Nước miếng phun lên mặt bà ta, tỏa ra một cỗ mùi hôi tanh.
Tôn Lệ Hà chịu đựng ghê tởm lau mặt, ngượng ngùng mà giải thích: “Mẹ, mẹ hiểu lầm rồi, con không có ý tứ đó.”
“Tôi mặc kệ cô có ý gì, lần sau còn dám nguyền rủa con trai tôi thì tôi sẽ lột da của cô ra!” Trương Quế Hoa trừng mắt hung tợn mà cảnh cáo.
Dù thằng cả có là đồ hỗn trướng thì cũng là từ trong bụng bà ta bò ra, nếu ai muốn hại ông thì bà đây sẽ liều mạng với người đó!
Tôn Lệ Hà tức khắc cảm thấy da đầu căng thẳng, vội vàng không ngừng gật đầu nói: “Lần sau con sẽ không bao giờ nói bậy.”
Bà ta cũng nhất thời tức giận, đã quên làm cha mẹ không thể tiếp thu nhất chính là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.
Bà cụ hừ lạnh một tiếng, quay đầu ôn hoà nói với hai đứa cháu trai: “Tới, bà nội chia thịt cho các cháu ăn.”
Bên kia, hai cha con Giang Miên Miên mới vừa đi tới cửa, Tô Uyển Ngọc vội vàng không chờ nổi mà mở cửa ra: “Cha con hai người cuối cùng đã trở lại, làm em thèm chết.”
Trên mặt bà bôi kem bảo vệ da, không dám đi ra ngoài, sợ mẹ chồng sẽ ngửi được mùi, cho nên vẫn luôn canh giữ ở cửa chờ đợi.
Chiêu Đệ ghé vào trên cửa sổ nhìn lén cũng từ trên ghế đi xuống dưới, nhỏ giọng nói: “Chị cả chị hai, bác cả không chia thịt cho anh cả và anh hai.”
Nhị Nha hai mắt sáng lấp lánh: “Bởi vì bác cả chỉ thích Miên Miên nha.”
Rõ ràng không ăn được thịt rắn nướng, nhưng không biết vì sao, mấy trong lòng mấy đứa con gái lại bỗng dưng cảm thấy có chút vui vẻ.
Phải đợi qua mấy năm nữa sau khi các cô lớn lên mới có thể hiểu được, là bởi vì lúc ấy được đãi ngộ bình đẳng không liên quan đến giới tính.
Vợ lão nhị lại là âm thầm thở dài, cho dù anh cả không cho, mẹ chồng cũng sẽ cho.
Lão tam cách vách cũng không đi ra ngoài, ngược lại không phải là da mặt mỏng giống như phòng hai mà là biết anh cả bảo vệ đồ ăn không nói lý, đi cũng uổng phí.
Dù sao ông ta biết hai đứa con trai có ăn là được rồi.
Mà một nhà ba người Giang Miên Miên ăn xong thịt rắn nướng, liền vẻ mặt hạnh phúc thỏa mãn mà nằm trên giường.
Đang lúc hết sức buồn ngủ, hệ thống trong đầu cô lại ra tiếng nhắc nhở nói: “Ký chủ, nhiệm vụ hôm nay của cô còn chưa hoàn thành đó.”
Giang Miên Miên đành phải miễn cưỡng vực dậy tinh thần, hữu khí vô lực mà bắt đầu đọc thuộc bài thơ: “《 Lương Châu từ 》, Vương Hàn, bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi……”
Bởi vì nếu cô đang ngủ mà chưa hoàn thành nhiệm vụ học tập thì hệ thống liền sẽ luôn ở trong đầu cô phóng giọng nữ đọc 300 bài thơ Đường, ồn ào đến căn bản ngủ không yên.
Cũng may hiện tại là giáo dục mầm non, mỗi ngày nhiệm vụ rất đơn giản, chính là đọc thuộc một bài thơ, lại trả lời ba vấn đề nhỏ liên quan đến tri thức là được.
Giang Miên Miên đọc thơ xong, ngáp một cái nói: “Mau ra đọc câu hỏi đi.”
Hệ thống: “Câu hỏi thứ nhất, vì sao thấy chớp trước rồi mới nghe thấy tiếng sấm?”
Giang Miên Miên: “Bởi vì tốc độ ánh sáng ở trong không khí truyền đi nhanh hơn tốc độ của âm thanh.”
Hệ thống: “Trả lời chính xác. Câu hỏi thứ hai, mặt trăng quay xung quanh cái gì? Chu kỳ chuyển động là bao lâu?”
Giang Miên Miên: “Trái đất, 24 giờ.”
Hệ thống: “Trả lời chính xác. Câu hỏi thứ ba, mặt trời có ba bộ phận nào tạo thành?”
Giang Miên Miên: “Ánh sáng mắt thường nhìn thấy được, tia tử ngoại cùng tia hồng ngoại.”
Hệ thống: “Trả lời chính xác. Thời gian sử dụng ‘hình ảnh nhiệt’ ba phút đã gửi đi, thời gian sử dụng đã tích lũy là 37 phút.”
“Chờ sau này tôi có tiền rồi, mày thật sự không còn chút tác dụng nào nữa.” Giang Miên Miên hừ hừ.
Cái hệ thống tâm cơ này, biết cô muốn dựa vào hình ảnh nhiệt kiếm thịt ăn nên keo kiệt cho một chút xíu thời gian.
Hệ thống nghiêm trang mà phản bác: “Ký chủ cô sai rồi, chờ sau này cô chân chính lĩnh ngộ được sự huyền diệu của việc học tập thì sẽ biết bổn hệ thống là báu vật vô giá.”
/299
|