Cả bọn chơi cùng nhau đến tận chiều tối.Xung quanh chỉ còn vài ba nhóm vẫn còn đang ngồi trò chuyện.Phần lớn mọi người đều chuẩn bị ra về.
Mễ Ái đấm đấm bả vai rồi cất tiếng.
- Chúng ta cũng về thôi.
Lư Hiểu Khê còn chưa lên tiếng nhất trí ra về thì người bên cạnh lại nhanh hơn.Quý Trạch Viễn cúi thấp đầu xuống về phía của cô,giọng nói ấm áp phả đến.
- Em muốn chơi thêm nữa không,về muộn một tí cũng không sao.
Trong đám này còn ai không hiểu ý tứ của anh kia chứ.Nếu bây giờ cô gật đầu thì cũng không ai lên tiếng muốn về.Lư Hiểu Khê được cưng chiều mà thấy thấp thỏm,cô kéo nhẹ góc áo của anh.
- Anh ơi,em muốn về.Hôm nay chơi như vậy là đủ rồi.
- Được rồi,em dắt Tiểu Khải qua chỗ kia đứng đi.Anh dọn đồ cho.
- Em làm được….
- Nghe lời.
“…..”
Lư Hiểu Khê được Quý Trạch Viễn đặt đứng ở một bên.Túi to túi nhỏ của cô đều được anh cầm.Quả nhiên sức của con trai lớn hơn,chỉ mới nhìn thôi cô đã thấy đau tay mỏi vai.
Mễ Ái thì không cần nói,cô nàng khoẻ như trâu vậy.Nguyên một cái balo to tướng mà cứ như một cái túi nhỏ được cô nàng xách trên tay.Vẻ bề ngoài hoàn toàn trái ngược với tính cách mà.
Người đi cuối cùng là Lưu Tôn Hạo,anh được Quý Trạch Viễn giao nhiệm vụ cõng Tiểu Khải.Từ đây ra bãi xe cũng cả một đoạn.
Thằng bé này dắt đi bộ cũng như kéo lê nó đi.Để Lư Hiểu Khê kéo thằng bé mập mạp như vậy anh không nỡ.Cuối cùng thành ra vất cho Lưu Tôn Hạo gánh.
Cả bọn vừa ngồi vào xe liền thở phào một hơi,ai nấy đều mệt rã rời sau một buổi dã ngoại.Mễ Ái theo thói quen dựa vào người Lư Hiểu Khê mà ra sức cọ qua cọ lại.
- Hiểu Hiểu mềm quá,hệt như gấu bông ấy.
- Vậy cậu dựa vào tớ ngủ đi.
- Yaaaa tớ yêu….
Chưa nói xong thì cổ áo của Mễ Ái liền bị xách lên.Quý Trạch Viễn dễ dàng lôi Mễ Ái xuống ghế ở phía sau.Mặc kệ vẻ mặt bất mãn của cô nàng,anh nhanh chóng ngồi vào ghế bên cạnh Lư Hiểu Khê.
Mễ Ái:……
Quý Trạch Viễn đưa tay bế bổng cái cục tròn tròn tiểu Khải đang ngủ trên người cô xách đi luôn.Để cậu nhóc dựa vào bên phải mình.Xắp xếp ổn rồi anh lại nhìn sang vẻ mặt ngơ ngác của Lư Hiểu Khê.
Bàn tay to ấm áp của Quý Trạch Viễn nhẹ nhàng kéo mặt nhỏ của cô lên vai mình.
- Dựa vào anh ngủ đi.
Có trời mới biết bây giờ Lư Hiểu Khê trong lòng ấm áp như nào.Tim nhỏ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực,điên cuồng mà đập liên hồi.Sao anh lại đối xử tốt như thế với cô,hỏi sao cô lại yêu anh nhiều đến vậy.
Cảm nhận được cô bé ngoan ngoãn mà dựa vào mình lúc này Quý Trạch Viễn mới thả lỏng cơ mặt.Cũng dựa vào đỉnh đầu của cô gái nhỏ,chỉ nhẹ chạm qua chứ không nỡ dựa hết lực vào.
Lưu Tôn Hạo vừa cắn hạt dưa mà Mễ Ái cho,vừa cảm thán.
- Hai người họ có đúng là anh em không thế?
- Anh ngốc à,có cùng họ đâu mà anh với chả em.
- Nhưng Trạch Viễn luôn miệng kêu em ấy là em gái mà.
“……”
Mễ Ái lại đưa mắt nhìn rồi lại không nói gì thêm.Vẫn là nên để bọn họ tự nhận thức,bọn cô lắm miệng cũng không được lợi gì.
Sau khi xe dừng trước nhà họ Quý thì cả đám liền giải tán,ai về nhà nấy.Lư Hiểu Khê nói nhỏ gì đấy với Tiểu Khải cậu nhóc liền ngoan ngoãn chạy lon ton về nhà trước.
Quý Trạch Viễn từ trong cổng nhà cô đi ra,túi đồ đã được anh đặt bên trong nhà xong hết rồi.Nhìn thấy Lư Hiểu Khê vẫn đứng bên ngoài trời không đi mày lại nhíu lại.
- Hiểu Hiểu,mau vào nhà đi ngoài này lạnh.
- Anh Tiểu Trạch.
Lư Hiểu Khê không thèm nghe lời anh mà cứ đứng như tượng ở đó.Đôi mắt ngập ánh sao mà nhìn chằm chằm thiếu niên trước mắt.Hôm nay cô đã quyết tâm muốn bày tỏ lòng mình rồi.Không gì có thể ngăn cản quyết tâm này của cô.
Nhìn thấy cô như vậy anh lại còn tưởng cô muốn đòi quà.Liền không tự chủ mà nhếch khoé môi mỉm cười.
- Quà anh đặt ở trong phòng em đó,mau về nhà đi.
- Anh,em có chuyện muốn nói.
Bầu không khí lại có chút căng thẳng nhưng Quý Trạch Viễn không hiển thị một chút biểu cảm dư thừa nào.Vẫn như mọi ngày mà đưa tay vân vê hai bên gò má của cô.
- Được rồi,Hiểu Hiểu muốn nói gì nào.
Không lòng vòng,Lư Hiểu Khê hít sâu một hơi liền đỏ bừng mặt mà nói lớn.
- Anh làm bạn trai của em đi ạ,em thích anh.
“…..”
Phía trên đầu cô vang lên tiếng cười,giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên.
- Ai dạy em thế hả.Còn nhỏ mà học đòi yêu sớm đấy à.
- Anh…em…em nghiêm túc đấy.
Lần này Quý Trạch Viễn không ung dung mà đùa giỡn nữa.Nghiêm túc mà quan sát biểu cảm của cô gái nhỏ,anh biết con gái ở độ tuổi này tâm tư rất mỏng manh.
Suy nghĩ lúc này của anh có hơi mông lung.Cảm giác thoả mãn vui sướng cũng có và cả cảm giác buồn bực không nói lên lời.Cuối cùng vẫn nhỏ nhẹ mà vỗ về cô.Vẫn là không nên từ chối quá thẳng thừng như anh làm với người khác,cô gái nhỏ nhà anh chỉ mới 13 tuổi thôi.
- Hiểu Hiểu em còn nhỏ.Vẫn chưa hiểu được hết thích là như thế nào,nghe lời anh nhé.Sau này em lớn thêm nữa,vẫn còn thích anh thì lại nói cho anh biết,có được không?
Mễ Ái đấm đấm bả vai rồi cất tiếng.
- Chúng ta cũng về thôi.
Lư Hiểu Khê còn chưa lên tiếng nhất trí ra về thì người bên cạnh lại nhanh hơn.Quý Trạch Viễn cúi thấp đầu xuống về phía của cô,giọng nói ấm áp phả đến.
- Em muốn chơi thêm nữa không,về muộn một tí cũng không sao.
Trong đám này còn ai không hiểu ý tứ của anh kia chứ.Nếu bây giờ cô gật đầu thì cũng không ai lên tiếng muốn về.Lư Hiểu Khê được cưng chiều mà thấy thấp thỏm,cô kéo nhẹ góc áo của anh.
- Anh ơi,em muốn về.Hôm nay chơi như vậy là đủ rồi.
- Được rồi,em dắt Tiểu Khải qua chỗ kia đứng đi.Anh dọn đồ cho.
- Em làm được….
- Nghe lời.
“…..”
Lư Hiểu Khê được Quý Trạch Viễn đặt đứng ở một bên.Túi to túi nhỏ của cô đều được anh cầm.Quả nhiên sức của con trai lớn hơn,chỉ mới nhìn thôi cô đã thấy đau tay mỏi vai.
Mễ Ái thì không cần nói,cô nàng khoẻ như trâu vậy.Nguyên một cái balo to tướng mà cứ như một cái túi nhỏ được cô nàng xách trên tay.Vẻ bề ngoài hoàn toàn trái ngược với tính cách mà.
Người đi cuối cùng là Lưu Tôn Hạo,anh được Quý Trạch Viễn giao nhiệm vụ cõng Tiểu Khải.Từ đây ra bãi xe cũng cả một đoạn.
Thằng bé này dắt đi bộ cũng như kéo lê nó đi.Để Lư Hiểu Khê kéo thằng bé mập mạp như vậy anh không nỡ.Cuối cùng thành ra vất cho Lưu Tôn Hạo gánh.
Cả bọn vừa ngồi vào xe liền thở phào một hơi,ai nấy đều mệt rã rời sau một buổi dã ngoại.Mễ Ái theo thói quen dựa vào người Lư Hiểu Khê mà ra sức cọ qua cọ lại.
- Hiểu Hiểu mềm quá,hệt như gấu bông ấy.
- Vậy cậu dựa vào tớ ngủ đi.
- Yaaaa tớ yêu….
Chưa nói xong thì cổ áo của Mễ Ái liền bị xách lên.Quý Trạch Viễn dễ dàng lôi Mễ Ái xuống ghế ở phía sau.Mặc kệ vẻ mặt bất mãn của cô nàng,anh nhanh chóng ngồi vào ghế bên cạnh Lư Hiểu Khê.
Mễ Ái:……
Quý Trạch Viễn đưa tay bế bổng cái cục tròn tròn tiểu Khải đang ngủ trên người cô xách đi luôn.Để cậu nhóc dựa vào bên phải mình.Xắp xếp ổn rồi anh lại nhìn sang vẻ mặt ngơ ngác của Lư Hiểu Khê.
Bàn tay to ấm áp của Quý Trạch Viễn nhẹ nhàng kéo mặt nhỏ của cô lên vai mình.
- Dựa vào anh ngủ đi.
Có trời mới biết bây giờ Lư Hiểu Khê trong lòng ấm áp như nào.Tim nhỏ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực,điên cuồng mà đập liên hồi.Sao anh lại đối xử tốt như thế với cô,hỏi sao cô lại yêu anh nhiều đến vậy.
Cảm nhận được cô bé ngoan ngoãn mà dựa vào mình lúc này Quý Trạch Viễn mới thả lỏng cơ mặt.Cũng dựa vào đỉnh đầu của cô gái nhỏ,chỉ nhẹ chạm qua chứ không nỡ dựa hết lực vào.
Lưu Tôn Hạo vừa cắn hạt dưa mà Mễ Ái cho,vừa cảm thán.
- Hai người họ có đúng là anh em không thế?
- Anh ngốc à,có cùng họ đâu mà anh với chả em.
- Nhưng Trạch Viễn luôn miệng kêu em ấy là em gái mà.
“……”
Mễ Ái lại đưa mắt nhìn rồi lại không nói gì thêm.Vẫn là nên để bọn họ tự nhận thức,bọn cô lắm miệng cũng không được lợi gì.
Sau khi xe dừng trước nhà họ Quý thì cả đám liền giải tán,ai về nhà nấy.Lư Hiểu Khê nói nhỏ gì đấy với Tiểu Khải cậu nhóc liền ngoan ngoãn chạy lon ton về nhà trước.
Quý Trạch Viễn từ trong cổng nhà cô đi ra,túi đồ đã được anh đặt bên trong nhà xong hết rồi.Nhìn thấy Lư Hiểu Khê vẫn đứng bên ngoài trời không đi mày lại nhíu lại.
- Hiểu Hiểu,mau vào nhà đi ngoài này lạnh.
- Anh Tiểu Trạch.
Lư Hiểu Khê không thèm nghe lời anh mà cứ đứng như tượng ở đó.Đôi mắt ngập ánh sao mà nhìn chằm chằm thiếu niên trước mắt.Hôm nay cô đã quyết tâm muốn bày tỏ lòng mình rồi.Không gì có thể ngăn cản quyết tâm này của cô.
Nhìn thấy cô như vậy anh lại còn tưởng cô muốn đòi quà.Liền không tự chủ mà nhếch khoé môi mỉm cười.
- Quà anh đặt ở trong phòng em đó,mau về nhà đi.
- Anh,em có chuyện muốn nói.
Bầu không khí lại có chút căng thẳng nhưng Quý Trạch Viễn không hiển thị một chút biểu cảm dư thừa nào.Vẫn như mọi ngày mà đưa tay vân vê hai bên gò má của cô.
- Được rồi,Hiểu Hiểu muốn nói gì nào.
Không lòng vòng,Lư Hiểu Khê hít sâu một hơi liền đỏ bừng mặt mà nói lớn.
- Anh làm bạn trai của em đi ạ,em thích anh.
“…..”
Phía trên đầu cô vang lên tiếng cười,giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên.
- Ai dạy em thế hả.Còn nhỏ mà học đòi yêu sớm đấy à.
- Anh…em…em nghiêm túc đấy.
Lần này Quý Trạch Viễn không ung dung mà đùa giỡn nữa.Nghiêm túc mà quan sát biểu cảm của cô gái nhỏ,anh biết con gái ở độ tuổi này tâm tư rất mỏng manh.
Suy nghĩ lúc này của anh có hơi mông lung.Cảm giác thoả mãn vui sướng cũng có và cả cảm giác buồn bực không nói lên lời.Cuối cùng vẫn nhỏ nhẹ mà vỗ về cô.Vẫn là không nên từ chối quá thẳng thừng như anh làm với người khác,cô gái nhỏ nhà anh chỉ mới 13 tuổi thôi.
- Hiểu Hiểu em còn nhỏ.Vẫn chưa hiểu được hết thích là như thế nào,nghe lời anh nhé.Sau này em lớn thêm nữa,vẫn còn thích anh thì lại nói cho anh biết,có được không?
/84
|