Tố Tố... Ngu Quân Duệ hoang mang lo sợ, vùi mặt vào giữa hai ngọn núi, thì thào: Tố Tố, không phải huynh cố ý đâu...
Đó là chuyện đời trước, kiếp này huynh sẽ tận lực đền bù, Ngu Quân Duệ không kể nỗi buồn đau trong lòng ra, miệng chỉ lặp đi lặp lại một câu huynh không cố ý đâu Tố Tố.
Ban đầu, Diệp Tố Huân chỉ hơi đau ngực, đợi tới lúc Ngu Quân Duệ cứ nói mãi câu kia, không khỏi sinh nghi, sờ soạng tóc Ngu Quân Duệ, nhìn thẳng vào mắt hắn: Ngu Quân Duệ, huynh có chuyện giấu muội?
Hai cơ thể quấn nhau không một khe hở chìm trong nước, Ngu Quân Duệ lại có cảm giác như sắp chết đến nơi.
Trong cơn hoảng loạn lại muốn dùng thủ đoạn đời trước: dùng cơ thể lấy lòng Diệp Tố Huân, nhưng vừa dừng công kích, đại điêu vẫn đang ngủ say, không thể đứng dậy ngay tức thì. Ngu Quân Duệ mặc kệ nó đang ngủ, cũng không quan tâm có đúng thời cơ không, nhẹ nhàng nâng Diệp Tố Huân nằm trên bờ ao, vùi đầu vào trong rừng cỏ thơm mát...
Ngu Quân Duệ, huynh làm gì? Diệp Tố Huân buồn bực, định đập hắn lại không có sức.
Ngu Quân Duệ có lòng khiêu khích, lại quen thuộc cơ thể Diệp Tố Huân, đầu lưỡi đảo quanh rốn lốc xoáy, ngón tay nhào kẹp rồi kéo nhẹ anh đào nhỏ, Diệp Tố Huân than nhẹ một tiếng, cơ thể mệt mỏi cực độ không ngờ lại bắt đầu ngưa ngứa.
Tiếng than nhẹ như có như không cổ vũ Ngu Quân Duệ, hắn không do dự nữa, đầu lưỡi một đường thẳng xuống, bắt đầu liếm hút chọc ghẹp hoa huyệt, lúc thì dùng đầu lưỡi như linh xà thăm dò trong vách tường trơn bóng mềm mại, khi lại cắn cắn múi thịt non mềm. Nơi đó của Diệp Tố Huân vừa dục tiên dục tử, vẫn còn mẫn cảm, bị hắn chơi đùa như thế, chưa tới một phút, trong huyệt đã tê liệt một mảnh, đôi má thắm ngậm xuân, tình sinh ý động.
Khiêu khích chọc ghẹo cũng khiến cho đại điêu bừng tĩnh, oai phong hùng dũng, khí phách hiên ngang tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh, Ngu Quân Duệ giương mắt thấy Diệp Tố Huân đã động tình, không chần chừ, ôm Diệp Tố Huân vào trong suối, đỡ gậy lớn thúc vào.
A! Đau quá! Diệp Tố Huân chỉ thấy hạ thân đau xót, không kìm được kêu lên.
Sao rồi? Đau lắm hả? Ngu Quân Duệ ngẩn ngơ, rõ ràng trong đó Tố Tố rất ướt mà, bình thường như vậy hắn có làm thế nào cũng chẳng thấy nàng kêu đau.
Tuy hoa tâm trơn ướt, nhưng vật này của Ngu Quân Duệ thô dài khác thường, lại còn đi vào trong trạng thái cứng như đá, dù cánh hoa không căng nứt, nhưng vẫn làm Diệp Tố Huân đau tới mức rơi cả nước mắt, nàng rầu rĩ mắng: Huynh không thể chậm một chút à?
Vào cũng vào rồi, lại không thể rút ra một cách nhanh chóng, Ngu Quân Duệ hít hít khí, hòa nhã nói: Nó sẽ chậm từ từ, muội nhịn tí.
Miệng thì nói chậm từ từ, trong lòng cũng muốn chậm một chút, nhưng khe thịt non mềm sít sao cắn hút, khó mà chậm chạp, động tác Ngu Quân Duệ càng cuồng dã, Diệp Tố Huân chịu không nổi, khóc rống lên, mới kêu mắng vài tiếng, đau xót đã biến mất, thời kì cực khổ trôi qua, hoa đạo gắt gao bao lấy cây gậy, dây dưa đủ loại, đã quên đau đớn lúc trước, chỉ nhớ sung sướng và mãn nguyện khi hoan ái...
Vô tri vô giác, tới lúc ra khỏi suối, mặt trời đã ngả về phía tây, hai người tận tình làm trong hang động những ba, bốn canh giờ. Cả eo lẫn chân Diệp Tố Huân đều nhũn ra, đầu mơ mơ màng màng, mắt cũng chẳng mở ra được, nghi ngờ lúc đầu dĩ nhiên càng không phải nói, quên sạch. Hôn mê để Ngu Quân Duệ ôm lên lưng ngựa, nằm trong ngực hắn ngủ.
Mi Sơn cách Thái châu không xa, Ngu Quân Duệ say mê nhìn Diệp Tố Huân rã rời, trong lòng thỏa mãn vô cùng, cũng không vội vã ra roi thúc ngựa, hơi kéo dây cương, mang theo một người một ngựa chậm rãi tiến về phía trước.
**** Dụ Quân Hoan - Tự Thị Cố Nhân Lai. Các bạn đang đọc truyện tại Diễn Đàn Lê Quý Đôn, mọi trang web khác đều là copy chưa xin phép****
Bốn người ra ngoài đều có thu hoạch khác nhau, Hoa Ẩn Dật khôi phục dung nhan, Trình Sâm có được cơ thể người ái mộ từ tấm bé, trong Giang Ninh thanh, tai biến trong Ngu phủ đã được san phẳng, trong Trình gia: Trình phu nhân và Lưu Uyển Ngọc tranh đấu, tình cảnh như nước với lửa.
Lần đầu tiên Trình phu nhân so chiêu với Lưu Uyển Ngọc, Trình phu nhân cho Lưu Uyển Ngọc tới một gian phòng dành cho con ở, Lưu Uyển Ngọc thất bại thảm hại. Ả ta không cam lòng, định lợi dụng sự sủng ái của Trình Phủ để trở mình
Đó là chuyện đời trước, kiếp này huynh sẽ tận lực đền bù, Ngu Quân Duệ không kể nỗi buồn đau trong lòng ra, miệng chỉ lặp đi lặp lại một câu huynh không cố ý đâu Tố Tố.
Ban đầu, Diệp Tố Huân chỉ hơi đau ngực, đợi tới lúc Ngu Quân Duệ cứ nói mãi câu kia, không khỏi sinh nghi, sờ soạng tóc Ngu Quân Duệ, nhìn thẳng vào mắt hắn: Ngu Quân Duệ, huynh có chuyện giấu muội?
Hai cơ thể quấn nhau không một khe hở chìm trong nước, Ngu Quân Duệ lại có cảm giác như sắp chết đến nơi.
Trong cơn hoảng loạn lại muốn dùng thủ đoạn đời trước: dùng cơ thể lấy lòng Diệp Tố Huân, nhưng vừa dừng công kích, đại điêu vẫn đang ngủ say, không thể đứng dậy ngay tức thì. Ngu Quân Duệ mặc kệ nó đang ngủ, cũng không quan tâm có đúng thời cơ không, nhẹ nhàng nâng Diệp Tố Huân nằm trên bờ ao, vùi đầu vào trong rừng cỏ thơm mát...
Ngu Quân Duệ, huynh làm gì? Diệp Tố Huân buồn bực, định đập hắn lại không có sức.
Ngu Quân Duệ có lòng khiêu khích, lại quen thuộc cơ thể Diệp Tố Huân, đầu lưỡi đảo quanh rốn lốc xoáy, ngón tay nhào kẹp rồi kéo nhẹ anh đào nhỏ, Diệp Tố Huân than nhẹ một tiếng, cơ thể mệt mỏi cực độ không ngờ lại bắt đầu ngưa ngứa.
Tiếng than nhẹ như có như không cổ vũ Ngu Quân Duệ, hắn không do dự nữa, đầu lưỡi một đường thẳng xuống, bắt đầu liếm hút chọc ghẹp hoa huyệt, lúc thì dùng đầu lưỡi như linh xà thăm dò trong vách tường trơn bóng mềm mại, khi lại cắn cắn múi thịt non mềm. Nơi đó của Diệp Tố Huân vừa dục tiên dục tử, vẫn còn mẫn cảm, bị hắn chơi đùa như thế, chưa tới một phút, trong huyệt đã tê liệt một mảnh, đôi má thắm ngậm xuân, tình sinh ý động.
Khiêu khích chọc ghẹo cũng khiến cho đại điêu bừng tĩnh, oai phong hùng dũng, khí phách hiên ngang tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh, Ngu Quân Duệ giương mắt thấy Diệp Tố Huân đã động tình, không chần chừ, ôm Diệp Tố Huân vào trong suối, đỡ gậy lớn thúc vào.
A! Đau quá! Diệp Tố Huân chỉ thấy hạ thân đau xót, không kìm được kêu lên.
Sao rồi? Đau lắm hả? Ngu Quân Duệ ngẩn ngơ, rõ ràng trong đó Tố Tố rất ướt mà, bình thường như vậy hắn có làm thế nào cũng chẳng thấy nàng kêu đau.
Tuy hoa tâm trơn ướt, nhưng vật này của Ngu Quân Duệ thô dài khác thường, lại còn đi vào trong trạng thái cứng như đá, dù cánh hoa không căng nứt, nhưng vẫn làm Diệp Tố Huân đau tới mức rơi cả nước mắt, nàng rầu rĩ mắng: Huynh không thể chậm một chút à?
Vào cũng vào rồi, lại không thể rút ra một cách nhanh chóng, Ngu Quân Duệ hít hít khí, hòa nhã nói: Nó sẽ chậm từ từ, muội nhịn tí.
Miệng thì nói chậm từ từ, trong lòng cũng muốn chậm một chút, nhưng khe thịt non mềm sít sao cắn hút, khó mà chậm chạp, động tác Ngu Quân Duệ càng cuồng dã, Diệp Tố Huân chịu không nổi, khóc rống lên, mới kêu mắng vài tiếng, đau xót đã biến mất, thời kì cực khổ trôi qua, hoa đạo gắt gao bao lấy cây gậy, dây dưa đủ loại, đã quên đau đớn lúc trước, chỉ nhớ sung sướng và mãn nguyện khi hoan ái...
Vô tri vô giác, tới lúc ra khỏi suối, mặt trời đã ngả về phía tây, hai người tận tình làm trong hang động những ba, bốn canh giờ. Cả eo lẫn chân Diệp Tố Huân đều nhũn ra, đầu mơ mơ màng màng, mắt cũng chẳng mở ra được, nghi ngờ lúc đầu dĩ nhiên càng không phải nói, quên sạch. Hôn mê để Ngu Quân Duệ ôm lên lưng ngựa, nằm trong ngực hắn ngủ.
Mi Sơn cách Thái châu không xa, Ngu Quân Duệ say mê nhìn Diệp Tố Huân rã rời, trong lòng thỏa mãn vô cùng, cũng không vội vã ra roi thúc ngựa, hơi kéo dây cương, mang theo một người một ngựa chậm rãi tiến về phía trước.
**** Dụ Quân Hoan - Tự Thị Cố Nhân Lai. Các bạn đang đọc truyện tại Diễn Đàn Lê Quý Đôn, mọi trang web khác đều là copy chưa xin phép****
Bốn người ra ngoài đều có thu hoạch khác nhau, Hoa Ẩn Dật khôi phục dung nhan, Trình Sâm có được cơ thể người ái mộ từ tấm bé, trong Giang Ninh thanh, tai biến trong Ngu phủ đã được san phẳng, trong Trình gia: Trình phu nhân và Lưu Uyển Ngọc tranh đấu, tình cảnh như nước với lửa.
Lần đầu tiên Trình phu nhân so chiêu với Lưu Uyển Ngọc, Trình phu nhân cho Lưu Uyển Ngọc tới một gian phòng dành cho con ở, Lưu Uyển Ngọc thất bại thảm hại. Ả ta không cam lòng, định lợi dụng sự sủng ái của Trình Phủ để trở mình
/99
|