1 tuần sau.
Văn phòng Chủ tịch Tập đoàn AKT:
_ Sao rồi?
_ Tiểu thư đã không còn phản kháng.
_Vậy thì tốt.
_ Tuy nhiên…. Cô ấy gần như đã tuyệt thực cả tuần này rồi…
_ Anh làm việc kiểu gì vậy?_ người đàn ông già khẽ nhíu mày.
_ Tôi vô cùng xin lỗi, thưa ngài. Nhưng tiểu thư tự nhốt mình trong phòng riêng, căn phòng đó lại có khóa bằng mật mã nhận dạng. Tôi thật sự chẳng có cách gì để phá cửa._ vị thư ký cúi đầu.
_ Cũng chẳng thể trách anh được.
_ Vậy bây giờ phải làm sao ạ?
_ Liên lạc với cháu rể của ta, ta sẽ đích thân nói chuyện này.
_ Vâng, thưa ngài.
Biệt thự của Candy.
Candy nằm lặng im trong căn phòng của mình, không nhúc nhích dẫu chỉ 1 ngón tay. Cả cơ thể cô nặng nề mệt mỏi. Cô đã không bước chân ra khỏi căn phòng này kể từ ngày bị giam lỏng. Nỗ lực hết sức, cố gắng chạy thoát, thế nhưng vẫn chẳng thể nào được. Và Candy buông xuôi. 1 mình cô trong căn phòng này, thật sự cảm thấy vô cùng lạnh lẽo….
… đã bao lâu … cô cũng không biết nữa…
… chỉ thấy mặt trời cứ mọc lên rồi lặn xuống biết bao nhiêu lần…. ngay bây giờ… ánh mắt trời cũng đang chiếu vào qua khung cửa kính trong suốt... Ánh mặt trời thật sự chói mắt…. rất chói mắt… chẳng khác nào nụ cười của Kid vậy…. cô thật sự rất muốn khóc…. Rất muốn nước mắt có thể rơi … nhưng quả là khó khăn… trái tim đau cũng đành mặc kệ… cô cảm thấy ruột mình đau thắt…. cũng phải thôi… cô chẳng ăn uống gì cũng từng ấy ngày rồi… cơ thể dường như bị vắt kiệt hết sức lực… thật sự ngu ngốc khi hành hạ bản thân như thế này…. Nhưng đối với cô… còn nghĩa lý gì nữa? cuộc sống này vốn không còn lí do để cô tiếp tục tồn tại. Sống chẳng qua cũng chỉ là việc vô cùng khổ đau… đầu óc cô bây giờ… hoàn toàn rối loạn…. ánh mặt trời cứ chiếu thẳng vào cô… ánh mặt trời ban mai… ấm áp tựa như vòng tay âu yếm của người con trai ấy…. ánh ban mai đẹp đẽ đến chói mắt…. cô khó nhọc đưa cánh tay che mắt lại…. thứ ánh sáng này…. Càng cảm nhận càng khiến cô đau đớn…. rạng ngời như ánh mặt trời…. nụ cười của anh…. Cô nhớ người con trai ấy… thật sự cô rất nhớ anh…. Nhớ cái cách anh quan tâm cô thật vụng về… nhớ những tháng ngày thơ ấu không chút đau khổ ấy…. nhưng giờ đây… tất cả đã hết thật rồi…. cô còn gì khi hận thù chưa kịp trả đã chẳng còn để trả… khi người cô yêu thương nhìn cô bằng ánh mắt sợ hãi…. Là tội lỗi ư?.... Candy cảm thấy nực cười nhưng nước mắt chực trào ra…. Biết oán trách ai… khi cô chính là người lựa chọn tất cả? … còn bao nhiêu ngày nữa…?... bao nhiêu ngày nữa thì cuộc sống như 1 con búp bê vô tri vô giác này kết thúc?... cô không quên…. Không hề quên rằng… sinh mạng của cô thuộc về bản thân cô… và cô cũng biết… cuộc đời này giờ chỉ là ảo mộng… hạnh phúc là thứ cô chẳng bao giờ có thể với tới được… giống như ánh mặt trời kia… Candy giơ tay…. Cố gắng vươn lên…. Dường như cố gắng bắt lấy chút nắng…. nhưng rồi cánh tay dần buông xuống 1 cách thật tuyệt vọng….
… đã đến lúc cô phải biến mất rồi………………
Candy lại thiếp dần đi…. Trong những suy nghĩ phức tạp đến không ngờ….
… 2 tiếng sau…
Ánh nắng càng ngày càng chói chang hơn, Candy cảm thấy vô cùng khó chịu, cố gắng xích người ra, tránh cái thứ ánh nắng gay gắt thiêu đốt cơ thể ấy… cô vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, cơ thể rã rời đến cực độ…
… điều khiến cô thức giấc chẳng phải vì sức nóng của mặt trời… đó là bởi vì tiếng Katsuki đứng ngoài cửa, nài nỉ cô hãy mở cửa ra…
_ Candy à…
Cô vẫn nằm im trên giường, không hề động đậy, ngay cả 1 chút biểu cảm trên khuôn mặt cũng hoàn toàn không có.
_ Candy à… em mở cửa ra đi có được không?_ Katsuki đau đớn đứng ngoài cửa, giọng nói nghèn nghẹn trong cổ họng. Nhưng đáp lại anh vẫn chỉ là sự im lặng kéo dài thật đáng sợ… anh chẳng biết làm gì, nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc_ sao lại như vậy? Candy? Anh biết em đang thức… em hãy nói chút gì đi…. Có chuyện gì đã xảy ra vậy? Anh sẽ xin ông giúp em….
Candy khó nhọc gượng dậy, cố gắng bước xuống giường, bàn chân chạm nền nhà lạnh lẽo, có chút giật mình, theo phản xạ, cô rụt chân lại. Cảm giác tê buốt len lỏi vào tận đáy lòng… Candy loạng choạng đứng dậy, cố gắng bước lại gần cánh cửa…
_ Candy… em có nghe thấy anh nói gì không?... Candy ơi… anh xin em… ăn chút gì đi? Có được không?
_ … em đây …_ Candy khó nhọc đáp lại… cô gần như chẳng thể đứng nổi nữa, tựa người vào cánh cửa bằng hợp kim. Cái lạnh chạm vào da thịt khiến đầu óc cô tỉnh táo hơn 1 chút…
_ Candy?_ Katsuki mừng rỡ, dường như anh không tin là cô đã đáp lại_ em phải không?
_ ừ…
_ Em hãy ăn 1 chút gì đi? Nhé?
_ em không muốn……
_ Đừng hành hạ bản thân như vậy……. anh xin em… Candy à…
_... em không muốn…_ Candy lặp lại câu trả lời, cổ họng đắng ngắt.
_ Tại sao? Em…_ Katsuki dường như không muốn nói, nhưng rồi cũng cắn răng mở miệng_ phải chăng em ghét anh đến thậm tệ? em không muốn trở thành vợ anh đến mức đó ư? Candy?_ anh rõ ràng là vô cùng đau khổ, tâm trạng kìm nén lắm mới thốt ra được.
_ không…. _ Candy nhắm mắt lại, làm người ta đau lòng… cô tuyệt đối không vui…. Vả lại đây là người cô thương yêu nhất mực, người luôn che chở cho cô, ở bên cô trong những quãng thời gian khó khăn nhất, thế nên, lời nói này, dù không phải nói dối, nhưng cũng chẳng thật lòng. Bởi vì cô không muốn anh đau…
_ em nói dối………._ Katsuki khẽ khàng đáp lại, có chút tuyệt vọng trong câu nói của anh.
_ Không có…..
_ Vậy thì hãy mở cửa ra đi….. làm ơn… anh cầu xin em…..
_ có cần thiết không?
_ em có nhớ… mai là ngày gì không?
_......
_ Mai là ngày tổ chức hôn lễ……. mai là ngày em chính thức trở thành vợ anh…….vậy mà…. Nếu ghét anh đến mức như vậy…. đến mức có thể khiến anh mất mặt trước tất cả mọi người… đến mức sẵn sàng đẩy anh vào ánh nhìn khinh khi của người khác… thì em…. Cũng hãy mở cửa ra đi…… _ Katsuki khó khăn thốt ra từng câu từng chữ, giọng nói có chút lạc hẳn đi_ … bởi vì thế…. Dù anh ra sao cũng được… em đừng hành hạ bản thân như vậy nữa…. ngay cả khi anh đã nói như thế này…. Em vẫn có thể nhẫn tâm ngoảnh mặt làm ngơ sao?
_ … không có…._ Candy cảm thấy đầu óc quay cuồng, lời anh nói… chất chứa tình yêu dành cho cô, chất chứa cả nỗi đau thầm lặng…. cô biết…. cô biết trong trái tim cô… thực sự có 1 phần không nhỏ dành cho anh…. Anh vô cùng quan trọng…. cô đâu thể nỡ làm tổn thương anh?.... nước mắt từ khóe mi khẽ rơi xuống, lăn dài trên má, nước mắt lấp lánh trên nền làn da trắng mịn như men sứ…._... anh đang khóc đấy à?..._ giọng anh kì lạ như vậy, chắc hẳn anh đang rơi nước mắt….
_ Không…. Nhóc ngốc nghếch… anh đâu bao giờ khóc!_ Katsuki vội vàng phủ nhận, đưa tay gạt lấy giọt nước mắt trên khuôn mặt….
_ đồ ngốc……_ Candy cắn chặt môi, nước mắt ướt đẫm…_ em sẽ ra…. Em nhất định sẽ ra…. _ Candy cúi mặt, nước mắt cứ rơi không ngừng….
_ Nhóc à…._ Katsuki mừng vui khẽ nói_ … anh biết rồi…. anh sẽ nấu chút gì cho em ăn nhé?..
_ Ừm….
Không còn tiếng động nào nữa. Không 1 âm thanh ngoại trừ tiếng nấc từ cổ họng cô…. Từng giọt nước mắt rơi xuống nền nhà buốt lạnh… “ em xin lỗi…. xin lỗi anh…. Kat-kun à”
Văn phòng Chủ tịch Tập đoàn AKT:
_ Sao rồi?
_ Tiểu thư đã không còn phản kháng.
_Vậy thì tốt.
_ Tuy nhiên…. Cô ấy gần như đã tuyệt thực cả tuần này rồi…
_ Anh làm việc kiểu gì vậy?_ người đàn ông già khẽ nhíu mày.
_ Tôi vô cùng xin lỗi, thưa ngài. Nhưng tiểu thư tự nhốt mình trong phòng riêng, căn phòng đó lại có khóa bằng mật mã nhận dạng. Tôi thật sự chẳng có cách gì để phá cửa._ vị thư ký cúi đầu.
_ Cũng chẳng thể trách anh được.
_ Vậy bây giờ phải làm sao ạ?
_ Liên lạc với cháu rể của ta, ta sẽ đích thân nói chuyện này.
_ Vâng, thưa ngài.
Biệt thự của Candy.
Candy nằm lặng im trong căn phòng của mình, không nhúc nhích dẫu chỉ 1 ngón tay. Cả cơ thể cô nặng nề mệt mỏi. Cô đã không bước chân ra khỏi căn phòng này kể từ ngày bị giam lỏng. Nỗ lực hết sức, cố gắng chạy thoát, thế nhưng vẫn chẳng thể nào được. Và Candy buông xuôi. 1 mình cô trong căn phòng này, thật sự cảm thấy vô cùng lạnh lẽo….
… đã bao lâu … cô cũng không biết nữa…
… chỉ thấy mặt trời cứ mọc lên rồi lặn xuống biết bao nhiêu lần…. ngay bây giờ… ánh mắt trời cũng đang chiếu vào qua khung cửa kính trong suốt... Ánh mặt trời thật sự chói mắt…. rất chói mắt… chẳng khác nào nụ cười của Kid vậy…. cô thật sự rất muốn khóc…. Rất muốn nước mắt có thể rơi … nhưng quả là khó khăn… trái tim đau cũng đành mặc kệ… cô cảm thấy ruột mình đau thắt…. cũng phải thôi… cô chẳng ăn uống gì cũng từng ấy ngày rồi… cơ thể dường như bị vắt kiệt hết sức lực… thật sự ngu ngốc khi hành hạ bản thân như thế này…. Nhưng đối với cô… còn nghĩa lý gì nữa? cuộc sống này vốn không còn lí do để cô tiếp tục tồn tại. Sống chẳng qua cũng chỉ là việc vô cùng khổ đau… đầu óc cô bây giờ… hoàn toàn rối loạn…. ánh mặt trời cứ chiếu thẳng vào cô… ánh mặt trời ban mai… ấm áp tựa như vòng tay âu yếm của người con trai ấy…. ánh ban mai đẹp đẽ đến chói mắt…. cô khó nhọc đưa cánh tay che mắt lại…. thứ ánh sáng này…. Càng cảm nhận càng khiến cô đau đớn…. rạng ngời như ánh mặt trời…. nụ cười của anh…. Cô nhớ người con trai ấy… thật sự cô rất nhớ anh…. Nhớ cái cách anh quan tâm cô thật vụng về… nhớ những tháng ngày thơ ấu không chút đau khổ ấy…. nhưng giờ đây… tất cả đã hết thật rồi…. cô còn gì khi hận thù chưa kịp trả đã chẳng còn để trả… khi người cô yêu thương nhìn cô bằng ánh mắt sợ hãi…. Là tội lỗi ư?.... Candy cảm thấy nực cười nhưng nước mắt chực trào ra…. Biết oán trách ai… khi cô chính là người lựa chọn tất cả? … còn bao nhiêu ngày nữa…?... bao nhiêu ngày nữa thì cuộc sống như 1 con búp bê vô tri vô giác này kết thúc?... cô không quên…. Không hề quên rằng… sinh mạng của cô thuộc về bản thân cô… và cô cũng biết… cuộc đời này giờ chỉ là ảo mộng… hạnh phúc là thứ cô chẳng bao giờ có thể với tới được… giống như ánh mặt trời kia… Candy giơ tay…. Cố gắng vươn lên…. Dường như cố gắng bắt lấy chút nắng…. nhưng rồi cánh tay dần buông xuống 1 cách thật tuyệt vọng….
… đã đến lúc cô phải biến mất rồi………………
Candy lại thiếp dần đi…. Trong những suy nghĩ phức tạp đến không ngờ….
… 2 tiếng sau…
Ánh nắng càng ngày càng chói chang hơn, Candy cảm thấy vô cùng khó chịu, cố gắng xích người ra, tránh cái thứ ánh nắng gay gắt thiêu đốt cơ thể ấy… cô vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, cơ thể rã rời đến cực độ…
… điều khiến cô thức giấc chẳng phải vì sức nóng của mặt trời… đó là bởi vì tiếng Katsuki đứng ngoài cửa, nài nỉ cô hãy mở cửa ra…
_ Candy à…
Cô vẫn nằm im trên giường, không hề động đậy, ngay cả 1 chút biểu cảm trên khuôn mặt cũng hoàn toàn không có.
_ Candy à… em mở cửa ra đi có được không?_ Katsuki đau đớn đứng ngoài cửa, giọng nói nghèn nghẹn trong cổ họng. Nhưng đáp lại anh vẫn chỉ là sự im lặng kéo dài thật đáng sợ… anh chẳng biết làm gì, nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc_ sao lại như vậy? Candy? Anh biết em đang thức… em hãy nói chút gì đi…. Có chuyện gì đã xảy ra vậy? Anh sẽ xin ông giúp em….
Candy khó nhọc gượng dậy, cố gắng bước xuống giường, bàn chân chạm nền nhà lạnh lẽo, có chút giật mình, theo phản xạ, cô rụt chân lại. Cảm giác tê buốt len lỏi vào tận đáy lòng… Candy loạng choạng đứng dậy, cố gắng bước lại gần cánh cửa…
_ Candy… em có nghe thấy anh nói gì không?... Candy ơi… anh xin em… ăn chút gì đi? Có được không?
_ … em đây …_ Candy khó nhọc đáp lại… cô gần như chẳng thể đứng nổi nữa, tựa người vào cánh cửa bằng hợp kim. Cái lạnh chạm vào da thịt khiến đầu óc cô tỉnh táo hơn 1 chút…
_ Candy?_ Katsuki mừng rỡ, dường như anh không tin là cô đã đáp lại_ em phải không?
_ ừ…
_ Em hãy ăn 1 chút gì đi? Nhé?
_ em không muốn……
_ Đừng hành hạ bản thân như vậy……. anh xin em… Candy à…
_... em không muốn…_ Candy lặp lại câu trả lời, cổ họng đắng ngắt.
_ Tại sao? Em…_ Katsuki dường như không muốn nói, nhưng rồi cũng cắn răng mở miệng_ phải chăng em ghét anh đến thậm tệ? em không muốn trở thành vợ anh đến mức đó ư? Candy?_ anh rõ ràng là vô cùng đau khổ, tâm trạng kìm nén lắm mới thốt ra được.
_ không…. _ Candy nhắm mắt lại, làm người ta đau lòng… cô tuyệt đối không vui…. Vả lại đây là người cô thương yêu nhất mực, người luôn che chở cho cô, ở bên cô trong những quãng thời gian khó khăn nhất, thế nên, lời nói này, dù không phải nói dối, nhưng cũng chẳng thật lòng. Bởi vì cô không muốn anh đau…
_ em nói dối………._ Katsuki khẽ khàng đáp lại, có chút tuyệt vọng trong câu nói của anh.
_ Không có…..
_ Vậy thì hãy mở cửa ra đi….. làm ơn… anh cầu xin em…..
_ có cần thiết không?
_ em có nhớ… mai là ngày gì không?
_......
_ Mai là ngày tổ chức hôn lễ……. mai là ngày em chính thức trở thành vợ anh…….vậy mà…. Nếu ghét anh đến mức như vậy…. đến mức có thể khiến anh mất mặt trước tất cả mọi người… đến mức sẵn sàng đẩy anh vào ánh nhìn khinh khi của người khác… thì em…. Cũng hãy mở cửa ra đi…… _ Katsuki khó khăn thốt ra từng câu từng chữ, giọng nói có chút lạc hẳn đi_ … bởi vì thế…. Dù anh ra sao cũng được… em đừng hành hạ bản thân như vậy nữa…. ngay cả khi anh đã nói như thế này…. Em vẫn có thể nhẫn tâm ngoảnh mặt làm ngơ sao?
_ … không có…._ Candy cảm thấy đầu óc quay cuồng, lời anh nói… chất chứa tình yêu dành cho cô, chất chứa cả nỗi đau thầm lặng…. cô biết…. cô biết trong trái tim cô… thực sự có 1 phần không nhỏ dành cho anh…. Anh vô cùng quan trọng…. cô đâu thể nỡ làm tổn thương anh?.... nước mắt từ khóe mi khẽ rơi xuống, lăn dài trên má, nước mắt lấp lánh trên nền làn da trắng mịn như men sứ…._... anh đang khóc đấy à?..._ giọng anh kì lạ như vậy, chắc hẳn anh đang rơi nước mắt….
_ Không…. Nhóc ngốc nghếch… anh đâu bao giờ khóc!_ Katsuki vội vàng phủ nhận, đưa tay gạt lấy giọt nước mắt trên khuôn mặt….
_ đồ ngốc……_ Candy cắn chặt môi, nước mắt ướt đẫm…_ em sẽ ra…. Em nhất định sẽ ra…. _ Candy cúi mặt, nước mắt cứ rơi không ngừng….
_ Nhóc à…._ Katsuki mừng vui khẽ nói_ … anh biết rồi…. anh sẽ nấu chút gì cho em ăn nhé?..
_ Ừm….
Không còn tiếng động nào nữa. Không 1 âm thanh ngoại trừ tiếng nấc từ cổ họng cô…. Từng giọt nước mắt rơi xuống nền nhà buốt lạnh… “ em xin lỗi…. xin lỗi anh…. Kat-kun à”
/81
|