Giám Đốc Cưỡng Chế Yêu

Chương 56

/128


Bệnh viện

Hạng Kiến Hào chậm rãi thức tỉnh, nhìn Tịch Hải Đường bên giường bệnh, trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc không thể tin tưởng nổi “Cháu… cháu thực sự là con gái của bác? Bác thự sự là đang nằm mơ phải không?”

Hạng Phi Dường cười cười “Cha, chị ấy thực sự là chị của con, đã có kết quả xét nghiệm DNA rồi.”

“Vi Nhi, thực là Vi Nhi của cha sao…” Hạng Kiến Hào nhịn không được khóe mắt chua xót, không thể tưởng tượng được khi hắn còn sinh thời mà còn có thể tìm về đứa con gái đã thất lạc bấy lâu nay.

Bàn tay đã hiện đầy nếp nhăn chậm rãi vươn tới Tịch Hải Đường “Vi Nhi…. Con gái của tôi…”

Tịch Hải Đường cũng nước mắt tuôn trào “Cha…”

“Vi Nhi…” Hạng Kiến Hào là người lão làng tunh hoàng ngang giọng nhưng giờ đây hô tên con gái liền cũng cảm thấy tâm lần đầu tiên đau đớn như thế “ Vi Nhi, con gái.”

“Cha…”

Cảnh tượng cha và con gái trùng phùng thật khiến cho người ta rung động. Tiểu Thần đã sớm cảm động đến khóc đi, nhịn đã lâu nhưng cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Oa một tiếng nhào vào lòng Tịch Hải Đường “Mẹ.”

Tiếng gọi này làm cho Hạng Kiến Hào chấn động. Vi Nhi mới 25 tuổi sao lại có con gái lớn như vậy.

“Đứa bé này là….”

“Ông ngoại, cháu là Tiểu Thần…” Tiểu Thần vừa khóc vừa tự giới thiệu mình, ông ngoại thật là đáng thương. Ông ngoại đã mất đi hai chân còn lạc mất đi con gái của mình nhiều năm như vậy, thật là bi thảm.

Tiểu Thần khóc bù lu bù loa khiến cho Hạng Kiến Hào lúc đầu khiếp sợ biến thành đau lòng. Đứa bé nhỏ này rất tốt, thiện lương nhưng lần đầu tiên gặp ông ngoại mà đã khóc như thế này đây.

“Tiểu Thần? Tiểu Thần có phải hay không?”

“Vâng.. Cháu là Tiểu Thần, là con gái của mẹ, là cháu của ông ngoại.”

“ừ, rất ngoan.” Hạng Kiến Hào khẽ vuốt ve đầu của Tiểu Thần,nhưng nghi vấn vẫn còn đó “Vi Nhi, cha của Tiểu Thần đâu?”

Tịch Hải Đường phút chốc run lên, lập tức hoảng loạn lên. Cô hoàn toàn không có chuẩn bị để trả lời những vấn đề này, sắc mặt trong nháy mặt tái nhợt.

Hạng Kiến Hào trong lúc nhất thời không hiểu rõ, chẳng lẽ Vi Nhi trong những năm qua trải qua cuộc sống không tốt sao? Hơn nữa còn là một người mẹ cô độc nuôi con sao?

Áy náy trong thoáng chốc đã tràn ngập cả lồng ngực, Hạng Kiến Hào lúc này cảm thấy như tâm lại càng đau nhức hơn, hô hấp cũng theo đó mà kho khăn đi khiến thiết bị hô hấp trên cơ thể vang lên tiếng cảnh báo không bình thường.

“Cha…” Tịch Hải Đường cùng Hạng Phi Dương lớn tiếng thét kinh hãi, Cố Tích Tước thì lập tức lao ra kêu bác sĩ.

Trải qua một phen cứu chữa cùng kiểm tra, bác sĩ chẩn đoán bệnh “Tình trạng bệnh nhân chỉ là nhất thời kích động mới dẫn đến hôn mê, không có gì đáng ngại nhưng bệnh nhân mới giãi phẫu không bao lâu, thân thể còn rất yếu chịu không được kích thích. Vì thế mọi người tận lực tránh đề cập đến những vấn đề kích thích đối với ông ấy.”

“Vâng, cảm ơn bác sĩ. Chúng tôi sẽ chú ý.”

“Không sao. Đây là trách nhiệm của tôi.”

Sau khi tiễn bác sĩ đi, Tịch Hải Đường cúi đầu, rất khổ sở “Thực xin lỗi, đều là tại chị không tốt. Đều là lỗi của chị…”

Hạng Phi Dương nhịn không được an ủi cô “Chị, chị làm cái gì vậy? Cha nhìn thấy chị còn vui vẻ không kịp, chị đâu có làm sai gì đâu.”

“Có thể là chuyện của chị làm cho cha khổ sở như thế.”

“Chị, chị chớ suy nghĩ lung tung. Hiện tại chuyện quan trọng nhất là làm cho cha nhanh tỉnh lại . Mọi chuyện khác không quan trọng, chị nói đúng không?”

“Ừ.”

Hạng Kiến Hào tỉnh lại lần nữa là đã 6, 7 giờ sau. Hạng Phi Dương vừa vặn đi kêu bác sĩ để chích thuốc, ở trước giường bây giờ chỉ còn Tịch Hải Đường.

“Vi Nhi…”

“Cha, cha đã tỉnh? Cha cảm thấy trong người như thế nào? Cha còn cảm thấy chỗ nào không thoải mái không?”

“Không có, cha rất khỏe… Vi Nhi, cha mặc dù già rồi nhưng cha không có hồ đồ. Cha biết rõ có lẽ con có chuyện khó nói, cha cũng không cưỡng ép con nói cái gì. Cha chỉ muốn nói cho con biết, từ nay về sau con có cha , có nhà. Nếu như con gặp chuyện gì khó khăn hoặc không như ý, cha cho con chỗ dựa và sẽ giải quyết khó khăn cho con, biết không?”

“Con biết rõ….” Nước mắt Tịch Hải Đường rơi lã chã, rút cuộc lại cảm nhận được tình cảm thân mật của tình thân.

Cố Tích Tước đứng ở cửa phòng bệnh,cảm thấy bồi hồi. Hắn đến đây đã được một hồi lâu, mới vừa vặn đem Doãn Ngân đưa về nhà thì Tần Hạo gọi điện thoại cho hắn nói rằng có một tin tức thực tế không tốt. Lão Hạng bị bệnh, ông ấy là người một tay khởi nghiệp ngân hàng đầu tư lớn nhất Đông Nam Á nháy mắt đang bị chao đảo. Thương trường cũng sẽ không cho bất luận kẻ nào có cơ hội thở dốc.

Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa vào.

Hạng Kiến Hào dù sao cũng đã trải qua sự đời, liếc mắt nhìn ra Cố Tích Tước có lời muốn nói “Có phải hay không những cổ đông kia gây rối?”

Cố Tích Tước gật đầu nhẹ “Nếu như bác không có thể trở về chủ trì đại cục, có lẽ… Tâm huyết cả đời của bác sẽ bị hủy hoại trong chốc lát.”

Hạng Kiến Hào khẽ nhắm mắt lại “Xã hội này chính là như vậy. Người đi trà liền lạnh, ta còn chưa đi mà cũng đã như vậy…”

Tịch Hải Đường không hiểu bọn họ đang nói cái gì, nhưng cô nhìn ra được sự bất đắc dĩ của cha mình “Rút cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Vi Nhi, con đi ra ngoài trước đi.”

“Không, con là con gái của cha.Con cần phải giúp cha giải quyết khó khăn.”

“Vi Nhi….”

“Cha, hai người có gì cứ việc nói thẳng đi.”

Thấy cô kiên trì, Hạng Kiến Hào cùng Cố Tích Tước cũng không có biện pháp.

“Bác Hạng, chỉ cần bác nói một câu tôi sẽ đem hết khả năng giúp Phi Dương vào Hội đồng chủ tịch, làm cho hắn tiếp nhận vị trí của bác.”

“Vô dụng, Phi Dương còn quá trẻ tuổi, vừa lại không có kinh nghiệm. Cho dù anh có giúp hắn ngồi vào vị trí của tôi, hắn cũng đấu không lại những cổ đông kia.”

“Chẳng lẽ bác cứ để như vậy tâm huyết cả đời của mình như nước chảy về biển đông sao?”

“Đó cũng chuyện không có cách nào khác mà thôi. Phi Dương căn bản không có đủ, nói thật những lão hồ ly kia thật sự là giảo hoạt. Trừ phi một người như cậu mới có thể thu phục bọn họ.”

“Cháu?” Cố Tích Tước chợt nghĩ đến điều gì đó “Bác Hạng, chau cũng có thể giúp được bác, có điều….”

“Danh bất chính, ngôn bất thuận. Bác hiểu chứ.” Hạng Kiến Hào khẽ thở dài, giống như đã quyết định buông xuôi tất cả.

Khuôn mặt xinh đẹp của Tịch Hải Đường cau lại “Cha, có phải hay không … còn có nơi có thể giúp đỡ được chuyện của cha?”

“Vi Nhi, con mặc kệ những chuyện này đi.”

Tịch Hải Đường biết rõ từ miệng của cha mình thì sẽ không dò xét được gì, liền nhìn về phía Cố Tích Tước “Anh vừa rồi nói như vậy là có ý gì.Nói cho tôi biết.”

“Hải Đường…”

“Nói đi.”

Cố Tích Tước cắn răng, đành nói thật “Anh có thể dùng danh nghĩa của Kim Tước để nhảy vào chế trụ họ, bảo vệ cơ nghiệp cả đời của cha em nhưng là những cổ đông kia cũng theo chân đó mà nhảy vào. Bọn họ sẽ không dễ dàng tin tưởng một người ngoài, dưới loại tình hình này, tập đoàn trong lúc đó sẽ chọn lựa biện pháp—kết hôn.”

“Kết hôn?”

“Đúng vậy, nói một cách khác là anh với em kết hôn.”

“…” Tịch Hải Đường giật mình, cô tuyệt đối không thể tưởng tượng được lại gặp phải vấn đề khó khăn như vậy. Cô không hiểu quy tắc trên thương trường,cũng không thể lý giải được. Kết hợp hôn nhân không tình yêu sao, nhưng lại có lợi ích?

Ánh mắt Cố Tích Tước ảm đạm “Anh biết rõ em không thể nào đáp ứng cho nên biện pháp này không thể thực hiện được.”

“Đợi một chút…” Cô đánh gãy lời nói của hắn, dừng một chút “Anh đợi cho tôi suy nghĩ đã, được không?”

“Vi Nhi.” Hạng Kiến Hào gọi cô, lắc đầu “Vi Nhi, không được. Cha sẽ không để cho con làm như vậy. Hôn nhân là chuyện cả đời, con nhất định phải lựa chọn chính người con yêu. Con thương hắn sao?”

“Con…” Cô trả lời không được.

Hạng Kiến Hào hiểu rõ tâm tư con gái, vừa nhìn về phía Cố Tích Tước “Cậu yêu nó sao?”

“Yêu.” Cố Tích Tước không chút nghĩ ngợi trả lời làm cho Hạng Kiến Hào cùng Tịch Hải Đường đều ngẩn ra.

“Bác Hạng, cháu sẽ đối tốt với cô ấy. Bác có thể tin tưởng cháu, giao cô ấy cho cháu chăm sóc ?”

/128

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status