Ngu Quân Diệp tổ chức tiệc mời khách, phương diện đối nhân xử thế không hổ là trưởng tử Hầu phủ, làm việc đại khí, sắp xếp cũng chu đáo, làm người ta kính nể từ đáy lòng.
Chỉ có một ngày, không biết hắn làm thế nào, cả biệt viện rực rỡ hẳn lên, bài trí trong phòng đều thay đổi, phong phú tinh mỹ lại sắc sảo, trong phú quý bức người lộ ra thanh nhã, sau viên mỗi cây đều treo đèn hoa, bốn phía dùng lụa vòng hoa quấn, dưới ánh nắng tươi sáng ban ngày, phủ bóng râm mát.
Bên cạnh thanh tuyền bày vài cái ghế dựa, đặt mấy hộp thủy tinh, trong hộp là trà quả ướp lạnh, trên ghế ngồi phủ sa tanh, để mấy tấm đệm cùng màu làm chỗ dựa lưng, từng điểm bố trí khiến ai cũng thấy cảnh đẹp ý vui, thoải mái dễ chịu, thích ý.
Lần trước Diêu Ý Chân đặt ra trò chơi tìm bảo vật, thật mới lạ, lần này Ngu phủ làm chủ, tất không thể rập khuôn.
Ngu Quân Diệp chuẩn bị lễ vật là bức mặc ngọc chạm trổ, đại khái có 100 khối mặc ngọc linh lung tinh xảo với các kích thước lớn nhỏ tài tình dựa vào đường vân trên ngọc, để vào trong một vách gỗ, nếu trình tự sắp xếp đúng, có thể xuất hiện bức 'Linh xuyên yên vũ' của họa thánh Vương Đôn nước Đại Chiêu.
"Đây là tranh, mọi người xem kĩ, lát nữa ta sẽ xáo trộn ngọc thạch, một phút đồng hồ là hạn định, nếu Diêu tiểu thư làm đúng có thể cầm tranh mặc ngọc này về."
Lúc Ngu Quân Diệp công bố lễ vật, mắt mọi người đều tập trung vào nó, ngay cả Diệp Tố Huân cũng không tự chủ được trừng lớn mắt nhìn về phía ngọc họa tinh xảo kia.
"Huân Nhi muội thích?" Ngu Quân Diệp ôn nhu nhìn về phía Diệp Tố Huân, đẩy kỷ trà tới trước mặt Diệp Tố Huân.
Bức mặc ngọc có ngọc thạch gần như không thấy, màu hoặc đậm hoặc nhạt phân bố miêu tả, đường nối ngọc với ngọc hoàn toàn không thấy, xem thế nào cũng là một bức tranh tự nhiên, nguyên vẹn.
Diệp Tố Huân vươn tay sờ, có chút tiếc hận, đây là chuẩn bị cho Diêu Ý Chân, ngay cả cơ hội mình cũng chẳng có, không còn cách nào lấy được.
"Diêu nhị tiểu thư, ta có một đề nghị, ngươi xe, hôm nay người không nhiều lắm, chỉ có mấy người chúng ta, một mình Diêu tiểu thư liều cũng không thú vị, chi bằng để ngươi liều đầu tiên, nếu ghép thành, ngọc đồ này sẽ thuộc về Diêu tiểu thư, nếu không thành, thì cho đệ đệ ta và Huân Nhi một cơ hội, hạn định là một phút đồng hồ, ai ghép đúng sẽ được bức tranh ngọc này, như thế nào?"
"Tranh này thật là tinh xảo, Ngu đại công tử chuẩn bị lễ vật quả nhiên không giống người thường." Diêu Ý Chân cao giọng cười to, nói: "Ta tự biết chỉ với một canh giờ sẽ không hoàn thành xong, tâm ý Ngu Đại công tử ta nhận, ngọc đồ này vẫn nên để Ngu Nhị công tử và Tố Huân muội muội thử."
Ngu Quân Diệp mỉm cười, cũng không khách sáo, nhẹ nhàng mà vỗ vỗ ngọc họa, cầm một tấm ván gỗ chụp lên, rất nhanh xoay ngược lại, tất cả đều rối loạn.
"Huân Nhi, nào, thử xem." Hắn mới vừa nói cho Ngu Quân Duệ và Diệp Tố Huân thử liều nhưng khi đổ ngọc, Ngu Quân Duệ ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, luôn đổ trước mặt Diệp Tố Huân.
Ngọc thạch được đánh bóng nhỏ đều đều, tinh xảo cẩn thận, Diệp Tố Huân sờ qua, thật là yêu thích, một bộ dáng kẻ đần thích cái mới, cầm ngọc thạch tới khuôn.
Một cái tay lớn đột nhiên giật phắt đi, đoạt lấy tất cả ngọc thạch, không cần ngẩng đầu, Diệp Tố Huân cũng biết đó là tay Ngu Quân Duệ, hắn muốn làm cái gì?
"Tranh ngọc này thật tinh xảo, chắc hẳn muội thử cũng không ra, Tố Huân muội muội, cho ta trước đi, ta thử không được thì muội cũng đừng hi vọng rồi." Ngu Quân Duệ cười nói, lời này, nghe như là nói với Diệp Tố Huân, nhưng trong lòng Lưu Uyển Ngọc và Ngu Quân Diệp đều biết, hắn đang nói với Ngu Quân Diệp.
"Huân Nhi thích cái tranh ngọc này." Nụ cười trên môi Ngu Quân Diệp cứng đờ, khóe miệng có chút co rúm.
"Hóa ra khi đại ca chuẩn bị lễ vật, cân nhắc đầu tiên là Huân Nhi có thích hay không!"
Cái gì gọi là cân nhắc nàng có thích không, trong hồ lô Ngu Quân Duệ bán cái gì? Diệp Tố Huân khó hiểu.
Mặt Ngu Quân Diệp trướng đến đỏ bừng, muộn biện bạch nhưng vừa rồi hắn thấy Diệp Tố Huân thích tranh ngọc này thì đúng là không muốn cho Diêu Ý Chân thử, thầm nghĩ nếu Diệp Tố Huân không làm được, hắn sẽ trực tiếp đưa tranh ngọc cho nàng.
"Mọi người nhớ để ý kĩ, ta sắp bắt đầu." Ngón tay Ngu Quân Duệ tung bay, động tác rất nhanh, trong chốc lát, tranh ngọc đã ghép xong, một điểm cũng không sai.
Diêu Ý Chân và Ngu Quân Diệp trợn mắt há hốc mồm, hồi lâu sau, Ngu Quân Diệp hỏi: "Trước kia đệ đã từng ghép?"
"Đại ca, huynh chưa nói trước kia ghép rồi thì không thể ráp, đệ không tính là trái với quy tắc chứ?" Ngu Quân Duệ cười nói, nhướng mày nhìn Ngu Quân Diệp, ý khiêu khích rõ ràng.
Hôm nay hắn bị sao vậy? Trước kia đều là Ngu Quân Diệp làm hắn không thoải mái, hắn đều nhượng bộ, vì sao hôm nay có khách ở đây lại làm Ngu Quân Diệp mất mặt mũi? Diệp Tố Huân rất không rõ.
" Đại ca, Diêu tiểu thư, mọi người cứ chơi đi, ta mang tranh ngọc này về trước đã." Ngu Quân Duệ chắp tay, xoay người rời đi.
Nha hoàn Thúy Bình Diêu gia thầm nói: "Nhị thiếu gia này, thật chẳng ra gì, ngay cả đồ một người ngốc thích cũng cướp mất."
Nàng ta đây là mượn Diệp Tố Huân bất bình Ngu Quân Diệp, chẳng biết tại sao, Ngu Quân Diệp nghe được hai chữ ngu ngốc, lại hết sức chói tai, nhìn Diệp Tố Huân sững sờ ngơ ngác nhìn xuất thần, không có đồ mình thích không làm ồn không tranh cãi, bất giác đau lòng, đưa thay sờ sờ Diệp Tố Huân, ôn nhu an ủi: "Nếu Huân Nhi thích, Quân Diệp ca ca lại mài một bộ tranh ngọc cho muội, thế nào?"
Diệp Tố Huân âm thầm kinh ngạc, ngốc cúi thấp đầu bất động, Ngu Quân Diệp cũng không tức giận, vuốt nhè vài cái, nói với Diêu Ý Chân: "Huân Nhi chỉ là giống đứa bé, không phải ngu ngốc."
Bộ dáng sự ngu dại nhường ấy mà không phải ngu ngốc, đây là trợn mắt nói lời bịa đặt, Diêu Ý Chân lại không phản bác, cười nói: "Tố Huân muội muội ngây thơ không tỳ vết, rất đáng yêu."
"Đúng..." Ngu Quân Diệp nghe Diêu Ý Chân khen Diệp Tố Huân thật đáng yêu, trong nội tâm hưởng thụ, hai người ta một câu ngươi một lời, lấy Diệp Tố Huân là chủ đề, sau nói đến cái khác, nhất thời hợp ý, hào khí rất sôi động.
Vấn đề về sau hai người nhắc tới không phải là Diệp Tố Huân nữa, Diệp Tố Huân vô tình nghe, đột nhiên nhớ tới, kiếp trước mình chân chính ngu ngốc, vì sao Ngu Quân Duệ không có ghét, ngược lại thích mình chứ, người bình thường sống với người ngu ngốc, không thấy phiền toái sao?
Nghĩ đến đó, trước mắt Diệp Tố Huân hiện lên một cảnh khác...
Hai người tới dưới gốc lê, Ngu Quân Duệ vọt đến phía sau cây, trong miệng kêu lên: "Tố Tố, Quân Duệ ca ca nấp rồi, mau đi tìm huynh." Bản thân chạy tới, bắt được tay áo Ngu Quân Duệ, cười khanh khách, lớn tiếng kêu lên: "Muội tìm được huynh rồi Quân Duệ ca ca."
"Tố Tố thật thông minh thật lợi hại." Ngu Quân Duệ cười, cọ cọ mũi của nàng khích lệ, giống như nàng thật sự rất thông minh, nàng cười thêm vui vẻ, reo lên: "Quân Duệ ca ca, vậy huynh lại làm Tố Tố bay lên đi."
"Được, Quân Duệ ca ca lại làm Tố Tố bay lên."
Ngu Quân Duệ ngồi xổm xuống, mình leo lên ngồi vào bả vai hắn, hai tay Ngu Quân Duệ giữ chặt phần eo của nàng, bản thân dang hai tay làm hình dáng cánh chim, Ngu Quân Duệ sẽ chạy cực kỳ nhanh, gió thổi vù vù qua tai, thật sự có cảm giác bay lượn.
Còn có cảnh nàng quấn lấy Ngu Quân Duệ đòi đi ra ngoài cùng hắn.
Nàng ôm lấy cổ Ngu Quân Duệ, hai chân vòng trên lưng hắn, quấn quít giống một dây leo, chảy nước mắt đáng thương nói: "Quân Duệ ca ca, Tố Tố không muốn rời khỏi huynh."
"Được, Quân Duệ ca ca mang muội theo cùng, muội xuống đã nào."
"Muội không muốn." Diệp Tố Huân thấy mình chu mỏ, từ chối trèo xuống, kết quả Ngu Quân Duệ giống như chuột túi mẹ đặt chuột túi con ở trước, cứ thế ra ngoài gặp khách xử lí công việc.
...
Diệp Tố Huân si ngốc nghĩ đến, kiệt lực nhớ lại kí ức kiếp trước chợt lóe lên trong đầu, không nhìn không nghe thấy người bên cạnh nói gì.
Nàng không thấy được hai bà tử tiến đến hành lễ với Ngu Quân Diệp, miệng nói là nô tài trong phủ Anh quốc công, phu nhân nhà họ ở biệt trang Trình gia cách Ngu gia không xa, nghe nói Diệp đại tiểu thư ở chỗ này, thì sai họ đến đốn Diệp đại tiểu thư qua đó chơi.
Ngu Quân Diệp và Diêu Ý Chân nói hợp ý nhau, lo Diệp Tố Huân không có người chia sẻ, gật đầu nói: "Được, để Huân Nhi đi qua bên đó chơi, lúc ăn trưa các ngươi nhớ đưa nàng về."
Lục La vốn muốn Diệp Tố Huân đi đi lại lại thân cận với Trình phu nhân, tất nhiên là sẽ không phản đối, song vẫn hỏi: "Tiểu thư, đi chơi chỗ Trình phu nhân, nhé?"
Diệp Tố Huân dồn sức nghĩ đến chuyện cũ, nào nghe được câu hỏi của Lục La. Lục La thấy đáy mắt nàng cười, thần sắc sung sướng, coi là nàng đã đồng ý, thi lễ với Ngu Quân Diệp, Diêu Ý Chân, dìu Diệp Tố Huân đi theo bà tử ra ngoài.
Dừng lại ngoài cửa viện, hai người giơ lên kiệu nhỏ, Lục La thấy kì lạ bèn hỏi: "Không phải nói Trình phu nhân ở trong biệt trang Trình gia cách đây không xa sao?"
"Đúng là cách nơi này không xa." Một bà chỉ phía trước, chỗ đó có rường cột chạm trổ, thật là một tòa trang viên khí phái.
"Gần như thế ngồi kiệu làm gì?" Lục La cười nói, dìu Diệp Tố Huân đi bộ qua.
"Cô nương có điều không biết, phu nhân nhà ta rất để ý những chi tiết nhỏ, vài bước đường cũng không muốn tiểu thư đi, hay là cô nương dìu tiểu thư lên kiệu đi." Một bà tử khác cười nói, trên mặt biểu lộ tâm nóng.
Thoạt nhìn, Trình phu nhân rất yêu thương Diệp Tố Huân, mặc dù Lục La cảm thấy buồn cười vì ở gần như thế còn ngồi kiệu nhưng vẫn dìu Diệp Tố Huân ngồi vào trong kiệu.
"Tiểu thư ngồi xuống." Đỡ Diệp Tố Huân ngồi xuống rồi, Lục La lui vài bước, kiệu phu nâng kiệu lên, Lục La và bà tử đi bộ hai bên kiệu.
Phải về thành rồi hả?
Nhưng về thành thì phải ngồi xe ngựa chứ không phải ngồi kiệu chứ, Diệp Tố Huân nhấc màn che lên, vừa định hỏi Lục La, đột nhiên, cỗ kiệu lắc lư, hai kiệu phu chạy trốn.
"Chạy cái gì ? Hai vị đại nương, xảy ra chuyện gì?" Lục La sợ hãi kêu, Diệp Tố Huân thăm dò tình hình bên ngoài qua cửa sổ thì thấy Lục La muốn đuổi theo lại bị hai phu nhân đè lại, không thể động đậy.
Chỉ có một ngày, không biết hắn làm thế nào, cả biệt viện rực rỡ hẳn lên, bài trí trong phòng đều thay đổi, phong phú tinh mỹ lại sắc sảo, trong phú quý bức người lộ ra thanh nhã, sau viên mỗi cây đều treo đèn hoa, bốn phía dùng lụa vòng hoa quấn, dưới ánh nắng tươi sáng ban ngày, phủ bóng râm mát.
Bên cạnh thanh tuyền bày vài cái ghế dựa, đặt mấy hộp thủy tinh, trong hộp là trà quả ướp lạnh, trên ghế ngồi phủ sa tanh, để mấy tấm đệm cùng màu làm chỗ dựa lưng, từng điểm bố trí khiến ai cũng thấy cảnh đẹp ý vui, thoải mái dễ chịu, thích ý.
Lần trước Diêu Ý Chân đặt ra trò chơi tìm bảo vật, thật mới lạ, lần này Ngu phủ làm chủ, tất không thể rập khuôn.
Ngu Quân Diệp chuẩn bị lễ vật là bức mặc ngọc chạm trổ, đại khái có 100 khối mặc ngọc linh lung tinh xảo với các kích thước lớn nhỏ tài tình dựa vào đường vân trên ngọc, để vào trong một vách gỗ, nếu trình tự sắp xếp đúng, có thể xuất hiện bức 'Linh xuyên yên vũ' của họa thánh Vương Đôn nước Đại Chiêu.
"Đây là tranh, mọi người xem kĩ, lát nữa ta sẽ xáo trộn ngọc thạch, một phút đồng hồ là hạn định, nếu Diêu tiểu thư làm đúng có thể cầm tranh mặc ngọc này về."
Lúc Ngu Quân Diệp công bố lễ vật, mắt mọi người đều tập trung vào nó, ngay cả Diệp Tố Huân cũng không tự chủ được trừng lớn mắt nhìn về phía ngọc họa tinh xảo kia.
"Huân Nhi muội thích?" Ngu Quân Diệp ôn nhu nhìn về phía Diệp Tố Huân, đẩy kỷ trà tới trước mặt Diệp Tố Huân.
Bức mặc ngọc có ngọc thạch gần như không thấy, màu hoặc đậm hoặc nhạt phân bố miêu tả, đường nối ngọc với ngọc hoàn toàn không thấy, xem thế nào cũng là một bức tranh tự nhiên, nguyên vẹn.
Diệp Tố Huân vươn tay sờ, có chút tiếc hận, đây là chuẩn bị cho Diêu Ý Chân, ngay cả cơ hội mình cũng chẳng có, không còn cách nào lấy được.
"Diêu nhị tiểu thư, ta có một đề nghị, ngươi xe, hôm nay người không nhiều lắm, chỉ có mấy người chúng ta, một mình Diêu tiểu thư liều cũng không thú vị, chi bằng để ngươi liều đầu tiên, nếu ghép thành, ngọc đồ này sẽ thuộc về Diêu tiểu thư, nếu không thành, thì cho đệ đệ ta và Huân Nhi một cơ hội, hạn định là một phút đồng hồ, ai ghép đúng sẽ được bức tranh ngọc này, như thế nào?"
"Tranh này thật là tinh xảo, Ngu đại công tử chuẩn bị lễ vật quả nhiên không giống người thường." Diêu Ý Chân cao giọng cười to, nói: "Ta tự biết chỉ với một canh giờ sẽ không hoàn thành xong, tâm ý Ngu Đại công tử ta nhận, ngọc đồ này vẫn nên để Ngu Nhị công tử và Tố Huân muội muội thử."
Ngu Quân Diệp mỉm cười, cũng không khách sáo, nhẹ nhàng mà vỗ vỗ ngọc họa, cầm một tấm ván gỗ chụp lên, rất nhanh xoay ngược lại, tất cả đều rối loạn.
"Huân Nhi, nào, thử xem." Hắn mới vừa nói cho Ngu Quân Duệ và Diệp Tố Huân thử liều nhưng khi đổ ngọc, Ngu Quân Duệ ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, luôn đổ trước mặt Diệp Tố Huân.
Ngọc thạch được đánh bóng nhỏ đều đều, tinh xảo cẩn thận, Diệp Tố Huân sờ qua, thật là yêu thích, một bộ dáng kẻ đần thích cái mới, cầm ngọc thạch tới khuôn.
Một cái tay lớn đột nhiên giật phắt đi, đoạt lấy tất cả ngọc thạch, không cần ngẩng đầu, Diệp Tố Huân cũng biết đó là tay Ngu Quân Duệ, hắn muốn làm cái gì?
"Tranh ngọc này thật tinh xảo, chắc hẳn muội thử cũng không ra, Tố Huân muội muội, cho ta trước đi, ta thử không được thì muội cũng đừng hi vọng rồi." Ngu Quân Duệ cười nói, lời này, nghe như là nói với Diệp Tố Huân, nhưng trong lòng Lưu Uyển Ngọc và Ngu Quân Diệp đều biết, hắn đang nói với Ngu Quân Diệp.
"Huân Nhi thích cái tranh ngọc này." Nụ cười trên môi Ngu Quân Diệp cứng đờ, khóe miệng có chút co rúm.
"Hóa ra khi đại ca chuẩn bị lễ vật, cân nhắc đầu tiên là Huân Nhi có thích hay không!"
Cái gì gọi là cân nhắc nàng có thích không, trong hồ lô Ngu Quân Duệ bán cái gì? Diệp Tố Huân khó hiểu.
Mặt Ngu Quân Diệp trướng đến đỏ bừng, muộn biện bạch nhưng vừa rồi hắn thấy Diệp Tố Huân thích tranh ngọc này thì đúng là không muốn cho Diêu Ý Chân thử, thầm nghĩ nếu Diệp Tố Huân không làm được, hắn sẽ trực tiếp đưa tranh ngọc cho nàng.
"Mọi người nhớ để ý kĩ, ta sắp bắt đầu." Ngón tay Ngu Quân Duệ tung bay, động tác rất nhanh, trong chốc lát, tranh ngọc đã ghép xong, một điểm cũng không sai.
Diêu Ý Chân và Ngu Quân Diệp trợn mắt há hốc mồm, hồi lâu sau, Ngu Quân Diệp hỏi: "Trước kia đệ đã từng ghép?"
"Đại ca, huynh chưa nói trước kia ghép rồi thì không thể ráp, đệ không tính là trái với quy tắc chứ?" Ngu Quân Duệ cười nói, nhướng mày nhìn Ngu Quân Diệp, ý khiêu khích rõ ràng.
Hôm nay hắn bị sao vậy? Trước kia đều là Ngu Quân Diệp làm hắn không thoải mái, hắn đều nhượng bộ, vì sao hôm nay có khách ở đây lại làm Ngu Quân Diệp mất mặt mũi? Diệp Tố Huân rất không rõ.
" Đại ca, Diêu tiểu thư, mọi người cứ chơi đi, ta mang tranh ngọc này về trước đã." Ngu Quân Duệ chắp tay, xoay người rời đi.
Nha hoàn Thúy Bình Diêu gia thầm nói: "Nhị thiếu gia này, thật chẳng ra gì, ngay cả đồ một người ngốc thích cũng cướp mất."
Nàng ta đây là mượn Diệp Tố Huân bất bình Ngu Quân Diệp, chẳng biết tại sao, Ngu Quân Diệp nghe được hai chữ ngu ngốc, lại hết sức chói tai, nhìn Diệp Tố Huân sững sờ ngơ ngác nhìn xuất thần, không có đồ mình thích không làm ồn không tranh cãi, bất giác đau lòng, đưa thay sờ sờ Diệp Tố Huân, ôn nhu an ủi: "Nếu Huân Nhi thích, Quân Diệp ca ca lại mài một bộ tranh ngọc cho muội, thế nào?"
Diệp Tố Huân âm thầm kinh ngạc, ngốc cúi thấp đầu bất động, Ngu Quân Diệp cũng không tức giận, vuốt nhè vài cái, nói với Diêu Ý Chân: "Huân Nhi chỉ là giống đứa bé, không phải ngu ngốc."
Bộ dáng sự ngu dại nhường ấy mà không phải ngu ngốc, đây là trợn mắt nói lời bịa đặt, Diêu Ý Chân lại không phản bác, cười nói: "Tố Huân muội muội ngây thơ không tỳ vết, rất đáng yêu."
"Đúng..." Ngu Quân Diệp nghe Diêu Ý Chân khen Diệp Tố Huân thật đáng yêu, trong nội tâm hưởng thụ, hai người ta một câu ngươi một lời, lấy Diệp Tố Huân là chủ đề, sau nói đến cái khác, nhất thời hợp ý, hào khí rất sôi động.
Vấn đề về sau hai người nhắc tới không phải là Diệp Tố Huân nữa, Diệp Tố Huân vô tình nghe, đột nhiên nhớ tới, kiếp trước mình chân chính ngu ngốc, vì sao Ngu Quân Duệ không có ghét, ngược lại thích mình chứ, người bình thường sống với người ngu ngốc, không thấy phiền toái sao?
Nghĩ đến đó, trước mắt Diệp Tố Huân hiện lên một cảnh khác...
Hai người tới dưới gốc lê, Ngu Quân Duệ vọt đến phía sau cây, trong miệng kêu lên: "Tố Tố, Quân Duệ ca ca nấp rồi, mau đi tìm huynh." Bản thân chạy tới, bắt được tay áo Ngu Quân Duệ, cười khanh khách, lớn tiếng kêu lên: "Muội tìm được huynh rồi Quân Duệ ca ca."
"Tố Tố thật thông minh thật lợi hại." Ngu Quân Duệ cười, cọ cọ mũi của nàng khích lệ, giống như nàng thật sự rất thông minh, nàng cười thêm vui vẻ, reo lên: "Quân Duệ ca ca, vậy huynh lại làm Tố Tố bay lên đi."
"Được, Quân Duệ ca ca lại làm Tố Tố bay lên."
Ngu Quân Duệ ngồi xổm xuống, mình leo lên ngồi vào bả vai hắn, hai tay Ngu Quân Duệ giữ chặt phần eo của nàng, bản thân dang hai tay làm hình dáng cánh chim, Ngu Quân Duệ sẽ chạy cực kỳ nhanh, gió thổi vù vù qua tai, thật sự có cảm giác bay lượn.
Còn có cảnh nàng quấn lấy Ngu Quân Duệ đòi đi ra ngoài cùng hắn.
Nàng ôm lấy cổ Ngu Quân Duệ, hai chân vòng trên lưng hắn, quấn quít giống một dây leo, chảy nước mắt đáng thương nói: "Quân Duệ ca ca, Tố Tố không muốn rời khỏi huynh."
"Được, Quân Duệ ca ca mang muội theo cùng, muội xuống đã nào."
"Muội không muốn." Diệp Tố Huân thấy mình chu mỏ, từ chối trèo xuống, kết quả Ngu Quân Duệ giống như chuột túi mẹ đặt chuột túi con ở trước, cứ thế ra ngoài gặp khách xử lí công việc.
...
Diệp Tố Huân si ngốc nghĩ đến, kiệt lực nhớ lại kí ức kiếp trước chợt lóe lên trong đầu, không nhìn không nghe thấy người bên cạnh nói gì.
Nàng không thấy được hai bà tử tiến đến hành lễ với Ngu Quân Diệp, miệng nói là nô tài trong phủ Anh quốc công, phu nhân nhà họ ở biệt trang Trình gia cách Ngu gia không xa, nghe nói Diệp đại tiểu thư ở chỗ này, thì sai họ đến đốn Diệp đại tiểu thư qua đó chơi.
Ngu Quân Diệp và Diêu Ý Chân nói hợp ý nhau, lo Diệp Tố Huân không có người chia sẻ, gật đầu nói: "Được, để Huân Nhi đi qua bên đó chơi, lúc ăn trưa các ngươi nhớ đưa nàng về."
Lục La vốn muốn Diệp Tố Huân đi đi lại lại thân cận với Trình phu nhân, tất nhiên là sẽ không phản đối, song vẫn hỏi: "Tiểu thư, đi chơi chỗ Trình phu nhân, nhé?"
Diệp Tố Huân dồn sức nghĩ đến chuyện cũ, nào nghe được câu hỏi của Lục La. Lục La thấy đáy mắt nàng cười, thần sắc sung sướng, coi là nàng đã đồng ý, thi lễ với Ngu Quân Diệp, Diêu Ý Chân, dìu Diệp Tố Huân đi theo bà tử ra ngoài.
Dừng lại ngoài cửa viện, hai người giơ lên kiệu nhỏ, Lục La thấy kì lạ bèn hỏi: "Không phải nói Trình phu nhân ở trong biệt trang Trình gia cách đây không xa sao?"
"Đúng là cách nơi này không xa." Một bà chỉ phía trước, chỗ đó có rường cột chạm trổ, thật là một tòa trang viên khí phái.
"Gần như thế ngồi kiệu làm gì?" Lục La cười nói, dìu Diệp Tố Huân đi bộ qua.
"Cô nương có điều không biết, phu nhân nhà ta rất để ý những chi tiết nhỏ, vài bước đường cũng không muốn tiểu thư đi, hay là cô nương dìu tiểu thư lên kiệu đi." Một bà tử khác cười nói, trên mặt biểu lộ tâm nóng.
Thoạt nhìn, Trình phu nhân rất yêu thương Diệp Tố Huân, mặc dù Lục La cảm thấy buồn cười vì ở gần như thế còn ngồi kiệu nhưng vẫn dìu Diệp Tố Huân ngồi vào trong kiệu.
"Tiểu thư ngồi xuống." Đỡ Diệp Tố Huân ngồi xuống rồi, Lục La lui vài bước, kiệu phu nâng kiệu lên, Lục La và bà tử đi bộ hai bên kiệu.
Phải về thành rồi hả?
Nhưng về thành thì phải ngồi xe ngựa chứ không phải ngồi kiệu chứ, Diệp Tố Huân nhấc màn che lên, vừa định hỏi Lục La, đột nhiên, cỗ kiệu lắc lư, hai kiệu phu chạy trốn.
"Chạy cái gì ? Hai vị đại nương, xảy ra chuyện gì?" Lục La sợ hãi kêu, Diệp Tố Huân thăm dò tình hình bên ngoài qua cửa sổ thì thấy Lục La muốn đuổi theo lại bị hai phu nhân đè lại, không thể động đậy.
/99
|