Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Chương 551: Đường biển Lưu Hàng

/769


Ngày mùng 2 tháng 11 năm 1731 thiên nguyên, đây là một ngày định sẵn sẽ được ghi vào bên trong lịch sử, vào ngày hôm đó đã xảy ra hai chuyện vô cùng quan trọng, đều sinh ra ảnh hưởng trọng đại đại với hậu thế, chiến tranh của đại lục Y Lan cũng chính bởi vì hai sự kiện này mà càng trở nên khó lường, càng thêm đa dạng hóa, tranh đấu trên lục địa và đại dương được mở rộng thêm một bước, làm khoảng cách vốn gần trong gang tấc mà xa xôi ngàn trùng đã chỉ còn gần trong gang tấc thay thế, nhiệm vụ phòng ngự của rất nhiều quốc gia đều phải điều chỉnh lại, chiến lược của quân Lam Vũ cũng bởi vì thế mà sinh ra càng nhiều đường lối.

Ngày hôm đó, Vũ Văn Phân Phương, nguyên soái trẻ tuổi nhât của nước Mã Toa, quan chỉ huy của quân đoàn Vũ Văn Phân Phương, ở Minh Na Tư Đặc Lai, dưới sự chứng kiến của vương hậu Nạp Lan Tĩnh Vũ, đích thân khởi thảo mệnh lệnh giải trừ chức vụ nhiệm có của những quân chỉ huy quân đội như Ngang Liệt, Tương Mã Thực Thụ, Liệt Phu, An Nhĩ Đa, Cương Đa… giao cho bộ quân vụ phên chuẩn, khiến cho toàn quốc chấn động.

Toàn bộ quân đội nược Mã Toa đều rơi vào chấn kinh cực lớn, một khi văn bản mệnh lệnh này được thông qua, quân đội nước Mã Toa sẽ có mười một thiếu tướng quân đội nắm giữ thực quyền đồng thời bị giải trừ chức vụ, quân hàm của bọn họ cũng từ thiếu tướng toàn bộ hạ xuống bằng với binh sĩ bình thường nhất.

Ở trên lịch sử của nước Mã Toa, thậm chí là trên lịch sử của toàn bộ đại lục Y Lan, đây cũng là một chuyện chưa từng có, nghe nói tới ngay cả hoàng đế Vũ Văn Chấn Thiên của nước Mã Toa từng trải sóng to gió lớn, sau khi biết được tin tức này, cũng liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi, chỉ trong một đêm mà dường như đã già đi cả chục tuổi.

Một hòn đá khơi lên cơn sóng cả, toàn bộ quân đội nước Mã Toa đều vì chuyện này mà trở nên hoang mang mất phương hướng, rất nhiều quân quân đều chỉ biết ngây ra theo dõi sự việc này phát triển mà quên đi công tác vốn có của mình, phản ứng đầu tiên của Vũ Văn Tinh Không là nghĩ Vũ Văn Phân Phương điên rồi.

Chỉ có một tên gia hỏa vô sỉ nào đó ở bên trong Vị Ương cung của kinh đô Ni Lạc Thần chính đang dương dương đắc ý tơ tưởng lung tung, đắc ý vì kế sách độc ác của mình, bất quá rất nhanh, y lại có chút bất đắc dĩ lầm bẩm tự nói với mình:

- Gừng càng già càng cay, cô ta chơi một chiêu này, chẳng những giữ được tính mạng cho những kẻ kia, nói không chừng còn có thể giữ được chức vụ và quân hàm của bọn chúng, tệ lắm thì cũng cho bọn chúng một cơ hội để quay trở lại, để ổn định nhân tâm, bộ quân vụ nước Mã Toa khẳng định không thể chấp nhận lời thỉnh cầu này, chỉ có thể xử lý thật nhẹ, ài, bị người ta uy hiếp một phen, lại còn nặn ra khuôn mặt vui vẻ tha thứ cho người ta, chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy ấm ức…

Hành động này của Vũ Văn Phân Phương quá lớn, khiến cho cả nước Mã Toa thậm chỉ cả đại lục Y Lan chú ý, đồng thời cũng che lấp một cách hữu hiệu một sự kiện khác xảy ra.

Nhưng, từ mặt ý nghĩa lâu dài mà nói, sự kiện này còn quan trọng hơn nhiều so với đạo mệnh lệnh chưa từng có tiền lệ trên lịch sử của Vũ Văn Phân Phương, song, dù nhiều loại nguyên nhân khác nhau, sự kiến này phải tới hai tháng sau, khi nhân viên hữu quan an toàn trở về khu vực quân Lam Vũ không chế thì mới bị hoàn toàn lộ ra.

Sự kiện này, chính là việc đội thám hiểm hải quân quân Lam Vũ do Lưu Hàng suất lĩnh đã thành công vượt qua Đại Đông Dương, tới được phía tây đại lục Y Lan, đồng thời chẳng chút sợ hãi xông vào vùng biển phụ cận của Niết La Tây Kinh, giữa ban ngày ban mặt nổ pháo oanh kích Liết La Tây Kinh làm kỷ niệm. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.

Đó là một hành động phá vỡ lịch sử không thể đi biển từ đại lục Y Lan tới đại lục Y Vân, mang tới thêm một tuyến đường chiến lược quan trọng cho quân Lam Vũ, cuộc chiến của nước Y Lan và quân Lam Vũ, từ đó kéo lên một tấm màn mới.

Ngày hôm đó là ngày mùng 2 tháng 11 năm 1731 thiên nguyên.

Ngày hôm đó, thủ đô Niết La Tây Kinh của nước Y Lan trời trong nắng ấm, phong cảnh rực rỡ.

Trong tất cả thủ phủ của các quốc gia trên đại lục Y Lan, Niết La Tây Kinh có khả năng là một thủ phủ không được người ta hoan nghênh nhất, cứ mỗi một lần bình bầu thành thị, nó gần như đều là cái xấu xí nhất, dù là bản thân người dân nước Y Lan cũng không thể khôgn thừa nhận cái hiện thực bất đắc dĩ này.

Đem so sánh với các tòa thành thị khác, Niết La Tây Kinh đúng là chỉ có thể dùng từ xấu xí để hình dung, công trình kiến trúc của nó quá đớn giản, đều là những công trình xám xịt hỗn hợp giữa bùn đất và đá tảng, đường phố của nó cũng quá xấu xi, gập gành lồi lõm, hình như chưa bao giờ có ai tu sửa, các cơ sở thiết bị của nó cũng quá xấu xí, cái nào cũng có một lớp bụi dày ở bên trên, cư dân của nó ăn mặc cũng quá xấu xí, người nào cũng chỉ mặc trường bảo chẳng có gì đặc sắc để tiện che chắn gió cát.

Niết La Tây Kinh xấu xí tới mức độ nào chứ?

Nghe nói khi xưa Tam hoàng tử Tiêu Đường củanước Y Lan cầu hôn Thập Tứ công chúa của đế quốc Đường Xuyên, đế quốc Đường Xuyên đã công khai châm chọc hắn nếu như hắn muốn lấy Thập Tứ công chúa, thì trước tiên đem thủ phủ của nước Y Lan di chuyển tới địa phương khác, bởi vì Thập Tứ công chúa không thể thích ứng với khí hậu và sự xấu xí của Niết La Tây Kinh, chuyện này vẫn luôn ngầm cho là quốc sỉ của nước Y Lan.

Và quả thực kiến nghị dời đô đã được đưa ra, kết quả cuối cùng vì nhiều loại nguyên nhân nó đã bị phủ quyết, nhưng thanh danh về sự sấu xí của Niết La Tây Kinh một lần nữa vang lừng bốn biển.

Niết La Tây Kinh trừ xấu xí ra, còn có một chỗ chết người nhất chính là sự khô hạn của nó, gió cát nhiều, rất khó tưởng tượng ra đây là một tòa thành thị ở gần đại hải, không ngờ lại có thể khô hạn như thế, nhiều gó cát như thế.

Nhưng sự thực lại chính là như thế, căn cứ vào nghiên cứu của một số nhà thiên văn học và vật lý học, có khả năng là bởi vì nó lien quan tới thời giết gió mùa đương địa, bởi vì xưa nay chưa từng có hơi nước có thể từ Đại Tây Dương tới được bầu trời Niết La Tây Kinh, ngược lại ông mặt trời lại vô cùng chiếu cố đến nó, cho nên ó không muốn khô hạn cũng khó.

Bởi vì nhiều gió cát, khô hạn cho nên nữ nhân của nước Y Lan đại bộ phận da dẻ rất thô ráp, chân tay lớn, đầu tóc cũng khô quắt, xưa nay chưa từng nghe nói nữ nhân nước Y Lan nổi tiếng xinh đẹp, ngược lại khắp nơi tên đại lục Y Lan lưu truyền những câu chuyện về sự đanh dá hung dữ của nữ nhân nước Y Lan.

Rất nhiều người đều nói, ở nơi khác trên đại lục Y Lan, người bị chịu bạo lực gia đình thường là nữ nhân, nhưng ở Niết La Tây Kinh của nước Y Lan thì khả năng là có sự tương phản, người chịu bạo lực gia đình thường thường là nam nhân, có thể thấy được sự kiêu dũng thiện chiến của nữ nhân nước Y Lan như thế nào.

Đương nhiên, trừ trưởng công chúa Tiêu Phật Trang vang danh là đại mỹ nhân ra, có người nói là thượng đế đã đem tất cả những cái đẹp và ôn nhu mà nữ nhân khác thiếu tập trung lên trên người Tiêu Phật Trang, tất cả hơi nước mà nước Y Lan thiếu cũng đều tập trung lên người nàng, cho nên mới xuất hiện một nữ nhân đẹp tuyệt trần thế, long lanh yểu điệu như vậy.

Tới ngay cả bản thân người dân nước Y Lan, cũng đều nhận định sự tồn tại của Tiêu Phật Trang là một kỳ tích, dù là bên trong toàn bộ cung vàng điện ngọc của cả nước Y Lan, đều không có một ai đẹp bằng một nửa của nàng.

Bất quá Niết La Tây Kinh không phải trong tất cả mọi thời gian đều xấu xí như thế, ít nhất vào tháng mười Niết La Tây Kinh cũng có được một sự mỹ lệ ngắn ngủi, đó là thời tiết tốt nhất trong năm ở Niết La Tây Kinh, khi đó ánh mặt trời gay gắt đã dần dần lui đi, cái lạnh mùa đông thì chưa tới, khi hậu dễ chịu vô cùng, không khí cũng là lúc trong mát nhất, không có mùi đất đai nồng nông, lại còn có được những giọt nước mưa bay bay hiếm có, vì thế trong không khí tựa hồ cũng trở nên thanh tĩnh hơn, tầm nhìn cũng tăng lên nhiều lần.

Dưới ánh hoàng hôn Niết La Tây Kinh mang theo một tầng sắc vàng nhàn nhạt, giống như một tấm tranh sơn dầu được mở ra.

Kiến trúc của Niết La Tây Kinh chủ yếu là đất bùn phơi khô còn cả số ít đá tảng, cho nên màu sắc chính là màu vàng của đất đai, đan xen với màu xám xịt của đá núi, nhìn qua có chút cảm giác trầm tram rất suy bại, chỉ có sau khi tắm trong ánh mặt trời chiếu rọi, mới trở nên có một chút sức sống.

Hoàn cung Hoàng Kim Hán Cung của nước Y Lan, cách Niết La Tây Kinh không khoảng cách không xa, Hoàng Kim Hán Kim tọa lạc ở bên trong một hẻm núi nhỏ ở phía đông nam Niết La Tây Kinh, hẻm núi thẩn kỳ này đã ngăn cách tuyệt đối sự hoang vu và xấu xí của Niết La Tây Kinh, cành xanh hoa đỏ càng làm nổi bật lên vẻ đẹp khác thường của nơi này, khắp vùng núi đều là lá phong đỏ rực, dưới ánh tịch dướng mặc sức khoe ra sự mỹ lệ của nàng, đồng thời cũng như vô tình như cố ý che đi vẻ lộng lẫy huy hoàng của Hoàng Kim Hán Cung.

Cuộc nổi loạn hoa dâm bụt khi xưa, hoàng thất nước Y Lan đã bị tổn thất lớn, từ sau đó trở đi đã chuyển dời hoàng cung ra khỏi phạm vi của Niết La Tây Kinh, hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ với Niết La Tây Kinh.

Bất quá ở trong một số bài thơ cả của thi nhân, hoàng thất nước Y Lan sở dĩ quyết tâm di chuyển hoàng cung là bởi vì bọn họ cũng không thể nào chịu đựng được sự xấu xí và hoang vu của Niết La Tây Kinh, nhưng bọn họ lại không dám xâm phạm vào tôn nghiêm của Y Lan vương Tiêu Trầm khi xưa, mà lỗ mãng rời đô, cho nên chỉ đành đưa ra hạ sách này, đem mỗi Hoàng Kim Hán Cung di chuyển ra ngoài.

Ánh sáng sót lại của buổi chiều ta dần dần thu lại, đất trời chỉ còn lại một khoảng không mờ tối, lá phong trên núi lại quay về màu sắc ảm đạm, đang lặng lẽ trở tới sự rực rỡ của ngày mai.

Ở phía đông nham Hoàng Kim Hán Cung, có một am ni cô nho nhỏ, vách tường của nó có màu hoàng kim, tiêu chí cho đó là nơi mà hoàng thất nước Y Lan chuyên dùng để lễ phật, bất quá trong toàn bộ hoàng thất nước Y Lan, chỉ có một người tin Phật, trừ nàng ra, nhưng thành viên khác của hoàng thất đều chưa từng bao giờ tiến vào am ni cô này, cho dù là hoàng hậu của nước Y Lan cũng không ngoại lệ.

Trưởng công chúa Tiêu Phật Trang của nước Y Lan, chậm rãi kết thúc khóa lễ buổi tối, thành kính khấu đầu cáo biệt với bò tát, nàng là một nữ nhân cao quý, mỹ lệ, thành thục, đầy đặn, sự ưu nhã khéo léo, tao nhã lễ độ, nói chuyện lịch sự, hành động phóng khoáng, từ nhỏ đã trở thành thần tượng của nữ nhân nước Y Lan.

Bởi vì thánh kính lễ phật, cho nên trông Tiêu Phật Trang có một vẻ thanh đạm thoát trần của nhà Phật, ở trong ánh mắt liếc qua, tựa hồ đã không còn chút vương vấn nào với những chuyện phàm tục nữa, đương nhiên, đó chỉ là tựa hồ mà thôi, trưởng công chúa còn có rất nhiều chuyện thế tục chưa thoát ra được.

Ở bên trong Phật đường của nàng, ở dưới chân bồ tát, có đè một bức ảnh của Dương Túc Phong, bức ảnh đã bị mũi trâm đâm cho thủng lỗ chỗ, nhất là ở vị trí của trán và ngực, những lỗ thủng đó còn đã dính liền với nhau thành một cái lỗ lớn.

Sau khi mỗi một lần lễ phật hoàn tất, Tiêu Phật Trang đều ở dưới sự chỉ dẫn của bộ tát, dùng ngôn ngữ á độc nhất của mình trui rèn cây trâm thuê hoa ở trong tay của mình, sau đó lấy nó đâm vào ngón tay để nó dính đầy máu tươi của mình, rồi lại đam vào sâu vào bức ảnh của Dương Túc Phong, nghe nói cứ đấm như vậy chín nghìn chín trăm chín chín lần, thì người ở trên bức ảnh sẽ không bệnh mà qua đời.

Tiêu Phật Trang chân thành hi vọng, bồ tát mà nàng tôn thờ có thể làm cho Dương Túc Phong không bệnh tật mà qua đời.

Vị trưởng công chúa nước Y Lan này rất ít khi hỏi lên chuyện của thế gian, nhất là từ sau khi trượng phu của mình còn chưa kịp cùng mình động phòng đã quyên mình vì nước, thì vị trưởng công chúa bề ngoài yêu đuối mà trong lòng kiên cường này đã bắt đầu chỉ làm bạn với chùa chiền miếu Phật, không nghe không hỏi tới chuyện của nước Y Lan.

Nhưng sau khi hải quân quân Lam Vũ hủy diệt Mạc Lạc Tạp, vì mỹ nhân lòng như nước đọng này, trong lòng lại một lầnnữa gợn sóng, nàng tin vào sự từ bi của Phật, nên cho rằng Dương Túc Phong chính là con ác ma mà thể giới này đã không cẩn thận thai nghén ra, đã uy hiếp nghiêm trọng tới an toàn của nhân loại, chỉ có thông qua sức mạnh không bờ không bến của đức Phật, mới có thể tiêu diệt được y, vì tiêu diệt Dương Túc Phong, nàng nguyện hiến dâng tất cả mọi thứ của mình.

Được thị nữ dìu đỡ, Tiêu Phật Trang đi ra khỏi tòa Phật đường của mình, vào lúc này sắc trời đã dần dần tối đi, bất quá cảnh sắc ở xung quanh vẫn có thể nhìn được rất rõ ràng, không gian mênh mông lờ mờ mang theo vẻ ưu thương mỹ lệ.

Ở trên khoảnh đất trống bên ngoài Phật đường, đã có một cỗ xe ngựa màu đen đợi sẵn, đó chính là xe ngựa chuyên dụng của Tiêu Phật Trang, cũng là chiếc xe ngựa màu đen duy nhất của Hoàng Kim Hán Cung thậm chí là toàn Niết La Tây Kinh, màu đen, đó là một màu sắc tang thương, chỉ có sau khi mất đi người yêu thương nhất thân thiết nhất mới có thể được sử dụng.

Trượng phu của Tiêu Phật Trang trong ngày cử hành hôn lễ vì có chiến sự khẩn cấp phải xuất chinh, rồi từ đó không còn quay trở về nữa, vị trưởng công chúa tuổi gần hai mươi lăm cũng từ đó trở thành góa phụ đáng thương nhất của nước Y Lan,

Thiếp thân thị nữ nhẹ nhàng nói:

- Tiểu thư, bữa tối đã chuẩn bị xong rồi, là cơm chay của la hán đường.

Tiêu Phật Trang gật đầu, hàng mi tú lệ đột nhiên cau lại, thì ra là mí mắt bên phải của nàng lại giật rồi, không biết vì sao, Tiêu Phật Trang cảm thấy mí mắt phải của mình hôm nay đã khe khẽ giật lên mấy lần rồi, mặc dù không có chuyện gì đặc biệt cả, nhưng luôn làm cho nội tâm của nàng rất bất an.

Bên trái giật là tài, bên phải giật là tai, nàng không biết sắp phát sinh ra chuyện gì, nhưng không tránh khỏi có chút khẩn trương, từ sau khi trở thành quả phụ, nàng cảm thấy giác quan thứ sáu của mình cực kỳ mạnh mẽ, nhất là khi dự đoán nhưng việc không lành, thực sự là đúng trăm phần trăm.

Tiêu Phật Trang thực sự không biết mình hoặc là người thân của mình sắp xảy ra chuyện gì không may, chẳng lẽ là hắn…

Vừa mới nghĩ tới con người đó, sắc mặt của Tiêu Phật Trang lập tức trở nên có chút nhợt nhạt, nàng vội vàng đem suy nghĩ hoang đường này xua ra khỏi đầu óc, nàng nhắc đi nhắc lại cho bản thân, không được phép nghĩ tới bất kỳ chuyện gì liên qua tới nam nhân, trừ tên ác ma Dương Túc Phong, nam nhân khác không được phép chiếm hữu bất kỳ vị trí nào ở trong lòng nàng.

Còn về phần tại sao phải cho Dương Túc Phong ngoại lệ, đó là bởi vì chuyên môn dùng để nguyên rủa, bất kể là lễ phật, tắm rửa, căn cơm, đi ngủ, nàng đều phải nguyền rủa Dương Túc Phong, hi vọng với sự thành kính của mình có thể đánh động bồ tát, làm cho tên ác ma kia không bệnh mà qua đời, hoặc là để cho y dâm dục quá độ mà chết ở trên bụng của nữa nhân.

Đương nhiên, lời nguyền rủa cuối cùng kia chỉ có một mình nàng biết được.

Thiếp thân thị nữ lại nhỏ giọng nói:

- Tiểu thư, ngày mai là ngay khai quang thánh quang bồ tát của am Tứ cô nương, các vị sư phụ ở nơi đó đưa gửi thiếp mời tới rồi, chúng ta có nên đi hay không? Nếu như đi chúng ta phải chuẩn bao nhiêu tiền hương hỏa, nô tì thấy không nên dùng nhiều như lần trước…

- Tiểu Mân, ngươi lần nào cũng như vậy, cứ tiếc tiền hương dầu, giống như là bồ tát nợ tiền ngươi vậy, nếu ngươi đắc tội với bồ tát, sau này ngươi sẽ phải chịu thiệt, tới khi đó cho ngươi lấy một nam nhân xấu …

Tiêu Phật Trang mỉm cười nói, chỉ có ở trước mặt thị nữ thiếp thân của mình, nàng mới có thể tỏ ra nhẹ nhõm như thế, hoàn toàn khác với sự trang nghiêm thành kính khi lễ vật, những người khác đều lặng lẽ lui qua một bên, không dám nghe lén lời đối thoại giữa hai người.

- Nô tì thấy chưa chắc, cái tên Dương Túc Phong đó ác độc như thế, y có bao giờ tôn kính bồ tát không? Nghe nói ngay cả Hộ Quốc tự cũng bị y rỡ rồi, tất cả hòa thượng đều phải hoàn tục làm việc, nếu ở lỳ không đi thì còn phải ngồi tù kia, nhưng vì sao còn chưa thấy bồ tát trừng phạt y chứ? Nếu thế, dù là bồ tát cũng phải sợ kẻ các, nhìn thấy sự lợi hại của Dương Túc Phong quá lợi hại, nên không dám động thủ nữa, nô tì còn dữ hơn cả bồ tát …

Tử Mân bĩu môi, rất không phục nói, kỳ thực nàng còn chưa tới mười bốn tuổi, nhưng lại tỏ ra như bà cụ non, lần nào cũng lấn át Tiêu Phật Trang.

- Tiểu Mân, ngươi hư quá, phải ăn đòn! Ngươi không biết giữ mồm miệng như thế, đặc tội với bồ tát sẽ lập tức biết ngay cho xem! Đi, trở về nhà.

Tiêu Phật Trang nghiêm túc nói, nàng thực sự sợ cô nhóc con không biết trời cao đất dày này tiếp túc nói năng lung tung, đụng chạm tới bồ tát, vì thế véo tai Tiểu Mân, không cho tiểu cô nương nói nữa, Tử Mân chẳng còn cách nào, chỉ đành ngoan ngoãn lên xe.

Ngay đúng lúc Tiêu Phật Trang chuẩn bị lên xe, nàng nghe thấy ở phía Niết La Tây Kinh truyền tới tiếng pháo nổ, tiếng pháo hơi trầm, nhưng lại vô cùng rõ ràng, mới ban đầu Tiêu Phật Trang còn cho rằng là mình nghe nhầm, cho nên cũng không để ý cho lắm, về sau liên tục có mấy tiếng pháo nổ truyền tới, nàng mới lưu ý, hai tay không kìm được siết chặt lấy tay vịn của xe ngựa.

Tử Mân cũng phát giác ra chuyện không ổn, vội vàng nhảy xuống, giỏng tai lắng nghe.

Pháo nổ, tiếng pháo nổ đúng đùng.

Đúng là tiếng pháo nổ rồi.

Mặc dù Tiêu Phật Trang xưa nay chưa từng lên chiến trường, nhưng nàng cũng có thể phán đoán được rõ ràng đó chính là tiếng pháo, trượng phu của nàng là quan chỉ huy cao cấp của quân đội nước Y Lan, nàng cũng là thành viên của hoàng thất nước Y Lan, cho nên cũng hiểu được ít nhiều kiến thức quân sự cơ bản nhất.

Thế nhưng, Tiêu Phật Trang không hiểu vì sao Niết La Tây Kinh làm sao lại có tiếng pháo nổ? Chẳng lẽ là lại phát sinh ra chính biến?

Vừa mới nghĩ tới chính biến, sắc mặt Tiêu Phật Trang liền tái đi, trái tim cũng tăng tốc độ dữ dội, số lần chính biến của nước Y Lan mặc dù là ít nhất trên đại lục Y Lan, nhưng lại đẫm máu nhất, cứ mỗi một lần chính biến đều đại biểu cho người thống trị hiện nhiệm sẽ bị nhổ cỏ tận gốc, hoặc là kẻ phát động chính biết sẽ bị tắm máu không chút thương xót.

Giống như cuộc nổi loạn hoa dâm bụt vào mười bốn năm trước, chính biến bị dập tắt thành công, nhưng dư chấn của nó cho tới tận bây giờ vẫn còn chưa hoàn toàn biến mất, bời vì cuộc chiến loạn hoa dâm bụt, hoàng thất nước Y Lan rốt cuộc đã giết chết bao nhiêu người, Tiêu Phật Trang hoàn toàn không biết, nhưng nàng biết, nếu như dùng thi thể của những kẻ chính biến rải lên trên bờ biển của Niết La Tây Kinh, thì ít nhất có thể xếp được mười tầng.

Song, trong mỗi một lần chính biến, người bị hại thảm nhất không phải là kẻ phát động chính biến hoặc là người nắm quyền, mà là người thân của bọn họ, là những nữ nhân không có chút sức kháng cự tay không tấc sắt, vận mệnh của bọn họ hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của bản thần, chỉ biết lay lắt theo xu thế biến đổi của chính quyền, đối với những nữ nhân của phe được xếp vào thất bại, thì trừ cái chết ra, còn phải chịu nhiều sự vũ nhục thê thảm hơn.

Năm xưa loạn hoa dâm bụt, đã có vô số bị vũ nhục tới chết, bao gồm một vị đường muội xa của nàng ở trong đó, bọn họ không chết ở dưới đao thương kiếm gậy, mà là chết ở dưới thân của nam nhân, tiếng thét gào thê thảm của bọn họ, cho tới tận bây giờ Tiêu Phật Trang vẫn còn nhớ một cách rõ ràng.

Nếu như tiếng pháo lần này là do chính biến gây ra, Tiêu Phật Trang không dám tưởng tượng một khi hoàng thất thất bại, nàng sẽ gặp phải vận mệnh như thế nào.

Vừa mới nghĩ tới những ánh mắt khinh bạc của những nam nhân kia nhìn vào mình, trong tiềm thức nàng sờ ngay vào sâu trong y phục của mình, ở nơi đó giấu một thanh chủy thù sắc bén, vào lúc cần thiết, nàng có thể két thúc sinh mạng của mình trước.

Cho dù là nàng cũng có thể dự cảm bản thân có chết rồi, người ta cũng sẽ không tha cho thi thể của mình, nhưng chỉ cần không có ý thức nữa, người khác có chà đạp bản thân ra sao, thì cũng không còn cảm giác được sự nhục nhã gì nữa rồi.

Tử Mân một mình chạy lên trên cao để nhìn xem rốt cuộc có chuyện gì, tiểu của cô bé còn nhỏ, cho nên chưa hiểu được nỗi thống khổ của nữ nhân.

Tiêu Phật Trang dừng bước chân, nghi hoặc hỏi nữ quản gia của mình:

- Lưu ma, hôm nay Niết La Tây Kinh có hoạt động gì? Ví như lễ pháo gì đó chẳng hạn?

Nữ quản gia cung kính trả lời:

- Tiểu thư thân ái, tôi không nhận được tin tức nào như vậy.

Tiêu Phật Trang cau mày lại, sự bất an ở trong lòng lại càng thêm mạnh mẽ.

Mặc dù nàng rất ít khi tham dự vào hoạt động của hoàng thất, cơ bản đã có thể tính là người ngoài rồi, nhưng dựa theo quy củ, những chuyện thường ngày của hoàng thất đều được thông báo trước cho nàng biết, đây là quy của của hoàng thất, cũng chỉnh là sự khẳng định đối với thân phận cua rnàng.

Ở trong một số hoạt động quan trọng, nếu như không có bóng dáng nàng xuất hiện, dân chúng nước Y Lan khẳng định sẽ bàn tán xôn xao, dù sao, bất kể nàng đi tới đâu, đều trở thành đối tượng chú ý nhất.

Trong lúc đang thấp thỏm bất an, tiếng còi báo động chói lọi đã vang lên khắp Niết La Tây Kinh, giữa những tiếng còi đó còn xen lẫn tiếng chiêng trống, mặc dù rất xa, nhưng lại rất dồn dật, hơn nữa còn càng ngày càng gần, rồi tựa hồ xen lẫn với những tiếng thét thảm thiết.


/769

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status