Giám Đốc Cưỡng Chế Yêu

Chương 54

/128


Cố Tích Tước xuống xe, mở cửa xe phía sau, bên trong đút lấy nhiều cái thùng giấy. Hắn tiện tay mở ra một cái, lộ ra bên trong nhiều món đồ chơi trẻ em đủ màu sắc “Những thứ này là cho bọn nhỏ trong cô nhi viện.”

Tịch Hải Đường lập tức bối rối, lúc này đây nụ cười trên môi cô nở rộ. Có lẽ bởi vì hắn yêu nên ôn nhu mà phát mộng.

Hạng Phi Dương nhìn nhìn cả xe đồ chơi kia, không khỏi có chút nghiền ngẫm. Cố Tích Tước có lẽ không phải là người có tâm yêu, đối với hắn loại người ở trên thương trường cả ngày đối mắt với gió tanh mưa máu mà nói thì loại tình cảm nhu yêu này thật ra là một loại rất xa xỉ.

Rất nhanh, một chuyến một người tới cô nhi viện, đứng bên ngoài tường viện cao lớn Tịch Hải Đường cùng Thẩm Tố Tâm nắm tay nhau, lòng bàn tay đều chảy đầy mồ hôi.

Các cô từ nhỏ ở chỗ này lớn lên, đối với từng ngọn cây cọng cỏ ở nơi này đều rất quen thuộc. Sau khi lớn lên mặc dù phải rời khỏi cô nhi viện nhưng vẫn có những ràng buộc tồn tại đối với nơi đây. Thời gian rảnh rỗi cũng sẽ thường xuyên trở về đây xem một chút, mà mỗi một lần đến thì sóng lòng cũng sẽ sôi sục.

“A, chị Hải Đường cùng chị Tố Tâm đến đây.” Trong cô nhi viện có em nhỏ nhận ra các cô, trên khuôn mặt ngây thơ nhỏ nhắn nở rụ nụ cười tươi. Hai người chị này rất tốt, mỗi lần tới cũng sẽ cùng chơi với bọn họ.

“Tiểu Dung, Tiểu Hải…” Tịch Hải Đường đem hai đứa trẻ chạy tới ôm vào trong ngực, vẻ mặt ôn nhu.

Đáy mắt Cố Tích Tước một mảnh rung động, hắn lấy đồ chơi từ trong xe mang ra giúp đỡ các cô mang những thứ đó phân phát cho bọn nhỏ. Loại trải nghiệm này hắn chưa bao giờ trải qua. Công ty cũng thường xuyên làm từ thiện nhưng hắn cho tới bây giờ đều chỉ là hé ra chi phiếu lớn làm qua loa, những thứ đồ chơi này ngay cả giá trị cũng đều kém số lẻ của chi phiếu kia nhưng lại làm cho hắn có cảm giác thành tựu rất lớn. Trong thế giới của bọn nhỏ, không có phân biệt giá cả như thế nào cả mà chỉ là thích hay không thích mà thôi.

Trong đầu đột nhiên thoáng hiện lên một bức họa nhiều năm trước. Lúc đó hắn còn rất nhỏ, đại khái chính là bằng Doãn Ngân bây giờ đi. Khi đó mẹ hắn còn khỏe mạnh, mang theo hắn cùng đi tới cô nhi viện. Những đứa trẻ nơi đó ồn ào huyên nào khiến cho người luôn luôn thích thanh tĩnh như hắn có chút bực mình nhưng mà bù không được ánh mắt ôn nhu của mẹ hắn. Hắn tốt nhất nên cầm nên một món đồ chơi mà đi tới.

Đối diện hắn là một bé gái với khuôn mặt hiền lành, mặc trên mình bộ quần áo màu sẫm, đôi mắt mở lớn, môi hồng, nhu thuận làm cho lòng ngều đều thấy đau.

“Cái này cho cháu.” Hắn lạnh lùng nói.

Bàn tay nhỏ bé trắng trắng mềm mềm của cô bé duỗi tới, nắm lấy mèo kitty, trên khuôn mặt lộ ra nét cười ngọt ngào với lúm đồng tiền. Nụ cười kia làm cho hắn kinh hãi, hoảng loạn mở to mắt nhưng có chút không bỏ được không nhìn đến cô bé này. Hắn đêm hình ảnh của tiểu nha đầu này in sâu vào trong đáy mắt.

Cô bé cười xạn lạn ngây thơ, cúi đây chơi với mèo kitty trong tay. Sợi tóc mềm mại theo động tác của cô bé, xỏa ra trên hai bở vai mảnh khảnh, có vài sợi tóc còn bướng bỉnh rũ xuống trước ngực. Đôi mắt đen nháy trong suốt nổi trội trên khuôn mặt, đôi mắt ấy sáng ngời nghiêm túc nhìn chằm chằm lấy món đồ chơi ở trong tay. Lông mi ban đầu rũ xuống bây giờ đã nâng lên giống như bộ dạng của một tiểu phiến tử đang nở rộ ra. Trên khuôn mặt trắng noãn lộ ra hai gò má phấn hồng, chỉ cần nhìn thôi đã có thể khiến người ta muốn đưa tay ra nhéo một chút.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia làm cho ngực của hắn bỗng nhiên thấy đau. Lần đầu tiên trong đời, hắn đau lòng.

Trí nhớ mơ hồ bừng tỉnh lên, Cố Tích Tước hơi ngẩn ra, ngước mắt nhìn về bọn nhỏ phía đối diện mỉm cười với Tịch Hải Đường. Không biết vì cái gì mà dung nhan cua cô cùng với cô bé này chồng nặng lên nhau, đều khiến cho hắn đau lòng.

Phòng làm việc của viện trưởng.

Viện trưởng mặt mũi hiền lành, họ Tịch, năm nay đã hơn 70 tuổi, dấu vết năm tháng trên mặt bà vẫn còn loang lổ, lại như vầng sáng bình thường đến đẹp mặt. Cả đời bà đều giành cho cô nhi viện này, bà là mẹ của 1278 đứa trẻ nơi đây, mặc dù già nua nhưng cũng không ai bằng được vẻ đẹp của bà.

Viện trưởng nhìn cái móc treo lủng lẳng mà Hạng Phi Dương đưa qua, tinh tế đánh giá “Cái hoa tai này nhìn rất quen mắt…”

“Viện trưởng, xin bà hay suy nghĩ thật kỹ. Bà có phải hay không đã từng thấy cái này, trên mặt khắc chính là Sắc Vi Hoa.”

“Sắc Vi Hoa…. Sắc Vi Hoa… thế nào lại là Sắc Vi Hoa chứ? Hẳn phải là hoa hải đường mới đúng chứ?”

“Cái gì?”

Từ trong trí nhớ xa xôi của viện trưởng kể lại câu chuyện xưa “Bọn nhỏ được đưa vào cô nhi viện trên người đều đeo theo một số đồ như vòng tay hay là cái gì đó. Chúng ta cũng sẽ giúp bọn họ đăng ký, hơn nữa vì bọn nhỏ cùng những vật chúng mang trên người nhất định có tương quan đến việc đặt tên. Nói như vậy về sau nếu như có người thân đến nhận người nhà thì còn dễ dàng điều tra hơn. Hải Đường cùng Tố Tâm cùng được đưa tới đây một lúc, hai đứa đều là cô nhi sau trận động đất nhỏ. Lúc đó hai người còn rất nhỏ, may ra chỉ hơn bốn tuổi một chút …. Ta có hỏi Hải Đường tên gì nhưng con bé không nói gì. Cô sợ hãi vì động đất, mà đối với người xa lạ lại rất sợ hãi hơn, không để cho người khác đến gần chỉ có một mình Tố Tâm là có thể. Hai đứa tay trong tay không chịu buông đối phương ra, ta cùng các mẹ khác trong cô nhi viện đã cho hai đứa ở cùng một phòng… Tố Tâm thấy trên cổ Hải Đường có đeo sợi dây chuyền đã nói “Bạn ấy có cái hoa tai kia rất đẹp mắt. Trên mặt khắc chính là hoa hải đường đấy. Về sau chúng ta hãy kêu bạn ấy là Hải Đường đi.” Khi Hải Đường vừa tới cô nhi viện rất khép kín, có nhiều đứa bé không hiểu chuyện liền khi dễ con bé. Có một lần mấy đứa trẻ muốn cướp sợi dây chuyền đó, Tố Tâm liền xông vào đánh tới, đánh rất lợi hại nữa là đằng khác. Hải Đường giống như bị cho cô bé này hù đến thế nên lần đầu mở miệng nói chuyện. Hai đứa cùng đoạt lại duyên chuyền từ đứa bé kia nhưng hoa tai trong lúc lôi kéo đã rớt mất… rút cuộc không tìm lại được…”

Nghe viện trưởng kể lại, thần sắc của Tịch Hải Đường cùng Thẩm Tố Tâm đều hoảng hốt, trong trí nhớ không rõ của họ rõ ràng là đối với sự kiện kia các cô vẫn còn nhớ chút ít.

Thanh âm của Tịch Hải Đường có chút run run, sợ hãi hỏi viện trưởng “Mẹ Tịch, ý của mẹ là … cái móc treo kia vốn là của con? Là như thế có phải không?”

“Đúng vậy. Chúc mừng con đã tìm được người thân của mình.”

“Nhưng Tố Tâm…”

“Không phải là Tố Tâm. Hải Đường nếu như con chưa tin thì nên đi đến bệnh viện xét nghiệm DNA đi.”

Chân tướng đến ngoài ý muốn như thế lại đột nhiên như vậy khiến cho Tịch Hải Đường trong lúc nhất thời không có cách nào tiếp nhận được. Hai ngày ngắn ngủi, cô mất đi cơ hội tìm kiếm con trai nhưng lại tìm được người cha sinh thành đã thất lạc nhiều năm… Đây cơi như là một loại thân tình khác đền bù tổn thất đã mất sao?

/128

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status