Môi lưỡi giao nhau, Diệp Tố Huân chậm rãi mở mắt ra, Ngu Quân Duệ thâm tình nhìn nàng, trong mắt hai người chỉ có đối phương ngày nhớ đêm mong, sau một lúc, Ngu Quân Duệ siết chặt eo nhỏ của Diệp Tố Huân, Diệp Tố Huân vòng tay ôm cổ hắn, không kìm lòng được mà khóc nấc lên.
Quân Duệ ca ca, sao huynh tới chậm như thế, muội khó chịu muốn chết.
Ngoan, xin lỗi muội, Quân Duệ ca ca cũng muốn sớm tìm muội. Ngu Quân Duệ càng ôm Diệp Tố Huân chặt hơn, hôn khắp gương mặt nàng, thì thào an ủi, thề, Từ nay về sau Quân Duệ ca ca không bao giờ nữa rời muội nữa, cũng không để muội chịu tội.
Là do bản thân buông thả trộm chạy đi, Diệp Tố Huân khịt khịt mũi, thu nước mắt, thấp giọng nói: Quân Duệ ca ca, nếu muội biến thành người quái dị như dì Mạnh, huynh còn cần muội không?
Tố Tố, câu hỏi này muội không cần hỏi huynh, hỏi chính muội ấy.
Hỏi chính mình ư, Diệp Tố Huân lại rơi lệ lần nữa, vùi mặt vào trong lồng ngực vững chãi của hắn, cúi đầu mặc cho nước mắt lăn xuống.
Tố Tố, nói cho muội một tin tốt nhé, cha muội còn sống.
Cha muội còn sống sao? Diệp Tố Huân đẩy Ngu Quân Duệ ra, không dám tin nhìn hắn.
Ừm, cũng là cha muội bảo huynh lên Mi Sơn tìm muội... Ngu Quân Duệ tỉ mỉ kể lại những lời nói của Diệp Bác Chinh.
Sau khi Diệp Tố Vân về nhà, không thấy Ngu Quân Diệp, biết là mình đã mắc mưu, vì thế muốn tới Giang Ninh một lần nữa. Diệp Bác Chinh hỏi thử Diệp Tố Vân, thấy cô ả trả lời ban đầu Ngu gia vốn muốn để hai tỷ muội Diệp Tố Huân cùng về, giờ Ngu gia chỉ lừa Diệp Tố Vân về, giữ lại Diệp Tố Huân, hiển nhiên là vừa ý đại nữ nhi, vì thế ông kiên quyết không đồng ý Diệp Tố Vân quay lại Giang Ninh.
Ngay lúc đó, Thương gia tới cửa cầu thân cho hai nhi tử, Diệp Bác Chinh nghĩ rằng phụ tử Thương gia là bè lũ gian trá, không phải đối tượng phó thác cả đời, liền từ chối.
Diệp Trần thị lại ham tài sản Thương gia, thấy hai nhi tử nhà họ cũng tuấn tú lịch sử, vả lại, bà ta vẫn chưa tìm được loại thuốc nào khôi phục hoàn toàn dung mạo cho Diệp Tố Nguyệt, cảm thấy mối hôn sự này cực kì như ý, nếu lỡ e sẽ không tìm được mối nào hơn, bắt đầu dùng thủ đoạn muốn Diệp Bác Chinh đồng ý, nếu không đồng ý thì để Diệp Tố Vân đến Giang Ninh cứu vãn hôn sự với Ngu gia.
Cha muội không đồng ý, bởi vì muội chưa về nhà, nhưng hôn sự có dấu hiệu thành công, cũng phải bắt đầu chuẩn bị đồ cưới, vì thế tự mình sắp xếp đồ cưới cho muội, Diệp Trần thị lại ép cha muội lấy mấy phần của muội chia cho Diệp Tố Nguyệt và Diệp Tố Vân, cha muội lấy lí do chính thứ khác biệt từ chối bà ta. Diệp Trần thị thẹn quá hóa giận, tức thì hạ thuốc cha muội...
Đồ thâm hiểm độc địa. Diệp Tố Huân mắng: Uổng phí mười mấy năm nay cha muội sủng ái bà ta, thế mà lại đối xử với cha muội....
Sủng ái? Cũng chưa hẳn là đúng. Ngu Quân Duệ khẽ cười, trước kia chỉ nghi ngờ, sau lần biến cố này cũng nhận ra, người Diệp Bác Chinh yêu thật sự là Diệp Dương, sủng ái Diệp Trần thị, chỉ là đáp ứng nhu cầu gia trạch, là một thủ đoạn bảo vệ Diệp Dương thị.
Ông ấy để Trần di nương quản gia, còn chưa đủ sủng ái bà ta sao? Diệp Tố Huân bất bình phản bác.
Không để Trần di nương làm, vậy mẫu thân muội làm tốt được không? Áp chế được kẻ dưới, quản được bếp núc ư? Ngu Quân Duệ hỏi lại.
Diệp Tố Huân á khẩu không trả lời được.
Nếu năm mười ba tuổi muội không biến thành ngốc nghếch, dù cha muội có giao quyền trong nhà cho muội, muội nghĩ xem, muội ở nhà được vài năm, đến lúc muội xuất giá, còn không giao vào tay bà ta ư?
Hình như có lý.
Cha muội độc chiếm gia tài, thậm chí còn giấu đi, lần này Trần di nương nhốt cha muội, tuyên cáo với người ngoài là cha muội đã mất, gây ra chuyện lớn tới mức đó, còn chẳng chạm được vào một ít gia sản của Diệp gia ấy.
Đệ đệ muội thì sao?
Không sao, hiện tại đang ở cùng với cha mẹ muội rồi.
...
Đỉnh động thạch nhũ tựa như tấm màn được tạo nên từ trân châu che phủ bầu
Quân Duệ ca ca, sao huynh tới chậm như thế, muội khó chịu muốn chết.
Ngoan, xin lỗi muội, Quân Duệ ca ca cũng muốn sớm tìm muội. Ngu Quân Duệ càng ôm Diệp Tố Huân chặt hơn, hôn khắp gương mặt nàng, thì thào an ủi, thề, Từ nay về sau Quân Duệ ca ca không bao giờ nữa rời muội nữa, cũng không để muội chịu tội.
Là do bản thân buông thả trộm chạy đi, Diệp Tố Huân khịt khịt mũi, thu nước mắt, thấp giọng nói: Quân Duệ ca ca, nếu muội biến thành người quái dị như dì Mạnh, huynh còn cần muội không?
Tố Tố, câu hỏi này muội không cần hỏi huynh, hỏi chính muội ấy.
Hỏi chính mình ư, Diệp Tố Huân lại rơi lệ lần nữa, vùi mặt vào trong lồng ngực vững chãi của hắn, cúi đầu mặc cho nước mắt lăn xuống.
Tố Tố, nói cho muội một tin tốt nhé, cha muội còn sống.
Cha muội còn sống sao? Diệp Tố Huân đẩy Ngu Quân Duệ ra, không dám tin nhìn hắn.
Ừm, cũng là cha muội bảo huynh lên Mi Sơn tìm muội... Ngu Quân Duệ tỉ mỉ kể lại những lời nói của Diệp Bác Chinh.
Sau khi Diệp Tố Vân về nhà, không thấy Ngu Quân Diệp, biết là mình đã mắc mưu, vì thế muốn tới Giang Ninh một lần nữa. Diệp Bác Chinh hỏi thử Diệp Tố Vân, thấy cô ả trả lời ban đầu Ngu gia vốn muốn để hai tỷ muội Diệp Tố Huân cùng về, giờ Ngu gia chỉ lừa Diệp Tố Vân về, giữ lại Diệp Tố Huân, hiển nhiên là vừa ý đại nữ nhi, vì thế ông kiên quyết không đồng ý Diệp Tố Vân quay lại Giang Ninh.
Ngay lúc đó, Thương gia tới cửa cầu thân cho hai nhi tử, Diệp Bác Chinh nghĩ rằng phụ tử Thương gia là bè lũ gian trá, không phải đối tượng phó thác cả đời, liền từ chối.
Diệp Trần thị lại ham tài sản Thương gia, thấy hai nhi tử nhà họ cũng tuấn tú lịch sử, vả lại, bà ta vẫn chưa tìm được loại thuốc nào khôi phục hoàn toàn dung mạo cho Diệp Tố Nguyệt, cảm thấy mối hôn sự này cực kì như ý, nếu lỡ e sẽ không tìm được mối nào hơn, bắt đầu dùng thủ đoạn muốn Diệp Bác Chinh đồng ý, nếu không đồng ý thì để Diệp Tố Vân đến Giang Ninh cứu vãn hôn sự với Ngu gia.
Cha muội không đồng ý, bởi vì muội chưa về nhà, nhưng hôn sự có dấu hiệu thành công, cũng phải bắt đầu chuẩn bị đồ cưới, vì thế tự mình sắp xếp đồ cưới cho muội, Diệp Trần thị lại ép cha muội lấy mấy phần của muội chia cho Diệp Tố Nguyệt và Diệp Tố Vân, cha muội lấy lí do chính thứ khác biệt từ chối bà ta. Diệp Trần thị thẹn quá hóa giận, tức thì hạ thuốc cha muội...
Đồ thâm hiểm độc địa. Diệp Tố Huân mắng: Uổng phí mười mấy năm nay cha muội sủng ái bà ta, thế mà lại đối xử với cha muội....
Sủng ái? Cũng chưa hẳn là đúng. Ngu Quân Duệ khẽ cười, trước kia chỉ nghi ngờ, sau lần biến cố này cũng nhận ra, người Diệp Bác Chinh yêu thật sự là Diệp Dương, sủng ái Diệp Trần thị, chỉ là đáp ứng nhu cầu gia trạch, là một thủ đoạn bảo vệ Diệp Dương thị.
Ông ấy để Trần di nương quản gia, còn chưa đủ sủng ái bà ta sao? Diệp Tố Huân bất bình phản bác.
Không để Trần di nương làm, vậy mẫu thân muội làm tốt được không? Áp chế được kẻ dưới, quản được bếp núc ư? Ngu Quân Duệ hỏi lại.
Diệp Tố Huân á khẩu không trả lời được.
Nếu năm mười ba tuổi muội không biến thành ngốc nghếch, dù cha muội có giao quyền trong nhà cho muội, muội nghĩ xem, muội ở nhà được vài năm, đến lúc muội xuất giá, còn không giao vào tay bà ta ư?
Hình như có lý.
Cha muội độc chiếm gia tài, thậm chí còn giấu đi, lần này Trần di nương nhốt cha muội, tuyên cáo với người ngoài là cha muội đã mất, gây ra chuyện lớn tới mức đó, còn chẳng chạm được vào một ít gia sản của Diệp gia ấy.
Đệ đệ muội thì sao?
Không sao, hiện tại đang ở cùng với cha mẹ muội rồi.
...
Đỉnh động thạch nhũ tựa như tấm màn được tạo nên từ trân châu che phủ bầu
/99
|