Gả Cho Nhân Viên Công Vụ Thời Bắc Tống

Chương 51 - Chương 50

/59


Tướng công, chàng mặc cái áo choàng này đi!

Tầm mắt nhìn thấy một mảnh xanh, nhướng mày: Không, đổi cái khác đi.

Một đôi tay bạch ngọc nhỏ bé giơ lên quần áo, nhón chân lên ở trên người hắn khoa tay múa chân, trên mặt không có một chút son phấn nét mặt thuần lương chăm chú nói: Tại sao phải đổi cái khác, chàng xem, chàng mặc cái màu xanh dương này nhìn thật là đẹp!

Hơi ngửa ra sau, hai đạo mày kiếm nhíu lại càng chặt hơn: Ta không thích màu xanh dương.

Thuận thế mà làm, định cả người nghiêng về phía trước, vụt sáng dường như nghĩ tới điều gì mắt mở to ngây thơ hỏi: Tại sao vậy chứ?

Theo bản năng giương tay ôm nhuyễn ngọc ôn hương vào trong ngực, nhưng vẫn như cũ nghiêm mặt: Ta chỉ thích trắng đen hai màu.

À? Khuôn mặt thất vọng uất ức, nhíu lỗ mũi: Vậy thì, ta mặc quần áo màu gì chàng cũng đều không thích phải không? Hay là, chàng cho tới bây giờ cũng không có chú ý tới cách ăn mặc của ta? Ta ăn mặc như vậy cũng gì chàng, xem ra, ta uổng phí hơi sức rồi, chàng căn bản không nhìn đến ta. . . . . .

Mặc dù biết rõ nàng giả bộ đáng thương mượn đề tài để nói chuyện của mình, nhưng trong lòng chính là không nhịn được mềm nhũn, vẻ mặt cũng nhu hòa xuống: Nàng lại suy nghĩ lung tung.

Thật sao? Thì ra, ta mỗi ngày phí hết tâm tư ăn mặc đẹp như vậy, không phải phí công sao?

Dĩ nhiên.

Vậy, chàng rất ưa thích bộ dáng của ta sao?

Đúng vậy.

Chàng yêu thích bộ dạng của ta, hay là ưa thích con người của ta đây?

Ngạnh một chút: Cũng. . . . . . Thích.

Ta cũng vậy ~

Kéo dài âm cuối, ôm lấy thân thể chỉ mặc quần áo trong của hắn, dán sát mặt ở trên cổ áo đang mở lộ ra da thịt của hắn, cái trán ở trên xương quai xanh ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve: Tướng công, chàng như vậy sao ta có thể không thích chàng được chứ? Ngẩng mặt, đưa ngón trỏ ra, dọc theo khuôn mặt chậm rãi miêu tả hình dáng vô số lần đã sớm khắc thật sâu vào đáy lòng: Ta thích lông mày của chàng thích mắt thích lông mi thích lỗ mũi và thích cả miệng của chàng. . . . . . Dừng lại ở trên đôi môi đang mím chặt, thật chậm đánh xuống hai vòng, tiếp tục dời xuống: Còn có cả cằm râu cổ và cả hầu kết của chàng nữa. . . . . .

Từ hõm vai lại tới xương quai xanh sau đó lại tới lồng ngực, rốt cuộc bị một bàn tay thon dài tóm chặt lấy: Tiểu Hoa. . . . . .

Trong âm thanh hàm chứa uy hiếp, khan khan có phần khó nén lại đổi lấy một cái hôn, như chuồn chuồn lướt nước in ở trên ngực da thịt đã bắt đầu nóng lên: Được rồi, ta đi giúp chàng đổi một cái khác.

Nói xong, tay lại ở trên một chỗ mền dẻo ở thắt lưng hơi mượn chút lực sau đó lại nhẹ nhàng rời đi lồng ngực kiên cố, thu hồi trường sam màu xanh dương không được chào đón xếp lại, mở ra cửa tủ, vùi đầu vào.

Mà người ở bên giường vẫn đứng ngay tại chỗ với vẻ mặt cổ quái, một hồi lâu, thở nhẹ ra một hơi, lặng lẽ hoạt động bắp thịt cứng nhắc, nhìn về phía bóng dáng xinh đẹp trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ cùng buồn bực.

Nha đầu này, mới vừa rồi cư nhiên. . . . . . Lại ở ngang hông của hắn nhéo hai cái. . . . . . Động tác này. . . . . . Động tác này. . . . . .

Nguyên Hạo, lần sau nếu có thể nhìn thấy ngươi lần nữa, nhất định phải dùng vò rượu ở trên ót của ngươi đập ra một lỗ thủng, cái tên này chơi ám chiêu cũng thật sự là quá mức. . . . . . Thất đức!

Phụ thân, mẫu thân! Nhìn Lăng Nhi bóp tuyết cầu này có tròn hay không?

Theo thanh âm giòn giã, một vòng tròn lớn đỏ rực giơ một viên cầu nhỏ trắng muốt ‘đẩy’ của phòng đi vào. Bị che phủ với lớp áo dài rộng cao nhỏ gần giống như Lục Lăng, đi theo ở đằng sau tứ chi chấm đất cũng so với hắn đứng thẳng chỉ cao hơn một chút xíu Tống Vô Khuyết, khạc đằng đằng khí nóng, dẫn vào một hồi lãnh phong.

Mau vào mau vào, phụ thân của con còn chưa có mặc áo khoác đâu, coi chừng bị lạnh!

Tống Tiểu Hoa liên tục không ngừng đóng cửa, lại vội vàng lấy tay chà xát gương mặt của tiểu nắm gạo nếp bị tuyết đông lạnh: Bảo bối, sáng sớm đã chạy ra sân, có lạnh hay không?

Không lạnh, Lăng Nhi còn có chút nóng!

Tống Vô Khuyết ở một bên phủi tuyết xuống đầy đất, le đầu lưỡi hướng về phía Lục Lăng dán vào, giống như là đang bày tỏ có hắn bộ lông thật dày ở bên cạnh, tiểu tử này tuyệt đối sẽ không bị đông lạnh.

Cười híp mắt vỗ vỗ đầu con chó đã cao sắp bằng bộ ngực mình: Vẫn là Tống Vô Khuyết của chúng ta giỏi nhất, trời sanh có thể giữ ấm tiết kiệm được tiền quần áo lại bảo vệ môi trường. Mấy ngày nữa ta cũng làm cho ngươi bộ quần áo, năm mới bầu không khí mới cũng vui một chút có được hay không?

Đại Hắc Cẩu tựa như nghe hiểu cái đuôi dao động thành một quạt máy, đồng thời, nghiêng đầu đối với Lục Tử Kỳ đang đứng dán ở bên tường nhe răng.

Lục Tử Kỳ ở một bên chỉ biết nín nghẹn. . . . . .

Tống Vô Khuyết không hổ là loài chó có thể chạy băng băng ở trên thảo nguyên chăn trâu bò ngựa, chỉ sáu tháng đã lớn nhanh như vậy, thân hình tráng kiện uy phong lẫm liệt, ngẩng đầu ưỡn ngực ngồi chồm hổm, hiển nhiên bộ lông màu đen gần giống với Sư Tử Vương.

Lúc Lục Tử Kỳ cùng Tống Tiểu Hoa vừa trở về, từ xa đã trông thấy một người một chó đang chạy vội đến chỗ họ, mang đến mười phần vui mừng.

Chỉ là, đối với Tống Tiểu Hoa mà nói là trong kinh có hỉ, còn đối với Lục Tử Kỳ mà nói thì toàn bộ đều là kinh hãi.

Xa cách hơn tháng, Lục Lăng ngược lại không có biến hóa lớn gì, còn hồng hào đáng yêu làm cho người ta muốn lại âu yếm cục bột nhỏ này.

Còn Tống Vô Khuyết lại thay da đổi thịt rất nhiều, từ một con chó có bộ lông ngắn màu đen trưởng thành một con chó to lớn với bộ lông dài mơ hồ ẩn hiện khí chất vương giả, toàn thân được bao phủ bởi bộ lông đen bóng lay láy, vẻ mặt như xem thường mọi thứ, quan trọng nhất là nó lớn không ngừng nhưng hiện giờ lại vừa vặn gấp đôi có thể so với một con ngựa, thật là khiến người ta vừa nhìn liền nước miếng giàn giụa không dứt ra ánh mắt, vừa nhìn liền đổ mồ hôi hột đi đứng như nhũn ra. Trước hàng loạt hình dung của Tống Tiểu Hoa, rồi sau đó nàng chợt nghĩ đến một điều là đây chính là hình ảnh chân thật mà Lục Tử Kỳ đã nói qua.

Đều nói chó rất hiểu tính người, lời nói này đến giờ đã ứng nghiệm không sai bao giờ, dù sao, lão Lục nhà này đã hiểu rất rõ tâm tư của tất cả người trong nhà. Tỷ như, biết người nào sợ mình, thường xuyên diễu võ dương oai hù dọa cho người đó giật mình một phen mà không cần chần chừ gì cả.

Theo suy nghĩ của Lục Tử Kỳ thì, tiểu tử này quả thật chính là một bạch nhãn lang tiêu chuẩn, hoàn toàn không nghĩ đến ai là người đã làm giường cho nó, là ai mang theo nó vượt qua buổi chiều đầu tiên ở trong nhà này, là ai không từ vất vả chế tạo cho nó một gian nhà bằng gỗ xinh đẹp như vậy. . . . . .

Nhìn ‘tổ người chó huynh đệ’ đang xoay người chạy đi tiếp tục chơi tuyết, Lục Tử Kỳ ăn năn hối hận thở dài một cái.

Bị một con chó khi dễ ngược lại cũng thôi, dù sao không có người nào cùng chó đấu, khi dễ a khi dễ a cũng liền khi dễ theo thói quen. . . . . . Để cho hắn mấy ngày này cảm thấy nghẹn khó nhịn thật ra là con trai bảo bối của mình.

Lục Lăng còn bé, cũng không thể hiểu ý nghĩa chân chính của việc chết là như thế nào, chỉ biết là, một người nếu như chết rồi, chính là lên trời, người ở trên mặt đất muốn nhìn thấy nàng thì phải qua cực kỳ lâu về sau mới có thể nhìn thấy.

Lời này, là Hoắc Nam đã nói với nó, dùng cái này để giải thích cho nó, tại sao những đứa bé khác đều có mẫu thân thương yêu, nhưng duy chỉ có mình nó là không có. . . . . .

Trước lúc Lục Tử Kỳ trở về thì Trương huyện úy, đã thay hắn xử lý một chút chuyện vụn vặt khẩn cấp trong huyện nha.Trương thẩm đang ở trong nhà nói đến chuyện của Tống Tiểu Hoa thì Lục Lăng vừa vặn đang đứng ở ngoài phòng chơi, một điểm cũng không kéo đều nghe hết.

Rất nhiều chuyện hắn nghe không hiểu, nhưng là hắn nghe hiểu một chuyện, người thân trong nhà của mẫu thân đã đi lên trời, cũng không được nhìn thấy họ nữa. . . . . .

Vừa thấy Tống Tiểu Hoa, Lục Lăng liền ôm chặt cổ của nàng, ở trên mặt của nàng nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó dùng âm thanh êm ái nói: Mẫu thân không cần khổ sở, Lăng Nhi cùng phụ thân còn có Vô Khuyết sẽ luôn luôn ở cùng với mẫu thân, chờ thật lâu thật lâu về sau, mẫu thân cùng đi lên trời, đến lúc đó, liền có thể cùng bọn họ gặp mặt.

Nói một phen, Tống Tiểu Hoa tại chỗ liền rơi lệ.

Tống Vô Khuyết thấy vậy, liền lại gần dùng bộ lông dài và dày của mình cọ xát nàng, lại dùng lưỡi của mình liếm hết nước mắt tràn đầy trên mặt của nàng, Tống Tiểu Hoa khóc đến càng thêm vui sướng.

Khóc xong sau đó nàng ra một quyết định, trời rất lạnh, tiểu oa nhi một người ngủ một gian phòng lớn trống rỗng thực sự quá độc ác, cho nên phải đợi đến xuân về hoa nở sẽ tiếp tục thi hành đại kế chia phòng.

Lục Tử Kỳ lúc này mới biết, thì ra là nàng thật sự nghe theo bốn chữ của Nguyên Hạo đã dặn.

Đêm đó, Lục Lăng bởi vì cùng phụ thân mẫu thân xa cách, với ai đều không chịu tách ra nửa khắc, liền kiên trì yêu cầu mọi người cùng nhau ngủ chung.

Kết quả là, tình cảnh mà Tống Tiểu Hoa đã từng nói ‘một nhà ba người đang đắp chăn bông tâm sự lý tưởng cuộc sống’, sống sờ sờ diễn ra. . . . . .

Cùng trên một cái giường gạch, cùng một cái chăn bông, cha mẹ ở hai bên, đứa bé ở giữa, có thể nghe thấy được hô hấp lẫn nhau, một cách bình thản không có chút tạp niệm.

Lục Lăng sau một đêm cảm thấy phương pháp ngủ này không tệ, liền đề nghị bây giờ và cả về sau đều ngủ như vậy, vì phụ thân một người ngủ ở phòng khác bọn họ trong rất đáng thương. Lục Tử Kỳ đang muốn phản đối mãnh liệt, Tống Tiểu Hoa đã vượt lên trước một bước mở miệng đồng ý, thuận tiện còn đúng lý hợp tình đối với hắn nói một câu: Ta cho là, làm như vậy hết sức có lợi cho việc khôi phục của chàng.

Hai chuyện này có quan hệ gì? Giống như, có hay không cấm dục cùng bệnh đau dạ dày của hắn có quan hệ?

Chỉ tiếc, tất cả kháng nghị của Lục Tử Kỳ đều bị bóp chết trong nụ cười quỷ dị và gian trá của Tống Tiểu Hoa. Hắn coi như là hiểu, nha đầu này, căn bản là đang cố ý trả thù hắn. . . . . .

Từ đó về sau, tối nào Lục Tử Kỳ cũng nghe Tống Tiểu Hoa nói một chút ví dụ như công chúa và tiểu Ải Nhân Ô Quy cùng thỏ sói xám lớn cùng con cừu nhỏ Đại Đầu nhi tử cùng đầu nhỏ ba ... Kỳ quái chuyện xưa dụ dỗ Lục Lăng ngủ. Nghe được nhiều cũng không khỏi cảm khái, quả nhiên là sinh trưởng hoàn cảnh bất đồng, nhớ năm đó lúc mình còn nhỏ, lọt vào tai đều là Tam Tự kinh Thiên Tự Văn thậm chí còn có phần về binh pháp đơn giản, chưa từng nghe loại chuyện xưa tràn đầy thú vị này.

Tống Tiểu Hoa nói về chuyện xưa tới tình ái dào dạt, có lúc ngay cả hắn đều sẽ bị hấp dẫn. Có lúc đang nói nói âm thanh liền nhỏ xuống, nàng lại trước Lục Lăng một bước




/59

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status