Hôm nay là ngày hắn xuất viện, tại sao cô phải nhớ cả những việc này ít nhất là sau việc hắn đã làm với cô ở bệnh viện. Con người ấy lúc nào cũng khiến cô đau lòng, chẳng lẽ biến cô thành con ngốc là sở thích của hắn ư. Chua chát thật, hắn chỉ dịu dàng với cô tình nhân bé bỏng của hắn thôi. Cho dù ngày còn nhỏ hắn có tình cảm với cô như lời mẹ hắn nói thì bây giờ cũng đã là quá khứ, mười lăm năm trôi qua rồi còn gì, hơn nữa hắn còn bị mất trí nhớ. Có lẽ đối với Trịnh Thanh Phong của hiện tại, thì Trương Kim Dung này chỉ còn là người nắm giữ bí mật về quá khứ của hắn, một kẻ mà hắn dùng đủ mọi thủ đoạn để tiếp cận. Đúng rồi,tất cả chỉ có thê, cô còn mong chờ gì hơn nữa, cô điên rồi, cho dù hắn chưa bao giờ chấp nhận cô là thành viên trong gia đình nhưng sự thật về dòng máu chảy trong huyết quản cả hai thì không thể chối cãi. Tình cảm này người ngoài nhìn vào có thể cho là ghê tởm, bệnh hoạn, nhưng cô vẫn chưa từng hối tiếc vì đã chót yêu hắn, thôi thì mối tinh này cô cất sâu trong trái tim vậy.
Bỗng cô cảm thấy một làn hơi ấm bao trùm quanh cơ thể mình. Vòn tay mề mại và dịu dàng này, hương sữa thơm ngậy và nồng nàn này chỉ có thể là một người.
- Bạch tuyết, sao chưa đi làm, muộn rồi đấy, giám đốc thì phải làm gương cho nhân viên chứ.
- Đừng có đánh trống lảng, nói thật cho tôi nghe cái đêm ở bệnh viện đã xảy ra chuyện gì.
- Có làm sao đâu, tôi vẫn bình thường mà, lại lo linh tinh rồi.
- Tôi đã bảo bao nhiêu lần rồi, tôi là người duy nhất trên đời này cậu không thể nói dối được đău.
- Đúng là đồ cáo già, ừm, phải có chút chuyện không hay xảy ra.
- Nói mau đi.
- Thật ra, anh ta chưa hề hồi phục trí nhớ, anh ta chỉ giả vờ thôi..
- Anh ta đã lừa tất cả chúng ta sao, thế cũng tốt, nếu nhớ lại thì nhất định anh ta sẽ tìm cách đối phó với cậu.
- Nhưng tôi đã chót nói ra mối quan hệ anh em giữa tôi và anh ta mất rồi, cả tình cảm của tôi dành cho anh ta nữa.
- Hả, trời ơi, chết rồi.
Bỗng cô cảm thấy một làn hơi ấm bao trùm quanh cơ thể mình. Vòn tay mề mại và dịu dàng này, hương sữa thơm ngậy và nồng nàn này chỉ có thể là một người.
- Bạch tuyết, sao chưa đi làm, muộn rồi đấy, giám đốc thì phải làm gương cho nhân viên chứ.
- Đừng có đánh trống lảng, nói thật cho tôi nghe cái đêm ở bệnh viện đã xảy ra chuyện gì.
- Có làm sao đâu, tôi vẫn bình thường mà, lại lo linh tinh rồi.
- Tôi đã bảo bao nhiêu lần rồi, tôi là người duy nhất trên đời này cậu không thể nói dối được đău.
- Đúng là đồ cáo già, ừm, phải có chút chuyện không hay xảy ra.
- Nói mau đi.
- Thật ra, anh ta chưa hề hồi phục trí nhớ, anh ta chỉ giả vờ thôi..
- Anh ta đã lừa tất cả chúng ta sao, thế cũng tốt, nếu nhớ lại thì nhất định anh ta sẽ tìm cách đối phó với cậu.
- Nhưng tôi đã chót nói ra mối quan hệ anh em giữa tôi và anh ta mất rồi, cả tình cảm của tôi dành cho anh ta nữa.
- Hả, trời ơi, chết rồi.
/77
|