Edit: Đầm♥Cơ
── Sẽ đụng vào!
Trước khi bị ánh sáng chói mắt bao trùm toàn thân, những lời này lướt qua trong đầu Chu Lâm, sau đó y chỉ kịp dùng sức đẩy thằng nhóc qua một bên.
Kế tiếp dường như là mặc cho ánh sáng trắng phủ kín toàn thân, trước khi cảm giác đau đớn ập đến, trong mắc chỉ còn lưu lại hư ảnh thế giới. Sau khi hư ảnh cũng tiêu tán, thế giới đồng thời biến mất trọng lực, trong nháy mắt Chu Lâm cho rằng mình đang lơ lửng ở trong không trung.
Cảm giác từ đám mây rơi xuống cũng rất nhanh đến, lưng bên phải vì va chạm mãnh liệt mà cảm thấy đau đớn đồng thời bên tai vang lên tiếng nổ vang ong ong, cảm giác cuối cùng mình cũng dừng lại trên mặt đất, Chu Lâm thanh tỉnh muốn mở mắt nhưng lại phát giác trong khoảng thời gian ngắn y không có cách nào nhìn rõ.
Bởi vì tin chắc mình còn sống, một khắc sau khi xảy ra sự cố ngoài ý muốn y lại buông lỏng cảm giác. Chu Lâm nhắm mắt lại, thư giản nằm ở nơi không biết là nơi nào, chờ đợi giọng nói của thằng nhóc vang lên bên tai.
Đợi một hồi lại phát giác không đúng, quanh mình hết sức an tĩnh, ngay cả tiếng pháo nổ cũng không có.
Chẳng lẽ vừa rồi đã xuyên trở về nhà? Nhưng ở hiện tại cũng đang giao thừa, không thể nào không có tiếng pháo vang.
Còn có, xuyên qua mí mắt mình cũng có thể cảm giác được có ánh sáng là sao? Ánh sáng này giống như bây giờ đang là ban ngày. . . . . .
Nghĩ đến đây, Chu Lâm kinh sợ cố mở hai mắt ra lần nữa, phát giác có thể thấy rõ vật thể, y kinh ngạc trừng mắt nhìn bốn phía:
Tường màu trắng mặt đất màu xám tro nhìn có chút âm trầm, cùng với hai cái giường bệnh đặt ở một bên đường đi ──
Nơi này là hành lang bệnh viện?
Sao lại thế này? Chẳng lẽ trong nháy mắt vừa rồi đã xảy ra chuyện gì đó, đưa mình xuyên không đến thời không khác? nhưng chẳng phải số lần xuyên không hôm nay đã hết rồi sao?
Chống đỡ ngồi dậy, cánh tay tay trái truyền đến cơn đau khó có thể tưởng tượng, Chu Lâm theo bản năng giơ cổ tay lên liếc mắt nhìn, khiếp sợ phát hiện mặt ngoài đồng hồ đeo tay đã vỡ vụn.
Là do tai nạn xe cộ vừa rồi sao?
Sau khi cưỡng chế bản thân khôi phục bình tĩnh, Chu Lâm lý trí nhìn đồng hồ đeo tay xem xét tình huống tổn hại.
Lúc này kim chỉ giờ đã vặn vẹo, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra nó đang dừng vào lúc hai giờ hai mươi mấy phút; vị trí biểu hiện năm và ngày đã vỡ tan, một nửa mặt đồng hồ dường như là lõm xuống, không có cách nào thấy rõ ngày chính xác.
── bây giờ là tình huống nào?
Chu Lâm nhíu mày sau đó nghĩ đến: nếu địa điểm xuyên không nhất định là ở xung quanh thằng nhóc thì. . . . . . Chẳng lẽ tai nạn xe cộ vừa rồi thằng nhóc không tránh thoát, bây giờ đang ở trong bệnh viện? !
Không quan tâm toàn thân đau nhức, Chu Lâm bò dậy tập tễnh đi hai bước ──
Chân phải rất đau, hẳn là bị trật do vừa rồi đụng phải mặt đất nhưng không làm trở ngại cho việc đi lại, chỉ cần cắn răng một cái vẫn có thể sử dụng như cũ. Phiền toái có lẽ là cánh tay trái, lúc phát hiện nhiệt độ tăng cao y cởi bỏ quần áo có thể cảm thấy toàn thân đều đau đớn, nhưng bây giờ y không có tâm tình để ý chuyện đó. Chu Lâm dùng tay phải ôm quần áo, thích ứng với hoàn cảnh kỳ dị xung quanh một chút rồi theo trực giác đi về phía trước.
Lúc đi ngang qua mỗi phòng bệnh đều liếc mắt nhìn nhưng không nhìn thấy bóng dáng thằng nhóc đâu. Nghĩ chẳng lẽ mình đoán sai rồi, Chu Lâm do dự đi tới cuối hành lang.
Cuối khúc ngoặt có cánh cửa nho nhỏ, căn cứ vào kinh nghiệm về kết cấu kiến trúc thông thường, Chu Lâm đoán phía sau cửa sắt chính là sân thượng của tầng lầu này. Thằng nhóc không thể nào ở nơi nào đi? Chu Lâm suy nghĩ một chút, đang muốn rời đi lại nghe thấy bên kia cánh cửa truyền tới một tiếng kêu nhẹ nhàng:
“Mẹ.”
Mặc dù là tiếng nói của trẻ con rất trong trẻo thanh thúy nhưng theo trực giác y biết đó là Đoan Mộc Thanh Lỗi. Chu Lâm chợt đẩy cửa, phát giác nó bị thế chặn lại không có cách nào đẩy ra liền dùng sức đụng vào.
“Lạch cạnh” Cửa mở ra, cái gậy chặn cửa lại rơi xuống đất phát ra tiếng động. Bởi vì không phòng bị, Chu Lâm mất thăng bằng ngã ngồi trên mặt đất, lúc nâng đầu lên thì phát giác trên sân thượng có hai cặp mắt đang nhìn mình ── là người mẹ trẻ tuổi dắt lấy đứa con ba, bốn tuổi của mình.
Cho dù là cách mười mấy năm nhưng Chu Lâm nhìn một cái liền nhận ra đó là mẹ Đoan Mộc và Đoan Mộc Thanh Lỗi, thế là song phương đều ngây ngẩn cả người.
── đây là sao?
Chu Lâm hồi thân trước, y đứng lên khập khễnh đi tới. Mẹ Đoan Mộc trẻ tuổi cũng kịp phản ứng lại, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ đồng thời kéo Đoan Mộc Thanh Lỗi nho nhỏ lới gần mình, đi tới bên lan can sân thượng.
Lan can sân thượng rất thấp, điều này làm cho Chu Lâm đang nhìn chăm chú mẹ con hai người kêu một tiếng không ổn trong lòng. Mơ hồ đoán được ý đồ của mẹ Đoan Mộc khi mang theo thằng nhóc tới nơi này, Chu Lâm dừng bước, sau đó ngồi xổm người xuống, mỉm cười nhìn tiểu Thanh Lỗi của mình:
“Lỗi Lỗi, bây giờ là thời gian ngủ trưa, em ở nơi này làm gì vậy?”
Bị đã hỏi tới vấn đề không có cách nào trả lời, khuôn mặt nho nhỏ của thằng nhóc lộ ra vẻ nghi ngờ, ngẩng đầu lên nhìn mẹ mình một chút lại nhìn Chu Lâm một chút, ngây ngốc lắc đầu một cái, sau đó túm lấy ống quần mẹ mình, tựa như hỏi thăm mà nói “Mẹ, mẹ”.
Cảm giác cảnh tượng này giống như đã từng quen biết, Chu Lâm nhớ tới hình như mình đã từng mơ thấy giấc mộng tương tự. Mẹ Đoan Mộc ở một bên thay vì nói là kinh ngạc không bằng nói là hoảng sợ chất vấn Chu Lâm:
“Cậu là ai? Tại sao biết tên con tôi?”
“Em là chú của Lỗi Lỗi nha, vì là bà con xa nên chị dâu chưa từng thấy em cũng không kỳ lạ.” Nói dối như vậy, Chu Lâm đứng dậy cẩn thận di chuyển từng bước về phía trước.
Mẹ Đoan Mộc có vẻ tin điều này nên buông phòng bị, nước mắt chảy xuống.
“Cậu đến thăm anh ấy lần cuối cùng sao? Nhưng anh ấy đã đi rồi. . . . . . Rõ ràng ngày hôm trước còn khỏe, còn nói muốn mang Lỗi Lỗi đi công viên chơi. . . . . . Cứ như vậy bỏ chúng tôi rồi, âm thầm liền đi. . . . . .”
── cho nên mang theo con trai đến sân thượng là muốn đi theo chồng sao?
Chu Lâm nhíu mày, không tiếng động đi về phía trước từng bước, bởi vì không biết nói thế nào mới không làm cho đối phương kích động, chỉ có thời thời khắc khắc chú ý nhất cử nhất động của mẹ Đoan Mộc, chuẩn bị tùy thời xông lên.
Đoan Mộc Thanh Lỗi còn nhỏ không biết đang xảy ra chuyện gì, thấy mẹ khóc liền khóc theo, bắt chước mẹ cũng bắt đầu gọi ba ba.
“Lỗi Lỗi, Lỗi Lỗi, muốn ba ba sao?” Nghe tiếng khóc của con, mẹ Đoan Mộc cúi người xuống, sờ mặt con trai dịu dàng hỏi: “Mẹ dẫn con đi tìm ba ba có được không?”
“Dạ, dạ.” Nức nở gật đầu đáp ứng, Đoan Mộc Thanh Lỗi nho nhỏ liền bị bế lên. Mẹ Đoan Mộc ôm con trai liền muốn đi tới bên lan can.
Dường như là đồng thời, Chu Lâm xông lên phía trước ngăn cản người mẹ đang xúc động, đoạt lấy thằng nhóc ôm vào trong ngực, sau đó Chu Lâm nhìn mẹ Đoan Mộc bị mình đẩy ngã ngồi trên mặt đất, không hề kỷ xảo trấn an:
“Chị dâu chị đừng xúc động. Lỗi Lỗi nhỏ như thế nào có hiểu gì, chị nên suy nghĩ cho nó. . . . . .”
“Ô ô ô ô, không có. . . . . .”
“Chị, chị dâu?”
“Không có nữa rồi, ba ba nó thích nhất đã không còn ở đây. . . . . .” mẹ Đoan Mộc che mặt khóc rống lên, “Ba ba đã không có ở đây. . . . . . tại sao Lỗi Lỗi không đi theo ba ba chứ? Rõ ràng thế giới này đã không còn ai yêu thương nó nữa rồi. . . . . . Tôi vừa nghĩ tới sau này không bao giờ … có thương yêu Lỗi Lỗi nữa, đã cảm thấy thật đáng sợ. . . . . .”
“Em sẽ thương nó!”
Dùng hết khí lực toàn thân, Chu Lâm rống lớn theo. Mẹ Đoan Mộc ngưng khóc thút thít, giật mình ngẩng đầu lên nhìn Chu Lâm.
“Em sẽ thương nó!” Lại lặp lại câu đó, Chu Lâm ôm chặt lấy thằng nhóc bị kinh sợ mà run rẩy trong ngực. Là bị tâm tình bi thương tuyệt vọng của mẹ Đoan Mộc cảm hóa? Hay là vì thân thể đau đớn? Hoặc giả là vì không có cách tỏ rõ toàn bộ nỗi lòng với thằng nhóc mà không cam lòng. . . . . . nước mắt Chu Lâm nhỏ xuống, một giọt một giọt vào mặt đất bị mặt trời chiếu có chút nóng lên.
── thích hắn, thích đến nguyện ý làm bất cứ chuyện gì cho hắn, vậy mà đồng hồ đeo tay lại hỏng, đã vô pháp thay đổi tương lai. . . . . .
Mà lúc gặp hai mẹ con Đoan Mộc khi còn trẻ, Chu Lâm đồng thời hiểu được tất cả đều xuôi theo quỹ đạo vận mệnh đã định trước ── thoát khỏi sự chi phối của thời gian tự do xuyên không là giả, lựa chọn thay đổi tương lai là giả , cuồng vọng cho rằng có thể thay đổi lịch sử càng giả. . . . . .
Chỉ có tình yêu là thật, nhưng nó đã bị mai táng trong thời gian mười năm mà vô pháp phản hồi.
Cảm xúc bi quan tiêu cực tràn ngập khiến cho ba người đứng trên sân thượng khóc thành một đoàn. Khi tâm tình phát tiết đến tận cùng thì y tá trực nghe được tiếng chạy tới, hung hăng khiển trách hai người lớn một trận rồi đuổi xuống sân thượng.
Dỗ dành thằng nhóc nho nhỏ ngừng khóc thút thít, mẹ Đoan Mộc từ từ bình tĩnh lại đột nhiên hỏi Chu Lâm có thể mang thằng nhóc đi công viên chơi hay không.
“Bây giờ sao?”
“Ừ, bởi vì Lỗi Lỗi vẫn nói muốn ba ba đưa nó đi chơi cầu bập bênh.”
“Được.” Vẫn còn hơi nức nở, Chu Lâm dời ánh mắt sung đó nhìn lại, mặc dù biết mẹ Đoan Mộc đã khôi phục lý trí nhưng vẫn lo lắng hỏi một câu: “Chị, còn chị thì sao?”
“Yên tâm. Tôi đã nghĩ thông suốt. . . . . . Vì Lỗi Lỗi, tôi sẽ nỗ lực cố gắng.” Mẹ Đoan Mộc tỉnh táo lại cười cười, sờ sờ cái trán con trai, nói như vậy:
“Tôi chỉ muốn đi gặp anh ấy lần cuối. . . . . . Còn có chút chuyện muốn nói với anh ấy.”
Hiểu đây mới thực sự là lời muốn nói trước khi sinh ly tử biệt, Chu Lâm mang theo Thanh Lỗi nho nhỏ tới công viên phụ cận, nhưng vì không biết đồng hồ bị hỏng có thể kéo dài lần xuyên không này bao lâu nên y chỉ cùng thằng nhóc chơi cầu bập bênh và thang trượt, nhìn hắn bật cười vui vẻ liền chạy về bệnh viện gặp mẹ Đoan Mộc.
Bởi vì ở công viên có người chụp ảnh, thằng nhóc thấy mẹ liền rầm rì muốn chụp hình. Mẹ Đoan Mộc nói một tiếng được, mang theo thằng nhóc và Chu Lâm tìm một tiệm chụp ảnh gần bệnh viện.
Máy chụp hình cũ kỹ là loại dùng miếng vải đen thật dầy che lấy máy, ánh đèn loang loáng sáng lên, Chu Lâm thấy hoa mắt, trước mặt hiện mấy thiên thần mọc cánh xoay quang lộn xông trên đỉnh đầu mình.
Đi ra tiệm chụp ảnh, Chu Lâm nhìn đồng hồ treo trong quán mới phát giác đã hơn năm giờ. Trực giác lần xuyên không cuối cùng đến đây là kết thúc. Chu Lâm bình tĩnh nói tạm biệt với mẹ Đoan Mộc và thằng nhóc.
“Chú phải về nhà sao?”
Bị hỏi như vậy, Chu Lâm lắc đầu một cái, sau đó khẽ cười nói: “Em là tác gia viết văn, muốn đi thể nghiệm cuộc sống. . . . . . chắc sẽ đi du lịch bên ngoài một đoạn thời gian. . . . . . Tóm lại sẽ có một ngày gặp lại hai người.”
Nói lời từ biệt xong, Chu Lâm liếc mắt nhìn Thanh Lỗi nho nhỏ lần cuối, thằng nhóc nằm ở trên vai mẹ mệt mỏi ngủ.
Tương lai gặp lại đi. Trong lòng yên lặng nói, Chu Lâm quẹo vào con hẻm nhỏ ngược hướng mẹ con Đoan Mộc đi. Chỉ mới đi vào vài bước, đồng hồ đeo trên cổ tay trái phát ra một tiếng cạch, cuối cùng cũng rớt xuống.
── Sẽ đụng vào!
Trước khi bị ánh sáng chói mắt bao trùm toàn thân, những lời này lướt qua trong đầu Chu Lâm, sau đó y chỉ kịp dùng sức đẩy thằng nhóc qua một bên.
Kế tiếp dường như là mặc cho ánh sáng trắng phủ kín toàn thân, trước khi cảm giác đau đớn ập đến, trong mắc chỉ còn lưu lại hư ảnh thế giới. Sau khi hư ảnh cũng tiêu tán, thế giới đồng thời biến mất trọng lực, trong nháy mắt Chu Lâm cho rằng mình đang lơ lửng ở trong không trung.
Cảm giác từ đám mây rơi xuống cũng rất nhanh đến, lưng bên phải vì va chạm mãnh liệt mà cảm thấy đau đớn đồng thời bên tai vang lên tiếng nổ vang ong ong, cảm giác cuối cùng mình cũng dừng lại trên mặt đất, Chu Lâm thanh tỉnh muốn mở mắt nhưng lại phát giác trong khoảng thời gian ngắn y không có cách nào nhìn rõ.
Bởi vì tin chắc mình còn sống, một khắc sau khi xảy ra sự cố ngoài ý muốn y lại buông lỏng cảm giác. Chu Lâm nhắm mắt lại, thư giản nằm ở nơi không biết là nơi nào, chờ đợi giọng nói của thằng nhóc vang lên bên tai.
Đợi một hồi lại phát giác không đúng, quanh mình hết sức an tĩnh, ngay cả tiếng pháo nổ cũng không có.
Chẳng lẽ vừa rồi đã xuyên trở về nhà? Nhưng ở hiện tại cũng đang giao thừa, không thể nào không có tiếng pháo vang.
Còn có, xuyên qua mí mắt mình cũng có thể cảm giác được có ánh sáng là sao? Ánh sáng này giống như bây giờ đang là ban ngày. . . . . .
Nghĩ đến đây, Chu Lâm kinh sợ cố mở hai mắt ra lần nữa, phát giác có thể thấy rõ vật thể, y kinh ngạc trừng mắt nhìn bốn phía:
Tường màu trắng mặt đất màu xám tro nhìn có chút âm trầm, cùng với hai cái giường bệnh đặt ở một bên đường đi ──
Nơi này là hành lang bệnh viện?
Sao lại thế này? Chẳng lẽ trong nháy mắt vừa rồi đã xảy ra chuyện gì đó, đưa mình xuyên không đến thời không khác? nhưng chẳng phải số lần xuyên không hôm nay đã hết rồi sao?
Chống đỡ ngồi dậy, cánh tay tay trái truyền đến cơn đau khó có thể tưởng tượng, Chu Lâm theo bản năng giơ cổ tay lên liếc mắt nhìn, khiếp sợ phát hiện mặt ngoài đồng hồ đeo tay đã vỡ vụn.
Là do tai nạn xe cộ vừa rồi sao?
Sau khi cưỡng chế bản thân khôi phục bình tĩnh, Chu Lâm lý trí nhìn đồng hồ đeo tay xem xét tình huống tổn hại.
Lúc này kim chỉ giờ đã vặn vẹo, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra nó đang dừng vào lúc hai giờ hai mươi mấy phút; vị trí biểu hiện năm và ngày đã vỡ tan, một nửa mặt đồng hồ dường như là lõm xuống, không có cách nào thấy rõ ngày chính xác.
── bây giờ là tình huống nào?
Chu Lâm nhíu mày sau đó nghĩ đến: nếu địa điểm xuyên không nhất định là ở xung quanh thằng nhóc thì. . . . . . Chẳng lẽ tai nạn xe cộ vừa rồi thằng nhóc không tránh thoát, bây giờ đang ở trong bệnh viện? !
Không quan tâm toàn thân đau nhức, Chu Lâm bò dậy tập tễnh đi hai bước ──
Chân phải rất đau, hẳn là bị trật do vừa rồi đụng phải mặt đất nhưng không làm trở ngại cho việc đi lại, chỉ cần cắn răng một cái vẫn có thể sử dụng như cũ. Phiền toái có lẽ là cánh tay trái, lúc phát hiện nhiệt độ tăng cao y cởi bỏ quần áo có thể cảm thấy toàn thân đều đau đớn, nhưng bây giờ y không có tâm tình để ý chuyện đó. Chu Lâm dùng tay phải ôm quần áo, thích ứng với hoàn cảnh kỳ dị xung quanh một chút rồi theo trực giác đi về phía trước.
Lúc đi ngang qua mỗi phòng bệnh đều liếc mắt nhìn nhưng không nhìn thấy bóng dáng thằng nhóc đâu. Nghĩ chẳng lẽ mình đoán sai rồi, Chu Lâm do dự đi tới cuối hành lang.
Cuối khúc ngoặt có cánh cửa nho nhỏ, căn cứ vào kinh nghiệm về kết cấu kiến trúc thông thường, Chu Lâm đoán phía sau cửa sắt chính là sân thượng của tầng lầu này. Thằng nhóc không thể nào ở nơi nào đi? Chu Lâm suy nghĩ một chút, đang muốn rời đi lại nghe thấy bên kia cánh cửa truyền tới một tiếng kêu nhẹ nhàng:
“Mẹ.”
Mặc dù là tiếng nói của trẻ con rất trong trẻo thanh thúy nhưng theo trực giác y biết đó là Đoan Mộc Thanh Lỗi. Chu Lâm chợt đẩy cửa, phát giác nó bị thế chặn lại không có cách nào đẩy ra liền dùng sức đụng vào.
“Lạch cạnh” Cửa mở ra, cái gậy chặn cửa lại rơi xuống đất phát ra tiếng động. Bởi vì không phòng bị, Chu Lâm mất thăng bằng ngã ngồi trên mặt đất, lúc nâng đầu lên thì phát giác trên sân thượng có hai cặp mắt đang nhìn mình ── là người mẹ trẻ tuổi dắt lấy đứa con ba, bốn tuổi của mình.
Cho dù là cách mười mấy năm nhưng Chu Lâm nhìn một cái liền nhận ra đó là mẹ Đoan Mộc và Đoan Mộc Thanh Lỗi, thế là song phương đều ngây ngẩn cả người.
── đây là sao?
Chu Lâm hồi thân trước, y đứng lên khập khễnh đi tới. Mẹ Đoan Mộc trẻ tuổi cũng kịp phản ứng lại, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ đồng thời kéo Đoan Mộc Thanh Lỗi nho nhỏ lới gần mình, đi tới bên lan can sân thượng.
Lan can sân thượng rất thấp, điều này làm cho Chu Lâm đang nhìn chăm chú mẹ con hai người kêu một tiếng không ổn trong lòng. Mơ hồ đoán được ý đồ của mẹ Đoan Mộc khi mang theo thằng nhóc tới nơi này, Chu Lâm dừng bước, sau đó ngồi xổm người xuống, mỉm cười nhìn tiểu Thanh Lỗi của mình:
“Lỗi Lỗi, bây giờ là thời gian ngủ trưa, em ở nơi này làm gì vậy?”
Bị đã hỏi tới vấn đề không có cách nào trả lời, khuôn mặt nho nhỏ của thằng nhóc lộ ra vẻ nghi ngờ, ngẩng đầu lên nhìn mẹ mình một chút lại nhìn Chu Lâm một chút, ngây ngốc lắc đầu một cái, sau đó túm lấy ống quần mẹ mình, tựa như hỏi thăm mà nói “Mẹ, mẹ”.
Cảm giác cảnh tượng này giống như đã từng quen biết, Chu Lâm nhớ tới hình như mình đã từng mơ thấy giấc mộng tương tự. Mẹ Đoan Mộc ở một bên thay vì nói là kinh ngạc không bằng nói là hoảng sợ chất vấn Chu Lâm:
“Cậu là ai? Tại sao biết tên con tôi?”
“Em là chú của Lỗi Lỗi nha, vì là bà con xa nên chị dâu chưa từng thấy em cũng không kỳ lạ.” Nói dối như vậy, Chu Lâm đứng dậy cẩn thận di chuyển từng bước về phía trước.
Mẹ Đoan Mộc có vẻ tin điều này nên buông phòng bị, nước mắt chảy xuống.
“Cậu đến thăm anh ấy lần cuối cùng sao? Nhưng anh ấy đã đi rồi. . . . . . Rõ ràng ngày hôm trước còn khỏe, còn nói muốn mang Lỗi Lỗi đi công viên chơi. . . . . . Cứ như vậy bỏ chúng tôi rồi, âm thầm liền đi. . . . . .”
── cho nên mang theo con trai đến sân thượng là muốn đi theo chồng sao?
Chu Lâm nhíu mày, không tiếng động đi về phía trước từng bước, bởi vì không biết nói thế nào mới không làm cho đối phương kích động, chỉ có thời thời khắc khắc chú ý nhất cử nhất động của mẹ Đoan Mộc, chuẩn bị tùy thời xông lên.
Đoan Mộc Thanh Lỗi còn nhỏ không biết đang xảy ra chuyện gì, thấy mẹ khóc liền khóc theo, bắt chước mẹ cũng bắt đầu gọi ba ba.
“Lỗi Lỗi, Lỗi Lỗi, muốn ba ba sao?” Nghe tiếng khóc của con, mẹ Đoan Mộc cúi người xuống, sờ mặt con trai dịu dàng hỏi: “Mẹ dẫn con đi tìm ba ba có được không?”
“Dạ, dạ.” Nức nở gật đầu đáp ứng, Đoan Mộc Thanh Lỗi nho nhỏ liền bị bế lên. Mẹ Đoan Mộc ôm con trai liền muốn đi tới bên lan can.
Dường như là đồng thời, Chu Lâm xông lên phía trước ngăn cản người mẹ đang xúc động, đoạt lấy thằng nhóc ôm vào trong ngực, sau đó Chu Lâm nhìn mẹ Đoan Mộc bị mình đẩy ngã ngồi trên mặt đất, không hề kỷ xảo trấn an:
“Chị dâu chị đừng xúc động. Lỗi Lỗi nhỏ như thế nào có hiểu gì, chị nên suy nghĩ cho nó. . . . . .”
“Ô ô ô ô, không có. . . . . .”
“Chị, chị dâu?”
“Không có nữa rồi, ba ba nó thích nhất đã không còn ở đây. . . . . .” mẹ Đoan Mộc che mặt khóc rống lên, “Ba ba đã không có ở đây. . . . . . tại sao Lỗi Lỗi không đi theo ba ba chứ? Rõ ràng thế giới này đã không còn ai yêu thương nó nữa rồi. . . . . . Tôi vừa nghĩ tới sau này không bao giờ … có thương yêu Lỗi Lỗi nữa, đã cảm thấy thật đáng sợ. . . . . .”
“Em sẽ thương nó!”
Dùng hết khí lực toàn thân, Chu Lâm rống lớn theo. Mẹ Đoan Mộc ngưng khóc thút thít, giật mình ngẩng đầu lên nhìn Chu Lâm.
“Em sẽ thương nó!” Lại lặp lại câu đó, Chu Lâm ôm chặt lấy thằng nhóc bị kinh sợ mà run rẩy trong ngực. Là bị tâm tình bi thương tuyệt vọng của mẹ Đoan Mộc cảm hóa? Hay là vì thân thể đau đớn? Hoặc giả là vì không có cách tỏ rõ toàn bộ nỗi lòng với thằng nhóc mà không cam lòng. . . . . . nước mắt Chu Lâm nhỏ xuống, một giọt một giọt vào mặt đất bị mặt trời chiếu có chút nóng lên.
── thích hắn, thích đến nguyện ý làm bất cứ chuyện gì cho hắn, vậy mà đồng hồ đeo tay lại hỏng, đã vô pháp thay đổi tương lai. . . . . .
Mà lúc gặp hai mẹ con Đoan Mộc khi còn trẻ, Chu Lâm đồng thời hiểu được tất cả đều xuôi theo quỹ đạo vận mệnh đã định trước ── thoát khỏi sự chi phối của thời gian tự do xuyên không là giả, lựa chọn thay đổi tương lai là giả , cuồng vọng cho rằng có thể thay đổi lịch sử càng giả. . . . . .
Chỉ có tình yêu là thật, nhưng nó đã bị mai táng trong thời gian mười năm mà vô pháp phản hồi.
Cảm xúc bi quan tiêu cực tràn ngập khiến cho ba người đứng trên sân thượng khóc thành một đoàn. Khi tâm tình phát tiết đến tận cùng thì y tá trực nghe được tiếng chạy tới, hung hăng khiển trách hai người lớn một trận rồi đuổi xuống sân thượng.
Dỗ dành thằng nhóc nho nhỏ ngừng khóc thút thít, mẹ Đoan Mộc từ từ bình tĩnh lại đột nhiên hỏi Chu Lâm có thể mang thằng nhóc đi công viên chơi hay không.
“Bây giờ sao?”
“Ừ, bởi vì Lỗi Lỗi vẫn nói muốn ba ba đưa nó đi chơi cầu bập bênh.”
“Được.” Vẫn còn hơi nức nở, Chu Lâm dời ánh mắt sung đó nhìn lại, mặc dù biết mẹ Đoan Mộc đã khôi phục lý trí nhưng vẫn lo lắng hỏi một câu: “Chị, còn chị thì sao?”
“Yên tâm. Tôi đã nghĩ thông suốt. . . . . . Vì Lỗi Lỗi, tôi sẽ nỗ lực cố gắng.” Mẹ Đoan Mộc tỉnh táo lại cười cười, sờ sờ cái trán con trai, nói như vậy:
“Tôi chỉ muốn đi gặp anh ấy lần cuối. . . . . . Còn có chút chuyện muốn nói với anh ấy.”
Hiểu đây mới thực sự là lời muốn nói trước khi sinh ly tử biệt, Chu Lâm mang theo Thanh Lỗi nho nhỏ tới công viên phụ cận, nhưng vì không biết đồng hồ bị hỏng có thể kéo dài lần xuyên không này bao lâu nên y chỉ cùng thằng nhóc chơi cầu bập bênh và thang trượt, nhìn hắn bật cười vui vẻ liền chạy về bệnh viện gặp mẹ Đoan Mộc.
Bởi vì ở công viên có người chụp ảnh, thằng nhóc thấy mẹ liền rầm rì muốn chụp hình. Mẹ Đoan Mộc nói một tiếng được, mang theo thằng nhóc và Chu Lâm tìm một tiệm chụp ảnh gần bệnh viện.
Máy chụp hình cũ kỹ là loại dùng miếng vải đen thật dầy che lấy máy, ánh đèn loang loáng sáng lên, Chu Lâm thấy hoa mắt, trước mặt hiện mấy thiên thần mọc cánh xoay quang lộn xông trên đỉnh đầu mình.
Đi ra tiệm chụp ảnh, Chu Lâm nhìn đồng hồ treo trong quán mới phát giác đã hơn năm giờ. Trực giác lần xuyên không cuối cùng đến đây là kết thúc. Chu Lâm bình tĩnh nói tạm biệt với mẹ Đoan Mộc và thằng nhóc.
“Chú phải về nhà sao?”
Bị hỏi như vậy, Chu Lâm lắc đầu một cái, sau đó khẽ cười nói: “Em là tác gia viết văn, muốn đi thể nghiệm cuộc sống. . . . . . chắc sẽ đi du lịch bên ngoài một đoạn thời gian. . . . . . Tóm lại sẽ có một ngày gặp lại hai người.”
Nói lời từ biệt xong, Chu Lâm liếc mắt nhìn Thanh Lỗi nho nhỏ lần cuối, thằng nhóc nằm ở trên vai mẹ mệt mỏi ngủ.
Tương lai gặp lại đi. Trong lòng yên lặng nói, Chu Lâm quẹo vào con hẻm nhỏ ngược hướng mẹ con Đoan Mộc đi. Chỉ mới đi vào vài bước, đồng hồ đeo trên cổ tay trái phát ra một tiếng cạch, cuối cùng cũng rớt xuống.
/33
|