Dụ Lang

Chương 61 - Chương 41

/91


Người tới không phải Thẩm Thất thì là ai.

Thẩm Thất chôn mình trong ngực Hàn Sâm, khóc nức nở, còn chưa kịp chuyển sang gào khóc, đã bị thiếu khí khiến cho khó thở đành phải ngưng lại. Thẩm Thất dùng sức đẩy Hàn Sâm ra nhưng mà không được, nàng gấp đến độ dùng tay chân đấm đá Hàn Sâm, tìm mọi cách giãy giụa mới có được một chút không khí, mở miệng hít thở, “Chàng, chàng, muốn ta chết nghẹt đây mà!” Thẩm Thất cong lưng, chỉ tay vào mặt Hàn Sâm, thiếu chút nữa là nghẹt thở chết rồi.

Thẩm Thất không nghe thấy Hàn Sâm nói gì, đợi lúc nàng đã thở đều đặn, lại bị Hàn Sâm kéo vào ngực. Thẩm Thất ngẩng đầu lên nhìn hắn, tuy rằng hơi hốc hác một chút, nhưng vẫn là Hàn Sâm người mà nàng luôn luôn muốn dựa vào, điều mà Thẩm Thất có thể làm bây giờ, chính là tựa đầu vào lòng ngực hắn, như thế đã đủ rồi.

Không ngờ Hàn Sâm lại nâng mặt nàng lên, nhìn chăm chú một lát, sau đó cau mày nói: “Cằm nhọn quá.”

Trong đôi mắt Thẩm Thất có chút đau buồn, nhưng ngay sau đó bị thay bởi vui sướng, “Ta…”

Trước khi gặp Hàn Sâm, Thẩm Thất nghĩ nàng có rất nhiều điều muốn nói, rất nhiều khổ muốn kể, rất nhiều rất nhiều lệ phải chảy, nhưng tới giờ phút này, nàng chỉ yên lặng nằm trong lòng hắn. Đáng tiếc chữ “Ta” của nàng còn chưa kịp hết, đã bị người ta nuốt vào trong bụng.

Mặt Thẩm Thất đỏ lên, không nghĩ tới người như Hàn Sâm lại vội vàng như vậy, “Tiền nhi… còn ở ngoài…” Nàng muốn nói là Tiền Nhi vẫn còn ở bên ngoài đợi nàng.

“Nàng ta không dám vào đâu.” Hàn Sâm cắn lỗ tai Thẩm Thất.

Lúc này ngay cả đồ bảo hộ Hàn Sâm cũng không mang, mới bước vào đã điên cuồng mây mưa, dùng hết sức quất, Thẩm Thất giống như bông hoa trong mưa, bị giày vò đến ướt át, nhẹ nhàng ngâm nga.

Khó khăn lắm mưa mới lạnh, gió mới ngừng, nhưng Thẩm Thất lại xấu hổ muốn chết, bởi vì Hàn Sâm cứ yên lặng ngắm nhìn nàng, giống như muốn tiếp tục yêu nàng. Thẩm Thất vội vàng kéo quần áo ở dưới hai người bọn họ để đỡ ngượng ngùng, nhưng Hàn Sâm lại không chịu nhúc nhích, mới vừa tiêu hao hết sức lực sao Thẩm Thất có thể chịu nổi Hàn Sâm lần nữa, nàng vừa thẹn thùng vừa nóng vội, nhưng đành chịu, bị người ta nhìn hết rồi.

“Ta…” Thẩm Thất muốn nói chuyện để phá tan cảnh tượng xấu hổ này, nhưng cánh môi mới hé mở đã bị Hàn Sâm dùng ngón tay chặn lấy, mà hắn cảm thấy nằm trên đất ngắm nhìn Thẩm Thất cũng rất thú vị. Thẩm Thất cực kì xấu hổ. Nàng nghĩ nếu bây giờ có thêm rượu, chỉ sợ hắn càng thích thú.

Thẩm Thất muốn đứng dậy, hắn gác một chân lên người nàng, nàng khó khăn xoay người, đẩy hắn ra cũng không được, “Chàng…” Thẩm Thất không thể tin rằng Hàn Sâm cũng có lúc chơi xấu, hơn nữa cả người hắn đầy tà khí, ánh mắt hắn giống như muốn ăn từng tấc thịt người ta, làm cho người ta phải mặt đỏ tai hồng. Thẩm Thất bắt đầu thấy nhớ bộ dáng nghiêm túc, vẻ mặt đứng đắn quở mắng mình của Hàn Sâm.

Cũng may, trong lúc Thẩm Thất xấu hổ muốn chết, bên ngoài vang lên một tiếng, “Thất Thất.”

Chắc chắn là Thẩm Ngũ.

Thẩm Thất không khác gì kẻ bị người ta bắt thông dâm trên giường, vội vàng đứng bật dậy, không phát ra tiếng động làm khẩu hình, “Quần áo.” Ý bảo Hàn Sâm mau dịch mông ra. Lúc Thẩm Thất lấy được quần áo dưới người Hàn Sâm, nàng mới phát hiện quần áo bị xé rách hết rồi. Đáng tiếc lúc Hàn Sâm mê hoặc nàng, nàng y như người đi trong sương mù dày đặc, thậm


/91

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status