Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Chương 519

/769


Chỉ đạo viên đang báo cáo tình hình với cấp trên, Dương Túc Phong và Phượng Thái Y đều khá quan tâm đối với tình hình chiến sự ở thành Trầm Hương.

Căn cứ vào tình hình các thượng cấp phản hồi, quân đội nước Y Lan đã vượt qua Quảng Xuyên đạo, tiến vào Ngô Xuyên đạo, còn đại khái là bảy tám ngày nữa sẽ có thể tới được Y Lệ Nạp, bộ đội kỵ binh tiên phong của bọn chúng có khả năng tới được trong ba bốn ngày tới.

- Mẹ nó! Bọn chúng còn có cả kỵ binh à?

Quách Hàm làu bàu, đối với kỵ binh của nước Y Lan, kỳ thực Quách Hàm không có lắng lắm, có tường thành Trầm Hương yểm hộ, nước Y Lan cho dù có phái tới mười vạn kỵ binh bọn họ cũng chẳng ngán, nhưng nếu như quân Lam Vũ muốn giải quyết triệt để vấn đề của Y Lệ Nạp, thì kỵ binh của nước Y Lan đúng là một trở ngại rất lớn, dù sao bất kể là năng lực phản ứng hay tính cơ động, thì bộ binh đều kém hơn kỵ binh nhiều.

Nếu như kỵ binh của nước Y Lan chủ động tiến công bộ của quân Lam Vũ, thì bộ binh quân Lam Vũ còn có thể lập trận tiến hành phản kích,nhưng một khi tình thế ngược lại, bộ binh quân Lam Vũ phải tấn công kỵ binh nước Y Lan thì phiền phức rồi, kỵ binh của người ta không đánh nổi ngươi, những thế nào cũng chạy hơn ngươi!

Theo lời đồn kỵ binh của nước Y Lan mặc dù không có sức sát thương mạnh như kỵ binh giáp trụ của nước Mã Toa nhưng tốc độ của bọn chúng lại nhanh nhất.

- Bọn trung đoàn trưởng đang ở trên đường rồi.

Chỉ đạo viên nói, sau đó đem điện báo hữu quan đưa hết cho Quách Hàm.

Vì để thuận lợi giải quyết chiến sự ở Y Lệ Nạp, Hà Chí Viễn đã nhận được mệnh lệnh, sẽ đem quan binh toàn trung đoàn 215 lục quân quân Lam Vũ tiến vào Y Lệ Nạp, đây đã là binh lực lớn nhất mà quân Lam Vũ có thể sử dụng hiện giờ rồi.

Bất quá, trong khoảng thời gian tiếp sau này, quân Lam Vũ lẽ tất nhiên là còn có bộ đội tiên vào Y Lệ Nạp, ví như bộ đội kỵ binh của chính quân Lam Vũ, muốn đối phó với kỵ binh của nước Y Lan, thì tốt nhất là quân Lam Vũ cũng điều động tới kỵ binh của mình.

Quách Hàm xem xong tất cả điện báo, hưng phấn reo lên:

- Ha ha, xem ra nơi này của chúng ta sắp biến thành chiến trường chính rồi.

Căn cứ váo kế hoạch ban đầu của quân Lam Vũ, công chiếm Y Lệ Nạp phải tới đầu năm sau mới bắt đầu thực thi, nhưng tình thế biến hóa quá nhanh, làm quân Lam Vũ phải xuất hiện ở trên lãnh thổ Y Lệ Nạp, điều này cũng có nghĩa là kế hoạch công chiến Y Lệ Nạp đã triển khai trước thời hạn rồi.

Chỉ đạo viên lại nói:

- Phương diện hải quân đã liên hệ được rồi, bọn họ sẽ tới đây trong năm này nữa, để bổ xung vật tư và đạn dược cho chúng ta, tổng cộng có mười một chiếc thuyền vận chuyển cỡ lớn chuyên trở vũ khí đạn dược, đủ cho chúng ta sử dụng trong vòng hai ba tháng, còn có thể vũ trang cho một bộ phận tân quân Y Lệ Nạp.

- Được lắm! Chỉ cần có đủ đạn dược, quân đội nước Y Lan có tới bao nhiêu tên chúng ta cũng không phải sợ! Mẹ nó! Lão tử lâu lắm không được biểu hiện rồi, không biết chiến thần Tiêu Nam của nước Y Lan có tới không? Ta rất muốn chơi với hắn một trận thật dữ.

Quách Hàm càng nói càng hưng phấn, thuận tay sắn ông tay áo lên, đây là đặc trưng khi hắn chuẩn bị làm một vụ lớn.

Chỉ đạo viên suy nghĩ rồi đáp:

- Nghe nói là Tiêu Bá Nạp lĩnh quân, không phải là Tiêu Nam

Quách Hàm bỏ mũ ra, thuận tay phẩy bùn đất ở bên trên, khinh mệt nói:

- Thì ra là lão ta! Lão gia hỏa chuyên môn ăn đòn! Hừ!

Bỏ thời gian tới từng phân đội đi một vòng, nhận ra tinh lực và thể lực của các chiến sĩ cơ bản đã khôi phục lại rồi, Quách Hàm tự tin đầy đủ, vào lúc này, cho dù là kỵ binh của nước Y Lan có xuất hiện trước mặt hắn, thì hắn cũng không hề sợ hãi.

Một tiểu đoàn bộ binh vùng núi của quân Lam Vũ được võ trang đầy đủ sức khỏe dồi dào, tuyệt đối không phải sợ bất kỳ một đối thủ nào.

Kỵ binh của nước Y Lan không xuất hiện, nhưng quân Hồ Dực đã xuất hiện.

Trải qua hai ngày điều tra, trinh sát, thăm dò, Thư Lỗi Khắc cơ bản đã điều tra rõ ràng tình hinh của quân Lam Vũ, phát hiện ra đơn vị bộ đội này của quân Lam Vũ chỉ có chưa tới một nghìn người, Thư Lỗ Khắc có cảm giác như bị mắc lỡm, trong lúc thẹn quá hóa giận hắn hạ lệnh phái một liên đội quân Hổ Dực tới quét sạch đám quân Lam Vũ này.

Dưới mệnh lệnh của hắn, ước chừng có hai nghìn tên lính Hổ Dực cầm súng rãnh xoắn xông về phía quân Lam Vũ.

Chỉ đạo viên đột nhiên chỉ quân Hổ Dực nói:

- Xem ra thì những tên hải tặc Ca Âu này chính là trụ cột của hải tặc Ca Âu.

Quách Hàm gật đầu, tỏ ý tán đồng:

- Hẳn là thế rồi, lần nào cũng có lần của bọn chúng.

Trong đợt tiến công này của binh sĩ quân Hổ Dực, cũng xen lẫn khoảng hai ba trăm tên hải tặc Ca Âu, mặc dù bọn chúng chỉ cầm những loại vũ sĩ cổ lỗ sĩ như lưỡi búa và trường mâu, bất quá sát khí trên người những tên hải tặc này phát tán ra, cùng với áp lực mà bọn chúng cấp cho người ta, đúng là mạnh mẽ hơn so với binh sĩ quân Hổ Dực cầm súng rãnh xoắn nhiều.

Quách Hàm đột nhiên rất hiếu kỳ, những tên hải tặc Ca Âu này rốt cuộc làm sao mà bồi dưỡng ra được? Chẳng lẽ thực sự có nhiều kẻ không biết sợ chết như vậy sao?

Uỳnh uỳnh uỳnh…

Bách kích pháo của quân Lam Vũ đã khai hỏa.

Đạn pháo ưu tiên rơi vào đội ngũ của đám hải tặc Ca Âu, tức thì làm cho bọn chúng ngã nghiêng ngả, những tên hải tặc thân hình vô cùng cao lớn ấy, dưới sự oanh kích của bách kích pháo, cũng yếu ớt như một đứa trẻ sơ sinh, liên tục ngã xuống.

Gặp may chỉ có mấy tên tướng tá đặc biệt to lớn mới không bị sóng chấn động hất văng, nhưng cũng mình mẩy đầy thương tích, cuối cùng đi được một lúc cũng ngã cắm đầu xuống không còn bò dậy nổi nữa, những mảnh đạn vỡ đã xé nát thân thể của bọn chúng, mặc dù không lập tức làm cho mất mạng, nhưng cái chết của bọn chúng cũng đã được xác định trước rồi.

Bất quá, những tên hải tặc Ca Âu này đúng là vô cùng ngoan cường, mặc dù bị pháo hỏa của quân Lam Vũ oanh tạc, tổn thất không ít người, nhưng bọn chúng lại càng vì thể mà trở nên điên cuồng hơn.

Đám tàn dư của hải tặc Ca Âu cực kỳ liều lĩnh giơ lưỡi búa và trường mâu lên, lao tới như bay, chỉ thoáng chốc đã vượt qua hết binh sĩ quân Hổ Dực đánh tới trận địa của quân Lam Vũ.

Quách Hàm rất bội phục sự dũng cảm của những tên hải tặc Ca Âu này, đồng thời cũng tiếc cho sự vô tri của bọn chúng.

Tạch tạch tạch…

Súng máy Bạo Phong Tuyết rít lên, cái thứ tiếng động như có ai đó xé giấy dầu làm cho ngay cả bản thân Quách Hàm cũng có một cảm giác ớn lạnh không tên bốc lên trong lòng, loại tiếng động đặc biệt này chỉ đại biểu cho một thứ, đó chính là cái chết.

Quả nhiên, làn đạn xối xả xuyên qua đám hải tặc Ca Âu, mang theo vô số những dải máu dài, mỗi một dải máu bắn ra, là có một tên hải tặc Ca Âu ngã ngửa ra đằng sau, uy lực của đạn súng máy Bạo Phong Tuyết quá lớn, trực tiếp hấn văng bọn chúng ngã xuống mảnh đất khô cằn.

Lúc này, Quách Hàm nhận được báo cáo, nói ở đằng sau quân Lam Vũ cũng xuất hiện bộ đội của quân Hổ Dực, Quách Hàm xoay người lại, nâng kính viễn vọng lên nhìn, quả nhiên ở phía đông của tiểu đoàn bộ binh vùng núi quân Lam Vũ, cũng chính là hậu phương của bọn họ, xuát hiện rất đông binh sĩ quân Hổ Dực, giống như ở phía trước, ở chính giữa của đội ngũ tiến công này, cũng có mấy trăm tên hải tặc Ca Âu xen lẫn bên trong.

Thì ra lòng tham của Thư Khắc Lỗ rất lớn, muốn đem đám quân của Quách Hàm nuốt gọn, cùng lúc với việc tấn công chính diện, còn thực hiện sách lược đánh bọc hậu.

Quân Hổ Dực tấn công ở phía chính diện ước chừng có hai nghìn tên, còn đám quân Hổ Dực đánh bọc hậu thì có tới trên bốn nghìn tên, hiển nhiên là Thư Lỗ Khắc đem hi vọng tập trung ở cuộc đột kích đắng sau lưng rồi.

Quách Hàm chỉ cười lạnh.

Hơn một vạn thiết giáp cung kỵ thủ của nước Mã Toa còn chẳng làm gì nổi một tiểu đoàn bộ binh của hải quân lục chiến đội, huống chi là có sáu nghìn tên lính quân Hổ Dực này? Thư Khắc Lỗ chưa được nếm thử sự lợi hại của quân Lam Vũ, cho nên mới đưa ra phán đoán kinh suất như vậy.

Quách Hàm mặt lạnh tanh bảo chỉ đạo viên ra đằng sau chỉ huy phản kích, còn bản thân thích thú nhìn từng tên từng tên binh sĩ quân Hổ Dực ngã xuống dưới họng súng của quân Lam Vũ.

Bộ binh vùng núi, bộ binh vùng núi, cái tên như ý nghĩa chính là bộ binh am hiểu tác chiến ở vùng núi nhất, tiểu đoàn bộ binh vùng núi của quân Lam Vũ được trang bị vũ khí đầy đủ nhất, chỉ thiếu có mỗi pháo trái phá mà thôi, ngoài ra bản lĩnh đào bời và xây dựng trận địa của tiểu đoàn bộ binh vùng núi cũng là mạnh mẽ nhất.

Nơi mà bọn Quách Hàm hiện giờ đang phòng thủ, là một ngọn núi nho nhỏ, tất cả địa hình vùng núi có lợi đều được các chiến sĩ quân Lam Vũ tận dụng triệt để, bộ trí các loại hỏa lực đan xen nhau, đo đạc vùng hỏa lực bao phủ, đất đủ tất cả, nhân số của quân Hổ Dực có nhiều hơn mấy lần nữa cũng chỉ là nạp mạng mà thôi.

Súng máy và pháo bách kích cứ từ bên trên dội xuống quét sạch binh sĩ quân Hổ Dực tập kích phía đằng sau lưng quân Lam Vũ, tức thì đánh cho bọn chúng chết lặng, bởi vì bọn chúng đột nhiên phát giác ra không ngờ hỏa lực quân Lam Vũ bố trí ở hậu phương còn mãnh liệt hơn ở phía trước, nhất là quả thực của súng máy, quả thực là quá khủng bố, đạn cứ như cuồng phong bạo vũ trút xuống, làm binh sĩ quân Hổ Dực đổ rạp cả mảng lớn.

Chưa tới một tiếng đồng hồ, ở xung quanh trận địa của quân Lam Vũ, quân Hổ Dực đã để lại hơn năm nghìn cỗ thi thể, những tên binh sĩ còn sót lại bất chấp những tiếng quát tháo của đám quan quân, ra sức chạy về đằng sau.

Tận mắt chứng kiến quân Hổ Dực thảm bại, Thư Khắc Lỗ sắc mặt trắng bệch, hai mắt thì lại đồ kè, giống như là bị thua bạc vậy, bất kể lúc nào cũng có thể phát điên, bất quá cuối cùng Thư Lỗ Khắc cũng chỉ đành hủy bỏ mệnh lệnh tấn công.

Cho dù với sự dũng mãnh của Thư Lỗ Khắc, với sự hung tàn của hải tặc Ca Âu, thì thương vong như vậy bọn chúng cũng không sao đón nhận nổi, tổng nhân số của quân Hổ Dực cũng không tới năm vạn người, có thể chịu được bao lần thương vong như thế?

Tức thì Thư Lỗ Khắc tuyệt vọng, hắn không làm sao tin được, quân đội của mình lại có thể kém cỏi tới mức như thế, hắn không làm sao hiểu được, vì sao hỏa lực của quân Lam Vũ lại có thể hung mãnh như thế, cứ như là hóa thân của tử thần, tới ngay cả những tên hải tặc Ca Âu hung tàn kia, tựa hồ cũng bị quân Lam Vũ làm cho khiếp sợ rồi, hoàn toàn không có vẻ hung hăng mạnh mẽ nữa.

Sau đó quân Hổ Dực không tiếp tục phát động tấn công nữa, nhưng vẫn cứ tụ tập ở xung quanh quân Lam Vũ rình rập, đồng thời, quân Hổ Dực cũng duy trì áp lực quân sự với thành Trầm Hương, rồi dần dần cắt đứt liên hệ của quân Lam Vũ với thành Trầm Hương. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.

Mặc dù bản thân Bác Trữ Tây Cách Nạp ở trên thành lâu của thành Trầm Hương khẩn thiết mong mỏi quân Lam Vũ vào thành, nhưng con đường quân Lam Vũ vào thành chưa được đả thông.

Quách Hàm cũng không hạ lệnh phản kích quân Hổ Dực, cũng không có ý đi đả thông liên hệ giữa thành Trầm Hương và quân Lam Vũ, hắn hạ lệnh cho các chiến sĩ thay phiên nhau.. ngủ, tranh thủ nghỉ ngơi đầy đủ, vì hắn biết rất rõ, bọn họ còn rất nhiều trận đánh ở phía trước, cuộc chiến vừa rồi, ngay cả món khai vị cũng chưa đáng, không có quân đội nước Y Lan tham gia cuộc chiến, thì vẫn chưa thể gọi là chiến đấu.

Hai bên cứ như thế giằng co, gườm gườm nhìn về đối phương, chờ đợi bộ đội viện binh tới nơi.

Quân Hổ Dực, tân quân Y Lệ Nạp và quân Lam Vũ vừa vặn hình thành một tam giác, bất kỳ một phương hướng nào phát động tấn công một phương hướng khác, đều sẽ bị phe thứ ba can thiệp.

Thực sự thì trong ba phe này, quân Lam Vũ tạm thời sẽ không chủ động phát động tấn công, tân quân Y Lệ Nạp càng không cần phải nói nữa, bọn họ có thể giữ được thành Trầm Hương đã là khá lắm rồi, cho nên cần phát động tấn công chỉ có quân Hổ Dực của Thư Lỗ Khắc thôi, mà quân Hổ Dực đã không có năng lực tiến công quân Lam Vũ nữa, nó chỉ đành tiếp tục gây thêm áp lực về phía tân quân Y Lệ Nạp.

Vậy nên Thư Lỗ Khắc thời gian này không dễ chịu gì, mặc dù đối với tân quân Y Lệ Nạp ở bên trong thành Trầm Hương ở phía đối diện, quân Hổ Dực chiếm cứ ưu thế thượng phong tuyệt đối, chỉ cần hai ba lần tấn công là có thể đoạt lấy thành Trầm Hương, nhưng quân Lam Vũ còn đang ở một bên như hồ đói rình mồi, quân Hổ Dực còn có thể dùng toàn lực để phát động công kích thành Trầm Hương hay sao?

Đây là câu hỏi chẳng cần phải trả lời, quân Hổ Dực đã rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Suy tính rất lâu, Thư Lỗ Khắc đau khổ chỉ đành đưa ra một chuyến hành động mạo hiểm mang tính thăm dò, hắn hạ lệnh phái ước chừng hai ba nghìn quân Hổ Dực tấn công thành Trầm Hương.

Kết quả đúng như hắn dự đoán, quân Lam Vũ không chút do dự tiến hành can thiệp, binh sĩ quân Hổ Dực bị hỏa lực cường đại của quân Lam Vũ càn quét từ bên sườn, uy hiếp chủ yếu tới từ bách kích pháo, quân Lam Vũ tựa hồ chuyên môn nhằm vào những tên hải tặc Ca Âu, hỏa pháo mãnh liệt lần nào cũng trút hết lên trên đầu bọn chúng, gần như mỗi lần dều không có tên hải tặc Ca Âu nào sống sót trở về.

Lần tấn công này, quân Hổ Dực phái ra hai nghìn một trăm tên, kết quả có thể thành công quay trở về chỉ có chưa tới năm trăm tên, chết dưới súng của tân quân Y Lệ Nạp gần như là không có, toàn bộ đều chết dưới súng của quân Lam Vũ.

Quân Lam Vũ trừ hỏa pháo khủng khiếp ra, sức sát thương của những tay súng bắn tỉa cũng làm cho Thư Lỗ Khắc đau đớn vạn phần, những tên quan quân của quân Hổ Dực kia, chỉ bởi vì ở trên đồng phục có thêm một bông hoa màu vàng, mà trở thành mục tiêu tranh giành của những tay súng bắn tỉa quân Lam Vũ, trong năm trăm tên may mắn còn có thể quay trở về, không có một tên quan quân nào sống sót.

Vào nửa đêm, ở bên ngoài thành Trầm Hương, Thư Lỗ Khắc và một nam nhân khuôn mặt đen đúa mặt đầy xẹo nhìn nhau không nói không rằng, ánh đèn leo lét chiếu lên khuôn mặt đều có chút âm trầm của hai người, vừa rồi vì một số chuyện mà Thư Lỗ Khắc và người nam nhân mặt đầy vết xẹo này cãi nhau, mọi người trong lòng đều cảm thấy không dễ chịu chút nào, khó khăn lắm mới kìm nén được cơn giận, Thư Lỗ Khắc nói:

- Tác Lai Đa, ta vì thái độ vừa rồi của mình xin lỗi công tước Cát Liệt Nhĩ Mạc đại nhân, nhưng ta thực sự muốn biết, hạm đội hải quân của các ngươi rốt cuộc bao giờ mới xuất hiện ở sau lưng thành Trầm Hương?

Vốn dựa theo hiệp nghị giữa hải tặc Ca Âu và quân Hổ Dực, khi quân Hổ Dực tấn công thành Trầm Hương, hạm đội hải tặc Ca Âu ở trên biển đáng lẽ phải phát động tấn công thành Trầm Hương từ đằng sau, đây à một kế hoạch rất lớn đã định sẵn từ nhiều năm trước.

Một trong bốn tên thủ lĩnh của hải tặc Ca Âu, thủ lĩnh Cát Liệt Nhĩ Mạc của hải tặc rồi đen đã từng trả lời bằng thư rằng đồng ý tất nhiên sẽ viện trợ cho quân Hổ Dực, nhưng khi quân Hổ Dực thực sự tấn công thành Trầm Hương, thì hạm đội của hải tặc Râu Đen không biết ẩn trốn ở đâu, song căn bản là không xuất hiện.

Thư Lỗ Khắc không hể biết rằng, vào lúc này hải tặc Râu Đen đã bị mất khá nhiều chiến hạm và nhân viên trong cuộc chiến với hạm đội Bắc Hải của quân Lam Vũ, nhân viên và chiến hạm còn sót lạ vẫn phải đang đối diện với cuộc tiến công của hải quân quân Lam Vũ, bọn chúng đâu ra còn sức lực can dự vào chuyện của Y Lệ Nạp nữa?

Có rất nhiều tình báo cho thấy, quân Lam Vũ vào mùa xuân năm sau khẳng định sẽ động thủ với đảo Hỏa Điểu, mà đảo Hỏa Điệu lại vừa đúng là địa bàn của hải tặc Râu Đen cho nên hiện giờ đại bộ phận binh lực của hải tặc Râu Đen đều tập trung ở bên trên đảo Hỏa Điểu.

Nam nhân mặt đầy xẹo hai con mắt thâm trầm nhìn chăm chăm vào ánh nến chập chờn, hắn có nỗi khổ khó nói, hiện giờ hải tặc Ca Âu cũng đang phải đương đầu với khó khăn, đó là sự tiến công điên cuồng của quân Lam Vũ, nhưng lại không thể nói ra, mặt vô cảm nói:

- Khi phải xuất hiện công tước đại nhân của bọn ta tự nhiên sẽ xuất hiện, thành Trầm Hương từ đầu tới cuối đều là vật trong túi của bọn ta, đây là sự thật không thể thay đổi, hiện giờ điều mà chúng ta phải làm là chờ đợi, kiên nhẫn chờ đợi …

Cơn giân mà Thư Lỗ Khắc khó khăn lắm mới kiểm chế được lại một lần nữa bùng lên, hắn vốn không phải là người dễ khống chế tính tình, lúc này nổi điên, gần như là nhảy dựng lên, chỉ thẳng vào mặt Tác Lai Đa, gần như là gầm lên:

- Kiên nhẫn! Kiên nhẫn! Lần nào ngươi cũng bảo ta kiên nhẫn! Ta không phải là đưa trẻ con, ta không biết còn phải nhẫn nại bao nhiêu lâu nữa! Nếu còn phải tiếp tục nhẫn nại, những huynh đệ của ta đều hao tổn vô ích hết sạch rồi.

Nam nhân mặt xẹo không để ý tới Thư Lỗ Khắc quát tháo, chỉ lạnh lùng nói:

- Chẳng lẽ chỉ có quân Hổ Dực của ngươi thương vong? Còn huynh đệ của ta không thương vong chắc? Ta nói cho ngươi biết, từ khi hải tặc Râu Đen bọn ta được thành lập cho tới nay, còn chưa bao giờ thương vong nhiều như thế! Các ngươi đang chờ đợi, bọn ta cũng đang trờ đợi! Trừ chờ đợi và kiên nhẫn ra, ngươi còn có thể làm được gì?

Thư Lỗ Khắc tức thì biến sắc mặt, hai nắm đấm siết chặt lại, cho dù là Bạch Lệnh tướng quân, cũng chưa bao giờ dùng loại ngữ khí này nói chuyện với hắn, hắn muốn phát tác ngay tại chỗ, bất quá cuối cùng vẫn cố gắng nhẫn nhịn.

Tên nam nhân mặt đầy xẹo tên là Tác Lai Đa này chính là tâm phúc của thủ lĩnh Cát Liệt Nhĩ Mạc của hải tặc Râu Đen hung tàn nhất trong hải tặc Ca Âu, lần hành động này của hải tặc Ca Âu ở Y Lệ Nạp chính là do Tác Lai Đa cầm đầu, không có sự viện trợ của hải tặc Ca Âu, quân Hổ Dực của Thư Lỗ Khắc không có khả năng duy trì được lâu như thế.

Tác Lai Đa nói một sự thật làm Thư Lỗ Khắc không thể không thừa nhận, đó chính là mỗi lần hải tặc Ca Âu đều xung phong ở phía bên trên cùng, mỗi lần đều bị quân Lam Vũ trọng điểm sát thương, quân Hổ Dực còn có thể may mắn sống sót được, nhưng hải tặc Ca Âu thì tới giờ chưa từng có.

Khi bình tĩnh trở lại, Thư Lỗ Khắc cũng cảm thấy mình không thể hoàn toàn chỉ trách Tác Lai Đa, dù sao, hải tặc Ca Âu cũng phải trả giá không ít, bọn chúng có khả năng thống hận quân Lam Vũ còn hơn cả quân Hổ Dực, nếu bọn chúng không có cách nào nữa, thì y cũng chỉ đành chịu mà thôi.

Hừ mạnh một tiếng, Thư Lỗ Khắc rời khỏi doanh trướng của mình, đi ra bên ngoài hít thở không khí trong lanh, để làm cho bản thân mau chóng bình tĩnh trở lại.

Bầu trời sao vào trung tuần tháng chín trông mỹ diệu vô cùng, trắng sáng huyền ảo mê người, trên không trung còn từng chấm sao dầy đặc chớp sáng.

Nhưng đối với Thư Lỗ Khắc tâm tình lo âu sốt ruột mà nói thì chẳng phải là một chuyện hưởng thụ, mà còn là một loại kích thích, bởi vì bầu trời đêm mỹ lệ này đã sắp không còn thuộc về bản thân nữa rồi, thành Trầm Hương chỉ gần trong gang tấc, nhưng lại không có cánh nào đánh hạ nổi, Thư Lỗi Khắc tuất nhiên là cảm thấy buồn bực bội phần.

Từ xa xa nhìn doanh trại của quân Lam Vũ, nơi đó im phăng phắc, chẳng hề có một chút động tĩnh nào, dường như bên trong đó đã không còn ai nữa, nhưng Thư Lỗ Khắc biết rõ, quân Lam Vũ vẫn âm thầm ẩn nấp ở nơi đó, nhưng chỉ lặng lẽ xem náo nhiệt ở bên quân Hổ Dực mà thôi, chỉ cần quân Hổ Dực có hành động gì, quân Lam Vũ nhất định sẽ đưa ra phản ứng.

Kế hoạch công chiếm thành Trầm Hương của quân Hổ Dực chắn chắn là đổ vỡ rồi, tòa thành thị mỹ lệ này từ nay đã không còn thuộc về hắn nữa, trước khi quân đội nước Y Lan tới nơi, quân Hổ Dực không có tư cách khiêu chiến với quân Lam Vũ, hắn có thể bi phẫn, có thể gào thét, nhưng không thể không chấp nhận sự thực tàn khốc này.

Không còn cách nào khác, hai ngày hôm sau, Thư Lỗ Khắc quyết đoán hạ mệnh lệnh rút quân, dẫn bộ đội của mình tức tốc rời khỏi ngoại vi thành Trầm Hương, hắn không muốn phải hi sĩnh một cách vô ích.

Nhưng trước khi đi hắn còn có một trận cãi vã lớn với Tác Lai Đa, Tác Lai Đa cảnh cáo Thư Lỗ Khắc, hắn sẽ phải hối hận về chuyện này, có điều Thư Lỗ Khắc chỉ cười lạnh không thèm nói một lời rồi rút lui, Tác Lai Ta dậm chân tức tối, rồi cũng chỉ đành suất lĩnh bộ hạ của mình rời khỏi ngoại vi thành Trầm Hương.

Tới đây, vòng vây quanh thành Trầm Hương đã được giải trừ.

Ngày 21 tháng 9 năm 1731 thiên nguyên, được Bác Trữ Tây CáchNạp đích thân nghênh tiếp, Quách Hàm suất lĩnh tiểu đoàn bộ binh vùng núi quan Lam Vũ tiến vào thành Trầm Hương.

Đây là lần đầu tiên bộ đội thuộc biên chế của quân Lam Vũ công khai xuất hiện ở Y Lệ Nạp, do quan hệ tới Phượng Phi Phi và Phượng Thái Y, dân chúng Y Lệ Nạp vô cùng hoan nghênh quân Lam Vũ, đám Quách Hàm khi vào trong thành đều được hưởng thụ đãi ngộ tối cao, rất nhiều chiến sĩ quân Lam Vũ khi vào thành nhận được vô số hoa tươi, đương nhiên là còn có những nụ hôn nồng cháy của các cô nương Y Lệ Nạp nhiệt tình.

Ngược lại đám người Bác Trữ Tây Cách Nạp tâm tình lại vô cùng phức tạp, mặc dù vẻ bề ngoài thi tỏ ra rất là cung kính, nhưng nụ cười hớn hở ở trên mặt lại mang theo chút thành phần giả dối.

Quân Lam Vũ tới đây, sẽ chức thức tuyên cáo chuyển giao chính quyền, Y Lệ Nạp cần một người thống trị hoàn toàn mới, mà Bác Trữ Tây Cách Nạp hắn, bất kể là nói từ phương diện nào, đều không đủ đảm nhiệm trọng trách quản lý Y Lệ Nạp, hắn phải xuông đài, gần như đã là vận mệnh tất nhiên rồi.

Buổi tối ngày hôm đó, Bác Trữ Tây Cách Nạp mở tiệc chiêu đãi đám Quách Hàm ở vương cung của thành Trầm Hương.

Tòa vương cung này sau khi vương hậu Phượng Lam Vũ của Y Lệ Nạp được giải cứu ra, vẫn luôn để không, sau này biến luôn thành nơi làm việc của đám người Bác Trữ Tây Cách Nạp, mà tòa cung điện toa lớn này, chắc chắn là nơi tổ chức yến tiệc tốt nhất.

Bác Trữ Tây Cách Nạp đã hao phí rất nhiều tâm tư kiểu cách ăn uống ở buổi tiệc, lại còn tổ chức vô số cô nương Y Lệ Nạp làm bạn múa, muốn lấy lòng đám người Quách Hàm, nhưng hiệu quả của nó không may lại đi ngược lại, làm Dương Túc Phong càng thêm kiên định ý nghĩ thay thế hắn.

Thì ra đám người Quách Hàm vô tình phát hiện ra, ở trong tay Bác Trữ Tây Cách Nạp kỳ thực nắm giữ rất nhiều tài chính, nhưng lại không chịu dùng để trang bị cho quân đội, cũng không dùng để cải thiện cộc sống của người dân, mà giữ rịt ở trong tay của mình, có chút ý tứ muốn chiếm làm của riêng.

Ngoài ra, đám người Quách Hàm thông qua mạng lưới tình báo vốn đặt ở Y Lệ Nạp trước đó còn nắm được thêm rất nhiều tin mật, như Bác Trư Tây Cách Nạp thậm chí còn câu lưu rất nhiều tiền phủ tuất của các binh sĩ bị chết trận, làm khơi lên sự phẫn nộ cực lớn trong dân chúng của Y Lệ Nạp.

Kết quả ngay trong buổi tối ngày hôm đó, Quách Hàm nhận được mệnh lệnh bí mật, lập tức giải trừ quyền quản lý Y Lệ Nạp của Bác Trữ Tây Cách Nạp, đồng thời tích thu tất cả tài sản không thuộc về hắn, bản thân hắn cùng với người nhà cũng bị giam lỏng tại nơi ở.

Thông báo liên quan tới việc thay đổi tổng đốc Y Lệ Nạp được dán khắp cả thành Trầm Hương, Bộ Đặc Lôi Tư Khố thay Bác Trứ Tây Cách Nạp đảm nhận tổng đốc địa phương của Y Lệ Nạp.

Đem so với Bác Trữ Tây Cách Nạp, thì Bội Đặc Lôi Tư Khố là điển hình của người làm việc thực sự, vẻ ngoài của hắn làm người ta không dám khen ngợi, thậm chí có thể dùng từ xấu xí để hình dung, cho nên dù học thức và tài hoa của hắn thì ai ai cũng biết, nhưng vì hình tượng của quốc gia, nên quốc vương Y Lệ Nạp năm xua cự tuyệt hăn tham gia vào hệ thống chính quyền.


/769

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status