Đã vào hạ nên khí trời trở nên nóng bức hơn, trong phòng nghị sự lại còn nóng hơn ở ngoài mấy phần.
Mộ Thịnh Phong, Sở Trung Lâm gặp nhau ở cửa ra vào, hai người khen nhau một phen rồi dẫn từng người vào phòng nghị sự. Mới vừa đi vào, hai người tựa hồ ý thức được sự nóng bức trong phòng, đồng thời không hiểu nhíu lông mày.
"Khụ khụ khụ. . ." Trong phòng nghị sự, Tiểu Thất nửa tựa vào trên ghế ngồi, cúi đầu ho khan.
Mộ Thịnh Phong mới vừa thấy cảnh này, không khỏi tiến lên vội hỏi: "Không có sao chứ? Bệnh thương hàn còn chưa khỏi à?"
Tiểu Thất bưng ly trà trên bàn, nhấp một ngụm, mới nói: "Không có việc gì!"
Mộ Thịnh Phong nhìn sắc mặt tái nhợt của nàng, trực giác cảm thấy bệnh này cũng không đơn giản như lời của nàng nói, nhưng nghĩ đến đông đảo quan viên trong phòng nghị sự, nên không có hỏi tiếp.
Tiểu Thất đảo mắt phượng qua, thấy người nên đến đã đến đông đủ, cầm một quyển tấu chương trên bàn lên, nói: "Các vị đại nhân đã xem tấu chương từ phương nam gửi đến hôm nay chưa?"
"Thần đã xem!" mặc dù các vị đại nhân không biết ý nghĩa của câu hỏi này, nhưng vẫn kính cẩn trả lời.
Tiểu Thất lại không hài lòng, quay đầu hỏi Binh Bộ Thượng Thư ở bên phải: "Hứa đại nhân xem chưa?"
Hứa Minh sơ ngẩng đầu nhanh chóng liếc nhìn, mới cố làm vẻ trấn định nói: "Thần đã xem, chính là. . . Tin chiến thắng!"
"Tin chiến thắng?" Tiểu Thất trức tiếp ném tấu chương cầm trong tay tới trước mặt Binh Bộ Thượng Thư Hứa Minh Sơ, trầm giọng nói, "Hứa đại nhân xác định là tin chiến thắng? Ta thấy Hứa đại nhân nên xem lại cẩn thận mới được!"
"Bịch" một tiếng, tấu chương này vừa đúng rơi vào bên chân của Hứa Minh Sơ.
Hứa Minh Sơ cả kinh trong bụng, cuống quít quỳ xuống đất, tay run run rẩy rẩy nhặt tấu chương trên đất lên, mở ra xem tỉ mỉ, nói: "Vi thần. . . . Không biết. . . ." Ông hơi ngẩng đầu nhìn về Sở Trung Lâm phía trước, tựa hồ hạ quyết định gì, vẫn nói xạo, "Đúng là. . . . Tin chiến thắng!"
Lời này vừa nói ra, Hộ bộ thượng thư Nhan Thanh Mai mới nhậm chức bên trái bước ra một bước muốn nói gì, nhưng thấy ánh mắt ngăn cản của Mộ Thịnh Phong lại không để lại dấu vết lui về sau một bước.
Mắt phượng của Tiểu Thất tối xuống, nhấc tay lên, ly trà trên bàn "Xoảng" một tiếng rớt xuống, nước trà theo mép bàn nhỏ xuống từng giọt.
"Công chúa!" Bích Ngô đứng bên cạnh cầm khăn muốn lau giọt nước rơi trên tay áo Tiểu Thất.
Tiểu Thất hơi khoát tay, ngăn trở Bích Ngô, lạnh lùng nói: "Tin chiến thắng? Hứa đại nhân có thấy rõ quân ta chết năm vạn, vì sao mà chết, vì sao mà thương?"
"Đây là. . . . đây là. . . ." Hứa Minh Sơ cúi thấp thân thể, ăn nói không suôn, "Quân lương thiếu hụt, lòng binh lính không yên, đưa đến hỗn loạn, thần. . . . Thần có tội!"
"Vì sao khấu trừ quân lương?" Tiểu Thất hết sức ngăn chận lửa giận chất vấn.
Hứa Minh Sơ run rẩy nói: "Đầu năm tuyết tai. . . . Quân lương không đủ. . . ."
"Xoảng", theo váy dài vung lên, ly trà rơi ở trên bàn triệt triệt để để bể ở trên mặt đất, mảnh vụn văng khắp nơi, có lẽ mảnh vỡ rơi vào trên người Hứa Minh Sơ. Hứa Minh Sơ chống hai tay quỳ trên mặt đất, cả người hơi phát run, không dám di động mảy may, mặc cho những mảnh vụn kia nện vào trên mặt, kéo ra một vết thương nhạt.
"Quân lương không đủ!" Tiểu Thất híp mắt lại, giọng nói càng mang theo ý lạnh, "Nhan Thanh!"
Hộ bộ thượng thư Nhan Thanh, bởi vì mùa đông tuyết tai năm nay trục xuất Hộ bộ thượng thư Liễu Nguyên Lai mà mới vừa vinh thăng lên không lâu, vừa bắt đầu bởi vì tuổi còn nhỏ, bị chúng quan viên dốc hết sức chèn ép, nhưng bởi vì nhanh chóng an bài nạn dân đâu vào đấy, càng bởi vì kia cương trực công chính mà ổn định chỗ đứng trong triều. Lúc này hắn bước ra, cẩm bào quan phủ tôn thân hình của hắn lành lạnh cao ngạo hơn, mơ hồ chấn nhiếp các quan viên ở đây: "Năm nay mặc dù tình hình tuyết tai nghiêm trọng, nhưng quốc khố cũng coi như tràn đầy, hơn nữa ngày 12 tháng 5 năm nay, thần bởi vì phía nam phía bắc đều có chiến sự mà đặc biệt phát 50 vạn gánh lương cho Binh bộ, mùng bảy tháng sáu, thần nghe nói Binh bộ không đủ lương, lại thêm mười vạn gánh."
"Hứa Minh Sơ! Ngươi có biết tội của ngươi không?" Tiểu Thất nặng nề liếc Sở Trung Lâm chậm rãi mở miệng nói, trong giọng nói mang theo mấy phần bí hiểm.
"Thần. . . . Thần biết tội!" Hứa Minh Sơ đột nhiên thở dài một hơi, dường như thở phào nhẹ nhõm, "Chuyện này thần nguyện ý gánh chịu một mình."
"Ngươi. . . . . ." Tiểu Thất đột nhiên vỗ bàn, hung ác nói, "Ngu xuẩn!"
Cả người Hứa Minh Sơ run lên, lại vẫn cố chấp nói: "Chuyện này là tội của mình thần, thần nhất thời tham lam lấy quân lương làm của riêng, thần tội đáng chết vạn lần!"
"Vương phi, chuyện này. . . ." Mộ Thịnh Phong đứng ra, lại bị Tiểu Thất ngăn lại, chỉ nghe một thanh âm lạnh hơn vang lên ở trong phòng nghị sự: "Ngươi đã nguyện ý nhận tội, như vậy cách chức Binh Bộ Thượng Thư của Hứa Minh Sơ, giao do Thái Thường Tự xử lý. Người đâu —— dẫn người đi xuống"
Lời này vừa nói ra, trong lòng mọi người đều rét, Thái Thường Tự? Đó là chỗ đến được mà về không được! Cho dù trở lại cũng chỉ còn lại nửa cái mệnh.
Tiểu Thất liếc mắt Sở Trung Lâm đang có sắc mặt khó coi hơn, mở miệng đã thong thả rất nhiều: "Chiến sự phía nam đã xong, phía bắc lại nếm mùi thất bại, không biết các vị đại nhân có đề nghị gì tốt cho phía bắc?"
Tiếng nói vừa dứt, cũng là một mảnh tĩnh lặng, không người nào có thể đáp một câu, trận chiến sự này vốn Tiểu Thất và Mộ Thịnh Phong kiệt lực phản bác, kiên trì muốn đánh một trận chiến, hôm nay thua, mọi người tự nhiên cũng không dám nói thêm cái gì.
"Thần cho rằng trận chiến này không nên đánh tiếp nữa, phải nghị hòa!" Gián Đài Sử Tôn Hữu Vi đột nhiên đứng ra cất cao giọng nói.
Mọi người bất giác sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Thất thì lại không thấy chút vẻ vui mừng, trong chốc lát liền có người hiểu ý nghĩa, lập tức phụ họa nói: "Thần cũng đồng ý nghị hòa!"
"Thần đồng ý nghị hòa!"
"Thần cũng đồng ý!"
Tiểu Thất gật đầu, lạnh nhạt nói: "Hôm nay quả thật Kỳ quốc không nên tái chiến, như vậy chuyện nghị hòa liền giao do ——" Tiểu Thất nghiêng tay, nhìn về phía Sở Trung Lâm hỏi, "Sở đại nhân được không?"
Sở Trung Lâm ngẩng đầu hơi hận hận nhìn thoáng qua Tiểu Thất, ẩn nhẫn lửa giận trong lòng, mới mở miệng nói: "Thần nhất định làm xong!"
"Tốt!" Tiểu Thất đứng dậy cười nhạt, nói, "Hôm nay đã hết chuyện, mọi người giải tán đi!" Lúc đi ra ngoài cửa lại lơ đãng tăng thêm câu, "Gián Đài Sử Tôn Hữu Vi ở cạnh hỗ trợ đi!"
Mặc dù câu nói không có vẻ gấp gáp gì, nhưng trong lòng mọi người đều đã sáng tỏ, xem ra chiến sự kết thúc, hoàng tộc và quyền thần lại sẽ bắt đầu tranh giành quyền lợi.
Tiểu Thất đi khỏi phòng nghị sự rồi cũng không trở về Tử Nhiễm cung ngay, mà lại đi đến Hãn Tinh lâu thật cao. Hãn Tinh lâu có 99 bậc thang quanh quẩn lên, lần đầu tiên Tiểu Thất phát hiện nơi này rất kinh ngạc vì cấu tạo cư nhiên của nó giống mấy tòa nhà chọc trời ở hiện đại. Tầng cao nhất của Hãn Tinh lâu là kiến trúc cao nhất trong cung, đứng ở chỗ cao có thể thấy cả hoàng thành.
Tiểu Thất hít một hơi thật sâu, nghe được tiếng bước chân vang lên thì cũng không thấy ngoài ý muốn, không quay đầu lại nói: "Chuyện ngày hôm nay, ta biết rõ huynh không tán thành!"
Mộ Thịnh Phong đi tới bên cạnh của nàng, đứng lại, nhưng cũng không nói chuyện, gió thổi nâng ống tay áo của hắn, mơ hồ như sương, hắn nhìn nơi xa, hồi lâu mới lên tiếng: "Vì sao gấp gáp như thế?"
"Có lẽ. . . . Ta mệt mỏi." Tiểu Thất chợt nở nụ cười, nụ cười kia ẩn ở chỗ tối, người không thể nào bắt được, chỉ cảm thấy mặt của nàng trong nháy mắt trở nên mờ mịt.
Mộ Thịnh Phong quay đầu nhìn nàng, đè nén cảm giác khác thường trong lòng, hỏi: "Nghị hòa phí bắc, muội có nắm chắc không? Nói thật, khi đó muội đề nghị thế, ta rất lo lắng. Bắc Liêu thuận lợi kéo lại Trần Vân Thiên, nhưng khó bảo toàn bọn họ sẽ không nhân cơ hội đánh vào Kỳ quốc. Hay là. . . ." Hắn do dự chốc lát, rốt cuộc hỏi, "Cửu hoàng tử Bắc Liêu, muội biết?"
Tiểu Thất không quay đầu nhìn hắn, ánh mắt rơi vào nơi xa, ngón tay chỉ ra ngoài thành cung, hỏi một đằng đáp một nẻo: "Nơi đó, huynh biết có bao nhiêu người ở không?"
Mộ Thịnh Phong nghiêng đầu, cười nhạt nhìn nàng, tỏ vẻ không hiểu.
Tiểu Thất chậm rãi cười cười, tiếp tục nói: "Ở thành cung có bao nhiêu người? Bên ngoài cung lại có bao nhiêu người? Thật ra thì những dân chúng bên ngoài cung căn bản không quan tâm ai ở trong hoàng cung, bọn họ chỉ quan tâm hôm nay vì sao gạo lên giá, ngày mai có cần ra đồng nhổ cỏ không, con cái trong nhà có bị bệnh không. . . . Đó mới là những điều họ quan tâm." Tiểu Thất dừng lại chốc lát mới nói, "Cho nên khi đó ta chỉ nghĩ nếu có ngày hắn không chịu được hấp dẫn tấn công vào Kỳ quốc, như vậy ta liền tặng Kỳ quốc cho hắn thôi."
Như vậy ta liền tặng Kỳ quốc cho hắn thôi!
Lời như vậy lại bị nàng nói ra thật nhẹ nhàng, giống như cảm giác vô lực đang xuyên thấu qua lời tự thuật, truyền vào trong lòng của Mộ Thịnh Phong từng chút, trong lòng hắn bỗng nhiên căng thẳng, cách khoảng cách gần như thế, lại cảm thấy nàng xa xôi đến mức khiến hắn mất đi trí nhớ cuối cùng: "Về sau muội. . . . có tính toán gì? Kỳ quốc. . . ." lần đầu tiên Mộ Thịnh Phong cảm thấy không xác định như thế, không xác định có nên hỏi "Kỳ quốc thật không giữ được muội sao" hay không? Không xác định được ý nghĩ như vậy rốt cuộc có trở nên vô căn cứ hay không.
Nhưng Tiểu Thất vẫn nhìn nơi xa, cho nên không nhìn thấy bi thương lóe rồi mất trên mặt hắn, thanh âm lạnh nhạt của nàng truyền đến: "Ta vẫn cảm thấy ta không thể làm một Hoàng đế tốt, làm một Hoàng đế tốt nhất định phải hiểu được hy sinh, hy sinh người khác, hy sinh mình, nhưng mặc kệ là hy sinh ai, ta đều cảm thấy. . . . Rất khó làm được, nếu như cần hy sinh một người mới có thể cứu vớt quốc gia này, người kia thật rất khó chọn, nếu như chọn được, có lẽ ta lại rất không cam tâm, tại sao là ta, may mắn và bất hạnh của người khác có quan hệ gì với ta chứ, vì sao ta phải hy sinh hạnh phúc của mình đổi lấy của người khác, ta rất ích kỷ, cho nên nếu muốn ta hy sinh, ta sẽ rất khó quyết định, sẽ có cảm giác có tội, cho nên thật ra thì ta chỉ có thể nghĩ cho mình thôi."
"Như vậy à ~~~~~" Mộ Thịnh Phong cúi đầu lầm bầm nói, lời lẩm nhẩm này như bị gió nhẹ thổi tan, bay bổng chung quanh, trong hoảng hốt còn có thể nghe được tiếng vỡ vụn thưa thớt.
Tiểu Thất từ đầu chí cuối chưa từng quay đầu lại nhìn, cho nên nàng không có chú ý tới miệng Mộ Thịnh Phong hơi ngậm hơi mở, vô cùng nhẹ nhàng nói ra một câu: nhưng Tiểu Thất muội biết không? Có những sự hy sinh vẫn luôn là cam tâm tình nguyện.
Mộ Thịnh Phong, Sở Trung Lâm gặp nhau ở cửa ra vào, hai người khen nhau một phen rồi dẫn từng người vào phòng nghị sự. Mới vừa đi vào, hai người tựa hồ ý thức được sự nóng bức trong phòng, đồng thời không hiểu nhíu lông mày.
"Khụ khụ khụ. . ." Trong phòng nghị sự, Tiểu Thất nửa tựa vào trên ghế ngồi, cúi đầu ho khan.
Mộ Thịnh Phong mới vừa thấy cảnh này, không khỏi tiến lên vội hỏi: "Không có sao chứ? Bệnh thương hàn còn chưa khỏi à?"
Tiểu Thất bưng ly trà trên bàn, nhấp một ngụm, mới nói: "Không có việc gì!"
Mộ Thịnh Phong nhìn sắc mặt tái nhợt của nàng, trực giác cảm thấy bệnh này cũng không đơn giản như lời của nàng nói, nhưng nghĩ đến đông đảo quan viên trong phòng nghị sự, nên không có hỏi tiếp.
Tiểu Thất đảo mắt phượng qua, thấy người nên đến đã đến đông đủ, cầm một quyển tấu chương trên bàn lên, nói: "Các vị đại nhân đã xem tấu chương từ phương nam gửi đến hôm nay chưa?"
"Thần đã xem!" mặc dù các vị đại nhân không biết ý nghĩa của câu hỏi này, nhưng vẫn kính cẩn trả lời.
Tiểu Thất lại không hài lòng, quay đầu hỏi Binh Bộ Thượng Thư ở bên phải: "Hứa đại nhân xem chưa?"
Hứa Minh sơ ngẩng đầu nhanh chóng liếc nhìn, mới cố làm vẻ trấn định nói: "Thần đã xem, chính là. . . Tin chiến thắng!"
"Tin chiến thắng?" Tiểu Thất trức tiếp ném tấu chương cầm trong tay tới trước mặt Binh Bộ Thượng Thư Hứa Minh Sơ, trầm giọng nói, "Hứa đại nhân xác định là tin chiến thắng? Ta thấy Hứa đại nhân nên xem lại cẩn thận mới được!"
"Bịch" một tiếng, tấu chương này vừa đúng rơi vào bên chân của Hứa Minh Sơ.
Hứa Minh Sơ cả kinh trong bụng, cuống quít quỳ xuống đất, tay run run rẩy rẩy nhặt tấu chương trên đất lên, mở ra xem tỉ mỉ, nói: "Vi thần. . . . Không biết. . . ." Ông hơi ngẩng đầu nhìn về Sở Trung Lâm phía trước, tựa hồ hạ quyết định gì, vẫn nói xạo, "Đúng là. . . . Tin chiến thắng!"
Lời này vừa nói ra, Hộ bộ thượng thư Nhan Thanh Mai mới nhậm chức bên trái bước ra một bước muốn nói gì, nhưng thấy ánh mắt ngăn cản của Mộ Thịnh Phong lại không để lại dấu vết lui về sau một bước.
Mắt phượng của Tiểu Thất tối xuống, nhấc tay lên, ly trà trên bàn "Xoảng" một tiếng rớt xuống, nước trà theo mép bàn nhỏ xuống từng giọt.
"Công chúa!" Bích Ngô đứng bên cạnh cầm khăn muốn lau giọt nước rơi trên tay áo Tiểu Thất.
Tiểu Thất hơi khoát tay, ngăn trở Bích Ngô, lạnh lùng nói: "Tin chiến thắng? Hứa đại nhân có thấy rõ quân ta chết năm vạn, vì sao mà chết, vì sao mà thương?"
"Đây là. . . . đây là. . . ." Hứa Minh Sơ cúi thấp thân thể, ăn nói không suôn, "Quân lương thiếu hụt, lòng binh lính không yên, đưa đến hỗn loạn, thần. . . . Thần có tội!"
"Vì sao khấu trừ quân lương?" Tiểu Thất hết sức ngăn chận lửa giận chất vấn.
Hứa Minh Sơ run rẩy nói: "Đầu năm tuyết tai. . . . Quân lương không đủ. . . ."
"Xoảng", theo váy dài vung lên, ly trà rơi ở trên bàn triệt triệt để để bể ở trên mặt đất, mảnh vụn văng khắp nơi, có lẽ mảnh vỡ rơi vào trên người Hứa Minh Sơ. Hứa Minh Sơ chống hai tay quỳ trên mặt đất, cả người hơi phát run, không dám di động mảy may, mặc cho những mảnh vụn kia nện vào trên mặt, kéo ra một vết thương nhạt.
"Quân lương không đủ!" Tiểu Thất híp mắt lại, giọng nói càng mang theo ý lạnh, "Nhan Thanh!"
Hộ bộ thượng thư Nhan Thanh, bởi vì mùa đông tuyết tai năm nay trục xuất Hộ bộ thượng thư Liễu Nguyên Lai mà mới vừa vinh thăng lên không lâu, vừa bắt đầu bởi vì tuổi còn nhỏ, bị chúng quan viên dốc hết sức chèn ép, nhưng bởi vì nhanh chóng an bài nạn dân đâu vào đấy, càng bởi vì kia cương trực công chính mà ổn định chỗ đứng trong triều. Lúc này hắn bước ra, cẩm bào quan phủ tôn thân hình của hắn lành lạnh cao ngạo hơn, mơ hồ chấn nhiếp các quan viên ở đây: "Năm nay mặc dù tình hình tuyết tai nghiêm trọng, nhưng quốc khố cũng coi như tràn đầy, hơn nữa ngày 12 tháng 5 năm nay, thần bởi vì phía nam phía bắc đều có chiến sự mà đặc biệt phát 50 vạn gánh lương cho Binh bộ, mùng bảy tháng sáu, thần nghe nói Binh bộ không đủ lương, lại thêm mười vạn gánh."
"Hứa Minh Sơ! Ngươi có biết tội của ngươi không?" Tiểu Thất nặng nề liếc Sở Trung Lâm chậm rãi mở miệng nói, trong giọng nói mang theo mấy phần bí hiểm.
"Thần. . . . Thần biết tội!" Hứa Minh Sơ đột nhiên thở dài một hơi, dường như thở phào nhẹ nhõm, "Chuyện này thần nguyện ý gánh chịu một mình."
"Ngươi. . . . . ." Tiểu Thất đột nhiên vỗ bàn, hung ác nói, "Ngu xuẩn!"
Cả người Hứa Minh Sơ run lên, lại vẫn cố chấp nói: "Chuyện này là tội của mình thần, thần nhất thời tham lam lấy quân lương làm của riêng, thần tội đáng chết vạn lần!"
"Vương phi, chuyện này. . . ." Mộ Thịnh Phong đứng ra, lại bị Tiểu Thất ngăn lại, chỉ nghe một thanh âm lạnh hơn vang lên ở trong phòng nghị sự: "Ngươi đã nguyện ý nhận tội, như vậy cách chức Binh Bộ Thượng Thư của Hứa Minh Sơ, giao do Thái Thường Tự xử lý. Người đâu —— dẫn người đi xuống"
Lời này vừa nói ra, trong lòng mọi người đều rét, Thái Thường Tự? Đó là chỗ đến được mà về không được! Cho dù trở lại cũng chỉ còn lại nửa cái mệnh.
Tiểu Thất liếc mắt Sở Trung Lâm đang có sắc mặt khó coi hơn, mở miệng đã thong thả rất nhiều: "Chiến sự phía nam đã xong, phía bắc lại nếm mùi thất bại, không biết các vị đại nhân có đề nghị gì tốt cho phía bắc?"
Tiếng nói vừa dứt, cũng là một mảnh tĩnh lặng, không người nào có thể đáp một câu, trận chiến sự này vốn Tiểu Thất và Mộ Thịnh Phong kiệt lực phản bác, kiên trì muốn đánh một trận chiến, hôm nay thua, mọi người tự nhiên cũng không dám nói thêm cái gì.
"Thần cho rằng trận chiến này không nên đánh tiếp nữa, phải nghị hòa!" Gián Đài Sử Tôn Hữu Vi đột nhiên đứng ra cất cao giọng nói.
Mọi người bất giác sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Thất thì lại không thấy chút vẻ vui mừng, trong chốc lát liền có người hiểu ý nghĩa, lập tức phụ họa nói: "Thần cũng đồng ý nghị hòa!"
"Thần đồng ý nghị hòa!"
"Thần cũng đồng ý!"
Tiểu Thất gật đầu, lạnh nhạt nói: "Hôm nay quả thật Kỳ quốc không nên tái chiến, như vậy chuyện nghị hòa liền giao do ——" Tiểu Thất nghiêng tay, nhìn về phía Sở Trung Lâm hỏi, "Sở đại nhân được không?"
Sở Trung Lâm ngẩng đầu hơi hận hận nhìn thoáng qua Tiểu Thất, ẩn nhẫn lửa giận trong lòng, mới mở miệng nói: "Thần nhất định làm xong!"
"Tốt!" Tiểu Thất đứng dậy cười nhạt, nói, "Hôm nay đã hết chuyện, mọi người giải tán đi!" Lúc đi ra ngoài cửa lại lơ đãng tăng thêm câu, "Gián Đài Sử Tôn Hữu Vi ở cạnh hỗ trợ đi!"
Mặc dù câu nói không có vẻ gấp gáp gì, nhưng trong lòng mọi người đều đã sáng tỏ, xem ra chiến sự kết thúc, hoàng tộc và quyền thần lại sẽ bắt đầu tranh giành quyền lợi.
Tiểu Thất đi khỏi phòng nghị sự rồi cũng không trở về Tử Nhiễm cung ngay, mà lại đi đến Hãn Tinh lâu thật cao. Hãn Tinh lâu có 99 bậc thang quanh quẩn lên, lần đầu tiên Tiểu Thất phát hiện nơi này rất kinh ngạc vì cấu tạo cư nhiên của nó giống mấy tòa nhà chọc trời ở hiện đại. Tầng cao nhất của Hãn Tinh lâu là kiến trúc cao nhất trong cung, đứng ở chỗ cao có thể thấy cả hoàng thành.
Tiểu Thất hít một hơi thật sâu, nghe được tiếng bước chân vang lên thì cũng không thấy ngoài ý muốn, không quay đầu lại nói: "Chuyện ngày hôm nay, ta biết rõ huynh không tán thành!"
Mộ Thịnh Phong đi tới bên cạnh của nàng, đứng lại, nhưng cũng không nói chuyện, gió thổi nâng ống tay áo của hắn, mơ hồ như sương, hắn nhìn nơi xa, hồi lâu mới lên tiếng: "Vì sao gấp gáp như thế?"
"Có lẽ. . . . Ta mệt mỏi." Tiểu Thất chợt nở nụ cười, nụ cười kia ẩn ở chỗ tối, người không thể nào bắt được, chỉ cảm thấy mặt của nàng trong nháy mắt trở nên mờ mịt.
Mộ Thịnh Phong quay đầu nhìn nàng, đè nén cảm giác khác thường trong lòng, hỏi: "Nghị hòa phí bắc, muội có nắm chắc không? Nói thật, khi đó muội đề nghị thế, ta rất lo lắng. Bắc Liêu thuận lợi kéo lại Trần Vân Thiên, nhưng khó bảo toàn bọn họ sẽ không nhân cơ hội đánh vào Kỳ quốc. Hay là. . . ." Hắn do dự chốc lát, rốt cuộc hỏi, "Cửu hoàng tử Bắc Liêu, muội biết?"
Tiểu Thất không quay đầu nhìn hắn, ánh mắt rơi vào nơi xa, ngón tay chỉ ra ngoài thành cung, hỏi một đằng đáp một nẻo: "Nơi đó, huynh biết có bao nhiêu người ở không?"
Mộ Thịnh Phong nghiêng đầu, cười nhạt nhìn nàng, tỏ vẻ không hiểu.
Tiểu Thất chậm rãi cười cười, tiếp tục nói: "Ở thành cung có bao nhiêu người? Bên ngoài cung lại có bao nhiêu người? Thật ra thì những dân chúng bên ngoài cung căn bản không quan tâm ai ở trong hoàng cung, bọn họ chỉ quan tâm hôm nay vì sao gạo lên giá, ngày mai có cần ra đồng nhổ cỏ không, con cái trong nhà có bị bệnh không. . . . Đó mới là những điều họ quan tâm." Tiểu Thất dừng lại chốc lát mới nói, "Cho nên khi đó ta chỉ nghĩ nếu có ngày hắn không chịu được hấp dẫn tấn công vào Kỳ quốc, như vậy ta liền tặng Kỳ quốc cho hắn thôi."
Như vậy ta liền tặng Kỳ quốc cho hắn thôi!
Lời như vậy lại bị nàng nói ra thật nhẹ nhàng, giống như cảm giác vô lực đang xuyên thấu qua lời tự thuật, truyền vào trong lòng của Mộ Thịnh Phong từng chút, trong lòng hắn bỗng nhiên căng thẳng, cách khoảng cách gần như thế, lại cảm thấy nàng xa xôi đến mức khiến hắn mất đi trí nhớ cuối cùng: "Về sau muội. . . . có tính toán gì? Kỳ quốc. . . ." lần đầu tiên Mộ Thịnh Phong cảm thấy không xác định như thế, không xác định có nên hỏi "Kỳ quốc thật không giữ được muội sao" hay không? Không xác định được ý nghĩ như vậy rốt cuộc có trở nên vô căn cứ hay không.
Nhưng Tiểu Thất vẫn nhìn nơi xa, cho nên không nhìn thấy bi thương lóe rồi mất trên mặt hắn, thanh âm lạnh nhạt của nàng truyền đến: "Ta vẫn cảm thấy ta không thể làm một Hoàng đế tốt, làm một Hoàng đế tốt nhất định phải hiểu được hy sinh, hy sinh người khác, hy sinh mình, nhưng mặc kệ là hy sinh ai, ta đều cảm thấy. . . . Rất khó làm được, nếu như cần hy sinh một người mới có thể cứu vớt quốc gia này, người kia thật rất khó chọn, nếu như chọn được, có lẽ ta lại rất không cam tâm, tại sao là ta, may mắn và bất hạnh của người khác có quan hệ gì với ta chứ, vì sao ta phải hy sinh hạnh phúc của mình đổi lấy của người khác, ta rất ích kỷ, cho nên nếu muốn ta hy sinh, ta sẽ rất khó quyết định, sẽ có cảm giác có tội, cho nên thật ra thì ta chỉ có thể nghĩ cho mình thôi."
"Như vậy à ~~~~~" Mộ Thịnh Phong cúi đầu lầm bầm nói, lời lẩm nhẩm này như bị gió nhẹ thổi tan, bay bổng chung quanh, trong hoảng hốt còn có thể nghe được tiếng vỡ vụn thưa thớt.
Tiểu Thất từ đầu chí cuối chưa từng quay đầu lại nhìn, cho nên nàng không có chú ý tới miệng Mộ Thịnh Phong hơi ngậm hơi mở, vô cùng nhẹ nhàng nói ra một câu: nhưng Tiểu Thất muội biết không? Có những sự hy sinh vẫn luôn là cam tâm tình nguyện.
/77
|