Giám Đốc Cưỡng Chế Yêu

Chương 32

/128


“ A… anh làm cái gì thế ?” Tịch Hải Đường vừa mới bước chân xuống khỏi sân khấu đã bị Cố Tích Tước chờ ở phía sau kéo lại , lực kéo mạnh của hắn khiến cho cô cảm thấy đau . Những người khác sớm đã bị hắn đuổi đi , trong không gian rộng lớn như vậy chỉ còn hắn ở cùng với cô . Ánh mắt của hắn quét qua khuôn mặt của cô , nhìn có giáng vẻ khinh bỉ “ Em cự tuyệt anh vì nghĩ sau một đêm thành danh có thể bước cao hơn nữa sao ?”

“ Cái gì ?” Cô nhíu mày không hiểu ý tứ của hắn .

“ Còn giả bộ sao?” lực nắm của hắn ngày càng lớn , trong đôi mắt tràn ngập gió lốc “ Em chẳng lẽ không phải nghĩ thừa cơ hội này đem bản thân mình kiếm một người để gả ra ngoài sao ? ( nguyên gốc của nó là đẩy mạnh tiêu thụ tức ý là gả ra ngoài ) . Anh đối với em keo kiệt quá hay sao ? Anh chưa cho em tiền , không có mua xe cho em , mua nhà cho em hay là không thể thỏa mãn được khẩu vị của em có phải không “

Cô mở to mắt vốn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng nay thoáng cái chuyển thành tái nhợt .Hắn chỉ trích hung hăng đâm thẳng vào lòng tự ái của cô , làm cho sự khuất phục của cô biến mất mà chỉ muốn hung hăng cho hắn cái bạt tai . Nhưng cô lại cái gì cũng không có làm , quật cường nhìn hắn mấy giây nhếch môi nở nụ cười .

Cố Tích Tước không có ngờ cô lại phản ứng như thế ,đôi mi khẽ nhếch lên “ Em cười cái gì ?”

“ Tôi cười anh . Đường đường là giám đốc của Kim Tước ngay cả đi bao khách cũng không bằng . Cũng bởi vì anh đã không có cho tôi một đồng tiền nào , không có mua xe cho tôi , mua nhà cùng lắm chỉ là cái dây chuyền này , tôi rất ghét anh cho nên tôi muốn đi tìm người đàn ông khác . Cố Tích Tước , anh cút cho tôi . Cút ! “ Cô dùng phương thức như thế bảo vệ mình , hướng về phía hắn mà la lớn , nước mắt hoàn toàn không bị khống chế chảy dần xuống . Trong lòng cô thực sự rất phức tạp , phức tạp đến mức không biết nên hận ai . Rốt cuộc là hắn làm tổn thương cô hay là chính cô làm tổn thương chính bản thân mình ?

Thái độ cực đoan của cô bảo phủ lấy lý trí của Cố Tích Tước , ngũ quan anh tuấn trong nháy mắt khoác lên làn sương lạnh , trong hai mắt dấy lên ngọn lửa tức giận .Hắn không thể tưởng tượng được bộ dạng cô thuộc về một người đàn ông khác ,trong ngực người đàn ông đó mà say mê khiến cho đôi tay kia của gã đàn ông phủ lên khắp thân thể của cô ,nhìn hết trạng thái mê loạn của cô . Trong giây lát , hắn dùng tay kia chế trụ cằm cô , lực bóp mạnh khiến cho làn da trắng nõn trê mặt cô trong nháy mắt xuất hiện vết đỏ , khẩu khí rất lạnh lùng “ Em muốn tiền phải không ? Rất dễ dàng . Anh có thể thiếu nhiều thứ nhưng chính là lại không thiếu tiền . Em hãy ra giá đi “

“ Anh có bỏ ra nhiều tiền hơn nữa thì tôi cũng không cần anh . Cút ! Anh cút ngay cho tôi .” Cô nổi điên lên liền hướng hắn mà đấm đá loạn xạ. Đôi dép cao ba tấc lúc nãy lên đài bây giờ đã có tác dụng , đá trúng chân của hắn phát ra thanh âm cực lớn .

Sắc mặt của hắn xanh mét , mặc dù trong cơn giận dữ nhưng lại giận quá thành cười , từng chữ đều nói vô cùng rõ ràng “ Em vĩnh viễn là người phụ nữ của anh . Chỉ thuộc về một mình anh .”

Nước mắt của cô không ngăn được cứ thế chảy xuống nhiều hơn , bả vai bởi vì tâm tình kích động mà khẽ run lên , trong thanh âm lộ ra sự kiên định trước nay chưa từng có “ Cố Tích Tước , chúng ta đến đây chấm dứt . Công việc của tôi đã hoàn thành xong toàn bộ nêu như anh còn muộn làm loạn thì tôi liền đi tố cáo anh “

Cô nhấc chân lên nghĩ hắn đang bị thương ở chân liền bồi thêm một cái , cũng không biết vì sao lại làm như vậy . Mặt đất dưới chân cô giống như đột nhiên sáng ngời một chút , cô cho rằng mình có ảo giác , đèn treo trên trần nhà bắt đầu lay động , sau đó cả không gian bắt đầu lay động theo .

“ Động đất …”

“ Coi chừng “ Cố Tích Tước một tay kéo Tịch Hải Đường đang đứng sững sờ một bên vào trong ngực , dùng thân thể của hắn bảo vệ cô sau đó ôm cô trốn vào một góc tương đối an toàn .

Bỗng dưng đèn trong phòng vụt tắt phòng ốc lắc lư thêm mấy cái , cũng rất may mắn không có phát sinh gì lớn nữa . Cố Tích Tước ầm thầm thở phào nhẹ nhõm lại có cảm giác được người trong lồng ngực không ngừng run rẩy .

“ Hải Đường ?” Hắn cúi đầu nhìn người phụ nữ đang gắt gao nắm chặt lấy áo sơ mi của hắn , sắc mặt trắng bệch ra , nước mắt không ngừng rơi .

“ Không cần phải thả tôi ra .Tôi… thật là đáng sợ … thật đáng sợ … thật đáng sợ ..” Cô giống như là người chết đuối mà hắn là cái bè gỗ duy nhất .

Cố Tích Tước sững sờ , lúc nãy chẳng phải cô còn la hét rất lớn với hắn sao còn một cước đá tổn thương mắt cá chân của hắn . Hắn cứng ngắc đưa tay lên khé vuốt ve sống lưng đang run rẩy của cô an ủi “ Không sao”

Tai nạn ngoài ý muốn này làm cho sự tức giận lúc trước của hắn chậm rãi mất dần đi , mà người trong ngực hắn có chỗ xa lạ nhu nhược đến bất lực , làm cho người ta càng cảm mến cô hơn , nơi nào đó trong lòng hắn cảm thấy xúc động thanh âm không tự chủ được mà nhu hòa “ Có anh ở đây , không có chuyện gì đâu “

Hắn ôm lấy cô , sự trầm ổn không tiếng động nơi hắn khiến cho cô dẹp đi sự lo lắng yên tâm với sự ấm áp hiện có . Qua hồi lâu sự run rẩy của cô cũng biến mất , cô chậm rãi trở lại bình thường .Tay cũng không có buống hắn ra cứ như vậy mà trở nên căng cứng hơn , hàm răng vẫn hơi run lên “ Tôi sợ … Lúc tôi 5 tuổi vì động đất cho nên đã thất lạc người nhà … Tôi đã khóc rất nhiều kêu cha tôi … Nhưng … tôi vẫn không tìm được ông ấy … “ Cô rùng mình một cái , ruốt cuộc nói không được nữa .

Hắn thặt chặt hai cánh tay bao quanh thân thể cô như muốn an ủi đem hơi ấm đến người phụ nữ đang bất lực khóc thút thít trong lòng hắn . Nhưng hắn cái gì cũng không thể làm mà chỉ biết ôm lấy dáng về ngoài kiên cường này của cô mà thôi , nội tâm lại tồn tại đến sự lo lắng cho người phụ nữ này .

“ Đừng sợ .Anh sẽ bảo vệ em … đừng sợ …” Hắ một lần nữa an ủi cô cho đến khi tiếng nức nở tắt hẳn . Trong bóng tôi bọn họ lẳng lặng ôm lấy nhau .

Hỗn loạn qua đi sự bình tĩnh cũng dần quay trở về , nhân viên cứu hộ không ngừng đến .Điện được khôi phục lại ,bóng tối biến mất .

Tịch Hải Đường trong phút chốc tỉnh táo lại , lập tức thoát ra khỏi cái ôm của Cố Tích Tước .

“ Không sao “ hắn buông tay, mất đi nhiệt độ cơ thể của cô lại cảm thấy buồn bả đến không thôi .

Cô lau đi những giọt nước mắt , đứng thẳng lưng cố gắng ở trước mặt hắn tìm về chút tôn nghiêm của bản thân mình .

Trong khi đó đài truyền hình đưa tin “ Lúc 9h45’ cách thành phố T là 280 km tại thành phố S có phát sinh động đất 6.3 độ , nó có rung chấn rất lớn . Trước mắt số người bị thương tạm thời chưa được thống kê nhưng có nhiều tòa nhà bị hư hại và phá hủy nghiêm trọng đặc biệt là khu vực phía tây thành Thượng Lâm tại trường tiểu học Anh Duệ …”

Nghe thấy thế , Cố Tích Tước trong lòng run lên , Doãn Ngân …

Đồng thời trong đôi mắt của Tịch Hải Đường dính đầy sợ hãi , Tiểu Thần ….

Tịch Hải Đường xoay người bỏ chạy , Tiểu Thần ,Tiểu Thần của cô .Tiểu Thần không thể xảy ra chuyện gì được nếu như Tiểu Thần có chuyện gì cô cũng không muốn sống nữa …

Cố Tích Tước bởi vì hành động hoảng loạn của cô mà cảm thấy kinh ngạc nhưng hắn cũng không có thời gian nghĩ quá nhiều , Doãn Ngân đang ở trường học và hắn cũng không muốn con của hắn xảy ra chuyện gì ..

Trưởng tiểu học Anh Duệ .

Tiếng khóc của trẻ nhỏ vang lên một mảnh , trong sân trường đầy ắp người , các gia đình từ bốn phương tám hướng chạy tới , mỗi người đều vội vàng tìm con của mình .

Tịch Hải Đường bị bây trong đám người đang chen chúc , tâm của cô rất loạn “ Tiểu Thần … Tiểu Thần … con ỏ chỗ nào … Mau trả lời mẹ …. Tiểu Thần “

Tín hiệu điện thoại không tốt , điện thoại di động của Tiểu Thần không gọi được lại vừa tìm không được người , cô thực sự rất sợ …Nước mắt đã sớm thấm đầy áo, mái tóc dài bay toán loạn , trên khuôn mặt tái nhợt của Tịch Hải Đường tràn ngập sự sợ hãi .

“ Tiểu Thần , con không cần phải dọa mẹ , nhanh lên đi ra…”

“ Tiểu Thần …”

Đôi dép trong chân bị vứt đi , cô chân không giẫn lên đống gạch ngói đã nát vụn trên mặt đất , đau đớn đã chạm đến giây thần kinh cảm giác của cô nhưng cô chỉ duy nhất không muốn mất đi con gái của mình mà thôi .Nếu như Tiểu Thần có bất kỳ bất trắc gì cô thật sự không có dũng khí để mà sống tiếp . Những năm gần đây cô đã trải qua rất nhiều điều cực khổ cùng mệt mỏi nhưng bởi vì con gái mà cô tiếp tục cố gắng đến tận bây giờ . Tiểu Thần không thể sảy ra chuyện gì được .

“ Tiểu Thần … mẹ xin con , mau trả lời mẹ một tiếng ….”

Trong đám người , một Tịch Hải Đường được tôn sung đang cố gắng chen lấn để đi qua , cô không có biện pháp nào khác đành bò lên trên một chỗ cao . Trường học bình thường dùng nơi đây để phát sóng truyền thanh , cái loa cũng bị cô dùng sức nhổ tới , bất chấp quẹt làm bị thương tay chân cô cầm chiếc loa lên lớn tiếng khóc la to “ Tiểu Thần … Tiểu Thần …”

Tiếng nói khàn khàn , khàn đến cả giọng cùng với sự đau xót tận cùng nơi tâm can của cô

“ Mẹ …” Chen chúc trong đám người ,bóng dáng của một tiểu cô nương gần như muốn bị chôn vùi đang kêu lên , cô bé dũng cảm kiên cường dùng sức chạy ra “ Mẹ , con ở đây … mẹ ..”

Một thanh âm trả lời như một loại cứu thực đem Tịch Hải Đường từ trong bóng tối kéo trở lại.Cô quay đầu lại , mẹ con trùng phùng nước mắt tràn mi .

“ Tiểu Thần “

“ Mẹ “

Tịch Hải Đường đem con gái sít sao ôm vào trong ngực , tay vẫn như cũ đang run lên .Nước mắt như cũ vẫn cứ chạy .

Trên sân trường cách đó không xa, vừa rồi khi hắn xác định Doãn Ngân bình an vô sự thì bỗng giật mình tại chỗ hơi thở trong miệng nháy mắt như bị đụng vào một tảng đá lớn . Hắn như cô như vậy rất giống dáng vẻ mẹ con , trên khuôn mặt lạnh lùng lộ ra vẻ nghiệm trọng bình sinh chưa từng có khiến người khác khiếp sợ nhất thời hắn gầm thét lên “ Tịch Hải Đường , em tại sao lại có thể có con gái ?”


/128

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status