Dụ Lang

Chương 64 - Chương 44

/91


Editor: HD

Tinh thần của Thẩm Thất vốn đã theo tiếng gọi “Dong cô nương” của lão bà bà bay đi chỗ khác.

Lúc Hàn Sâm ngầm đồng ý cho Thẩm Thất tiếp nhận sổ sách cùng chìa khóa vương phủ từ trong La thị, nàng vô cùng hăng hái đi đến tư khố vương phủ, kiểm kê đồ vật, nhưng không ngờ lại nhìn thấy một bình phong hai mặt cực kì xinh đẹp, một bên là thêu phú quý mãn đường, một bên thêu long phượng trình tường. Màu sắc hoa mẫu đơn tươi đẹp, còn con rồng kia tràn đầy khí phách, phượng cao quý rực rỡ, đường nét tinh tế, vô cùng sống động. Với kinh nghiệm chuyên dùng vật quý báu của Thẩm Thất mà đánh giá, bình phong kia quả thực là tác phẩm xuất sắc hiếm thấy.

Trong lúc cao hứng Thẩm Thất đem bức bình phong đó đặt trong phòng của mình, nàng rất thích hoa mẫu đơn. Trên góc bên trái bức bình phong có một thêu chữ tinh xảo “Dong”, mặc dù Thẩm Thất không biết là người nào đã thêu, nhưng thêu được thế này thì đúng là nhân vật số một trong thiên hạ.

Lúc Thẩm Thất đặt nó ở trong phòng. Thì Hàn Sâm bước vào, hắn vừa nhìn thấy bức bình phong thì ngơ ngác một lúc lâu, suốt buổi tối không thèm nói chuyện, dù Thẩm Thất trêu đùa hắn như thế nào, bộ dáng của hắn vẫn lơ đãng không chú ý, giống như đang suy nghĩ gì đó. Sau đó Hàn Sâm lấy cớ không thích cảnh quá phồn vinh tươi đẹp, bảo Thẩm Thất thay một bức bình phong sơn thủy.

Hiện giờ Thẩm Thất bỗng nghe thấy lão bà bà gọi “Dong cô nương” mới chợt hiểu ra, người tên chữ Dong kia thật sự tồn tại.

“Bà bà nhận sai người rồi, đây không phải là Dong cô nương, nàng là Vương phi nương nương của vương phủ chúng ta.” La thị tiến lên đỡ lão bà bà.

“Hả, không phải Dong cô nương?” Lão bà bà áy náy xin lỗi, “Lão bà ta mắt mờ, Dong cô nương xinh đẹp hơn cô một chút.” Lão bà bà xin lỗi xong thì buông tay ra. Miệng bắt đầu lập đi lập lại Dong cô nương lương thiện như thế nào, hàng năm lễ mừng năm mới đều dẫn người đến thăm những người già ở đây, giúp bọn họ chải đầu rửa mặt, thay đồ mới, làm sủi cảo, vân vân.

Thẩm Thất vụng về chải tóc giúp một lão bà, tự nàng còn chưa chải tóc cho mình huống chi là người khác, lão bà kia lập tức che đầu của mình, “Ai ôi.”

“Xin lỗi, thật xin lỗi.” Thẩm Thất liên tục xin lỗi, đại khái là quấn tóc của bà ta vào lược.

“Nương nương, để đó cho ta.” La thị cầm lấy lược trong tay Thẩm Thất, nhẹ nhàng chải giúp lão bà. Lão bà bắt đầu lẩm bẩm, “Vẫn là Dong cô nương nhẹ nhàng nhất, trên người nàng luôn có một mùi hương dễ ngửi, tại sao nàng lại không tới, có phải đã đi xa rồi không?” Lão bà kia còn thuận tiện trừng mắt nhìn Thẩm Thất, ý tứ rõ ràng bà ta không hài lòng với Thẩm Thất. Giống như Thẩm Thất cướp lấy vị trí Vương phi của Dong cô nương.

Thẩm Thất rất mất mặt, thầm nghĩ nàng không chê trên đầu lão bà ta đầy trí rận đã tốt lắm rồi, bà ta lại còn chê nàng đủ điều.

Đáng tiếc làm sao Thẩm Thất có thể tranh hơn thua với một lão bà đơn thân đây, nàng chỉ có thể nhịn tức giận quay về vương phủ, mới vừa trở lại trong viện, Thẩm Thất lập tức phát giận, nổi giận đùng đùng cầm lấy một cành cây khô khảy tuyết, sau đó vơ một nắm tuyết bỏ vào miệng cắn nát, cắn cho nó nát vụn, Thẩm Thất vừa cắn vừa giậm chân nói: “Cắn chết ngươi! Ta cắn chết ngươi!” Mặt tức đến ửng đỏ.

“Làm sao vậy, sao vừa mới đi tới Bi Điền viện liền trở thành thế này?” Hàn Sâm nhìn thấy Thẩm Thất đang gặm tuyết, thì bước lên lấy nắm tuyết trong tay Thẩm Thất ra, lại nói: “Nàng không sợ ăn vào sẽ bị đau bụng sao?”

Thẩm Thất nhìn thấy Hàn Sâm, nàng vẫn còn tức chuyện hắn không nói cho nàng biết ngày hai ba tháng chạp hàng năm người trong vương phủ sẽ tới Bi Điền viện, Thẩm Thất nghĩ, chuyện này còn không phải do Dong cô nương kia khơi bày sao. Đến lúc này thì cục tức không hề nhẹ, nàng thuận tay bốc thêm một nắm tuyết, hung hăng cắn: “Tốt nhất là đau chết ta đi, hừ.”

Thẩm Thất hết sức nhẫn nhịn, mới có thể không hỏi tới chuyện của Dong cô nương, nàng sợ, sợ rằng khi nhắc tới, Hàn Sâm sẽ lại nhớ về nàng ta.

Cuộc sống cứ như vậy trôi qua bình ổn yên ả, nhưng bên trong cuộn trào mãnh liệt.

“Ta đi đến miếu ở ba ngày.” Ba tháng sau, Hàn Sâm đột nhiên nói.

“Ta cũng phải đi.” Thẩm Thất không hề nghĩ ngợi nói ra, tiện thể đi ra ngoài giải sầu.

“Ta đi trai tịnh tắm rửa, nàng đi theo còn ra thể thống gì.” Hàn Sâm cương quyết từ chối Thẩm Thất, Thẩm Thất nhìn thấy tâm tình hắn cũng không sung sướng gì, cho nên không dám giằng co, dù sao cũng chỉ có ba ngày mà thôi.

Trong trí nhớ, Hàn Sâm có thói quen vào tháng ba sẽ đi đến miếu ở, tuy rằng ngày thường không thấy hắn lễ Phật, nhưng Thẩm Thất tin rằng đây chính là thói quen của hắn, cho nên không cảm thấy kì quái. Bản thân nàng không lễ phật, cũng không hay đi đến chùa.

Hàn Sâm vừa đi, Thẩm Thất liền đi với nha hoàn tâm phúc của mình đi dạo trong vương phủ, ngoài dự đoán chính là, hôm nay không phải ngày lễ gì, nhưng trong ao vương phủ thả đầy đèn hoa đăng, đứng dưới tàng cây bên cạnh ao, mép tảng đá, có thể ngửi thấy mùi hương đèn. “Hôm nay là ngày mấy vậy Tiền nhi?”

“Chẳng lẽ là ngày tế hoa thần? Tại sao ngày này ở An Dương lại khác xa với Lan Lăng chúng ta.” Tiền Nhi cũng buồn bực.

“Bắt một người tới hỏi thử xem.” Thẩm Thất nhấc cằm hất về phía mấy nha hoàn đứng dưới tàng cây thả hoa đăng, Tiền Nhi lập tức tuân lệnh.

Mấy nha hoàn kia nhìn thấy Tiền Nhi cũng không sợ hãi gì, nhưng vừa nhìn thấy Thẩm Thất phía sau Tiền Nhi, lập tức sợ hãi tới run rẩy, “Nương nương, nô tỳ, nô tỳ…”

Thẩm Thất tự hỏi ngày thường nàng không có ức hiếp gì bọn hạ nhân, trừ khi bọn họ phạm lỗi nàm mới trách phạt, những người này không nên vừa nhìn thấy nàng là sợ hãi mới phải, giống như nàng là nữ la sát không bằng. Thẩm Thất nhíu mày, không giận không vui, “Các ngươi là người của tế điện nào?”

Nha đầu này sợ tới




/91

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status