"Tố Tố, mau dừng lại, huynh không nhịn được" Ngu Quân Duệ thật sự không nhịn nỏi, Diệp Tố Huân giống như dây leo mềm quấn trên người hắn, tiếng kêu như tố cáo như khóc than trêu chọc đỉnh đồ vật kia ứa ra nước, thậm chí, hắn còn cảm thấy ướt quần.
Diệp Tố Huân xấu hổ, tai và cổ đỏ ửng, một mảnh hồng hồng, muốn đẩy Ngu Quân Duệ đứng lên nhưng chân không có lực, nóng nảy đến đỏ mắt.
Tuy Ngu Quân Duệ bảo Diệp Tố Huân ngừng kêu nhưng nhìn trước mặt một mảnh xuân tình hồng phấn, tay vẫn tiếp tục trêu đùa vành tai không dừng, một tay đang ôm chặt nhẹ nhàng hướng lên, vuốt nhẹ ngọn núi hơi nghiêng.
Ngứa, tê tê, mềm mềm, đủ loại cảm giác hội tụ, Diệp Tố Huân bị chọc ghẹo càng không thể tự chủ, thân mềm nghiêng ngả, tay giữ bả vai Ngu Quân Duệ, nức nở nghẹn ngào càng mãnh liệt, đứt quãng như vũ đả ba tiêu (chỗ này QT nó dịch là mưa đánh chuối tây và ta chả hiểu nó là cái gì nên giữ nguyên Hán việt), từng sợi tơ quấn vào, càng thêm chọc lòng người.
Nhiệt huyết xông vào não, Ngu Quân Duệ lập tức thần hôn trí loạn (thần trí mơ màng, lộn xộn), ôm ngang Diệp Tố Huân, đặt nàng trên bàn đá, duỗi tay kéo tiết khố của nàng.
Bàn đá lạnh buốt xuyên qua da thịt, Diệp Tố Huân có chút tỉnh táo, vội vàng đè tay đang làm xằng bậy của Ngu Quân Duệ lại, ảo não nói: "Huynh làm cái gì vậy?"
"Tố Tố, cho huynh, đau quá... Không chịu được..." Ngu Quân Duệ thử hổn hển, gương mặt sung huyết hồng hồng.
Muốn giữa ban ngày ban mặt! Diệp Tố Huân tức giận không thôi, vén ngoại bào Ngu Quân Duệ, tay chạm vào nơi căng phồng, nhẹ nhàng vuốt phẳng vài cái, lúc tiếng thở dốc của Ngu Quân Duệ gấp gáp, tay dừng lức nhấn mạnh một cái.
"A..." Ngu Quân Duệ kêu lên, trong đau đớn có khoái ý trước đây chưa từng xuất hiện tập kích hạ thân, vật kia nhảy dựng, dòng nước tuôn ra, lại gặp phải vật cản.
Lòng bàn tay ướt át, Diệp Tố Huân ngây người, sau hồi lâu, nhìn mặt Ngu Quân Duệ thoải mái, ngây ngốc hỏi: "Sao nhanh như vậy?"
Nàng vừa nói, tay nhỏ vô thức tiếp tục di động.
Bàn tay nhỏ bé cách lớp vải thỉnh thoảng quét qua đỉnh tiểu khổng, đồ vật vừa bắn ra của Ngu Quân Duệ run rẩy để nàng đùa bỡn, không những không yếu đi mà còn dựng thẳng đứng.
"Tố Tố, dừng lại" Ngu Quân Duệ hít một hơi thật sâu, ép khoái ý xông lên đầu xuống, nói: "Huynh phải tranh thủ thời gian về trước đổi quần"
Giờ đã qua một ly trà rồi, hồi phủ đổi quần sẽ không có thời gian tìm bảo vật, Diệp Tố Huân cong môi, làm nũng nói: "Muội muốn có bảo vật"
Ngu Quân Duệ cười khổ, thấp giọng đáp: "Ngoan, Tố Tố, tuy hiện tại huynh buông ngoại bào xuống có thể che dấu nhưng qua một thời gian, ngoại bào cũng thấm ướt, dù muốn về đổi quần cũng không được"
Tròng mắt Diệp Tố Huân xoay một vòng, cười hì hì, nghiêng người, nhỏ giọng nói: "Cởi quần, ném"
Vậy sao có thể, hôm nay trời nóng, hắn chỉ mặc một cái quần. Không thuận theo Diệp Tố Huân, đang muốn thoát thân, tay của nàng đặt ở đâu đó, nhẹ nhàng vuốt ve, lại dùng sức đè xuống, đau nhức xen lẫn khoái hoạt cùng lúc xuất hiện, hết sức khó nhịn.
Ngu Quân Duệ vừa đau vừa thoải mái, rất nhanh đã đến cực hạn, cúi đầu thở gấp, nhận mệnh cởi dây lưng.
Diệp Tố Huân ngừng khiêu khích, vươn tay cởi tiết khố Ngu Quân Duệ, nhìn tiểu điểu (chim nhỏ) hung hăng càn quấy đã lâu ngày chưa gặp, bàn tay nhỏ bé lại dán vào, tràn đầy yêu thích vuốt. (Lảm nhảm: thực sự là khi edit đến đoạn này, ta rất là ngượng tay @_@)
Ngu Quân Duệ một hồi sợ run, thở gấp nói: "Tố Tố, nếu đã không muốn thì đừng trêu chọc nó"
Ánh nắng mặt trời xuyên qua cành hoa, chiếu tia sáng nhỏ xuống mặt đất, ngoại bào Ngu Quân Duệ mở rộng, quần tuột đến bắp chân, bắp đùi bởi vì từ nhỏ đã luyện võ mà rắn chắc, dưới ánh nắng tràn ngập bừng bừng cảm giác phấn chấn.
Diệp Tố Huân nghe vậy, mắt to chăm chú nhìn, thần sắc say mê.
Tố Tố của hắn trở lại rồi, tình cảm trong mắt nàng không phải là giả, tim Ngu Quân Duệ đập liên hồi. Lí trị lại trở về.
Chậm rãi vươn tay đẩy bàn tay nhỏ bé của Diệp Tố Huân, rất nhanh đã tháo giày, cởi quần, xoa xoa tiểu điểu, đi lại giày, nhìn xung quanh một chút, cuộn quần lại, ôm ngang Diệp Tố Huân, chạy gấp chục bước, tung người, ôm Diệp Tố Huân lên một đại thụ.
"Muội sợ" Diệp Tố Huân giữ chặt nhánh cây, sợ hãi nhìn Ngu Quân Duệ, làm chuyện này trên đại thụ?
"Ngoan, đừng sợ, cây này rất lớn, không quá lộn xộn là được" Ngu Quân Duệ hôn má Diệp Tố Huân, thấy mặt nàng càng trắng hơn, trong giây lát mới tỉnh ngộ, hẳn là Diệp Tố Huân đã hiểu lầm.
Tìm một cành cây tươi tốt cột quần thật chắc, ôm Diệp Tố Huân chuyển tới vị trí dễ chịu nửa nằm xuống, Ngu Quân Duệ nhéo nhéo má Diệp Tố Huân, cười nói: "Đừng sợ, không làm, không phải muội muốn bảo vật hả? Huynh đi tìm bảo vật, trở về mới ôm muội xuống"
"Ta đến phía trước chờ huynh" Diệp Tố Huân liều mình lắc đầu, cách xa mặt đất như vậy, nàng thấy có chút sợ hãi.
"Muội đợi dưới gốc cây? Vạn nhất có người trở về thấy muội chưa rời đi, làm sao nói bảo vật này là muội tìm được?" Ngu Quân Duệ bật cười.
Diệp Tố Huân chu miệng, nói: "Thì huynh cầm về! Không thể đưa cho ta à? Đưa cho ta ngân phiếu là được, không cần những cái khác"
"Bảo bối, Diêu nhị tiểu thư treo bảo vật thưởng là giả, khảo tài trí mới là thật, muội muốn để nàng nhìn thấy cơ trí của ta, để nàng nhìn trúng?"
"Hả?" Diệp Tố Huân nhìn Ngu Quân Duệ với ánh mắt hỏi chấm: "Rất khó tìm? Vậy huynh tìm được không?"
"Đương nhiên tìm được, Tố Tố đã thích, Quân Duệ ca ca có lên núi đao xuống biển lửa cũng phải tìm cho ra nó"
Nói ngọt xớt, Diệp Tố Huân hung hăng trừng mắt: "Còn không mau đi tìm, chỉ còn một phần tư thời gian"
"Thời gian một ly trà là quá đủ, vừa nãy huynh đã xem qua, Diêu nhị tiểu thư chỉ giấu đồ, không bày bát quái trận gì, nàng lại đã nhắc nhở, đơn giản"
"Ồ, nói nghe một chút" Diệp Tố Huân rất ngạc nhiên.
"Củi, gạo, dầu, muối, tương, dấm chua mỗi thứ đều không thể thiếu tiền, ngân phiếu nhất định là giấu ở cửa vào vườn. Nghiên mực tuy là vật giám định và thưởng thức nhưng nó còn mài ra màu mực hùng hậu bóng loáng, hương mực xông vào mũi. Không có nước không thể mài mực, nghiên mực tất nhiên là giấu ở chỗ gần nước trong vườn..." Ngu Quân Duệ rủ rỉ nói, Diệp Tố Huân ê ẩm đáp: "Nếu giống như huynh sở liệu thì huynh đúng là tri âm Diêu nhị tiểu thư rồi, mau đi tìm đi"
Dù đã sống một đời nhưng vẫn thích ăn dấm chua như vậy, tâm tình Ngu Quân Duệ vô cùng tốt, ôm Diệp Tố Huân, đặt môi lên mi mắt nàng, ngoan ngoãn nhảy xuống tìm bảo vật thay Diệp Tố Huân.
Gió nhẹ thổi bay ngoại bào mỏng, hai bắp chân màu mật ong lóe lên, nghĩ tới dưới ngoại bào trống rỗng, chim nhỏ vung vẩy (>_<) Diệp Tố Huân che miệng vụng trộm cười, cứ tình trạng này, nếu ở trước mặt mọi người dùng ánh mắt trêu chọc hắn cái kia sẽ có phản ứng, đã thế còn không có quần, có phải là ngoại bào mỏng sẽ nhô lên.
Một nam nhân có ý nghĩ lục đục như thế, nàng thật muốn nhìn, Diêu Ý Chân và Lưu Uyển Ngọc còn thích không?
Sau thời gian một ly trà, quả nhiên là Ngu Quân Duệ trở về, nhưng chỉ lấy hai đồ vật: ngân phiếu và kiếm thất tinh lưu vân.
"Mấy thứ kia đâu? Không tìm được?" Diệp Tố Huân muốn áo khoác ngân hồ làm từ gấm thiên tàm ti, mẹ nàng sợ lạnh, áo khoác ngân hồ lại ấm áp, thông khí tốt, cho mẹ nàng thì mùa đông có ra ngoài cũng không cần mặc nhiều y phục rồi.
"Nghiên mực Vân Thạch đại ca đã tìm được, những thứ khác có tìm được nhưng kiện áo khoác ngân hồ có ấn kí hoàng gia, chắc là vật ngự ban, hẳn là Diêu Ý Chân nghĩ không ai tìm được hết nên lấy ra cho đủ số lượng, nên huynh không lấy. Những vật kia cách ngân phiếu quá xa, bằng sức của muội không thể đi tới, dù đi tới cũng chưa chắc đã thấy, nên huynh không lấy"
Người luyện võ thích binh khí, Diệp Tố Huân biết, cầm kiếm thất tinh lưu vân quơ quơ, cười nói: "Thế này biểu muội huynh nhất định sẽ đòi ta kiếm này tặng huynh, ta nên cho hay không cho?"
"Không thể cho, Diêu Nghiệp mặc dù là quan văn nhưng tổ tiên lại xuất thân từ quân lữ, bản thân tập võ, kiếm thất tinh lưu vân là vật tổ truyền của Diêu gia, huynh không thể nhận, không muốn nghe lời đồn gì."
Diệp Tố Huân đột nhiên ngộ ra, nhìn Ngu Quân Duệ bất động, Diêu Ý Chân thả vật tổ truyền cho họ tìm kiếm, chẳng lẽ có hàm ý? Ngu Quân Duệ đã tìm được, có phải hắn và Diêu Ý Chân có duyên, ám chỉ có ràng buộc?
"Ngốc ra đấy làm gì thế? Uyển Ngọc đòi, muội không cho là được, đợi lát nữa làm Diêu Ý Chân cảm thấy muội chỉ thích ngân phiếu, lấy ngân phiếu đổi bảo kiếm là được"
Cũng chỉ có thể làm vậy, vật gia truyền người ta, tốt nhất là không giữ.
Ngu Quân Duệ búi tóc cho Diệp Tố Huân, hơi tán loạn, cười cười, thấp giọng nói: "Vất vả một tí, đừng ngồi, cầm hai đồ vật này đi dạo gần đây, giả trang cho giống"
Chuyến đi tới Diêu phủ, Diệp Tố Huân được ngân phiếu, Ngu Quân Diệp được nghiên mực Vân Thạch hằng mong ước, Ngu Quân Duệ, Lưu Uyển Ngọc, Diệp Tố Vân hai tay không, trở lại Ngu phủ, lúc mọi người đến Khánh Hi Đường thỉnh an Ngu Diệu Sùng, vẻ mặt khác nhau, sau khi Ngu Diệu Sùng nghe Ngu Quân Diệp tóm tắt chuyến đi, nhìn về phía Diệp Tố Huân, giữ im lặng hồi lâu.
Ánh sáng trong con mắt kia quá lợi hại, trong lòng Diệp Tố Huân có chút sợ hãi, tuy vậy thần sắc vẫn không đổi, chỉ cúi đầu vuốt hai tấm ngân phiếu trong tay.
"Diệp nhi ở lại, những người khác đều đi xuống"
Lúc tâm thần Diệp Tố Huân bất an nhất thì Ngu Diệu Sùng phất tay để họ lui ra.
"Cha, sao người mất hứng vậy?" Ngu Quân Diệp dĩ nhiên hiểu nhìn mặt mà nói chuyện, thấy phụ thân không có vẻ vui mừng, hơi có chút bất an.
"Diệp Nhi, theo con, Huân Nhi là ngốc thật hay giả ngốc?" Ngu Diệu Sùng trầm mặt hỏi.
"Ngốc còn có thể giả?"
"Ừ, Tố Vân và Uyển Ngọc thông minh hơn người, vì sao đều không tìm ra cái gì, Huân Nhi trái lại tìm được?" Ngu Diệu Sùng dựa nhẹ vào ghế, như có phần suy nghĩ nói: "Đã thế, tìm được rồi nhưng tại sao biết trả kiếm Lưu Vân tổ truyền Diêu gia lại?"
"Đó là Diêu tiểu thư nói, khi đó Huân Nhi chỉ cầm ngân phiếu nghịch, Diêu tiểu thư liền đưa ra ý đổi ngân phiếu cho Huân Nhi..." Ngu Quân Diệp biện bạch.
"Là vậy à?" Ngu Diệu Sùng ngây người một hồi, thở dài nói: "Diệp Nhi, con không khôn khéo như Duệ Nhi, giờ Diệu Nhi không tìm thấy đồ vật, con lại..."
"Nó chính là không tìm thấy, nếu không thì đã cầm về rồi" Ngu Quân Diệp bất mãn nói, dù không tính là mỉa mai nhưng khẩu khí bất tri bất giác mang theo không phục, khinh bỉ.
"Con ấy!" Ngu Diệu Sùng lắc đầu không thôi, thấp giọng nói: "Đệ đệ con khôn khéo cơ trí, sao lại không tìm được? Diêu nhị tiểu thư để đồ gia truyền cho các con tìm, có hàm ý gì con còn không biết sao? Đây là nàng khảo thi con, hoặc là khảo thi cả hai huynh đệ, tuy nói đã đặt xuống hôn sự nhưng nàng còn tâm tư, hiểu chưa?"
Ngu Quân Diệp giật mình, hồi lâu mới nói: "Cha, nếu hôm nay con tìm được kiếm Lưu Vân, có phải là....?"
"Ừ" Ngu Diệu Sùng gật đầu, lần nữa thở dài: "May mắn, may là Huân Nhi tìm thấy"
Diệp Tố Huân xấu hổ, tai và cổ đỏ ửng, một mảnh hồng hồng, muốn đẩy Ngu Quân Duệ đứng lên nhưng chân không có lực, nóng nảy đến đỏ mắt.
Tuy Ngu Quân Duệ bảo Diệp Tố Huân ngừng kêu nhưng nhìn trước mặt một mảnh xuân tình hồng phấn, tay vẫn tiếp tục trêu đùa vành tai không dừng, một tay đang ôm chặt nhẹ nhàng hướng lên, vuốt nhẹ ngọn núi hơi nghiêng.
Ngứa, tê tê, mềm mềm, đủ loại cảm giác hội tụ, Diệp Tố Huân bị chọc ghẹo càng không thể tự chủ, thân mềm nghiêng ngả, tay giữ bả vai Ngu Quân Duệ, nức nở nghẹn ngào càng mãnh liệt, đứt quãng như vũ đả ba tiêu (chỗ này QT nó dịch là mưa đánh chuối tây và ta chả hiểu nó là cái gì nên giữ nguyên Hán việt), từng sợi tơ quấn vào, càng thêm chọc lòng người.
Nhiệt huyết xông vào não, Ngu Quân Duệ lập tức thần hôn trí loạn (thần trí mơ màng, lộn xộn), ôm ngang Diệp Tố Huân, đặt nàng trên bàn đá, duỗi tay kéo tiết khố của nàng.
Bàn đá lạnh buốt xuyên qua da thịt, Diệp Tố Huân có chút tỉnh táo, vội vàng đè tay đang làm xằng bậy của Ngu Quân Duệ lại, ảo não nói: "Huynh làm cái gì vậy?"
"Tố Tố, cho huynh, đau quá... Không chịu được..." Ngu Quân Duệ thử hổn hển, gương mặt sung huyết hồng hồng.
Muốn giữa ban ngày ban mặt! Diệp Tố Huân tức giận không thôi, vén ngoại bào Ngu Quân Duệ, tay chạm vào nơi căng phồng, nhẹ nhàng vuốt phẳng vài cái, lúc tiếng thở dốc của Ngu Quân Duệ gấp gáp, tay dừng lức nhấn mạnh một cái.
"A..." Ngu Quân Duệ kêu lên, trong đau đớn có khoái ý trước đây chưa từng xuất hiện tập kích hạ thân, vật kia nhảy dựng, dòng nước tuôn ra, lại gặp phải vật cản.
Lòng bàn tay ướt át, Diệp Tố Huân ngây người, sau hồi lâu, nhìn mặt Ngu Quân Duệ thoải mái, ngây ngốc hỏi: "Sao nhanh như vậy?"
Nàng vừa nói, tay nhỏ vô thức tiếp tục di động.
Bàn tay nhỏ bé cách lớp vải thỉnh thoảng quét qua đỉnh tiểu khổng, đồ vật vừa bắn ra của Ngu Quân Duệ run rẩy để nàng đùa bỡn, không những không yếu đi mà còn dựng thẳng đứng.
"Tố Tố, dừng lại" Ngu Quân Duệ hít một hơi thật sâu, ép khoái ý xông lên đầu xuống, nói: "Huynh phải tranh thủ thời gian về trước đổi quần"
Giờ đã qua một ly trà rồi, hồi phủ đổi quần sẽ không có thời gian tìm bảo vật, Diệp Tố Huân cong môi, làm nũng nói: "Muội muốn có bảo vật"
Ngu Quân Duệ cười khổ, thấp giọng đáp: "Ngoan, Tố Tố, tuy hiện tại huynh buông ngoại bào xuống có thể che dấu nhưng qua một thời gian, ngoại bào cũng thấm ướt, dù muốn về đổi quần cũng không được"
Tròng mắt Diệp Tố Huân xoay một vòng, cười hì hì, nghiêng người, nhỏ giọng nói: "Cởi quần, ném"
Vậy sao có thể, hôm nay trời nóng, hắn chỉ mặc một cái quần. Không thuận theo Diệp Tố Huân, đang muốn thoát thân, tay của nàng đặt ở đâu đó, nhẹ nhàng vuốt ve, lại dùng sức đè xuống, đau nhức xen lẫn khoái hoạt cùng lúc xuất hiện, hết sức khó nhịn.
Ngu Quân Duệ vừa đau vừa thoải mái, rất nhanh đã đến cực hạn, cúi đầu thở gấp, nhận mệnh cởi dây lưng.
Diệp Tố Huân ngừng khiêu khích, vươn tay cởi tiết khố Ngu Quân Duệ, nhìn tiểu điểu (chim nhỏ) hung hăng càn quấy đã lâu ngày chưa gặp, bàn tay nhỏ bé lại dán vào, tràn đầy yêu thích vuốt. (Lảm nhảm: thực sự là khi edit đến đoạn này, ta rất là ngượng tay @_@)
Ngu Quân Duệ một hồi sợ run, thở gấp nói: "Tố Tố, nếu đã không muốn thì đừng trêu chọc nó"
Ánh nắng mặt trời xuyên qua cành hoa, chiếu tia sáng nhỏ xuống mặt đất, ngoại bào Ngu Quân Duệ mở rộng, quần tuột đến bắp chân, bắp đùi bởi vì từ nhỏ đã luyện võ mà rắn chắc, dưới ánh nắng tràn ngập bừng bừng cảm giác phấn chấn.
Diệp Tố Huân nghe vậy, mắt to chăm chú nhìn, thần sắc say mê.
Tố Tố của hắn trở lại rồi, tình cảm trong mắt nàng không phải là giả, tim Ngu Quân Duệ đập liên hồi. Lí trị lại trở về.
Chậm rãi vươn tay đẩy bàn tay nhỏ bé của Diệp Tố Huân, rất nhanh đã tháo giày, cởi quần, xoa xoa tiểu điểu, đi lại giày, nhìn xung quanh một chút, cuộn quần lại, ôm ngang Diệp Tố Huân, chạy gấp chục bước, tung người, ôm Diệp Tố Huân lên một đại thụ.
"Muội sợ" Diệp Tố Huân giữ chặt nhánh cây, sợ hãi nhìn Ngu Quân Duệ, làm chuyện này trên đại thụ?
"Ngoan, đừng sợ, cây này rất lớn, không quá lộn xộn là được" Ngu Quân Duệ hôn má Diệp Tố Huân, thấy mặt nàng càng trắng hơn, trong giây lát mới tỉnh ngộ, hẳn là Diệp Tố Huân đã hiểu lầm.
Tìm một cành cây tươi tốt cột quần thật chắc, ôm Diệp Tố Huân chuyển tới vị trí dễ chịu nửa nằm xuống, Ngu Quân Duệ nhéo nhéo má Diệp Tố Huân, cười nói: "Đừng sợ, không làm, không phải muội muốn bảo vật hả? Huynh đi tìm bảo vật, trở về mới ôm muội xuống"
"Ta đến phía trước chờ huynh" Diệp Tố Huân liều mình lắc đầu, cách xa mặt đất như vậy, nàng thấy có chút sợ hãi.
"Muội đợi dưới gốc cây? Vạn nhất có người trở về thấy muội chưa rời đi, làm sao nói bảo vật này là muội tìm được?" Ngu Quân Duệ bật cười.
Diệp Tố Huân chu miệng, nói: "Thì huynh cầm về! Không thể đưa cho ta à? Đưa cho ta ngân phiếu là được, không cần những cái khác"
"Bảo bối, Diêu nhị tiểu thư treo bảo vật thưởng là giả, khảo tài trí mới là thật, muội muốn để nàng nhìn thấy cơ trí của ta, để nàng nhìn trúng?"
"Hả?" Diệp Tố Huân nhìn Ngu Quân Duệ với ánh mắt hỏi chấm: "Rất khó tìm? Vậy huynh tìm được không?"
"Đương nhiên tìm được, Tố Tố đã thích, Quân Duệ ca ca có lên núi đao xuống biển lửa cũng phải tìm cho ra nó"
Nói ngọt xớt, Diệp Tố Huân hung hăng trừng mắt: "Còn không mau đi tìm, chỉ còn một phần tư thời gian"
"Thời gian một ly trà là quá đủ, vừa nãy huynh đã xem qua, Diêu nhị tiểu thư chỉ giấu đồ, không bày bát quái trận gì, nàng lại đã nhắc nhở, đơn giản"
"Ồ, nói nghe một chút" Diệp Tố Huân rất ngạc nhiên.
"Củi, gạo, dầu, muối, tương, dấm chua mỗi thứ đều không thể thiếu tiền, ngân phiếu nhất định là giấu ở cửa vào vườn. Nghiên mực tuy là vật giám định và thưởng thức nhưng nó còn mài ra màu mực hùng hậu bóng loáng, hương mực xông vào mũi. Không có nước không thể mài mực, nghiên mực tất nhiên là giấu ở chỗ gần nước trong vườn..." Ngu Quân Duệ rủ rỉ nói, Diệp Tố Huân ê ẩm đáp: "Nếu giống như huynh sở liệu thì huynh đúng là tri âm Diêu nhị tiểu thư rồi, mau đi tìm đi"
Dù đã sống một đời nhưng vẫn thích ăn dấm chua như vậy, tâm tình Ngu Quân Duệ vô cùng tốt, ôm Diệp Tố Huân, đặt môi lên mi mắt nàng, ngoan ngoãn nhảy xuống tìm bảo vật thay Diệp Tố Huân.
Gió nhẹ thổi bay ngoại bào mỏng, hai bắp chân màu mật ong lóe lên, nghĩ tới dưới ngoại bào trống rỗng, chim nhỏ vung vẩy (>_<) Diệp Tố Huân che miệng vụng trộm cười, cứ tình trạng này, nếu ở trước mặt mọi người dùng ánh mắt trêu chọc hắn cái kia sẽ có phản ứng, đã thế còn không có quần, có phải là ngoại bào mỏng sẽ nhô lên.
Một nam nhân có ý nghĩ lục đục như thế, nàng thật muốn nhìn, Diêu Ý Chân và Lưu Uyển Ngọc còn thích không?
Sau thời gian một ly trà, quả nhiên là Ngu Quân Duệ trở về, nhưng chỉ lấy hai đồ vật: ngân phiếu và kiếm thất tinh lưu vân.
"Mấy thứ kia đâu? Không tìm được?" Diệp Tố Huân muốn áo khoác ngân hồ làm từ gấm thiên tàm ti, mẹ nàng sợ lạnh, áo khoác ngân hồ lại ấm áp, thông khí tốt, cho mẹ nàng thì mùa đông có ra ngoài cũng không cần mặc nhiều y phục rồi.
"Nghiên mực Vân Thạch đại ca đã tìm được, những thứ khác có tìm được nhưng kiện áo khoác ngân hồ có ấn kí hoàng gia, chắc là vật ngự ban, hẳn là Diêu Ý Chân nghĩ không ai tìm được hết nên lấy ra cho đủ số lượng, nên huynh không lấy. Những vật kia cách ngân phiếu quá xa, bằng sức của muội không thể đi tới, dù đi tới cũng chưa chắc đã thấy, nên huynh không lấy"
Người luyện võ thích binh khí, Diệp Tố Huân biết, cầm kiếm thất tinh lưu vân quơ quơ, cười nói: "Thế này biểu muội huynh nhất định sẽ đòi ta kiếm này tặng huynh, ta nên cho hay không cho?"
"Không thể cho, Diêu Nghiệp mặc dù là quan văn nhưng tổ tiên lại xuất thân từ quân lữ, bản thân tập võ, kiếm thất tinh lưu vân là vật tổ truyền của Diêu gia, huynh không thể nhận, không muốn nghe lời đồn gì."
Diệp Tố Huân đột nhiên ngộ ra, nhìn Ngu Quân Duệ bất động, Diêu Ý Chân thả vật tổ truyền cho họ tìm kiếm, chẳng lẽ có hàm ý? Ngu Quân Duệ đã tìm được, có phải hắn và Diêu Ý Chân có duyên, ám chỉ có ràng buộc?
"Ngốc ra đấy làm gì thế? Uyển Ngọc đòi, muội không cho là được, đợi lát nữa làm Diêu Ý Chân cảm thấy muội chỉ thích ngân phiếu, lấy ngân phiếu đổi bảo kiếm là được"
Cũng chỉ có thể làm vậy, vật gia truyền người ta, tốt nhất là không giữ.
Ngu Quân Duệ búi tóc cho Diệp Tố Huân, hơi tán loạn, cười cười, thấp giọng nói: "Vất vả một tí, đừng ngồi, cầm hai đồ vật này đi dạo gần đây, giả trang cho giống"
Chuyến đi tới Diêu phủ, Diệp Tố Huân được ngân phiếu, Ngu Quân Diệp được nghiên mực Vân Thạch hằng mong ước, Ngu Quân Duệ, Lưu Uyển Ngọc, Diệp Tố Vân hai tay không, trở lại Ngu phủ, lúc mọi người đến Khánh Hi Đường thỉnh an Ngu Diệu Sùng, vẻ mặt khác nhau, sau khi Ngu Diệu Sùng nghe Ngu Quân Diệp tóm tắt chuyến đi, nhìn về phía Diệp Tố Huân, giữ im lặng hồi lâu.
Ánh sáng trong con mắt kia quá lợi hại, trong lòng Diệp Tố Huân có chút sợ hãi, tuy vậy thần sắc vẫn không đổi, chỉ cúi đầu vuốt hai tấm ngân phiếu trong tay.
"Diệp nhi ở lại, những người khác đều đi xuống"
Lúc tâm thần Diệp Tố Huân bất an nhất thì Ngu Diệu Sùng phất tay để họ lui ra.
"Cha, sao người mất hứng vậy?" Ngu Quân Diệp dĩ nhiên hiểu nhìn mặt mà nói chuyện, thấy phụ thân không có vẻ vui mừng, hơi có chút bất an.
"Diệp Nhi, theo con, Huân Nhi là ngốc thật hay giả ngốc?" Ngu Diệu Sùng trầm mặt hỏi.
"Ngốc còn có thể giả?"
"Ừ, Tố Vân và Uyển Ngọc thông minh hơn người, vì sao đều không tìm ra cái gì, Huân Nhi trái lại tìm được?" Ngu Diệu Sùng dựa nhẹ vào ghế, như có phần suy nghĩ nói: "Đã thế, tìm được rồi nhưng tại sao biết trả kiếm Lưu Vân tổ truyền Diêu gia lại?"
"Đó là Diêu tiểu thư nói, khi đó Huân Nhi chỉ cầm ngân phiếu nghịch, Diêu tiểu thư liền đưa ra ý đổi ngân phiếu cho Huân Nhi..." Ngu Quân Diệp biện bạch.
"Là vậy à?" Ngu Diệu Sùng ngây người một hồi, thở dài nói: "Diệp Nhi, con không khôn khéo như Duệ Nhi, giờ Diệu Nhi không tìm thấy đồ vật, con lại..."
"Nó chính là không tìm thấy, nếu không thì đã cầm về rồi" Ngu Quân Diệp bất mãn nói, dù không tính là mỉa mai nhưng khẩu khí bất tri bất giác mang theo không phục, khinh bỉ.
"Con ấy!" Ngu Diệu Sùng lắc đầu không thôi, thấp giọng nói: "Đệ đệ con khôn khéo cơ trí, sao lại không tìm được? Diêu nhị tiểu thư để đồ gia truyền cho các con tìm, có hàm ý gì con còn không biết sao? Đây là nàng khảo thi con, hoặc là khảo thi cả hai huynh đệ, tuy nói đã đặt xuống hôn sự nhưng nàng còn tâm tư, hiểu chưa?"
Ngu Quân Diệp giật mình, hồi lâu mới nói: "Cha, nếu hôm nay con tìm được kiếm Lưu Vân, có phải là....?"
"Ừ" Ngu Diệu Sùng gật đầu, lần nữa thở dài: "May mắn, may là Huân Nhi tìm thấy"
/99
|