NGAY KHI NHÌN THẤY ANDREW, tôi nhận ra ngay.
Có vấn đề.
Đàn organ đang chơi bản Hành khúc đám cưới của Mendelssohn, chừng năm mươi vị khách, phần lớn là họ hàng với hoặc cô dâu hoặc chú rể, đứng dậy và quay ra nhìn chúng tôi, mấy chị em kỳ dị nhà Emerson. Kia là Stuart, hớn hở vênh vang, biểu hiện của người chứng kiến nhiều hành động đêm qua. Tôi nhe răng cười với anh. Anh gật đầu và đặt hai ngón tay lên trán để chào. Kia là chị họ Kitty và dì Mavis, cả hai đều cười với vẻ cảm thông giả tạo khi tôi đi qua. Cố chống lại cơn thèm thuồng được gí ngón tay thối vào mặt họ (dù sao thì chúng tôi cũng đang ở trong nhà thờ, và lại là dòng dõi nhà Mayflower và vân vân…), tôi nhìn ra phía trước và, lần đầu tiên trong ngày, nhìn thấy chú rể.
Anh lùa tay qua tóc. Đẩy kính. Khum tay ho. Không nhìn tôi. Cắn môi.
Chà chà. Trông không giống một người đàn ông mà tất cả giấc mơ đang chuẩn bị trờ thành hiện thực. Giống cảm giác không thoải mái khi đứng trước hàng tá người hơn. Không ổn.
Tôi nhìn Andrew thắc mắc, nhưng anh không gặp ánh mắt tôi. Ánh nhìn của anh nhảy khắp nhà thờ, chuyển từ người này sang người khác như con ruồi đập trên cửa sổ, điên cuồng tìm đường trốn thoát.
Tôi nhấc váy lên và bước lên bệ thờ, rồi nhường chỗ cho Margs. “Chúng ta có vấn đề rồi,” tôi thì thầm.
“Em đang nói chuyện gì vậy? Nhìn mặt con bé kìa,” chị thì thầm trả lời.
Tôi nhìn Natalie, xinh đẹp, rạng rỡ, đôi mắt xanh long lanh. Bố trông cao ráo, tự hào và cao quý, gật đầu chỗ này chỗ kia khi ông dắt cô con gái nhỏ giữa lối đi trong nền nhạc trang trọng. “Nhìn Andrew đi,” tôi thì thầm.
Margaret làm theo. “Căng thẳng,” chị nói nhỏ.
Nhưng tôi hiểu Andrew rõ hơn thế.
Nattie đã bước tới bệ thờ. Bố hôn lên má con bé, bắt tay Andrew và rồi ngồi xuống cạnh mẹ, mẹ âu yếm vỗ lên tay bố. Andrew và Natalie quay về phía vị mục sư. Natalie thật rạng ngời. Andrew… không hẳn.
“Các bạn thân yêu,” Cha Miggs bắt đầu.
“Khoan. Con xin lỗi.” Andrew ngắt lời, giọng anh yếu ớt và run rẩy.
“Lạy đức Mẹ Mary, Nữ Vương Thiên Đàng,” Margaret hổn hển. “Cậu dám hả, Andrew.”
“Anh yêu?” Giọng Nat dịu dàng lo lắng. “Anh ổn chứ?” Dạ dày tôi cuộn lên, ngưng thở. Ôi chúa ơi…
Andrew quệt mồ hôi trán. “Nattie… Anh xin lỗi.”
Bên dưới thánh đường xôn xao. Cha Miggs đặt tay lên cánh tay Andrew. “Nào, con trai,” ông bắt đầu.
“Có chuyện gì vậy?” Natalie thì thầm. Margaret và tôi cùng một lúc đến sát bên con bé, một cách bản năng muốn bảo vệ con bé khỏi những điều sắp sửa xảy ra.
“Là Grace,” anh thì thầm. “Anh xin lỗi, nhưng anh vẫn còn tình cảm dành cho Grace. Anh không thể cưới em, Nat.”
Một tiếng ồ đồng thanh từ phía khách mời.
“Cậu đang đùa tôi đấy à?” Margaret quát lên, nhưng tôi gần như không nghe thấy tiếng chị. Trong tai tôi là một tiếng gầm trắng xóa. Tôi nhìn thấy máu cạn dần trên mặt Natalie. Đầu gối con bé khuỵu xuống. Margaret và vị linh mục đỡ lấy con bé.
Rồi tôi thả rơi bó hóa trên tay, nhào qua Margaret, và đấm Andrew mạnh hết sức. Ngay giữa mặt.
Mấy phút sau thì lờ mờ không rõ. Tôi biết phù rể của Andrew cố lôi anh ta vào chỗ an toàn (cú đấm của tôi đã hạ gục anh ta) trong khi tôi liên tiếp đá vào ống quyển vị từng-là-hôn-phu và chuẩn bị làm em rể đến nơi của mình bằng gót giày. Mũi anh ta chảy máu và tôi nghĩ rõ là đẹp mặt cho anh ta. Tôi nhớ mẹ đã tham gia cùng tôi, dùng túi quật tơi bời vào đầu anh ta. Có khi mẹ đã cố xé gan anh ta ra mà ăn, nhưng tôi không nhớ chi tiết. Mơ hồ, tôi nghe bà Carson la hét. Cảm thấy bố vòng tay quanh eo tôi mà vận hết sức kéo tôi ra khỏi Andrew, kẻ đang nửa ngồi nửa nằm trên bậc cấp bệ thờ, cố gắng bò ra khỏi tầm những cú đá của tôi và những nhát quật không hiệu quả nhưng cực kỳ thỏa đáng của mẹ.
Cuối cùng, khách khứa của chú rể hối hả ra ngoài theo lối cửa sau, để lại vợ chồng nhà Carson, phù rể và Andrew, một chiếc khăn tay ấn trên mặt, túm tụm lại một phía. Natalie ngồi sững sờ trên băng ghế đầu phía bên nhà gái, xung quanh là Margaret, tôi, mẹ, bố, trong khi nội lùa mọi người ra khỏi nhà thờ như một con chó canh biên giới già nua trên chiếc xe lăn.
“Bị bỏ ngay tại bệ thờ,” Natalie lẩm bẩm vô hồn.
Tôi quỳ trước mặt con bé. “Em yêu, mọi người có thể làm gì cho em không?”
Ánh mắt con bé gặp ánh mắt tôi, và trong một phút, chúng tôi cứ nhìn nhau như vậy. Tôi vươn tay ra và nắm lấy tay con bé. “Em sẽ ổn thôi,” nó thì thào. “Ổn mà.”
“Nó chẳng đáng để em phỉ nhổ, Nattie,” Margaret nói, vuốt mái tóc óng ả của Natalie.
“Không đáng cái giấy ăn con xì mũi,” mẹ ủng hộ. “Đồ con hoang. Ngu ngốc. Đồ đầu tôm.”
Nat ngước lên nhìn mẹ, rồi bật cười, trong giọng của con bé có chút cuồng loạn. “Đầu tôm. Hay đấy mẹ.”
Ông Carson thận trọng tiến lại. “Ừm, rất xin lỗi về việc này,” ông nói. “Con tim thay đổi.”
“Chúng tôi hiểu cái đó,” Margaret gắt.
“Chúng tôi xin lỗi,” ông nhắc lại, nhìn Natalie, rồi nhìn tôi. “Rất xin lỗi các cháu.”
“Cảm ơn, bác Carson,” tôi nói. Ông gật đầu, rồi trở lại với vợ con mình. Một lát sau, gia đình nhà Carson đã ra khỏi cửa. Tôi tràn trề hy vọng là sẽ không bao giờ gặp lại họ nữa.
“Giờ con muốn làm gì, con yêu?” bố hỏi.
Nat chớp mắt. “Chà,” một lát sau con bé nói, “con nghĩ chúng ta nên tới câu lạc bộ và ăn tất cả những đồ ăn ngon lành đó.” Mắt con bé lại ầng ậc nước. “Phải, hãy làm như thế đi, được chứ!”
“Em chắc chứ?” tôi hỏi. “Em không cần tỏ ra phải dũng cảm đâu, Bumppo.”
Con bé siết lấy tay tôi. “Em học từ người giỏi nhất mà.”
VÀ THẾ LÀ khách mời phía nhà Emerson tới câu lạc bộ đồng quê, ăn tôm và bò phi lê và uống sâm banh.
“Không có anh ta em ổn hơn nhiều,” Nat lẩm bẩm trong lúc uống tới cốc sâm banh thứ năm. “Em biết thế. Sẽ phải mất ít lâu để ngấm được điều đó.”
“Cá nhân chị, chị ghét anh ta từ cái ngày Grace đưa anh ta về nhà,” Margs nói. “Đồ bé tí bảnh chọe. Luật đất đai, cho xin. Đúng là đồ ẻo lả.”
“Có bao nhiêu thằng đàn ông đủ ngu để đá hai đưa con gái nhà Emerson chứ?” bố hỏi. “Quá tệ là chúng ta không tụ cả lại. Chúng ta có thể phi tang xác nó dưới sông Farmington.”
“Con không nghĩ mafia tiếp nhận người Anglo-Saxon da trắng đâu bố ạ,” Margaret nói, vỗ vào vai Nat và rót thêm sâm banh. “Nhưng đó là một suy nghĩ hay ho đấy ạ.”
Nattie rồi sẽ ổn, tôi dám nói vậy. Con bé nói đúng. Andrew không xứng đáng với nó, và anh ta chưa bao giờ xứng đáng. Trái tim con bé rồi sẽ lành. Cuối cùng thì, tim tôi đã lành đấy thôi.
Tôi đi quanh để ngồi với nội một lúc. Bà đang xem chị họ Kitty, người tinh tế như một con hà mã, khiêu vũ với người chồng mới của mình trong bản Tình yêu vĩnh cửu. “Nội nghĩ sao về tất cả chuyện này ạ?” tôi hỏi.
“Phải xảy ra thôi. Mọi người nên giống ta hơn. Hôn nhân là một thỏa thuận làm ăn. Hôn nhân là vì tiền, Grace. Cháu sẽ không phải hối tiếc.”
“Cảm ơn vì lời khuyên ạ,” tôi nói, vỗ lên bờ vai xương xẩu của bà. “Nhưng thật ra, nội đã từng yêu bao giờ chưa ạ?”
Đôi mắt kèm nhèm của bà bỗng xa xăm. “Không hẳn,” bà nói. “Đã có một chàng trai, từng… chà. Anh ấy không tương xứng với ta lắm. Không cùng tầng lớp, hiểu không?”
“Ông ấy là ai ạ?” tôi hỏi.
Bà nhìn tôi cau có. “Hôm nay chúng ta tò mò quá hả? Cháu lại tăng cân đấy hả Grace? Trông hông cháu đầy hơn đấy. Thời của ta, phụ nữ bao giờ cũng mặc đai bụng.”
Quá nhiều cho tâm sự thâm tình. Tôi thở dài, hỏi xem nội có muốn một ly rượu khác không và lang thang ra quầy bar. Margaret đã ở đó.
“Thế nào?” tôi hỏi. “Cái bàn bếp sao rồi?”
“Hóa ra nó không thoải mái đến thế,” chị toét miệng nói. “Em biết đấy, tối qua khá là oi bức, độ ấm làm cho chị dính như một cái khóa dán, nên lúc anh ấy thực sự…”
“Được rồi, đủ rồi,” tôi cắt ngang. Chị cười lớn và gọi một cốc sô đa.
“Sô đa hả?” tôi hỏi.
Chị đảo mắt. “À, khi chị sống ở nhà em, chị đã quyết định rằng có lẽ một đứa con… chà, có lẽ cũng không quá tệ. Một ngày nào đó. Biết đâu. Rồi sẽ biết. Đêm qua anh ấy nói anh ấy muốn một đứa con gái nhỏ giống hệt chị…”
“Anh ấy điên à?” tôi hỏi.
Chị quay ra nhìn tôi, và tôi thấy mắt chị ướt nhèm. “Chị lại nghĩ ý đó là điều đáng yêu nhất, Grace. Nó thực sự khiến chị xúc động.”
“Phải, nhưng rồi chị sẽ phải nuôi nó lớn. Một Margs thu nhỏ,” tôi nói. “Anh chàng đó hẳn phải yêu chị lắm.”
“Ôi, em im đi,” miệng nói vậy nhưng chị bật cười sung sướng. “Ý tưởng về một đứa con có vẻ khá… ừm. Khá ổn.”
“Ôi Margs.” Tôi mỉm cười. “Em nghĩ chị sẽ là một người mẹ tuyệt vời. Ý là, theo nhiều cấp độ.”
“Vậy em sẽ trông trẻ nhé? Bất cứ khi nào chị bị nhổ lên tóc, trên tay là một đứa bé đang gào khóc và chị đã sẵn sàng cắm đầu vào cái lò nướng?”
“Chắc chắn rồi.” Tôi ôm nhanh chị một cái, chị chịu để cho ôm, thậm chí còn ôm đáp lại.
“Em vẫn ổn chứ Grace?” chị hỏi. “Toàn bộ cái vụ Andrew này lại quay đúng một vòng đúng không?”
“Chị biết đấy, nếu không bao giờ phải nghe tới cái tên ấy nữa thì em sẽ rất vui,” tôi nói. “Em ổn. Chỉ cảm thấy quá tệ cho Nat thôi.”
Con bé rồi sẽ ổn. Ngay cả bây giờ, nó cũng đang cười phá lên vì câu gì đó bố vừa nói. Cả bố và mẹ tôi đều dính lấy con bé, mẹ còn gần như ép nó ăn món khai vị. Andrew không xứng đáng với con bé.
Hay với tôi. Andrew chưa từng xứng đáng với tôi. Giờ thì tôi thấy rõ điều đó rồi. Một người đàn ông chấp nhận tình yêu như thể anh ta có quyền, nói theo một cách nào đó, là một thằng khốn.
Callahan O’Shea… anh lại hoàn toàn khác hẳn.
“Kế hoạch cho kỳ nghỉ hè của em thế nào?” Marg hỏi. “Đã có lời đề nghị mua nhà nào chưa?”
“Thực ra là có hai rồi,” tôi trả lời, nhấp một ngụm rượu gin pha tonic.
“Chị phải nói là chị ngạc nhiên đấy,” Margs bình luận. “Chị tưởng em yêu ngôi nhà đó.”
“Em có. Đúng là em yêu. Em chỉ… Đã đến lúc cho một khởi đầu mới. Thay đổi đâu phải là điều tệ nhất trên đời, đúng không?”
“Chị đoán là không,” chị nói. “Đi thôi, ra ngồi cùng Natalie nào.”
“Mấy đứa nó đây rồi!” bố oang oang khi chúng tôi tiến lại. “Giờ thì ba cô gái xinh đẹp nhất thế giới đã hội lại với nhau rồi. Làm thành bốn cô đi,” bố nhanh miệng đính chính, vòng tay qua mẹ, mẹ đảo mắt.
“Bố này, Grace đã kể với bố là nó đang rao bán nhà chưa?” Margaret hỏi.
“Cái gì? Không! Con yêu! Sao con không nói với bố?”
“Vì đó không phải là một quyết định tập thể bố ạ.”
“Nhưng chúng ta vừa mới lắp cửa sổ mới xong!”
“Nhân viên môi giới nói nhờ thế mới dễ bán đấy ạ,” tôi bình tĩnh nói.
“Thế con sẽ đi đâu?” mẹ hỏi. “Con sẽ không đi xa chứ, con yêu?”
“Không. Không xa.” Tôi ngồi xuống cạnh Nat, nó vẫn đang nhìn kiểu xa xăm ngơ ngác giống như tôi cách đây một năm rưỡi. “Em ổn chứ nhóc?” tôi hỏi.
“Vâng, em ổn. À, không ổn. Nhưng chị biết đấy.” Tôi gật đầu.
“Này, em đã nghe tin gì về vị trí ở bộ môn lịch sử chưa?” Margs hỏi.
“Ồ, rồi,” tôi trả lời. “Họ đã tuyển một người bên ngoài. Nhưng chị ấy có vẻ rất tốt.”
“Biết đâu chị ta sẽ tăng lương cho con,” bố dự đoán. “Sẽ thật tốt nếu con kiếm được nhiều hơn một người nông dân Siberia.”
“Con đang nghĩ đến chuyện nhận làm gái gọi cao cấp,” tôi nói. “Bố có biết có chính trị gia nào đang cần tìm một cô không?”
Natalie bật cười, và cái âm thanh ấy khiến tất cả chúng tôi mỉm cười.
Một lát sau, dùng xong bữa tối xong, tôi đi về phía nhà vệ sinh nữ. Từ phía các buồng nhỏ, tôi nghe tiếng chị họ Kitty màu mè của mình.
“…thế là rõ ràng, nó chỉ giả vờ hẹn hò với ai đó để chúng tôi không thấy thương hại cho nó,” Kitty đang nói. “Anh bác sĩ đó hoàn toàn là đồ giả! Và rồi lại có chuyện gì đó về một gã tội phạm mà nó đã thư qua tin lại trong tù…”
Tiếng giội nước, Kitty xuất hiện. Từ buồng bên dì Mavis đi ra. Bắt gặp tôi, họ cứng đờ cả lại.
“Xin chào hai người,” tôi ân cần nói, nhìn vào gương chải tóc. “Các vị có đang thấy thỏa mãn không? Có quá nhiều chuyện để buôn và quá ít thời gian nhỉ!”
Mặt Kitty chuyển sang màu đỏ như đít khỉ đầu chó. Dì Mavis mạnh mẽ hơn, chỉ đảo mắt.
“Các vị có câu hỏi nào về đời sống tình cảm của cháu không ạ? Có lỗ hổng thông tin nào không? Có điều gì mọi người cần từ cháu không?” Tôi mỉm cười, khoanh tay trước ngực và nhìn chằm chằm vào họ.
Kitty và Mavis trao đổi ánh nhìn. “Không, Grace,” họ nói cùng một lúc.
“Tốt,” tôi trả lời. “Và để cho rõ ràng, thì anh ấy chịu án tử. Rất buồn phải nói ra, nhưng chính phủ từ chối đơn hoãn thi hành án của anh ấy, nên tôi lại lang thang vơ vẩn tiếp.” Tôi nháy mắt, cười vào vẻ kinh hoảng hệt như nhau trên mặt họ, và đẩy cửa bước vào buồng.
Khi tôi nhập hội lại với gia đình, Nat đã chuẩn bị đi. “Em có thể ở với chị, Bumppo,” tôi nói.
“Không, cảm ơn, Grace. Em sẽ ở với bố mẹ vài ngày. Nhưng chị thật tốt vì đã đề nghị.”
“Muốn chị lái xe chở em về không?” tôi hỏi.
“Không, Margs sẽ đưa em về. Bọn em phải đi có chút việc. Với lại, hôm nay chị cũng làm đủ rồi. Hạ gục Andrew… cảm ơn vì chuyện đó nhé.”
“Rất sẵn lòng,” tôi nói hoàn toàn chân thành. Tôi hôn em gái mình, rồi ôm con bé thật lâu. “Sáng mai gọi cho chị nhé.”
“Em sẽ gọi. Cảm ơn chị,” nó thì thào.
Đi bộ ra xe, tôi lấy chìa khóa ra khỏi túi. Cứ như thể nghìn năm đã trôi qua vậy, tôi đã hứa với mấy người bạn cao niên nhỏ nhắn ở Golden Meadows là tối nay tôi sẽ ghé qua. Họ muốn được thấy bộ váy điệu đà của tôi và nghe về lễ cưới. Chà, bố mẹ đã đưa nội về nhà từ trước bữa tối. Rất có thể là cư dân ở Golden Meadows đã biết khá rõ về tình hình đám cưới rồi.
Nhưng tôi thấy mình cứ nên đi như dự định. Tối nay là buổi giao lưu tối thứ Bảy. Tôi có thể vớ được ai đó khiêu vũ với mình và dù người ấy chắc sẽ không dưới 80 tuổi, tôi vẫn cảm thấy muốn nhảy, thật là kỳ lạ.
Tôi lái xe xuyên qua thành phố và tấp vào bãi đỗ xe cuả Golden Meadows. Không có dấu hiệu nào của chiếc xe tải chở đồ bị móp của Callahan cả. Tôi chưa gặp lại anh kể từ ngày anh chuyển khỏi phố Maple dù đã có tới thăm ông anh. Như Callahan đã nói, ông già không được khỏe lắm. Chúng tôi thậm chí còn chưa đọc xong cuốn sách.
Trong cơn bốc đồng, tôi quyết định ghé vào thăm ông Lawrence. Ai mà biết được? Có khi Callahan lại đang ở đó. Betsy, y tá trực, vẫy tôi vào. “Cô vừa lỡ mất anh cháu đấy,” cô nói, lấy tay chặn lên ống nghe điện thoại.
Khỉ thật. Thật ra, Callahan không phải lý do tôi tới đây, không hẳn. Tôi đi vào hành lang giữa những âm thanh buồn buồn quen thuộc của khu bệnh này - những tiếng rên khe khẽ, những tiếng càu nhàu và quá yên ắng.
Cửa phòng ông Lawrence đang mở. Ông đang ngủ trên giường bệnh, nhỏ bé và teo tóp trên tấm vải trải giường màu xanh nhạt. Một bình truyền, lần cuối tôi tới còn chưa có, nối từ một ống nhựa trong vào cánh tay ông, và nước mắt tôi dâng lên. Tôi đã tới Golden Meadows đủ lâu để biết rằng những trường hợp như thế này, bình truyền thường có nghĩa là bệnh nhân đã ngừng ăn uống.
“Chào ông Lawrence, cháu Grace đây,” tôi thì thầm, ngồi xuống cạnh ông. “Người đọc sách cho ông đấy, ông nhớ không? Cuốn Đam mê dục vọng của Huân tước của tôi? Vị Huân tước và cô gái điếm?”
Tất nhiên, ông không trả lời. Nhớ kỹ lại thì tôi chưa bao giờ nghe thấy giọng ông của Cal. Tôi tự hỏi không biết giọng nói của ông thế nào khi còn trẻ, khi ông dạy Cal và anh trai anh câu cá, giúp họ làm bài tập, bảo họ ăn hết rau và uống sữa.
“Nghe này, ông Lawrence,” tôi nói, đặt tay mình lên cánh tay gầy guộc yếu ớt của ông. “Cháu chỉ muốn nói với ông đôi điều. Cháu đã hẹn hò với cháu trai ông một thời gian. Callahan. Và cơ bản là, cháu đã làm hỏng chuyện và anh ấy chia tay cháu.” Tôi đảo mắt ngán ngẩm với chính mình, không hề có ý định thú tội bên giường hấp hối. “Mà thôi, cháu chỉ muốn nói với ông rằng anh ấy thật sự là một người tốt.”
Một cục nghẹn ứ lên trong cổ, và giọng tôi lạc đi thành một tiếng thì thầm. “Anh ấy thông minh, vui tính, chu đáo, và anh ấy lúc nào cũng làm việc, ông biết không? Ông nên thấy ngôi nhà anh ấy vừa sửa. Anh ấy đã làm việc rất tốt.” Tôi ngừng lại. “Và anh ấy yêu ông nhiều lắm. Anh ấy tới đây suốt. Và anh ấy… thật là một anh chàng đẹp trai, phải không ạ? Có lẽ là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh ông nhỉ.”
Tiếng thở của ông Lawrence gần như không nghe được. Tôi cầm bàn tay xương xẩu, lạnh ngắt của ông lên và giữ một lúc. “Cháu chỉ muốn nói rằng ông đã nuôi dạy anh ấy rất tốt. Cháu nghĩ ông chắc sẽ rất tự hào. Chỉ thế thôi ạ.”
Rồi tôi nghiêng người và hôn lên trán ông Lawrence. “À, còn một chuyện nữa. Vị Huân tước đã cưới Clarissia. Ngài ấy tìm thấy cô gái trong một tòa tháp và giải cứu cô, họ sống… ông biết rồi đấy ạ. Hạnh phúc mãi mãi về sau.”
“Cháu làm gì thế, Grace?”
Tôi nhảy dựng lên như có ai ấn sắt nung vào người. “Nội! Lạy Chúa, bà làm cháu sợ quá!” tôi thì thào.
“Ta đi tìm cháu mãi. Dolores Barinski bảo đáng lẽ cháu phải tới buổi giao lưu, và nó đã bắt đầu cả tiếng trước rồi.”
“Phải ạ,” tôi nói, liếc nhìn ông Lawrence một lần nữa. “Chà, thế thì chúng ta đi thôi ạ.”
Vậy là tôi đẩy xe cho bà xuống hành lang, xa khỏi mối liên kết cuối cùng tôi có với Callahan O’Shea, biết rằng có thể mình sẽ không còn được gặp ông Lawrence nữa. Mấy giọt nước mắt lăn xuống má. Tôi sụt sịt.
“Ôi, vui lên đi,” nội gắt lên đầy quyền lực từ ngai vàng của mình. “Ít nhất cháu cũng còn có ta. Ông già đó thậm chí còn chẳng họ hàng gì với cháu. Ta không biết vì sao cháu lại đi quan tâm.”
Tôi dừng xe đẩy lại và đi vòng qua để đối diện với bà, sẵn sàng nói với bà rằng bà đúng là một cái nhọt già nua chua chát mọc trên mông như thế nào, bà mới rỗng tuếch, thô lỗ, ích kỷ và vô tâm ra sao. Nhưng nhìn xuống mái tóc mỏng và khuôn mặt nhăn nheo của bà, đôi bàn tay lốm đốm được trang hoàng với hai chiếc nhẫn quá khổ của bà, tôi lại nói một câu khác.
“Cháu yêu nội lắm.”
Bà ngẩng lên, giật mình. “Hôm nay cháu bị làm sao vậy?”
“Chẳng sao cả. Cháu chỉ muốn nói với bà thôi.”
Bà hít một hơi, nghiêm nghị, mặt nhăn thành nếp. “Chà. Ta có đi hay không đây?”
Tôi cười, lại đẩy xe và tiến về phía buổi giao lưu. Đó là một đêm hoạt động hết công suất, và tôi đã nhảy với tất cả những người tôi quen và một vài người tôi không nhận ra. Tôi thậm chí còn kéo cả nội ra để quay vòng trên xe lăn, nhưng bà rít lên với tôi rằng tôi đang làm xấu mặt chính mình và lớn tiếng thắc mắc có phải tôi uống quá nhiều ở câu lạc bộ hay không, thế nên tôi đưa bà trở lại chỗ cũ. Kết thúc. Sau hai bài hát, thế đấy.
Váy áo của tôi được ca ngợi, tay tôi được vỗ về và cầm nắm, ngay cả tóc tôi cũng được cho là đẹp. Tôi, nói cách khác, thấy hạnh phúc. Nat đang tan nát, và tim tôi cũng chẳng khá hơn. Tôi đã làm hỏng một điều thật đáng yêu và hiếm hoi với Callahan O’Shea và biến mình thành một con ngốc trước cả nhà bằng cách bịa ra một anh bạn trai. Nhưng chẳng hề gì. Chà, cái phần con ngốc cũng không vấn đề gì. Còn Callahan thì… tôi sẽ còn nhớ nhung anh thật lâu.
Có vấn đề.
Đàn organ đang chơi bản Hành khúc đám cưới của Mendelssohn, chừng năm mươi vị khách, phần lớn là họ hàng với hoặc cô dâu hoặc chú rể, đứng dậy và quay ra nhìn chúng tôi, mấy chị em kỳ dị nhà Emerson. Kia là Stuart, hớn hở vênh vang, biểu hiện của người chứng kiến nhiều hành động đêm qua. Tôi nhe răng cười với anh. Anh gật đầu và đặt hai ngón tay lên trán để chào. Kia là chị họ Kitty và dì Mavis, cả hai đều cười với vẻ cảm thông giả tạo khi tôi đi qua. Cố chống lại cơn thèm thuồng được gí ngón tay thối vào mặt họ (dù sao thì chúng tôi cũng đang ở trong nhà thờ, và lại là dòng dõi nhà Mayflower và vân vân…), tôi nhìn ra phía trước và, lần đầu tiên trong ngày, nhìn thấy chú rể.
Anh lùa tay qua tóc. Đẩy kính. Khum tay ho. Không nhìn tôi. Cắn môi.
Chà chà. Trông không giống một người đàn ông mà tất cả giấc mơ đang chuẩn bị trờ thành hiện thực. Giống cảm giác không thoải mái khi đứng trước hàng tá người hơn. Không ổn.
Tôi nhìn Andrew thắc mắc, nhưng anh không gặp ánh mắt tôi. Ánh nhìn của anh nhảy khắp nhà thờ, chuyển từ người này sang người khác như con ruồi đập trên cửa sổ, điên cuồng tìm đường trốn thoát.
Tôi nhấc váy lên và bước lên bệ thờ, rồi nhường chỗ cho Margs. “Chúng ta có vấn đề rồi,” tôi thì thầm.
“Em đang nói chuyện gì vậy? Nhìn mặt con bé kìa,” chị thì thầm trả lời.
Tôi nhìn Natalie, xinh đẹp, rạng rỡ, đôi mắt xanh long lanh. Bố trông cao ráo, tự hào và cao quý, gật đầu chỗ này chỗ kia khi ông dắt cô con gái nhỏ giữa lối đi trong nền nhạc trang trọng. “Nhìn Andrew đi,” tôi thì thầm.
Margaret làm theo. “Căng thẳng,” chị nói nhỏ.
Nhưng tôi hiểu Andrew rõ hơn thế.
Nattie đã bước tới bệ thờ. Bố hôn lên má con bé, bắt tay Andrew và rồi ngồi xuống cạnh mẹ, mẹ âu yếm vỗ lên tay bố. Andrew và Natalie quay về phía vị mục sư. Natalie thật rạng ngời. Andrew… không hẳn.
“Các bạn thân yêu,” Cha Miggs bắt đầu.
“Khoan. Con xin lỗi.” Andrew ngắt lời, giọng anh yếu ớt và run rẩy.
“Lạy đức Mẹ Mary, Nữ Vương Thiên Đàng,” Margaret hổn hển. “Cậu dám hả, Andrew.”
“Anh yêu?” Giọng Nat dịu dàng lo lắng. “Anh ổn chứ?” Dạ dày tôi cuộn lên, ngưng thở. Ôi chúa ơi…
Andrew quệt mồ hôi trán. “Nattie… Anh xin lỗi.”
Bên dưới thánh đường xôn xao. Cha Miggs đặt tay lên cánh tay Andrew. “Nào, con trai,” ông bắt đầu.
“Có chuyện gì vậy?” Natalie thì thầm. Margaret và tôi cùng một lúc đến sát bên con bé, một cách bản năng muốn bảo vệ con bé khỏi những điều sắp sửa xảy ra.
“Là Grace,” anh thì thầm. “Anh xin lỗi, nhưng anh vẫn còn tình cảm dành cho Grace. Anh không thể cưới em, Nat.”
Một tiếng ồ đồng thanh từ phía khách mời.
“Cậu đang đùa tôi đấy à?” Margaret quát lên, nhưng tôi gần như không nghe thấy tiếng chị. Trong tai tôi là một tiếng gầm trắng xóa. Tôi nhìn thấy máu cạn dần trên mặt Natalie. Đầu gối con bé khuỵu xuống. Margaret và vị linh mục đỡ lấy con bé.
Rồi tôi thả rơi bó hóa trên tay, nhào qua Margaret, và đấm Andrew mạnh hết sức. Ngay giữa mặt.
Mấy phút sau thì lờ mờ không rõ. Tôi biết phù rể của Andrew cố lôi anh ta vào chỗ an toàn (cú đấm của tôi đã hạ gục anh ta) trong khi tôi liên tiếp đá vào ống quyển vị từng-là-hôn-phu và chuẩn bị làm em rể đến nơi của mình bằng gót giày. Mũi anh ta chảy máu và tôi nghĩ rõ là đẹp mặt cho anh ta. Tôi nhớ mẹ đã tham gia cùng tôi, dùng túi quật tơi bời vào đầu anh ta. Có khi mẹ đã cố xé gan anh ta ra mà ăn, nhưng tôi không nhớ chi tiết. Mơ hồ, tôi nghe bà Carson la hét. Cảm thấy bố vòng tay quanh eo tôi mà vận hết sức kéo tôi ra khỏi Andrew, kẻ đang nửa ngồi nửa nằm trên bậc cấp bệ thờ, cố gắng bò ra khỏi tầm những cú đá của tôi và những nhát quật không hiệu quả nhưng cực kỳ thỏa đáng của mẹ.
Cuối cùng, khách khứa của chú rể hối hả ra ngoài theo lối cửa sau, để lại vợ chồng nhà Carson, phù rể và Andrew, một chiếc khăn tay ấn trên mặt, túm tụm lại một phía. Natalie ngồi sững sờ trên băng ghế đầu phía bên nhà gái, xung quanh là Margaret, tôi, mẹ, bố, trong khi nội lùa mọi người ra khỏi nhà thờ như một con chó canh biên giới già nua trên chiếc xe lăn.
“Bị bỏ ngay tại bệ thờ,” Natalie lẩm bẩm vô hồn.
Tôi quỳ trước mặt con bé. “Em yêu, mọi người có thể làm gì cho em không?”
Ánh mắt con bé gặp ánh mắt tôi, và trong một phút, chúng tôi cứ nhìn nhau như vậy. Tôi vươn tay ra và nắm lấy tay con bé. “Em sẽ ổn thôi,” nó thì thào. “Ổn mà.”
“Nó chẳng đáng để em phỉ nhổ, Nattie,” Margaret nói, vuốt mái tóc óng ả của Natalie.
“Không đáng cái giấy ăn con xì mũi,” mẹ ủng hộ. “Đồ con hoang. Ngu ngốc. Đồ đầu tôm.”
Nat ngước lên nhìn mẹ, rồi bật cười, trong giọng của con bé có chút cuồng loạn. “Đầu tôm. Hay đấy mẹ.”
Ông Carson thận trọng tiến lại. “Ừm, rất xin lỗi về việc này,” ông nói. “Con tim thay đổi.”
“Chúng tôi hiểu cái đó,” Margaret gắt.
“Chúng tôi xin lỗi,” ông nhắc lại, nhìn Natalie, rồi nhìn tôi. “Rất xin lỗi các cháu.”
“Cảm ơn, bác Carson,” tôi nói. Ông gật đầu, rồi trở lại với vợ con mình. Một lát sau, gia đình nhà Carson đã ra khỏi cửa. Tôi tràn trề hy vọng là sẽ không bao giờ gặp lại họ nữa.
“Giờ con muốn làm gì, con yêu?” bố hỏi.
Nat chớp mắt. “Chà,” một lát sau con bé nói, “con nghĩ chúng ta nên tới câu lạc bộ và ăn tất cả những đồ ăn ngon lành đó.” Mắt con bé lại ầng ậc nước. “Phải, hãy làm như thế đi, được chứ!”
“Em chắc chứ?” tôi hỏi. “Em không cần tỏ ra phải dũng cảm đâu, Bumppo.”
Con bé siết lấy tay tôi. “Em học từ người giỏi nhất mà.”
VÀ THẾ LÀ khách mời phía nhà Emerson tới câu lạc bộ đồng quê, ăn tôm và bò phi lê và uống sâm banh.
“Không có anh ta em ổn hơn nhiều,” Nat lẩm bẩm trong lúc uống tới cốc sâm banh thứ năm. “Em biết thế. Sẽ phải mất ít lâu để ngấm được điều đó.”
“Cá nhân chị, chị ghét anh ta từ cái ngày Grace đưa anh ta về nhà,” Margs nói. “Đồ bé tí bảnh chọe. Luật đất đai, cho xin. Đúng là đồ ẻo lả.”
“Có bao nhiêu thằng đàn ông đủ ngu để đá hai đưa con gái nhà Emerson chứ?” bố hỏi. “Quá tệ là chúng ta không tụ cả lại. Chúng ta có thể phi tang xác nó dưới sông Farmington.”
“Con không nghĩ mafia tiếp nhận người Anglo-Saxon da trắng đâu bố ạ,” Margaret nói, vỗ vào vai Nat và rót thêm sâm banh. “Nhưng đó là một suy nghĩ hay ho đấy ạ.”
Nattie rồi sẽ ổn, tôi dám nói vậy. Con bé nói đúng. Andrew không xứng đáng với nó, và anh ta chưa bao giờ xứng đáng. Trái tim con bé rồi sẽ lành. Cuối cùng thì, tim tôi đã lành đấy thôi.
Tôi đi quanh để ngồi với nội một lúc. Bà đang xem chị họ Kitty, người tinh tế như một con hà mã, khiêu vũ với người chồng mới của mình trong bản Tình yêu vĩnh cửu. “Nội nghĩ sao về tất cả chuyện này ạ?” tôi hỏi.
“Phải xảy ra thôi. Mọi người nên giống ta hơn. Hôn nhân là một thỏa thuận làm ăn. Hôn nhân là vì tiền, Grace. Cháu sẽ không phải hối tiếc.”
“Cảm ơn vì lời khuyên ạ,” tôi nói, vỗ lên bờ vai xương xẩu của bà. “Nhưng thật ra, nội đã từng yêu bao giờ chưa ạ?”
Đôi mắt kèm nhèm của bà bỗng xa xăm. “Không hẳn,” bà nói. “Đã có một chàng trai, từng… chà. Anh ấy không tương xứng với ta lắm. Không cùng tầng lớp, hiểu không?”
“Ông ấy là ai ạ?” tôi hỏi.
Bà nhìn tôi cau có. “Hôm nay chúng ta tò mò quá hả? Cháu lại tăng cân đấy hả Grace? Trông hông cháu đầy hơn đấy. Thời của ta, phụ nữ bao giờ cũng mặc đai bụng.”
Quá nhiều cho tâm sự thâm tình. Tôi thở dài, hỏi xem nội có muốn một ly rượu khác không và lang thang ra quầy bar. Margaret đã ở đó.
“Thế nào?” tôi hỏi. “Cái bàn bếp sao rồi?”
“Hóa ra nó không thoải mái đến thế,” chị toét miệng nói. “Em biết đấy, tối qua khá là oi bức, độ ấm làm cho chị dính như một cái khóa dán, nên lúc anh ấy thực sự…”
“Được rồi, đủ rồi,” tôi cắt ngang. Chị cười lớn và gọi một cốc sô đa.
“Sô đa hả?” tôi hỏi.
Chị đảo mắt. “À, khi chị sống ở nhà em, chị đã quyết định rằng có lẽ một đứa con… chà, có lẽ cũng không quá tệ. Một ngày nào đó. Biết đâu. Rồi sẽ biết. Đêm qua anh ấy nói anh ấy muốn một đứa con gái nhỏ giống hệt chị…”
“Anh ấy điên à?” tôi hỏi.
Chị quay ra nhìn tôi, và tôi thấy mắt chị ướt nhèm. “Chị lại nghĩ ý đó là điều đáng yêu nhất, Grace. Nó thực sự khiến chị xúc động.”
“Phải, nhưng rồi chị sẽ phải nuôi nó lớn. Một Margs thu nhỏ,” tôi nói. “Anh chàng đó hẳn phải yêu chị lắm.”
“Ôi, em im đi,” miệng nói vậy nhưng chị bật cười sung sướng. “Ý tưởng về một đứa con có vẻ khá… ừm. Khá ổn.”
“Ôi Margs.” Tôi mỉm cười. “Em nghĩ chị sẽ là một người mẹ tuyệt vời. Ý là, theo nhiều cấp độ.”
“Vậy em sẽ trông trẻ nhé? Bất cứ khi nào chị bị nhổ lên tóc, trên tay là một đứa bé đang gào khóc và chị đã sẵn sàng cắm đầu vào cái lò nướng?”
“Chắc chắn rồi.” Tôi ôm nhanh chị một cái, chị chịu để cho ôm, thậm chí còn ôm đáp lại.
“Em vẫn ổn chứ Grace?” chị hỏi. “Toàn bộ cái vụ Andrew này lại quay đúng một vòng đúng không?”
“Chị biết đấy, nếu không bao giờ phải nghe tới cái tên ấy nữa thì em sẽ rất vui,” tôi nói. “Em ổn. Chỉ cảm thấy quá tệ cho Nat thôi.”
Con bé rồi sẽ ổn. Ngay cả bây giờ, nó cũng đang cười phá lên vì câu gì đó bố vừa nói. Cả bố và mẹ tôi đều dính lấy con bé, mẹ còn gần như ép nó ăn món khai vị. Andrew không xứng đáng với con bé.
Hay với tôi. Andrew chưa từng xứng đáng với tôi. Giờ thì tôi thấy rõ điều đó rồi. Một người đàn ông chấp nhận tình yêu như thể anh ta có quyền, nói theo một cách nào đó, là một thằng khốn.
Callahan O’Shea… anh lại hoàn toàn khác hẳn.
“Kế hoạch cho kỳ nghỉ hè của em thế nào?” Marg hỏi. “Đã có lời đề nghị mua nhà nào chưa?”
“Thực ra là có hai rồi,” tôi trả lời, nhấp một ngụm rượu gin pha tonic.
“Chị phải nói là chị ngạc nhiên đấy,” Margs bình luận. “Chị tưởng em yêu ngôi nhà đó.”
“Em có. Đúng là em yêu. Em chỉ… Đã đến lúc cho một khởi đầu mới. Thay đổi đâu phải là điều tệ nhất trên đời, đúng không?”
“Chị đoán là không,” chị nói. “Đi thôi, ra ngồi cùng Natalie nào.”
“Mấy đứa nó đây rồi!” bố oang oang khi chúng tôi tiến lại. “Giờ thì ba cô gái xinh đẹp nhất thế giới đã hội lại với nhau rồi. Làm thành bốn cô đi,” bố nhanh miệng đính chính, vòng tay qua mẹ, mẹ đảo mắt.
“Bố này, Grace đã kể với bố là nó đang rao bán nhà chưa?” Margaret hỏi.
“Cái gì? Không! Con yêu! Sao con không nói với bố?”
“Vì đó không phải là một quyết định tập thể bố ạ.”
“Nhưng chúng ta vừa mới lắp cửa sổ mới xong!”
“Nhân viên môi giới nói nhờ thế mới dễ bán đấy ạ,” tôi bình tĩnh nói.
“Thế con sẽ đi đâu?” mẹ hỏi. “Con sẽ không đi xa chứ, con yêu?”
“Không. Không xa.” Tôi ngồi xuống cạnh Nat, nó vẫn đang nhìn kiểu xa xăm ngơ ngác giống như tôi cách đây một năm rưỡi. “Em ổn chứ nhóc?” tôi hỏi.
“Vâng, em ổn. À, không ổn. Nhưng chị biết đấy.” Tôi gật đầu.
“Này, em đã nghe tin gì về vị trí ở bộ môn lịch sử chưa?” Margs hỏi.
“Ồ, rồi,” tôi trả lời. “Họ đã tuyển một người bên ngoài. Nhưng chị ấy có vẻ rất tốt.”
“Biết đâu chị ta sẽ tăng lương cho con,” bố dự đoán. “Sẽ thật tốt nếu con kiếm được nhiều hơn một người nông dân Siberia.”
“Con đang nghĩ đến chuyện nhận làm gái gọi cao cấp,” tôi nói. “Bố có biết có chính trị gia nào đang cần tìm một cô không?”
Natalie bật cười, và cái âm thanh ấy khiến tất cả chúng tôi mỉm cười.
Một lát sau, dùng xong bữa tối xong, tôi đi về phía nhà vệ sinh nữ. Từ phía các buồng nhỏ, tôi nghe tiếng chị họ Kitty màu mè của mình.
“…thế là rõ ràng, nó chỉ giả vờ hẹn hò với ai đó để chúng tôi không thấy thương hại cho nó,” Kitty đang nói. “Anh bác sĩ đó hoàn toàn là đồ giả! Và rồi lại có chuyện gì đó về một gã tội phạm mà nó đã thư qua tin lại trong tù…”
Tiếng giội nước, Kitty xuất hiện. Từ buồng bên dì Mavis đi ra. Bắt gặp tôi, họ cứng đờ cả lại.
“Xin chào hai người,” tôi ân cần nói, nhìn vào gương chải tóc. “Các vị có đang thấy thỏa mãn không? Có quá nhiều chuyện để buôn và quá ít thời gian nhỉ!”
Mặt Kitty chuyển sang màu đỏ như đít khỉ đầu chó. Dì Mavis mạnh mẽ hơn, chỉ đảo mắt.
“Các vị có câu hỏi nào về đời sống tình cảm của cháu không ạ? Có lỗ hổng thông tin nào không? Có điều gì mọi người cần từ cháu không?” Tôi mỉm cười, khoanh tay trước ngực và nhìn chằm chằm vào họ.
Kitty và Mavis trao đổi ánh nhìn. “Không, Grace,” họ nói cùng một lúc.
“Tốt,” tôi trả lời. “Và để cho rõ ràng, thì anh ấy chịu án tử. Rất buồn phải nói ra, nhưng chính phủ từ chối đơn hoãn thi hành án của anh ấy, nên tôi lại lang thang vơ vẩn tiếp.” Tôi nháy mắt, cười vào vẻ kinh hoảng hệt như nhau trên mặt họ, và đẩy cửa bước vào buồng.
Khi tôi nhập hội lại với gia đình, Nat đã chuẩn bị đi. “Em có thể ở với chị, Bumppo,” tôi nói.
“Không, cảm ơn, Grace. Em sẽ ở với bố mẹ vài ngày. Nhưng chị thật tốt vì đã đề nghị.”
“Muốn chị lái xe chở em về không?” tôi hỏi.
“Không, Margs sẽ đưa em về. Bọn em phải đi có chút việc. Với lại, hôm nay chị cũng làm đủ rồi. Hạ gục Andrew… cảm ơn vì chuyện đó nhé.”
“Rất sẵn lòng,” tôi nói hoàn toàn chân thành. Tôi hôn em gái mình, rồi ôm con bé thật lâu. “Sáng mai gọi cho chị nhé.”
“Em sẽ gọi. Cảm ơn chị,” nó thì thào.
Đi bộ ra xe, tôi lấy chìa khóa ra khỏi túi. Cứ như thể nghìn năm đã trôi qua vậy, tôi đã hứa với mấy người bạn cao niên nhỏ nhắn ở Golden Meadows là tối nay tôi sẽ ghé qua. Họ muốn được thấy bộ váy điệu đà của tôi và nghe về lễ cưới. Chà, bố mẹ đã đưa nội về nhà từ trước bữa tối. Rất có thể là cư dân ở Golden Meadows đã biết khá rõ về tình hình đám cưới rồi.
Nhưng tôi thấy mình cứ nên đi như dự định. Tối nay là buổi giao lưu tối thứ Bảy. Tôi có thể vớ được ai đó khiêu vũ với mình và dù người ấy chắc sẽ không dưới 80 tuổi, tôi vẫn cảm thấy muốn nhảy, thật là kỳ lạ.
Tôi lái xe xuyên qua thành phố và tấp vào bãi đỗ xe cuả Golden Meadows. Không có dấu hiệu nào của chiếc xe tải chở đồ bị móp của Callahan cả. Tôi chưa gặp lại anh kể từ ngày anh chuyển khỏi phố Maple dù đã có tới thăm ông anh. Như Callahan đã nói, ông già không được khỏe lắm. Chúng tôi thậm chí còn chưa đọc xong cuốn sách.
Trong cơn bốc đồng, tôi quyết định ghé vào thăm ông Lawrence. Ai mà biết được? Có khi Callahan lại đang ở đó. Betsy, y tá trực, vẫy tôi vào. “Cô vừa lỡ mất anh cháu đấy,” cô nói, lấy tay chặn lên ống nghe điện thoại.
Khỉ thật. Thật ra, Callahan không phải lý do tôi tới đây, không hẳn. Tôi đi vào hành lang giữa những âm thanh buồn buồn quen thuộc của khu bệnh này - những tiếng rên khe khẽ, những tiếng càu nhàu và quá yên ắng.
Cửa phòng ông Lawrence đang mở. Ông đang ngủ trên giường bệnh, nhỏ bé và teo tóp trên tấm vải trải giường màu xanh nhạt. Một bình truyền, lần cuối tôi tới còn chưa có, nối từ một ống nhựa trong vào cánh tay ông, và nước mắt tôi dâng lên. Tôi đã tới Golden Meadows đủ lâu để biết rằng những trường hợp như thế này, bình truyền thường có nghĩa là bệnh nhân đã ngừng ăn uống.
“Chào ông Lawrence, cháu Grace đây,” tôi thì thầm, ngồi xuống cạnh ông. “Người đọc sách cho ông đấy, ông nhớ không? Cuốn Đam mê dục vọng của Huân tước của tôi? Vị Huân tước và cô gái điếm?”
Tất nhiên, ông không trả lời. Nhớ kỹ lại thì tôi chưa bao giờ nghe thấy giọng ông của Cal. Tôi tự hỏi không biết giọng nói của ông thế nào khi còn trẻ, khi ông dạy Cal và anh trai anh câu cá, giúp họ làm bài tập, bảo họ ăn hết rau và uống sữa.
“Nghe này, ông Lawrence,” tôi nói, đặt tay mình lên cánh tay gầy guộc yếu ớt của ông. “Cháu chỉ muốn nói với ông đôi điều. Cháu đã hẹn hò với cháu trai ông một thời gian. Callahan. Và cơ bản là, cháu đã làm hỏng chuyện và anh ấy chia tay cháu.” Tôi đảo mắt ngán ngẩm với chính mình, không hề có ý định thú tội bên giường hấp hối. “Mà thôi, cháu chỉ muốn nói với ông rằng anh ấy thật sự là một người tốt.”
Một cục nghẹn ứ lên trong cổ, và giọng tôi lạc đi thành một tiếng thì thầm. “Anh ấy thông minh, vui tính, chu đáo, và anh ấy lúc nào cũng làm việc, ông biết không? Ông nên thấy ngôi nhà anh ấy vừa sửa. Anh ấy đã làm việc rất tốt.” Tôi ngừng lại. “Và anh ấy yêu ông nhiều lắm. Anh ấy tới đây suốt. Và anh ấy… thật là một anh chàng đẹp trai, phải không ạ? Có lẽ là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh ông nhỉ.”
Tiếng thở của ông Lawrence gần như không nghe được. Tôi cầm bàn tay xương xẩu, lạnh ngắt của ông lên và giữ một lúc. “Cháu chỉ muốn nói rằng ông đã nuôi dạy anh ấy rất tốt. Cháu nghĩ ông chắc sẽ rất tự hào. Chỉ thế thôi ạ.”
Rồi tôi nghiêng người và hôn lên trán ông Lawrence. “À, còn một chuyện nữa. Vị Huân tước đã cưới Clarissia. Ngài ấy tìm thấy cô gái trong một tòa tháp và giải cứu cô, họ sống… ông biết rồi đấy ạ. Hạnh phúc mãi mãi về sau.”
“Cháu làm gì thế, Grace?”
Tôi nhảy dựng lên như có ai ấn sắt nung vào người. “Nội! Lạy Chúa, bà làm cháu sợ quá!” tôi thì thào.
“Ta đi tìm cháu mãi. Dolores Barinski bảo đáng lẽ cháu phải tới buổi giao lưu, và nó đã bắt đầu cả tiếng trước rồi.”
“Phải ạ,” tôi nói, liếc nhìn ông Lawrence một lần nữa. “Chà, thế thì chúng ta đi thôi ạ.”
Vậy là tôi đẩy xe cho bà xuống hành lang, xa khỏi mối liên kết cuối cùng tôi có với Callahan O’Shea, biết rằng có thể mình sẽ không còn được gặp ông Lawrence nữa. Mấy giọt nước mắt lăn xuống má. Tôi sụt sịt.
“Ôi, vui lên đi,” nội gắt lên đầy quyền lực từ ngai vàng của mình. “Ít nhất cháu cũng còn có ta. Ông già đó thậm chí còn chẳng họ hàng gì với cháu. Ta không biết vì sao cháu lại đi quan tâm.”
Tôi dừng xe đẩy lại và đi vòng qua để đối diện với bà, sẵn sàng nói với bà rằng bà đúng là một cái nhọt già nua chua chát mọc trên mông như thế nào, bà mới rỗng tuếch, thô lỗ, ích kỷ và vô tâm ra sao. Nhưng nhìn xuống mái tóc mỏng và khuôn mặt nhăn nheo của bà, đôi bàn tay lốm đốm được trang hoàng với hai chiếc nhẫn quá khổ của bà, tôi lại nói một câu khác.
“Cháu yêu nội lắm.”
Bà ngẩng lên, giật mình. “Hôm nay cháu bị làm sao vậy?”
“Chẳng sao cả. Cháu chỉ muốn nói với bà thôi.”
Bà hít một hơi, nghiêm nghị, mặt nhăn thành nếp. “Chà. Ta có đi hay không đây?”
Tôi cười, lại đẩy xe và tiến về phía buổi giao lưu. Đó là một đêm hoạt động hết công suất, và tôi đã nhảy với tất cả những người tôi quen và một vài người tôi không nhận ra. Tôi thậm chí còn kéo cả nội ra để quay vòng trên xe lăn, nhưng bà rít lên với tôi rằng tôi đang làm xấu mặt chính mình và lớn tiếng thắc mắc có phải tôi uống quá nhiều ở câu lạc bộ hay không, thế nên tôi đưa bà trở lại chỗ cũ. Kết thúc. Sau hai bài hát, thế đấy.
Váy áo của tôi được ca ngợi, tay tôi được vỗ về và cầm nắm, ngay cả tóc tôi cũng được cho là đẹp. Tôi, nói cách khác, thấy hạnh phúc. Nat đang tan nát, và tim tôi cũng chẳng khá hơn. Tôi đã làm hỏng một điều thật đáng yêu và hiếm hoi với Callahan O’Shea và biến mình thành một con ngốc trước cả nhà bằng cách bịa ra một anh bạn trai. Nhưng chẳng hề gì. Chà, cái phần con ngốc cũng không vấn đề gì. Còn Callahan thì… tôi sẽ còn nhớ nhung anh thật lâu.
/34
|