Hạ quyết tâm,ta liền rảo bước mà đi. Thiên Nhu,cố lên! Ta khua tay khua chân làm ra một cái thế thủ,hừ,ta cần gì phải sợ,chỉ là đi tới nơi đó cướp lại Mã Văn Tài thôi mà. Ta mặc dù gian kế không bằng ai,võ công cũng chẳng đấu được nhiều người ( Lym: ặc ặc,mấy cái “không bằng” này của tỷ,muội sợ nha. Thiên Nhu: mau edit,có muốn ta tung phấn ngứa không.),còn nếu cướp không được thì lên đó nhìn mặt hắn một chút rồi rời đi cũng không sao.
Chậc,này có tính là tự an ủi mình không?
Ta quay trở lại tửu điếm,về phòng chữ thiên thay nam trang,trên dưới đều là màu trắng. Ha ha,bây giờ ta chỉ là một mĩ thiếu niên – Tuyết Thập Thất.
Thay đổi trang phục xong ta lienf cưỡi ngựa ba ngày ba đêm không nghỉ đến Hàng Châu, dọc đường phong trần khổ ải,thắt lưng đã đau đến mức muốn gãy làm đôi. Ta xuống ngựa liền tìm một tửu điếm nho nhỏ trang nhã gọi đồ ăn,ăn uống xong,mang theo ngân lượn đi mua chút sách vở,dù gì cũng là mang tiếng lên Nghi Sơn thư viện học mà. Lại nói tới Chúc Anh Đài mang theo nha hoàn Ngân Tâm làm thư đồng,Lương Sơn Bá thì có Tứ Cửu,còn ta,chỉ có một mình nha,chỉ tại tên thối tha Vân Tu đem Bảo Nhi của ta lên Nghi Sơn trước rồi,nếu không,ta thực muốn đi cũng nàng.
Ta vừa nghĩ vừa rảo bước tới Thảo Đình,nơi này chính là nơi Chúc Anh Đài lần đầu tiên nhìn thấy mĩ công tử Lương Sơn Bá liền bái làm huynh gọi đệ. Đại khái chờ ở đây có thể gặp họ,cứ như vậy ta ngồi trong đình mà ngủ,đã lâu không được ngủ hẳn hoi tử tế rồi,thực có chút tưởng niệm.
Ngân Tâm không chút hứng thú mà gạt qua gạt lại đống cỏ xanh,nàng thấy thực nhàm chán nha . Đương lúc nàng định quay qua nghịch đống hành lí cho bớt chán thì một đạo âm thanh bén nhọn,suýt đâm thủng màng nhĩ của nàng vang lên. Lại nhìn đến tiểu thư nhà mình đang nằm ngủ ở bên cạnh,Ngân Tâm liền mạnh dạn quyết định đến nói chuyện với cái tiểu thư đồng có tiếng thét chói tai kia một lát.
Vì thế,Ngâm Tâm đứng dậy,giận dữ mà tiêu sái đứng trước mặt bọn người Mã Văn Tài,không nặng không nhẹ nói:
- Các vị công tử,công tử nhà ta đang ở tiểu đình đằng trước ngủ,thỉnh các vị không cần to tiếng đánh động ngài ấy,ở đây có rất nhiều tiểu đình,các vị có thể kiếm một cái khác để dừng chân,được chứ?.
Nói rồi nàng rời đi. Bảo Nhi lúc này đang đứng sau Mã Văn Tài,nghe người bên cạnh giảng giải cái gì đó,lại tưởng Ngân Tâm mắng mình,liền hùng dũng bước lên nạt nộ:
- Người là ai mà nãy giờ dám mắng ta?
Này âm thanh quả thực có chút đinh tai nhức óc. Mã Thống đứng bên cạnh,vẻ mặt “xem kịch vui”,Mã Văn Tài thì yên lặng cười khổ,tựa như cam chịu hành động của Bảo Nhi.
Về phần Ngân Tâm,nàng thực sự sợ cái âm thanh kinh khủng này sẽ làm tiểu thư nhà mình tỉnh giấc,đang định bước lên mắng.
Một vị công tử áo trắng thở hồng hộc chạy đến,vỗ vỗ vai Bảo Nhi,ôn nhu nói:
- Đều là những người muốn lên Nghi Sơn học cả,đừng làm mất hòa khí,gặp lại có nghĩa là hữu duyên,ngươi nói có phải không?
- Lương công tử,người này quấy rầy công tử nhà ta ngủ.
Ngân Tâm cầm trụ tay áo vị công tử áo trắng,đáng thương hề hề nói.
Công tử áo trắng thuận miệng gọi thư đồng phía sau mình:
- Tứ Cửu,chúng ta tới tiểu đình phía trước nghỉ ngơi đi.
Nói xong mới phát hiện nơi này không chỉ có Ngân Tâm cũng Bảo Nhi,thế nên có chút xấu hổ mà nói:
- Tại hạ Lương Sơn Bá,ở Hội Kê,không biết các vị bằng hữu là?
Mã Văn Tài cười như không cười nhìn Lương Sơn Bá một cái rồi bước lên phía trước,nói cho có lễ:
- Tại hạ Mã Văn Tài,ở Cẩn Thành.
Sau đó chỉ vào Mã Thống cũng Bảo Nhi nói:
- Đây là hai thư đồng của ta,Mã Thống.
Mã Thông cùng Bảo Nhi cũng cấp cho Mã Văn Tài mặt mũi,cũng có lễ mà nói:
- Lương công tử hảo.
Bên này mấy người vừa giương cung bạt kiến liền lập tức trở nên ăn nói khách sáo. Bên này Chúc Anh Đài lại gặp được Thập Thất. Mới gặp mà thân thiết như người trong nhà,hận không thể ngay lập tức bái làm tỷ muội.
Chúc Anh Đài cười đến loan loan:
- Thập Thất,ta còn nghĩ chỉ có ta phẫn nam trang đơn độc mà tới Nghi Sơn,không ngờ có cả người khác cũng như ta.
Ta thưởng thức cầm quạt đung đưa mấy cái,đối với Anh Đài nói:
- Là,Anh Đài,ngươi không nhớ ta sao?
Chúc Anh Đài hơi ngạc nhiên,nhìn qua nhìn lại Thập Thất rroofi lắc đầu nói:
- Không có,Thập Thất,chúng ta đã từng gặp nhau sao?
Ta khoát khoát tay,cười cưới nói:
- Đùa ngươi chút thôi,ta làm sao có thể gặp ngươi được?
Nghĩ một chút,ta hướng Chúc Anh Đài nói:
- Chi bằng lần này chúng ta kết nghĩa kim lan đi được không?
Căn cứ vào những suy tính mang tầm vóc triết lí của ta,bây giờ kết nghĩa với Anh Đài,sau này hẳn là mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều.
- Được chứ,nhưng đợi ta gọi Sơn Bá đã.
Ta nhìn nàng,khóe miệng nhanh chóng trừu rút:
- Chúng ta kết nghĩ liên quan gì đến hắn?
Ta hỏi nàng,một bên lại suy nghĩ nàng đang mưu tính cái gì.
Nàng đưa tay gõ lên đầu ta,miệng nhỏ chu lên:
- Người ta muốn cùng Sơn Bá kết nghĩa,không vấn đề gì chứ.
Ta đứng dậy, lắc đầu cười khổ:
- Không,có sao đâu.
Vừa dứt lời,Anh Đài liền thanh thanh giọng,gọi to một tiếng:
- Sơn Bá.
Khóe miệng ta lại trừu rút. Này không phải muốn khoe ra phong thái nữ nhi của nàng sao?
Ta toát hết cả mồ hôi lạnh,bất lực đưa tay lên xoa xoa trán. Nói với nàng chút việc. Xong xuôi liền đi ra khỏi thảo đình,ta khẽ lay chiết phiến,bộ dáng hết sức tao nhã,hướng chỗ Lương Sơn Bá mà tới. Cũng thật không ngờ ở đây lại gặp nhiều người quen như thế,quả là oan gia ngõ hẹp mà,ta bất đắc dĩ cười khổ.
- Sơn Bá huynh,tại hạ là bằng hữu của Anh Đài,có thể cùng huynh kết nghĩa kim lan chăng?
Ta cười cười,nhìn đến khuôn mặt cùng bộ dáng ôn nhu của Lương Sơn Bá,liền cảm thán Chúc Anh Đài nhìn người không tệ. Lương Sơn Bá này quả là một người nhiệt tình,tốt bụng,lại ôn nhu ,khiêm tốn.
- Đương nhiên là được,bằng hữu của Anh Đài huynh chính là bằng hữu của ta.
Lương Sơn Bá cười như gió xuân phơi phới,báo hại ta phải chớp mắt một hồi.
- Tiểu Mã ca,ta dói bụng,muốn ăn bánh nướng nha.
Ta không phải đang nằm mơ chứ,sao lại nghe thấy âm thanh nha đầu Bảo Nhi?
Xoay người nhìn chỗ khác tìm kiếm,lại bắt gặp một đôi mâu quang sắc lạnh,ta có điểm giật mình. Này chẳng phải Mã Văn Tài sao? Sao lại trùng hợp như vậy được?
- Tại hạ cùng hai vị huynh đài đây xin cáo từ trước.
Lương Sơn Bá lên tiếng,phá tan suy nghĩ trong đầu ta. Lại đột nhiên cảm thấy có hơi thở mãnh liệt của nam tử ngày càng tiến sát mặt mình,quay mặt lại,lại chạm đến một khoảng non mềm. Hóa ra là Vân Tu,có lý nào bọn ta lại vừa hôn đâu?
Ta ngây ngốc đứng một chỗ nhìn Mã Văn Tài. Hắn cũng có điểm không tự nhiên,có chút ngượng ngùng,bất quá chỉ phất phất tay nói với Sơn Bá:
- Tùy ý.
Nhìn Lương Sơn Bá cùng hai người kia rời đi,mắt Văn Tài khẽ nheo lại,có chút đăm chiêu nhìn bóng dáng Tuyết Thập Thất. Người này cho hắn cảm giác rất quen thuộc,không biết đã gặp ở nơi nào.
Thảo đình,
- Ngân Tâm,Tứ Cửu,coi như hai ngươi là người chứng kiến bọn ta kết nghĩa huynh đệ,được chứ?
Ta khẽ cười nói với Ngân Tâm và Tứ Cửu. Nói rồi khom lưng nhổ lấy vài cọng cỏ dài thay nén nhang,thản nhiên nói:
- Trên có trời cao,dưới có mặt đất,ta Tuyết Thập Thất nguyện cùng Lương Sơn Bá,Chúc Anh Đài kết nghĩa huynh đệ. Tuy không thể sinh cùng ngày cùng giờ,nhưng nguyện chết cùng tháng cùng năm.
Lương Sơn Bá cũng học theo bộ dáng của ta,khom lưng nhổ cỏ,tiều tụy mà nói:
- Trên có trời cao,dưới có mặt đất,ta Lương Sơn Bá nguyện cùng Tuyết Thập Thất,Chúc Anh Đài kết nghĩa huynh đệ. Tuy không thể sinh cùng ngày cùng giờ,nhưng nguyện chết cùng tháng cùng năm.
- Trên có trời cao,dưới có mặt đất,ta Chúc Anh Đài nguyện cùng Lương Sơn Bá,Tuyết Thập Thất kết nghĩa huynh đệ. Tuy không thể sinh cùng ngày cùng giờ,nhưng nguyện chết cùng tháng cùng năm.
Chúc Anh Đài khẽ cười,cũng nhổ cụm cỏ,nhẹ nhàng nói.
- Ta Tuyết Thập Thất 16 tuổi.
- Ta Chúc Anh Đài 17 tuổi.
- Ta Lương Sơn Bá 18 tuổi.
Ba người nói xong liền nhìn nhau cười. Ta nhìn đến bộ dạng cười đến loan loan của Anh Đài cùng Sơn Bá,ngại ngùng lè luwoix,ai bảo ta tuổi nhỏ nhất,chỉ có thể làm lão Tam.
- Đại ca.
Ta nhìn Sơn Bá,kêu một tiếng,lại quay sang Anh Đài mỉm cười:
- Nhị Ca.
Trong thảo đình ba người không biết là ngoài kia,Mã Văn Tài đột nhiên nắm chặt tay,từng ngón cắm sâu vào da thịt,một dòng máu đỏ từ từ chảy qua kẽ hở của bàn tay.
- Khá lắm,Tuyết Thập Thất,thật đúng là khá lắm !
Chậc,này có tính là tự an ủi mình không?
Ta quay trở lại tửu điếm,về phòng chữ thiên thay nam trang,trên dưới đều là màu trắng. Ha ha,bây giờ ta chỉ là một mĩ thiếu niên – Tuyết Thập Thất.
Thay đổi trang phục xong ta lienf cưỡi ngựa ba ngày ba đêm không nghỉ đến Hàng Châu, dọc đường phong trần khổ ải,thắt lưng đã đau đến mức muốn gãy làm đôi. Ta xuống ngựa liền tìm một tửu điếm nho nhỏ trang nhã gọi đồ ăn,ăn uống xong,mang theo ngân lượn đi mua chút sách vở,dù gì cũng là mang tiếng lên Nghi Sơn thư viện học mà. Lại nói tới Chúc Anh Đài mang theo nha hoàn Ngân Tâm làm thư đồng,Lương Sơn Bá thì có Tứ Cửu,còn ta,chỉ có một mình nha,chỉ tại tên thối tha Vân Tu đem Bảo Nhi của ta lên Nghi Sơn trước rồi,nếu không,ta thực muốn đi cũng nàng.
Ta vừa nghĩ vừa rảo bước tới Thảo Đình,nơi này chính là nơi Chúc Anh Đài lần đầu tiên nhìn thấy mĩ công tử Lương Sơn Bá liền bái làm huynh gọi đệ. Đại khái chờ ở đây có thể gặp họ,cứ như vậy ta ngồi trong đình mà ngủ,đã lâu không được ngủ hẳn hoi tử tế rồi,thực có chút tưởng niệm.
Ngân Tâm không chút hứng thú mà gạt qua gạt lại đống cỏ xanh,nàng thấy thực nhàm chán nha . Đương lúc nàng định quay qua nghịch đống hành lí cho bớt chán thì một đạo âm thanh bén nhọn,suýt đâm thủng màng nhĩ của nàng vang lên. Lại nhìn đến tiểu thư nhà mình đang nằm ngủ ở bên cạnh,Ngân Tâm liền mạnh dạn quyết định đến nói chuyện với cái tiểu thư đồng có tiếng thét chói tai kia một lát.
Vì thế,Ngâm Tâm đứng dậy,giận dữ mà tiêu sái đứng trước mặt bọn người Mã Văn Tài,không nặng không nhẹ nói:
- Các vị công tử,công tử nhà ta đang ở tiểu đình đằng trước ngủ,thỉnh các vị không cần to tiếng đánh động ngài ấy,ở đây có rất nhiều tiểu đình,các vị có thể kiếm một cái khác để dừng chân,được chứ?.
Nói rồi nàng rời đi. Bảo Nhi lúc này đang đứng sau Mã Văn Tài,nghe người bên cạnh giảng giải cái gì đó,lại tưởng Ngân Tâm mắng mình,liền hùng dũng bước lên nạt nộ:
- Người là ai mà nãy giờ dám mắng ta?
Này âm thanh quả thực có chút đinh tai nhức óc. Mã Thống đứng bên cạnh,vẻ mặt “xem kịch vui”,Mã Văn Tài thì yên lặng cười khổ,tựa như cam chịu hành động của Bảo Nhi.
Về phần Ngân Tâm,nàng thực sự sợ cái âm thanh kinh khủng này sẽ làm tiểu thư nhà mình tỉnh giấc,đang định bước lên mắng.
Một vị công tử áo trắng thở hồng hộc chạy đến,vỗ vỗ vai Bảo Nhi,ôn nhu nói:
- Đều là những người muốn lên Nghi Sơn học cả,đừng làm mất hòa khí,gặp lại có nghĩa là hữu duyên,ngươi nói có phải không?
- Lương công tử,người này quấy rầy công tử nhà ta ngủ.
Ngân Tâm cầm trụ tay áo vị công tử áo trắng,đáng thương hề hề nói.
Công tử áo trắng thuận miệng gọi thư đồng phía sau mình:
- Tứ Cửu,chúng ta tới tiểu đình phía trước nghỉ ngơi đi.
Nói xong mới phát hiện nơi này không chỉ có Ngân Tâm cũng Bảo Nhi,thế nên có chút xấu hổ mà nói:
- Tại hạ Lương Sơn Bá,ở Hội Kê,không biết các vị bằng hữu là?
Mã Văn Tài cười như không cười nhìn Lương Sơn Bá một cái rồi bước lên phía trước,nói cho có lễ:
- Tại hạ Mã Văn Tài,ở Cẩn Thành.
Sau đó chỉ vào Mã Thống cũng Bảo Nhi nói:
- Đây là hai thư đồng của ta,Mã Thống.
Mã Thông cùng Bảo Nhi cũng cấp cho Mã Văn Tài mặt mũi,cũng có lễ mà nói:
- Lương công tử hảo.
Bên này mấy người vừa giương cung bạt kiến liền lập tức trở nên ăn nói khách sáo. Bên này Chúc Anh Đài lại gặp được Thập Thất. Mới gặp mà thân thiết như người trong nhà,hận không thể ngay lập tức bái làm tỷ muội.
Chúc Anh Đài cười đến loan loan:
- Thập Thất,ta còn nghĩ chỉ có ta phẫn nam trang đơn độc mà tới Nghi Sơn,không ngờ có cả người khác cũng như ta.
Ta thưởng thức cầm quạt đung đưa mấy cái,đối với Anh Đài nói:
- Là,Anh Đài,ngươi không nhớ ta sao?
Chúc Anh Đài hơi ngạc nhiên,nhìn qua nhìn lại Thập Thất rroofi lắc đầu nói:
- Không có,Thập Thất,chúng ta đã từng gặp nhau sao?
Ta khoát khoát tay,cười cưới nói:
- Đùa ngươi chút thôi,ta làm sao có thể gặp ngươi được?
Nghĩ một chút,ta hướng Chúc Anh Đài nói:
- Chi bằng lần này chúng ta kết nghĩa kim lan đi được không?
Căn cứ vào những suy tính mang tầm vóc triết lí của ta,bây giờ kết nghĩa với Anh Đài,sau này hẳn là mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều.
- Được chứ,nhưng đợi ta gọi Sơn Bá đã.
Ta nhìn nàng,khóe miệng nhanh chóng trừu rút:
- Chúng ta kết nghĩ liên quan gì đến hắn?
Ta hỏi nàng,một bên lại suy nghĩ nàng đang mưu tính cái gì.
Nàng đưa tay gõ lên đầu ta,miệng nhỏ chu lên:
- Người ta muốn cùng Sơn Bá kết nghĩa,không vấn đề gì chứ.
Ta đứng dậy, lắc đầu cười khổ:
- Không,có sao đâu.
Vừa dứt lời,Anh Đài liền thanh thanh giọng,gọi to một tiếng:
- Sơn Bá.
Khóe miệng ta lại trừu rút. Này không phải muốn khoe ra phong thái nữ nhi của nàng sao?
Ta toát hết cả mồ hôi lạnh,bất lực đưa tay lên xoa xoa trán. Nói với nàng chút việc. Xong xuôi liền đi ra khỏi thảo đình,ta khẽ lay chiết phiến,bộ dáng hết sức tao nhã,hướng chỗ Lương Sơn Bá mà tới. Cũng thật không ngờ ở đây lại gặp nhiều người quen như thế,quả là oan gia ngõ hẹp mà,ta bất đắc dĩ cười khổ.
- Sơn Bá huynh,tại hạ là bằng hữu của Anh Đài,có thể cùng huynh kết nghĩa kim lan chăng?
Ta cười cười,nhìn đến khuôn mặt cùng bộ dáng ôn nhu của Lương Sơn Bá,liền cảm thán Chúc Anh Đài nhìn người không tệ. Lương Sơn Bá này quả là một người nhiệt tình,tốt bụng,lại ôn nhu ,khiêm tốn.
- Đương nhiên là được,bằng hữu của Anh Đài huynh chính là bằng hữu của ta.
Lương Sơn Bá cười như gió xuân phơi phới,báo hại ta phải chớp mắt một hồi.
- Tiểu Mã ca,ta dói bụng,muốn ăn bánh nướng nha.
Ta không phải đang nằm mơ chứ,sao lại nghe thấy âm thanh nha đầu Bảo Nhi?
Xoay người nhìn chỗ khác tìm kiếm,lại bắt gặp một đôi mâu quang sắc lạnh,ta có điểm giật mình. Này chẳng phải Mã Văn Tài sao? Sao lại trùng hợp như vậy được?
- Tại hạ cùng hai vị huynh đài đây xin cáo từ trước.
Lương Sơn Bá lên tiếng,phá tan suy nghĩ trong đầu ta. Lại đột nhiên cảm thấy có hơi thở mãnh liệt của nam tử ngày càng tiến sát mặt mình,quay mặt lại,lại chạm đến một khoảng non mềm. Hóa ra là Vân Tu,có lý nào bọn ta lại vừa hôn đâu?
Ta ngây ngốc đứng một chỗ nhìn Mã Văn Tài. Hắn cũng có điểm không tự nhiên,có chút ngượng ngùng,bất quá chỉ phất phất tay nói với Sơn Bá:
- Tùy ý.
Nhìn Lương Sơn Bá cùng hai người kia rời đi,mắt Văn Tài khẽ nheo lại,có chút đăm chiêu nhìn bóng dáng Tuyết Thập Thất. Người này cho hắn cảm giác rất quen thuộc,không biết đã gặp ở nơi nào.
Thảo đình,
- Ngân Tâm,Tứ Cửu,coi như hai ngươi là người chứng kiến bọn ta kết nghĩa huynh đệ,được chứ?
Ta khẽ cười nói với Ngân Tâm và Tứ Cửu. Nói rồi khom lưng nhổ lấy vài cọng cỏ dài thay nén nhang,thản nhiên nói:
- Trên có trời cao,dưới có mặt đất,ta Tuyết Thập Thất nguyện cùng Lương Sơn Bá,Chúc Anh Đài kết nghĩa huynh đệ. Tuy không thể sinh cùng ngày cùng giờ,nhưng nguyện chết cùng tháng cùng năm.
Lương Sơn Bá cũng học theo bộ dáng của ta,khom lưng nhổ cỏ,tiều tụy mà nói:
- Trên có trời cao,dưới có mặt đất,ta Lương Sơn Bá nguyện cùng Tuyết Thập Thất,Chúc Anh Đài kết nghĩa huynh đệ. Tuy không thể sinh cùng ngày cùng giờ,nhưng nguyện chết cùng tháng cùng năm.
- Trên có trời cao,dưới có mặt đất,ta Chúc Anh Đài nguyện cùng Lương Sơn Bá,Tuyết Thập Thất kết nghĩa huynh đệ. Tuy không thể sinh cùng ngày cùng giờ,nhưng nguyện chết cùng tháng cùng năm.
Chúc Anh Đài khẽ cười,cũng nhổ cụm cỏ,nhẹ nhàng nói.
- Ta Tuyết Thập Thất 16 tuổi.
- Ta Chúc Anh Đài 17 tuổi.
- Ta Lương Sơn Bá 18 tuổi.
Ba người nói xong liền nhìn nhau cười. Ta nhìn đến bộ dạng cười đến loan loan của Anh Đài cùng Sơn Bá,ngại ngùng lè luwoix,ai bảo ta tuổi nhỏ nhất,chỉ có thể làm lão Tam.
- Đại ca.
Ta nhìn Sơn Bá,kêu một tiếng,lại quay sang Anh Đài mỉm cười:
- Nhị Ca.
Trong thảo đình ba người không biết là ngoài kia,Mã Văn Tài đột nhiên nắm chặt tay,từng ngón cắm sâu vào da thịt,một dòng máu đỏ từ từ chảy qua kẽ hở của bàn tay.
- Khá lắm,Tuyết Thập Thất,thật đúng là khá lắm !
/19
|