Sáng thứ hai, thí nghiệm tính chống axit ăn mòn của vật liệu vũ trụ A được tiến hành đúng theo kế hoạch tại phòng thí nghiệm theo dõi tính năng đặc biệt thuộc Tập đoàn Thủ Cương. Sau khi hoàn tất quy trình kiểm tra độ cứng, độ bền, khả năng chịu nhiệt, cách nhiệt thì đây chính là khâu cuối cùng. Nhóm phụ trách dự án hàng không có người lái của quân đội, đại diện phía trường Đại học Bắc Hoa, lãnh đạo Tập đoàn Thủ Cương đều đích thân tới cùng tham dự quá trình kiểm định.
Viện sĩ Vương Chí Lý đến muộn hơn kế hoạch một chút, đúng lúc Giai Ninh đang bàn bạc hợp đồng với ông Lưu tới từ Tửu Tuyền thì nhìn thấy thầy giáo, cô bèn vội vàng đi lên, trông sắc mặt ông không được tốt, tay cô chợt lạnh toát.
“Thầy có khỏe không ạ?”
“Không sao.”
“Vẫn là bệnh gan ạ?” Giai Ninh nhờ nhân viên mang nước ấm đến, “Thầy, hay là ta dời sang ngày khác.”
Viện sĩ Vương xua tay: “Đã bảo không sao mà. Chúng ta cứ tiến hành như bình thường.”
Giai Ninh mời ông nhấn phím khởi động thí nghiệm, ông nói: “Giai Ninh tốn nhiều tâm huyết nhất, chuyện này để em làm đi.”
Giai Ninh từ chối, viện sĩ Vương vẫn kiên quyết.
Thấy hai bên thái dương của ông đã ứa mồ hôi, biết mình không thể lay chuyển ý ông được nữa, cô bèn đi lên trước, ấn cái nút khởi động thí nghiệm màu xanh.
Máy tính nhận được chỉ thị lập tức điều phối lượng axit và dung dịch kiềm đặc gấp hai trăm lần so với điều kiện tiêu chuẩn ngoài vũ trụ. Điều phối dung dịch xong, lại tự động đưa tấm vật liệu A dày 0,5 cm từ từ vào trong.
Cả quy trình đều được tiến hành dứt khoát, rành mạch.
Giai Ninh ngơ ngẩn nhìn theo tâm huyết của mình và thầy, vật liệu màu bạc lấp lánh ánh sáng từ từ ngâm mình vào dung dịch axit và kiềm có sức ăn mòn cực mạnh, bất động như thể vị sư thầy đã nhập định.
“Với việc bổ sung nguyên tố mới, cải tiến công nghệ luyện kim truyền thống, tỉ lệ kết cấu hợp kim đã được thay đổi, khả năng chống ăn mòn vật liệu A của chúng tôi được tăng cường hơn năm mươi lần so với vật liệu hàng không titan…” Giai Ninh thuyết trình với những chuyên gia có mặt ở đó.
Ông Lưu mặc quân phục màu xanh, đeo quân hàm thiếu tướng đặt hai tay lên bàn kiểm soát, nghiêng người về phía trước, cẩn thận quan sát trạng thái ổn định của vật liệu A trong dung dịch ăn mòn, khóe miệng khẽ lộ ra một nụ cười.
Đây là vị chuyên gia có uy tín nhất, cũng là vị giám khảo khó tính nhất, nụ cười mỉm của ông khiến Giai Ninh thấy bất an.
Nửa giờ sau, thí nghiệm hoàn tất. Theo số liệu, ngoài việc thấy ánh kim loại thì dung dịch kiềm và axit không hề tác động gì đến vật liệu A, cuối cùng vật liệu A cũng thông qua tất cả các bước kiểm tra.
Mọi người cùng vỗ tay, vì vật liệu A, vì viện sĩ Vương, vì Cừu Giai Ninh.
Ông Lưu bước qua bắt tay viện sĩ Vương: “Viện sĩ, tôi là một quân nhân, không biết làm ăn ra sao, nhưng tôi biết tôi cần gì. Điều kiện chuyển nhượng kỹ thuật như thế nào, tất cả đều tôn trọng ý kiến của ngài.”
Vương Chí Lý đáp: “Tôi làm nghề gõ đầu trẻ, cũng không biết buôn bán, nào dám đặt điều kiện.”
Giai Ninh đưa viện sĩ về nhà, đưa chỗ tài liệu nghiên cứu cuối cùng của mình cho ông, nhưng ông không nhận: “Em cất vào két đi.”
Cô biết mật mã của chiếc két sau giá sách ấy nên lẳng lặng tới chỗ đó, mở ra rồi cất vào.
Viện sĩ Vương đứng bên bàn, tay phải đặt lên bụng, đúng chỗ gan. Thí nghiệm thành công, ông rất vui, tuy vậy giọng ông vẫn lộ ra vẻ mệt mỏi: “Lại đi rồi, lại phải đi rồi. Lúc em tốt nghiệp thạc sĩ sang Mỹ lấy bằng tiến sĩ, thầy biết chắc chắn em sẽ quay về đây nghiên cứu, bởi vì cậu Bân vẫn ở đây. Nhưng lần này em lại đi với cậu ấy, thầy thật không biết bao giờ mới được gặp lại em.”
Giai Ninh quay lưng về phía viện sĩ Vương, khóa két lại: “Lần trước có một đàn anh của em đi, thầy nói, trái đất tròn, đời này kiểu gì cũng có duyên gặp lại kia mà.”
“Giống nhau được sao? Nó tới Đại học Công nghiệp Cáp Nhĩ Tân giảng dạy thôi.”
“Em cũng có đi đâu xa.” Giai Ninh cãi bướng.
“Cử hành hôn lễ xong thì đi luôn à?”
“Dạ vâng, công việc bên kia của Tần Bân rất gấp.”
Cô vẫn quay lưng về phía ông, thâm tâm cảm thấy vô cùng xấu hổ, không dám nói dự định về sau, đẩy hết sang Tần Bân để trốn tránh sự hèn nhát của mình.
Cô nghe thấy tiếng cười ha hả đầy khoan dung của ông, tiếng cười càng lúc càng yếu, tiếp theo là tiếng phịch, người ông đã ngã sõng xoài.
Giai Ninh vội quay phắt lại, nghẹn ngào hét lên: “Thầy! Thầy!”
Phòng bệnh rất yên tĩnh, trên mu bàn tay của viện sĩ Vương cắm dây truyền dịch, ông ngủ rất say. Chiếc máy phun sương màu hồng phấn tỏa ra làn sương mỏng manh, không khí rất dễ chịu.
Giai Ninh sốt ruột cắn móng tay, vợ viện sĩ Vương bước tới khẽ giật tay cô ra: “Lớn tướng rồi mà sao vẫn thế hả?”
Cô ngước mắt nhìn bà: “Con lo lắm.”
“Không sao đâu.” Bà nói, “Thất thập cổ lai hy, ai mà chả có bệnh chứ”, rồi bà khẽ cười, “Thế mà còn nói muốn theo Tiểu Sơn xuống phương Nam du lịch cơ đấy, cô thấy ông già này phải nghỉ ngơi đi thôi.”
Giai Ninh nhìn bà, không nói gì.
“Đúng rồi, Giai Ninh, không phải chiều này con tới Cục Dân chính đăng ký kết hôn với Tần Bân sao?”
“Con không đi nữa, con ở đây với cô.”
Bà kéo cô đứng dậy: “Không được, chuyện của con là chuyện lớn, không thể chậm trễ. Con đừng lo, có cô ở đây, thầy sẽ không sao đâu.”
Cô còn muốn ở lại nhưng bà đã đẩy cô ra khỏi phòng bệnh, cao giọng nói: “Giai Ninh, con là phụ nữ, chuyện gì quan trọng nhất con cũng biết. Thầy con mến tài năng của con, luôn muốn giữ con lại, thế nhưng thứ phụ nữ có thể thực sự dựa vào không phải là vật liệu A, mà là người ở bên cạnh con. Cô nói thế con có hiểu không?”
Cô vừa hiểu lại vừa không hiểu, lê bước ra khỏi bệnh viện, thấy cảnh một ông lão dìu bà lão, bà lão dìu ông lão, đi dạo trong sân bệnh viện. Hai tấm lưng đã còng nương tựa vào nhau thành một chữ “nhân”.
Ở phía ngoài Cục Dân chính, Tần Bân đã đợi từ rất lâu, thấy Giai Ninh bước tới anh bèn chạy lên hỏi: “Thầy sao rồi?”
“Không có gì đáng ngại, chắc là suy nhược cơ thể thôi. Cô đang ở bên thầy rồi.”
“Đợi mình đăng ký xong anh cũng qua thăm thầy luôn.” Tần Bân nói.
“Ừm.” Cô tựa đầu vào vai anh.
Hôm nay rất đông người tới xếp hàng đăng ký, có người đang thảo luận tên con, có người bàn tiền mua nhà, có người nói “đón mẹ anh lên Bắc Kinh khám bệnh”, còn Tần Bân và Giai Ninh lại im lặng.
Tới phiên hai người họ, Giai Ninh đang định bước vào thì đột nhiên Tần Bân kéo tay cô.
Cô nhìn anh.
“Giai Ninh.”
“…”
“Giờ em hối hận vẫn còn kịp đấy.”
Cô nhìn anh, gạt tay anh ra, sau đó ngẩng cao đầu nghĩ một lát.
Cô nghĩ tới đôi vợ chồng già dìu nhau, nghĩ tới lời vợ thầy Vương, nghĩ tới vật liệu A đã được thu xếp ổn thỏa, nghĩ tới tình yêu của mình và Tần Bân, bọn họ thật sự yêu nhau.
Bởi vậy có vài thứ quên được thì hãy cứ quên đi, chàng trai trẻ với gương mặt điển trai, làn da trắng lạnh buốt, nụ hôn và những lần ái ân cuồng nhiệt.
Đó là những điều có thể quên.
Cô đã trưởng thành, cô biết cái gì nên chọn, cái gì nên buông.
Giai Ninh nói: “Em không hối hận. Anh có hối hận không?”
“Không.”
“Vậy thì đăng ký thôi.” Giai Ninh đáp, “Cuối tuần là đám cưới của bọn mình rồi, trước khi đi phải thu một đống phong bì mới được.”
Ký tên, hôn môi. Người chứng hôn là một nhân viên đã hơn ba mươi tuổi, gương mặt trắng núng nính, nói giọng Bắc Kinh: “Sau này là vợ chồng rồi, phải sống thật hạnh phúc đấy nhé.”
Bọn họ ôm nhau đi ra, kể từ nay về sau hai người đã là vợ chồng.
Giai Ninh đưa chìa khóa xe cho Tần Bân: “Anh đi lấy xe đi, em bận cả ngày rồi, mệt quá.”
Trời đã sẩm tối.
Trong lúc đợi Tần Bân đi lấy xe, cô mở điện thoại ra xem, dù gì cô cũng phải cho người ấy câu trả lời.
Có ba cuộc gọi nhỡ, điện thoại vẫn luôn để chế độ rung.
Là Châu Tiểu Sơn.
“A lô?”
“Tiểu Sơn, tôi đây.”
Bên đầu dây kia, giọng anh có vẻ rất vui: “Tôi nhận được áo khoác rồi.”
“Vừa không?”
“Rất vừa. Cảm ơn em.”
Cô khẽ cười, bản thân cũng không biết tại sao.
“Bây giờ em đang ở trường à?”
“Không. Tôi không ở trường.”
“…”
“Tôi đang ở Cục Dân chính.”
“…”
“Tiểu Sơn, tôi vừa đăng ký kết hôn với bạn trai xong.”
“…”
“Đám cưới vào cuối tuần này, sau đó chúng tôi sẽ đi Singapore.”
“…”
“Chúng ta quen nhau là duyên phận, tuy hơi ngắn ngủi. Tôi không còn gì muốn nói nữa.”
“…”
“Tạm biệt.”
“…”
Cô đang do dự định cúp máy, chợt nghe thấy tiếng anh.
Ngữ khí vẫn bình thản, không hề kích động, cũng không hề có chút ấm áp nào, quả thật rất thản nhiên, lãnh đạm.
Nhưng dù anh có kích động thật đi nữa, cũng không thể khiến cô sợ hãi như bây giờ.
“Không được.” Anh nói rành mạch, “Giai Ninh, em không được làm thế.”
z
Giai Ninh mất ngủ cả một đêm, lo lắng không biết rốt cuộc Châu Tiểu Sơn định làm gì? Tất nhiên cậu ta không phải người xấu, người xấu sẽ không có ánh mắt như vậy. Nhưng dù thế đi chăng nữa, cậu ta vẫn đủ lý do để trả thù cô, bởi ngay từ ban đầu cô đã không giữ được mình, tham lam, lại tuyệt tình.
Gương mặt cô lộ rõ sự lo lắng.
Lúc cô thử váy cưới, Linh Linh, em gái cùng cha khác mẹ đùa: “Cứ buồn bực thế này đến phấn cũng không che được đâu.”
Giai Ninh đáp: “Ai bảo chị buồn? Chị chỉ hơi mệt thôi.”
Linh Linh đưa cho cô một điếu thuốc, nhìn cô trong gương: “Không hiểu sao đến cả thói quen xấu này mà Tần Bân vẫn dung túng cho chị được.”
Giai Ninh khẽ cười: “Bởi vì anh ấy cũng là một kẻ nghiện thuốc.”
Tối hôm đó tivi chiếu phim Cám dỗ chí mạng của Michael Douglas: Đàn ông ngoại tình nhưng kịp quay đầu, ả tình nhân phát điên muốn giết hết cả nhà ông ta. Đúng lúc cô và Tần Bân đang ăn ngao, nhìn thấy đôi mắt xám xịt của cô gái kia lóe lên sát khí, một lúc lâu sau cả hai người vẫn không nói gì.
“Cô gái này thật là…” Tần Bân mở miệng.
Bộ phim kết thúc, cô gái ngã xuống vũng máu, chết không nhắm được mắt.
Giai Ninh không thể thốt nên lời.
Lúc đánh răng cô nghĩ, liệu Châu Tiểu Sơn có làm thế không? Ý nghĩ này bỗng hiện lên khiến cô cũng phải bật cười, lòng dạ con người thay đổi thật khó lường, chỉ mấy tháng trước thôi cô còn đinh ninh rằng ánh mắt của chàng trai ấy thật giống những chàng thiên sứ lặng lẽ trong các bộ phim thần tượng, giờ thì có tật giật mình, lại sợ tới mức này.
Tần Bân vào toilet nói với cô: “Anh bảo này…”
“Vâng?”
“Ngày kia là tổ chức tiệc cưới rồi, ngày mai anh sẽ đi gửi mấy bức thư tố cáo kia, giải quyết xong xuôi mọi chuyện.” Anh ngừng một lát, “Lần này đi không biết lúc nào mới về được. Còn bao nhiêu thầy cô, đồng nghiệp, bạn bè, cả học viên nữa, muốn nói gì thì em cứ nói đi, chúng ta vẫn còn thời gian, đừng mắc nợ người khác. Hiểu không?”
Tâm trạng căng thẳng của cô lại được thả lỏng. Anh biết, anh đã biết hết, anh muốn cô đi cũng phải đi một cách quang minh chính đại.
Cô đồng ý, lấy khăn lau gương mặt ướt đẫm.
Hôm sau trời quang, nhưng lại rét kỳ lạ.
Trong ký ức của Giai Ninh, Bắc Kinh chưa từng thế này. Mặt băng phản chiếu ánh nắng lấp lánh vắt ngang qua khung trời xanh tiêu điều, dưới cái lạnh con người như được phủ trong một lớp màng trắng, mờ mờ ảo ảo.
Giai Ninh tới trường, Tần Bân đi gửi thư. Hai người đã hẹn trưa nay đi ăn cơm với cha mẹ anh. Đưa cô tới Đại học Bắc Hoa, lúc xuống xe, anh chợt nắm lấy tay cô: “Lát nữa anh sẽ đến đón em.”
Cô đồng ý, nhìn anh, cảm nhận hơi ấm nơi tay anh.
Giữ thể diện cho cô tới mức này, quả thật là anh yêu cô nhiều lắm.
Cô tới ký túc xá của Châu Tiểu Sơn.
Giờ đang nghỉ đông nên nơi này trống huơ trống hoác.
Giai Ninh nghĩ bụng, dây dưa bao lâu có nói gì cũng không thể rõ ràng được, nhưng một câu tạm biệt vẫn phải nói, có khó đến đâu cũng phải do cô tự nói mới được.
Nhưng Châu Tiểu Sơn đã không còn ở đó nữa.
Cô từ từ đẩy cửa phòng anh ra, phản, bàn học, ghế, khung cửa sổtoang, nhành cây dương vươn vào phòng, gió lạnh lướt qua, Giai Ninh khẽ rùng mình.
Cô ngồi xuống, căn phòng lạnh lẽo cùng cực. Dáng vẻ của Châu Tiểu Sơn luẩn quẩn mãi trong đầu cô suốt mấy ngày qua dần trở nên rõ nét hơn. Chàng trai trẻ giản dị kiệm lời ấy có làn da trắng, đôi mắt đen, chân tay thanh mảnh mà cứng cáp, lúc ân ái tuy đẫm mồ hôi nhưng không hề lên tiếng, thái dương lại lộ ra mạch máu xanh mờ mờ. Cô cố nhớ lại nhiều thứ về anh hơn, nhưng ngoài việc anh đến từ Vân Nam ra thì cô không hề biết gì nữa. Hôm nay anh đi, dứt khoát đến mức ngay cả một tờ giấy cũng không để lại, ra đi cũng đường đột như lúc mới đến.
Giai Ninh vô cùng mâu thuẫn, một mặt cô mong anh đi luôn, như thế thì cô sẽ không phải khó xử khi đối mặt với anh nữa; mặt khác lại không muốn anh biến mất như vậy, như thể có vài lời còn chưa kịp nói xong. Ngay giữa thời khắc mâu thuẫn đó, giọng nói lạnh lùng của Châu Tiểu Sơn lại vang lên bên tai cô, anh nói, em không được làm như vậy. Một nỗi kinh hoảng mang theo áp lực đè nặng bao phủ trong cô.
Tần Bân gửi ba lá thư tố giác đi, rồi ngồi lên xe hút mấy điếu thuốc.
Từ khi đi công tác về, cả công việc lẫn cuộc sống đều nảy sinh những trắc trở mà anh không thể ngờ đến, may mà dường như tất cả mọi thứ đều đã qua rồi, tuy rằng phải đến đất nước mới để bắt đầu một công việc khác, nhưng anh không hề làm trái nguyên tắc của mình, yêu đương bao năm, người con gái luôn dao động mấy tháng nay cuối cùng cũng trở thành vợ anh.
Cô đã là vợ của anh, vậy anh cũng cần cho cô một chút thời gian, họ còn cả đời, không cần phải quá vội vã.
Anh nhìn đồng hồ, cảm thấy đã xêm xêm, bèn gọi điện cho cô.
Điện thoại vừa vang được mấy tiếng thì cô nhận.
“Chuyện bên đó xong chưa? Anh đến đón em.”
“Vâng, xong rồi. Anh đã gửi thư chưa?” Giai Ninh hỏi.
“Cũng ổn rồi. Mười lăm phút nữa anh đến.”
Đúng lúc này có người gõ cửa sổ xe.
Tần Bân cúp máy, đó là một cô gái khá trẻ, ăn mặc phong phanh, run rẩy trong gió rét. Anh hạ cửa kính xe xuống.
Cô gái nói giọng phía Nam: “Tôi không bắt được taxi, anh có thể cho tôi đi nhờ một đoạn không? Phía Đại học Bắc Hoa ấy.”
Anh đáp: “Cô lên đi, vừa hay tôi thuận đường.”
Cô gái cười, bước lên xe: “Anh quả là người tốt.”
Giai Ninh không thấy Tần Bân đến, điện thoại lúc nào cũng bận.
Bố mẹ anh cũng đang tìm anh, hai tiếng sau, Giai Ninh tự đi đến nhà hàng bọn họ hẹn nhau. Mẹ anh đang khóc.
Giai Ninh nắm tay bà, tay kia gọi điện thoại cho tất cả bạn bè của Tần Bân, kiên nhẫn nghe bọn họ chúc phúc xong rồi mới bình tĩnh hỏi xem lúc nãy họ có gặp Tần Bân không.
Cô liếc mắt nhìn hai vị phụ huynh đang lo lắng và hoang mang, lần đầu tiên cô thấy thành phố này lớn đến đáng sợ, rồi tự nhủ với mình rằng phải bình tĩnh, nếu cả cô cũng bối rối thì bọn họ biết làm thế nào?
Một số điện thoại lạ gọi đến.
Cô vừa nhìn liền nghe máy.
Bên đó nói, họ là đội giao thông Hải Điện.
Cô nghe cẩn thận rồi đáp: “Được, tôi sẽ tới ngay, phiền các anh.”
Bố mẹ Tần Bân lo lắng hỏi: “Xảy ra chuyện gì rồi sao?”
Giai Ninh chớp mắt nói: “Không sao ạ, Tần Bân không mang hộ chiếu nên bị người ta giữ lại. Đội giao thông bảo con đến.”
Mẹ Tần Bân nói: “Gọi điện lại đi, mẹ muốn nói chuyện với nó. Thằng bé này thật khiến người khác lo lắng.”
Giai Ninh cười xòa: “Anh ấy đang bị giam nên không được nghe điện thoại ạ.”
Linh Linh đi vào nhà hàng, Giai Ninh nhìn thấy em gái, bỗng thở phào nhẹ nhõm, nắm lấy vai cô: “Em giúp chị đưa hai bác về khách sạn nhé.”
Linh Linh nhìn cô, cảm thấy tay chị mình đang run: “Sao vậy chị? Tìm được anh Tần Bân chưa?”
Giai Ninh gật rồi lại lắc đầu: “Không có gì, em đưa hai bác về trước đã. Đợi điện thoại của chị.”
Không ngoảnh đầu lại nhìn bố mẹ Tần Bân, cũng chẳng kịp mặc áo khoác, Giai Ninh đi ra ngoài rồi bắt taxi, cả người ớn lạnh nhưng mồ hôi cứ vã ra, cô nói với tài xế: “Mau cho tôi tới đội giao thông Hải Điện.”
Viện sĩ Vương Chí Lý đến muộn hơn kế hoạch một chút, đúng lúc Giai Ninh đang bàn bạc hợp đồng với ông Lưu tới từ Tửu Tuyền thì nhìn thấy thầy giáo, cô bèn vội vàng đi lên, trông sắc mặt ông không được tốt, tay cô chợt lạnh toát.
“Thầy có khỏe không ạ?”
“Không sao.”
“Vẫn là bệnh gan ạ?” Giai Ninh nhờ nhân viên mang nước ấm đến, “Thầy, hay là ta dời sang ngày khác.”
Viện sĩ Vương xua tay: “Đã bảo không sao mà. Chúng ta cứ tiến hành như bình thường.”
Giai Ninh mời ông nhấn phím khởi động thí nghiệm, ông nói: “Giai Ninh tốn nhiều tâm huyết nhất, chuyện này để em làm đi.”
Giai Ninh từ chối, viện sĩ Vương vẫn kiên quyết.
Thấy hai bên thái dương của ông đã ứa mồ hôi, biết mình không thể lay chuyển ý ông được nữa, cô bèn đi lên trước, ấn cái nút khởi động thí nghiệm màu xanh.
Máy tính nhận được chỉ thị lập tức điều phối lượng axit và dung dịch kiềm đặc gấp hai trăm lần so với điều kiện tiêu chuẩn ngoài vũ trụ. Điều phối dung dịch xong, lại tự động đưa tấm vật liệu A dày 0,5 cm từ từ vào trong.
Cả quy trình đều được tiến hành dứt khoát, rành mạch.
Giai Ninh ngơ ngẩn nhìn theo tâm huyết của mình và thầy, vật liệu màu bạc lấp lánh ánh sáng từ từ ngâm mình vào dung dịch axit và kiềm có sức ăn mòn cực mạnh, bất động như thể vị sư thầy đã nhập định.
“Với việc bổ sung nguyên tố mới, cải tiến công nghệ luyện kim truyền thống, tỉ lệ kết cấu hợp kim đã được thay đổi, khả năng chống ăn mòn vật liệu A của chúng tôi được tăng cường hơn năm mươi lần so với vật liệu hàng không titan…” Giai Ninh thuyết trình với những chuyên gia có mặt ở đó.
Ông Lưu mặc quân phục màu xanh, đeo quân hàm thiếu tướng đặt hai tay lên bàn kiểm soát, nghiêng người về phía trước, cẩn thận quan sát trạng thái ổn định của vật liệu A trong dung dịch ăn mòn, khóe miệng khẽ lộ ra một nụ cười.
Đây là vị chuyên gia có uy tín nhất, cũng là vị giám khảo khó tính nhất, nụ cười mỉm của ông khiến Giai Ninh thấy bất an.
Nửa giờ sau, thí nghiệm hoàn tất. Theo số liệu, ngoài việc thấy ánh kim loại thì dung dịch kiềm và axit không hề tác động gì đến vật liệu A, cuối cùng vật liệu A cũng thông qua tất cả các bước kiểm tra.
Mọi người cùng vỗ tay, vì vật liệu A, vì viện sĩ Vương, vì Cừu Giai Ninh.
Ông Lưu bước qua bắt tay viện sĩ Vương: “Viện sĩ, tôi là một quân nhân, không biết làm ăn ra sao, nhưng tôi biết tôi cần gì. Điều kiện chuyển nhượng kỹ thuật như thế nào, tất cả đều tôn trọng ý kiến của ngài.”
Vương Chí Lý đáp: “Tôi làm nghề gõ đầu trẻ, cũng không biết buôn bán, nào dám đặt điều kiện.”
Giai Ninh đưa viện sĩ về nhà, đưa chỗ tài liệu nghiên cứu cuối cùng của mình cho ông, nhưng ông không nhận: “Em cất vào két đi.”
Cô biết mật mã của chiếc két sau giá sách ấy nên lẳng lặng tới chỗ đó, mở ra rồi cất vào.
Viện sĩ Vương đứng bên bàn, tay phải đặt lên bụng, đúng chỗ gan. Thí nghiệm thành công, ông rất vui, tuy vậy giọng ông vẫn lộ ra vẻ mệt mỏi: “Lại đi rồi, lại phải đi rồi. Lúc em tốt nghiệp thạc sĩ sang Mỹ lấy bằng tiến sĩ, thầy biết chắc chắn em sẽ quay về đây nghiên cứu, bởi vì cậu Bân vẫn ở đây. Nhưng lần này em lại đi với cậu ấy, thầy thật không biết bao giờ mới được gặp lại em.”
Giai Ninh quay lưng về phía viện sĩ Vương, khóa két lại: “Lần trước có một đàn anh của em đi, thầy nói, trái đất tròn, đời này kiểu gì cũng có duyên gặp lại kia mà.”
“Giống nhau được sao? Nó tới Đại học Công nghiệp Cáp Nhĩ Tân giảng dạy thôi.”
“Em cũng có đi đâu xa.” Giai Ninh cãi bướng.
“Cử hành hôn lễ xong thì đi luôn à?”
“Dạ vâng, công việc bên kia của Tần Bân rất gấp.”
Cô vẫn quay lưng về phía ông, thâm tâm cảm thấy vô cùng xấu hổ, không dám nói dự định về sau, đẩy hết sang Tần Bân để trốn tránh sự hèn nhát của mình.
Cô nghe thấy tiếng cười ha hả đầy khoan dung của ông, tiếng cười càng lúc càng yếu, tiếp theo là tiếng phịch, người ông đã ngã sõng xoài.
Giai Ninh vội quay phắt lại, nghẹn ngào hét lên: “Thầy! Thầy!”
Phòng bệnh rất yên tĩnh, trên mu bàn tay của viện sĩ Vương cắm dây truyền dịch, ông ngủ rất say. Chiếc máy phun sương màu hồng phấn tỏa ra làn sương mỏng manh, không khí rất dễ chịu.
Giai Ninh sốt ruột cắn móng tay, vợ viện sĩ Vương bước tới khẽ giật tay cô ra: “Lớn tướng rồi mà sao vẫn thế hả?”
Cô ngước mắt nhìn bà: “Con lo lắm.”
“Không sao đâu.” Bà nói, “Thất thập cổ lai hy, ai mà chả có bệnh chứ”, rồi bà khẽ cười, “Thế mà còn nói muốn theo Tiểu Sơn xuống phương Nam du lịch cơ đấy, cô thấy ông già này phải nghỉ ngơi đi thôi.”
Giai Ninh nhìn bà, không nói gì.
“Đúng rồi, Giai Ninh, không phải chiều này con tới Cục Dân chính đăng ký kết hôn với Tần Bân sao?”
“Con không đi nữa, con ở đây với cô.”
Bà kéo cô đứng dậy: “Không được, chuyện của con là chuyện lớn, không thể chậm trễ. Con đừng lo, có cô ở đây, thầy sẽ không sao đâu.”
Cô còn muốn ở lại nhưng bà đã đẩy cô ra khỏi phòng bệnh, cao giọng nói: “Giai Ninh, con là phụ nữ, chuyện gì quan trọng nhất con cũng biết. Thầy con mến tài năng của con, luôn muốn giữ con lại, thế nhưng thứ phụ nữ có thể thực sự dựa vào không phải là vật liệu A, mà là người ở bên cạnh con. Cô nói thế con có hiểu không?”
Cô vừa hiểu lại vừa không hiểu, lê bước ra khỏi bệnh viện, thấy cảnh một ông lão dìu bà lão, bà lão dìu ông lão, đi dạo trong sân bệnh viện. Hai tấm lưng đã còng nương tựa vào nhau thành một chữ “nhân”.
Ở phía ngoài Cục Dân chính, Tần Bân đã đợi từ rất lâu, thấy Giai Ninh bước tới anh bèn chạy lên hỏi: “Thầy sao rồi?”
“Không có gì đáng ngại, chắc là suy nhược cơ thể thôi. Cô đang ở bên thầy rồi.”
“Đợi mình đăng ký xong anh cũng qua thăm thầy luôn.” Tần Bân nói.
“Ừm.” Cô tựa đầu vào vai anh.
Hôm nay rất đông người tới xếp hàng đăng ký, có người đang thảo luận tên con, có người bàn tiền mua nhà, có người nói “đón mẹ anh lên Bắc Kinh khám bệnh”, còn Tần Bân và Giai Ninh lại im lặng.
Tới phiên hai người họ, Giai Ninh đang định bước vào thì đột nhiên Tần Bân kéo tay cô.
Cô nhìn anh.
“Giai Ninh.”
“…”
“Giờ em hối hận vẫn còn kịp đấy.”
Cô nhìn anh, gạt tay anh ra, sau đó ngẩng cao đầu nghĩ một lát.
Cô nghĩ tới đôi vợ chồng già dìu nhau, nghĩ tới lời vợ thầy Vương, nghĩ tới vật liệu A đã được thu xếp ổn thỏa, nghĩ tới tình yêu của mình và Tần Bân, bọn họ thật sự yêu nhau.
Bởi vậy có vài thứ quên được thì hãy cứ quên đi, chàng trai trẻ với gương mặt điển trai, làn da trắng lạnh buốt, nụ hôn và những lần ái ân cuồng nhiệt.
Đó là những điều có thể quên.
Cô đã trưởng thành, cô biết cái gì nên chọn, cái gì nên buông.
Giai Ninh nói: “Em không hối hận. Anh có hối hận không?”
“Không.”
“Vậy thì đăng ký thôi.” Giai Ninh đáp, “Cuối tuần là đám cưới của bọn mình rồi, trước khi đi phải thu một đống phong bì mới được.”
Ký tên, hôn môi. Người chứng hôn là một nhân viên đã hơn ba mươi tuổi, gương mặt trắng núng nính, nói giọng Bắc Kinh: “Sau này là vợ chồng rồi, phải sống thật hạnh phúc đấy nhé.”
Bọn họ ôm nhau đi ra, kể từ nay về sau hai người đã là vợ chồng.
Giai Ninh đưa chìa khóa xe cho Tần Bân: “Anh đi lấy xe đi, em bận cả ngày rồi, mệt quá.”
Trời đã sẩm tối.
Trong lúc đợi Tần Bân đi lấy xe, cô mở điện thoại ra xem, dù gì cô cũng phải cho người ấy câu trả lời.
Có ba cuộc gọi nhỡ, điện thoại vẫn luôn để chế độ rung.
Là Châu Tiểu Sơn.
“A lô?”
“Tiểu Sơn, tôi đây.”
Bên đầu dây kia, giọng anh có vẻ rất vui: “Tôi nhận được áo khoác rồi.”
“Vừa không?”
“Rất vừa. Cảm ơn em.”
Cô khẽ cười, bản thân cũng không biết tại sao.
“Bây giờ em đang ở trường à?”
“Không. Tôi không ở trường.”
“…”
“Tôi đang ở Cục Dân chính.”
“…”
“Tiểu Sơn, tôi vừa đăng ký kết hôn với bạn trai xong.”
“…”
“Đám cưới vào cuối tuần này, sau đó chúng tôi sẽ đi Singapore.”
“…”
“Chúng ta quen nhau là duyên phận, tuy hơi ngắn ngủi. Tôi không còn gì muốn nói nữa.”
“…”
“Tạm biệt.”
“…”
Cô đang do dự định cúp máy, chợt nghe thấy tiếng anh.
Ngữ khí vẫn bình thản, không hề kích động, cũng không hề có chút ấm áp nào, quả thật rất thản nhiên, lãnh đạm.
Nhưng dù anh có kích động thật đi nữa, cũng không thể khiến cô sợ hãi như bây giờ.
“Không được.” Anh nói rành mạch, “Giai Ninh, em không được làm thế.”
z
Giai Ninh mất ngủ cả một đêm, lo lắng không biết rốt cuộc Châu Tiểu Sơn định làm gì? Tất nhiên cậu ta không phải người xấu, người xấu sẽ không có ánh mắt như vậy. Nhưng dù thế đi chăng nữa, cậu ta vẫn đủ lý do để trả thù cô, bởi ngay từ ban đầu cô đã không giữ được mình, tham lam, lại tuyệt tình.
Gương mặt cô lộ rõ sự lo lắng.
Lúc cô thử váy cưới, Linh Linh, em gái cùng cha khác mẹ đùa: “Cứ buồn bực thế này đến phấn cũng không che được đâu.”
Giai Ninh đáp: “Ai bảo chị buồn? Chị chỉ hơi mệt thôi.”
Linh Linh đưa cho cô một điếu thuốc, nhìn cô trong gương: “Không hiểu sao đến cả thói quen xấu này mà Tần Bân vẫn dung túng cho chị được.”
Giai Ninh khẽ cười: “Bởi vì anh ấy cũng là một kẻ nghiện thuốc.”
Tối hôm đó tivi chiếu phim Cám dỗ chí mạng của Michael Douglas: Đàn ông ngoại tình nhưng kịp quay đầu, ả tình nhân phát điên muốn giết hết cả nhà ông ta. Đúng lúc cô và Tần Bân đang ăn ngao, nhìn thấy đôi mắt xám xịt của cô gái kia lóe lên sát khí, một lúc lâu sau cả hai người vẫn không nói gì.
“Cô gái này thật là…” Tần Bân mở miệng.
Bộ phim kết thúc, cô gái ngã xuống vũng máu, chết không nhắm được mắt.
Giai Ninh không thể thốt nên lời.
Lúc đánh răng cô nghĩ, liệu Châu Tiểu Sơn có làm thế không? Ý nghĩ này bỗng hiện lên khiến cô cũng phải bật cười, lòng dạ con người thay đổi thật khó lường, chỉ mấy tháng trước thôi cô còn đinh ninh rằng ánh mắt của chàng trai ấy thật giống những chàng thiên sứ lặng lẽ trong các bộ phim thần tượng, giờ thì có tật giật mình, lại sợ tới mức này.
Tần Bân vào toilet nói với cô: “Anh bảo này…”
“Vâng?”
“Ngày kia là tổ chức tiệc cưới rồi, ngày mai anh sẽ đi gửi mấy bức thư tố cáo kia, giải quyết xong xuôi mọi chuyện.” Anh ngừng một lát, “Lần này đi không biết lúc nào mới về được. Còn bao nhiêu thầy cô, đồng nghiệp, bạn bè, cả học viên nữa, muốn nói gì thì em cứ nói đi, chúng ta vẫn còn thời gian, đừng mắc nợ người khác. Hiểu không?”
Tâm trạng căng thẳng của cô lại được thả lỏng. Anh biết, anh đã biết hết, anh muốn cô đi cũng phải đi một cách quang minh chính đại.
Cô đồng ý, lấy khăn lau gương mặt ướt đẫm.
Hôm sau trời quang, nhưng lại rét kỳ lạ.
Trong ký ức của Giai Ninh, Bắc Kinh chưa từng thế này. Mặt băng phản chiếu ánh nắng lấp lánh vắt ngang qua khung trời xanh tiêu điều, dưới cái lạnh con người như được phủ trong một lớp màng trắng, mờ mờ ảo ảo.
Giai Ninh tới trường, Tần Bân đi gửi thư. Hai người đã hẹn trưa nay đi ăn cơm với cha mẹ anh. Đưa cô tới Đại học Bắc Hoa, lúc xuống xe, anh chợt nắm lấy tay cô: “Lát nữa anh sẽ đến đón em.”
Cô đồng ý, nhìn anh, cảm nhận hơi ấm nơi tay anh.
Giữ thể diện cho cô tới mức này, quả thật là anh yêu cô nhiều lắm.
Cô tới ký túc xá của Châu Tiểu Sơn.
Giờ đang nghỉ đông nên nơi này trống huơ trống hoác.
Giai Ninh nghĩ bụng, dây dưa bao lâu có nói gì cũng không thể rõ ràng được, nhưng một câu tạm biệt vẫn phải nói, có khó đến đâu cũng phải do cô tự nói mới được.
Nhưng Châu Tiểu Sơn đã không còn ở đó nữa.
Cô từ từ đẩy cửa phòng anh ra, phản, bàn học, ghế, khung cửa sổtoang, nhành cây dương vươn vào phòng, gió lạnh lướt qua, Giai Ninh khẽ rùng mình.
Cô ngồi xuống, căn phòng lạnh lẽo cùng cực. Dáng vẻ của Châu Tiểu Sơn luẩn quẩn mãi trong đầu cô suốt mấy ngày qua dần trở nên rõ nét hơn. Chàng trai trẻ giản dị kiệm lời ấy có làn da trắng, đôi mắt đen, chân tay thanh mảnh mà cứng cáp, lúc ân ái tuy đẫm mồ hôi nhưng không hề lên tiếng, thái dương lại lộ ra mạch máu xanh mờ mờ. Cô cố nhớ lại nhiều thứ về anh hơn, nhưng ngoài việc anh đến từ Vân Nam ra thì cô không hề biết gì nữa. Hôm nay anh đi, dứt khoát đến mức ngay cả một tờ giấy cũng không để lại, ra đi cũng đường đột như lúc mới đến.
Giai Ninh vô cùng mâu thuẫn, một mặt cô mong anh đi luôn, như thế thì cô sẽ không phải khó xử khi đối mặt với anh nữa; mặt khác lại không muốn anh biến mất như vậy, như thể có vài lời còn chưa kịp nói xong. Ngay giữa thời khắc mâu thuẫn đó, giọng nói lạnh lùng của Châu Tiểu Sơn lại vang lên bên tai cô, anh nói, em không được làm như vậy. Một nỗi kinh hoảng mang theo áp lực đè nặng bao phủ trong cô.
Tần Bân gửi ba lá thư tố giác đi, rồi ngồi lên xe hút mấy điếu thuốc.
Từ khi đi công tác về, cả công việc lẫn cuộc sống đều nảy sinh những trắc trở mà anh không thể ngờ đến, may mà dường như tất cả mọi thứ đều đã qua rồi, tuy rằng phải đến đất nước mới để bắt đầu một công việc khác, nhưng anh không hề làm trái nguyên tắc của mình, yêu đương bao năm, người con gái luôn dao động mấy tháng nay cuối cùng cũng trở thành vợ anh.
Cô đã là vợ của anh, vậy anh cũng cần cho cô một chút thời gian, họ còn cả đời, không cần phải quá vội vã.
Anh nhìn đồng hồ, cảm thấy đã xêm xêm, bèn gọi điện cho cô.
Điện thoại vừa vang được mấy tiếng thì cô nhận.
“Chuyện bên đó xong chưa? Anh đến đón em.”
“Vâng, xong rồi. Anh đã gửi thư chưa?” Giai Ninh hỏi.
“Cũng ổn rồi. Mười lăm phút nữa anh đến.”
Đúng lúc này có người gõ cửa sổ xe.
Tần Bân cúp máy, đó là một cô gái khá trẻ, ăn mặc phong phanh, run rẩy trong gió rét. Anh hạ cửa kính xe xuống.
Cô gái nói giọng phía Nam: “Tôi không bắt được taxi, anh có thể cho tôi đi nhờ một đoạn không? Phía Đại học Bắc Hoa ấy.”
Anh đáp: “Cô lên đi, vừa hay tôi thuận đường.”
Cô gái cười, bước lên xe: “Anh quả là người tốt.”
Giai Ninh không thấy Tần Bân đến, điện thoại lúc nào cũng bận.
Bố mẹ anh cũng đang tìm anh, hai tiếng sau, Giai Ninh tự đi đến nhà hàng bọn họ hẹn nhau. Mẹ anh đang khóc.
Giai Ninh nắm tay bà, tay kia gọi điện thoại cho tất cả bạn bè của Tần Bân, kiên nhẫn nghe bọn họ chúc phúc xong rồi mới bình tĩnh hỏi xem lúc nãy họ có gặp Tần Bân không.
Cô liếc mắt nhìn hai vị phụ huynh đang lo lắng và hoang mang, lần đầu tiên cô thấy thành phố này lớn đến đáng sợ, rồi tự nhủ với mình rằng phải bình tĩnh, nếu cả cô cũng bối rối thì bọn họ biết làm thế nào?
Một số điện thoại lạ gọi đến.
Cô vừa nhìn liền nghe máy.
Bên đó nói, họ là đội giao thông Hải Điện.
Cô nghe cẩn thận rồi đáp: “Được, tôi sẽ tới ngay, phiền các anh.”
Bố mẹ Tần Bân lo lắng hỏi: “Xảy ra chuyện gì rồi sao?”
Giai Ninh chớp mắt nói: “Không sao ạ, Tần Bân không mang hộ chiếu nên bị người ta giữ lại. Đội giao thông bảo con đến.”
Mẹ Tần Bân nói: “Gọi điện lại đi, mẹ muốn nói chuyện với nó. Thằng bé này thật khiến người khác lo lắng.”
Giai Ninh cười xòa: “Anh ấy đang bị giam nên không được nghe điện thoại ạ.”
Linh Linh đi vào nhà hàng, Giai Ninh nhìn thấy em gái, bỗng thở phào nhẹ nhõm, nắm lấy vai cô: “Em giúp chị đưa hai bác về khách sạn nhé.”
Linh Linh nhìn cô, cảm thấy tay chị mình đang run: “Sao vậy chị? Tìm được anh Tần Bân chưa?”
Giai Ninh gật rồi lại lắc đầu: “Không có gì, em đưa hai bác về trước đã. Đợi điện thoại của chị.”
Không ngoảnh đầu lại nhìn bố mẹ Tần Bân, cũng chẳng kịp mặc áo khoác, Giai Ninh đi ra ngoài rồi bắt taxi, cả người ớn lạnh nhưng mồ hôi cứ vã ra, cô nói với tài xế: “Mau cho tôi tới đội giao thông Hải Điện.”
/18
|