Edit: Tiểu Khiết Beta: Đầm♥Cơ
Liên tục xuyên không hơn mười lần, ban đầu thì rất hứng thú, nhưng càng về sau thì tập thành thói quen, cũng dần dần hết hứng.
Đã không còn một ngày ba lượt tận dụng hết số lần sử dụng đồng hồ, một phần là vì một người đang sống sinh hoạt bình thường không thể đột ngột một ngày dư ra bảy, tám giờ, tiếp theo là không nghĩ ra về quá khứ để làm gì nữa, mặt khác còn phải bổ sung lượng tiền cũ đang ngày càng cạn kiệt___Nếu trong thời gian tới không thể đổi được tiền cũ, Chu Lâm chỉ có thể tiếc nuối đi thẳng đến tháng 10 năm 99 mà chơi thôi.
___ Nhưng mà nói thật, năm càng xưa thì lại đồ càng rẻ… Thật đúng là quyết định khó khăn.
Ngày 14 tháng 10 năm 1994 bảy giờ rưỡi tối, Chu Lâm 26 tuổi ngồi trong một quán nhỏ phía sau trường trung học S, nghĩ như vậy.
Lần này xuyên không, chủ yếu là để ăn cơm chiều. Bởi vì nơi đến là trung học S, thế là liền từ một nơi bí mật gần đó theo dõi Đoan Mộc Thanh Lỗi về đến nhà, mới quyết định đến quán mì nổi tiếng vùng phụ cận này dùng mấy đồng tiền cuối cùng. Mải mê tính toán, đến khi đồ ăn được bưng lên, liền bị Chu Lâm ném ra sau đầu. Như thế nào cũng tốt, tóm lại lấp đầy bụng trước đã.
Hồ ăn hải tắc cũng chưa đến hai mươi phút, nửa giờ sau Chu Lâm sờ sờ cái bụng tròn xoe ra khỏi điếm, thoải mái hứng làn gió mùa thu mát mẻ.
Trong gió thoang thoảng mùi than cốc, đó là hương vị trong sân vận động trường trung học thường hay ngửi thấy. Chu Lâm tuy không phải là fan của các môn vận động, nhưng vào cấp 2 cũng không ít lần đá banh đến tối mới về nhà, hiện giờ ngửi được hương vị này, thật là có chút hoài niệm.
Đến sân thể dục trường S tản bộ cũng tốt … Tuy không phải trường cấp 2 mình đã từng học, nhưng cũng coi như đi thăm trường đi.
Nghĩ như vậy, Chu Lâm đã chui vào cửa nhỏ bên cạnh, đi xuyên qua hai dãy lớp học, vào sân thể dục.
Tuy rằng đã qua tám giờ nhưng trong sân thể dục vẫn còn vài học sinh đang chạy bộ, Chu Lâm chỉ đi vòng bên ngoài, sợ gây trở ngại cho người khác.
___ Tuổi thanh xuân thật tốt.
Lại một học sinh hồng hộc chạy ngang qua mình, Chu Lâm nhìn theo bóng dáng đồng phục thể dục trắng tinh, cảm khái. Mình lúc này, có lẽ cũng đang ở đâu đó cùng bạn bè đá banh đi.
“Ôi chao? Chú út?”
Bên sân thể dục có một người phụ nữ có vẻ là phụ huynh, khi Chu Lâm đi ngang qua nhìn y một cái, đột nhiên kinh hô.
“Hả?” Chu Lâm ngẩn ra, dừng bước, cẩn thận đánh giá đối phương.
Tuy rằng đèn nơi đây hơi tối, nhưng sau vài giây Chu Lâm vẫn xác định không quen biết cô ta, nói đối phương đã nhận sai người, người đàn bà lại cười rộ lên:
“Chị biết cậu không nhớ rõ, dù sao cũng là họ hàng xa, hơn nữa chỉ gặp có một lần. Nhưng mà dù cậu không nhớ rõ, chị vẫn sẽ không quên, mấy ngày trước còn cùng Lỗi Lỗi xem lại ảnh chụp của cậu___ Chú út cậu không thay đổi chút nào, vẫn đẹp trai như trước.”
“Hả, hả?” Mấy câu ngắn ngủn, lại làm cho Chu Lâm càng giật mình, hơn nữa hai chữ “Lỗi Lỗi” làm cho y nhịn không được kêu lên trong lòng: chẳng lẽ cô ta là mẹ của Đoan Mộc Thanh Lỗi? Chẳng lẽ mình rất giống chú của hắn???
“Nói thật cũng mười mấy năm không gặp, Lỗi Lỗi đã lên cấp 2 rồi, a, chính là trường này. Hôm nay tình cờ thế nào mà chủ nhiệm của Lỗi Lỗi muốn tìm chị nói chuyện, bởi vì phải trông coi cửa hàng nên phải đổi thời gian, may là đổi giờ, nếu không sẽ không gặp được cậu rồi. Đúng rồi, chú út cậu ở trong này làm gì?”
“Ở, ở phụ cận ăn cơm, lại đây tản bộ…” Phải nhanh giải thích đối phương đã nhận sai người, “Cái đó, tôi…”
“À, quả thực là tình cờ, kém vài phút là không thể gặp được rồi. Nhưng nếu sớm một chút, nói không chừng có thể gặp Lỗi Lỗi, bình thường nó về nhà đều rất trễ. Đúng rồi, chú út cậu còn chưa biết nhà chị đi? Nhà chị ở ngay gần đây, ra cửa sau trường học rẽ về phố bên trái, vòng một cái, lại rẽ phải là tới. Phòng ở năm kia mới mua, năm trước tu sửa lại, cũng rất tốt … Hiện tại có rãnh không? Có bận việc gì không? Nếu không bận gì thì tới chơi đi? Thuận tiện thăm Lỗi Lỗi, nó nhất định sẽ rất vui vẻ.”
“A, tôi…”
“Cùng nhau đi thôi. Nhớ chú út cậu trước kia nói cậu là nhà văn tự do? Khi đó viết được tác phẩm, hiện tại khẳng định khá giả đi? Bây giờ viết sách cảm giác thực dễ sống, chú út cậu quả thật là nhìn xa. Đúng rồi, đi Thượng Hải chơi rồi phải không? Thượng Hải có đẹp không? Chị còn chưa mang Lỗi Lỗi đi ra ngoài chơi, định kỳ nghỉ đông này sẽ dẫn nó đi. Chú út cậu bảo dưỡng thật tốt nha, một chút cũng không thay đổi. Dường như vẫn hai mươi mấy tuổi, chị thì sắp trở thành bà cô bốn mươi rồi, nhưng mà hàng xóm nói chị mặt búp bê, nhìn có vẻ chỉ hơn ba mươi thôi. Đúng rồi, chú út có bạn gái chưa? Nếu chưa chị giới thiệu cho một người, hàng xóm của chị có một cô con gái rất xinh, nếu không phải Lỗi Lỗi còn nhỏ tuổi, chị đã muốn cưới về làm con dâu rồi…”
Một chút khe hở chen vào cũng không có, Chu Lâm cứ như vậy bị người đàn bà cường thế kéo về nhà, mãi cho đến khi tiến vào cửa, nhìn thấy Đoan Mộc Thanh Lỗi vừa xem TV vừa học bài trong phòng khách, đều không nói lại được nửa câu.
Tiếp, kế tiếp, nên là gì?
Chu Lâm đột nhiên cảm thấy, mọi chuyện có vẻ đang phát triển theo hướng không đoán trước được.
Liên tục xuyên không hơn mười lần, ban đầu thì rất hứng thú, nhưng càng về sau thì tập thành thói quen, cũng dần dần hết hứng.
Đã không còn một ngày ba lượt tận dụng hết số lần sử dụng đồng hồ, một phần là vì một người đang sống sinh hoạt bình thường không thể đột ngột một ngày dư ra bảy, tám giờ, tiếp theo là không nghĩ ra về quá khứ để làm gì nữa, mặt khác còn phải bổ sung lượng tiền cũ đang ngày càng cạn kiệt___Nếu trong thời gian tới không thể đổi được tiền cũ, Chu Lâm chỉ có thể tiếc nuối đi thẳng đến tháng 10 năm 99 mà chơi thôi.
___ Nhưng mà nói thật, năm càng xưa thì lại đồ càng rẻ… Thật đúng là quyết định khó khăn.
Ngày 14 tháng 10 năm 1994 bảy giờ rưỡi tối, Chu Lâm 26 tuổi ngồi trong một quán nhỏ phía sau trường trung học S, nghĩ như vậy.
Lần này xuyên không, chủ yếu là để ăn cơm chiều. Bởi vì nơi đến là trung học S, thế là liền từ một nơi bí mật gần đó theo dõi Đoan Mộc Thanh Lỗi về đến nhà, mới quyết định đến quán mì nổi tiếng vùng phụ cận này dùng mấy đồng tiền cuối cùng. Mải mê tính toán, đến khi đồ ăn được bưng lên, liền bị Chu Lâm ném ra sau đầu. Như thế nào cũng tốt, tóm lại lấp đầy bụng trước đã.
Hồ ăn hải tắc cũng chưa đến hai mươi phút, nửa giờ sau Chu Lâm sờ sờ cái bụng tròn xoe ra khỏi điếm, thoải mái hứng làn gió mùa thu mát mẻ.
Trong gió thoang thoảng mùi than cốc, đó là hương vị trong sân vận động trường trung học thường hay ngửi thấy. Chu Lâm tuy không phải là fan của các môn vận động, nhưng vào cấp 2 cũng không ít lần đá banh đến tối mới về nhà, hiện giờ ngửi được hương vị này, thật là có chút hoài niệm.
Đến sân thể dục trường S tản bộ cũng tốt … Tuy không phải trường cấp 2 mình đã từng học, nhưng cũng coi như đi thăm trường đi.
Nghĩ như vậy, Chu Lâm đã chui vào cửa nhỏ bên cạnh, đi xuyên qua hai dãy lớp học, vào sân thể dục.
Tuy rằng đã qua tám giờ nhưng trong sân thể dục vẫn còn vài học sinh đang chạy bộ, Chu Lâm chỉ đi vòng bên ngoài, sợ gây trở ngại cho người khác.
___ Tuổi thanh xuân thật tốt.
Lại một học sinh hồng hộc chạy ngang qua mình, Chu Lâm nhìn theo bóng dáng đồng phục thể dục trắng tinh, cảm khái. Mình lúc này, có lẽ cũng đang ở đâu đó cùng bạn bè đá banh đi.
“Ôi chao? Chú út?”
Bên sân thể dục có một người phụ nữ có vẻ là phụ huynh, khi Chu Lâm đi ngang qua nhìn y một cái, đột nhiên kinh hô.
“Hả?” Chu Lâm ngẩn ra, dừng bước, cẩn thận đánh giá đối phương.
Tuy rằng đèn nơi đây hơi tối, nhưng sau vài giây Chu Lâm vẫn xác định không quen biết cô ta, nói đối phương đã nhận sai người, người đàn bà lại cười rộ lên:
“Chị biết cậu không nhớ rõ, dù sao cũng là họ hàng xa, hơn nữa chỉ gặp có một lần. Nhưng mà dù cậu không nhớ rõ, chị vẫn sẽ không quên, mấy ngày trước còn cùng Lỗi Lỗi xem lại ảnh chụp của cậu___ Chú út cậu không thay đổi chút nào, vẫn đẹp trai như trước.”
“Hả, hả?” Mấy câu ngắn ngủn, lại làm cho Chu Lâm càng giật mình, hơn nữa hai chữ “Lỗi Lỗi” làm cho y nhịn không được kêu lên trong lòng: chẳng lẽ cô ta là mẹ của Đoan Mộc Thanh Lỗi? Chẳng lẽ mình rất giống chú của hắn???
“Nói thật cũng mười mấy năm không gặp, Lỗi Lỗi đã lên cấp 2 rồi, a, chính là trường này. Hôm nay tình cờ thế nào mà chủ nhiệm của Lỗi Lỗi muốn tìm chị nói chuyện, bởi vì phải trông coi cửa hàng nên phải đổi thời gian, may là đổi giờ, nếu không sẽ không gặp được cậu rồi. Đúng rồi, chú út cậu ở trong này làm gì?”
“Ở, ở phụ cận ăn cơm, lại đây tản bộ…” Phải nhanh giải thích đối phương đã nhận sai người, “Cái đó, tôi…”
“À, quả thực là tình cờ, kém vài phút là không thể gặp được rồi. Nhưng nếu sớm một chút, nói không chừng có thể gặp Lỗi Lỗi, bình thường nó về nhà đều rất trễ. Đúng rồi, chú út cậu còn chưa biết nhà chị đi? Nhà chị ở ngay gần đây, ra cửa sau trường học rẽ về phố bên trái, vòng một cái, lại rẽ phải là tới. Phòng ở năm kia mới mua, năm trước tu sửa lại, cũng rất tốt … Hiện tại có rãnh không? Có bận việc gì không? Nếu không bận gì thì tới chơi đi? Thuận tiện thăm Lỗi Lỗi, nó nhất định sẽ rất vui vẻ.”
“A, tôi…”
“Cùng nhau đi thôi. Nhớ chú út cậu trước kia nói cậu là nhà văn tự do? Khi đó viết được tác phẩm, hiện tại khẳng định khá giả đi? Bây giờ viết sách cảm giác thực dễ sống, chú út cậu quả thật là nhìn xa. Đúng rồi, đi Thượng Hải chơi rồi phải không? Thượng Hải có đẹp không? Chị còn chưa mang Lỗi Lỗi đi ra ngoài chơi, định kỳ nghỉ đông này sẽ dẫn nó đi. Chú út cậu bảo dưỡng thật tốt nha, một chút cũng không thay đổi. Dường như vẫn hai mươi mấy tuổi, chị thì sắp trở thành bà cô bốn mươi rồi, nhưng mà hàng xóm nói chị mặt búp bê, nhìn có vẻ chỉ hơn ba mươi thôi. Đúng rồi, chú út có bạn gái chưa? Nếu chưa chị giới thiệu cho một người, hàng xóm của chị có một cô con gái rất xinh, nếu không phải Lỗi Lỗi còn nhỏ tuổi, chị đã muốn cưới về làm con dâu rồi…”
Một chút khe hở chen vào cũng không có, Chu Lâm cứ như vậy bị người đàn bà cường thế kéo về nhà, mãi cho đến khi tiến vào cửa, nhìn thấy Đoan Mộc Thanh Lỗi vừa xem TV vừa học bài trong phòng khách, đều không nói lại được nửa câu.
Tiếp, kế tiếp, nên là gì?
Chu Lâm đột nhiên cảm thấy, mọi chuyện có vẻ đang phát triển theo hướng không đoán trước được.
/33
|