Con phải tới Thông châu đón mẫu thân về, dì Tuyền, dì Mạnh, cha con nói mẫu thân chưa chết, vẫn còn sống, chỉ là bị mất trí nhớ, là mẫu thân của Huân Nhi muội muội ấy ạ. Ngu Quân Diệp nói hết tất cả mọi chuyện trong một lời.
Cả Trình phu nhân lẫn Hoa Ẩn Dật đều cực kì kích động, mặt Hoa Ẩn Dật lúc xanh lúc trắng, người đần đi hẳn.
Một lúc sau, Trình phu nhân phẫn nộ hét to: Tuyết Nghi, muội nói, gã Ngu Diệu Sùng này muốn làm gì?
Ngu Diệu Sùng muốn làm gì? Hoa Ẩn Dật vừa động não đã hiểu, chỉ thấy lòng đau như cắt, đứt từng đoạn ruột.
Trượng phu đã từng tình nồng thắm đượm, vì chiếm đoạt Diệp Dương thị, ngay cả sự tồn tại của mình cũng muốn gạt bỏ, lại không muốn để mình nhận lại nhi tử. Hoa Ẩn Dật khuỵu xuống đất, che mặt khóc đau khổ.
Ngu Quân Diệp đảo mắt nhìn từ Trình phu nhân phập phồng đến trên người Hoa Ẩn Dật khóc không thành tiếng, chỉ thấy máu chảy trên người như bị đông cứng lại, tim cũng ngừng đập.
Y đã ghé qua Diệp gia mấy lần, vì có thân phận là con rể tương lai, lần nào cũng gặp mặt Diệp Dương thị, cho tới giờ cũng chưa từng cảm nhận tình mẫu tử nơi Diệp Dương thị, cũng chẳng có một chút cảm giác thân thiết.
Ở trong cảm giác của y, dì Mạnh mới là thân mẫu. Tình cảnh trước mắt y hiện tại càng khiến y càng thêm nghi ngờ sâu sắc.
Dì Tuyền à, dì Mạnh bị sao thế ạ? Ngu Quân Diệp kìm chế xúc động muốn gọi nương, thấp giọng hỏi.
Quân Diệp, Tuyết Nghi mới là thân mẫu con. Trình phu nhân căm phẫn lớn tiếng nói, hoàn toàn không để ý tới vẻ mặt trắng bệch đầy hoản loạn của Hoa Ẩn Dật.
Nghi ngờ trong lòng là đúng, Ngu Quân Diệp ngây người trong nháy mắt.
Lệ rơi đầy mặt Hoa Ẩn Dật, bà vịn mặt bàn toan đứng lên, muốn ôm nhi tử đang ngây ra như phỗng, hai chân lại nhũn ra, có thế nào cũng không đứng dậy nổi.
Ngu Quân Diệp ngã quỳ xuống đất, trước mắt từ từ biến thành khung cảnh mơ hồ.
Dì Mạnh thật sự là mẫu thân mình ư? Vậy sao nhiều năm như thế vẫn không về gặp y? Đã về lâu như vậy sao không nhận lại y?
Phụ thân có biết dì Mạnh là mẫu thân không? Chắc chắn biết rồi. Ngu Quân Diệp mờ mịt một hồi, ngực giằng xé đau đớn, cha biết rõ dì Mạnh là thân mẫu mình, lại ngại dì Mạnh xấu xí, không muốn nhận lại, còn lừa gạt mình hồ đồ!
Nếu trước đó mình không nghi ngờ, thật sự tới Thông châu, đón Diệp Dương thị về, mẫu thân vốn ngại dung mạo xấu xí, nếu cứ thế mà lặng lẽ rời đi...
Ngủ mơ cũng ngóng trông, thân mẫu mình còn sống, nay người trở về, nhưng cha lại không chịu, Ngu Quân Diệp si ngốc quỳ, trong đầu không ngừng phản bác, hi vọng trí nhớ của mình có vấn đề, phụ thân không ghét mẫu thân, cũng không lừa y rằng Diệp Dương thị là mẫu thân....
Quân Diệp, Tuyết Nghi thật sự là nương của con. Trình phu nhân thấy Ngu Quân Diệp mãi không gọi nương, nghĩ rằng y không tin, lớn giọng lặp lại.
Diệp Nhi, con ngại mẫu thân tướng mạo xấu xí ư? Hoa Ẩn Dật đau khổ ngẩng đầu nhìn nhi tử, tóc mai tán loạn bị nước mắt làm ướt, dính vào gò má, càng tăng sự kinh khủng cho khuôn mặt đầy vết máu.
Ngu Quân Diệp nhìn gương mặt xấu xí trước mắt mình, rất muốn gọi một tiếng nương thật lớn thật to và rõ ràng, nói cho mẫu thân y biết, rằng mình không chê bà xấu. Nhưng yết hầu như có vật gì đó chặn lại, môi như bị dính vào nhau, không nhúc nhích được mảy may.
Diệp Nhi, con không tin ta là thân mẫu con ư? Hoa Ẩn Dật vô lực xì xào: Diệp Nhi, ta thật sự là nương của con mà...
Tuyết Nghi, tỷ về cùng muội, hỏi Ngu Diệu Sùng, xem vì sao ông ta phải lừa gạt Diệp Nhi. Trình phu nhân kéo Hoa Ẩn Dật ra cửa.
Diêu Ý Chân tức điên người, cô nàng đã nói hết cả nước bọt mà Ngu Quân Duệ vẫn không tin chuyện tứ hôn không liên quan tới cô nàng.
Ta nói rồi đó, mãi đến khi thánh chỉ đã hạ ta mới biết mà, huynh muốn ta phải làm sao mới chịu tin đây?
Nói thế nào ta cũng không tin cô. Ngu Quân Duệ cũng rất phẫn nộ, giơ
Cả Trình phu nhân lẫn Hoa Ẩn Dật đều cực kì kích động, mặt Hoa Ẩn Dật lúc xanh lúc trắng, người đần đi hẳn.
Một lúc sau, Trình phu nhân phẫn nộ hét to: Tuyết Nghi, muội nói, gã Ngu Diệu Sùng này muốn làm gì?
Ngu Diệu Sùng muốn làm gì? Hoa Ẩn Dật vừa động não đã hiểu, chỉ thấy lòng đau như cắt, đứt từng đoạn ruột.
Trượng phu đã từng tình nồng thắm đượm, vì chiếm đoạt Diệp Dương thị, ngay cả sự tồn tại của mình cũng muốn gạt bỏ, lại không muốn để mình nhận lại nhi tử. Hoa Ẩn Dật khuỵu xuống đất, che mặt khóc đau khổ.
Ngu Quân Diệp đảo mắt nhìn từ Trình phu nhân phập phồng đến trên người Hoa Ẩn Dật khóc không thành tiếng, chỉ thấy máu chảy trên người như bị đông cứng lại, tim cũng ngừng đập.
Y đã ghé qua Diệp gia mấy lần, vì có thân phận là con rể tương lai, lần nào cũng gặp mặt Diệp Dương thị, cho tới giờ cũng chưa từng cảm nhận tình mẫu tử nơi Diệp Dương thị, cũng chẳng có một chút cảm giác thân thiết.
Ở trong cảm giác của y, dì Mạnh mới là thân mẫu. Tình cảnh trước mắt y hiện tại càng khiến y càng thêm nghi ngờ sâu sắc.
Dì Tuyền à, dì Mạnh bị sao thế ạ? Ngu Quân Diệp kìm chế xúc động muốn gọi nương, thấp giọng hỏi.
Quân Diệp, Tuyết Nghi mới là thân mẫu con. Trình phu nhân căm phẫn lớn tiếng nói, hoàn toàn không để ý tới vẻ mặt trắng bệch đầy hoản loạn của Hoa Ẩn Dật.
Nghi ngờ trong lòng là đúng, Ngu Quân Diệp ngây người trong nháy mắt.
Lệ rơi đầy mặt Hoa Ẩn Dật, bà vịn mặt bàn toan đứng lên, muốn ôm nhi tử đang ngây ra như phỗng, hai chân lại nhũn ra, có thế nào cũng không đứng dậy nổi.
Ngu Quân Diệp ngã quỳ xuống đất, trước mắt từ từ biến thành khung cảnh mơ hồ.
Dì Mạnh thật sự là mẫu thân mình ư? Vậy sao nhiều năm như thế vẫn không về gặp y? Đã về lâu như vậy sao không nhận lại y?
Phụ thân có biết dì Mạnh là mẫu thân không? Chắc chắn biết rồi. Ngu Quân Diệp mờ mịt một hồi, ngực giằng xé đau đớn, cha biết rõ dì Mạnh là thân mẫu mình, lại ngại dì Mạnh xấu xí, không muốn nhận lại, còn lừa gạt mình hồ đồ!
Nếu trước đó mình không nghi ngờ, thật sự tới Thông châu, đón Diệp Dương thị về, mẫu thân vốn ngại dung mạo xấu xí, nếu cứ thế mà lặng lẽ rời đi...
Ngủ mơ cũng ngóng trông, thân mẫu mình còn sống, nay người trở về, nhưng cha lại không chịu, Ngu Quân Diệp si ngốc quỳ, trong đầu không ngừng phản bác, hi vọng trí nhớ của mình có vấn đề, phụ thân không ghét mẫu thân, cũng không lừa y rằng Diệp Dương thị là mẫu thân....
Quân Diệp, Tuyết Nghi thật sự là nương của con. Trình phu nhân thấy Ngu Quân Diệp mãi không gọi nương, nghĩ rằng y không tin, lớn giọng lặp lại.
Diệp Nhi, con ngại mẫu thân tướng mạo xấu xí ư? Hoa Ẩn Dật đau khổ ngẩng đầu nhìn nhi tử, tóc mai tán loạn bị nước mắt làm ướt, dính vào gò má, càng tăng sự kinh khủng cho khuôn mặt đầy vết máu.
Ngu Quân Diệp nhìn gương mặt xấu xí trước mắt mình, rất muốn gọi một tiếng nương thật lớn thật to và rõ ràng, nói cho mẫu thân y biết, rằng mình không chê bà xấu. Nhưng yết hầu như có vật gì đó chặn lại, môi như bị dính vào nhau, không nhúc nhích được mảy may.
Diệp Nhi, con không tin ta là thân mẫu con ư? Hoa Ẩn Dật vô lực xì xào: Diệp Nhi, ta thật sự là nương của con mà...
Tuyết Nghi, tỷ về cùng muội, hỏi Ngu Diệu Sùng, xem vì sao ông ta phải lừa gạt Diệp Nhi. Trình phu nhân kéo Hoa Ẩn Dật ra cửa.
Diêu Ý Chân tức điên người, cô nàng đã nói hết cả nước bọt mà Ngu Quân Duệ vẫn không tin chuyện tứ hôn không liên quan tới cô nàng.
Ta nói rồi đó, mãi đến khi thánh chỉ đã hạ ta mới biết mà, huynh muốn ta phải làm sao mới chịu tin đây?
Nói thế nào ta cũng không tin cô. Ngu Quân Duệ cũng rất phẫn nộ, giơ
/99
|