Giám Đốc Cưỡng Chế Yêu

Chương 60

/128


“Ừ…” Thật lâu sau, cô nhẹ nhàng trả lời, một âm tiết vô cùng đơn giản,nhẹ giống như chính cô cũng không xác định được mà đã bị hắn đeo chiếc nhẫn vào nơi ngón tay khiến cô cũng có một mảnh mộng ảo. Không biết là kim cương quá chói mắt hay là lệ quang quá mê man.

Cố Tích Tước đưa tay nhẹ nhàng nắm ở bờ vai cô, lẳng lặng ôm cô trong chốc lát, cái gì cũng không nói bởi vì bọn họ đều hiểu. Một câu đáp lại nặng ngàn vàng.

Hắn đưa cô về nhà, ngay dưới lầu.

“Hải Đường,em như bây giờ mỗi ngày chạy tới chạy lôi quá cực khổ. Em cùng Tiểu Thần chuyển đến nhà anh ở đi.”

Cô mở to mắt “Như thế này không tốt sao?”

Hắn thấp giọng nở nụ cười “Em đừng hiểu lầm, anh không phải có ý kia… Anh chẳng qua là cảm thấy em như bây giờ quá mệt mỏi. Tiểu Thần cũng phải đi theo em.”

“À.. không sao. Mặc dù vất vả một chút nhưng vẫn rất tốt. Nói sao đi nữa thì chúng ta sống cùng Tố Tâm lâu như vậy, nếu đột nhiên chuyển đi sẽ khiến cô ấy khổ sở.” Nhớ tới Tố Tâm, Tịch Hải Đường lại có cảm giác đau lòng. Cô thậm chí không biết nói với Tố Tâm chuyện này như thế nào đây.

Cố Tích Tước hoàn toàn lý giải được suy nghĩ của cô, đối với Thẩm Tố Tâm hắn cũng có tâm tình rất mâu thuẫn. Hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng được, Tố Tâm thoạt nhìn là một cô gái nhu thuận như vậy nhưng rõ ràng lại có quan hệ với Cố Tích Triêu. Nhưng là loại chuyện như vậy hắn cũng không tiện hỏi, nếu như hỏi không đúng sẽ khiến cho Hải Đường tâm tình càng xấu đi.

“Tốt lắm, Hải Đường thời gian khuya lắm rồi. Anh đưa em đi lên nhà.”

“Không cần, tôi đi một mình là được rồi.”

Hắn cũng không kiên trì chỉ là đứng lặng im dưới lầu coi chừng cho đến khi thấy bóng lưng của cô biến mất hắn mới lưu luyến rời đi.

Lên lầu, đèn nơi cửa sảnh đã sáng, ánh sáng mờ nhạt hiện ra một cách ấm áp. Tịch Hải Đường hiểu ý cười một tiếng, cô biết rõ Tố Tâm đang đợi cô.

Quả nhiên, cửa kế bên phòng ngủ của cô nhẹ nhàng mở ra, Thẩm Tố tâm cầm lấy gối ôm đi ra “Hải Đường, cậu về rồi à…”

“Ừ.”

“Như thế nào rồi, cha cậu có khỏe không?”

“Tốt lắm. Bác sĩ nói tình hình của ông ấy đã ổn định nhiều hơn, chỉ cần nghỉ ngơi nhiều là được.”

“Vậy là tốt rồi.”

Thẩm Tố Tâm kéo tay Tịch Hải Đường qua, lơ đãng liền thấy trên ngón áp út của cô bạn có một chiếc nhẫn, khóe miệng chậm rãi nổi lên vui vẻ “Hải Đường, động tác của Cố Tích Tước cũng nhanh thật nha. Nhẫn cũng đã đeo rồi.”

“A…” Tịch Hải Đường thoáng cái mặt đã đỏ, thần kinh cũng theo đó mà khẩn trương lên “Tố Tâm, tớ như vậy có phải hay không là không được tốt?”

“Như thế nào lại không tốt? Rất tốt. Phi thường tốt nữa là đằng khác. Hải đường, cậu cũng không biết tớ chờ đợi ngày này đã bao lâu rồi đâu. Tớ ngày ngày đều cầu nguyện cho cậu có thể gặp được một người cả đời này sẽ chăm sóc cho cậu và Tiểu Thần. Và người đó đã nhanh xuất hiện, hiện tại cuối cùng ước mơ của tớ cũng đã trở thành sự thật. Tớ vì cậu mà cảm thấy rất vui.”

“Tố Tâm. Tớ thực sự rất bất an. Tớ đối với Cố Tích Tước có một loại cảm giác nói không rõ ràng… Cảm giác hắn áp bách rất mạnh, làm cho tớ không thể cự tuyệt được nhưng tiếp nhận hắn cũng rất khó khăn… Tớ thực không biết mình đang làm cái gì, rất loạn…”

“Hải Đường, không nên suy nghĩ bậy bạ. Bất kể như thế nào, đây cũng là bược ngoặt quan trọng trong cuộc sống của cậu, cậu cần phải nắm thật chắc, biết không?”

“Nhưng…nếu tớ cùng Tiểu Thần dọn đi rồi, vậy cậu thì làm sao? Tớ cùng Tiểu Thần cũng sẽ nghĩ tới cậu.”

“Nghĩ tới tớ thì liền mua vé máy bay đi thăm tớ sao?” Thẩm Tố Tâm cười đến rất thần bí.

“Cái gì?” Tịch Hải Đường ngẩn người “Cậu muốn đi đâu a?”

Thẩm Tố Tâm cười một tiếng, đi trở về phòng lấy ra một phong thư “Hải Đường, đây là giấy nhập học của Cambridge. Tớ đã xin vào học ở đó, tớ có thể đi London để tiếp tục học rồi.”

Tịch Hải Đường vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, vội vàng đến mở phong thư “Trời ạ, là khoa lịch sử mà cậu yêu thích nhất.”

“Ừ. Tớ có phải hay không rất tuyệt? Mới gửi đơn xin lần đầu tiên đã được thông qua rồi.”

Nước mắt không hề báo động trước liền rớt xuống, Tịch Hải Đường dùng sức gật đầu. Tố Tâm đương nhiên là rất tuyệt, Tố Tâm vẫn luôn là người giỏi nhất. Nhớ năm đó nếu không phải vì chuyện của cô làm liên lụy thì Tố Tâm sớm có thể đã được cử đi học đào tạo chuyên sâu ở Cambridge rồi “Tố Tâm… chúc mừng cậu… rút cuộc mơ ước của cậu cũng đã trở thành sự thật.”

“Hải đường, 7 năm đã qua đi. Trong những năm này chúng ta đều trải qua rất nhiều khổ cực, hi vọng cuộc sống sau này có thể tốt hơn. Chúng ta cũng cần phải giỏi giang hơn nữa.”

“Ừ. Chúng ta cũng phải giỏi giang hơn nữa, để có một cuộc sống hạnh phúc hơn.”

“Hải Đường. Tớ đã mua vé máy bay là 29 này… hôn lễ của cậu tớ không thể tham gia được…”

Tịch Hải Đường vẻ mặt cứng đờ “Cậu vì cái gì mà đi vội vã như vậy?”

“Là trường học bên kia yêu cầu. Tớ cũng không có biện pháp nào khác.”

“Vậy tớ đem hôn lễ dời sớm mấy ngày. Tớ muốn cậu làm phù dâu cho tớ.”

“Đồ ngốc, hôn lễ làm sao có tùy tiện sửa đổi được chứ.”

“Nhưng… chẳng phải trước kia chúng ta đã định ước sao. Mỗi người trong chúng at đều phải đi tham dự hôn lễ của đối phương, nhìn đối phương làm cô dâu xinh đẹp nhất…” Tịch Hải Đường một tay ôm lấy Thẩm Tố Tâm, nước mắt rơi xuống bờ vai “Tố Tâm, tớ không bỏ cậu được đâu..”

“Tớ cũng vậy, tớ cũng không bỏ cậu được đâu….” Thẩm Tố Tâm nhắm mắt lại, nước mắt trút xuống như mưa. Cô cũng muốn ở lại lắm chứ, cô cũng muốn ở lại làm phù dâu của Hải Đường nhưng là… Cô không có biện pháp đối mặt với Cố Tích Triêu ở hôn lễ đó. Hắn mang theo vợ về nước, hơn nữa hắn đã nói với cô rằng vợ hắn đã mang thai. Cô không thể tưởng tượng được hình ảnh vui mừng đó của hắn là như thế nào. Khế ước của cô và hắn ngày đó cũng đã kết thúc. Nhưng cô đợi không được, cô sợ sẽ phải nhìn thấy bộ dạng che chở của hắn đối với vợ hắn. Điều đó sẽ làm cô điên mất.

Sân bay.

“Mẹ Tố Tâm, mẹ đến London thì lập tức gọi điện thoại cho con. Con sẽ cầm điện thoại chờ mẹ gọi về.” Tiểu Thần nước mắt lưng tròng ôm lấy Thẩm Tố Tâm, hé ra khuôn mặ nhỏ nhắn xinh đẹp tràn ngập buồn bã không thôi.

“Ử, mẹ Tố Tâm hứa với con sau khi xuống máy bay sẽ gọi điện thoại ngay cho Tiểu Thần. Mẹ cũng sẽ chụp hình tháp Big Ben ở London cho con xem được không?”

“Không được, không được. Con muốn xem ảnh chụp của mẹ Tố Tâm, không cần phải Big Ben…huhu.. Con muốn mẹ Tố Tâm…” Tiểu Thần khóc lớn lên, nước mắt rút cuộc khống chế không được mà bộc phát ra ngoài.

“Tiểu Thần… không khóc không khóc. Mẹ Tố Tâm đi một thời gian sẽ trở lại thăm con.”

“Mẹ Tố Tâm không được phép gạt con.”

“Ừ, mẹ tuyệt đối không gạt con.”

Thẩm Tố Tâm hôn lên mặt Tiểu Thần một cái, gạt đi nước mắt bước vào sân bay.

Hải Đường, tạm biệt!

Tiểu Thần, tạm biệt!

Tất cả những gì đã qua, đều tạm biệt.

Chuyến bay cất cánh, Tịch Hải Đường cùng Tiểu Thần thật lâu sau cũng mới rời khỏi sân bay.Khi các cô còn nhìn bóng dáng Tố Tâm biến mất sau cánh cửa soát vé thì một chiếc máy bay 747 từ Italy đi thành phố T chậm rãi hạ xuống….

/128

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status