'Không được có lần sau đâu đấy!' Giang Tâm Đóa véo yêu đôi má phúng phính của con gái.
Đúng nha, nếu như ngay cả rửa bát cũng không làm được, còn bị các con nhìn thấy hắn nhất định cảm thấy rất thất bại. Trước đây Phạm Trọng Nam không phải là người để tâm đến những chuyện vụn vặt này nhưng bây giờ là lúc lòng tin của hắn cần được củng cố lại, mà người có thể giúp hắn chuyện này, không có ai khác ngoài cô và hai đứa nhỏ.
Đạo lý này ngay cả hai đứa nhỏ còn hiểu chứ đừng nói gì cô.
Giang Tâm Đóa chỉ cảm thấy buồn cười ở chỗ, làm vỡ thì cứ nói là làm vỡ đi, lại còn phải vờ như chẳng có gì xảy ra, thật sự là rất trẻ con.
Hôm đó, dưới sự giúp đỡ của tài xế, hai mẹ con mua đầy đủ những thứ đã liệt kê, về đến nhà thì trời đã tối, mà tong lúc hai mẹ con đi vào thành phố, tài xế đã tìm một số công nhân đến giúp cày xới xong mảnh đất bên nhà, ngày mai họ sẽ đến giúp cắm cọc, phân luống là có thể bắt tay vào trồng trọt rồi.
Ngày hôm sau thời tiết thật tốt, hai đứa nhỏ đã nôn nao dậy từ rất sớm, muốn đích thân trải nghiệm chuyện gieo giống trồng trọt này.
Vì lo lắng mình không thể cắm cọc, phân luống đúng cách nên ngày hôm qua Giang Tâm Đóa đã nhờ tài xế đưa người có kinh nghiệm sang để giúp đỡ.
Dưới sự chỉ đạo và trợ giúp của ông, trưa hôm đó, ba luống đất không lớn không nhỏ xem như đã hoàn công.
Sau khi nghỉ buổi trưa, bởi vì đã có công cụ, chỉ cần làm theo đúng cách hướng dẫn đã học được từ trên mạng, mọi người bắt tay vào việc.
Theo lời đề nghị của người mà tài xế tìm về để giúp đỡ họ phân luống, Giang Tâm Đóa quyết định đem những lá cây và cỏ dại mà họ đã gom lại trong quá trình cày xới, trộn chung với đất bùn để làm phân bón hữu cơ để bón cho cây, như vậy những rau củ trồng ra mới càng thêm thơm ngọt.
Thế là, sau khi gieo hạt xong mọi người lại đến khoảnh rừng gần đó gom hết lá vụn về chuẩn bị làm phân bón.
Hai đứa nhỏ bận đến quên cả trời đất, trên mặt đều là mồ hôi lẫn bùn đất nhưng bảo đi nghỉ thì một mực không chịu.
Trước đây nghe nói trẻ con nếu được tiếp xúc nhiều với thiên nhiên thì mới tốt cho sự trưởng thành của chúng, xem ra những hoạt động tay chân thích hợp cũng là một cách thể nghiệm đầy thú vị cho trẻ con. Nếu như lần này không đến đây, chắc là các con cô cũng không có cơ hội được trải nghiệm những điều lý thú như vậy.
Thấy hai con làm đến khắp người đều là mồ hôi, Giang Tâm Đóa quay về nhà lấy nước cho chúng, Phạm Trọng Nam thì đang đổ những lá vụn vừa thu gom được về trộn với bùn đất mà bộ dạng của hắn lúc này, so với ngày thường áo mũ chỉnh tề ngồi ở văn phòng xử lý công sự còn nghiêm túc hơn nhiều.
Chồng của cô, không chỉ có thể kiếm về thật nhiều tiền đủ cho vợ có thể quẹt thẻ một cách vô hạn độ, đủ cho vợ trở thành một thiếu phu nhân của danh gia khiến bao nhiêu cô gái khác đỏ mắt vì ghen ghét, cũng có thể là một người chồng, người cha tốt, bỏ thời gian cùng vợ con cuốc đất, trồng rau.
Một người chồng như thế, cô còn trông mong gì hơn nữa?
Ở nơi đây, có lẽ nỗ lực trồng trọt của họ chỉ có thể đổi lại là mấy cọng rau xác xơ hoặc vài loại quả không máy ngọt lành cũng không sao cả, quan trọng là suốt trong quá trình, họ đã hưởng thụ được tình thân, sự ấm áp và hạnh phúc vô bờ.
'Ông xã, anh thật lợi hại. Sau này chuyện chăm bón vườn rau này toàn bộ giao cho anh nhé.' Cô vui vẻ cười.
'Không vấn đề gì, cứ giao hết cho anh.'
Chẳng lẽ chút chuyện nhỏ này mà hắn còn làm không được nữa sao? Đứng trước người phụ nữ mà mình yêu, dường như tất cả sự tự tin mà hắn đã đánh mất mấy tháng qua bởi vì một câu nói đơn giản của cô mà quay trở lại hết.
Các con cũng đang đùn thêm một đống lá vụn nữa về cho hắn, bốn bàn tay nhỏ xíu lấm lem đầy bùn đất nhưng vẫn không chịu nghỉ, hết cách, Giang Tâm Đóa chỉ đành cho hai đứa nhỏ uống nước rồi lại thả chúng đi.
Trong không khí lúc này, mùi đất vừa mới được cày xới hòa quyện với mùi cỏ cây và lá vụn tạo thành một mùi rất đặc biệt khiến cho hai đứa nhỏ cực kỳ thích thú, chúng và Phạm Trọng Nam cùng quỳ trên đất, tưởng tượng cảnh những hạt giống mà mọi người trồng sẽ mọc rễ, nảy mầm, lớn lên, trong lòng hưng phấn đến cực điểm.
'Anh à, không biết dâu tây mà em trồng lúc nào thì mới có thể nảy mầm?' Giang Bối Bối hào hứng nhìn sang Phạm Dật Triển.
'Đâu có nhanh như vậy chứ? Muốn nảy mầm ít nhất cũng phải một tuần lễ nữa.' Đối với kiến thức về nông nghiệp này, cậu nhóc cũng không quá nắm chắc, đợi lát nữa lên mạng tra một chút, biết rõ ràng thì tốt hơn.
'Nhưng kỳ nghỉ của chúng ta sắp hết rồi. Đến lúc đó em không được nhìn thấy những cây dâu tây của em trông như thế nào rồi.' Bối Bối sụ mặt xuống, cô bé đương nhiên là không vui rồi, kỳ nghỉ của chúng chỉ có chín ngày, hôm nay đã là ngày thứ năm rồi, cũng chính là nói, qua hai ngày nữa hai đứa phải quay về Luân Đôn chuẩn bị đi học tiếp rồi.
Chỉ mấy ngày ngắn ngủi thôi mà cô bé đã rất thích chỗ này, không muốn rời đi, nhất là trở về để đi học.
'Yên tâm đi, mỗi ngày ba sẽ chụp ảnh của chúng gửi về cho con, như vậy con cũng sẽ biết những cây dâu tây của con mọc lên trông như thế nào rồi, vậy được không?'
'Ba, ba giỏi nhất trên đời!' Cô bé Bối Bối không hề keo kiệt, vừa khen vừa đặt một nụ hôn thật kêu lên má Phạm Trọng Nam.
'Ba, vậy ba với mẹ bao giờ mới trở về Luân Đôn?' Ngược lại với vẻ hớn hở của em gái, Phạm Dật Triển suy nghĩ về vấn đề nghiêm túc hơn. Nếu như mắt đã khỏi dần, vậy chắc không cần ở mãi chỗ này mới phải chứ?
'Muốn ba với mẹ về Luân Đôn sao?' Phạm Trọng Nam nhướng mày hỏi lại.
'Muốn chứ. Nhưng nếu ba với mẹ cùng về, những thứ chúng ta mới trồng đâu có ai chăm sóc. Không cần, đợi lần sau khi chúng ta được nghỉ lại sang đây, em muốn xem dâu tây có mọc lên hay không.' Giang Bối Bối chu môi.
'Đúng đó, đợi lần sau khi hai con qua đây, chắc là các loại cây đều nảy mầm cả rồi.'
Dưới ánh mặt trời, Phạm Trọng Nam vẫn đeo kính đen và đội mũ lưỡi trai như mọi ngày miễn cho ánh sáng mặt trời quá mạnh kích thích đến đôi mắt đang trong giai đoạn khôi phục của mình, hai đứa nhỏ cũng đội mũ có kiểu dáng giống của ba mình, ba cha con tuy rằng ngồi xổm trên đất bùn nhưng nói chuyện rất vui vẻ.
Giang Tâm Đóa cầm mấy ly nước vào nhà rồi quay trở ra thấy một màn này, không kìm lòng được lại quay vào trong nhà lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc đáng quý này.
'Mệt không?' Cất điện thoại vào túi, cô đi đến bên cạnh hắn, thấy trên trán hắn đang đổ mồ hôi, sợ rằng mồ hôi vào mắt sẽ không tốt nên rút khăn tay trong túi ra, nhẹ nhàng giúp hắn lau đi...
'Không mệt...' Lúc cô rụt tay về hắn lại giữ chặt lấy cổ tay cô không buông, tuy rằng qua mấy tháng hồi phục, thị lực của hắn vẫn còn chưa bằng trước đây nhưng vẫn nhìn thấy được...
'Em lấy khăn tay này ở đâu vậy?'
Giang Tâm Đóa nhìn vẻ mặt thay đổi một cách đột ngột của hắn, biết ý hắn muốn hỏi về chiếc khăn tay trắng có thêu hoa tường vi đỏ trên tay mình.
Cô không lập tức trả lời mà chỉ im lặng nhìn từng thay đổi nhỏ trên mặt hắn.
'Em đã đến Trang viên Hoa Hồng.' Hắn nói một cách khẳng định, không phải câu nghi vấn. 'Là chuyện lúc nào?' Tại sao hắn lại không biết một chút gì cả vậy? Ai đã đưa cô đi? Đưa cô đến đó để làm gì? Mà cô, đã biết được những gì rồi?
Vừa nghĩ tới tất cả những điều liên quan đến thân thế và quá khứ không thể phơi bày ra ánh sáng của mình đã bị cô biết một cách rõ ràng rành mạch, một cảm giác chật vật và xấu hổ trong nháy mắt nhấn chìm hắn.
Nếu như đã biết rồi, vậy tại sao cô còn giả vờ như không biết gì một mực ở bên cạnh hắn, cô làm vậy, là vì thương hại hắn sao?
Hắn đột nhiên thả tay cô ra, không nói một lời xoay người bước thẳng vào nhà.
Giang Tâm Đóa nhìn theo bóng lưng đi như chạy trốn của Phạm Trọng Nam, cũng không vội đuổi theo, cô biết hắn vẫn còn chưa thực sự thoát khỏi bóng ma của quá khứ. Hắn còn rất để ý, điều này cô hiểu, nhưng điều cô không hiểu chính là, trải qua bao nhiêu chuyện rồi thế mà hắn vẫn không thể đặt chút lòng tin nào vào cô sao?
'Mẹ, ba sao vậy?' Giang Bối Bối sợ nhất là mỗi khi ba mình tức giận.
'Không có gì đâu, đừng lo, chắc là mệt quá nên muốn nghỉ ngơi sớm thôi.' Giang Tâm Đóa trấn an con gái xong quay về phòng ngủ chính trên lầu, bên trong tối om, không một ngọn đèn nào được bật nhưng trời vẫn còn đủ sáng để cô nhìn thấy hắn đang đứng trước cửa sổ sát đất, hướng mắt về bầu trời đang chuyển dần về hoàng hôn.
Đúng nha, nếu như ngay cả rửa bát cũng không làm được, còn bị các con nhìn thấy hắn nhất định cảm thấy rất thất bại. Trước đây Phạm Trọng Nam không phải là người để tâm đến những chuyện vụn vặt này nhưng bây giờ là lúc lòng tin của hắn cần được củng cố lại, mà người có thể giúp hắn chuyện này, không có ai khác ngoài cô và hai đứa nhỏ.
Đạo lý này ngay cả hai đứa nhỏ còn hiểu chứ đừng nói gì cô.
Giang Tâm Đóa chỉ cảm thấy buồn cười ở chỗ, làm vỡ thì cứ nói là làm vỡ đi, lại còn phải vờ như chẳng có gì xảy ra, thật sự là rất trẻ con.
Hôm đó, dưới sự giúp đỡ của tài xế, hai mẹ con mua đầy đủ những thứ đã liệt kê, về đến nhà thì trời đã tối, mà tong lúc hai mẹ con đi vào thành phố, tài xế đã tìm một số công nhân đến giúp cày xới xong mảnh đất bên nhà, ngày mai họ sẽ đến giúp cắm cọc, phân luống là có thể bắt tay vào trồng trọt rồi.
Ngày hôm sau thời tiết thật tốt, hai đứa nhỏ đã nôn nao dậy từ rất sớm, muốn đích thân trải nghiệm chuyện gieo giống trồng trọt này.
Vì lo lắng mình không thể cắm cọc, phân luống đúng cách nên ngày hôm qua Giang Tâm Đóa đã nhờ tài xế đưa người có kinh nghiệm sang để giúp đỡ.
Dưới sự chỉ đạo và trợ giúp của ông, trưa hôm đó, ba luống đất không lớn không nhỏ xem như đã hoàn công.
Sau khi nghỉ buổi trưa, bởi vì đã có công cụ, chỉ cần làm theo đúng cách hướng dẫn đã học được từ trên mạng, mọi người bắt tay vào việc.
Theo lời đề nghị của người mà tài xế tìm về để giúp đỡ họ phân luống, Giang Tâm Đóa quyết định đem những lá cây và cỏ dại mà họ đã gom lại trong quá trình cày xới, trộn chung với đất bùn để làm phân bón hữu cơ để bón cho cây, như vậy những rau củ trồng ra mới càng thêm thơm ngọt.
Thế là, sau khi gieo hạt xong mọi người lại đến khoảnh rừng gần đó gom hết lá vụn về chuẩn bị làm phân bón.
Hai đứa nhỏ bận đến quên cả trời đất, trên mặt đều là mồ hôi lẫn bùn đất nhưng bảo đi nghỉ thì một mực không chịu.
Trước đây nghe nói trẻ con nếu được tiếp xúc nhiều với thiên nhiên thì mới tốt cho sự trưởng thành của chúng, xem ra những hoạt động tay chân thích hợp cũng là một cách thể nghiệm đầy thú vị cho trẻ con. Nếu như lần này không đến đây, chắc là các con cô cũng không có cơ hội được trải nghiệm những điều lý thú như vậy.
Thấy hai con làm đến khắp người đều là mồ hôi, Giang Tâm Đóa quay về nhà lấy nước cho chúng, Phạm Trọng Nam thì đang đổ những lá vụn vừa thu gom được về trộn với bùn đất mà bộ dạng của hắn lúc này, so với ngày thường áo mũ chỉnh tề ngồi ở văn phòng xử lý công sự còn nghiêm túc hơn nhiều.
Chồng của cô, không chỉ có thể kiếm về thật nhiều tiền đủ cho vợ có thể quẹt thẻ một cách vô hạn độ, đủ cho vợ trở thành một thiếu phu nhân của danh gia khiến bao nhiêu cô gái khác đỏ mắt vì ghen ghét, cũng có thể là một người chồng, người cha tốt, bỏ thời gian cùng vợ con cuốc đất, trồng rau.
Một người chồng như thế, cô còn trông mong gì hơn nữa?
Ở nơi đây, có lẽ nỗ lực trồng trọt của họ chỉ có thể đổi lại là mấy cọng rau xác xơ hoặc vài loại quả không máy ngọt lành cũng không sao cả, quan trọng là suốt trong quá trình, họ đã hưởng thụ được tình thân, sự ấm áp và hạnh phúc vô bờ.
'Ông xã, anh thật lợi hại. Sau này chuyện chăm bón vườn rau này toàn bộ giao cho anh nhé.' Cô vui vẻ cười.
'Không vấn đề gì, cứ giao hết cho anh.'
Chẳng lẽ chút chuyện nhỏ này mà hắn còn làm không được nữa sao? Đứng trước người phụ nữ mà mình yêu, dường như tất cả sự tự tin mà hắn đã đánh mất mấy tháng qua bởi vì một câu nói đơn giản của cô mà quay trở lại hết.
Các con cũng đang đùn thêm một đống lá vụn nữa về cho hắn, bốn bàn tay nhỏ xíu lấm lem đầy bùn đất nhưng vẫn không chịu nghỉ, hết cách, Giang Tâm Đóa chỉ đành cho hai đứa nhỏ uống nước rồi lại thả chúng đi.
Trong không khí lúc này, mùi đất vừa mới được cày xới hòa quyện với mùi cỏ cây và lá vụn tạo thành một mùi rất đặc biệt khiến cho hai đứa nhỏ cực kỳ thích thú, chúng và Phạm Trọng Nam cùng quỳ trên đất, tưởng tượng cảnh những hạt giống mà mọi người trồng sẽ mọc rễ, nảy mầm, lớn lên, trong lòng hưng phấn đến cực điểm.
'Anh à, không biết dâu tây mà em trồng lúc nào thì mới có thể nảy mầm?' Giang Bối Bối hào hứng nhìn sang Phạm Dật Triển.
'Đâu có nhanh như vậy chứ? Muốn nảy mầm ít nhất cũng phải một tuần lễ nữa.' Đối với kiến thức về nông nghiệp này, cậu nhóc cũng không quá nắm chắc, đợi lát nữa lên mạng tra một chút, biết rõ ràng thì tốt hơn.
'Nhưng kỳ nghỉ của chúng ta sắp hết rồi. Đến lúc đó em không được nhìn thấy những cây dâu tây của em trông như thế nào rồi.' Bối Bối sụ mặt xuống, cô bé đương nhiên là không vui rồi, kỳ nghỉ của chúng chỉ có chín ngày, hôm nay đã là ngày thứ năm rồi, cũng chính là nói, qua hai ngày nữa hai đứa phải quay về Luân Đôn chuẩn bị đi học tiếp rồi.
Chỉ mấy ngày ngắn ngủi thôi mà cô bé đã rất thích chỗ này, không muốn rời đi, nhất là trở về để đi học.
'Yên tâm đi, mỗi ngày ba sẽ chụp ảnh của chúng gửi về cho con, như vậy con cũng sẽ biết những cây dâu tây của con mọc lên trông như thế nào rồi, vậy được không?'
'Ba, ba giỏi nhất trên đời!' Cô bé Bối Bối không hề keo kiệt, vừa khen vừa đặt một nụ hôn thật kêu lên má Phạm Trọng Nam.
'Ba, vậy ba với mẹ bao giờ mới trở về Luân Đôn?' Ngược lại với vẻ hớn hở của em gái, Phạm Dật Triển suy nghĩ về vấn đề nghiêm túc hơn. Nếu như mắt đã khỏi dần, vậy chắc không cần ở mãi chỗ này mới phải chứ?
'Muốn ba với mẹ về Luân Đôn sao?' Phạm Trọng Nam nhướng mày hỏi lại.
'Muốn chứ. Nhưng nếu ba với mẹ cùng về, những thứ chúng ta mới trồng đâu có ai chăm sóc. Không cần, đợi lần sau khi chúng ta được nghỉ lại sang đây, em muốn xem dâu tây có mọc lên hay không.' Giang Bối Bối chu môi.
'Đúng đó, đợi lần sau khi hai con qua đây, chắc là các loại cây đều nảy mầm cả rồi.'
Dưới ánh mặt trời, Phạm Trọng Nam vẫn đeo kính đen và đội mũ lưỡi trai như mọi ngày miễn cho ánh sáng mặt trời quá mạnh kích thích đến đôi mắt đang trong giai đoạn khôi phục của mình, hai đứa nhỏ cũng đội mũ có kiểu dáng giống của ba mình, ba cha con tuy rằng ngồi xổm trên đất bùn nhưng nói chuyện rất vui vẻ.
Giang Tâm Đóa cầm mấy ly nước vào nhà rồi quay trở ra thấy một màn này, không kìm lòng được lại quay vào trong nhà lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc đáng quý này.
'Mệt không?' Cất điện thoại vào túi, cô đi đến bên cạnh hắn, thấy trên trán hắn đang đổ mồ hôi, sợ rằng mồ hôi vào mắt sẽ không tốt nên rút khăn tay trong túi ra, nhẹ nhàng giúp hắn lau đi...
'Không mệt...' Lúc cô rụt tay về hắn lại giữ chặt lấy cổ tay cô không buông, tuy rằng qua mấy tháng hồi phục, thị lực của hắn vẫn còn chưa bằng trước đây nhưng vẫn nhìn thấy được...
'Em lấy khăn tay này ở đâu vậy?'
Giang Tâm Đóa nhìn vẻ mặt thay đổi một cách đột ngột của hắn, biết ý hắn muốn hỏi về chiếc khăn tay trắng có thêu hoa tường vi đỏ trên tay mình.
Cô không lập tức trả lời mà chỉ im lặng nhìn từng thay đổi nhỏ trên mặt hắn.
'Em đã đến Trang viên Hoa Hồng.' Hắn nói một cách khẳng định, không phải câu nghi vấn. 'Là chuyện lúc nào?' Tại sao hắn lại không biết một chút gì cả vậy? Ai đã đưa cô đi? Đưa cô đến đó để làm gì? Mà cô, đã biết được những gì rồi?
Vừa nghĩ tới tất cả những điều liên quan đến thân thế và quá khứ không thể phơi bày ra ánh sáng của mình đã bị cô biết một cách rõ ràng rành mạch, một cảm giác chật vật và xấu hổ trong nháy mắt nhấn chìm hắn.
Nếu như đã biết rồi, vậy tại sao cô còn giả vờ như không biết gì một mực ở bên cạnh hắn, cô làm vậy, là vì thương hại hắn sao?
Hắn đột nhiên thả tay cô ra, không nói một lời xoay người bước thẳng vào nhà.
Giang Tâm Đóa nhìn theo bóng lưng đi như chạy trốn của Phạm Trọng Nam, cũng không vội đuổi theo, cô biết hắn vẫn còn chưa thực sự thoát khỏi bóng ma của quá khứ. Hắn còn rất để ý, điều này cô hiểu, nhưng điều cô không hiểu chính là, trải qua bao nhiêu chuyện rồi thế mà hắn vẫn không thể đặt chút lòng tin nào vào cô sao?
'Mẹ, ba sao vậy?' Giang Bối Bối sợ nhất là mỗi khi ba mình tức giận.
'Không có gì đâu, đừng lo, chắc là mệt quá nên muốn nghỉ ngơi sớm thôi.' Giang Tâm Đóa trấn an con gái xong quay về phòng ngủ chính trên lầu, bên trong tối om, không một ngọn đèn nào được bật nhưng trời vẫn còn đủ sáng để cô nhìn thấy hắn đang đứng trước cửa sổ sát đất, hướng mắt về bầu trời đang chuyển dần về hoàng hôn.
/410
|