Giám Đốc Cưỡng Chế Yêu

Chương 83

/128


“Không…” Tịch Hải Đường kinh hoàng thét chói tai, cất bước liền xông ra ngoài.

Nhưng là hai cái bóng ngoài cửa động tác so với cô còn nhanh hơn, nghe được tiếng bước chân đáng sợ làm kích thích lớn lao cho hai đứa bé, xoay người chạy như vây, bởi vì chỉ là ở lầu hai bọn họ không có lựa chon nào mà đi thang máy, mà theo bậc đó cẩm thạch thuận thế mà chạy xuống, bước nhanh đi, chỉ chớp mắt liền vô tung vô ảnh.

“Tiểu Thần, Doãn Ngân…” Tịch Hải Đường lao xuống lầu, nhìn chung quanh lại không tìm được bọn họ.

Cố Tích Tước cũng hoảng hồn, hắn không biết lời nói mới vừa rồi bọn nhỏ nghe được bao nhiêu, hắn không dám tưởng tưởng bọn nhỏ nghe được những lời kia rồi sẽ có cảm thụ như thế nào, là những đứa trẻ vừa ra đời không phải là được sự hoan nghênh, cha mẹ ruột thịt không phải là yêu nhau, sự hiện hữu của hai đứa trẻ là ngoài ý muốn là tai nạn… Trời ạ, hắn rút cuộc làm cái gì, bọn nhỏ như thế nào chịu được.

Quan Tiểu Phi vốn là mang hai đứa bé đi toilet, nhưng là vừa ra tới cửa phát hiện Doãn Ngân cùng Tiểu Thần cũng không trông thấy liền nghe thấy tiếng thét chói tai của Tịch Hải Đường như người bệnh tâm thần, cô liên tực không ngừng xông vào bệnh viện gặp Cố Tích Tước cũng đang muốn bỏ hết vết thương chồng chất trên cơ thể mà xông ra ngoài.

“Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?”

“Đừng hỏi nữa Tiểu Phi, nhanh giúp anh đem mớ thạch cao trên đùi này lấy ra đi, anh muốn đi tìm Tiểu Thần cùng Doãn Ngân. Anh nhất định phải đi.” Thanh âm của Cố Tích Tước rung động đến thâm trầm, trong ánh mắt cũng tràn ngập kinh hoàng.

Quan Tiểu Phi bị vẻ mặt của Cố Tích Tước hù đến, cô cùng Tần Hạo đã biết Cố Tích Tước nhiều năm nhưng chưa từng bao giờ gặp qua hắn lộ ra bộ dạng suy sụp như vây giờ, giống như toàn bộ thế giới đều có thể sụp đổ trước mặt hắn trong một giây.

Cô không dám hỏi nữa, chỉ đành phải luống cuống tay chân giúp hắn đập thạch cao trên đùi ra. Xong rồi, Tần Hạo sẽ mắng chết cô, Cố Tích Tước lăn qua lăn lại như vậy, phỏng đoán lại mất đi nửa cái mạng nữa rồi.

Cố Tích Tước rất nhanh chóng cũng đuổi theo, mùa đông ban đêm rét lạnh vô cùng, mái nhà chồng chất tuyết đọng lại bị gió thổi qua, yêu kiều bay xuống, bầu trời chưa có tuyết rơi nhưng tâm lại lạnh đến thấu xương.

Phía ngoài sảnh bệnh viện cách đường cái một khoảng dài cho nên bọn nhỏ sẽ không chạy trốn xa, Tiểu Thần cùng Doãn Ngân có khả năng nhất chính là núp ở nơi nào đó gần đây nhưng trước mặt là bãi đậu xe, từng dãy xe riêng lặng yên tại chỗ, Tịch Hải Đường liền đi tới đi lui giữa các hàng xe để tìm kiếm.

“Tiểu Thần, Doãn Ngân… các con đang ở đâu? Đi ra được hay không, mẹ vừa rồi là nói giỡn, các con không phải sợ, mẹ yêu các con nhất, mẹ sẽ không phải là không cần các con mà…”

Cố Tích Tước cũng đi theo la lên “Tiểu Thần, Doãn Ngân, các con nghe lời nhanh ra đi, cha cũng rất yêu các con, cha mẹ cũng đều rất yêu các con… Các con là máu thịt trong lòng cha mẹ … Mau ra đây đi.”

“Tiểu Thần, Doãn Ngân, vừa rồi mẹ cùng cha gây gổ mà một khi gây gổ thì sẽ hồ ngôn loạn ngữ, lời nói khi đó làm sao có thể tin được chứ? Mẹ không phải là không cần các con… mẹ rất yêu các con… các con là bảo bối mẹ yêu nhất … Nhanh lên đi ra đi nào…”

“Tiểu Thần… Doãn Ngân….mẹ van các con, nhanh lên đi ra, mẹ thật lo lắng cho các con… mẹ làm sao sẽ không thương các con được chứ, các con có biết hay không mẹ vì sinh các con mà ngay cả mạng sống cũng không còn a… Mẹ yêu các con bằng cả tính mạng của mình.”

Tìm một lượt trong các dãy xe nhưng vẫn không có phát hiện bóng dáng của Tiểu Thần cùng Doãn Ngân, cảm xúc trong lòng Tịch Hải Đường lên tới cực điểm, rút cuộc cô không chịu nổ, ngồi chổm hổm trên mặt đất mà khóc, thương tâm gần chết…

“Tôi là thế nào, tại sao phải nói những lời kia, tại sao phải nói, cho dù có ủy khuất thế nào, dù có phẫn nộ thế nào, dù có hận thế nào tôi cũng không nên nói ra như vậy, không nên nói, không nên làm cho bọn họ nghe được… Cái khổ của tôi tính cái gì, tôi bây giờ không phải là có thể cùng hai đứa bé ở cùng một chỗ sao, tôi còn oán hận cái gì, tôi còn cái gì mà không biết đủ… tôi… Tôi thực hận không thể một đao giết chết chính mình….”

Cố Tích Tước cũng ngồi chổm hổm xuống, ôm lấy cô “Hải Đường, nên một đao giết chết mình không phải là em… mà là anh mới đúng…”

“Không, Cố Tích Tước, anh không thể chết được. Anh phải tìm thấy con, đem con trả lại cho tôi.” Cô ngẩng đầu lên, đáy mắt một mảnh kinh hoàng, tâm tình càng thêm kích động “Cố Tích Tước, anh nhanh lên đi tìm được con đi. Nhanh lên!”

Cô đánh vài bờ vài của hắn, mỗi một cái đều như động lực vậy, mỗi một cái đều như bi thương vậy, mỗi một cái đều như tuyệt vọng vậy.

“Hu hu..” Ở bãi đậu xe, dưới gầm chiếc xe Toyota, truyền đến tiếng khóc nức nở nghẹn ngào của hai đứa trẻ.

“Huhu… chúng ta là những đứa con không ai muốn…”

“Cha mẹ cũng không có yêu chúng ta… huhu…”

Tiểu Thần cùng Doãn Ngân núp ở dưới gầm xe, len lén khóc, nước mắt rơi trên mặt đất, cùng với tuyết trắng tan ra một chỗ, đông lại thành băng.

“Mình ngoan ngoãn như thế, vì cái gì mẹ không quan tâm mình chứ?”

“Mình cũng vậy rất nghe lời nhưng… không có người yêu thích mình…”

Trong lòng ủy khuất làm cho Tiểu Thần cùng Doãn Ngân khóc oang oang, khó đến rất dè dặt giống như nói bọn họ vốn đã là không được người khác chào đón, lại khóc lớn tiếng như vậy sẽ càng không có ai yêu mến, trong tiếng khóc mang theo sự đè nén nặng nề, khắc chế nặng nề.

Hai đứa trẻ bi thương quá độ, không có nghe được tiếng bước chân nhẹ truyền đến bên cạnh cũng không có phát hiện chủ nhân của chiếc xe Toyota đã nhẹ nhàng mở cửa xe ra, sắp khởi động chân ga.

Hai sinh mạng nhỏ nhoi, đang treo lơ lửng.

Tâm Tịch Hải Đường đột nhiên hung hăng run rẩy một chút, cô nâng lên đôi mắt diễm lệ, ánh mắt trống rỗng đang dần thanh tỉnh “Cố Tích Tước, anh có nghe được âm thanh gì không?”

Cố Tích Tước nín thở, cẩn thận nghe,chiếc xe cuối cùng nơi bãi đậu xe đang khỏi động…

Nhưng mặt hắn liền biến sắc, trong đầu một dự cảm xấu mơ hồ nổi lên lúc đó, bóng ma màu đen dần dần hình thành, tâm thoáng cái nhảy vọt lên cổ họng “Không…”

Không…

Không được…

Không được lái xe….

Tiểu Thần cùng Doãn Ngân là sinh mệnh của hắn cùng Hải Đường!

Phồn hoa như nước chảy cuộn cuồn dần mất đi, hồng trần vạn trượng mơ hồ bao nhiêu vui buồn ly hợp…

Cố Tích Tước không muốn sống lại như quá khứ, đèn xe chói mắt thoáng qua tầm mắt của hắn, kích thích một ánh sáng kinh người từ đôi mắt kia…

“Không được lái xe! Dừng lại! Dừng lại!” Cố Tích Tước vọt tới trước xe, dùng thân thể của mình ngăn cản lái xe đi về phía trước.

“Này, không muốn sống nữa hả? Làm cái gì thế hả?” chủ nhân chiếc xe Toyota không hiểu chuyện gì, nhô đầu ra rống giận.

Trên trán Cố Tích Tước mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, chứng kiến hai đứa bé bình an vô sự dưới gầm xe, trái tim thấp thỏm của hắn rút cuộc cũng chậm rãi hạ xuống.

Tịch Hải Đường cũng ý thức được vội chạy tới, ngồi xổm xuống dưới gầm xe, vừa khóc vừa hướng hai đứa trẻ vươn tay “Tiểu Thần, Doãn Ngân… mẹ tới đón các con, nhanh lên đi ra đi…”

“Huhu… huhu…” Hai đứa trẻ đã bị chiếc xe phía trên làm cho kinh hãi run lẩy bẩy, nghĩ phải bò ra nhưng vì quá sợ hãi mà thân thể cứng lại rồi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện đầy nước mắt.

Tịch Hải Đường nằm sấp quỳ trên mặt đát, đưa tay vươn dài tới hai đứa trẻ “Tiểu Thần, Doãn Ngân đem tay cho mẹ, mẹ kéo các con ra… bảo bối không phải sợ… mẹ tới cứu các con…”

Cố Tích Tước cũng nửa quỳ trên mặt đất, thanh âm trầm thấp nghẹn ngào “Cha cũng tới cứu các con… đến đây… vươn tay ra nào…”

Hai đứa bé giống như rút cuộc khôi phục được một chút ý thức, từ từ đem cánh tay duỗi ra, Cố Tích Tước cùng Tịch Hải Đường một người một chỗ đem bọn họ kéo ra ngoài, sau đó hung hăng ôm vào trong ngực “Tiểu Thần, Doãn Ngân… bảo bối ngoan… bé ngoan…”

Tịch Hải Đường bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của hai đứa bé, lệ rơi đầy mặt “Tiểu Thần, Doãn Ngân, mẹ sai rồi, mẹ vừa rồi nói những lời kia đều là sai, mẹ sẽ không phải là không cần các con, mẹ yêu các con như vậy, vĩnh viễn cùng sẽ không bao giờ không cần các con.”

Hai đứa bé nghẹn ngào, lắc đầu “Nhưng chúng con là những đứa trẻ không được hoan nghênh…”

“Không, không phải vậy.” Khóe mắt Cố Tích Tước lộ ra lệ quang “Tiểu Thần cùng Doãn Ngân là những đứa con mà cha mẹ yêu nhất.”

“Nhưng là tình huống của chúng ta không giống những người khác…. Huhu… Cha cùng mẹ cũng không có kết hôn… chúng con là những đứa con ngoài giá thú…”

Con ngoài giá thú…

Cố Tích Tước cùng Tịch Hải Đường đều bị những từ nhạy cảm này làm cho kinh hãi.

Tịch Hải Đường trong lòng đau xót, dùng sức hôn lên khuôn mặt của hai đứa trẻ “Không! Tiểu Thần cùng Doãn Ngân không phải là con ngoài giá thú. Các con là bảo bối của cha mẹ. Cha mẹ sẽ kết hôn, sẽ kết hôn mà. Tiểu Thần cùng Doãn Ngân sẽ là những đứa trẻ hạnh phúc nhất.”

“Thật vậy sao?” Hai đứa trẻ đang khóc sướt mướt lộ ra vẻ không thể tin được.

“Thật! là thật!” Cố Tích Tước cũng cực lực an ủi hai đứa trẻ, nặng trọng cam kết “Tiểu Thần cùng Doãn Ngân ngoan nhất, cha mẹ đều rất yêu rất yêu các con, các con cùng cha mẹ trở về có được hay không? Bên ngoài quá lạnh, các con sẽ bị ốm, các con ngã bệnh rồi cha mẹ cũng sẽ rất khổ sở, chúng ta cùng nhau trở về có được hay không?”

“Vâng.” Tiểu Thần và Doãn Ngân rút cuộc gật đầu.

Đêm đông lạnh buốt, đau thương liên tục qua đi, Cố Tích Tước cùng Tịch Hải Đường rút cuộc cũng hiểu, bọn họ đều không phải là người cha người mẹ tốt, những thứ bọn nhỏ muốn thì bọn họ chưa bao giờ có thể đáp ứng được.

Trở lại phòng bệnh, Tịch Hải Đường dụ dỗ hai đứa bé dần ngủ, bởi vì quá sợ hãi nên hai đứa trẻ lăn qua lăn lại mãi mới ngủ được, cô nghĩ buổi tối cũng chỉ có thể lưu lại.

Đối diện giường bệnh, Cố Tích Tước được y tá dọn dẹp một phen sau đó đánh lên từng chút thạch cao một, thương thế quả nhiên chuyển biến xâu, nhưng là những đau xót trên thân thể kia cùng những cảm nhận vừa rồi thì căn bản không cách nào bằng được.

Các y tá thu về dụng cụ y học sau đó nhẹ nhàng lui ra ngoài,Tịch Hải Đường nhẹ nhàng buông lỏng hai bàn tay nhỏ bé ra, nhìn về phía Cố Tích Tước, chỉ thấy ánh mắt của hắn tiều tụy, trong ánh mắt mang theo sự thống khổ thật sâu mặc dù hắn là đầu sỏ gây nên tất cả những tai nạn này… nhưng là chuyện đêm nay thật nên trách chính cô. Là cô không khống chế được tâm tình, là miệng cô nói không có kiêng nể, là cô hại hai đứa nhỏ thiếu chút nữa gặp chuyện không may.

Cảm xúc áy náy giống như thủy triều vọt tới, ép cô sắp không thở nổi.

Cố Tích Tước ngước mắt nhìn cô, ánh mắt thâm thúy mê man “Hải Đường, chúng ta kết hôn đi. Vì Tiểu Thần cùng Doãn Ngân mà kết hôn nhé.”

Đối với đề nghị của hắn, cô không cảm thấy ngoài ý muốn, sắc mặt bình tĩnh lẫn giọng nói cũng rất bình tĩnh “Trước lễ mừng năm mới có được không? Như vậy chúng ta có thể cùng nhau đón lễ mừng năm mới.”

/128

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status