Lời nói dối tuyệt đẹp, vì vậy mọi người thường bị che mắt bởi cái đẹp ấy, đến nỗi quên mất cả việc đi tìm kiếm chân tướng ẩn sau lời nói dối đó, bởi vì chân tướng thường là tàn khốc, đặc biệt là phụ nữ.
Hạ Tử Khâm nằm sấp trên chiếc giường lớn, mặt vùi sâu vào trong gối, chỉ có thể nhìn thấy mái tóc đen như mun của cô, cả người cô co vào trong chăn giống như một con đà điểu vùi mình trong cát.
Tịch Mộ Thiên từ phòng tắm đi ra, không khỏi nhoẻn miệng cười, lại gần vỗ vỗ vào cái mông cong của cô:
“Dậy ăn sáng thôi, nếu còn buồn ngủ thì ăn sáng xong lại ngủ, dù gì em cũng chẳng có việc gì!”
Hạ Tử Khâm ậm ừ vài tiếng rồi thò đầu ra khỏi gối, dán mắt nhìn Tịch Mộ Thiên, mắt cô mở to, miệng chu lên, trông giống như một cô bé mới ngủ dậy đang ngái ngủ.
Đôi môi Tịch Mộ Thiên cong lên, anh ngồi xuống đầu giường xoa xoa đầu cô: “Sao thế? Khó chịu trong người à?”
Hạ Tử Khâm gạt tay anh ra, hỏi: “Tịch Mộ Thiên, rốt cuộc những lời anh nói tối qua là có ý gì?”
Tịch Mộ Thiên tối qua uống say khướt, mười năm rồi anh chưa từng say đến mức độ đó. Những chuyện trước khi uống say anh còn nhớ rất rõ, xét cho cùng đàn ông ai chẳng ghen tuông, cơn ghen ập đến một cách kì lạ, thực sự rất khó chịu, một phần vì Hạ Tử Khâm, một phần khác là vì Phi Loan.
Hồi đó anh và Phi Loan kết hôn, Tịch Thị đang lâm vào cảnh khốn khó, mặc dù có Vinh Thị hỗ trợ nhưng Tịch Mộ Thiên vừa mới tiếp quản sự nghiệp nên vô cùng bận rộn, đến mức lạnh nhạt với vợ, đáng tiếc ở chỗ lúc Tịch Mộ Thiên có thời gian bù đắp thì Phi Loan đã đi xa, đó là nỗi nuối tiếc lớn nhất đời Tịch Mộ Thiên. Phi Loan xinh đẹp như vậy, tựa như một bông hoa đang hé mở rồi lụi tàn ngay tức khắc.
Cũng chính vì vậy mà Tịch Mộ Thiên rất khó quên được người vợ đã khuất, anh không cảm thấy đó là tình yêu, nhưng là một người đàn ông, một người chồng, anh đã nợ Phi Loan quá nhiều, còn Hạ Tử Khâm…
Ánh mắt Tịch Mộ Thiên dừng lại trên người cô vợ bé nhỏ, cô không phải là Phi Loan nhưng lại chiếm một vị trí đặc biệt trong trái tim anh, trong nỗi nhớ của anh, khiến cho anh phải nổi cơn ghen tuông với Vinh Phi Lân. Tối qua về nhà anh đã nói gì với cô, lúc này Tịch Mộ Thiên chẳng còn nhớ rõ nữa, do đó bây giờ khi cô đòi tính sổ với anh, Tịch Mộ Thiên cảm thấy có hơi kì lạ.
Hạ Tử Khâm phát hiện Tịch Mộ Thiên dường như hoàn toàn không nghe những gì mình nói. Thế nhưng cô thấy vẫn nên nói rõ ràng:
“Tịch Mộ Thiên, em và Vinh Phi Lân tình cờ quen biết, chuyện này anh biết, em và anh ấy chỉ là bạn bè.”
Mắt Tịch Mộ Thiên sáng lên, nói nửa đùa nửa thật: “Bạn bè á? Đó là em nghĩ vậy thôi, hôm qua Phi Lân bảo với anh rằng nó thất tình, anh nghĩ đối tượng khiến nó thất tình chắc là em nhỉ?”
“Anh nói thế ý gì?”
Hạ Tử Khâm nhíu mày, hỏi ngược lại. Mặc dù cô và Vinh Phi Lân không hề có quan hệ gì mờ ám, nhưng câu nói này của Tịch Mộ Thiên qua tai Hạ Tử Khâm lại trở nên vô cùng chướng tai.
Tịch Mộ Thiên mỉm cười đứng dậy:
“Đừng có cố tình bẻ cong ý của anh, anh chỉ hi vọng em nhớ kĩ thân phận của mình, em là Tịch phu nhân, mặc dù hiện nay chưa tiết lộ với giới truyền thông, nhưng đây sẽ không phải là bí mật vĩnh viễn. Ngôn ngữ, hành động của em trực tiếp ảnh hưởng đến hình tượng của tập đoàn, vì vậy em nên bắt đầu học cách thận trọng. Thôi được rồi, mau dậy ăn sáng đi!”
Lúc Tịch Mộ Thiên ra khỏi phòng ngủ rồi Hạ Tử Khâm mới phát hiện mình vốn định tính sổ với anh ta, thế mà lại bị anh ta giáo huấn lại. Đây cũng là lần đầu tiên Hạ Tử Khâm cảm thấy bản thân mình trước kia quá đơn giản, đối với Tịch Mộ Thiên mà nói, kết hôn chẳng phải là chuyện giữa hai người.
Tịch Mộ Thiên từ trong phòng thay đồ đi ra, trang phục đã chỉnh tề. Anh rất thích những bộ quần áo màu tối, đa phần áo sơ mi của anh đều là màu đen, hơn nữa ít khi thấy Tịch Mộ Thiên ăn mặc theo kiểu thoải mái. Từ lúc kết hôn cho đến giờ, ngoài đợt nghỉ dưỡng trên núi ra, Tịch Mộ Thiên gần như ngày nào cũng đóng quần áo vest, đi giày da, rất nghiêm túc nhưng cũng vô cùng phong độ. Sự mạnh mẽ và oai vệ ẩn đằng sau cái vẻ nho nhã ấy một khi đã thể hiện ra, có thể khiến những người xung quanh cảm thấy rất áp lực.
Hạ Tử Khâm thực sự có hơi sợ Tịch Mộ Thiên. Tịch Mộ Thiên trung thành với đồ ăn Tây, đơn giản mà dinh dưỡng, trong khi Hạ Tử Khâm lại chỉ thích những món bình dân. Cho dù là bữa nào, cô cũng ghét các món ăn Tây, nhưng bà giúp việc theo giờ đâu có nghe lời cô nói, mọi chuyện đều theo mệnh lệnh của Tịch Mộ Thiên.
Cuộc sống của Tịch Mộ Thiên rất nhạt nhẽo, tất cả đều có trình tự, kế hoạch và quy luật. Ăn cơm, mặc quần áo, thậm chí nghỉ mát, thực đơn của cả tháng cũng được lên từ trước, cho dù buổi trưa anh không về, bà giúp việc cũng sẽ làm đúng theo thực đơn anh đã dặn. Hạ Tử Khâm đã nhiều lần cự nự Tịch Mộ Thiên về chuyện này nhưng đều bị người đàn ông này gạt đi với lí do vì sức khỏe.
Tịch Mộ Thiên còn ngăn cản không cho cô ăn quẩy rán và đồ nướng mà cô thích nhất, nói rằng các loại thức ăn này dễ gây ung thư. Hạ Tử Khâm cảm thấy Tịch Mộ Thiên đúng là chuyện bé xé ra to, cô đã ăn hơn hai mươi năm rồi, đã thấy làm sao đâu
Cô đành tức tối há miệng cắn một miếng Sandwich to và uống thêm ngụm sữa, cô muốn ăn quẩy, uống sữa đậu nành. Hạ Tử Khâm không hiểu nổi cùng là đàn ông trong một gia đình, tại sao khác biệt lại lớn đến thế? Cô còn nhớ trước kia Vinh Phi Lân hàng ngày đều mua quẩy và sữa đậu nành mang đến cho cô, vì sao đến lượt Tịch Mộ Thiên lại khác biệt thế nhỉ?
Hạ Tử Khâm cắn thêm vài miếng bánh nữa, đang định đặt xuống bàn thì tiếng Tịch Mộ Thiên từ sau tờ báo vọng lại: “Ăn hết đi, không được phép bỏ dở!”
Cứ như quản lí trẻ con không bằng. Hạ Tử Khâm bắt đầu thể hiện thái độ phản kháng với kiểu đối xử này, nhưng sau khi biết phản kháng không có hiệu quả, cô đành ngoan ngoãn khuất phục.
Tịch Mộ Thiên gấp gọn tờ báo trên tay đặt sang một bên, đứng dậy liếc nhìn cô. Hạ Tử Khâm nhanh tay nhét nốt miếng Sandwich vào miệng, tu ực hết cốc sữa, động tác vô cùng nhanh, trông rất buồn cười.
Tịch Mộ Thiên nhíu mày, cuối cùng không nói gì. Hạ Tử Khâm đứng dậy đưa túi xách cho anh, giống như những người vợ hiền thường hay làm, cô tiễn anh ra tận cửa, nhón chân hôn lên má anh. Tịch Mộ Thiên mở cửa bước ra ngoài, đột nhiên ngoảnh đầu lại nói: “Tuần sau là ngày giỗ bố anh, em chuẩn bị một chút rồi về nhà với anh một chuyến.”
Trong lúc Hạ Tử Khâm còn ngẩn người, Tịch Mộ Thiên đã đi mất.
Hạ Tử Khâm ngồi khoanh chân trên ghế sô pha, sau lưng kê một cái gối, cô thư thái ngồi gõ chữ. Đây là những lúc Tịch Mộ Thiên không có ở nhà, chứ anh mà ở nhà, cô muốn tự do thoải mái thế này e không được, người đàn ông đó cứ thích để ý đến mọi hành động của cô, lại còn căn bệnh ưa sạch sẽ nữa chứ.
Cuộc sống vật chất ngày càng đầy đủ, Hạ Tử Khâm phát hiện mình không còn được tự do tự tại như trước kia, thích gì thì làm nấy, có ngồi trên bệ xí chơi game cũng chẳng có ai cấm cản. Nhưng giờ không được nữa rồi, Tịch Mộ Thiên không về thì cô nhớ, anh về cô lại thấy khó thích nghi. Đây là cuộc sống của Hạ Tử Khâm, nó khiến cô vô cùng mâu thuẫn.
Hạ Tử Khâm cảm thấy Tịch Mộ Thiên là một người sống theo khuôn phép, bất cứ chuyện gì vào tay Tịch Mộ Thiên đều phải theo trình tự, quy luật và bắt buộc phải thực hiện theo đúng nguyên tắc. Còn đối với kẻ lười biếng như cô, đây đúng là cực hình.
Hạ Tử Khâm gọi điện kể khổ với Mạch Tử, Mạch Tử thẳng thừng mắng cô đúng là ở trong phúc mà không biết mình có phúc.
Nói tóm lại đây hoàn toàn là chuyện vặt vãnh có thể bỏ qua. Có lẽ mỗi đôi vợ chồng đều cần có thời gian để hòa hợp, đặc biệt với những cặp giống như cô và Tịch Mộ Thiên, từ xuất thân cho đến trải nghiệm đều chẳng có điểm nào tương đồng, anh lại lớn hơn cô đến mười tuổi, mặc dù nhìn bề ngoài không thể nhận ra nhưng thực sự chung sống với nhau, Hạ Tử Khâm nhiều lúc nảy sinh ảo giác, cô cảm thấy Tịch Mộ Thiên như là bố của mình vậy.
Anh vừa chiều chuộng cô, cũng vừa quản lí cô từ chuyện ăn mặc cho đến đi đứng. Trong đầu Hạ Tử Khâm đột nhiên hiện lên hình ảnh tối qua, khuôn mặt cô nóng bừng. Mặc dù anh nói ra những lời khó nghe nhưng Hạ Tử Khâm quyết định sẽ tha thứ cho anh, bởi vì Tịch Mộ Thiên đang ghen, đó là một kiểu ghen rất ngang ngược, nó khiến Hạ Tử Khâm cảm nhận được rằng anh có thích mình. Thứ cảm giác này vừa mâu thuẫn vừa kì quái, Hạ Tử Khâm không cách nào ngăn bản thân mình thôi nghĩ như vậy.
Nếu một người đàn ông vì bạn mà ghen tuông, điều đó ít nhất cho thấy anh ta thích bạn. Đây có thể coi là chân lí không nhỉ?
Trên QQ [1], nick của Vinh Phi Lân đang nhấp nháy, màn hình hiển thị online bằng di động, chắc anh ta đang ở bên ngoài.
[1] Phần mềm trò chuyện trên mạng của Trung Quốc.
Hạ Tử Khâm mở khung chat ra: “Hạ Tử Khâm, anh đang ở dưới chung cư cũ của em, em ra đi, anh có chuyện muốn nói!”
Hạ Tử Khâm do dự giây lát rồi trả lời: “Đợi tôi khoảng mười phút!”
Vinh Phi Lân cất điện thoại, ngồi xuống bồn hoa, ngẩng đầu lên nhìn lên tòa chung cư. Bản thân anh thấy mình thật ngốc, tự nhiên lại chạy đến đây ngồi cả đêm. Rời khỏi quán rượu là anh đến thẳng đây ngồi, rõ ràng biết cô đã chuyển đi nơi khác, nhưng Vinh Phi Lân vẫn cảm thấy nơi này gần với cô nhất, gần đến mức ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy cô.
Hạ Tử Khâm như là số kiếp của cuộc đời Vinh Phi Lân, từ khoảnh khắc gặp cô, Vinh Phi Lân đã bén duyên rồi. Nhưng cái số kiếp này thật thê thảm, lúc anh chưa hiểu rõ tình cảm của mình dành cho Hạ Tử Khâm là gì, anh đã tự lún sâu vào trong đó.
Vinh Phi Lân cũng thử tìm kiếm lại sự phóng khoáng trước đây của mình, đeo ba lô lên, kệ xác đám đàn bà con gái, muốn đến đâu sẽ đi đến đó. Nhưng lần này thì không được, cho dù là đi đến đâu anh cũng không thể gạt bỏ hình ảnh của Hạ Tử Khâm, giống như là bị trúng bùa mê thuốc lú vậy.
Lúc leo lên núi, nhìn thấy những bông hoa trên vách núi, anh lại liên tưởng đến Hạ Tử Khâm. Lúc ngồi trên thuyền phao vượt thác, anh cũng không còn cảm thấy kích thích như trước đây. Nói trắng ra, cho dù là làm chuyện gì, anh cũng muốn có Hạ Tử Khâm ở bên anh, không có cô bên cạnh, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa.
Khoảnh khác gặp lại Hạ Tử Khâm, anh mới biết mình nhớ cô đến mức nào, nhưng đến khi anh chuẩn bị dốc lòng tỏ tình với cô thì cũng là lúc Hạ Tử Khâm thẳng thừng tuyên bố kết quả, cô đã kết hôn rồi. Một con nhóc lôi thôi như chuột mà lại kết hôn nhanh như chớp trong lúc anh không có nhà sao?
Điều hoang đường nhất là chồng của cô không phải ai khác, lại chính là Tịch Mộ Thiên, anh rể của anh. Nghĩ ngợi suốt cả buổi tối, Vinh Phi Lân cũng vẫn chưa hiểu được đây rốt cuộc là chuyện gì, vì vậy anh buộc phải gặp cô.
Cô ngốc này có biết anh rể anh là loại người nào không? Anh rể anh chính là một doanh nhân hiện thực, lạnh lùng và tàn khốc, một người như thế sao có thể mang lại hạnh phúc cho cô?
Hạ Tử Khâm nằm sấp trên chiếc giường lớn, mặt vùi sâu vào trong gối, chỉ có thể nhìn thấy mái tóc đen như mun của cô, cả người cô co vào trong chăn giống như một con đà điểu vùi mình trong cát.
Tịch Mộ Thiên từ phòng tắm đi ra, không khỏi nhoẻn miệng cười, lại gần vỗ vỗ vào cái mông cong của cô:
“Dậy ăn sáng thôi, nếu còn buồn ngủ thì ăn sáng xong lại ngủ, dù gì em cũng chẳng có việc gì!”
Hạ Tử Khâm ậm ừ vài tiếng rồi thò đầu ra khỏi gối, dán mắt nhìn Tịch Mộ Thiên, mắt cô mở to, miệng chu lên, trông giống như một cô bé mới ngủ dậy đang ngái ngủ.
Đôi môi Tịch Mộ Thiên cong lên, anh ngồi xuống đầu giường xoa xoa đầu cô: “Sao thế? Khó chịu trong người à?”
Hạ Tử Khâm gạt tay anh ra, hỏi: “Tịch Mộ Thiên, rốt cuộc những lời anh nói tối qua là có ý gì?”
Tịch Mộ Thiên tối qua uống say khướt, mười năm rồi anh chưa từng say đến mức độ đó. Những chuyện trước khi uống say anh còn nhớ rất rõ, xét cho cùng đàn ông ai chẳng ghen tuông, cơn ghen ập đến một cách kì lạ, thực sự rất khó chịu, một phần vì Hạ Tử Khâm, một phần khác là vì Phi Loan.
Hồi đó anh và Phi Loan kết hôn, Tịch Thị đang lâm vào cảnh khốn khó, mặc dù có Vinh Thị hỗ trợ nhưng Tịch Mộ Thiên vừa mới tiếp quản sự nghiệp nên vô cùng bận rộn, đến mức lạnh nhạt với vợ, đáng tiếc ở chỗ lúc Tịch Mộ Thiên có thời gian bù đắp thì Phi Loan đã đi xa, đó là nỗi nuối tiếc lớn nhất đời Tịch Mộ Thiên. Phi Loan xinh đẹp như vậy, tựa như một bông hoa đang hé mở rồi lụi tàn ngay tức khắc.
Cũng chính vì vậy mà Tịch Mộ Thiên rất khó quên được người vợ đã khuất, anh không cảm thấy đó là tình yêu, nhưng là một người đàn ông, một người chồng, anh đã nợ Phi Loan quá nhiều, còn Hạ Tử Khâm…
Ánh mắt Tịch Mộ Thiên dừng lại trên người cô vợ bé nhỏ, cô không phải là Phi Loan nhưng lại chiếm một vị trí đặc biệt trong trái tim anh, trong nỗi nhớ của anh, khiến cho anh phải nổi cơn ghen tuông với Vinh Phi Lân. Tối qua về nhà anh đã nói gì với cô, lúc này Tịch Mộ Thiên chẳng còn nhớ rõ nữa, do đó bây giờ khi cô đòi tính sổ với anh, Tịch Mộ Thiên cảm thấy có hơi kì lạ.
Hạ Tử Khâm phát hiện Tịch Mộ Thiên dường như hoàn toàn không nghe những gì mình nói. Thế nhưng cô thấy vẫn nên nói rõ ràng:
“Tịch Mộ Thiên, em và Vinh Phi Lân tình cờ quen biết, chuyện này anh biết, em và anh ấy chỉ là bạn bè.”
Mắt Tịch Mộ Thiên sáng lên, nói nửa đùa nửa thật: “Bạn bè á? Đó là em nghĩ vậy thôi, hôm qua Phi Lân bảo với anh rằng nó thất tình, anh nghĩ đối tượng khiến nó thất tình chắc là em nhỉ?”
“Anh nói thế ý gì?”
Hạ Tử Khâm nhíu mày, hỏi ngược lại. Mặc dù cô và Vinh Phi Lân không hề có quan hệ gì mờ ám, nhưng câu nói này của Tịch Mộ Thiên qua tai Hạ Tử Khâm lại trở nên vô cùng chướng tai.
Tịch Mộ Thiên mỉm cười đứng dậy:
“Đừng có cố tình bẻ cong ý của anh, anh chỉ hi vọng em nhớ kĩ thân phận của mình, em là Tịch phu nhân, mặc dù hiện nay chưa tiết lộ với giới truyền thông, nhưng đây sẽ không phải là bí mật vĩnh viễn. Ngôn ngữ, hành động của em trực tiếp ảnh hưởng đến hình tượng của tập đoàn, vì vậy em nên bắt đầu học cách thận trọng. Thôi được rồi, mau dậy ăn sáng đi!”
Lúc Tịch Mộ Thiên ra khỏi phòng ngủ rồi Hạ Tử Khâm mới phát hiện mình vốn định tính sổ với anh ta, thế mà lại bị anh ta giáo huấn lại. Đây cũng là lần đầu tiên Hạ Tử Khâm cảm thấy bản thân mình trước kia quá đơn giản, đối với Tịch Mộ Thiên mà nói, kết hôn chẳng phải là chuyện giữa hai người.
Tịch Mộ Thiên từ trong phòng thay đồ đi ra, trang phục đã chỉnh tề. Anh rất thích những bộ quần áo màu tối, đa phần áo sơ mi của anh đều là màu đen, hơn nữa ít khi thấy Tịch Mộ Thiên ăn mặc theo kiểu thoải mái. Từ lúc kết hôn cho đến giờ, ngoài đợt nghỉ dưỡng trên núi ra, Tịch Mộ Thiên gần như ngày nào cũng đóng quần áo vest, đi giày da, rất nghiêm túc nhưng cũng vô cùng phong độ. Sự mạnh mẽ và oai vệ ẩn đằng sau cái vẻ nho nhã ấy một khi đã thể hiện ra, có thể khiến những người xung quanh cảm thấy rất áp lực.
Hạ Tử Khâm thực sự có hơi sợ Tịch Mộ Thiên. Tịch Mộ Thiên trung thành với đồ ăn Tây, đơn giản mà dinh dưỡng, trong khi Hạ Tử Khâm lại chỉ thích những món bình dân. Cho dù là bữa nào, cô cũng ghét các món ăn Tây, nhưng bà giúp việc theo giờ đâu có nghe lời cô nói, mọi chuyện đều theo mệnh lệnh của Tịch Mộ Thiên.
Cuộc sống của Tịch Mộ Thiên rất nhạt nhẽo, tất cả đều có trình tự, kế hoạch và quy luật. Ăn cơm, mặc quần áo, thậm chí nghỉ mát, thực đơn của cả tháng cũng được lên từ trước, cho dù buổi trưa anh không về, bà giúp việc cũng sẽ làm đúng theo thực đơn anh đã dặn. Hạ Tử Khâm đã nhiều lần cự nự Tịch Mộ Thiên về chuyện này nhưng đều bị người đàn ông này gạt đi với lí do vì sức khỏe.
Tịch Mộ Thiên còn ngăn cản không cho cô ăn quẩy rán và đồ nướng mà cô thích nhất, nói rằng các loại thức ăn này dễ gây ung thư. Hạ Tử Khâm cảm thấy Tịch Mộ Thiên đúng là chuyện bé xé ra to, cô đã ăn hơn hai mươi năm rồi, đã thấy làm sao đâu
Cô đành tức tối há miệng cắn một miếng Sandwich to và uống thêm ngụm sữa, cô muốn ăn quẩy, uống sữa đậu nành. Hạ Tử Khâm không hiểu nổi cùng là đàn ông trong một gia đình, tại sao khác biệt lại lớn đến thế? Cô còn nhớ trước kia Vinh Phi Lân hàng ngày đều mua quẩy và sữa đậu nành mang đến cho cô, vì sao đến lượt Tịch Mộ Thiên lại khác biệt thế nhỉ?
Hạ Tử Khâm cắn thêm vài miếng bánh nữa, đang định đặt xuống bàn thì tiếng Tịch Mộ Thiên từ sau tờ báo vọng lại: “Ăn hết đi, không được phép bỏ dở!”
Cứ như quản lí trẻ con không bằng. Hạ Tử Khâm bắt đầu thể hiện thái độ phản kháng với kiểu đối xử này, nhưng sau khi biết phản kháng không có hiệu quả, cô đành ngoan ngoãn khuất phục.
Tịch Mộ Thiên gấp gọn tờ báo trên tay đặt sang một bên, đứng dậy liếc nhìn cô. Hạ Tử Khâm nhanh tay nhét nốt miếng Sandwich vào miệng, tu ực hết cốc sữa, động tác vô cùng nhanh, trông rất buồn cười.
Tịch Mộ Thiên nhíu mày, cuối cùng không nói gì. Hạ Tử Khâm đứng dậy đưa túi xách cho anh, giống như những người vợ hiền thường hay làm, cô tiễn anh ra tận cửa, nhón chân hôn lên má anh. Tịch Mộ Thiên mở cửa bước ra ngoài, đột nhiên ngoảnh đầu lại nói: “Tuần sau là ngày giỗ bố anh, em chuẩn bị một chút rồi về nhà với anh một chuyến.”
Trong lúc Hạ Tử Khâm còn ngẩn người, Tịch Mộ Thiên đã đi mất.
Hạ Tử Khâm ngồi khoanh chân trên ghế sô pha, sau lưng kê một cái gối, cô thư thái ngồi gõ chữ. Đây là những lúc Tịch Mộ Thiên không có ở nhà, chứ anh mà ở nhà, cô muốn tự do thoải mái thế này e không được, người đàn ông đó cứ thích để ý đến mọi hành động của cô, lại còn căn bệnh ưa sạch sẽ nữa chứ.
Cuộc sống vật chất ngày càng đầy đủ, Hạ Tử Khâm phát hiện mình không còn được tự do tự tại như trước kia, thích gì thì làm nấy, có ngồi trên bệ xí chơi game cũng chẳng có ai cấm cản. Nhưng giờ không được nữa rồi, Tịch Mộ Thiên không về thì cô nhớ, anh về cô lại thấy khó thích nghi. Đây là cuộc sống của Hạ Tử Khâm, nó khiến cô vô cùng mâu thuẫn.
Hạ Tử Khâm cảm thấy Tịch Mộ Thiên là một người sống theo khuôn phép, bất cứ chuyện gì vào tay Tịch Mộ Thiên đều phải theo trình tự, quy luật và bắt buộc phải thực hiện theo đúng nguyên tắc. Còn đối với kẻ lười biếng như cô, đây đúng là cực hình.
Hạ Tử Khâm gọi điện kể khổ với Mạch Tử, Mạch Tử thẳng thừng mắng cô đúng là ở trong phúc mà không biết mình có phúc.
Nói tóm lại đây hoàn toàn là chuyện vặt vãnh có thể bỏ qua. Có lẽ mỗi đôi vợ chồng đều cần có thời gian để hòa hợp, đặc biệt với những cặp giống như cô và Tịch Mộ Thiên, từ xuất thân cho đến trải nghiệm đều chẳng có điểm nào tương đồng, anh lại lớn hơn cô đến mười tuổi, mặc dù nhìn bề ngoài không thể nhận ra nhưng thực sự chung sống với nhau, Hạ Tử Khâm nhiều lúc nảy sinh ảo giác, cô cảm thấy Tịch Mộ Thiên như là bố của mình vậy.
Anh vừa chiều chuộng cô, cũng vừa quản lí cô từ chuyện ăn mặc cho đến đi đứng. Trong đầu Hạ Tử Khâm đột nhiên hiện lên hình ảnh tối qua, khuôn mặt cô nóng bừng. Mặc dù anh nói ra những lời khó nghe nhưng Hạ Tử Khâm quyết định sẽ tha thứ cho anh, bởi vì Tịch Mộ Thiên đang ghen, đó là một kiểu ghen rất ngang ngược, nó khiến Hạ Tử Khâm cảm nhận được rằng anh có thích mình. Thứ cảm giác này vừa mâu thuẫn vừa kì quái, Hạ Tử Khâm không cách nào ngăn bản thân mình thôi nghĩ như vậy.
Nếu một người đàn ông vì bạn mà ghen tuông, điều đó ít nhất cho thấy anh ta thích bạn. Đây có thể coi là chân lí không nhỉ?
Trên QQ [1], nick của Vinh Phi Lân đang nhấp nháy, màn hình hiển thị online bằng di động, chắc anh ta đang ở bên ngoài.
[1] Phần mềm trò chuyện trên mạng của Trung Quốc.
Hạ Tử Khâm mở khung chat ra: “Hạ Tử Khâm, anh đang ở dưới chung cư cũ của em, em ra đi, anh có chuyện muốn nói!”
Hạ Tử Khâm do dự giây lát rồi trả lời: “Đợi tôi khoảng mười phút!”
Vinh Phi Lân cất điện thoại, ngồi xuống bồn hoa, ngẩng đầu lên nhìn lên tòa chung cư. Bản thân anh thấy mình thật ngốc, tự nhiên lại chạy đến đây ngồi cả đêm. Rời khỏi quán rượu là anh đến thẳng đây ngồi, rõ ràng biết cô đã chuyển đi nơi khác, nhưng Vinh Phi Lân vẫn cảm thấy nơi này gần với cô nhất, gần đến mức ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy cô.
Hạ Tử Khâm như là số kiếp của cuộc đời Vinh Phi Lân, từ khoảnh khắc gặp cô, Vinh Phi Lân đã bén duyên rồi. Nhưng cái số kiếp này thật thê thảm, lúc anh chưa hiểu rõ tình cảm của mình dành cho Hạ Tử Khâm là gì, anh đã tự lún sâu vào trong đó.
Vinh Phi Lân cũng thử tìm kiếm lại sự phóng khoáng trước đây của mình, đeo ba lô lên, kệ xác đám đàn bà con gái, muốn đến đâu sẽ đi đến đó. Nhưng lần này thì không được, cho dù là đi đến đâu anh cũng không thể gạt bỏ hình ảnh của Hạ Tử Khâm, giống như là bị trúng bùa mê thuốc lú vậy.
Lúc leo lên núi, nhìn thấy những bông hoa trên vách núi, anh lại liên tưởng đến Hạ Tử Khâm. Lúc ngồi trên thuyền phao vượt thác, anh cũng không còn cảm thấy kích thích như trước đây. Nói trắng ra, cho dù là làm chuyện gì, anh cũng muốn có Hạ Tử Khâm ở bên anh, không có cô bên cạnh, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa.
Khoảnh khác gặp lại Hạ Tử Khâm, anh mới biết mình nhớ cô đến mức nào, nhưng đến khi anh chuẩn bị dốc lòng tỏ tình với cô thì cũng là lúc Hạ Tử Khâm thẳng thừng tuyên bố kết quả, cô đã kết hôn rồi. Một con nhóc lôi thôi như chuột mà lại kết hôn nhanh như chớp trong lúc anh không có nhà sao?
Điều hoang đường nhất là chồng của cô không phải ai khác, lại chính là Tịch Mộ Thiên, anh rể của anh. Nghĩ ngợi suốt cả buổi tối, Vinh Phi Lân cũng vẫn chưa hiểu được đây rốt cuộc là chuyện gì, vì vậy anh buộc phải gặp cô.
Cô ngốc này có biết anh rể anh là loại người nào không? Anh rể anh chính là một doanh nhân hiện thực, lạnh lùng và tàn khốc, một người như thế sao có thể mang lại hạnh phúc cho cô?
/44
|