Dục Vọng Của Kẻ Chinh Phục

Chương 18: Nỗi hận của Minh Huy

/100


“Vấn đề này không đơn giản.” Hứa Mộ Triều nhanh chóng suy nghĩ, lại bắt đầu nói vòng vo.

“Tiếp tục nói đi.” Ngữ khí của Minh Hoằng ngập tràn sung sướng, tay bỗng nhiên dùng sức hơn, khiến thân thể Mộ Triều không tự chủ được cong lên.

Hắn quả thực không biết mệt trong việc khiêu khích thân thể cô!http://thanhthoigian.wordpress.com/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif

“Khi tôi hôn mê, vì sao anh lại….đụng vào cơ thể tôi?” Cô hỏi

” Vốn là để chuẩn bị giải phẫu cô nên cần quen thuộc kết cấu cơ thể của cô trước.”

“Ồ….vậy vì sao anh cũng cởi hết quần áo?” Cô hỏi, “Anh buồn ngủ à?”

Thật ra cô chỉ hỏi vậy thôi. Cô biết, hắn ta cởi hết chỉ đơn thuần vì muốn bắt chước cô.

“Ngủ?” Minh Hoằng nhíu mày, “Không, người máy không cần ngủ.”

Hứa Mộ Triều đang nghĩ ngợi, tìm cách khiến Minh Hoằng chú ý đến việc khác, thuận miệng nói: “Các người không cần phải nạp điện sao? Chắc cũng giống như con người đi ngủ?”

Minh Hoắng lắc đầu: “Đó là loại người máy khác. Trong cơ thể tôi có tinh thể khoáng thạch siêu năng lượng, không cần nạp điện.”

Tinh thể khoáng thạch siêu năng lượng….Minh Hoằng này, còn mạnh hơn những gì cô tưởng tượng—— cô thuận miệng nói bậy bạ: “Ồ? Vậy không được. Anh vừa mới thấy rồi đấy, tuy rằng có thể ‘lên đỉnh’ bất cứ lúc nào. Nhưng chỉ có ‘lên đỉnh’trong khi ngủ, sức chiến đấu mới có thể đạt tới giá trị cao nhất. Nếu anh không ngủ, vậy thì không còn cách nào.”

Bất cứ ai đều biết đây chỉ là lý luận vớ vẩn, ham muốn của con người khi thức chỉ sợ còn mạnh mẽ hơn khi ngủ. Thế nhưng Minh Hoằng, người chỉ biết lý thuyết, không hề có kinh nghiệm thực tiễn thì nửa tin nửa ngờ.

Thần sắc hắn ta cực kỳ nghiêm túc, khẽ gật gật đầu, im lặng trầm tư. Chỉ là ngón tay vẫn vuốt ve nhẹ nhàng theo thói quen, vừa thong thả vừa mê người, khiến cô không thể động đậy.

“Tôi hơi mệt rồi, có thể đi về trước không?” Cô hỏi

Hắn ngẩng đầu, bỗng nhiên nói: “Tôi cũng có thể.”

Cô bị dọa nhảy dựng: “Có thể….cái gì?”

Hắn cười nhạt: “Tôi có thể dùng sóng điện từ gây nhiễu từ bên ngoài, làm cho nguồn sinh lực tinh thể của tôi tạm dừng hoạt động một thời gian, chỉ có dòng điện yếu duy trì để máy móc vận chuyển, đại khái giống với điện não trong trạng thái ngủ say của sinh vật sống.”

Một ý niệm lớn mật nảy lên trong đầu Hứa Mộ Triều —— nếu Minh Hoằng tiến vào trạng thái ngủ say, bọn người máy sẽ như rắn mất đầu, chẳng phải là cơ hội tốt nhất để trốn sao?

“Nếu tôi đạt tới trạng thái này, kế tiếp phải làm sao?”

“Ơ….” Hứa Mộ Triều nhìn liếc mắt thân thể Minh Hoằng một cái, “Sau đó….sau đó anh ở trạng thái ngủ say, có thể tự mình, hoặc nhờ người máy khác, cầm cái bộ phận kia của anh, dùng sức vuốt ve….vuốt ve lên xuống, có lẽ có thể đạt tới trạng thái anh cần.”

Cô bình tĩnh nói hết những lời này.

Hắn sửng sốt một chút, ngón tay bỗng nhiên rút ra khỏi cơ thể cô. Cô lập tức hiểu được hắn muốn làm gì, nhưng cô cũng không còn cách nào, chỉ có thể để mặc hắn bắt lấy tay phải của cô!

Hắn ta đặt tay cô lên bộ phận kia của hắn, hắn đè năm ngón tay của cô lại, bắt cô phải cầm lấy. Cái bộ phận kia được bắt chước rất chân thật, cô cơ hồ không cảm thấy hắn có gì khác biệt với Thẩm Mặc Sơ—— có lẽ là lạnh lẽo hơn một chút.

“Làm mẫu đi.” Hắn thản nhiên nói.

Kinh nghiệm của Hứa Mộ Triều không nhiều lắm, nhưng hắn thản nhiên yêu cầu, cô đâm lao đành phải theo lao. Động tác vụng về kéo dài hơn một phút đồng hồ, thân thể cô cũng càng ngày càng nóng lên ẩm ướt, vẻ mặt hắn lại bình tĩnh, chỉ là bộ phận kia, dần dần càng đứng lên thô to.

“Cảm giác hơi kì quái.” Minh Hoằng cũng không thật sự yêu cầu cô giúp hắn hoàn thành, rốt cục cũng buông tay cô ra.

“Mặt của cô đỏ quá.” Ánh mắt trong trẻo của hắn nhìn cô chằm chằm, ẩn chứa những tia sáng khác thường, “Giúp tôi làm chuyện như vậy, cô cũng có thể hưng phấn?”

Mặt cô nóng lên, ngữ khí lại rất trấn định, lảng tránh không đáp: “Anh có muốn tôi giúp anh khi anh ngủ không?”

Minh Hoằng nhìn cô chằm chằm, nở nụ cười bí hiểm, lắc lắc đầu: “Không. Trạng thái đó, năng lực phòng ngự và công kích của tôi gần bằng không. Tôi sẽ không giữ bất cứ ai ở bên cạnh.”

Hứa Mộ Triều nhẹ nhàng thở ra, nhất thời lại hơi tiếc nuối —— cơ hội này thật tốt. Nếu bắt Minh Hoằng làm con tin, chạy trốn sẽ dễ như trở bàn tay đúng không?

Nhưng mà, nếu Minh Hoằng đồng ý tiến vào trạng thái ngủ say, đã là một thời cơ vô cùng tốt. Cô ngẩng đầu, mỉm cười nhìn hắn: “Hy vọng anh có thể thành công.”

Minh Hoằng gật gật đầu: “Cô trở về đi. Trong vòng tám giờ, tôi sẽ phong tỏa gian nhà xưởng này ——đến lúc tôi tự động hủy bỏ trạng thái hôn mê. ” Minh Hoằng nhắm mắt lại, xem ra hắn định lập tức tiến vào trạng thái ngủ.

Hứa Mộ Triều lập tức trèo ra khỏi cái lồng, nhặt quần áo của mình từ trên mặt đất lên, lại phát hiện nó đã bị xé nát, căn bản không cách nào mặc được nữa. Bất đắc dĩ, cô đành phải lấy áo trong màu trắng và quần dài màu xanh quân đội của Minh Hoằng trên bàn, mặc vào người. Quần áo Minh Hoằng dĩ nhiên rất lớn như thân thể của hắn, tỏa ra hơi thở lạnh lẽo thản nhiên.

“Hứa” Minh Hoằng bỗng nhiên gọi cô lại.

Cô nhìn Minh Hoằng, hắn vẫn từ từ nhắm hai mắt như cũ, khóe miệng khẽ nhếch lên, mỉm cười “Bé cưng của tôi, cám ơn em.”

Cô cứng đờ, nghe Minh Hoằng nói: “Ngày hôm qua, em nghi ngờ nguyên tắc cơ bản đã làm tôi bắt đầu tự hỏi một vài điều.”

“Tự hỏi….cái gì?”

“Ý nghĩa tồn tại của tôi.” Minh Hoằng nói, “Có lẽ sẽ có một ít thay đổi. Chờ tôi ngẫm nghĩ rõ ràng sẽ nói cho em biết, cũng sẽ viết vào trình tự cải tạo của em—— đến lúc đó, tôi và em sẽ giống như một thể.”

Hắn thực sự đã xem cô thành vật nuôi sao? Nhưng cô lại chẳng thấy vinh hạnh chút nào.

Anh ta hồn nhiên hơn bất cứ người đàn ông nào cô từng gặp nhưng cũng kinh khủng hơn bất cứ ai.

Không, cô ngớ ngẩn rồi sao? Minh Hoằng không phải đàn ông. Hắn là người máy. Cô cười gượng hai tiếng, lập tức nói lời từ biệt, rời khỏi nhà xưởng.

Cô mặc kệ hắn hoang mang vì nguyên tắc chết tiệt gì, cô chỉ biết tám giờ này là cơ hội lớn nhất, cô phải liều chết nắm bắt!

Ngoài cửa, người máy phụ trách thủ vệ nhìn cô, ánh mắt ngừng lại trên người cô trong chốc lát, lại phá lệ đi đến chào theo nghi thức quân đội, sau đó mới đi theo cô, trở về bộ chỉ huy.

Cô hơi nghi hoặc, chẳng lẽ vì cô mặc quân trang của Minh Hoằng khiến cho đám người máy hiểu lầm. Cho nên bọn chúng mới hành lễ theo quân hàm, nhưng vẫn tuân thủ mệnh lệnh trông coi cô như cũ.

Cô quyết định, sẽ mặc bộ quần áo này chạy trốn.

Hoàng hôn buông xuống, bầu trời nhuộm một màu đỏ hồng yêu mị.

Ban đêm, ở dưới lòng đất cũng không có gì khác biệt với ban ngày. Người máy vẫn không ngừng làm việc tại khu mỏ, luồng khói dày đặc từ nhà xưởng cũng không ngừng lan tỏa.

Thân là người máy thứ hai được Minh Hoằng chế tạo ra, Minh Huy ra đời cũng đã lâu, sức chiến đấu so với những binh sĩ khác không tính là cực mạnh, nhưng sở trường của cô ta là điều khiển những máy móc chiến đấu cỡ lớn. Nếu để cô ta chỉ huy những cỗ máy đó đánh nhau với Hứa Mộ Triều, cô ta thậm chí có khả năng chiến thắng. Hơn nữa, cô ta còn được ban họ “Minh”, tượng trưng cho địa vị mà không người máy nào có thể sánh được.

Đêm nay, người máy Minh Huy – nhân vật số hai tại thế giới này, phát hiện Minh tướng quân tự khóa mình trong một nhà xưởng, bố trí mấy lớp phòng tuyến phóng xạ, bất cứ kẻ nào, kể cả cô, cũng không thể tới gần.

Cô đang chán chết, cảnh vệ lại truyền đến lời nhắn —— A Lệ muốn gặp cô.

Cô thích máy móc, cũng thích những thứ xinh đẹp. A Lệ là người xinh đẹp nhất mà cô từng gặp —— cô sớm đã hạ quyết tâm, phải cải tạo A Lệ thành người máy có nửa cơ thể sống xinh đẹp hùng mạnh nhất, dung mạo và thân thể xinh đẹp của cậu ta, nếu kết hợp với máy móc kim loại, sẽ trở thành một tác phẩm hoàn mỹ đến mức nào?

Khi cô đi vào phòng, mới thoáng nhìn đã thấy một bộ quân phục quen thuộc. Cô hành lễ theo phản xạ, mới phát hiện ra đó là Hứa Mộ Triều, đang đứng ở bên cửa sổ mỉm cười nhìn cô.

” Tại sao cô lại mặc quần áo của tướng quân?” Minh Huy không vui lắm. Ở trong lòng tất cả các người máy, những gì thuộc về Minh tướng quân đều cao quý không thể xâm phạm.

Ánh mắt Hứa Mộ Triều rất trong trẻo, nhìn thẳng vào cô: “Ồ? Bộ áo này là do anh ta cho tôi.”

Lúc này, Minh Huy mới nghiêm nghị tỏ vẻ kính trọng, dù sao quần áo của tướng quân, ngay cả bọn họ cũng không thể đụng vào. Cô nhìn về phía A Lệ đang đứng một bên.

“Minh tiểu thư.” giọng nói A lệ vẫn phảng phất sự bình thản như trước, đặc biệt dịu dàng, “Hai chân này dùng vô cùng tốt, cám ơn cô!”

Minh Huy vui mừng đi tơi, chạy tới chạy lui quanh A Lệ. Nhưng ngoài dự kiến của cô, A Lệ bỗng nhiên giữ chặt lấy cô.

Trong ấn tượng, khi cô tiếp cận, A Lệ sẽ hơi nhíu mày, đây là lần đầu tiên cậu ta chủ động đụng vào cô. Cô ngẩn ngơ. Dưới ánh sáng hoàng hôn, khuôn mặt thiếu niên tuấn mỹ như phủ thêm vầng sáng dịu dàng xinh đẹp. Tay A Lệ kéo một cái, ôm cô vào trong lòng. Tuy cậu ta gầy, nhưng bả vai lại rất cao lớn rộng rãi, cô tựa trong ngực cậu, tự nhiên cảm thấy rất là thoải mái.

Cô mở to hai mắt nhìn A Lệ: “Ơ? Anh muốn làm gì?”

A Lệ cười cười, bàn tay ấm áp, bỗng nhiên dán lên mặt cô. Động tác này, có ý nghĩa gì? Cô không biết, nhưng thật sự rất thích.

“Minh tiểu thư, tôi có chuyện này muốn nhờ cô giúp đỡ.” A Lệ thấp giọng nói, hơi thở gần như phả hết lên mặt cô, đây là một cảm giác rất kỳ quái, hơi thở của con người thì ra mỏng manh như vậy.

“Anh muốn tôi giúp gì?” Minh Huy ngạc nhiên nói, đồng thời, cô cũng bắt chước bộ dáng của A Lệ, đưa tay áp lên mặt cậu ấy. A Lệ dường như sửng sốt một chút, ánh mắt lại lập tức khôi phục vẻ dịu dàng.

“Các anh em năn nỉ tôi, cô có thể cải tạo giúp bọn họ không?” A Lệ hỏi

“Các anh em?” Cô không biết phải phản ứng ra sao.

“Những người thú khác.” A Lệ nói, “Bọn họ cảm thấy cô rất mạnh, là người máy nữ….xinh đẹp nhất, có khả năng nhất mà bọn họ từng gặp. Bọn họ đều hy vọng có thể được cô cải tạo. Được không?”

“Thật sao? Nhưng quá nhiều người, cần phải có sự đồng ý của Minh tướng quân….” cô do dự.

Nhưng hành động của thiếu niên lại làm cô không ngờ tới. A Lệ bỗng nhiên cúi khuôn mặt vô cùng đẹp đẽ kia xuống, đôi môi ấm áp, nhẹ nhàng hôn lên trán cô: “Tôi đã đồng ý với bọn họ rồi. Nhờ cô đó!”

Động tác của A Lệ, rất tự nhiên ôn hòa. Cô biết động tác này, đây là “hôn” của con người, chỉ làm với người thân mật nhất mà thôi. Nói như vậy, cô và A Lệ vô cùng thân mật đúng không?

Minh Huy vô cùng vui sướng, nghĩ thầm, A Lệ đã không còn là con ngườ, nhất định sẽ không muốn chạy trốn nữa. Hứa Mộ Triều còn mặc cả quần áo của Minh tướng quân, có thể thấy được tướng quân đã đối xử chân thành với cô ấy.

Huống hồ nơi này canh giữ nghiêm ngặt, bọn họ cũng không thể chạy được.

Cô gật gật đầu: “Tôi đi hỏi Minh tướng quân rồi sẽ trả lời…Chỉ là, anh đừng để bọn họ chạy lung tung, nếu không sẽ bị lính canh vô ý giết chết.”

A Lệ gật gật đầu, bỗng nhiên buông cô ra. Điều này làm cô hơi mất mắt.

Lại ngẩng đầu, nhìn thấy Hứa Mộ Triều đang lẳng lặng đứng một bên, hoàng hôn đỏ hồng chiếu rọi toàn thân cô ấy, ánh sáng chiếu trên sườn mặt cô, biểu tình mơ hồ không thể nhìn rõ.

Một lát sau, mọi chuyện tiến triển vô cùng nhanh chóng thuận lợi, các người thú vây quanh Minh Huy như các vì sao quanh mặt trăng, nhao nhao hỏi chuyện, vô cùng sùng kính cô. Người máy đa phần trầm mặc ít nói, Minh Hoằng lại nghiêm khắc, cô chưa từng được nhiều người như vậy khích lệ, không khỏi vô cùng hưng phấn. Phái lính canh đi xin chỉ thị của Minh Hoằng hai lần, nhưng vẫn không có hồi âm, cô đánh bạo, dẫn bọn họ rời khỏi sở chỉ huy.

Khi đi ngang qua lầu một, hơn mười lính canh ngăn bọn họ lại. Minh Huy thậm chí còn nói, các người không thấy Hứa Mộ Triều đã mặc quần áo của Minh tướng quân sao? Cô ấy đã gần như trở thành một thành viên của chúng ta! Hiện tại dắt bọn họ đi cải tạo, các người đừng cản trở.

Vì thế, phòng tuyến đầu tiên nhằm vào bọn họ, cứ như vậy không cần tốn công sức gì đã tan rã.

Bầu trời hoàn toàn tối sầm. Đến nhà xưởng cải tạo, Minh Huy tìm một dây chuyền sản xuất không sử dụng, cười nói với bọn họ: “Ai làm trước?”

Hứa Mộ Triều liếc mắt nhìn A Lệ một cái, A Lệ bỗng nhiên đi tới, không hề báo trước đột nhiên ôm lấy Minh Huy: “Đừng nhúc nhích, trên mặt cô dính bẩn kìa.”

Minh Huy lập tức nghe lời không nhúc nhích, hưởng thụ sự đụng chạm thoải mái của A Lệ.

A Lệ xoay Minh Huy lại, đưa lưng về phía Hứa Mộ Triều, ôm cô vào trong ngực, bàn tay nhẹ nhàng phất qua mặt cô, bỗng nhiên buông tay, rút lui vài bước.

Minh Huy ngẩn người, vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên cảm thấy một cảm giác khác thường phía sau. Một thứ gì đó rất cứng rắn, một thứ vũ khí còn sắc bén hơn cả kim loại, đặt lên cổ cô. Cô là chiến sĩ nổi danh, lập tức hiểu được thứ vũ khí kia đủ để giết chết mình.

Cô nghe thấy Hứa Mộ Triều hạ giọng nói: “Đừng lên tiếng, nếu không tôi sẽ đâm thủng cổ cô.”

Nhóm bán thú lập tức hành động, yên lặng không một tiếng động đóng cửa nhà xưởng, tắt dây chuyền chế tạo người máy đang vận hành, tránh để người máy mới sinh ra mang đến phiền toái. Sau đó, bọn họ vây quanh Minh Huy.

“Mang bọn tôi rời khỏi đây, trở lại mặt đất.” Giọng nói của Hứa Mộ Triều trầm tĩnh lạnh như băng, “Nếu không tôi sẽ giết cô.”

“Không.” Minh Huy sững sờ lắc lắc đầu. “Tôi sẽ không vi phạm mệnh lệnh của tướng quân, tôi không sợ chết.” Cô ta bỗng nhiên ngẩng đầu, khó hiểu nhìn A Lệ: “A Lệ….Anh, các người, lừa tôi? Các người lại muốn chạy trốn?”

“Vì sao phải như vậy?” Ánh mắt Minh Huy mờ mịt, “Minh Huy chưa từng nói dối các người.”

Hứa Mộ Triều im lặng một chút: “Nếu cô không phối hợp, tôi chỉ có thể giết cô.”

Dường như Minh Huy không hề sợ hãi, nhìn A Lệ nhỏ giọng nói: “Chỉ cần các người dám trốn, tôi sẽ lập tức phát tín hiệu, ngàn vạn người máy sẽ lập tức tới đây tiêu diệt các người”

Không chịu đồng ý rồi, chỉ có thể hành động theo kế hoạch định sẵn, loại bỏ uy hiếp này.

Móng vuốt sắc bén của Hứa Mộ Triều hướng về phía cái cổ non mềm mô phỏng theo con người của Minh Huy, trong đầu bỗng nhiên nảy một ý niệm kì quái — Minh Huy thật giống Minh Hoằng, vô cùng hồn nhiên cũng vô cùng tàn nhẫn.

Phải giết!

Ánh mắt cô trở nên lạnh lẽo —— móng vuốt chậm rãi siết chặt ——

A Lệ bỗng nhiên “từ từ” mở miệng, cậu ta nhận lấy một cái búa sắt thật lớn từ trên tay một gã bán thú, đi tới.

Hai tay cầm cây búa lớn, A Lệ đi đến trước mặt cô: “Cô ta từng nói, con Chip ở giữa đại não, chỉ có đánh nát con Chip mới có thể giết chết bọn họ.”

Minh Huy mở to hai mắt nhìn A Lệ, hoàn toàn không thể tin nổi: “Anh phải tiêu diệt tôi? Tôi đã làm sai điều gì khiến anh phải tiêu diệt tôi? Không phải anh đã hôn tôi sao? Không phải anh rất thích tôi cải tạo anh sao? Tại sao anh lại muốn tiêu diệt tôi? Tại sao A Lệ lại muốn tiêu diệt Minh Huy?” cô không ngừng lặp lại những câu này, giống như trình tự trong cơ thể xảy ra lỗi, lặp lại rồi lặp lại, vẻ mặt mờ mịt vô tội.

Sắc mặt A Lệ tái nhợt không còn chút máu, giọng nói của cậu ta trầm xuống, có một loại tuyệt vọng khác thường: “Tôi không thích bị cải tạo. Cô cũng không làm sai điều gì, là tôi lừa cô, lợi dụng cô. Dù sao tôi cũng sẽ không sống lâu, nếu muốn giết, thì đến giết tôi. Nếu cô muốn hận, cứ hận một mình tôi đi.

/100

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status