Giám Đốc Cưỡng Chế Yêu

Chương 103

/128


Tịch Hải Đường hít một hơi thật sâu, thoáng điều chỉnh tâm tình của mình, nặn ra một nụ cười nhẹ nhàng cho hắn “Được rồi, tâm ý của anh tôi đều hiểu. Tôi sẽ mau chóng dọn nha.”

Cố Tích Tước cũng khẽ cười nhạt, xem dáng vẻ vội vã vừa rồi của cô nhịn không được mà hỏi “Em phải về nhà phải không? Anh đưa em về.”

“Không cần đâu. Tôi trở về trước sửa sang lại, sau đó muốn đi tới công ty một chuyến. Tôi phải tự mình nói chuyện từ chức cùng học trưởng một lần.” Nói đến chuyện từ chức, tâm Tịch Hải Đường khẽ chìm xuống.

Cố Tích Tước yên lặng gật đầu “Vậy em đi đường phải cẩn thận.”

“Uh. Tôi biết rồi.” Tịch Hải Đường xoay người đi, sau khi cô xoay người mới phát hiện lòng bàn tay liên tục nắm chặt lấy túi xách mà trong lòng bàn tay lại ra nhiều mồ hôi như vậy.

Tịch Hải Đường không có gọi điện thoại trước cho Tiêu Mục Viễn. Về nhà thảo xong đơn từ chức mới trực tiếp chạy tới công ty, nhưng sau khi bổ nhào tới công ty mới phát hiện ra là vô ích. Lâm Linh nói cho cô biết, Tiêu Mục Viên đã vài ngày rồi không có đi làm.

Một hồi do dự, Tịch Hải Đường lấy điện thoại di động ra gọi cho Tiêu Mục Viễn. Điện thoại vang lên rất nhiều lần nhưng là không có ai nghe máy, cho đến khi cô sắp cúp máy thì mới có người nhận điện. Giọng nói thanh nhã ôn hòa của Tiêu Mục Viễn trước đây mà nay lại có chút khàn khàn “Vâng…”

Tịch Hải Đường cảm thấy không thích hợp mà, tâm tình có chút khẩn trương “Học trưởng, em là Hải Đường… anh có khỏe không?”

“Ừ, hoàn hảo.. Khụ … khụ..” Một hồi ho sặc sụa dễ dàng đâm xuyên lời nói dối của hắn.

“Học trưởng, anh bị cảm rồi sao?”

“A… có một chút thôi mà… vài ngày rồi…”

“Anh đã đi khám bác sĩ chưa?”

“Hả? Uống thuốc sao…Đúng rồi, Hải Đường em có phải trở về nước rồi không? Em đang ở đâu thế?”

“Ở công ty…”

“Em có chuyện tìm anh sao?”

“A…”Tịch Hải Đường nắm chặt lá thư từ chức trong tay có chút do dự, cảm thấy thời điểm hắn đang bị bệnh mà đi nói chuyện này tựa hồ không tốt lắm.

Tiêu Mục Viễn mặc dù bệnh, nhưng hắn dù sao cùng Hải Đường biết nhau nhiều năm như vậy, hắn rất hiểu cô “Hải Đường, em có việc cứ nói thẳng đi.”

“Học trưởng, em tự mình gặp anh một chuyến nói chuyện vậy. Em thuận đi đến chỗ anh xem một chút.”

Cúp điện thoại, Tịch Hải Đường rất nhanh rời khỏi công ty, bắt xe đi đến chỗ ở của Tiêu Mục Viễn.

Chỗ ở của Tiêu Mục Viễn ở gần bờ biển Địa Trung Hải với kiến trúc hai tầng, tường ngoài màu trắng dần lên cao, màu xanh da trời của nóc nhà. Bên trong đình viện là nơi đất trống lớn nhất, dùng đá hoa cương thiên nhiên làm gạch lát, đặt mình ở đó một lúc thì gió biển mằn mặn liền đập vào mắt, khí trời trở nên ấm áp, không khí nhẹ nhàng khoan khái càng làm cho người ta cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn.

Ở phía góc đình viện là một cái sân phơi nhỏ, có bậc thang là màu trắng cùng với tay vịn, lộ ra một góc biển cách đó không xa, nước biển xanh thẳm mênh mông, mặt nước trong suốt óng ảnh, đẹp không sao tả xiết. Hắn ở đây một phần rất lớn nguyên nhân là vì có được cảnh đẹp trước mắt này.

Tịch Hải Đường đến gần cửa mới phát hiện ra là cửa đang khép hờ “Học trưởng…”

Không có người nào trả lời.

Cô lại nhẹ nhàng kêu lên một tiếng “Học trưởng…”

“Ừ… Hải Đường đến đây đi…” Thanh âm khàn khàn không quá rõ ràng từ trong nhà truyền đến.

Chỉ chốc lát sau, Tiêu Mục Viễn buông lỏng thân thể đi bị bệnh mà nhẹ nhàng đi ra . “Hải Đường, sao em tới nhanh vậy?”

Tịch Hải Đường nhíu mày, trên đường đi còn bị kẹt xe nên cô đã phải đi hơn nửa giờ mới tới được, thế mà còn nhanh sao?”

“Học trưởng.. anh có phải bị sốt tới hồ đồ rồi không?”

Tiêu Mục Viễn đưa tya vuốt vuốt lấy huyệt thái dương đang đau, cười khổ “Đại khái là vậy đi… anh nhận điện thoại của em xong thì ngủ chốc lát… cũng không biết mình ngủ bao lâu…”

Tịch Hải Đường không biết nói gì, nhìn đồng hô, cơ hồ là rất xác định nhưng vẫn hỏi “Anh còn chưa ăn cơm phải không?”

“Buổi trưa anh có gọi Pizza ở ngoài rồi.”

Tịch Hải Đường khẽ thở dài “Anh đang bị bệnh mà ăn cái đó không có tốt đâu, quá nhiều dầu mỡ mà cũng không dễ dàng tiêu hóa. Hơn nữa giờ đã mấy giờ rồi, anh gọi pizza từ trưa giờ cũng đã lạnh rồi.. Như vậy đi, em giúp anh nấu ít đồ ăn.”

Tiêu Mục Viễn không còn khí lực cũng cô cãi nhau nữa, căm đầu hướng ghế sofa mà ngã xuống đầu càng thêm đau.

Ngôi nhà này của Tiêu Mục Viễn lấy màu trắng làm màu chủ đạo,cửa sổ sát đất lớn làm cho người ở trong phòng có được tầm mắt khoáng đạt, tất cả dụng cụ đêu là hang mây tre màu nhạt, phong cách mang đậm nét tự nhiên ở nơi nào cũng có.

Nhà là kiểu mở, dùng một hình ảnh đặc biệt chụp bối cảnh làm tường ngăn cách với phòng khách, trên mặt tường tùy ý dán những tác phẩm ngẫu hứng của hắn nhưng không có Cup hay cái gì, nhìn ra được hắn không phải là người quan tâm những thứ gọi là vinh quang kia.

Trong nhà khắp nơi đều thể hiện tính tình đặc biệt của Tiêu Mục Viễn, giống như là nước tinh khiết nhàn nhạt, trong suốt ôn hòa nhưng lại kiên định cố chấp.

Tịch Hải Đường đi vào trong bếp, từ trong tủ lạnh lấy ra một khối gừng, rất nhanh liền nấu lấy một nồi canh gừng, múc ra một chén rồi bưng ra ngoài “Học trường, anh trước tiên hãy uống chén canh gừng, cho ấm người…”

“Cảm ơn..” Tiêu Mục Viễn nhận chén canh gừng, nhìn những miếng gừng băm nhỏ trong chén mà lòng lập tức sinh ra một sự ấm áp kì lại. Hắn húp nhẹ một miếng, một chút cay đánh vào vị giác lưỡi, trong lòng cũng đi theo đó mà có chút nóng lên nhưng là hắn biết rõ kia không phải bởi vì quan hệ bạn bè mà là…

Hắn ngưng mắt nhìn cô thật sâu.

Tịch Hải Đường ngẩn ra “Làm sao vậy, có phải là cay quá hay không? Em chỉ bỏ vào có một ít, có nên không…”

Cô nói còn chưa dứt lời, tay liền bị hắn cầm lấy.

“A…” Tịch Hải Đường kinh ngạc.

Tiêu Mục Viễn có chút dừng lại, giống như là đang do dự nhưng hắn không có suy tư quá lâu, một giây sau lực tay đã tăng mạnh thêm, dùng sức một cái liền lôi cô vào trong ngực mình.

“Học trưởng…””

Giữa thời điểm lơ đãng nhưng lại là cực nhanh…

Không có tận lực chú ý tới thời gian bởi vì thời gian chỉ biết mang đến đau xót.

Tình yêu rút cuộc là gì? Như rượu ngọt, thuần mỹ, ngọt nhưng qua thời gian dài cũng sẽ biến chất.

Hắn ôm lấy cô không buông tay, mang theo thanh âm có vẻ đau đớn ẩn chứa sự rung động phảng phất trong phòng “Hải Đường… nhiều năm như vậy, anh đối với em thật sự không có chút ý nghĩa nào sao? Một chút cũng không có sao?”

Lực đạo nơi bả vai cũng không có buông lỏng, thân thể của hắn lại lui về phía sau nhẹ nhàng rơi xuống, hai thân thể của cả hai người cùng nhau đảo hướng về phía ghế sofa ở sau lưng, khung hướng cảm xúc dịu dàng từ ghế sofa vì đột nhiên thừa nhận trọng lực của hai người mà khẽ lõm xuống.

Tịch Hải Đường bởi vì tình huống bất thình lình này mà nghẹn họng nhìn trân trối, giãy giụa lấn tới lại ngẩng đầu chống lại đường cong rõ ràng trên mặt hắn, trong hai tròng mắt tĩnh mịch của hắn làm cho cô kinh hãi.

Nụ cười hắn nhẹ nhàng, ngón tay ôn nhu đưa qua gò má của cô “Hải Đường, trả lời anh. Có phải hay không anh một chút cũng không có quan trọng?”

Tịch Hải Đường thoáng cái bối rối, qua nhiều năm như vậy, từng giây từng phút nơi mảnh đất xa lạ mà mệt mỏi đứng lên, cô chưa bao giờ đối với hắn có tư tưởng đặc biệt gì nhưng hắn không phải là không quan trọng. Hắn đã làm rất nhiều việc cho cô, là một người tôn kính nhất trong sinh mệnh của cô, chưa từng có lần nào như thế này, hắn thoáng cái biến thành người xa lạ làm cho cô có chút sợ hãi.

Môi của hắn chậm rãi rơi xuống đến khi sắp đụng lấy cô, cô đột nhiên run rẩy lên lại kiên định nói “Không được.”

Ánh mắt Tiêu Mục Viễn hỗn loại lại từ từ hiện rõ ràng, đột nhiên nhàn nhạt nở nụ cười, buông cô ra đến khi giữ một khoảng cách an toàn “Hải Đường, em vì cái gì luôn không giống với người khác như vậy? Đổi lại chỉ cần là người phụ nữ khác gặp trường hợp vừa rồi cần phải hung hăng đẩy anh ra, lại tặng cho hai cái bạt tai nữa., nếu như còn chưa đủ thì lại đá mấy cước… Em vì cái gì mà không làm như vậy chứ?”

Tứ chi Tịch Hải Đường đều chết lặng, kinh ngạc không nói lời nào, dừng một hồi lâu mới tìm về được thanh âm của mình “Bởi vì em không muốn mất đi một người bạn này.. em tin tưởng anh.”

Tiêu Mục Viễn thoải mái nở một nụ cười bình thường, cũng bởi vì một câu “em tin tưởng anh” này, chỉ ngắn ngủi 4 chữ liền làm ấm tâm của hắn cả 10 năm, làm gì được khi thời gian đã trôi qua, cũng phải để cho cô cả đời an ấm thôi.

Bất quá có câu hắn còn không quên nhắc nhở cô “Hải Đường, không cần phải dễ dàng tin tưởng một người đàn ông.”

Đáy mắt Tiêu Mục Viễn rõ ràng lộ tia vui vẻ lại ôn hòa tự nhiên, cảm giác áp bức bỗng nhiên rút đi, làm cho trong lòng cô không hề có phòng bị gì nữa.

Hắn đẩy cô đi về hướng bếp “Nhanh đi, nấu cho anh ăn cái gì đi. Anh sắp chết đói đến nơi rồi.”

Nửa giờ sau.

Tiêu Mục Viễn nhịn không được chen chân vào phòng bếp “Hải Đường, em làm cái gì thế, tại sao có thể có mùi thơm thế? Em làm cá sao?”

“Em nấu một ít cháo, bỏ vào một chút cá, trong tủ lạnh của anh không có đủ nguyên liệu để làm bất cứ món ăn gì, chỉ có thể làm như vậy?”

Tiêu Mục Viễn có chút bất đắc dĩ “Anh bị bệnh đã vài ngày, cũng quên không mua thức ăn.”

“Cho nên mới nói… anh cũng nên tìm một người bạn gái cho ổn định đi…” Trong lòng Tịch Hải Đường căng thẳng, đột nhiên nghĩ tới Tố Tâm. Trước kia cô vẫn cho rằng Tố Tâm cùng học trưởng là trời sinh một đôi, sẽ trải qua muôn vàn khó khăn để đến được với nhau… nhưng là bây gờ… đừng bảo là chuyện của Cố Tích Triêu, Tô Tâm lúc nào tỉnh lại cũng là một vấn đề.

“Hải Đường… em làm sao vậy? Có tâm sự gì sao?”

“Học trưởng, em có chuyện muốn nói với anh.” Tịch Hải Đường giảm nhỏ lửa, ngưng mắt nhìn về phía hắn.

Tịch Hải Đường kể lại đơn giản tình huống của Tố Tâm, sau đó lấy ra lá đơn từ chức của mình đưa cho hắn “Học trưởng, em không thể tiếp tục đi làm, thật sự rất xin lỗi anh…”

“Đứa ngốc, cái này thì có gì mà phải xin lỗi.” Tiêu Mục Viễn đưa tay nhận lấy lá đơn từ chức của cô, gật đầu đồng ý “Anh phê chuẩn.”

“Cảm ơn học trường.”

Tiêu Mục Viễn nhếch môi cười nhạt, cũng cảm thấy vì cô mà đau lòng “Hải Đường, em không thể đi làm được nhưng nếu như em liền bỏ qua cơ hội trở thành thiết kế sư thực sự như vậy thì rất đáng tiếc. Như vậy đi, nếu như công ty có hợp đồng nhỏ nào thích hợp thì anh sẽ chuyển cho em,giống như lúc ở Mĩ em dùng phương thức SOHO để làm việc, làm nhiều hay ít không phải là mấu chốt mà mấu chốt là em không để mình phỉa ngượng tay, nhà thiết kế kiêng kỵ nhất chính là điều này.”

(Chú thích : SOHO là từ viết tắt của Small Office – Home Office: văn phòng nhỏ – văn phòng tại nhà. Đây là phương thức làm việc rất thịnh hành ở các nước phát triển đặc biệt là Mỹ. Các bạn đừng hiểu nhầm SOHO là Solar and Heliospheric Observatory nhé )

“Nhưng em sợ không có nhiều thời gian cùng tinh lực như vậy, nếu làm không tốt…”

“Anh sẽ xem xét trước cho em, nếu hợp đồng cùng yêu cầu quá lớn thì sẽ đưa sang cho em, miễn cho em áp lực. Em xem như vậy được không?”

“Vâng.”

Tiêu Mục Viễn hơi nhíu mày, giống như là chợt nhớ tới cái gì nên vội nói “Em đi theo anh vào thư phòng, trong tay anh hiện tại có một hợp đồng rất thích hợp với em. Thời gian vẫn còn đủ, em đem tài liệu về từ từ làm.”

“Học trường, anh không cần gấp gáp như vậy. Anh ăn cháo trước đi, cháo em cũng đã nấu xong rồi.”

“Vừa ăn vừa nói vậy.”

Trong thư phòng, Tiêu Mục Viễn vừa bưng chén cháo vừa chỉ Tịch Hải Đường mở máy tính của hắn “Ở trong ổ đĩa E, tệp hồ sơ của Viễn Kỳ, em thấy tệp Miss Dương không?”

“Vâng, đã thấy được.”

“Chính là cai đó, cô Dương này vốn là người gốc Hoa, là một người bạn của anh giới thiệu tới. Cô ấy nguyên quán là Lục An – Trung Quốc. Cô ấy nói cuối năm nay hồi hồi hương, tham gia giổ tổ cho nên muốn chúng ta thiết kế một trang sức bằng ngọc, Lục An là nơi có trà nổi tiếng khắp cả nước, nhất là chè xanh Lục An danh tiếng lại rất được ưa chuộng, cho nên yêu cầu của cô ấy là ngọc phải kết hợp với trà, càng hoàn mỹ càng tốt.”

Tịch Hải Đường khẽ gật đầu “Em sẽ làm nghiêm túc.”

“Thời gian của cô ấy cho rất nhiều, em cừ từ từ làm, trước tiên đem tài liệu ghi ra đã.”

“Vâng.” Tịch Hải Đường mở máy tính ra ghi những tài liệu cần thiết, đang đánh mấy tài liệu thì bên cạnh lại thấy được một tệp văn kiện kỳ quái. Tựa đề là – cúc sapphire.

Cúc sapphire ở trên toàn bộ thế giới đều rất hiếm thấy, nó là cực phẩm ngọc thạc màu lam của vua chúa, có một sự chen chúc mông lung của sắc tím nhưng lại mang nồng đậm màu sắc của màu lam, cũng làm cho người ta dùng thiên nga làm khuynh hướng cảm xúc đặc biệt để tả về vẻ bề ngoài của cây này. Cây cúc sapphire dưới ánh sáng thì ánh lên màu lam tinh khiết rất tươi đẹp, trang nhã cao quý, là ngọc thạch màu sapphire hiếm co. Càng thêm khó có được chính là nơi cây hoa này mọc trên đời chỉ có nơi núi cao hơn 500m so với mặt nước biển ở trên đỉnh Himalaya, vùng Kashmir. Chỗ đó quanh năm có tuyết phủ trắng tinh, khai thác dị thường khó khăn. Ở giữa thế kỷ 19 đã từng khai thác, đến đầu thế kỷ 20 thì bị đình chỉ khai thác. Sản lượng cực kỳ thưa thớt, một khối bảo thạch làm ra đều rất trân quý và rất cao cấp. Ngày nay cúc Shapphire đã trở thành loại cực phẩm được chú ý nhất trong các buổi đấu giá.

“Học trưởng, làm sao anh lại chú ý tới những thứ này? Cây cúc shapphire đã không phải là sớm bị cấm khai thác rồi sao?”

“Phía chính phủ thì đúng là như thế, nhưng là cầu phú quý trong nguy hiểm, luôn có người sẽ mạo hiểm. Tuần trước mỏ ở Kashmir lại khai thác được một cây cúc shapphire, quả thực là kỳ tích làm người ta không dám tin. Tin tức này còn không có truyền ra ngoài, là anh dựa vào quan hệ không tệ với một người luôn giao dịch các loại đá quý cho anh tiết lộ ra. Anh nghĩ rất nhanh toàn bộ giới thiết kế đá quý cũng sẽ nhìn chòng chọc nó.”

Tịch Hải Đường âm thầm tặc lưỡi “Em nhớ được trong buổi đấu giá Geneva, có một viên đá quý từ Kashmir, đưa ra giá là 400 nghìn dolla, lúc này đây đại khái sẽ điên cuồng hơn nữa đi.”

Cùng thời gian đó, Tần Hạo vội vã vọt vào phòng làm việc của Cố Tích Tước “Tước, không xong rồi. Lại có một khối cúc Shapphire được khái thác ra. Tôi lo lắng sự kiện nhiều năm trước sẽ bị lôi ra…”

Nghe thấy vậy, sắc mặt của Cố Tích Tước đột biến, đối với cây cúc shapphire hắn cũng xa lạ gì, nhiều năm trước bởi vì nó mà “Thôi Xán Châu Báu” đã từng lâm vào nguy cơ trí mạng.

Năm đó mẹ hắn vừa mới qua đời, lưu lại sự nghiệp thiết kế của “Thôi Xán Châu Báo” cho hắn. Khi đó hắn còn nhỏ, quản lý công ty tự nhiên là không thể nào, lúc đó cậu của hắn liền thay chức vị của mẹ hắn, nhưng là ông ấy căn bản cũng không biết cách quản lý, có hoa không quả, tham vọng quá cao, ngắn ngủi ba nắm để cho doanh thu của công ty giảm 25%, đến năm thứ 6 đã rơi vào giai đoạn hao tổn sắp phá sản.

Công ty thấy trước mắt sẽ chống đỡ không nổi nhưng hắn không thể trơ mắt nhìn sự nghiệp của mẹ mình cứ như vậy bị hủy diệt đi, đành phải lần lượt lấy lợi nhuận từ chứng khoán của mình bù vào tiền hao tổn, một lần rồi lại một lần, nhưng tiền đi như tát nước không thấy thu vốn về.

Mãi cho đến khi hắn 16 tuổi có thể dùng thân phận người thừa kế tiếp quản “Thôi Xán Châu Báu” nhưng là cậu của hắn không chịu buông quyền. Ông ta thậm chí còn tuyên bố chính mình có năng lực dẫn đầu “Thôi Xán Châu Báu”, đưa công ty vượt lên một bậc trở thành công ty đứng đầu trong giới thiết kế, mà cái biện pháp mà ông ta đánh cuộc vào đó chính là tiêu hết tiền của công ty vào việc đi khai thác cây cúc shapphire ở khu vực Kashmir.

Nhưng người trên toàn bộ thế giới đều biết cục diện lúc đó của khu vực Kashmir là gì, Ấn Độ cùng với Pakistan đối với kế hoạch phân định chủ quyền của khu vực Kashmir mà phần tranh dẫn đến hoàng loạt vấn đề. Hơn nửa thế kỷ tới nay, quan hệ giữa lúc đó càng tăng lên, xung đột song phương từ khu Kashmir chưa bao giờ gián đoạn.

Không có già ngoài vấn đề chính trị, chỗ đó khí hậu cũng vô cùng ác liệt, quanh năm tuyết trắng tinh bao phủ, công việc khai thác đá úy là vô cùng gian nan, rút cuộc cũng gây đại họa… hơn 40 người công nhân gặp nạn.

Cố Tích Tước đay tay vuốt thái dương đang ẩn đau của mình, đã nhiều năm như vậy nhưng mỗi lần nhớ tới một màn kinh tâm kia thì đầu óc không có chút tập trung nào. Hơn 40 mạng con người cứ như vậy mà biến mất trong chớp mắt trong núi tuyết trắng xóa, đã không thể có thể dùng từ bi kịch mà hình dung được nữa.

Năm đó, hắn thật may là biết Tần Hạo, mặc dù cũng là thiếu niên 16 tuổi nhưng Tần Hạo dù sao cũng là sinh ra từ Tần thị, một nơi tăm tối mà đi ra. Hắn càng hiểu được nên vận dụng thủ đoạn cực đoan như thế nào để giải quyết vấn đề khó khăn ây, bọn họ một kẻ ở ngoài sáng, một kẻ trong bóng tối, tổng cộng tốn 20 tỷ để đi trấn an gia quyến của người gặp nạn, mỗi gia đình đưa cho họ 5000 vạn nhân dân tệ. Đương nhiên đưa tiền chỉ là bước đầu tiên, quan trọng hơn chính là để họ không nói ra chuyện đó. Tần Hạo lần đầu tiên trong đời cũng là lần duy nhất từ đó đến nay dùng cách làm của Tần Thị, ép bức dụ lợi cái gì cũng đều đem ra hết. Cuối cùng đem chuyện dàn xếp xong, rồi sau đó những năm gần đây cũng đều thấy bình an vô sự.

Đáy mắt của Cố Tích Tước trong nháy mắt đông lạnh lên, ngón tay thon dài nhẹ gõ trên mặt bàn, tần suất rất chậm, suy nghĩ nhưng lại nhanh chóng hiểu ra “Sự kia kia đã qua nhiều năm như vậy, cũng không dễ dàng mà bị bới móc ra, trừ phi là kẻ có dã tâm.”

“Ý của cậu là nói có người có ý định tìm phiền toái sao?”

“Không chỉ đơn giản là tìm phiền toái như vậy, Thôi Xán Châu Báu là danh nghĩa của Kim Tước, mặc dù không phải là cùng một ngành sản xuất nhưng là một sự kiện khi đã bị vạch trần, hình tượng của Kim Tước nhất định sẽ bị phá vỡ, giá cổ phiếu tất nhiên sẽ bị đánh thẳng vào. Nếu như có dính dáng đến pháp luật, khi đó chỉ sợ Kim Tước đều giữ không được, trong nháy mắt bị hủy diệt cũng là không thể tránh khỏi.”

Tần Hạo âm thầm cắn răng “Chết tiệt, rút cuộc là ai làm chứ?”

“Bất kỳ một người nào cùng Thôi Xán Châu Báu từng có quan hệ, hoặc là người cùng có quan hệ với Kim Tước thì đều cũng có thể.”

“Tước…có phải hay không là cậu của anh?”

Cố Tích Tước lắc đầu “Nếu như là hắn ta thì tôi thực cảm thấy không có gì, tôi chỉ sợ là hắn bị người ta lợi dụng mà thôi.”

“Tôi đi thăm dò tình tình của hắn gần đây?”

“Ưh, đi đi.”

“Vậy đêm nay tôi sẽ xuất phát.”

“Đi đường cẩn thận, ở đây cách thành phố C cũng khá xa.”

“Tôi biết rõ, anh yên tâm đi.”

Chạng vạng, Tịch Hải Đường từ chỗ trại an dưỡng của Tố Tâm trở về nhà. Sau khi làm cơm cho Tiểu Thần cùng Doãn Ngân, đang chuẩn bị ra cửa thì vừa vặn gặp phải Cố Tích Tước.

“A… sao anh lại tới đây?”

“Em chuẩn bị đi đâu sao?”

“Đúng vậy… tôi muốn đến cửa hàng bán đồ trẻ em mua ít đồ.”

“Cùng đi đi, anh vừa vặn có việc nói cùng em.”

Nghe Cố Tích Tước nói như vậy, Tịch Hải Đường hơi có chút kinh ngạc, đành phải cùng hắn lên xe.

Đi trên đường, Tịch Hải Đường khẽ ghé mắt, gặp lúc lông mày của Cố Tích Tước liên tục căng ra, hình như có tâm sự “Có chuyện gì sao?”

Hắn sững sờ, lắc đầu “Chuyện này để khi khác nói, chúng ta đi mua đồ trước.”

“UH.”

Hai người đi xe đến trước cửa hàng bán đồ trẻ em, Tịch Hải Đường rất cẩn thận vì Tiểu Ý mà chọn bình sữa cùng núm vú cao su … các loại gì đó, nhìn vài cái đều có cảm giác không được khá.

Cố Tích Tước thấy mặt cô lộ ra vẻ khó xử, nhịn không được hỏi “làm sao vậy, đều không thích sao?”

“Những thứ này có chứa gấp đôi lượng phenon A từ plastic làm bình, EU không phải đều ban bố lệnh cấm rồi sao? Nói loại bình sữa này đựng sẽ không xác định được tác dụng phụ sẽ đến đấu, hoặc nếu uống vào thì phát hiện ra thì nội tiết của trẻ nhỏ sẽ rất nguy hại. Mà đội với thai nhi, hay trẻ em sẽ khiến ảnh hướng đến não, hành vi cùng tuyền tiền liệt sẽ bị ảnh hướng nên cũng không thể để cho Tiểu Ý dùng cái này được.”

“A… vậy dùng bình thủy tình đi?” Cố Tích Tước chỉ về một hướng khác.

Tịch Hải Đường lại lắc đầu “Thủy tinh dễ dàng bị ném vỡ, rất nguy hiểm. Tiểu Thần khi còn bé đã từng một tháng làm rớt bể ba cái, làm tôi sợ muốn chết. Tôi thật là sợ mảnh kiếng làm bị thương con bé.”

Lời nói vô ý thức của cô làm cho tâm của hắn trong nháy mắt xiết chặt, đều là hắn sai, làm cho cô trước đây chịu nhiều đau khổ như vậy, bây giờ còn chịu đủ sự hành hạ.

Nhân viên cửa hàng thấy bọn họ chọn cả nửa ngày cũng không có chọn xong, vội vàng đi tới nhiệt tình đề cử “Tiên sinh, phu nhân, hai người muốn chọn bình sữa cho con có phải không?”

“…” Sắc mặt của Cố Tích Tước cùng Tịch Hải Đường đều là cứng đờ, gật đầu cũng không phải mà lắc đầu cũng không phải. Đúng là chọn bình sữa nhưng đứa trẻ củng không phải là con của bọn họ a.

Nhân viên cửa hàng còn cho là họ lúng túng, mím môi nở nụ cười sau đó tiếp tục hướng Tịch Hải Đường nhiệt liệt đề cử “Phu nhân, cô chọn cái này đi. Đây là bình sữa có hai tầng kính rất an toàn, dùng rất tốt. Bên trong là thủy tinh, bên ngoài có một tầng vòng bảo hộ, còn có trang bị giảm xóc, không cẩn thận rơi trên mặt đất cũng không dễ dàng vỡ vụn, cho dù thủy tinh bị bể cũng sẽ không bắn ra khắp nơi, bị phong kín bên trong cho đến khi được đưa ra ngoài, có thể bảo vệ rất tốt cho trẻ nhỏ được an toàn.”

Tịch Hải Đường hài lòng gật gật đầu “Liền lấy cái này đi.”

Hai người đi ra khỏi cửa hàng bán đồ trẻ em, bên môi Tịch Hải Đường vẫn vui vẻ như xưa, còn nhẹ nhàng cười nói “Thực không nghĩ tới bây giờ tân tiến như vậy, còn có bình sữa hai tầng thủy tinh nữa…”

Cô vừa dứt lời, Cố Tích Tước liền ôm lấy cô…


/128

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status