Gia Đình Cực Phẩm: Cha Cường Hãn, Con Trai Thiên Tài, Mẹ Phúc Hắc
Chương 45: Cuộc sống của những người có tiền
/610
|
Mặc Thiếu Thiên vẽ mặt âm trầm đứng sau lưng nàng..
Hắn đã nghe được những gì?
Trong lòng Tử Lam rối như tơ vò.. từ giây phút phát hiện Mặc Thiếu Thiên đang đứng phía sau tim nàng dường như ngừng đập. Cầu trời hắn không nghe được gì... nếu không chuyện về Hi Hi không giấu được bao lâu nữa rồi.
" Tại sao anh lại đứng ở đây? " Tử Lam bổng nhiên thốt lên, có lẽ bởi vì trong lòng nàng chột dạ nên hỏi một câu rất ngớ ngẩn, nàng rất sợ Mặc Thiếu Thiên nghe được nội dung cuộc điện thoại vừa rồi.
Mặc Thiếu Thiên vẫn nhất mạt cười lạnh, thấy nàng khẩn trương như vậy có phải hay không mới vừa rồi là gọi điện thoại cho Lục Tử Thịnh sợ bị người khác nghe được.
" Tôi vì cái gì không thể ở đây được..? " Mặc Thiếu Thiên hỏi ngược lại.
Khóe miệng Tử Lam co giật liên tục..
Được rồi, nàng không muốn cùng hắn cải cọ nhiều như vậy, tranh thủ tránh xa cho chắc.
Vì vậy, Tử Lam nhanh chóng thay đổi sắc mặt, tặng cho hắn một nụ cười thật tươi thật đẹp mắt " Là tôi không đúng, Mặc Tổng, anh đứng chổ nào cũng được, đây là công ty thuộc quyền sỏ hữu của anh mà "
Lần đầu tiên nàng nhìn hắn cười thật vui vẽ đẹp mắt như vậy, hắn cảm thấy nụ cười này thật chói mắt!
Trên mặt Mặc Thiếu Thiên thoáng chốc vui vẽ hẳn lên xoay người rời đi.
Tử Lam vẫn đứng tại chổ, có chút sửng sốt, đại gia thì như thế nào?
Mặc dù tới MK mới mấy ngày nhưng nàng đã quen với tính tình hay thay đổi thất thường của Mặc Thiếu Thiên, nàng lắc đầu một cái để bản thân không được suy nghĩ nhiều, nàng cũng theo ra bên ngoài.
Bởi vì Mặc Thiếu Thiên tối nay cũng đi nên sự hiện diện của Trọng Nhược Tình là không thể thiếu.
Trọng Nhược Tình phải truy Mặc Thiếu Thiên suýt sao nàng chỉ sợ bị người khác đoạt mất hắn.
Cho nên hai người bọn họ ngồi cùng xe.
Tử Lam cùng Cảnh Thần và Trần Mặc nói chuyện với nhau rất hợp ý nên ba người ngồi trên xa Trần Mặc, trên đường rất tiệ̣n để trò chuyện.
Những người khác có thuê xe có đi nhờ xe tất cả cùng nhau lên đường.
Quầy rượu Cõi Thiên Thai..
Mấy năm nay mới mở cửa, nhưng cấp bậc rất cao, thiết bị câu toàn, phục vụ hạng nhất.
Nơi này mặc dù là quầy rượu nhưng là một quầy rượu rất xa hoa, người đến đây toàn bộ là danh nhân và những người có tiền, bọn họ về mặt sinh hoạt hay trong công việc có gì không thuận lợi, sau giờ tan việc sẽ tới nơi này để phát tiết hay phóng túng bản thân.
Nhưng nơi này không phải là bất luận người nào cũng có thể vào được.
Nơi đây tiêu phí rất cao.
Rất khéo, người mở quầy rượu này lại là huynh đệ của Mặc Thiếu Thiên, mà hắn cũng là khách quen ở đây, khách VIP của quán.
Cho nên lúc Mặc Thiếu Thiên mang theo rất nhiều người tiến vào cũng không ai gây khó dễ, rất nhanh mọi người đã tiến vào phòng rượu Cõ̉i Thiên Thai.
Chuyện này cũng làm cho mọi người rất hưng phấn, Cõi Thiên Thai rất đặc biệt, bọn họ cuối cùng cũng có thể tiến vào.
Mặc Thiếu Thiên bao một gian phòng rất lớn, bên trong đầy đủ mọi thứ cần thiết, mọi người chơi ở bên trong rất là Happy!
Tử Lam là một người rất thích sự yên tĩnh, mọi người dù có chơi ồn ào thế nào cũng đều không anh hưởng đến nàng, nhưng nhân vật quan trọng đêm nay là nàng nên không tránh khỏi bị mọi người mời rượu, chơi trò chơi, nên nàng không khỏi uống nhiều một chút.
Thật ra thì chơi với bọn họ thật sự rất vui vẽ, niềm vui xuất phát từ nội tâm, sau giờ tan việc, trong tâm mọi người điều tồn tại một chút toan tính cá nhân, nhưng tất cả đều tháo xuống tất cả phòng bị chơi rất thoải mái.
Mặc Thiếu Thiên nhìn Tử Lam ngồi đối diện cách đó không xa, đôi mắt sắc bén luôn nhìn chằm chằm vào nàng, mỗi lần nàng cười hắn đều cảnh thấy thật chói mắt.
Nữ nhân này đối với ai cũng cười thật vui vẽ chân thật như vậy, duy nhất đối với hắn là không như thế!
Lúc này Trọng Nhược Tình ngồi bên cạnh Mặc Thiếu Thiên " Em thật sự không ngờ anh đáp ứng và đưa bọn họ đến nơi này " Trọng Nhược Tình giọng nói ê ẩm, bởi vì trường hợp ăn mừng này là danh cho Lâm Tử Lam, cho nên trong lòng Trọng Nhược Tình có chút lo lắng.
Mặc Thiếu Thiên nghiêng đầu quay sang nhìn Trọng Nhược Tình, con ngươi sâu thẳm " Thân phậ̣n em là trưởng phòng thiết kế, anh dẫn bọn họ đi ăn, thế nào,em không thích sao? "
" Em chỉ là ngoài ý muốn thôi, em không nghĩ anh sẽ đồng ý những trường hợp như vậy"
Hắn đã nghe được những gì?
Trong lòng Tử Lam rối như tơ vò.. từ giây phút phát hiện Mặc Thiếu Thiên đang đứng phía sau tim nàng dường như ngừng đập. Cầu trời hắn không nghe được gì... nếu không chuyện về Hi Hi không giấu được bao lâu nữa rồi.
" Tại sao anh lại đứng ở đây? " Tử Lam bổng nhiên thốt lên, có lẽ bởi vì trong lòng nàng chột dạ nên hỏi một câu rất ngớ ngẩn, nàng rất sợ Mặc Thiếu Thiên nghe được nội dung cuộc điện thoại vừa rồi.
Mặc Thiếu Thiên vẫn nhất mạt cười lạnh, thấy nàng khẩn trương như vậy có phải hay không mới vừa rồi là gọi điện thoại cho Lục Tử Thịnh sợ bị người khác nghe được.
" Tôi vì cái gì không thể ở đây được..? " Mặc Thiếu Thiên hỏi ngược lại.
Khóe miệng Tử Lam co giật liên tục..
Được rồi, nàng không muốn cùng hắn cải cọ nhiều như vậy, tranh thủ tránh xa cho chắc.
Vì vậy, Tử Lam nhanh chóng thay đổi sắc mặt, tặng cho hắn một nụ cười thật tươi thật đẹp mắt " Là tôi không đúng, Mặc Tổng, anh đứng chổ nào cũng được, đây là công ty thuộc quyền sỏ hữu của anh mà "
Lần đầu tiên nàng nhìn hắn cười thật vui vẽ đẹp mắt như vậy, hắn cảm thấy nụ cười này thật chói mắt!
Trên mặt Mặc Thiếu Thiên thoáng chốc vui vẽ hẳn lên xoay người rời đi.
Tử Lam vẫn đứng tại chổ, có chút sửng sốt, đại gia thì như thế nào?
Mặc dù tới MK mới mấy ngày nhưng nàng đã quen với tính tình hay thay đổi thất thường của Mặc Thiếu Thiên, nàng lắc đầu một cái để bản thân không được suy nghĩ nhiều, nàng cũng theo ra bên ngoài.
Bởi vì Mặc Thiếu Thiên tối nay cũng đi nên sự hiện diện của Trọng Nhược Tình là không thể thiếu.
Trọng Nhược Tình phải truy Mặc Thiếu Thiên suýt sao nàng chỉ sợ bị người khác đoạt mất hắn.
Cho nên hai người bọn họ ngồi cùng xe.
Tử Lam cùng Cảnh Thần và Trần Mặc nói chuyện với nhau rất hợp ý nên ba người ngồi trên xa Trần Mặc, trên đường rất tiệ̣n để trò chuyện.
Những người khác có thuê xe có đi nhờ xe tất cả cùng nhau lên đường.
Quầy rượu Cõi Thiên Thai..
Mấy năm nay mới mở cửa, nhưng cấp bậc rất cao, thiết bị câu toàn, phục vụ hạng nhất.
Nơi này mặc dù là quầy rượu nhưng là một quầy rượu rất xa hoa, người đến đây toàn bộ là danh nhân và những người có tiền, bọn họ về mặt sinh hoạt hay trong công việc có gì không thuận lợi, sau giờ tan việc sẽ tới nơi này để phát tiết hay phóng túng bản thân.
Nhưng nơi này không phải là bất luận người nào cũng có thể vào được.
Nơi đây tiêu phí rất cao.
Rất khéo, người mở quầy rượu này lại là huynh đệ của Mặc Thiếu Thiên, mà hắn cũng là khách quen ở đây, khách VIP của quán.
Cho nên lúc Mặc Thiếu Thiên mang theo rất nhiều người tiến vào cũng không ai gây khó dễ, rất nhanh mọi người đã tiến vào phòng rượu Cõ̉i Thiên Thai.
Chuyện này cũng làm cho mọi người rất hưng phấn, Cõi Thiên Thai rất đặc biệt, bọn họ cuối cùng cũng có thể tiến vào.
Mặc Thiếu Thiên bao một gian phòng rất lớn, bên trong đầy đủ mọi thứ cần thiết, mọi người chơi ở bên trong rất là Happy!
Tử Lam là một người rất thích sự yên tĩnh, mọi người dù có chơi ồn ào thế nào cũng đều không anh hưởng đến nàng, nhưng nhân vật quan trọng đêm nay là nàng nên không tránh khỏi bị mọi người mời rượu, chơi trò chơi, nên nàng không khỏi uống nhiều một chút.
Thật ra thì chơi với bọn họ thật sự rất vui vẽ, niềm vui xuất phát từ nội tâm, sau giờ tan việc, trong tâm mọi người điều tồn tại một chút toan tính cá nhân, nhưng tất cả đều tháo xuống tất cả phòng bị chơi rất thoải mái.
Mặc Thiếu Thiên nhìn Tử Lam ngồi đối diện cách đó không xa, đôi mắt sắc bén luôn nhìn chằm chằm vào nàng, mỗi lần nàng cười hắn đều cảnh thấy thật chói mắt.
Nữ nhân này đối với ai cũng cười thật vui vẽ chân thật như vậy, duy nhất đối với hắn là không như thế!
Lúc này Trọng Nhược Tình ngồi bên cạnh Mặc Thiếu Thiên " Em thật sự không ngờ anh đáp ứng và đưa bọn họ đến nơi này " Trọng Nhược Tình giọng nói ê ẩm, bởi vì trường hợp ăn mừng này là danh cho Lâm Tử Lam, cho nên trong lòng Trọng Nhược Tình có chút lo lắng.
Mặc Thiếu Thiên nghiêng đầu quay sang nhìn Trọng Nhược Tình, con ngươi sâu thẳm " Thân phậ̣n em là trưởng phòng thiết kế, anh dẫn bọn họ đi ăn, thế nào,em không thích sao? "
" Em chỉ là ngoài ý muốn thôi, em không nghĩ anh sẽ đồng ý những trường hợp như vậy"
/610
|