Dược Thần

Chương 53: Phòng cạnh kỹ. (2)

/1885


Bên trong cạnh kỹ thất, vì tôi luyện linh kỹ sẽ có một ít bình dân hoặc Linh Sư bình thường đồng ý làm tấm bia cho Linh Sư quý tộc bồi luyện, nhờ vậy để thu được một số thù lao nhất định.

Những Linh Sư quý tộc trong nhà đều giàu có, đương nhiên cũng có một ít Linh Sư bình thường vì muốn tiến giai hoặc đạt được càng nhiều kinh nghiệm thực chiến, cũng sẽ tiêu tiền tìm một ít người đến giúp mình tiến hành bồi luyện để tu luyện linh kỹ của bản thân.

Nhưng đi làm tấm bia hay người bồi luyện thanh danh quá kém, hơn nữa thu được thù lao không nhiều, bởi vậy tuyệt đại đa số Linh Sư bình dân đều tình nguyện lựa chọn đi dã ngoại hay rừng rậm chiến đấu với linh thú hoặc làm một ít hộ vệ, cũng không muốn ở trong này xuất hiện, bình thường chỉ có một ít bình dân cường tráng lại không có tu luyện thiên phú, hay là Linh Sư có cấp bậc quá thấp mới đến nơi này.

Linh Sư có cấp bậc tương đối cao bình thường đều khá nổi tiếng.

Bất quá muốn thu được tiền tài đều không dễ dàng như thế, dù bên trong cạnh kỹ thất nghiêm cấm thời gian bồi luyện đánh chết người, nhưng vẫn thường xuyên có một ít người vì làm tấm bia cho Linh Sư mà bị nhỡ tay đánh chết, bất quá trong cạnh kỹ thất cũng đành chịu, những Linh Sư đó thường thường chỉ cần bồi thường một ít tiền thì có thể xong việc.

Kiệt Sâm đi vào cạnh kỹ thất, giờ phút này bên trong phòng đã có không ít người đang xếp hàng đứng nơi đó chờ đợi Linh Sư chọn lựa.

- Tiểu thư, cho tôi đăng ký một chút!

Nơi ghi danh cạnh kỹ thất là một thiếu nữ dáng người cao gầy, bộ dạng xem như xinh đẹp, đặc biệt đôi mắt đen nhánh làm cho người ta có cảm giác cực kỳ linh động, mà bên cạnh nàng là một nam tử có bộ dáng đáng khinh đang không ngừng nói chuyện, mang theo dáng tươi cười dâm đãng.

- Tiên sinh, xin hỏi ngài đến tìm thu nhập hay là đến rèn luyện linh kỹ?

Thấy có người đi tới, thiếu nữ kia có chút giải thoát thở phào một hơi, nói vài tiếng với nam tử kia liền xoay đầu lại nhìn Kiệt Sâm.

- Đến tìm thu nhập!

Nghe được Kiệt Sâm trả lời, tên nam tử bị hắn quấy rầy chuyện tốt liền đưa ánh mắt nhìn hắn, không khỏi toát ra tia khinh thường.

- Này…

Nghe được câu nói của Kiệt Sâm, thiếu nữ kia không khỏi sửng sốt:

- Tiên sinh, ngài phải biết đến đi tìm thu nhập có một chút nguy hiểm, tôi xem ngài nên suy nghĩ kỹ lại đi!

Dù Kiệt Sâm trải qua suốt một thời gian rèn luyện, dáng người nhìn qua đã khỏe mạnh hơn thật nhiều, nhưng hiện tại hắn chỉ mới mười bảy tuổi, cũng không quá cao lớn, bởi vậy thiếu nữ kia không nhịn được liền nhắc nhở hắn.

Ở nơi này làm việc nên nàng hiểu rõ mức độ nguy hiểm khi đến nơi này kiếm tiền, thường thường sẽ có người bị đánh chết, nhìn hình dáng của Kiệt Sâm, căn bản không đỡ nổi hai quyền của người khác.

- Mạc Ni Tạp, phí lời vô nghĩa với tiểu tử này làm gì? Tiểu tử, không muốn chết thì biến cho nhanh, bên này cũng không phải địa phương cho một tiểu hài như ngươi tới đây.

Nam tử đứng bên cạnh thiếu nữ nhịn không được kêu lên, bình thường đến đây nhận lời làm tấm bia chỉ là một ít bình dân, nhìn trường bào bình thường trên người Kiệt Sâm, trong lòng nam tử không nhịn được xem thường những người chỉ muốn tiền không muốn mạng như vậy.

- Như thế nào? Chẳng lẽ đến nơi này đăng ký còn có yêu cầu sao?

- Vậy thì không phải, nhưng mà…

Mạc Ni Tạp vẫn còn chút lòng tốt khuyên can.

- Mạc Ni Tạp, cô cùng hắn nói nhiều như vậy làm gì, uy, tiểu tử, cầm đi, điền vào đây sau đó qua bên kia xếp hàng!

Nam tử kia có chút không kiên nhẫn rút một tờ giấy trên quầy, còn ở trước mặt Kiệt Sâm quay đầu cười nói với Mạc Ni Tạp:

- Phải rồi Mạc Ni Tạp, gần nhà tôi mới mở một cửa hàng trang sức, đồ vật bên trong đẹp lắm, khi nào tôi đưa cô đi nhìn xem?

- Ngả Lợi, sao anh có thể nói như vậy!

Mạc Ni Tạp có chút lo lắng nhìn Kiệt Sâm nói:

- Tiên sinh, tôi nghĩ ngài nên nghĩ kỹ lại chút đi…

- Không cần suy nghĩ nữa đâu!

Kiệt Sâm ngẩng đầu nhìn Mạc Ni Tạp cười cười, cầm tờ giấy đem nội dung điền xong lại giao cho thiếu nữ, hỏi:

- Đúng rồi, giá cả mỗi lần bên này bình thường là bao nhiêu?

- Là năm linh tệ!

Nhìn thấy Kiệt Sâm khăng khăng như vậy, Mạc Ni Tạp cũng không thể nói gì hơn.

- Uy, tiểu tử, ta nói ngươi có thấy phiền hay không…

Nhìn thấy Kiệt Sâm luôn cắt đứt lời nói của mình cùng Mạc Ni Tạp, nam tử kia không nhịn được kêu gào.

Kiệt Sâm không nói gì, ngẩng đầu, trong ánh mắt lạnh lẽo một mảnh.

- Thật đáng sợ!

Làm như cảm giác được không khí lạnh lẽo chung quanh, Ngả Lợi ngẩng đầu, va chạm vào ánh mắt của Kiệt Sâm, vội vàng đem nửa câu sau nuốt trở về, đồng thời hai chân không nhịn được phát run.

Ai ya, đó là ánh mắt gì a, ánh mắt này bình thường Ngả Lợi cũng thường nhìn thấy trên người một ít Linh Sư cực kỳ dũng mãnh, những Linh Sư kia đều từng trôi qua cuộc sống liếm máu trên lưỡi dao, động một chút là muốn rút đao giết người.

Dưới tình huống bình thường, những kẻ đến làm bia đều ăn nói khép nép, nào có ai giống như người đang đứng trước mặt, tuổi còn nhỏ nhưng lại tràn đầy một thân sát khí, động một chút cho người ta cảm giác như muốn giết người.

Dù Ngả Lợi cảm thấy phản ứng của mình trước mặt Mạc Ni Tạp có chút dọa người, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt của Kiệt Sâm, trong lòng Ngả Lợi không còn chút ý tưởng hung hăng càn quấy nào.

Ánh mắt lạnh lẽo của Kiệt Sâm lướt trên người Ngả Lợi một vòng, xoay người đi tới trong đội ngũ.

- Mạc Ni Tạp, khi nào chúng ta cùng đi xem cửa hàng trang sức đi?

Nhìn thấy Kiệt Sâm rời khỏi, Ngả Lợi thở ra một hơi thật dài, trên mặt miễn cưỡng mang theo nụ cười nói với Mạc Ni Tạp, trong giọng nói không tự giác mang theo một tia run rẩy.



Đứng xếp hàng trong đám người, ánh mắt Kiệt Sâm lướt nhìn một vòng chung quanh, đứng nơi đó chờ đợi bị chọn lựa, tuyệt đại đa số đều là một ít bình dân, nhưng cơ thể thật nở nang, thoạt nhìn khá cường tráng.

Còn có một phần nhỏ là Linh Sư đê cấp, đều là những người còn chưa đạt tới Linh lực cấp năm, đời này cũng không còn khả năng trở thành Linh Đồ Linh Sư nhất giai đê cấp, nói là Linh Sư kỳ thật cũng không khác gì bình dân, chỉ có thể lực tốt hơn một chút, cũng càng thêm chịu được lực đánh.

Làm Kiệt Sâm thấy tò mò chính là ở trong đại sảnh không ngờ còn có hai thiếu niên có linh lực khoảng Cấp bẩy, Cấp tám đứng một bên, nhìn thấy Kiệt Sâm nhìn về phía bọn họ, còn nhìn hắn cười cười, trong ánh mắt mơ hồ mang theo một tia cung kính cùng sợ hãi.

- Ta biết bọn hắn sao?

Nhìn thấy vẻ mặt của hai người, trong lòng Kiệt Sâm không khỏi nghi hoặc.

Vừa lúc đó, cửa phòng cạnh kỹ đột nhiên truyền ra một tiếng động xôn xao, không đợi Kiệt Sâm kịp phản ứng, những người đứng chờ đợi làm tấm bia vừa nghe được thanh âm đều đứng thẳng người, trên mặt căng thẳng nhìn ra phía trước.

Chỉ thấy có mười mấy thiếu niên mặc quần áo hoa lệ từ cửa đại sảnh lục tục đi vào, trong đó có nữ có nam, tuổi tác chênh lệch không đồng đều.

/1885

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status