Một là vào buổi trưa, khi đó dương khí dồi dào nhất. Cho dù là người chết thảm cũng không dễ dàng trở thành oán linh.
Hai là thời gian trước bình minh, khi đó trời còn chưa sáng, dương khí chưa lên, âm khí chưa xuống, lúc này xử tử hầu hết là đại quan quý nhân. Sau khi chết, hồn phách bọn họ dễ dàng lên đường tới hoàng tuyền, không bị ánh sáng mặt trời đốt cháy đến nỗi hồn phi phách tán.
Dung Ngôn và Cố Thiên Tình bị xử tử trước khi bình minh lên. Khi đao phủ chặt đầu bọn họ, máu tươi không hề lưu lại ở trên mặt đất, toàn bộ đều dính trên quần áo phạm nhân.
......
Già đình các phạm nhân bị xử tự cũng sẽ không làm tang sự long trọng. Sau khi đem thi thể về nhà, bọn họ được chôn cất bằng một cỗ quan tài đơn giản.
Những người này không thể nhập vào phần mộ tổ tiên. Cố Tạ Thiên không muốn nhìn nữ nhi chết thảm, do đó, sau khi sai người mang thi thể trở về, ông không tới nhìn đã lập tức cho người hạ táng, gần với mộ của Lãnh Hương Ngọc, đều nằm ở trên sườn núi.
Hai nữ nhân này sống quá độc ác. Mặc dù Cố Tạ Thiên cho người trông giữ mộ, nhưng người giữ mộ không hề tận tâm, rời đi ngay khi trời tối.
Người giữ mộ này uống rượu ở trong tửu quán dưới chân núi khoảng chừng hai canh giờ, tới gần nửa đêm mới quay trở lại.
Hắn dạo quanh một vòng trước mộ, cảm thấy ngôi mộ của Cổ Thiên Tình dường như có chút gì đó thay đổi, dưới đất có dấu vết đào bới.
Tuy nhiên, hắn không để ở trong lòng, xoay người quay về phòng mình.
Dung Ngông sau khi chết cũng không được táng nhập vào nghĩa trang hoàng gia. Hắn được mai táng ở chỗ dựa núi gần sông, còn phái người chuyên trông giữ đến canh.
Người trông coi võ công không tệ, là một vị thống lĩnh nhỏ bại trận. Người này bị phái tới trông mộ nên trong lòng luôn có oán khí.
Đêm đến không người, hắn đạp bia mộ Dung Ngôn vài cái, hận hắn ta đã chết còn làm rào cản cho tiền đồ người khác.
Hắn đá cho hả giận. Đột nhiên phía sau có một cơn gió nhẹ, đầu óc hắn trở nên mơ màng, trực tiếp gục xuống mặt đất.
Hắn không biết mình đã ngủ bao lâu, thời điểm tỉnh lại đã là lúc trăng lên đỉnh đầu. Hắn nhánh chóng nhảy lên và nhìn xung quanh, nhưng không phát hiện ra có điều gì không ổn. Hắn thậm chí không biết lúc nãy mình đã ngủ như thế nào.
Hắn theo bản năng nhìn nhìn mộ Dung Ngôn. Ngôi mộ kia dường như có gì đó không đúng, giống như đã bị đào lên rồi bị phủ lại.
Hắn lắp bắp kinh hãi, không nhịn được, đào mộ khai quan. Khi vừa nhìn thấy, hắn lập tức lắp bắp không lên tiếng được. Thi thể Dung Ngôn biến mất! Trong quan tài chỉ có một bộ quần áo!
Trông mộ để mất thi thể chính là tội lớn, làm không tốt sẽ bị chém đầu.
Người này tất nhiên không dám để lộ ra ngoài. Sau khi hắn nhìn quanh không thấy ai biết, lập tức lặng lẽ đậy mồ lấp đất chỉnh tề như trước. Sau khi cảm thấy không còn bất kỳ sơ hở nữa, hắn mới nửa đêm vội vàng chạy về nghỉ ngơi.
Chuyện này, ngoài hai người trông mộ ra, không có bất kỳ một người nào biết.
......Edit: Lâm Anh, EmilyTon.....
Ở trong núi, có một gian phòng đá giản dị.
Đồ đạc bày biện bên trong lại không giản dị chút nào, thậm chí còn có chút cổ quái.
Trên vách tường bốn phía, đều có rất nhiều bức họa vẽ một số đồ án quái dị, nhìn qua giống như phù chú.
Giờ phút này trong phòng có hai cái giường. Một nam một nữ đang nằm trên giường, bọn họ đều mặc quần áo tù nhiễm đầy máu. Bọn họ chính là Dung Ngôn và Cố Thiên Tình!
Bên cạnh bọn họ có một người bịt mặt đang bận rộn công việc. Người này mang khan trùm đầu màu đen kín mít, trên người khoác áo choàng rộng to. Trong bộ trang phục như vậy, chẳng những không thể nhìn thấy khuôn mặt của hắn, ngay cả nam hay nữ cũng không thể nào phân biệt được.
Phù chú trên đầu ngón tay người này bay múa, thỉnh thoảng chụp trên người Dung Ngôn và Cố Thiên Tình.
Hai là thời gian trước bình minh, khi đó trời còn chưa sáng, dương khí chưa lên, âm khí chưa xuống, lúc này xử tử hầu hết là đại quan quý nhân. Sau khi chết, hồn phách bọn họ dễ dàng lên đường tới hoàng tuyền, không bị ánh sáng mặt trời đốt cháy đến nỗi hồn phi phách tán.
Dung Ngôn và Cố Thiên Tình bị xử tử trước khi bình minh lên. Khi đao phủ chặt đầu bọn họ, máu tươi không hề lưu lại ở trên mặt đất, toàn bộ đều dính trên quần áo phạm nhân.
......
Già đình các phạm nhân bị xử tự cũng sẽ không làm tang sự long trọng. Sau khi đem thi thể về nhà, bọn họ được chôn cất bằng một cỗ quan tài đơn giản.
Những người này không thể nhập vào phần mộ tổ tiên. Cố Tạ Thiên không muốn nhìn nữ nhi chết thảm, do đó, sau khi sai người mang thi thể trở về, ông không tới nhìn đã lập tức cho người hạ táng, gần với mộ của Lãnh Hương Ngọc, đều nằm ở trên sườn núi.
Hai nữ nhân này sống quá độc ác. Mặc dù Cố Tạ Thiên cho người trông giữ mộ, nhưng người giữ mộ không hề tận tâm, rời đi ngay khi trời tối.
Người giữ mộ này uống rượu ở trong tửu quán dưới chân núi khoảng chừng hai canh giờ, tới gần nửa đêm mới quay trở lại.
Hắn dạo quanh một vòng trước mộ, cảm thấy ngôi mộ của Cổ Thiên Tình dường như có chút gì đó thay đổi, dưới đất có dấu vết đào bới.
Tuy nhiên, hắn không để ở trong lòng, xoay người quay về phòng mình.
Dung Ngông sau khi chết cũng không được táng nhập vào nghĩa trang hoàng gia. Hắn được mai táng ở chỗ dựa núi gần sông, còn phái người chuyên trông giữ đến canh.
Người trông coi võ công không tệ, là một vị thống lĩnh nhỏ bại trận. Người này bị phái tới trông mộ nên trong lòng luôn có oán khí.
Đêm đến không người, hắn đạp bia mộ Dung Ngôn vài cái, hận hắn ta đã chết còn làm rào cản cho tiền đồ người khác.
Hắn đá cho hả giận. Đột nhiên phía sau có một cơn gió nhẹ, đầu óc hắn trở nên mơ màng, trực tiếp gục xuống mặt đất.
Hắn không biết mình đã ngủ bao lâu, thời điểm tỉnh lại đã là lúc trăng lên đỉnh đầu. Hắn nhánh chóng nhảy lên và nhìn xung quanh, nhưng không phát hiện ra có điều gì không ổn. Hắn thậm chí không biết lúc nãy mình đã ngủ như thế nào.
Hắn theo bản năng nhìn nhìn mộ Dung Ngôn. Ngôi mộ kia dường như có gì đó không đúng, giống như đã bị đào lên rồi bị phủ lại.
Hắn lắp bắp kinh hãi, không nhịn được, đào mộ khai quan. Khi vừa nhìn thấy, hắn lập tức lắp bắp không lên tiếng được. Thi thể Dung Ngôn biến mất! Trong quan tài chỉ có một bộ quần áo!
Trông mộ để mất thi thể chính là tội lớn, làm không tốt sẽ bị chém đầu.
Người này tất nhiên không dám để lộ ra ngoài. Sau khi hắn nhìn quanh không thấy ai biết, lập tức lặng lẽ đậy mồ lấp đất chỉnh tề như trước. Sau khi cảm thấy không còn bất kỳ sơ hở nữa, hắn mới nửa đêm vội vàng chạy về nghỉ ngơi.
Chuyện này, ngoài hai người trông mộ ra, không có bất kỳ một người nào biết.
......Edit: Lâm Anh, EmilyTon.....
Ở trong núi, có một gian phòng đá giản dị.
Đồ đạc bày biện bên trong lại không giản dị chút nào, thậm chí còn có chút cổ quái.
Trên vách tường bốn phía, đều có rất nhiều bức họa vẽ một số đồ án quái dị, nhìn qua giống như phù chú.
Giờ phút này trong phòng có hai cái giường. Một nam một nữ đang nằm trên giường, bọn họ đều mặc quần áo tù nhiễm đầy máu. Bọn họ chính là Dung Ngôn và Cố Thiên Tình!
Bên cạnh bọn họ có một người bịt mặt đang bận rộn công việc. Người này mang khan trùm đầu màu đen kín mít, trên người khoác áo choàng rộng to. Trong bộ trang phục như vậy, chẳng những không thể nhìn thấy khuôn mặt của hắn, ngay cả nam hay nữ cũng không thể nào phân biệt được.
Phù chú trên đầu ngón tay người này bay múa, thỉnh thoảng chụp trên người Dung Ngôn và Cố Thiên Tình.
Bạn đang đọc truyện trên: Thichdoctruyen.com
/650
|