Lúc này cả bọn mới tách hai người bọn họ ra được.Từ xa tiếng quát tháo của thầy phụ trách vang lên dữ dội.
- Tản ra,tản ra hết cho tôi.Anh chị còn xem đây là trường học hay không.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Tinh Cầu Cô Độc
2. Cách Một Khoảng Sân
3. Kế Hoạch Dụ Ngọt Hầu Bao Nam Chính Hằng Ngày
4. Tàng Ngọc Nạp Châu
=====================================
Không ai dám lại gần mà cùng nhau cách xa ra hết.Ai cũng sợ bị liên luỵ đến vụ đánh đấm như này.
Lư Hiểu Khê chạy nhanh đến ôm chặt lấy Quý Trạch Viễn.Giọng nói gấp đến độ thở không thông.
- Anh ơi,anh….anh có sao không.Có bị thương ở đâu không.
…..
Người đang hôn mê dưới mặt đất bê bết máu trên mặt không một ai ngó ngàng đến.Lúc này nhân viên y tế mang cáng đến mới khiêng cậu ta nhanh chóng rời đi.
Quý Trạch Viễn run rẩy tay chân mà nắm lấy cánh tay của Lư Hiểu Khê kéo ra.Không phải anh sợ vì vừa đánh người đến ngất xỉu cũng không sợ việc sẽ bị xử phạt.Anh là đang sợ hãi cô gái nhỏ sẽ xa lánh anh sẽ bị anh doạ sợ.
Một màn vừa rồi thật sự quá nhẫn tâm.Anh hoàn toàn mất đi ý thức,cảm xúc tệ đến đỉnh điểm.Khi ấy anh chỉ biết điên cuồng mà đánh xuống.Nghe người kia sỉ nhục cô anh liền đánh mất lý trí.
Lư Hiểu Khê không khóc,cô kìm lại cảm xúc của mình.Tình huống như này không phải là chỗ để cô khóc lóc.Nhìn đến biểu cảm thê lương kia của anh thì cô lại càng cuống lên.
Vội vàng mà ôm chầm lấy anh,bàn tay nhỏ khẽ vỗ về lên tấm lưng rộng lớn.
- Không sao,không sao cả.
Anh dựa cằm đến bả vai của cô,cổ họng khô khốc mà khàn giọng.
- Anh vừa đánh người ta đến hôn mê.
- Anh ta là người xấu,đáng bị anh đánh.
Quý Trạch Viễn khẽ bặm môi mỏng,hai mắt nhắm nghiền lại hít thở hương thơm trên cơ thể thiếu nữ.Tâm trạng đã điều hoà ổn định lại.Anh không nói thêm gì cả,liền ngoan ngoãn để cô dỗ dành.
Đám học sinh xung quanh:……..
Rõ ràng là Lư Hiểu Khê chưa rõ sự tình còn là từ phía khán đài chạy lại.Thật sự là cô hoàn toàn tin tưởng Quý Trạch Viễn vô điều kiện.
Nhìn vô còn tưởng người vừa bị đánh là Quý Trạch Viễn nữa đấy.Ngay cả thầy cô chạy lại cũng ghé đến hỏi thăm tình hình của anh.
Tất nhiên là vậy rồi vì Quý Trạch Viễn ở trường là con cưng của thầy cô giáo.Chưa kể mỗi năm đều giành huy chương,giấy khen đủ loại về.Mặt mũi của trường đều có công lao của Quý Trạch Viễn mà ngày càng rạng danh.
Tên Tần Kiêu kia thì chỉ là tên thiếu gia không não,ngoài chơi thể thao giỏi thì chẳng được cái tích sự gì.Chưa kể cậu ta còn rất thích đùa bỡn con gái.Thật chẳng ra làm sao.
Nhưng dù có là gì thì chuyện này phải làm rõ ràng.Phía hiệu trưởng liền mời phụ huynh đến gặp mặt mà nói chuyện.
Phía bên nhà Tần Kiêu làm sao có thể ngồi yên.Con trai nhà mình bị đánh đến gãy sóng mũi,mặt mũi bầm dập đến sưng phù.Họ phải làm lớn chuyện để đòi công bằng cho con trai nhà mình.
Ông nội Quý ngồi trong văn phòng trường học,đối diện là phụ huynh của Tần Kiêu.Hiệu trưởng ngồi ở chính giữa.
Quý Trạch Viễn trầm lặng đứng ở sau lưng ông nội Quý.Đều đã lấy lời khai của những người có mặt ở chỗ đó.Chuyện Tần Kiêu buông lời nhục mạ bọn họ đều nghe được cả.
Cha của Tần Kiêu thân hình cao to lực lưỡng,bàn tay lớn đập mạnh xuống bàn trà mà lớn tiếng.
- Con trai nhà tôi chỉ nói vài câu đùa giỡn,mà cậu đánh nó đến mức dở sống dở chết như vậy.
- Không phải vẫn còn thở đấy sao.
- Ông…
Ông nội Quý dù ở nhà nghiêm khắc nhưng ra ngoài ông không hề để cháu mình thiệt.Quý Trạch Viễn là đứa cháu ông yêu thương nhất,dù có phân biệt đối xử với nó ông cũng bằng lòng.
Hiệu trưởng ở bên cạnh liền toát mồ hôi nhưng vẫn phải nghiêm minh chuyện này.Ông hơi hắng giọng nói nhưng vẫn tỏ ý nịnh nọt để không mất lòng.
- Hai vị bình tĩnh.Cả hai ai cũng có lỗi cả nhưng Trạch Viễn đánh người đến nhập viện là không đúng.Vẫn là theo quy định để xử phạt.
- Đúng,phải phạt nó.Thằng này đánh người như thế sau này chỉ có làm dân giết người.Cho nó thôi học là đúng nhất.
Mẹ của Tần Kiêu cũng chem chẻm mồm vào.
- Đúng vậy,Tần Kiêu nhà tôi quá hiền lành nên mới bị đứa như nó đánh.Tôi đây phải kiện đến cùng.
Ông nội Quý bình tĩnh mà uống trà,ông rất ít khi ra mặt ở những buổi gặp mặt trong kinh doanh.Công việc làm ăn đều do con trai kế chủ trì.
Từ trong xấp tài liệu rút ra một tờ giấy hướng mắt về phía Hiệu Trưởng.
- Chuyện này tôi mong sẽ có kết quả như mong muốn,50% cổ phần ở trường học này mong là tôi không đầu tư phí.
Nói xong ông nội Quý liền rời khỏi phòng,Quý Trạch Viễn liền đi theo ông ra ngoài.
Hiệu trưởng ngơ ngác nhìn tờ giấy kia.Đúng thật có người họ Quý đầu tư một nửa cổ phần cho trường học.Nhưng người đó là Quý Tổng-40 tuổi,ông lão vừa nãy không lẽ là chủ tịch đứng phía sau.
Cha mẹ Tần Kiêu cũng làm kinh doanh,mở công ty nhỏ đều nghe qua tập đoàn Qi kia.Giấy trắng mực đen trước mắt sao giả được,thằng nhóc kia cũng là họ Quý.Ông lão vừa rồi bọn họ nhìn hèn gì thấy quen mắt.
Cả ba người đưa mắt nhìn nhau rồi ngầm hiểu ý.Con trai của bọn họ đã nhận được tiền bồi thường còn là gấp 3 lần.Ban nãy muốn mượn khí thế áp đảo nhưng người kia không thể chọc.
Cuối cùng dưới sự trấn áp của đồng tiền cả ba người liền nhất trí việc xử phạt Quý Trạch Viễn.Đọc bản kiểm điểm trước cờ,đình chỉ học 1 tuần.Như vậy là được rồi.
- Tản ra,tản ra hết cho tôi.Anh chị còn xem đây là trường học hay không.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Tinh Cầu Cô Độc
2. Cách Một Khoảng Sân
3. Kế Hoạch Dụ Ngọt Hầu Bao Nam Chính Hằng Ngày
4. Tàng Ngọc Nạp Châu
=====================================
Không ai dám lại gần mà cùng nhau cách xa ra hết.Ai cũng sợ bị liên luỵ đến vụ đánh đấm như này.
Lư Hiểu Khê chạy nhanh đến ôm chặt lấy Quý Trạch Viễn.Giọng nói gấp đến độ thở không thông.
- Anh ơi,anh….anh có sao không.Có bị thương ở đâu không.
…..
Người đang hôn mê dưới mặt đất bê bết máu trên mặt không một ai ngó ngàng đến.Lúc này nhân viên y tế mang cáng đến mới khiêng cậu ta nhanh chóng rời đi.
Quý Trạch Viễn run rẩy tay chân mà nắm lấy cánh tay của Lư Hiểu Khê kéo ra.Không phải anh sợ vì vừa đánh người đến ngất xỉu cũng không sợ việc sẽ bị xử phạt.Anh là đang sợ hãi cô gái nhỏ sẽ xa lánh anh sẽ bị anh doạ sợ.
Một màn vừa rồi thật sự quá nhẫn tâm.Anh hoàn toàn mất đi ý thức,cảm xúc tệ đến đỉnh điểm.Khi ấy anh chỉ biết điên cuồng mà đánh xuống.Nghe người kia sỉ nhục cô anh liền đánh mất lý trí.
Lư Hiểu Khê không khóc,cô kìm lại cảm xúc của mình.Tình huống như này không phải là chỗ để cô khóc lóc.Nhìn đến biểu cảm thê lương kia của anh thì cô lại càng cuống lên.
Vội vàng mà ôm chầm lấy anh,bàn tay nhỏ khẽ vỗ về lên tấm lưng rộng lớn.
- Không sao,không sao cả.
Anh dựa cằm đến bả vai của cô,cổ họng khô khốc mà khàn giọng.
- Anh vừa đánh người ta đến hôn mê.
- Anh ta là người xấu,đáng bị anh đánh.
Quý Trạch Viễn khẽ bặm môi mỏng,hai mắt nhắm nghiền lại hít thở hương thơm trên cơ thể thiếu nữ.Tâm trạng đã điều hoà ổn định lại.Anh không nói thêm gì cả,liền ngoan ngoãn để cô dỗ dành.
Đám học sinh xung quanh:……..
Rõ ràng là Lư Hiểu Khê chưa rõ sự tình còn là từ phía khán đài chạy lại.Thật sự là cô hoàn toàn tin tưởng Quý Trạch Viễn vô điều kiện.
Nhìn vô còn tưởng người vừa bị đánh là Quý Trạch Viễn nữa đấy.Ngay cả thầy cô chạy lại cũng ghé đến hỏi thăm tình hình của anh.
Tất nhiên là vậy rồi vì Quý Trạch Viễn ở trường là con cưng của thầy cô giáo.Chưa kể mỗi năm đều giành huy chương,giấy khen đủ loại về.Mặt mũi của trường đều có công lao của Quý Trạch Viễn mà ngày càng rạng danh.
Tên Tần Kiêu kia thì chỉ là tên thiếu gia không não,ngoài chơi thể thao giỏi thì chẳng được cái tích sự gì.Chưa kể cậu ta còn rất thích đùa bỡn con gái.Thật chẳng ra làm sao.
Nhưng dù có là gì thì chuyện này phải làm rõ ràng.Phía hiệu trưởng liền mời phụ huynh đến gặp mặt mà nói chuyện.
Phía bên nhà Tần Kiêu làm sao có thể ngồi yên.Con trai nhà mình bị đánh đến gãy sóng mũi,mặt mũi bầm dập đến sưng phù.Họ phải làm lớn chuyện để đòi công bằng cho con trai nhà mình.
Ông nội Quý ngồi trong văn phòng trường học,đối diện là phụ huynh của Tần Kiêu.Hiệu trưởng ngồi ở chính giữa.
Quý Trạch Viễn trầm lặng đứng ở sau lưng ông nội Quý.Đều đã lấy lời khai của những người có mặt ở chỗ đó.Chuyện Tần Kiêu buông lời nhục mạ bọn họ đều nghe được cả.
Cha của Tần Kiêu thân hình cao to lực lưỡng,bàn tay lớn đập mạnh xuống bàn trà mà lớn tiếng.
- Con trai nhà tôi chỉ nói vài câu đùa giỡn,mà cậu đánh nó đến mức dở sống dở chết như vậy.
- Không phải vẫn còn thở đấy sao.
- Ông…
Ông nội Quý dù ở nhà nghiêm khắc nhưng ra ngoài ông không hề để cháu mình thiệt.Quý Trạch Viễn là đứa cháu ông yêu thương nhất,dù có phân biệt đối xử với nó ông cũng bằng lòng.
Hiệu trưởng ở bên cạnh liền toát mồ hôi nhưng vẫn phải nghiêm minh chuyện này.Ông hơi hắng giọng nói nhưng vẫn tỏ ý nịnh nọt để không mất lòng.
- Hai vị bình tĩnh.Cả hai ai cũng có lỗi cả nhưng Trạch Viễn đánh người đến nhập viện là không đúng.Vẫn là theo quy định để xử phạt.
- Đúng,phải phạt nó.Thằng này đánh người như thế sau này chỉ có làm dân giết người.Cho nó thôi học là đúng nhất.
Mẹ của Tần Kiêu cũng chem chẻm mồm vào.
- Đúng vậy,Tần Kiêu nhà tôi quá hiền lành nên mới bị đứa như nó đánh.Tôi đây phải kiện đến cùng.
Ông nội Quý bình tĩnh mà uống trà,ông rất ít khi ra mặt ở những buổi gặp mặt trong kinh doanh.Công việc làm ăn đều do con trai kế chủ trì.
Từ trong xấp tài liệu rút ra một tờ giấy hướng mắt về phía Hiệu Trưởng.
- Chuyện này tôi mong sẽ có kết quả như mong muốn,50% cổ phần ở trường học này mong là tôi không đầu tư phí.
Nói xong ông nội Quý liền rời khỏi phòng,Quý Trạch Viễn liền đi theo ông ra ngoài.
Hiệu trưởng ngơ ngác nhìn tờ giấy kia.Đúng thật có người họ Quý đầu tư một nửa cổ phần cho trường học.Nhưng người đó là Quý Tổng-40 tuổi,ông lão vừa nãy không lẽ là chủ tịch đứng phía sau.
Cha mẹ Tần Kiêu cũng làm kinh doanh,mở công ty nhỏ đều nghe qua tập đoàn Qi kia.Giấy trắng mực đen trước mắt sao giả được,thằng nhóc kia cũng là họ Quý.Ông lão vừa rồi bọn họ nhìn hèn gì thấy quen mắt.
Cả ba người đưa mắt nhìn nhau rồi ngầm hiểu ý.Con trai của bọn họ đã nhận được tiền bồi thường còn là gấp 3 lần.Ban nãy muốn mượn khí thế áp đảo nhưng người kia không thể chọc.
Cuối cùng dưới sự trấn áp của đồng tiền cả ba người liền nhất trí việc xử phạt Quý Trạch Viễn.Đọc bản kiểm điểm trước cờ,đình chỉ học 1 tuần.Như vậy là được rồi.
/84
|