Sau khi học xong ở thư viện thì cả bốn liền cùng nhau rời đi.Đối diện là khu vui chơi giải trí của đám người trẻ tuổi.Vị trí thuận lợi,giáp với hai ngôi trường cấp ba lần lượt là Nhất Trung và Nhị Trung.Bên trong làm ăn cực kì tốt,nhiều xe đồ ăn thức uống ở đó.Đặc biệt là không khí cực kì náo nhiệt.
Băng qua đèn xanh đỏ trước mắt là đến bên kia đường.Quý Trạch Viễn đi lên trước,bàn tay nắm lấy cổ tay của Lư Hiểu Khê mà dẫn đi như sợ sẽ bị lạc mất cô vậy.
Đi vào con phố ăn uống phải đi qua còn hẻm này.Anh cùng Lưu Tôn Hạo không ít lần ra vào nên rất rành đường,một đường liền đi thẳng vào bên trong.Trong con hẻm không tính là quá nhỏ,đường đá chính còn liên kết với nhiều đường đi nhỏ.
Phía trước dần hiện lên những ánh đèn sáng chói của nhiều cửa hàng,ngay khi đi ngang qua đám nam sinh đang đứng tụ tập kia thì có người lên tiếng,giọng nói của người nọ rất nhỏ như thể đang do dự.
- Trạch…Viễn.
Lư Hiểu Khê đưa mắt nhìn nam sinh vừa cất tiếng gọi tên của anh,đây là phản ứng cơ thể của cô.Chỉ cần nghe thấy tên của anh thì sẽ hứng thú mà đưa mắt nhìn lên còn đổi lại là tên của người khác thì cô chắc hẳn cũng không để tâm mà nghe được đâu.
Trước mắt là 5-6 nam sinh đang dựa vào bức tường cũ kĩ mà hút thuốc,đầu xanh đầu đỏ đều có đủ.Nhìn dáng vẻ bất cần như vậy hẳn là không phải người tốt lành gì.Chắc cô nghe lầm thôi,tên của anh cũng có nhiều đồng âm giống như vậy mà.
Quý Trạch Viễn nào nghe thấy ai gọi mình,anh chỉ quan tâm đến phản ứng của cô gái nhỏ.Mắt thấy cô nhìn đến đám nam sinh kia thì mày cũng nhíu chặt lại.Bàn tay lớn che đi cả hai mắt của cô mà kéo mặt nhỏ lại không cho nhìn.
- Không được nhìn.
‘…’
Hả??Có gì cô không nhìn được sao.Anh coi cô thành con nít rồi sao,bây giờ cô đã là học sinh cấp 3 rồi đấy.Nghĩ thì là vậy nhưng cô không phản bác lại anh,ngược lại ngoan ngoãn mà hưởng thụ cảm giác ấm áp trong lồng ngực của anh.
Người nào đó vẫn còn lên tiếng.
- Đúng thật là cậu rồi,tớ còn tưởng mình nhìn lầm đấy.
Ngay lập tức từ đâu một nam sinh cắt đầu húi cua cản đường phía trước của bọn cô.Lưu Tôn Hạo là người phản ứng đầu tiên,âm giọng có chút bất ngờ.
- Lớp trưởng,cậu cũng đến đây chơi sao?
- Tất nhiên rồi,nơi náo nhiệt như này sao thiếu tớ được.
Lư Hiểu Khê nghe là lớp trưởng của lớp anh thì lại càng tò mò hơn.Thành tích phải giỏi lắm mới được bầu làm lớp trưởng đấy.Nhưng mà khoan đã,cô ngước mắt lên nhìn Quý Trạch Viễn.
- Anh ơi,anh ấy là tên bám đuôi mà anh kể sao.
- Ừm.
Dứt câu,Quý Trạch Viễn liền ôm lấy bả vai của cô mà kéo đi.Mặc kệ những cặp mắt bàng hoàng kia.Chư Đình bị nói là kẻ bám đuôi cũng không tức giận,anh thúc nhẹ bả vai của Lưu Tôn Hạo mà hỏi.
- Em gái của Trạch Viễn đây hả?
- Đúng rồi.
- Anh em bọn họ thân thiết thật đấy,tớ còn tưởng là người yêu cơ.
- Không phải đâu,hai người họ là anh em đấy không phải nam nữ như cậu nghĩ.
Mễ Ái ở một bên nghe Lưu Tôn Hạo giải thích thì bất lực vỗ trán.Quả thật là anh ta không có đôi mắt nhìn đời rồi,não vận dụng vào việc học hết mà.
Chư Đình nghe Lưu Tôn Hạo giảng qua loa một hồi thì mới chợt nhớ đến đàn em của mình.Anh vội quay đầu lại mà hét lớn.
- Giải tán đi,tao phải đi công chuyện rồi.
- Đại ca đi thong thả.
Anh vừa đi vừa ra dấu ok cho đàn em đầu tóc màu sắc rực rỡ ở phía sau.Khó lắm mới có dịp gặp Quý Trạch Viễn ở bên ngoài,cơ hội như này anh mà không bám đuôi thì cái tên Chư Đình liền viết thành Chư Bát Giới.
‘…’
Cả bọn đi vào một tiệm lẩu nhỏ,bàn ăn được xếp bên ngoài trời.Khoảng chừng có bốn chiếc bàn lớn,mỗi bàn đủ cho sáu người ngồi.Quý Trạch Viễn đi đến ngồi vị trí bên cạnh Lư Hiểu Khê,vẻ mặt ôn nhu mà nói chuyện cùng cô nhưng vừa nhìn thấy tên Chư Đình thì liền thu lại ý cười.
Lưu Tôn Hạo kéo đại cái ghế gần mình mà ngồi xuống,vẻ mặt như vừa làm chuyện tốt mà hí hửng kể công.
- Tớ rủ lớp trưởng đến ăn cùng đó,càng đông càng vui đúng không.
Mễ Ái ngồi vào vị trí bên cạnh Lư Hiểu Khê tiện thể ghé sát lại dò hỏi.
- Nhìn tình hình có vẻ anh trai nhà cậu không ưa gì cái tên lông bông kia nhỉ.
- Tớ cũng không rõ nữa.
Cô khẽ gãi đầu rồi lại quan sát Chư Đình.Ngũ quan hài hòa thiên về vẻ đẹp ngông nghênh bất cần,kết hợp cùng quả đầu húi cua kia thì đúng là hợp.Cô có nghe Quý Trạch Viễn nói sơ qua người này.
Cụ thể là Chư Dình vừa gặp Quý Trạch Viễn liền bám không rời,còn tự xung phong làm lớp trưởng.Sau đó tuyên bố làm đại ca của lớp,còn nói rằng sẽ đi theo bảo vệ Quý Trạch Viễn lý do là Quý Trạch Viễn đánh nhau giỏi hơn anh ta.Khi ấy cô còn cười lăn lộn suốt mười mấy phút nữa đấy.
Quý Trạch Viễn lạnh mặt nhìn tên ngốc Lưu Tôn Hạo,rồi lại nhìn vẻ mặt ngả ngớn cười như hoa nở của Chư Đình thì cũng không biết nói gì.Anh đặt menu về phía của Lư Hiểu Khê.
- Em gọi món đi.
- Trạch Viễn,tớ cũng muốn gọi.
Chư Đình vừa dứt câu thì liền nhận được ánh mắt cảnh cáo kia của Quý Trạch Viễn.Liền nở nụ cười từ tốn rồi nhỏ giọng.
- Để em gái lựa đi,tớ ăn gì cũng được.
- Ai là em gái của cậu?
- Ha ha ha tớ nói lộn,để…à quên em tên gì ấy nhỉ.
Cô đưa mắt nhìn Quý Trạch Viễn rồi lại hướng mắt về phía Chư Đình là trả lời.
- Là Lư Hiểu Khê ạ.
- Tên đẹp tên đẹp.Vậy tiểu Khê gọi món đi nhé,anh….
Quý Trạch Viễn không hề có ý định hoà thuận với cái đầu húi cua kia.Dáng vẻ lãnh đạm mà đánh ngang.
- Tiểu Khê để cho cậu gọi?
“……”
Chư Đình:Tổ tông của tôi ơi,đẹp trai mà khó nết quá.
Băng qua đèn xanh đỏ trước mắt là đến bên kia đường.Quý Trạch Viễn đi lên trước,bàn tay nắm lấy cổ tay của Lư Hiểu Khê mà dẫn đi như sợ sẽ bị lạc mất cô vậy.
Đi vào con phố ăn uống phải đi qua còn hẻm này.Anh cùng Lưu Tôn Hạo không ít lần ra vào nên rất rành đường,một đường liền đi thẳng vào bên trong.Trong con hẻm không tính là quá nhỏ,đường đá chính còn liên kết với nhiều đường đi nhỏ.
Phía trước dần hiện lên những ánh đèn sáng chói của nhiều cửa hàng,ngay khi đi ngang qua đám nam sinh đang đứng tụ tập kia thì có người lên tiếng,giọng nói của người nọ rất nhỏ như thể đang do dự.
- Trạch…Viễn.
Lư Hiểu Khê đưa mắt nhìn nam sinh vừa cất tiếng gọi tên của anh,đây là phản ứng cơ thể của cô.Chỉ cần nghe thấy tên của anh thì sẽ hứng thú mà đưa mắt nhìn lên còn đổi lại là tên của người khác thì cô chắc hẳn cũng không để tâm mà nghe được đâu.
Trước mắt là 5-6 nam sinh đang dựa vào bức tường cũ kĩ mà hút thuốc,đầu xanh đầu đỏ đều có đủ.Nhìn dáng vẻ bất cần như vậy hẳn là không phải người tốt lành gì.Chắc cô nghe lầm thôi,tên của anh cũng có nhiều đồng âm giống như vậy mà.
Quý Trạch Viễn nào nghe thấy ai gọi mình,anh chỉ quan tâm đến phản ứng của cô gái nhỏ.Mắt thấy cô nhìn đến đám nam sinh kia thì mày cũng nhíu chặt lại.Bàn tay lớn che đi cả hai mắt của cô mà kéo mặt nhỏ lại không cho nhìn.
- Không được nhìn.
‘…’
Hả??Có gì cô không nhìn được sao.Anh coi cô thành con nít rồi sao,bây giờ cô đã là học sinh cấp 3 rồi đấy.Nghĩ thì là vậy nhưng cô không phản bác lại anh,ngược lại ngoan ngoãn mà hưởng thụ cảm giác ấm áp trong lồng ngực của anh.
Người nào đó vẫn còn lên tiếng.
- Đúng thật là cậu rồi,tớ còn tưởng mình nhìn lầm đấy.
Ngay lập tức từ đâu một nam sinh cắt đầu húi cua cản đường phía trước của bọn cô.Lưu Tôn Hạo là người phản ứng đầu tiên,âm giọng có chút bất ngờ.
- Lớp trưởng,cậu cũng đến đây chơi sao?
- Tất nhiên rồi,nơi náo nhiệt như này sao thiếu tớ được.
Lư Hiểu Khê nghe là lớp trưởng của lớp anh thì lại càng tò mò hơn.Thành tích phải giỏi lắm mới được bầu làm lớp trưởng đấy.Nhưng mà khoan đã,cô ngước mắt lên nhìn Quý Trạch Viễn.
- Anh ơi,anh ấy là tên bám đuôi mà anh kể sao.
- Ừm.
Dứt câu,Quý Trạch Viễn liền ôm lấy bả vai của cô mà kéo đi.Mặc kệ những cặp mắt bàng hoàng kia.Chư Đình bị nói là kẻ bám đuôi cũng không tức giận,anh thúc nhẹ bả vai của Lưu Tôn Hạo mà hỏi.
- Em gái của Trạch Viễn đây hả?
- Đúng rồi.
- Anh em bọn họ thân thiết thật đấy,tớ còn tưởng là người yêu cơ.
- Không phải đâu,hai người họ là anh em đấy không phải nam nữ như cậu nghĩ.
Mễ Ái ở một bên nghe Lưu Tôn Hạo giải thích thì bất lực vỗ trán.Quả thật là anh ta không có đôi mắt nhìn đời rồi,não vận dụng vào việc học hết mà.
Chư Đình nghe Lưu Tôn Hạo giảng qua loa một hồi thì mới chợt nhớ đến đàn em của mình.Anh vội quay đầu lại mà hét lớn.
- Giải tán đi,tao phải đi công chuyện rồi.
- Đại ca đi thong thả.
Anh vừa đi vừa ra dấu ok cho đàn em đầu tóc màu sắc rực rỡ ở phía sau.Khó lắm mới có dịp gặp Quý Trạch Viễn ở bên ngoài,cơ hội như này anh mà không bám đuôi thì cái tên Chư Đình liền viết thành Chư Bát Giới.
‘…’
Cả bọn đi vào một tiệm lẩu nhỏ,bàn ăn được xếp bên ngoài trời.Khoảng chừng có bốn chiếc bàn lớn,mỗi bàn đủ cho sáu người ngồi.Quý Trạch Viễn đi đến ngồi vị trí bên cạnh Lư Hiểu Khê,vẻ mặt ôn nhu mà nói chuyện cùng cô nhưng vừa nhìn thấy tên Chư Đình thì liền thu lại ý cười.
Lưu Tôn Hạo kéo đại cái ghế gần mình mà ngồi xuống,vẻ mặt như vừa làm chuyện tốt mà hí hửng kể công.
- Tớ rủ lớp trưởng đến ăn cùng đó,càng đông càng vui đúng không.
Mễ Ái ngồi vào vị trí bên cạnh Lư Hiểu Khê tiện thể ghé sát lại dò hỏi.
- Nhìn tình hình có vẻ anh trai nhà cậu không ưa gì cái tên lông bông kia nhỉ.
- Tớ cũng không rõ nữa.
Cô khẽ gãi đầu rồi lại quan sát Chư Đình.Ngũ quan hài hòa thiên về vẻ đẹp ngông nghênh bất cần,kết hợp cùng quả đầu húi cua kia thì đúng là hợp.Cô có nghe Quý Trạch Viễn nói sơ qua người này.
Cụ thể là Chư Dình vừa gặp Quý Trạch Viễn liền bám không rời,còn tự xung phong làm lớp trưởng.Sau đó tuyên bố làm đại ca của lớp,còn nói rằng sẽ đi theo bảo vệ Quý Trạch Viễn lý do là Quý Trạch Viễn đánh nhau giỏi hơn anh ta.Khi ấy cô còn cười lăn lộn suốt mười mấy phút nữa đấy.
Quý Trạch Viễn lạnh mặt nhìn tên ngốc Lưu Tôn Hạo,rồi lại nhìn vẻ mặt ngả ngớn cười như hoa nở của Chư Đình thì cũng không biết nói gì.Anh đặt menu về phía của Lư Hiểu Khê.
- Em gọi món đi.
- Trạch Viễn,tớ cũng muốn gọi.
Chư Đình vừa dứt câu thì liền nhận được ánh mắt cảnh cáo kia của Quý Trạch Viễn.Liền nở nụ cười từ tốn rồi nhỏ giọng.
- Để em gái lựa đi,tớ ăn gì cũng được.
- Ai là em gái của cậu?
- Ha ha ha tớ nói lộn,để…à quên em tên gì ấy nhỉ.
Cô đưa mắt nhìn Quý Trạch Viễn rồi lại hướng mắt về phía Chư Đình là trả lời.
- Là Lư Hiểu Khê ạ.
- Tên đẹp tên đẹp.Vậy tiểu Khê gọi món đi nhé,anh….
Quý Trạch Viễn không hề có ý định hoà thuận với cái đầu húi cua kia.Dáng vẻ lãnh đạm mà đánh ngang.
- Tiểu Khê để cho cậu gọi?
“……”
Chư Đình:Tổ tông của tôi ơi,đẹp trai mà khó nết quá.
/84
|