Trình phu nhân là phu nhân của Anh quốc công, cũng tức là mẹ cả Trình Hạo. Lúc Lưu Uyển Ngọc và Diệp Tố Vân tới hành lễ, Trình phu nhân chỉ đạm mạc gật gật đầu nhưng ngừng lôi kéo tay Diệp Tố Huân nói chuyện, trước khi chia tay còn tháo khối ngọc bội bên hông mình xuống đưa cho Diệp Tố Huân làm lễ gặp mặt.
Trên đường trở về thành bằng xe ngựa, Diệp Tố Vân thò tay cầm lấy ngọc bội Trình phu nhân cho Diệp Tố Huân nhìn kỹ, hâm mộ mà nói: "Ngọc bội này lạnh buốt trơn bóng, trong vắt sáng long lanh, màu sắc đều đều, là phẩm cấp tốt nhất."
Lưu Thị híp nửa mắt dựa vách xe không nói, Lưu Uyển Ngọc trào phúng: "Trình gia há lại mang đồ vật bnhf thường, Trình phu nhân tùy thân mang theo nào có vật tầm thường?"
Diệp Tố Vân cũng không thèm để ý sự cười nhạo trong lời Lưu Uyển Ngọc, chỉ lật đi lật lại khối ngọc bội kia, yêu thích không buông tay.
Diệp Tố Huân hơi cảm thấy khó hiểu, nhà mình là cự phú, Trần di nương quản gia, làm sao ít có trân phẩm, dù cho là ngọc bội, Diệp Tố Vân đều đã thấy, sao mắt nhìn nông cạn vậy?
"Tỷ tỷ, đưa cho muội muội khối ngọc bội này, được không?" Diệp Tố Vân sờ soạng hồi lâu, đột ngột mở miệng.
Giữa lông mày Lưu Thị nhíu lại, mở to mắt nhìn, miệng Lưu Uyển Ngọc mở lớn, có chút khó tin nhìn Diệp Tố Vân.
Ngọc bội kia là một mảnh yêu thương sâu nặng của Trình phu nhân tặng, yêu cầu này của Diệp Tố Vân quá không hợp lý rồi,, không biết nàng ta đánh chủ ý gì, vô luận như thế nào cũng không thể đưa cho nàng ta.
Ít người ngồi trên xe ngựa, Lục La và nha hoàn khác lên một xe ngựa riêng, không có người giúp nàng đùn đẩy, Diệp Tố Huân âm thầm sốt ruột.
Diệp Tố Vân đã sửa nút thắt rồi, tâm tư Diệp Tố Huân đi lòng vòng, hai tay nắm thành nắm đấm, mạnh mẽ đập tới Diệp Tố Vân, trong miệng lên tiếng kêu to: "Lục La, Lục La, có người đoạt đồ của muội."
" Đây là sao vậy? Phát bệnh rồi hả?" Lưu Thị gấp hô xa phu: "Dừng xe, bảo xe ngựa phía sau cũng dừng lại, đưa Lục La tới."
Diệp Tố Huân giống như điên, dùng hết khí lực bú sữa mẹ, đánh loạn lên mặt Diệp Tố Vân, Diệp Tố Vân thủ thế chuẩn bị đánh lại nhưng trước đó Diệp Tố Huân đã đứng lên, từ cao nhìn xuống, khí lực dĩ nhiên hơn nàng ta nhiều lắm, nhất thời chỉ có thể che đỡ bị đánh, không kịp chạm vào ngọc bội.
Lục La lên đây thì Diệp Tố Huân vẫn đang đánh, kéo tay Lục La, chỉ vào Diệp Tố Vân, chẹp miệng ủy khuất kể lể: "Bại hoại đoạt đồ của muội, Lục La, đánh nàng, đánh nàng."
"Được, đánh nàng, đánh nàng!" Lục La đấm cho Diệp Tố Vân mấy cú, lách vào giữa, tách Diệp Tố Huân và Diệp Tố Vân ra. Diệp Tố Huân đưa mắt liếc ra ý qua một cái với Lục La, ngón tay di dộng trong tay Lục La.
Lục La hiểu ý, trong nội tâm mặc dù không muốn, nhưng vẫn giả dụ dỗ Diệp Tố Huân làm ầm ĩ: "Tiểu thư đừng nóng giận, đợi vào thành, nô tì mang người ra đường chơi."
Lưu Thị bị bộ dạng điên cuồng của Diệp Tố Huân dọa, tiểu thư bình thường nào có thể như vậy? Sau khi vào thành, Lục La đưa ra ý muốn dẫn Diệp Tố Huân ra ngoài một lát, Lưu Thị thấy Diệp Tố Huân náo ồn ào, sợ bộ dáng đột nhiên phát bệnh của Diệp Tố Huân bị Ngu Diệu Sùng nhìn thấy, Ngu Diệu Sùng sẽ mắng bà chăm sóc không chu toàn, đành gật đầu đồng ý, dặn dò sớm hồi phủ.\\
Xuống xe ngựa, Lục La lôi kéo tay Diệp Tố Huân, không tình nguyện nói: "Tiểu thư, tỷ lại muốn đi tìm Ngu nhị thiếu gia?"
Diệp Tố Huân ừ một tiếng, thần sắc nghiêm túc và trang trọng, nàng tìm Ngu Quân Duệ thương lượng một chút.
Mặc dù Trình phu nhân nói nhìn kỹ nàng không giống Hoa phu nhân nhưng trong nội tâm nàng vẫn ẩn ẩn cảm thấy bất an. Ngày đó trúng ảo ảnh, tuy lúc ấy hồ đồ nhưng sau khi nhớ lại thì thực sự nhớ rõ tình cảnh lúc ấy, Diệp Tố Vân ôm chặt Ngu Diệu Sùng, Ngu Diệu Sùng lại gọi mình là Ẩn Dật, muốn nhào qua về phía mình.
Hơn nữa yêu cầu lễ vật của người khác là hành vi vô cùng thất lễ, vì sao Diệp Tố Vân ở trước mặt Lưu Thị và Lưu Uyển Ngọc đã liền không nhịn được muốn cướp đoạt ngọc bội Trình phu nhân đưa?
Trong tiệm người đến người đi không tiện trao đổi, Diệp Tố Huân lại để cho Lục La đi thông tri Ngu Quân Duệ, mình đợi ở nhà Ngu Quân Duệ mua, ngày ấy Ngu Quân Duệ cho nàng chìa khóa rồi, nàng không cần đợi ở bên ngoài.
Chạm vào lá chuối, trước mắt Diệp Tố Huân hiện lên tầng tầng lớp lớp Cúc Viên, hoa cúc không giống nhau túm tụm vào một chỗ.
Hoa phu nhân thần bí qua đời hai mươi năm trước khiến người nhớ mãi không quên, là loại người thế nào?
" Nghĩ cái gì nhập thần rồi hả?" Một đôi cánh tay hữu lực vòng quanh nàng, có lồng ngực kiên cố làm chỗ dựa sau lưng, Ngu Quân Duệ đã tới.
" Sao không lên tiếng?" Diệp Tố Huân bị hoảng sợ, chu môi oán giận nói.
"Làm muội sợ hả?" Ngu Quân Duệ cười nhẹ, hỏi. Hơi thở nóng lướt qua cần cổ Diệp Tố Huân, mang theo như có như không trêu chọc.
"Đừng trêu chọc muội." Diệp Tố Huân sẵng giọng, thân thể uốn éo, giãy giụa khỏi cái ôm của Ngu Quân Duệ, hai mắt tròn xoe trừng Ngu Quân Duệ, nói: "Ta có việc tìm huynh."
"Được, không trêu muội nữa." Ngu Quân Duệ cũng không buồn không kiên trì, cầm khăn tay lau ghế đá, kéo Diệp Tố Huân ngồi xuống, cười nói: "Không phải nói hôm nay đi biệt viện chơi à? Có phải đã xảy ra chuyện gì không?"
Hắn mở miệng nói chuyện, hai tay cũng không nhàn rỗi, nâng hai chân Diệp Tố Huân để trên đầu gối mình, cởi giày thêu, bít tất Diệp Tố Huân, nhẹ nhàng mà thay nàng xoa bóp lòng bàn chân.
Nặng nhẹ, vừa phải xoa bóp thật là thoải mái, Diệp Tố Huân thấy trên mặt Ngu Quân Duệ cũng không một tia dục niệm, bất giác trầm tĩnh lại, cũng không rút chân về, thích ý hừ hừ, kể lại việc buổi sáng gặp được Trình phu nhân, nhíu mày nói: "Đây là sao? Tại sao Trình phu nhân tưởng muội là nữ nhi Hoa phu nhân?"
Ngu Quân Duệ nghe vậy lại không ngoài ý muốn, hành vi Ngu Diệu Sùng ngày trúng ảo ảnh khiến hắn âm thầm kinh hãi, hắn hoài nghi Diệp Tố Huân có vóc người giống Hoa phu nhân, cho nên phụ thân hắn mới có khinh niệm với Diệp Tố Huân, chuyện này hắn đã điều tra nhiều mặt.
"Huynh điều tra rồi." Ngu Quân Duệ cười nói: "Mặt mày muội và Hoa phu nhân chỉ có ít phần tương tự, yên tâm đi."
"Chênh lệch nhiều như thế? Vì sao Trình phu nhân kia..." Diệp Tố Huân vẫn mặt ủ mày chau.
Ngu Quân Duệ nghĩ nghĩ, hỏi: "Khi Trình phu nhân thấy muội, có phải muội không giả ngốc?"
"Ừ." Lúc ấy Lưu Thị ở phía trước, nàng cũng chẳng chú ý nhiều, cả ngày giả ngốc, nhìn thẳng về chân trời cũng rất mệt mà.
" Tố Tố, sau này trước mặt cha huynh, muội chú ý đừng quên giả trang ngu ngốc." Sắc mặt Ngu Quân Duệ ngưng trọng, hắn nhớ tới, khả năng khí chất Diệp Tố Huân say mê hấp dẫn tương tự Hoa phu nhân, không khiến cho cha hắn chú ý đó là bởi vì đó là bởi vì cha hắn không thấy được hai con ngươi linh động của Diệp Tố Huân. Một tượng gỗ và một người sống không cho người ta cảm giác giống nhau.
Đùi Ngu Quân Duệ dưới bàn chân cứng ngắc, Diệp Tố Huân bật cười: "Không có việc gì, dù sao cũng hai ngày thời gian nữa, ngày mốt muội liền đi về, không cần lo lắng như vậy."
Tay Ngu Quân Duệ lập tức định trụ, nhìn Diệp Tố Huân, sau hồi lâu thấp giọng nói: "Tố Tố, cha huynh sẽ không để muội về, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, lúc này tam muội kia đã ngồi xe ngựa rời thành Giang Ninh rồi."
Diệp Tố Vân đã về? Chỉ mình nàng bị Ngu Diệu Sùng giữ lại? Không cần hỏi tại sao, chắc chắn Ngu Quân Duệ động thủ đoạn. Diệp Tố Huân rút hai chân ra, đi giày thêu, đứng lên, cúi thân sát vào Ngu Quân Duệ, khóe môi chau lên, cười yếu ớt nói: "Huynh nói giỡn à?"
"Tố Tố, chỉ là huynh không nỡ..." Ngu Quân Duệ không biết giải thích thế nào, sợ hãi ôm Diệp Tố Huân vào trong ngực, gắt gao ôm lấy.
" Ngu Quân Duệ." Mặt Diệp Tố Huân vẫn giữ nguyên nụ cười, ngữ điệu không thấy tức giận, thân thể có chút lùi về sau, một đôi mắt thanh tịnh lẳng lặng nhìn Ngu Quân Duệ, hòa nhã nói: "Muội đã nói với huynh, muội phải về nhà rồi nhỉ?"
" Tố Tố, muội..." Nàng đã từng nói qua, muốn hắn không động thủ giam cầm nàng, nhưng mà, quãng thời gian nhìn không thấy, sờ không được khiến hắn phát điên, hắn không thể chịu đựng được.
"Huynh xếp đặt thiết kế để Tố Vân trở về, có nghĩ tới hay không, nàng ta trở về mà ta ở lại, Trần di nương sẽ lấy nương và đệ đệ ta hả giận thế nào?"
"Cha muội không hồ đồ, ông sẽ che chở nương muội."
" Cha ta bề bộn buôn bán tại bên ngoài, ít ở trong phủ."
" Dù sao nương và đệ đệ muội cũng phải học tự bảo vệ mình, sớm muộn gì muội cũng sẽ gả đi, chú ý được nhất thời, không để mắt được cả đời."
"Không quản bọn họ ra sao, ở đây khoái hoạt với ngươi hả?" Diệp Tố Huân nói nhỏ. Một tay cách áo bào khẽ vuốt thắt lưng Ngu Quân Duệ, chậm rãi hướng lên, dao động trên lồng ngực Ngu Quân Duệ, từng phần từng phần miêu tả da thịt, lướt qua điểm lồi có chút đứng thẳng, lại đưa tay xuống dưới nơi vật còn uể oải, chậm rãi nặn, nhào...
Lúc đầu Ngu Quân Duệ lo lắng Diệp Tố Huân tức giận, tuy được chạm vào hết sức thoải mái, còn đè nén không dám động tình, đến khi Diệp Tố Huân vén cẩm bào hắn lên, tay thăm dò đi vào tiết khố, lúc lòng bàn tay mềm nhẵn dán lên đồ vật mềm, ngưa ngứa như có như không lập tức biến thành dòng nước xiết tụ ở bụng dưới, nàng lại trêu chọc, khiến hắn có phản ứng, không biết sao Diệp Tố Huân lại làm vậy, Ngu Quân Duệ kinh hãi, đè lại tay Diệp Tố Huân, khàn giọng nói: "Tố Tố, muội đừng đùa huynh, ta thật không muốn thân mật với muội."
"Huynh không muốn thân mật với ta?" Một tay Diệp Tố Huân ôm cổ Ngu Quân Duệ, kiễng chân, ngậm lấy vành tai hắn, nói khẽ, "Ngu Quân Duệ, huynh không muốn thân mật với ta hả?"
". . ." Biết rất rõ ràng lúc này động dục niệm sẽ chọc Diệp Tố Huân thêm càng tức giận, nhưng mặt Ngu Quân Duệ vẫn đỏ lên, hô hấp dồn dập bắt đầu hô hấp dồn dập, vật mềm mại phía dưới vô cùng phấn chấn tinh thần đứng lên.
Diệp Tố Huân buông lỏng tay, ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng búng, trêu tức cười cười, mềm mại nói: "Ngu Quân Duệ, thứ này thành thật hơn huynh nhiều lắm."
"Tố Tố, muội. . ." Vật cứng rắn cứ thế bị búng, Ngu Quân Duệ bị đau, nghe được Diệp Tố Huân trêu chọc hắn, dở khóc dở cười, sờ vật nhỏ kia như thế, nó không đứng dậy mới là lạ.
Diệp Tố Huân liếc Ngu Quân Duệ, thấy hắn tuy đã động tình, lại mãi nhẫn nhịn, động tác càng thêm suồng sã chọc ghẹo tứ phía, sau ngại áo bào vướng bận, rõ ràng giật đai lưng Ngu Quân Duệ, ném sạch ngoại bào, trung y rồi tiết khố của Ngu Quân Duệ, lột sạch sành sanh.
Lúc trước có quần che chắn còn không thấy rõ, trói buộc vừa rời, cây gậy của Ngu Quân Duệ bị Diệp Tố Huân sờ sức sống mười phần dùng lực nhảy phịch lên, ánh mặt trời sáng loáng chiếu xuống, đỉnh mũ hồng trướng mang theo bọt nước trong suốt cho thấy hắn đã đến mức không dễ chịu rồi.
Khó chịu sao?" Diệp Tố Huân đột nhiên ngồi xổm xuống, tiến đến trước mặt vật kia nhẹ nhàng thổi hơi, một tay cầm nhẹ xoa chậm.
Trên đường trở về thành bằng xe ngựa, Diệp Tố Vân thò tay cầm lấy ngọc bội Trình phu nhân cho Diệp Tố Huân nhìn kỹ, hâm mộ mà nói: "Ngọc bội này lạnh buốt trơn bóng, trong vắt sáng long lanh, màu sắc đều đều, là phẩm cấp tốt nhất."
Lưu Thị híp nửa mắt dựa vách xe không nói, Lưu Uyển Ngọc trào phúng: "Trình gia há lại mang đồ vật bnhf thường, Trình phu nhân tùy thân mang theo nào có vật tầm thường?"
Diệp Tố Vân cũng không thèm để ý sự cười nhạo trong lời Lưu Uyển Ngọc, chỉ lật đi lật lại khối ngọc bội kia, yêu thích không buông tay.
Diệp Tố Huân hơi cảm thấy khó hiểu, nhà mình là cự phú, Trần di nương quản gia, làm sao ít có trân phẩm, dù cho là ngọc bội, Diệp Tố Vân đều đã thấy, sao mắt nhìn nông cạn vậy?
"Tỷ tỷ, đưa cho muội muội khối ngọc bội này, được không?" Diệp Tố Vân sờ soạng hồi lâu, đột ngột mở miệng.
Giữa lông mày Lưu Thị nhíu lại, mở to mắt nhìn, miệng Lưu Uyển Ngọc mở lớn, có chút khó tin nhìn Diệp Tố Vân.
Ngọc bội kia là một mảnh yêu thương sâu nặng của Trình phu nhân tặng, yêu cầu này của Diệp Tố Vân quá không hợp lý rồi,, không biết nàng ta đánh chủ ý gì, vô luận như thế nào cũng không thể đưa cho nàng ta.
Ít người ngồi trên xe ngựa, Lục La và nha hoàn khác lên một xe ngựa riêng, không có người giúp nàng đùn đẩy, Diệp Tố Huân âm thầm sốt ruột.
Diệp Tố Vân đã sửa nút thắt rồi, tâm tư Diệp Tố Huân đi lòng vòng, hai tay nắm thành nắm đấm, mạnh mẽ đập tới Diệp Tố Vân, trong miệng lên tiếng kêu to: "Lục La, Lục La, có người đoạt đồ của muội."
" Đây là sao vậy? Phát bệnh rồi hả?" Lưu Thị gấp hô xa phu: "Dừng xe, bảo xe ngựa phía sau cũng dừng lại, đưa Lục La tới."
Diệp Tố Huân giống như điên, dùng hết khí lực bú sữa mẹ, đánh loạn lên mặt Diệp Tố Vân, Diệp Tố Vân thủ thế chuẩn bị đánh lại nhưng trước đó Diệp Tố Huân đã đứng lên, từ cao nhìn xuống, khí lực dĩ nhiên hơn nàng ta nhiều lắm, nhất thời chỉ có thể che đỡ bị đánh, không kịp chạm vào ngọc bội.
Lục La lên đây thì Diệp Tố Huân vẫn đang đánh, kéo tay Lục La, chỉ vào Diệp Tố Vân, chẹp miệng ủy khuất kể lể: "Bại hoại đoạt đồ của muội, Lục La, đánh nàng, đánh nàng."
"Được, đánh nàng, đánh nàng!" Lục La đấm cho Diệp Tố Vân mấy cú, lách vào giữa, tách Diệp Tố Huân và Diệp Tố Vân ra. Diệp Tố Huân đưa mắt liếc ra ý qua một cái với Lục La, ngón tay di dộng trong tay Lục La.
Lục La hiểu ý, trong nội tâm mặc dù không muốn, nhưng vẫn giả dụ dỗ Diệp Tố Huân làm ầm ĩ: "Tiểu thư đừng nóng giận, đợi vào thành, nô tì mang người ra đường chơi."
Lưu Thị bị bộ dạng điên cuồng của Diệp Tố Huân dọa, tiểu thư bình thường nào có thể như vậy? Sau khi vào thành, Lục La đưa ra ý muốn dẫn Diệp Tố Huân ra ngoài một lát, Lưu Thị thấy Diệp Tố Huân náo ồn ào, sợ bộ dáng đột nhiên phát bệnh của Diệp Tố Huân bị Ngu Diệu Sùng nhìn thấy, Ngu Diệu Sùng sẽ mắng bà chăm sóc không chu toàn, đành gật đầu đồng ý, dặn dò sớm hồi phủ.\\
Xuống xe ngựa, Lục La lôi kéo tay Diệp Tố Huân, không tình nguyện nói: "Tiểu thư, tỷ lại muốn đi tìm Ngu nhị thiếu gia?"
Diệp Tố Huân ừ một tiếng, thần sắc nghiêm túc và trang trọng, nàng tìm Ngu Quân Duệ thương lượng một chút.
Mặc dù Trình phu nhân nói nhìn kỹ nàng không giống Hoa phu nhân nhưng trong nội tâm nàng vẫn ẩn ẩn cảm thấy bất an. Ngày đó trúng ảo ảnh, tuy lúc ấy hồ đồ nhưng sau khi nhớ lại thì thực sự nhớ rõ tình cảnh lúc ấy, Diệp Tố Vân ôm chặt Ngu Diệu Sùng, Ngu Diệu Sùng lại gọi mình là Ẩn Dật, muốn nhào qua về phía mình.
Hơn nữa yêu cầu lễ vật của người khác là hành vi vô cùng thất lễ, vì sao Diệp Tố Vân ở trước mặt Lưu Thị và Lưu Uyển Ngọc đã liền không nhịn được muốn cướp đoạt ngọc bội Trình phu nhân đưa?
Trong tiệm người đến người đi không tiện trao đổi, Diệp Tố Huân lại để cho Lục La đi thông tri Ngu Quân Duệ, mình đợi ở nhà Ngu Quân Duệ mua, ngày ấy Ngu Quân Duệ cho nàng chìa khóa rồi, nàng không cần đợi ở bên ngoài.
Chạm vào lá chuối, trước mắt Diệp Tố Huân hiện lên tầng tầng lớp lớp Cúc Viên, hoa cúc không giống nhau túm tụm vào một chỗ.
Hoa phu nhân thần bí qua đời hai mươi năm trước khiến người nhớ mãi không quên, là loại người thế nào?
" Nghĩ cái gì nhập thần rồi hả?" Một đôi cánh tay hữu lực vòng quanh nàng, có lồng ngực kiên cố làm chỗ dựa sau lưng, Ngu Quân Duệ đã tới.
" Sao không lên tiếng?" Diệp Tố Huân bị hoảng sợ, chu môi oán giận nói.
"Làm muội sợ hả?" Ngu Quân Duệ cười nhẹ, hỏi. Hơi thở nóng lướt qua cần cổ Diệp Tố Huân, mang theo như có như không trêu chọc.
"Đừng trêu chọc muội." Diệp Tố Huân sẵng giọng, thân thể uốn éo, giãy giụa khỏi cái ôm của Ngu Quân Duệ, hai mắt tròn xoe trừng Ngu Quân Duệ, nói: "Ta có việc tìm huynh."
"Được, không trêu muội nữa." Ngu Quân Duệ cũng không buồn không kiên trì, cầm khăn tay lau ghế đá, kéo Diệp Tố Huân ngồi xuống, cười nói: "Không phải nói hôm nay đi biệt viện chơi à? Có phải đã xảy ra chuyện gì không?"
Hắn mở miệng nói chuyện, hai tay cũng không nhàn rỗi, nâng hai chân Diệp Tố Huân để trên đầu gối mình, cởi giày thêu, bít tất Diệp Tố Huân, nhẹ nhàng mà thay nàng xoa bóp lòng bàn chân.
Nặng nhẹ, vừa phải xoa bóp thật là thoải mái, Diệp Tố Huân thấy trên mặt Ngu Quân Duệ cũng không một tia dục niệm, bất giác trầm tĩnh lại, cũng không rút chân về, thích ý hừ hừ, kể lại việc buổi sáng gặp được Trình phu nhân, nhíu mày nói: "Đây là sao? Tại sao Trình phu nhân tưởng muội là nữ nhi Hoa phu nhân?"
Ngu Quân Duệ nghe vậy lại không ngoài ý muốn, hành vi Ngu Diệu Sùng ngày trúng ảo ảnh khiến hắn âm thầm kinh hãi, hắn hoài nghi Diệp Tố Huân có vóc người giống Hoa phu nhân, cho nên phụ thân hắn mới có khinh niệm với Diệp Tố Huân, chuyện này hắn đã điều tra nhiều mặt.
"Huynh điều tra rồi." Ngu Quân Duệ cười nói: "Mặt mày muội và Hoa phu nhân chỉ có ít phần tương tự, yên tâm đi."
"Chênh lệch nhiều như thế? Vì sao Trình phu nhân kia..." Diệp Tố Huân vẫn mặt ủ mày chau.
Ngu Quân Duệ nghĩ nghĩ, hỏi: "Khi Trình phu nhân thấy muội, có phải muội không giả ngốc?"
"Ừ." Lúc ấy Lưu Thị ở phía trước, nàng cũng chẳng chú ý nhiều, cả ngày giả ngốc, nhìn thẳng về chân trời cũng rất mệt mà.
" Tố Tố, sau này trước mặt cha huynh, muội chú ý đừng quên giả trang ngu ngốc." Sắc mặt Ngu Quân Duệ ngưng trọng, hắn nhớ tới, khả năng khí chất Diệp Tố Huân say mê hấp dẫn tương tự Hoa phu nhân, không khiến cho cha hắn chú ý đó là bởi vì đó là bởi vì cha hắn không thấy được hai con ngươi linh động của Diệp Tố Huân. Một tượng gỗ và một người sống không cho người ta cảm giác giống nhau.
Đùi Ngu Quân Duệ dưới bàn chân cứng ngắc, Diệp Tố Huân bật cười: "Không có việc gì, dù sao cũng hai ngày thời gian nữa, ngày mốt muội liền đi về, không cần lo lắng như vậy."
Tay Ngu Quân Duệ lập tức định trụ, nhìn Diệp Tố Huân, sau hồi lâu thấp giọng nói: "Tố Tố, cha huynh sẽ không để muội về, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, lúc này tam muội kia đã ngồi xe ngựa rời thành Giang Ninh rồi."
Diệp Tố Vân đã về? Chỉ mình nàng bị Ngu Diệu Sùng giữ lại? Không cần hỏi tại sao, chắc chắn Ngu Quân Duệ động thủ đoạn. Diệp Tố Huân rút hai chân ra, đi giày thêu, đứng lên, cúi thân sát vào Ngu Quân Duệ, khóe môi chau lên, cười yếu ớt nói: "Huynh nói giỡn à?"
"Tố Tố, chỉ là huynh không nỡ..." Ngu Quân Duệ không biết giải thích thế nào, sợ hãi ôm Diệp Tố Huân vào trong ngực, gắt gao ôm lấy.
" Ngu Quân Duệ." Mặt Diệp Tố Huân vẫn giữ nguyên nụ cười, ngữ điệu không thấy tức giận, thân thể có chút lùi về sau, một đôi mắt thanh tịnh lẳng lặng nhìn Ngu Quân Duệ, hòa nhã nói: "Muội đã nói với huynh, muội phải về nhà rồi nhỉ?"
" Tố Tố, muội..." Nàng đã từng nói qua, muốn hắn không động thủ giam cầm nàng, nhưng mà, quãng thời gian nhìn không thấy, sờ không được khiến hắn phát điên, hắn không thể chịu đựng được.
"Huynh xếp đặt thiết kế để Tố Vân trở về, có nghĩ tới hay không, nàng ta trở về mà ta ở lại, Trần di nương sẽ lấy nương và đệ đệ ta hả giận thế nào?"
"Cha muội không hồ đồ, ông sẽ che chở nương muội."
" Cha ta bề bộn buôn bán tại bên ngoài, ít ở trong phủ."
" Dù sao nương và đệ đệ muội cũng phải học tự bảo vệ mình, sớm muộn gì muội cũng sẽ gả đi, chú ý được nhất thời, không để mắt được cả đời."
"Không quản bọn họ ra sao, ở đây khoái hoạt với ngươi hả?" Diệp Tố Huân nói nhỏ. Một tay cách áo bào khẽ vuốt thắt lưng Ngu Quân Duệ, chậm rãi hướng lên, dao động trên lồng ngực Ngu Quân Duệ, từng phần từng phần miêu tả da thịt, lướt qua điểm lồi có chút đứng thẳng, lại đưa tay xuống dưới nơi vật còn uể oải, chậm rãi nặn, nhào...
Lúc đầu Ngu Quân Duệ lo lắng Diệp Tố Huân tức giận, tuy được chạm vào hết sức thoải mái, còn đè nén không dám động tình, đến khi Diệp Tố Huân vén cẩm bào hắn lên, tay thăm dò đi vào tiết khố, lúc lòng bàn tay mềm nhẵn dán lên đồ vật mềm, ngưa ngứa như có như không lập tức biến thành dòng nước xiết tụ ở bụng dưới, nàng lại trêu chọc, khiến hắn có phản ứng, không biết sao Diệp Tố Huân lại làm vậy, Ngu Quân Duệ kinh hãi, đè lại tay Diệp Tố Huân, khàn giọng nói: "Tố Tố, muội đừng đùa huynh, ta thật không muốn thân mật với muội."
"Huynh không muốn thân mật với ta?" Một tay Diệp Tố Huân ôm cổ Ngu Quân Duệ, kiễng chân, ngậm lấy vành tai hắn, nói khẽ, "Ngu Quân Duệ, huynh không muốn thân mật với ta hả?"
". . ." Biết rất rõ ràng lúc này động dục niệm sẽ chọc Diệp Tố Huân thêm càng tức giận, nhưng mặt Ngu Quân Duệ vẫn đỏ lên, hô hấp dồn dập bắt đầu hô hấp dồn dập, vật mềm mại phía dưới vô cùng phấn chấn tinh thần đứng lên.
Diệp Tố Huân buông lỏng tay, ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng búng, trêu tức cười cười, mềm mại nói: "Ngu Quân Duệ, thứ này thành thật hơn huynh nhiều lắm."
"Tố Tố, muội. . ." Vật cứng rắn cứ thế bị búng, Ngu Quân Duệ bị đau, nghe được Diệp Tố Huân trêu chọc hắn, dở khóc dở cười, sờ vật nhỏ kia như thế, nó không đứng dậy mới là lạ.
Diệp Tố Huân liếc Ngu Quân Duệ, thấy hắn tuy đã động tình, lại mãi nhẫn nhịn, động tác càng thêm suồng sã chọc ghẹo tứ phía, sau ngại áo bào vướng bận, rõ ràng giật đai lưng Ngu Quân Duệ, ném sạch ngoại bào, trung y rồi tiết khố của Ngu Quân Duệ, lột sạch sành sanh.
Lúc trước có quần che chắn còn không thấy rõ, trói buộc vừa rời, cây gậy của Ngu Quân Duệ bị Diệp Tố Huân sờ sức sống mười phần dùng lực nhảy phịch lên, ánh mặt trời sáng loáng chiếu xuống, đỉnh mũ hồng trướng mang theo bọt nước trong suốt cho thấy hắn đã đến mức không dễ chịu rồi.
Khó chịu sao?" Diệp Tố Huân đột nhiên ngồi xổm xuống, tiến đến trước mặt vật kia nhẹ nhàng thổi hơi, một tay cầm nhẹ xoa chậm.
/99
|