Gả Cho Nhà Tài Phiệt

Chương 18 - Đã là duyên khó mà tránh

/20


Sau vài tiếng đồng hồ ngồi máy bay , Bạch Nghiêm cũng đã đáp xuống , được xe đưa về Bạch gia .

Cánh cổng sắc to lớn được mở ra , xe chạy thẳng vào khuân viên . Mọi khi tài xế sẽ chạy về ngôi biệt thự của Bạch Nghiêm nhưng hôm nay mọi người lại tập trung ở nhà chính khá đông đúc . Khiến cho Bạch Nghiêm cũng khá tò mò , đưa mắt nhìn ra .

- A Báo tấp vào xem thử có chuyện gì

Bạch Nghiêm một thân sơ mi đen quần tây , chân dài bước nhanh thấy một đám người sắc mặt tái mét , đứng ngồi không yên .

- Có chuyện gì ?

Cô người làm thấy Bạch Nghiêm vừa lo , vừa sợ , ấp a ấp úng .

- Cậu Nghiêm , lão gia mất tích hồi chiều giờ chúng tôi liên lạc không được .

Chân mày của Bạch Nghiêm nheo lại , nhưng vẫn giữ bình tĩnh

- A Báo nhanh nhất có thể cho anh .

- Dạ .

A Báo đi ra một khoảng sân gọi điện cho ai đó .

- Chẳng phải ông nội luôn có người đi theo cùng hay sau .

- Dạ mọi khi là vậy thưa cậu . Nhưng hôm nay ông nói tâm trạng vui vẽ nên muốn đi dạo một mình , nên chúng tôi cũng không dám làm trái ý ông cụ .

- Được rồi , mọi chuyện cứ để tôi .



Bạch Nghiêm vãy tay ý bảo mọi người không cần lo lắng , cứ đi làm việc của mình .

- Dạ thưa cậu .

A Báo hấp tấp chạy vào .

- Anh Nghiêm , ông nội bị xe đụng đang nằm trong bệnh viện .

- Đi thôi .

Bạch Nghiêm rất nhanh ngồi vào ghế sau , chiếc xe chạy vận tốc nhanh , tới bệnh viện chỉ tầm 10 phút ...

......

- Ông có mệt không ? Hay là ông nằm xuống nghĩ một chút đi .

- Ta không mệt , lâu rồi mới có người chịu trò chuyện với ta .

Ông Cụ chỉ bị chày xước nhẹ , ngoài ra vẫn tỉnh táo vô cùng . Tuy ông già nhưng vẫn rất oai phong , nhất là đôi mắt sáng ngời , hàm râu đã bạc nhưng vẽ ngoài vô cùng đẹp lão . Ông chỉ có một thằng cháu trai duy nhất nhưng thằng cháu kiệm lời đó có bao giờ nói chuyện với ông quá 5 phút đâu . Sẵn dịp này có cô cháu gái này chịu lắng nghe , trò chuyện với ông nên dễ gì ông bỏ qua .

Cạch , tiếng cửa phòng mở ra ....

Người đàn ông cao lớn bước vào , ông cụ và Vân Hy cũng bị tiếng mở cửa thu hút mà ngước nhìn .

Bạch Nghiêm nhìn người con gái mà ngạc nhiên không chớp mắt , quên cả mình đến đây làm gì ...

Đôi chân thon gọn đứng dạy , đôi mắt nhìn người đối diện , Vân Hy lúc này tim như ngừng đập , người chả còn chút sức mà vẩn cố gắng cầm cự ... là anh sao , Bạch Nghiêm .



Khoảng khắc này chẳng khác nào ngưng động thời gian giữa hai con người . Chẳng phải là 7 năm rồi sau , bây giờ là cái gì đây ? Hai còn người , hai trái tim và cả hai nổi lòng đang đứng như trời chồng kia . Ánh mắt của họ nhìn nhau , nhưng lại không biết có thấu hiểu đối phương hay không ? hay chỉ đơn giản là một đoạn ký ức quá khứ ùa về .... mà lúc này chỉ có ông cụ kia là thực tại .

- Đây là cháu trai của ông , Bạch Nghiêm hai đứa cũng làm quen đi .

Bị tiếng nói của ông nội Bạch Chỉ cắt ngang , Vân Hy như được cứu tinh , định tâm láy lại lý trí , cố gắng điều chỉnh cảm xúc .

- Dạ ... nếu ... nếu vậy cháu xin phép về trước .

Bạch Nghiêm từ lúc nảy tới giờ chưa bao giờ bỏ xót một chi tiết biểu cảm trên khuân mặt của Vân Hy . Cô gái nhỏ xinh đẹp từ ngạc nhiên , sau đó lại là hoảng sợ . Vân Hy chẳng lẽ em sợ anh đến như vậy sau ?

- Cháu từ từ đã , để ta kêu nó đưa cháy về .

- Dạ không cần đâu ạ , cháu về đây chào ông .

Cầm láy túi xách , tay chân lúng tung , gật đầu chào ông cụ sau đó đi rất vội chỉ còn lại bóng lưng yếu đuối .

- Ông chờ cháu một xíu

Ông cụ cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra , nhìn cháu trai của ông vội vả chưa kìa . Chẳng lẽ nó bị đứa nhỏ kia trao cho tiếng sét hay sau . Ông nghỉ mà cũng chẳng phải điều tốt hay sau , đứa nhỏ kia mà làm cháu dâu của ông thì quả là phúc của nhà họ Bạch .

Vân Hy lúc này đang đứng trước cửa thang máy , nhưng tâm trạng như thả hồn theo mây . Ánh mắt mọng nước , ướt át thật say mê , ai đi ngang qua cũng lưu luyến ngoái đầu lại nhìn ....

- Á

Thân ảnh bé nhỏ được bế lên giữa không trung , nhìn người đàn ông đang bế mình mà hoảng hốt anh rốt cuộc đang làm chuyện gì đây ? . Đôi tay bé nhỏ nấm chặt dùng hết sức mà đấm vào vòm ngực rắn chắc kia , chân dài vùng vãy hết sức , nhưng lại bị kiềm hãi bởi đôi tay vạm vỡ , bàn tay của Bạch Nghiêm nắm chặt hai chân trắng xinh , mà tất nhiên sức của cô chưa bao giờ thấm thía gì Bạch Nghiêm .

Khi gặp cô sau anh có thể không kiềm chế trước cô được chứ , chẳng phải trước sau gì cũng gặp , vậy thì đây là cơ hội coi như trời ban cho hai người đó gọi là duyên phận . Anh cho người làm theo sắp xếp , cho cô đến nhận chức thư ký nhưng thiệt tình anh có công chuyện ngoài ý muốn nên vẫn chưa gặp được Vân Hy . Nhưng ông trời lại trao cơ hội khác cho anh , đây chỉ là sự vô tình hay sau ? mà hai người lại gặp lại mặt trong trường hợp này . Có trách là trách duyên phận đưa đẩy , anh chỉ vui vẽ chấp thuận . Không cần suy nghỉ nhiều , chỉ cần bóng dáng bé nhỏ xuất hiện trước mặt anh dù chỉ một lần thì anh sẽ không bao giờ buông em một lần nào nữa Vân Hy .

/20

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status