Sau gần hai tiếng đồng hồ cấp cứu, cuối cùng Mạn Lan Đình cũng được y tá đẩy ra khỏi phòng cấp cứu chuyển sang phòng hồi sức.
Khi nghe bác sĩ nói tình hình của cô, ngoài cảm thấy nhẹ nhõm ra hắn còn có chút kinh ngạc, thật may con của hắn và cô không sao.
Nhìn thân thể cô nằm bất động trên giường bệnh, với khuôn mặt tiều tụy, lòng hắn trở nên đau nhói. Cái cảm giác giống như có ai đó bóp chặt trái tim không ngừng xâm chiếm thể xác hắn, từng giây từng phút giống như ngồi trên đống lửa nóng rừng rực.
Nghe bác sĩ nói con gái không sao, Tôn lão gia và Tôn lão phu nhân mới cảm thấy yên tâm, lúc này họ mới để ý đến sự có mặt của Bạch Thiên Kình.
"Cậu là?" Tôn phu nhân nghi hoặc liếc nhìn hắn, mày cau lại.
Lúc này hắn mới hoàn hồn trở lại, khẽ cúi người chào hai vị trưởng bối trước mặt. Theo như cuộc nói chuyện giữa Tôn phu nhân và Tôn Duật Trì, hắn đoán hai vị trưởng bối này là cha mẹ của Tôn Duật Trì cũng là cha mẹ thân sinh của Mạn Lan Đình, là cha mẹ vợ của hắn.
"Con là Bạch Thiên Kình, chồng của Tiểu Đình." Hắn khẽ đáp lời Tôn phu nhân, sắc mặt không chút nào gọi là sợ hãi.
Tôn Duật Trì ở bên cạnh thấy vậy thầm bĩu môi khinh bỉ, gã biết em gái chưa có tha thứ cho hắn, bây giờ hắn tự nhận có vẻ hơi quá sớm.
"Hừ! Chồng hữu danh vô thực... Gã khẽ buông lời mỉa mai.
Bạch Thiên Kình khẽ cau mày liếc nhìn Tôn Duật Trì, bốn mắt chạm nhau, ý thù địch tỏa ra từ Tôn Duật Trì khiến hắn có chút bất đắc dĩ. Xem ra người anh vợ này của hắn rất không thích hắn, con đường truy thê sau này chắc chắn có rất nhiều rào cản đây. (D)
"Tiểu Trì.." Tôn phu nhân lườm nguýt Tôn Duật Trì, thầm ra hiệu không được vô lễ.
Khóe môi Tôn Duật Trì giật giật, khẽ hừ lạnh một tiếng rồi quay mặt đi chỗ khác.
Nếu như để cha mẹ gã biết được Bạch Thiên Kình đã làm ra những chuyện gì với Mạn Lan Đình chắc chắn bây giờ họ sẽ không niềm nở mà tiếp đón hắn ở đây, nhưng nghĩ đến cha mẹ sẽ lo lắng cho nên chuyện này gã vẫn chưa có nói cho cha mẹ.
"Nhìn sắc mặt của con không tốt cho lắm, hay là tạm thời con trở về nghỉ ngơi đi, Tiểu Đình ở đây có ta chăm sóc rồi." Tôn phu nhận nhìn hắn, khẽ nói.
"Không sao đâu, con muốn ở lại đây chăm sóc cô ấy." Hắn đáp.
"Giả tạo!" Tôn Duật Trì bên cạnh không chịu thua, bĩu môi bồi thêm một câu.
Tôn phu nhân thấy thái độ của con trai như vậy có chút không vui, khế đánh nhẹ lên bả vai của con trai, nhẹ giọng cảnh cáo :
"Con đó, bớt bớt cái miệng đi!"
"Mẹ à.." Tôn Duật Trì có chút không phục nói.
Nhưng nhận thấy ánh mắt uy hiếp của mẹ mình thì gã đành ngậm miệng lại, còn Bạch Thiên Kình thì rất hả hê, cuối cùng thì vẫn còn có mẹ vợ đứng về phe hắn, không những thế còn áp đảo được Tôn Duật Trì.Cả bốn người ngồi xuống trò chuyện một lúc, sau cùng Tôn lão gia cùng Tôn phu nhân có việc nên đi trước, còn Tôn Duật Trì đảm nhận việc làm thủ tục nhập việc.
Nhất thời trong phòng bệnh chỉ còn lại Bạch Thiên Kình và Mạn Lan Đình đang nằm bất tỉnh trên giường. Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô, vươn tay nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô, khế áp lên mặt.
"Tiểu Đình, thật xin lỗi...
Lúc này đây, ngoài câu xin lỗi ra hắn chẳng biết phải nói gì nữa. Thực sự hắn có lỗi rất nhiều với cô, trước đây là hắn không hiểu được thế nào là "Yêu" nhưng hiện tại hắn đã hiểu, quả nhiên để yêu một người rất khó.
Đối với một kẻ đã ngoài 30 như hắn tất nhiên cũng chẳng hiểu nổi phong tình, đối với hắn có lẽ sự chiếm hữu thân xác chính là cái cớ để giữ một người bên cạnh, nhưng xem ra hắn đã sai.
Cứ như vậy Bạch Thiên Kình ngồi túc trực cả đêm bên giường bệnh của Mạn Lan Đình, không dám chợp mắt. Cũng trong một đêm này hắn đã suy nghĩ rất nhiều chuyện trước đây, nhận ra rất nhiều điều, còn có hắn thầm quyết định khi trở về nước Z phải xử lý đám người không biết điều kia.
Hộp đêm "Queen" - hộp đêm nổi tiếng nhất ở "chợ đen", được biết đến là nơi ăn chơi thác loạn bậc nhất trong Hắc đạo, những người đặt chân vào nơi đây ít nhiều cũng phải thuộc tầm đại gia.
Dĩ nhiên một nơi nổi tiếng như vậy ở "chợ đen" không chỉ là nơi ăn chơi thác loạn, nó còn được biết đến là nơi dùng để giao dịch làm ăn trong tối, thông qua nơi đây còn có thể mua được rất nhiều tin tức hữu ích.
Bên trong hộp đêm, nơi sảnh chính hội trường luôn là không khí náo nhiệt, tiếng nhạc xập xình vang lên không ngừng nghỉ, trai gái không phân biệt già trẻ đều uốn éo theo từng điệu nhạc.Trên lầu hai, nơi chính giữa dãy hành lang được thiết kế riêng một bục cao, trên đó để sẵn một bộ sofa cao cấp, rất thích hợp để ngồi thưởng thức rượu ngon cùng người đẹp.
Vì là chỗ chính diện nên nơi này có thể bao quát hết tất cả những ngóc ngách ở phía dưới sảnh chính náo nhiệt, thiết kế đều giống như nơi quan sát ở hai sòng bạc "The King" và "Kingdom".
Hiển nhiên hộp đêm "Queen" này cũng nằm dưới trướng quản lý của Bạch Thiên Kình, nhưng ít ai biết được người đứng đằng sau nơi này là hắn. Bởi ban đầu nơi này cũng chỉ là nơi mà hắn tùy tiện mở ra, chủ yếu dùng để giao dịch làm ăn, cũng tiện quan sát một số hành động của đối thủ hay đối tác.
Hắn cũng chẳng ngờ tới sẽ có một ngày "Queen" lại trở thành một hộp đêm phát triển như hôm nay, không chỉ vậy, nó còn mạng lại rất nhiều lợi ích cho hăn.
Lúc này đây, Tư Khắc Lạc đang ngồi ở nơi quan sát thưởng thức rượu, bên cạnh anh là Âu Dương Lam Ân, cả hai đều suy tư nhìn xuống phía dưới.
"Ân, cậu đoán xem Kinh muốn đưa Bạch Băng đến nơi này làm gì?" Nhẹ đặt ly rượu xuống bàn, Tư Khắc Lạc quay sang nhìn Âu Dương Lam Ân hỏi.
Âu Dương Lam Ân khẽ nhướn mi, lắc đầu tỏ vẻ không biết, sau cùng chỉ nhàn nhạt nói một câu, "Tâm tư của Kình tựa như mò kim đáy bể, Lạc à, tôi và cậu vĩnh viễn không thể nhìn thấu được đâu"
Khóe môi Tư Khắc Lạc khế giương lên, nở một nụ cười tán thưởng, "Ừ, phải rồi. Trong số ba người chúng ta, Kình luôn là người khó đoán nhất."
Nghe Tư Khắc Lạc nói vậy, Âu Dương Lam Ân khẽ lườm nguýt một cái, "Biết vậy rồi mà cậu còn hỏi.""Tại quá nhàm chán, muốn tìm chủ đề nói chuyện thôi." Tư Khắc Lạc huýt sáo nói, vẻ mặt có chút đắc ý.
"Vô vị!" Âu Dương Lam Ân nhàn nhạt buông ra hai chữ, sau đó tiếp tục ngồi uống rượu.
Thấy đối phương không có ý tiếp tục nói chuyện, Tư Khắc Lạc cũng chẳng buồn trêu chọc, anh uống cạn ly rượu trên tay, sau đó đứng dậy bỏ lại một câu rồi đi xuống phía dưới sảnh chính.
Anh nói : "Cậu ở lại quan sát nhé, tôi đi tìm người đẹp đây!"
Nhìn theo bóng dáng Tư Khắc Lạc rời đi, khóe môi Âu Dương Lam Ân khế cong lên, vô ý liếc nhìn dòng tin nhắn vừa được gửi đi, thầm nghĩ lần này Tư Khắc Lạc chết chắc.
Thật ra cũng không trách được Âu Dương Lam Ân, bởi khi nãy anh đang soạn tin nhắn để gửi cho Sam lại vô tình ấn vào chỗ voice giọng, bất ngờ câu nói kia của Tư Khắc Lạc lọt vào và tất nhiên đã gửi đi. (3)
Sâu chuỗi lại, tất cả chỉ là tai nạn nhỏ ngoài ý muốn. Và hiển nhiên điều này khiến tâm tình Âu Dương Lam Ân rất vui, vì cuối cùng cũng tìm được cách trị Tư Khắc Lạc.
Bên này Âu Dương Lam Ân vui vẻ bao nhiêu thì bên kia Tư Khắc Lạc lại thảm hại bấy nhiêu, anh vừa đi xuống dưới chưa kịp thưởng thức người đẹp đã bị Sam gọi tới chất vấn một tràng dài, không để anh kịp tiêu hóa hết lời hay giải thích thì cô đã cúp máy.
Ngơ ngác nhìn chiếc điện thoại tối thui trên tay, Tư Khắc Lạc mất hứng luôn, sau cùng rời khỏi "Queen". Còn ở Los Angeles, Sam tức giận đùng đùng quyết định ra ngoài tìm tiểu bạch kiểm để ngược chết Tư Khắc Lạc, nhất thời quên mất nhiệm vụ mà Bạch Thiên Kình giao cho.
Khi nghe bác sĩ nói tình hình của cô, ngoài cảm thấy nhẹ nhõm ra hắn còn có chút kinh ngạc, thật may con của hắn và cô không sao.
Nhìn thân thể cô nằm bất động trên giường bệnh, với khuôn mặt tiều tụy, lòng hắn trở nên đau nhói. Cái cảm giác giống như có ai đó bóp chặt trái tim không ngừng xâm chiếm thể xác hắn, từng giây từng phút giống như ngồi trên đống lửa nóng rừng rực.
Nghe bác sĩ nói con gái không sao, Tôn lão gia và Tôn lão phu nhân mới cảm thấy yên tâm, lúc này họ mới để ý đến sự có mặt của Bạch Thiên Kình.
"Cậu là?" Tôn phu nhân nghi hoặc liếc nhìn hắn, mày cau lại.
Lúc này hắn mới hoàn hồn trở lại, khẽ cúi người chào hai vị trưởng bối trước mặt. Theo như cuộc nói chuyện giữa Tôn phu nhân và Tôn Duật Trì, hắn đoán hai vị trưởng bối này là cha mẹ của Tôn Duật Trì cũng là cha mẹ thân sinh của Mạn Lan Đình, là cha mẹ vợ của hắn.
"Con là Bạch Thiên Kình, chồng của Tiểu Đình." Hắn khẽ đáp lời Tôn phu nhân, sắc mặt không chút nào gọi là sợ hãi.
Tôn Duật Trì ở bên cạnh thấy vậy thầm bĩu môi khinh bỉ, gã biết em gái chưa có tha thứ cho hắn, bây giờ hắn tự nhận có vẻ hơi quá sớm.
"Hừ! Chồng hữu danh vô thực... Gã khẽ buông lời mỉa mai.
Bạch Thiên Kình khẽ cau mày liếc nhìn Tôn Duật Trì, bốn mắt chạm nhau, ý thù địch tỏa ra từ Tôn Duật Trì khiến hắn có chút bất đắc dĩ. Xem ra người anh vợ này của hắn rất không thích hắn, con đường truy thê sau này chắc chắn có rất nhiều rào cản đây. (D)
"Tiểu Trì.." Tôn phu nhân lườm nguýt Tôn Duật Trì, thầm ra hiệu không được vô lễ.
Khóe môi Tôn Duật Trì giật giật, khẽ hừ lạnh một tiếng rồi quay mặt đi chỗ khác.
Nếu như để cha mẹ gã biết được Bạch Thiên Kình đã làm ra những chuyện gì với Mạn Lan Đình chắc chắn bây giờ họ sẽ không niềm nở mà tiếp đón hắn ở đây, nhưng nghĩ đến cha mẹ sẽ lo lắng cho nên chuyện này gã vẫn chưa có nói cho cha mẹ.
"Nhìn sắc mặt của con không tốt cho lắm, hay là tạm thời con trở về nghỉ ngơi đi, Tiểu Đình ở đây có ta chăm sóc rồi." Tôn phu nhận nhìn hắn, khẽ nói.
"Không sao đâu, con muốn ở lại đây chăm sóc cô ấy." Hắn đáp.
"Giả tạo!" Tôn Duật Trì bên cạnh không chịu thua, bĩu môi bồi thêm một câu.
Tôn phu nhân thấy thái độ của con trai như vậy có chút không vui, khế đánh nhẹ lên bả vai của con trai, nhẹ giọng cảnh cáo :
"Con đó, bớt bớt cái miệng đi!"
"Mẹ à.." Tôn Duật Trì có chút không phục nói.
Nhưng nhận thấy ánh mắt uy hiếp của mẹ mình thì gã đành ngậm miệng lại, còn Bạch Thiên Kình thì rất hả hê, cuối cùng thì vẫn còn có mẹ vợ đứng về phe hắn, không những thế còn áp đảo được Tôn Duật Trì.Cả bốn người ngồi xuống trò chuyện một lúc, sau cùng Tôn lão gia cùng Tôn phu nhân có việc nên đi trước, còn Tôn Duật Trì đảm nhận việc làm thủ tục nhập việc.
Nhất thời trong phòng bệnh chỉ còn lại Bạch Thiên Kình và Mạn Lan Đình đang nằm bất tỉnh trên giường. Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô, vươn tay nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô, khế áp lên mặt.
"Tiểu Đình, thật xin lỗi...
Lúc này đây, ngoài câu xin lỗi ra hắn chẳng biết phải nói gì nữa. Thực sự hắn có lỗi rất nhiều với cô, trước đây là hắn không hiểu được thế nào là "Yêu" nhưng hiện tại hắn đã hiểu, quả nhiên để yêu một người rất khó.
Đối với một kẻ đã ngoài 30 như hắn tất nhiên cũng chẳng hiểu nổi phong tình, đối với hắn có lẽ sự chiếm hữu thân xác chính là cái cớ để giữ một người bên cạnh, nhưng xem ra hắn đã sai.
Cứ như vậy Bạch Thiên Kình ngồi túc trực cả đêm bên giường bệnh của Mạn Lan Đình, không dám chợp mắt. Cũng trong một đêm này hắn đã suy nghĩ rất nhiều chuyện trước đây, nhận ra rất nhiều điều, còn có hắn thầm quyết định khi trở về nước Z phải xử lý đám người không biết điều kia.
Hộp đêm "Queen" - hộp đêm nổi tiếng nhất ở "chợ đen", được biết đến là nơi ăn chơi thác loạn bậc nhất trong Hắc đạo, những người đặt chân vào nơi đây ít nhiều cũng phải thuộc tầm đại gia.
Dĩ nhiên một nơi nổi tiếng như vậy ở "chợ đen" không chỉ là nơi ăn chơi thác loạn, nó còn được biết đến là nơi dùng để giao dịch làm ăn trong tối, thông qua nơi đây còn có thể mua được rất nhiều tin tức hữu ích.
Bên trong hộp đêm, nơi sảnh chính hội trường luôn là không khí náo nhiệt, tiếng nhạc xập xình vang lên không ngừng nghỉ, trai gái không phân biệt già trẻ đều uốn éo theo từng điệu nhạc.Trên lầu hai, nơi chính giữa dãy hành lang được thiết kế riêng một bục cao, trên đó để sẵn một bộ sofa cao cấp, rất thích hợp để ngồi thưởng thức rượu ngon cùng người đẹp.
Vì là chỗ chính diện nên nơi này có thể bao quát hết tất cả những ngóc ngách ở phía dưới sảnh chính náo nhiệt, thiết kế đều giống như nơi quan sát ở hai sòng bạc "The King" và "Kingdom".
Hiển nhiên hộp đêm "Queen" này cũng nằm dưới trướng quản lý của Bạch Thiên Kình, nhưng ít ai biết được người đứng đằng sau nơi này là hắn. Bởi ban đầu nơi này cũng chỉ là nơi mà hắn tùy tiện mở ra, chủ yếu dùng để giao dịch làm ăn, cũng tiện quan sát một số hành động của đối thủ hay đối tác.
Hắn cũng chẳng ngờ tới sẽ có một ngày "Queen" lại trở thành một hộp đêm phát triển như hôm nay, không chỉ vậy, nó còn mạng lại rất nhiều lợi ích cho hăn.
Lúc này đây, Tư Khắc Lạc đang ngồi ở nơi quan sát thưởng thức rượu, bên cạnh anh là Âu Dương Lam Ân, cả hai đều suy tư nhìn xuống phía dưới.
"Ân, cậu đoán xem Kinh muốn đưa Bạch Băng đến nơi này làm gì?" Nhẹ đặt ly rượu xuống bàn, Tư Khắc Lạc quay sang nhìn Âu Dương Lam Ân hỏi.
Âu Dương Lam Ân khẽ nhướn mi, lắc đầu tỏ vẻ không biết, sau cùng chỉ nhàn nhạt nói một câu, "Tâm tư của Kình tựa như mò kim đáy bể, Lạc à, tôi và cậu vĩnh viễn không thể nhìn thấu được đâu"
Khóe môi Tư Khắc Lạc khế giương lên, nở một nụ cười tán thưởng, "Ừ, phải rồi. Trong số ba người chúng ta, Kình luôn là người khó đoán nhất."
Nghe Tư Khắc Lạc nói vậy, Âu Dương Lam Ân khẽ lườm nguýt một cái, "Biết vậy rồi mà cậu còn hỏi.""Tại quá nhàm chán, muốn tìm chủ đề nói chuyện thôi." Tư Khắc Lạc huýt sáo nói, vẻ mặt có chút đắc ý.
"Vô vị!" Âu Dương Lam Ân nhàn nhạt buông ra hai chữ, sau đó tiếp tục ngồi uống rượu.
Thấy đối phương không có ý tiếp tục nói chuyện, Tư Khắc Lạc cũng chẳng buồn trêu chọc, anh uống cạn ly rượu trên tay, sau đó đứng dậy bỏ lại một câu rồi đi xuống phía dưới sảnh chính.
Anh nói : "Cậu ở lại quan sát nhé, tôi đi tìm người đẹp đây!"
Nhìn theo bóng dáng Tư Khắc Lạc rời đi, khóe môi Âu Dương Lam Ân khế cong lên, vô ý liếc nhìn dòng tin nhắn vừa được gửi đi, thầm nghĩ lần này Tư Khắc Lạc chết chắc.
Thật ra cũng không trách được Âu Dương Lam Ân, bởi khi nãy anh đang soạn tin nhắn để gửi cho Sam lại vô tình ấn vào chỗ voice giọng, bất ngờ câu nói kia của Tư Khắc Lạc lọt vào và tất nhiên đã gửi đi. (3)
Sâu chuỗi lại, tất cả chỉ là tai nạn nhỏ ngoài ý muốn. Và hiển nhiên điều này khiến tâm tình Âu Dương Lam Ân rất vui, vì cuối cùng cũng tìm được cách trị Tư Khắc Lạc.
Bên này Âu Dương Lam Ân vui vẻ bao nhiêu thì bên kia Tư Khắc Lạc lại thảm hại bấy nhiêu, anh vừa đi xuống dưới chưa kịp thưởng thức người đẹp đã bị Sam gọi tới chất vấn một tràng dài, không để anh kịp tiêu hóa hết lời hay giải thích thì cô đã cúp máy.
Ngơ ngác nhìn chiếc điện thoại tối thui trên tay, Tư Khắc Lạc mất hứng luôn, sau cùng rời khỏi "Queen". Còn ở Los Angeles, Sam tức giận đùng đùng quyết định ra ngoài tìm tiểu bạch kiểm để ngược chết Tư Khắc Lạc, nhất thời quên mất nhiệm vụ mà Bạch Thiên Kình giao cho.
/75
|