Từ bên ngoài thầy giáo trong bộ đồ tây nghiêm chỉnh tiến vào lớp.Khuôn mặt nghiêm túc cùng với thần sắc nhợt nhạt.Dáng vẻ cao lớn nhìn bên ngoài còn có chút hung dữ.Học sinh trong lớp theo bản năng mà im bặt chỉ còn nghe thấy tiếng quạt gió ù ù trên đỉnh đầu.
Cư Hào đặt tài liệu lên bục giảng,ông khẽ nâng gọng kính nhìn xuống học sinh bên dưới.Giọng nói đanh thép khàn khàn cất lên.
- Tôi là Cư Hào,sau này là chủ nhiệm lớp 10-1.Không cần căng thẳng,tiết đầu tiên sẽ diễn giải quy chế của trường học và một số nội quy của lớp.
Nhìn vẻ mặt của thầy chủ nhiệm đám học sinh bên dưới cũng không dám nói chuyện riêng.Cứ ngỡ sẽ là một cô giáo mềm mại diệu hiền.Không ngờ đến là một thầy giáo có vẻ ngoài hung dữ a.
Hàng chân mày của ông khẽ nhướng lên,hài lòng với bầu không khí này.Lớp trọng điểm thì phải có phong thái như này chứ không phải nhốn nháo như ngoài chợ được.Cư Hào cầm lấy tờ giấy A4 trên bàn,nhìn đến cái tên ở đầu bảng danh sách.
Tổng điểm các môn đều cao vượt trội là thủ khoa đầu vào của khối 10 năm nay.Ông còn cố ý nhìn đến số điểm là bao nhiêu.Vẫn thấp hơn 5 điểm với thủ khoa năm ngoái.Quả nhiên thằng nhóc Quý Trạch Viễn kia đóng cột ở vị trí điểm cao nhất từ trước đến nay.
Đối với học sinh giỏi thì có giáo viên nào mà chẳng yêu thích.Đặt biệt còn là học sinh dưới tay của mình,Cư Hào trịnh trọng đọc rõ tên của người đứng nhất lên.
- Trước tiên chúng ta chào đón thủ khoa năm nay của Nhất Trung,bạn học Ngôn Thừa Hi mời đứng lên.
Ngay lập tức mọi ánh mắt liền đổ dồn về cậu thiếu niên đang đứng ở cuối lớp.Thật không ngờ lại là một người cao ráo điển trai đến vậy.Trong trí tưởng tượng của bọn họ những học thần đa phần sẽ đeo kính,bề ngoài bình thường thôi.
Tiếng vỗ tay khen ngợi liền kéo nhau mà vang lên,vẻ mặt của Ngôn Thừa Hi không hề cảm thấy ngượng ngùng trước sự nồng nhiệt kia.Cậu khẽ khom lưng đáp lễ lại.
- Cảm ơn mọi người.
Mễ Ái xém chút rớt hàm răng xuống đất,không ngờ đến thủ khoa lại là bạn mới quen này.Thật ra ở danh sách có đề tên người đứng đầu nhưng cô cùng Lư Hiểu Khê không quan tâm nhìn đến.Chỉ biết việc mình đi học đến lớp.Cô liền ngả về phía của Lư Hiểu Khê mà nháy mắt.
- Sao mà hàng xóm nhà cậu toàn là học bá thế.
Lư Hiểu Khê gật gật đầu,quả thật vô cùng ngạc nhiên mà nhìn Ngôn Thừa Hi.
- Tớ cũng sốc đây.
Việc chào đón thủ khoa liền kết thúc,Cư Hào không tốn sức để bầu ban cán sự mà dựa luôn vào danh sách mà chọn.Ngôn Thừa Hi liền đảm nhiệm vai trò lớp trưởng,Tạ Yên làm lớp phó.
Tiết học kéo dài đến 11 giờ 35 liền kết thúc.Bạn học trong lớp đều nối đuôi đến kí túc xá ăn cơm trưa.Bọn cô liền thu dọn sách vở trên bàn để gọn vào trong ngăn.Lư Hiểu Khê khẽ cử động cổ qua lại,ngồi học lâu liền có chút nhức mỏi a.
- Hiểu Hiểu,chúng ta đi ăn trưa thôi.
- Ok.
Ngôn Thừa Hi vẫn luôn yên lặng ngồi ở phía sau,mắt thấy hai cô nàng rời đi thì liền nhìn theo.Lư Hiểu Khê dừng bước chân rồi quay lại về chỗ ngồi.
- Thừa Hi đi ăn cơm thôi.
- Được.
Cậu đồng ý ngay lập tức,trên môi liền nở nụ cười vui vẻ.Cả ba người đi xuống cầu thang liền trông thấy đám người Quý Trạch Viễn,Lưu Tôn Hạo.
Quý Trạch Viễn bóng lưng thẳng tắp đứng ở đó,lâu lâu lại ngước lên nhìn về phía cầu thang.Vừa trông thấy cô thì anh liền đi qua.Ánh mắt thâm trầm nhìn cậu thiếu niên đi ở phía sau,anh không nói gì cả.Ý tứ rõ rệt nắm cổ tay của Lư Hiểu Khê mà dẫn đi.
‘…’
- Cậu ta sợ Hiểu Hiểu bị bắt cóc hay sao trời,sơ hở là trông coi kín kẽ à.
Mễ Ái véo một cái vào eo Lưu Tôn Hạo rồi cất giọng.
- Anh lắm chuyện vậy,kệ người ta.
Ở phía sau Ngôn Thừa Hi nhìn bóng lưng của hai người,đáy mắt xẹt qua một tia sáng nho nhỏ.Hình như anh trai kia rất đề phòng cậu,xem cậu thành tình địch rồi sao?Nhưng cậu còn chưa làm gì mà.
Bên trong nhà ăn lúc này đông đúc,tìm được chỗ ngồi cũng khó khăn.Trường học rất nghiêm nghặt,chỉ khi tan học mới mở cổng trường.Vì vậy việc ra ngoài cổng trường ăn cơm thì rất khó.
Trường học có tận 4 nhà cơm cho học sinh,chỉ cực mỗi lúc xếp hàng lấy thức ăn thôi.Về vấn đề bàn ghế thì lúc nào cũng có cả không sợ hết chỗ.Quý Trạch Viễn dẫn cô đến chiếc bàn trống gần cửa sổ,bên cạnh còn có chiếc quạt tường.
- Em ngồi đi,anh lấy cơm.
- Dạ.
Mễ Ái cũng được ưu ái nhàn hạ ngồi trên ghế,quả nhiên làm con gái sướng nhất.Bốn cậu thiếu niên kia liền đi xếp hàng lấy cơm.Bên này Lư Hiểu Khê lấy giấy lau sơ qua đũa thìa cho từng người,cẩn thận đặt lên đĩa.
Rất nhanh bọn họ đã quay trở lại,Mễ Ái trợn mắt há mồm hoài nghi nhìn lại đám người đang xếp hàng kia.Có tận 5 hàng dài đấy sao mấy người này nhanh thế.Lưu Tôn Hạo đẩy đĩa cơm cho Mễ Ái,nhìn vẻ mặt của cô thì liền hiểu cô đang suy nghĩ cái gì cất giải thích.
- Là nhờ Trạch Viễn đó,ở trường học cậu ta được ưu ái lắm.Con cưng của Nhất Trung chứ đùa.
- À ra là vậy.
Cư Hào đặt tài liệu lên bục giảng,ông khẽ nâng gọng kính nhìn xuống học sinh bên dưới.Giọng nói đanh thép khàn khàn cất lên.
- Tôi là Cư Hào,sau này là chủ nhiệm lớp 10-1.Không cần căng thẳng,tiết đầu tiên sẽ diễn giải quy chế của trường học và một số nội quy của lớp.
Nhìn vẻ mặt của thầy chủ nhiệm đám học sinh bên dưới cũng không dám nói chuyện riêng.Cứ ngỡ sẽ là một cô giáo mềm mại diệu hiền.Không ngờ đến là một thầy giáo có vẻ ngoài hung dữ a.
Hàng chân mày của ông khẽ nhướng lên,hài lòng với bầu không khí này.Lớp trọng điểm thì phải có phong thái như này chứ không phải nhốn nháo như ngoài chợ được.Cư Hào cầm lấy tờ giấy A4 trên bàn,nhìn đến cái tên ở đầu bảng danh sách.
Tổng điểm các môn đều cao vượt trội là thủ khoa đầu vào của khối 10 năm nay.Ông còn cố ý nhìn đến số điểm là bao nhiêu.Vẫn thấp hơn 5 điểm với thủ khoa năm ngoái.Quả nhiên thằng nhóc Quý Trạch Viễn kia đóng cột ở vị trí điểm cao nhất từ trước đến nay.
Đối với học sinh giỏi thì có giáo viên nào mà chẳng yêu thích.Đặt biệt còn là học sinh dưới tay của mình,Cư Hào trịnh trọng đọc rõ tên của người đứng nhất lên.
- Trước tiên chúng ta chào đón thủ khoa năm nay của Nhất Trung,bạn học Ngôn Thừa Hi mời đứng lên.
Ngay lập tức mọi ánh mắt liền đổ dồn về cậu thiếu niên đang đứng ở cuối lớp.Thật không ngờ lại là một người cao ráo điển trai đến vậy.Trong trí tưởng tượng của bọn họ những học thần đa phần sẽ đeo kính,bề ngoài bình thường thôi.
Tiếng vỗ tay khen ngợi liền kéo nhau mà vang lên,vẻ mặt của Ngôn Thừa Hi không hề cảm thấy ngượng ngùng trước sự nồng nhiệt kia.Cậu khẽ khom lưng đáp lễ lại.
- Cảm ơn mọi người.
Mễ Ái xém chút rớt hàm răng xuống đất,không ngờ đến thủ khoa lại là bạn mới quen này.Thật ra ở danh sách có đề tên người đứng đầu nhưng cô cùng Lư Hiểu Khê không quan tâm nhìn đến.Chỉ biết việc mình đi học đến lớp.Cô liền ngả về phía của Lư Hiểu Khê mà nháy mắt.
- Sao mà hàng xóm nhà cậu toàn là học bá thế.
Lư Hiểu Khê gật gật đầu,quả thật vô cùng ngạc nhiên mà nhìn Ngôn Thừa Hi.
- Tớ cũng sốc đây.
Việc chào đón thủ khoa liền kết thúc,Cư Hào không tốn sức để bầu ban cán sự mà dựa luôn vào danh sách mà chọn.Ngôn Thừa Hi liền đảm nhiệm vai trò lớp trưởng,Tạ Yên làm lớp phó.
Tiết học kéo dài đến 11 giờ 35 liền kết thúc.Bạn học trong lớp đều nối đuôi đến kí túc xá ăn cơm trưa.Bọn cô liền thu dọn sách vở trên bàn để gọn vào trong ngăn.Lư Hiểu Khê khẽ cử động cổ qua lại,ngồi học lâu liền có chút nhức mỏi a.
- Hiểu Hiểu,chúng ta đi ăn trưa thôi.
- Ok.
Ngôn Thừa Hi vẫn luôn yên lặng ngồi ở phía sau,mắt thấy hai cô nàng rời đi thì liền nhìn theo.Lư Hiểu Khê dừng bước chân rồi quay lại về chỗ ngồi.
- Thừa Hi đi ăn cơm thôi.
- Được.
Cậu đồng ý ngay lập tức,trên môi liền nở nụ cười vui vẻ.Cả ba người đi xuống cầu thang liền trông thấy đám người Quý Trạch Viễn,Lưu Tôn Hạo.
Quý Trạch Viễn bóng lưng thẳng tắp đứng ở đó,lâu lâu lại ngước lên nhìn về phía cầu thang.Vừa trông thấy cô thì anh liền đi qua.Ánh mắt thâm trầm nhìn cậu thiếu niên đi ở phía sau,anh không nói gì cả.Ý tứ rõ rệt nắm cổ tay của Lư Hiểu Khê mà dẫn đi.
‘…’
- Cậu ta sợ Hiểu Hiểu bị bắt cóc hay sao trời,sơ hở là trông coi kín kẽ à.
Mễ Ái véo một cái vào eo Lưu Tôn Hạo rồi cất giọng.
- Anh lắm chuyện vậy,kệ người ta.
Ở phía sau Ngôn Thừa Hi nhìn bóng lưng của hai người,đáy mắt xẹt qua một tia sáng nho nhỏ.Hình như anh trai kia rất đề phòng cậu,xem cậu thành tình địch rồi sao?Nhưng cậu còn chưa làm gì mà.
Bên trong nhà ăn lúc này đông đúc,tìm được chỗ ngồi cũng khó khăn.Trường học rất nghiêm nghặt,chỉ khi tan học mới mở cổng trường.Vì vậy việc ra ngoài cổng trường ăn cơm thì rất khó.
Trường học có tận 4 nhà cơm cho học sinh,chỉ cực mỗi lúc xếp hàng lấy thức ăn thôi.Về vấn đề bàn ghế thì lúc nào cũng có cả không sợ hết chỗ.Quý Trạch Viễn dẫn cô đến chiếc bàn trống gần cửa sổ,bên cạnh còn có chiếc quạt tường.
- Em ngồi đi,anh lấy cơm.
- Dạ.
Mễ Ái cũng được ưu ái nhàn hạ ngồi trên ghế,quả nhiên làm con gái sướng nhất.Bốn cậu thiếu niên kia liền đi xếp hàng lấy cơm.Bên này Lư Hiểu Khê lấy giấy lau sơ qua đũa thìa cho từng người,cẩn thận đặt lên đĩa.
Rất nhanh bọn họ đã quay trở lại,Mễ Ái trợn mắt há mồm hoài nghi nhìn lại đám người đang xếp hàng kia.Có tận 5 hàng dài đấy sao mấy người này nhanh thế.Lưu Tôn Hạo đẩy đĩa cơm cho Mễ Ái,nhìn vẻ mặt của cô thì liền hiểu cô đang suy nghĩ cái gì cất giải thích.
- Là nhờ Trạch Viễn đó,ở trường học cậu ta được ưu ái lắm.Con cưng của Nhất Trung chứ đùa.
- À ra là vậy.
/84
|