Trong căn nhà ban ngày thấy chỉ có một gian phòng có đèn sáng, Ngu Quân Duệ lặng lẽ tiến tới gần.
Ngu lão gia , hai nhà Diệp Ngu thông gia, xin ông thả tôi ra... Có tiếng phụ nữ loáng thoáng, đúng là giọng của Diệp Dương thị, Ngu Quân Duệ âm thầm mừng rỡ, không ngờ nhanh như vậy đã tìm được Diệp Dương thị. Bên trong, Diệp Dương thị lại nghẹn ngào nói: Xin ông đấy... Ngu lão gia, như vậy, Bác Chinh trên trời có linh thiêng sẽ tức giận... Hu hu..
Bác Chinh trên trời có linh thiêng sẽ tức giận! Trước mắt Ngu Quân Duệ hiện lên cảnh Diệp Tố Huân biết được tin Diệp Bác Chinh chết rồi lại đến tin mẫu thân nàng bị cha mình ***, hai tay giữ song cửa, không động đậy, chung quy vẫn khó nhìn được cảnh trong phòng.
Diệp Dương thị không nói gì thêm, bởi vì tay Ngu Diệu Sùng đang nhào nặn chà xát trên đỉnh đồi bà, động tác của ông ta cực kỳ thô lỗ, Diệp Dương thị lạnh run, môi run run, răng cắn chặt, có thể nghe thấy một tiếng ự...c
Bác Chinh đã chết, nàng đừng nghĩ đến hắn nữa, để ta thương nàng. Tiếng Ngu Diệu Sùng khó chịu, có chút không kìm được, môi mỏng dán trên gáy Diệp Dương thị, lưu luyến mãi ở đó.
Ngu lão gia, không cần thế này... Tiếng kêu thút thít kéo thần trí Ngu Quân Duệ về, trong phòng thêm dâm mỹ hơn ban đầu, Ngu Diệu Sùng đã vươn tay vào trong quần Diệp Dương thị.
Ngu Quân Duệ vọt đến cạnh cửa. Cửa phòng và cửa sân đều khóa ở ngoài, xem ra Ngu Diệu Sùng đã dặn dò vợ Ngu Tân khóa trước, thảo nào không có ai canh, Diệp Dương thị cũng không trốn thoát.
Phá khóa không làm khó Ngu Quân Duệ, chỉ là...
Ngu Quân Duệ lại đây đến phía trước cửa sổ, chọc một lỗ rồi nhìn qua đó. Ngu Diệu Sùng vừa nói vừa để tay hành động, Diệp Dương thị như cá đã nằm trên thớt, mặc người chém giết. Nhưng đã qua hồi lâu, Ngu Diệu Sùng chỉ động miệng, không áp đảo người, Ngu Quân Duệ thấy lông mày ông ta nhíu chặt, có vẻ rất thống khổ, xiêm y cũng ăn mặc chỉnh tề, nhớ tới lời đại phu, xem ra vật kia chưa khỏi hẳn, tạm thời vẫn không thể xâm phạm Diệp Dương thị.
Phải nghĩ biện pháp, cứu ra Diệp Dương thị đồng thời không để ông không nghi ngờ mình. Ngu Quân Duệ nhíu mày suy nghĩ một chút, quay người đi vài bước, nhẹ nhàng bay qua tường viện.
Ngu Quân Duệ không trở về Ngu phủ mà là chạy gấp đến tiểu viện mình mua, sau khi vào phòng thắp đèn lên, hắn trải rộng giấy Tuyên Thành bắt đầu vẽ.
Đối tượng là bộ mặt của Diệp Bác Chinh, không khác người thật là mấy, trong tranh, Diệp Bác Chinh đang trừng mắt thật to, hắn dùng son nhuộm môi ông đỏ như máu.
Xong xuôi, Ngu Quân Duệ cầm lấy bức họa tới gần ngọn đèn dầu, vừa sấy vừa thổi, đợi mực khô, lấy kéo cẩn thận cắt, lại lấy chỉ, dây thừng thật nhỏ xuyên qua bộ phận của khuôn mặt trong tranh, buộc lên mặt mình, thả tóc tán loạn, rối tung, không nhìn thấy gì, Ngu Quân Duệ đưa tay sờ sờ từng góc cạnh, chắc là gần được rồi, hắn cởi bức họa xuống, cũng không buộc lại tóc, cầm tranh, giơ ngọn đèn đến nhà bếp.
Hắn mua phòng muốn để Diệp Tố Huân ở đây, đã chuẩn bị sẵn củi lửa, hắn cầm một khúc củi lên nhen nhóm, nhìn lửa đã vượng, Ngu Quân Duệ thổi tắt ngọn đèn, cầm củi cháy và bức họa ra cửa.
Đã qua một thời gian khá dài, song Ngu Diệu Sùng vẫn chưa ngừng việc nhào nặn Diệp Dương thị, tiếng Diệp Dương thị ngày càng khàn, khóc đến thở không ra hơi, Ngu Quân Duệ để củi dưới cửa, cột bức họa lên mặt, tóc rủ xuống che khuất.
Vừa rồi hắn đã quan sát kĩ, giờ hành động càng tiện hơn, cầm củi lắc lắc, lại để khói nhiều hơn chút, nhẹ nhàng để mặt sát cửa.
Nhìn khói nhạt lượn lờ, hoàn cảnh không sai biệt lắm, Ngu Quân Duệ mãnh liệt dính mặt vào cửa sổ.
Lão gia! Có ma... Diệp Dương thị thê lương hét lên một tiếng, lập tức không một tiếng động.
Ngu Quân Duệ cực nhanh rụt đầu, cầm bó đuốc nhảy lên nóc nhà.
Ngu Quân Duệ đoán, chắc chắn cha hắn sẽ sợ hãi. Hắn nhấc một miếng ngói trên nóc nhà nhìn vào trong, chỉ thấy Diệp Dương thị té xỉu trên giường, Ngu Diệu Sùng không chóng mặt, đã xuống giường đi qua đi lại trong phòng. Sau một lúc lâu, như là vừa tỉnh ngộ lại, kích động che kín cửa sổ.
Ngu Quân Duệ dập tắt bó đuốc, nhẹ tung xuống đất, đi vào trước cửa phòng, hai tay vừa dùng lực, cửa đóng bị hắn vặn xuống. Sau đó Ngu Quân Duệ lại lên nóc nhà, cầm khối củi còn dài, một chiêu Chim Én Đảo Móc, hai chân ôm lấy mái hiên, dùng củi đẩy cửa phòng ra, sẽ cực kỳ nhanh co lại lên nóc nhà.
Nếu như vừa rồi sự giật mình chưa đủ hù cha hắn, cửa đang khóa lại tự động mở, Ngu Quân Duệ tin tưởng, không dọa cha hắn một trận cũng khó.
Quả nhiên, trong phòng, sắc mặt Ngu Diệu Sùng tái nhợt, xanh xao, hai chân không ngừng run run như bị bệnh, song chỉ trong chớp mắt, ông ta liếc nhìn Diệp Dương thị, chạy vội ra ngoài. Khóa ngoài cửa sân đã bị Ngu Quân Duệ bẻ, Ngu Diệu Sùng thấy cửa sân không khóa lại, cũng không dừng lại, lảo đảo phi nước đại ra ngoài, bóng dáng chạy trốn lay động, xem ra Diệp Dương thị không chỉ làm thứ đồ vật kia của ông ta bị thương mà còn làm chân cũng có tật, nên ông ta mới chưa về.
Ngu Quân Duệ xấu hổ thay cha của hắn, ngay cả Diệp Dương thị cũng mặc kệ chỉ lo trốn chạy để khỏi chết, cũng may Ngu Diệu Sùng chỉ lo trốn chạy, nếu ông ôm Diệp Dương thị cùng đi, mình muốn cứu người cũng không dễ đâu.
Tìm được Diệp Dương thị nhanh như vậy ngoài dự định của Ngu Quân Duệ, người hầu còn chưa mua về, hắn cũng không thể lưu lại chăm sóc Diệp Dương thị, lúc này cha hắn kinh hãi không nhỏ, sẽ không tới khách điếm, trăm phần sẽ chạy về nhà, hắn phải mang mặt rạng rỡ về nhà mới không khiến cha nghi ngờ.
Sau khi đưa Diệp Dương thị đến phòng ốc của mình, đề phòng bà chạy loạn, hắn đã cởi trói ở tay chân rồi đắp kín chăn, Ngu Quân Duệ liền vội vàng chạy về.
Một đường Ngu Quân Duệ tâm thần bất định, sợ Diệp Dương thị bị nhục nhã, lại bất ngờ bị dọa, tỉnh lại không có ai ở cạnh, biết có thể gặp chuyện không may hay không. Nhưng mà, không có cách nào, lệnh cha mẹ lời mai mới phải có, Diệp Tố Huân không chịu bỏ trốn cùng hắn, hắn chỉ có thể tận lực xin cha đồng ý, tranh thủ cưới hỏi đàng hoàng, hắn không dám chọc Ngu Diệu Sùng phát hỏa.
Ngu Quân Duệ leo tường về, vừa tới phòng mình thì có hạ nhân tới thông báo, Ngu Diệu Sùng đã hồi phủ, gọi hai đứa con trai đến Cúc Viên.
Cúc Viên đèn đuốc sáng trưng, Ngu Quân Diệp cách gần đó, sớm đã tới, đang ôm Ngu Diệu Sùng khóc rống.
Cha, người đã về... Ngu Quân Duệ quỳ xuống đất, cũng là vui đến phát khóc.
Sao ngươi vào được đây? Ngu Quân Diệp phẫn nộ trừng Ngu Quân Duệ.
Là cha để Duệ Nhi vào... Sự run rẩy của Ngu Diệu Sùng chậm rãi ngừng lại, con thứ hai có dũng có mưu, nay ông sợ tới hồn phi phách tán, cần một người trầm tĩnh trấn định như nó ở cạnh.
Ngu Quân Diệp muốn đuổi Ngu Quân Duệ đi ra ngoài, ngẫm lại, phụ thân vừa trở về, không thể ngỗ nghịch, tâm tư chuyển, nhớ tới nghi ngờ từ lâu, nhân tiện nói: Cha, Huân Nhi và dì Mạnh cũng rất lo lắng cho cha, phái người thông báo cho hai người họ, để hai người an tâm, được không ạ?
Không thể. Ngu Diệu Sùng thét lên , cơ thể lại run lên.
Ngu Quân Diệp chần chờ nhìn Ngu Diệu Sùng, hiếu thuận giữ im lặng. Ngu Quân Duệ bắt đầu khó hiểu, vừa nghĩ đã rõ, đêm nay bị khiếp sợ quá chân thực, xem ra cha hắn ngay cả phu nhân cũng nghi ngờ, cho rằng phu nhân là ma quỷ, không phải con người.
Trước kia nghĩ ép phu nhân thừa nhận Ngu Diệu Sùng, mục đích là ngăn trở Ngu Diệu Sùng, dễ dàng cứu Diệp Dương thị ra, lúc này đã cứu được người, phu nhân thừa nhận Ngu Diệu Sùng hay không cũng không còn quan hệ, trước mắt phải nhanh chóng thoát thân tới chăm sóc Diệp Dương thị, ngàn vạn không thể để cứu người rồi lại bị dọa điên.
Cha , sắc mặt cha rất kém, có phải bị bệnh rồi không? Hài nhi tới y quán mời đại phu tới nhé. Ngu Quân Duệ hỏi chỉ cần có thể thoát thân một lát , đến bên kia xem kỹ một chút, nếu Diệp Dương thị tỉnh, an ủi vài câu để bà bớt sợ cũng tốt.
Có chút không thoải mái , Duệ Nhi , con ở đây, Diệp Nhi, con sai người gọi Ngu Tân tới.
Ngu Quân Diệp đi ra ngoài, dặn Xán Nhi gọi Ngu Tân đến đây, đồng thời, để nàng đi Lê Viên thông tri Diệp Tố Huân và dì Mạnh.
E là lão gia không cho họ vào? Phu nhân vẫn còn đang chờ ngoài viện ạ! Xán Nhi thấp giọng nói. Lưu Thị ở bên ngoài chờ không vào được Cúc Viên, Diệp Tố Huân và dì Mạnh đã đến, không có Ngu Diệu Sùng lên tiếng, nên cho hai người đó vào hay không đây?
Dì Mạnh và Huân Nhi đã đến thì mời hai người đó vào, ta chịu trách nhiệm. Ngu Quân Diệp thản nhiên nói. Hắn nghi ngờ dì Mạnh là mẹ ruột của mình. Nghe đồn mẫu thân là mỹ nhân sắc nước hương trời, nhưng dì Mạnh lại là một người quái dị, hắn khó mà xác nhận. Nhớ tới phụ thân ngay cả tranh của mẫu thân cũng đều không cho hắn nhìn, trong nội tâm mơ hồ nghi ngờ có lẽ mẫu thân bị hủy dung, sau đó phụ thân vứt bỏ bà, hay là có ẩn tình khác trong đó, hắn muốn xem khi cha mình và dì Mạnh nói chuyện là dáng vẻ gì.
Ngu Tân đang chờ ngay tại bên ngoài Cúc Viên, nghe được gọi vào lập tức đi theo nha hoàn, Ngu Diệu Sùng xì xào dặn dò, Ngu Quân Duệ đã hiểu, ông đang sai Ngu Tân phái thê tử đến đó chăm sóc Diệp Dương thị, hắn bất giác thấy may, chỉ chậm trễ thêm chút sẽ không cứu được người rồi.
Ngu Tân vừa đi, Hoa Ẩn Dật và Diệp Tố Huân liền tới.
Cha, Huân Nhi và dì Mạnh biết được cha bình an trở về nên tới đây gặp người. Ngu Quân Diệp trực tiếp dẫn người vào phòng.
Ngu lão gia , hai nhà Diệp Ngu thông gia, xin ông thả tôi ra... Có tiếng phụ nữ loáng thoáng, đúng là giọng của Diệp Dương thị, Ngu Quân Duệ âm thầm mừng rỡ, không ngờ nhanh như vậy đã tìm được Diệp Dương thị. Bên trong, Diệp Dương thị lại nghẹn ngào nói: Xin ông đấy... Ngu lão gia, như vậy, Bác Chinh trên trời có linh thiêng sẽ tức giận... Hu hu..
Bác Chinh trên trời có linh thiêng sẽ tức giận! Trước mắt Ngu Quân Duệ hiện lên cảnh Diệp Tố Huân biết được tin Diệp Bác Chinh chết rồi lại đến tin mẫu thân nàng bị cha mình ***, hai tay giữ song cửa, không động đậy, chung quy vẫn khó nhìn được cảnh trong phòng.
Diệp Dương thị không nói gì thêm, bởi vì tay Ngu Diệu Sùng đang nhào nặn chà xát trên đỉnh đồi bà, động tác của ông ta cực kỳ thô lỗ, Diệp Dương thị lạnh run, môi run run, răng cắn chặt, có thể nghe thấy một tiếng ự...c
Bác Chinh đã chết, nàng đừng nghĩ đến hắn nữa, để ta thương nàng. Tiếng Ngu Diệu Sùng khó chịu, có chút không kìm được, môi mỏng dán trên gáy Diệp Dương thị, lưu luyến mãi ở đó.
Ngu lão gia, không cần thế này... Tiếng kêu thút thít kéo thần trí Ngu Quân Duệ về, trong phòng thêm dâm mỹ hơn ban đầu, Ngu Diệu Sùng đã vươn tay vào trong quần Diệp Dương thị.
Ngu Quân Duệ vọt đến cạnh cửa. Cửa phòng và cửa sân đều khóa ở ngoài, xem ra Ngu Diệu Sùng đã dặn dò vợ Ngu Tân khóa trước, thảo nào không có ai canh, Diệp Dương thị cũng không trốn thoát.
Phá khóa không làm khó Ngu Quân Duệ, chỉ là...
Ngu Quân Duệ lại đây đến phía trước cửa sổ, chọc một lỗ rồi nhìn qua đó. Ngu Diệu Sùng vừa nói vừa để tay hành động, Diệp Dương thị như cá đã nằm trên thớt, mặc người chém giết. Nhưng đã qua hồi lâu, Ngu Diệu Sùng chỉ động miệng, không áp đảo người, Ngu Quân Duệ thấy lông mày ông ta nhíu chặt, có vẻ rất thống khổ, xiêm y cũng ăn mặc chỉnh tề, nhớ tới lời đại phu, xem ra vật kia chưa khỏi hẳn, tạm thời vẫn không thể xâm phạm Diệp Dương thị.
Phải nghĩ biện pháp, cứu ra Diệp Dương thị đồng thời không để ông không nghi ngờ mình. Ngu Quân Duệ nhíu mày suy nghĩ một chút, quay người đi vài bước, nhẹ nhàng bay qua tường viện.
Ngu Quân Duệ không trở về Ngu phủ mà là chạy gấp đến tiểu viện mình mua, sau khi vào phòng thắp đèn lên, hắn trải rộng giấy Tuyên Thành bắt đầu vẽ.
Đối tượng là bộ mặt của Diệp Bác Chinh, không khác người thật là mấy, trong tranh, Diệp Bác Chinh đang trừng mắt thật to, hắn dùng son nhuộm môi ông đỏ như máu.
Xong xuôi, Ngu Quân Duệ cầm lấy bức họa tới gần ngọn đèn dầu, vừa sấy vừa thổi, đợi mực khô, lấy kéo cẩn thận cắt, lại lấy chỉ, dây thừng thật nhỏ xuyên qua bộ phận của khuôn mặt trong tranh, buộc lên mặt mình, thả tóc tán loạn, rối tung, không nhìn thấy gì, Ngu Quân Duệ đưa tay sờ sờ từng góc cạnh, chắc là gần được rồi, hắn cởi bức họa xuống, cũng không buộc lại tóc, cầm tranh, giơ ngọn đèn đến nhà bếp.
Hắn mua phòng muốn để Diệp Tố Huân ở đây, đã chuẩn bị sẵn củi lửa, hắn cầm một khúc củi lên nhen nhóm, nhìn lửa đã vượng, Ngu Quân Duệ thổi tắt ngọn đèn, cầm củi cháy và bức họa ra cửa.
Đã qua một thời gian khá dài, song Ngu Diệu Sùng vẫn chưa ngừng việc nhào nặn Diệp Dương thị, tiếng Diệp Dương thị ngày càng khàn, khóc đến thở không ra hơi, Ngu Quân Duệ để củi dưới cửa, cột bức họa lên mặt, tóc rủ xuống che khuất.
Vừa rồi hắn đã quan sát kĩ, giờ hành động càng tiện hơn, cầm củi lắc lắc, lại để khói nhiều hơn chút, nhẹ nhàng để mặt sát cửa.
Nhìn khói nhạt lượn lờ, hoàn cảnh không sai biệt lắm, Ngu Quân Duệ mãnh liệt dính mặt vào cửa sổ.
Lão gia! Có ma... Diệp Dương thị thê lương hét lên một tiếng, lập tức không một tiếng động.
Ngu Quân Duệ cực nhanh rụt đầu, cầm bó đuốc nhảy lên nóc nhà.
Ngu Quân Duệ đoán, chắc chắn cha hắn sẽ sợ hãi. Hắn nhấc một miếng ngói trên nóc nhà nhìn vào trong, chỉ thấy Diệp Dương thị té xỉu trên giường, Ngu Diệu Sùng không chóng mặt, đã xuống giường đi qua đi lại trong phòng. Sau một lúc lâu, như là vừa tỉnh ngộ lại, kích động che kín cửa sổ.
Ngu Quân Duệ dập tắt bó đuốc, nhẹ tung xuống đất, đi vào trước cửa phòng, hai tay vừa dùng lực, cửa đóng bị hắn vặn xuống. Sau đó Ngu Quân Duệ lại lên nóc nhà, cầm khối củi còn dài, một chiêu Chim Én Đảo Móc, hai chân ôm lấy mái hiên, dùng củi đẩy cửa phòng ra, sẽ cực kỳ nhanh co lại lên nóc nhà.
Nếu như vừa rồi sự giật mình chưa đủ hù cha hắn, cửa đang khóa lại tự động mở, Ngu Quân Duệ tin tưởng, không dọa cha hắn một trận cũng khó.
Quả nhiên, trong phòng, sắc mặt Ngu Diệu Sùng tái nhợt, xanh xao, hai chân không ngừng run run như bị bệnh, song chỉ trong chớp mắt, ông ta liếc nhìn Diệp Dương thị, chạy vội ra ngoài. Khóa ngoài cửa sân đã bị Ngu Quân Duệ bẻ, Ngu Diệu Sùng thấy cửa sân không khóa lại, cũng không dừng lại, lảo đảo phi nước đại ra ngoài, bóng dáng chạy trốn lay động, xem ra Diệp Dương thị không chỉ làm thứ đồ vật kia của ông ta bị thương mà còn làm chân cũng có tật, nên ông ta mới chưa về.
Ngu Quân Duệ xấu hổ thay cha của hắn, ngay cả Diệp Dương thị cũng mặc kệ chỉ lo trốn chạy để khỏi chết, cũng may Ngu Diệu Sùng chỉ lo trốn chạy, nếu ông ôm Diệp Dương thị cùng đi, mình muốn cứu người cũng không dễ đâu.
Tìm được Diệp Dương thị nhanh như vậy ngoài dự định của Ngu Quân Duệ, người hầu còn chưa mua về, hắn cũng không thể lưu lại chăm sóc Diệp Dương thị, lúc này cha hắn kinh hãi không nhỏ, sẽ không tới khách điếm, trăm phần sẽ chạy về nhà, hắn phải mang mặt rạng rỡ về nhà mới không khiến cha nghi ngờ.
Sau khi đưa Diệp Dương thị đến phòng ốc của mình, đề phòng bà chạy loạn, hắn đã cởi trói ở tay chân rồi đắp kín chăn, Ngu Quân Duệ liền vội vàng chạy về.
Một đường Ngu Quân Duệ tâm thần bất định, sợ Diệp Dương thị bị nhục nhã, lại bất ngờ bị dọa, tỉnh lại không có ai ở cạnh, biết có thể gặp chuyện không may hay không. Nhưng mà, không có cách nào, lệnh cha mẹ lời mai mới phải có, Diệp Tố Huân không chịu bỏ trốn cùng hắn, hắn chỉ có thể tận lực xin cha đồng ý, tranh thủ cưới hỏi đàng hoàng, hắn không dám chọc Ngu Diệu Sùng phát hỏa.
Ngu Quân Duệ leo tường về, vừa tới phòng mình thì có hạ nhân tới thông báo, Ngu Diệu Sùng đã hồi phủ, gọi hai đứa con trai đến Cúc Viên.
Cúc Viên đèn đuốc sáng trưng, Ngu Quân Diệp cách gần đó, sớm đã tới, đang ôm Ngu Diệu Sùng khóc rống.
Cha, người đã về... Ngu Quân Duệ quỳ xuống đất, cũng là vui đến phát khóc.
Sao ngươi vào được đây? Ngu Quân Diệp phẫn nộ trừng Ngu Quân Duệ.
Là cha để Duệ Nhi vào... Sự run rẩy của Ngu Diệu Sùng chậm rãi ngừng lại, con thứ hai có dũng có mưu, nay ông sợ tới hồn phi phách tán, cần một người trầm tĩnh trấn định như nó ở cạnh.
Ngu Quân Diệp muốn đuổi Ngu Quân Duệ đi ra ngoài, ngẫm lại, phụ thân vừa trở về, không thể ngỗ nghịch, tâm tư chuyển, nhớ tới nghi ngờ từ lâu, nhân tiện nói: Cha, Huân Nhi và dì Mạnh cũng rất lo lắng cho cha, phái người thông báo cho hai người họ, để hai người an tâm, được không ạ?
Không thể. Ngu Diệu Sùng thét lên , cơ thể lại run lên.
Ngu Quân Diệp chần chờ nhìn Ngu Diệu Sùng, hiếu thuận giữ im lặng. Ngu Quân Duệ bắt đầu khó hiểu, vừa nghĩ đã rõ, đêm nay bị khiếp sợ quá chân thực, xem ra cha hắn ngay cả phu nhân cũng nghi ngờ, cho rằng phu nhân là ma quỷ, không phải con người.
Trước kia nghĩ ép phu nhân thừa nhận Ngu Diệu Sùng, mục đích là ngăn trở Ngu Diệu Sùng, dễ dàng cứu Diệp Dương thị ra, lúc này đã cứu được người, phu nhân thừa nhận Ngu Diệu Sùng hay không cũng không còn quan hệ, trước mắt phải nhanh chóng thoát thân tới chăm sóc Diệp Dương thị, ngàn vạn không thể để cứu người rồi lại bị dọa điên.
Cha , sắc mặt cha rất kém, có phải bị bệnh rồi không? Hài nhi tới y quán mời đại phu tới nhé. Ngu Quân Duệ hỏi chỉ cần có thể thoát thân một lát , đến bên kia xem kỹ một chút, nếu Diệp Dương thị tỉnh, an ủi vài câu để bà bớt sợ cũng tốt.
Có chút không thoải mái , Duệ Nhi , con ở đây, Diệp Nhi, con sai người gọi Ngu Tân tới.
Ngu Quân Diệp đi ra ngoài, dặn Xán Nhi gọi Ngu Tân đến đây, đồng thời, để nàng đi Lê Viên thông tri Diệp Tố Huân và dì Mạnh.
E là lão gia không cho họ vào? Phu nhân vẫn còn đang chờ ngoài viện ạ! Xán Nhi thấp giọng nói. Lưu Thị ở bên ngoài chờ không vào được Cúc Viên, Diệp Tố Huân và dì Mạnh đã đến, không có Ngu Diệu Sùng lên tiếng, nên cho hai người đó vào hay không đây?
Dì Mạnh và Huân Nhi đã đến thì mời hai người đó vào, ta chịu trách nhiệm. Ngu Quân Diệp thản nhiên nói. Hắn nghi ngờ dì Mạnh là mẹ ruột của mình. Nghe đồn mẫu thân là mỹ nhân sắc nước hương trời, nhưng dì Mạnh lại là một người quái dị, hắn khó mà xác nhận. Nhớ tới phụ thân ngay cả tranh của mẫu thân cũng đều không cho hắn nhìn, trong nội tâm mơ hồ nghi ngờ có lẽ mẫu thân bị hủy dung, sau đó phụ thân vứt bỏ bà, hay là có ẩn tình khác trong đó, hắn muốn xem khi cha mình và dì Mạnh nói chuyện là dáng vẻ gì.
Ngu Tân đang chờ ngay tại bên ngoài Cúc Viên, nghe được gọi vào lập tức đi theo nha hoàn, Ngu Diệu Sùng xì xào dặn dò, Ngu Quân Duệ đã hiểu, ông đang sai Ngu Tân phái thê tử đến đó chăm sóc Diệp Dương thị, hắn bất giác thấy may, chỉ chậm trễ thêm chút sẽ không cứu được người rồi.
Ngu Tân vừa đi, Hoa Ẩn Dật và Diệp Tố Huân liền tới.
Cha, Huân Nhi và dì Mạnh biết được cha bình an trở về nên tới đây gặp người. Ngu Quân Diệp trực tiếp dẫn người vào phòng.
/99
|