguyên soái, cô xem, bộ hạ mưu nghịch tạo phản, chuyện lớn như vậy mà bị một đạo mệnh lệnh của cô ta lấp đi, hiện giờ ngược lại còn làm cho bộ quân vụ của nước Mã Toa tiến thoái lưỡng nan, nếu như thực sự cách chức của những kẻ đó, còn không biết gây ra bao nhiêu rối loạn, hiện giời thời buổi rối ren, bọn chúng khẳng định không dám hạ quyết tâm lớn như thế. Nhưng nếu không cắt chức những kẻ đó, thì cục tức này bọn chúng nuốt trôi nổi không? Sau này ảnh hưởng cũng không tốt, kẻ nào cũng dám làm thế với thượng cấp, thì quân đội có còn là quân đội không? Ha ha, Vũ Văn Phân Phương thật quá giảo hoạt …

Ngu Mạn Ái mặt tươi như hoa phụ họa:

- Người lợi hại như vậy, còn chẳng phải vẫn bị ngài ép tới đường cùng sao.

Dương Túc Phong mỉm cười không nói, y không tán đồng lời của Ngu Mạn Ái lắm, Vũ Văn Phân Phương bị ép tới đường cung ư? Chưa chắc, nữ nhân này chẳng dễ nhận thua như thế, nếu không, người ta cũng chẳng ngoi lên được tận chức nguyên soái.


/769

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status