Dụ Lang

Chương 69 - Chương 49

/91


Editor: HD

Thẩm Thất nhìn Hàn Sâm, trong lòng nghĩ ‘Trải qua nhiều chuyện như vậy, về sau hắn sẽ không ghét mình chứ?’ Thẩm Thất rất muốn hỏi, nhưng lời nói đến bên miệng liền không tài nào nói ra được, nàng sợ nghe được câu trả lời.

“Chúng ta đi đâu đây?” Thẩm Thất quyết định nói bóng gió.

“An Dương.”

Thẩm Thất hiểu rõ, đúng là nói lời vô nghĩa, “À, ở lại vương phủ trong An Dương sao?” Vấn đề ngu ngốc như vậy, Thẩm Thất đã biết sẵn đáp án, nhưng vẫn muốn giả ngốc hỏi.

Hàn Sâm đang đọc tấu chương liền ngẩng đầu nhìn Thẩm Thất, có chút lo lắng không biết có phải đầu của nàng từng bị thương, “Ở Hoa Minh cung.” Hoa Minh cung là danh hiệu của hoàng thành, chỗ các hoàng đế Tây Hoa ở.

Thẩm Thất hé miệng cười, nghe câu trả lời này nàng thấy rất hài lòng. Sau khi bị Hàn Sâm giày vò như vậy, tâm trí của nàng đã vô cùng kiên định, chết còn không sợ, cần gì phải sợ tin đồn nhảm, chỉ cần Hàn Sâm không để bụng là được rồi.

Thẩm Thất vén mành xe ngựa lên, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, con đường hoang vắng khác xa với năm ngoái, thậm chí càng tiêu điều.

“Trẫm không phải hoàng đế tốt.” Không biết Hàn Sâm đã đặt tấu chương xuống khi nào, liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, có chút ảo não, có chút tự trách.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Thất nghe thấy Hàn Sâm xưng ‘Trẫm’, lúc này nàng mới giật mình, hắn đã trở thành hoàng thượng, chính là hoàng đế quyền cao chức trọng nắm trong tay quyền sinh sát. “Chàng là hoàng đế tốt.” Thẩm Thất thẳng thắn nói, nàng vẫn luôn tin tưởng Hàn Sâm chắc chắn là hoàng đế tốt.

“Đối với bọn họ mà nói thì không phải.” Hàn Sâm chỉ mấy người quần áo tơi tả đi trên đường.

“Không, chàng là hoàng đế tốt, chính là hoàng đế tốt.” Thẩm Thất vội vàng nói, nóng nảy tới độ hai mắt ửng đỏ, “Những tai nạn này không phải chỉ một năm rưỡi là có thể thanh trừ, nhưng chàng nhất định sẽ làm được, bởi vì chàng là hoàng đế tốt.” Thẩm Thất kiên quyết nói.

Hàn Sâm nhìn nàng, cuối cùng im lặng cười cười.

Bên ngoài Hoa Minh cung, văn võ bá quan xếp thành hàng nghênh đón Văn Hi đế chiến thắng trở về, Thẩm Thất ngước mắt nhìn thấy Tể tướng Trương Tín Chi đứng hàng đầu tiên.

“Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế, nương nương thiên tuế(*).” Đủ các loại ca tụng, giọng nói vang vọng khắp trong cung, thật lâu sau mới ngưng.

Thẩm Thất mở miệng cười khúc khích, khẽ nói: “Ta chỉ có thể sống được một trăm tuổi thôi nha.”

(*)Thẩm Thất chơi chữ, thiên tuế = nghìn tuổi.

Hàn Sâm và nàng không giống nhau. Thẩm Thất bị phương thức chào đón này làm cho vui vẻ một trận, nàng quang minh chính đại trở về rồi đây. Nàng quay sang Trương Tín Chi cười cười, không ngờ rằng hắn lập tức cúi đầu, trong khoảnh khắc đó Thẩm Thất nhìn thấy sự đề phòng trong mắt hắn cho nên nàng cảm thấy có chút buồn bực.

Nàng không biết mình đã đắc tội gì với Trương Tín Chi, chẳng phải trong quá khứ quan hệ của bọn họ khá tốt sao, hiện tại hắn lại có vẻ không chào đón nàng? Chẳng lẽ là một lão giả(*)?

(*)lão giả: ý là già cổ hủ.

Tâm trạng Thẩm Thất lập tức trầm xuống, không biết nơi này còn có bao nhiêu người ngoài mặt thì tôn kính, nhưng thực tế là ngầm phun nước miếng vào nàng.

Tuy nhiên Thẩm Thất đã thực sự hiểu lầm Trương Tín Chi. Sự đề phòng của Trương Tín Chi xuất phát từ lòng bội phục Thẩm Thất. Hắn cực kì bội phục nữ nhân này, lúc trước hắn nói nàng là ‘Hồng nhan




/91

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status