"Ông nội! Tại sao chúng ta phải kiêng dè hắn ta chứ?!"
Giọng nói có phần tức giận của Mộ Thừa Hiên vang lên vọng khắp thư phòng, ngón tay thon dài siết chặt lại thành nắm đấm, lồng ngực phập phồng.
"Hồ đồ!" Mộ lão gia chủ tức giận không kém, đập bàn quát, "Đình Đình không rõ tung tích, con nghĩ cục diện còn dễ kiểm soát như trước sao?! Nếu con đủ thông minh như Đình Đình thì ta đã không cần phải suốt ngày lo lắng rồi! Hừ!"
Mày Mộ Thừa Hiên nhíu chặt lại, hàm răng siết chặt, ánh mắt tràn ngập sự ghen tị, "Đình Đình, Đình Đình...suốt ngày ông chỉ biết đến cô ta, còn con thì sao?! Con có cái gì thua kém cô ta chứ?!"
Hắn ta không khống chế được cảm xúc mãnh liệt trong lòng, lên giọng chất vấn Mộ lão gia chủ.
Từ nhỏ đến lớn Mộ Thừa Hiền luôn cố gắng để trở thành một người mạnh mẽ, tài giỏi nhất. Tất cả cũng chỉ vì muốn được ông nội mình khen ngợi, nhưng chưa bao giờ hắn ta nhận được, dù chỉ một chút nhỏ nhoi.
Đã vậy, sự xuất hiện của Mạn Lan Đình càng khiến hắn ta bị lu mờ dần trong mắt ông nội, bởi vì cô đặc biệt là người xuất sắc. Từ trí tuệ, cách thức làm việc, hay nghe lời đều hơn hắn ta một bậc. (7)
Chính vì điều đó nên Mộ lão gia chủ mới không quan tâm đến hắn ta, sự ganh ghét, đố kị sinh ra từ đó. Tất cả đều gói gọn lại trong ba chữ "không cam tâm"!
"Con hỏi ta con có cái gì thua kém sao?" Mộ lão gia chủ lạnh giọng nhìn Mộ Thừa Hiên hỏi lại, ánh mắt xẹt qua tia thất vọng, "Hừ! Ngay cả cảm xúc của bản thân cũng không thể kiềm chế nổi, chỉ điều này thôi con đã bị con bé bỏ xa rồi!"
Mộ Thừa Hiên siết chặt nắm đấm, cố kìm nén lại cảm xúc tức giận trong lòng, "Được. Ông nội, từ nay con sẽ dùng cách thức của con để giải quyết Bạch Thiên Kình. Hy vọng ông đừng can thiệp!"
Nói đoạn, hắn ta đứng dậy rời khỏi thư phòng. Nhìn theo bóng lưng của đứa cháu đích tôn rời đi, Mộ lão gia chủ nhắm mắt, thở dài.
Phòng khách "Bạch Viện", bầu không khí có chút bí bách. Âm thanh "cộp cộp" từ giày cao gót sắc nhọn đạp lên sàn nhà truyền đến tai, mí mắt Bạch Thiên Kình khẽ mở, ngón tay thon dài đang gõ nhẹ trên thành sofa cũng dừng lại.
Hắn khẽ mở mắt, lạnh lẽo liếc nhìn Bạch Băng đang được thuộc hạ hộ tống tới, khuôn mặt trở nên âm trầm đến khó tả.
"Anh Thiên Kình...anh cho người đưa em đến đây là có chuyện gì vậy?" Bạch Băng rụt rè nhìn hắn, khẽ hỏi. (1)
Thân thể có chút run rẩy, hai tay siết chặt vào nhau, trong lòng thấp thỏm lo âu. Cô ta vốn dĩ đang chuẩn bị đi mua sắm, đột nhiên bị thuộc hạ của hắn đưa tới đây, ít nhiều cũng có chút chột dạ.
Hiển nhiên nếu như Bạch Băng không làm chuyện gì xấu xa sẽ không có biểu hiện như vậy, cô ta là đang sợ chuyện xấu mà bản thân làm bị bại lộ, nên mới nơm nớp lo sợ.
"Cô tự xem đi." Hắn lạnh giọng nói, ra hiệu cho gã thuộc hạ bên cạnh.
Gã thuộc hạ như hiểu ý, cầm tệp tài liệu đến trước mặt Bạch Băng, đưa cho cô ta. Bạch Băng nhận lấy, do dự một lúc lâu, rồi mở ra xem.
"Cộp" một tiếng vang lên, tệp tài liệu trên tay Bạch Băng rơi xuống sàn nhà, sự sỡ hãi lan tỏa khắp cơ thể. Cô ta ngẩng đầu nhìn Bạch Thiên Kình, hai mắt mở lớn, thân thể đều trở nên run rẩy như không tin vào những gì vừa mới diễn ra.
"Sao...sao có thể.." Cô ta tự lẩm bẩm một mình, sợ hãi ôm lấy đầu, "Không thể nào...là giả...anh Thiên Kình, không như anh nghĩ đâu. Cái này nhất định là giả!"
Bạch Băng nức nở nhìn Bạch Thiên Kình, kích động đến mức quỳ xuống trước mặt hắn, liên tục giải thích.
"Anh phải tin em, em không có hại Mạn Lan Đình, huhu...em không có... Vừa nói cô ta vừa bấu lấy chân anh van nài, trông rất khổ sở.
Bạch Thiên Kình không nói gì, chỉ nhíu mày nhìn chằm chằm Bạch Băng, giống như muốn xuyên thấu luôn con người của cô ta vậy.
Hồi lâu sau, hắn khẽ cúi người, bóp mạnh cằm cô ta, "Cô nói...mọi thứ đều là giả sao?!", giọng hắn lạnh lẽo đến mức khiến Bạch Băng tưởng tượng ra bản thân đang đối diện với hung thần.
"Đúng...đúng vậy. Là giả, nhất định là có người cố ý hãm hại em...họ muốn chia rẽ tình cảm của chúng ta..." Cô ta không ngừng gật đầu, tìm đủ loại lí do giải thích.
Trong lòng chỉ thầm mong hắn sẽ bỏ qua, nếu như hắn không tin, e là lần này cô ta sẽ thua cá cược với Tôn Duật Trì.
Nhớ đến nơi đã giam giữ mình 3 năm trời, Bạch Băng lại sinh ra sợ hãi, lòng thầm nhắc nhở tuyệt đối không thể trở về nơi đó thêm một lần nào nữa.
"Anh Thiên Kình, chúng ta quen nhau từ nhỏ...chẳng lẽ anh không tin em sao?" Cô ta khẽ lau nước mắt, lấy tình nghĩa với hắn ra đặt cược.
Bạch Băng không tin Bạch Thiên Kình lại không mềm lòng, huống hồ cô ta còn cứu hắn một mạng. Nhưng cô ta đâu biết rằng, cái tình nghĩa ấy hắn đã sớm trả cô ta rồi, từ đêm Đông lạnh giá ấy, mọi thứ đã kết thúc.
"Ha, lòng tin sao?" Hắn cười lạnh, "Cô còn có mặt mũi để nói với tôi chuyện này?!"Nói đoạn, lực đạo trên tay hắn càng gia tăng khiến cằm Bạch Băng trở nên đau nhói. Chưa bao giờ cô ta thấy hắn trở nên điên loạn như bây giờ, bộ dạng của hắn hiện tại chỉ hận không thể bóp chết cô ta ngay lập tức, vô cùng đáng sợ.
"Anh...Thiên Kình...đau..." Bạch Băng nhãn mặt, nắm lấy bàn tay đang siết chặt cằm cô ta, cầu xin.
"Bạch Băng, nếu như Tiểu Đình không thể trở về...cô đợi mà bồi táng cùng đi!" Dứt lời, hắn hất cằm Bạch Băng ra, theo quán tính cô ta ngã nhào xuống mặt đất lạnh lẽo. (T
"Anh..."
"Đưa cô ta tới hộp đêm "Queen" ở "chợ đen" đi!" Không để Bạch Băng có thêm cơ hội nói gì thêm, hắn lạnh giọng phân phó thuộc hạ.
Bạch Băng bị lỗi đi một cách không thương tiếc, cô ta chỉ có thể la hét gọi tên Bạch Thiên Kình, nhưng đổi lại cả một ánh mắt hắn chẳng thèm cho cô ta.
Người đã khiến vợ con hắn bị tổn thương... hắn tuyệt đối không nương tay!
Biệt phủ rộng lớn cạnh bờ biển Đế Thành, lúc này Mạn Lan Đình đã có thể xuống giường đi lại. Cô đang được một cô hầu nữ dìu xuống dưới phòng khách, dọc đường cô hầu nữ đó không ngừng lải nhải khiến Mạn Lan Đình có chút bất lực.
"Tiểu thư, người đi chậm thôi ạ." Cô hầu nữ cẩn thận nhắc nhở, chỉ sợ bất cẩn khiến cô bị té ngã.
"Ừ, tôi tự đi được mà." Cô cười trừ nhìn cô hầu nữ, thầm nghĩ có nhất thiết phải cẩn thận như vậy không, anh hai cô thật là...Nhẹ nhàng ngồi xuống sofa, cô nhận lấy ly sữa nóng từ tay một hầu nữ khác, "Cảm ơn. Anh tôi đi đâu rồi?"
"Dạ, ngài ấy có việc nên đã ra ngoài từ sáng sớm rồi ạ. Chắc bây giờ sắp trở về rồi" Cô hầu nữ bên cạnh thật thà đáp.
Mạn Lan Đình cũng không hỏi gì thêm, lặng lẽ uống sữa, một tay đưa xuống dưới khẽ vuốt ve vùng bụng giờ đã có chút nhô cao, ánh mắt tràn ngập yêu thương.
Cứ như vậy, cô ngồi ở phòng khách một hồi lâu, quá chán nản, định bụng ra ngoài hoa viên tản bộ thì Tôn Duật Trì trở về, phía sau còn có Tô Châu.
Thấy Mạn Lan Đình, Tô Châu như một đứa trẻ òa khóc nức nở, nhào vào lòng cô. Mạn Lan Đình trở tay không kịp, chỉ có thể ôm lấy cô bạn tri kỷ, vỗ về tấm lưng đang run rẩy của cô ấy như một lời trấn an. 5
"Huhu...Đình Đình, mình cứ tưởng...cứ tưởng không còn được gặp lại cậu nữa...huhu.." Tô Châu vừa nói vừa khóc nấc lên từng hồi, câu rõ câu không, khiến Mạn Lan Đình dở khóc dở cười.
"Haizzz...không phải mình đang rất khỏe sao? Cậu khóc lóc cái gì chứ, mất hết hình tượng rồi, mọi người còn ở đây đó." Mạn Lan Đình bất lực nhìn cô bạn trong lòng, không khách khí dội cho cô ấy một gáo nước lạnh.
Dường như nhận ra mình hơi thất thố, Tô Châu rời khỏi lòng Mạn Lan Đình, khế lau nước mắt, chu môi nói :
"Đáng ghét...mình là đang lo lắng cho cậu, thật lòng lo lắng.."
"Ừ, mình biết. Nhưng còn có anh tôi ở đây mà.." Mạn Lan Đình tốt bụng nhắc nhỏ.Tô Châu như được khai sáng, vội vã điều chỉnh lại cảm xúc, ái ngại nhìn Tôn Duật Trì, thấy gã không có biểu hiện gì quá khích nên Tô Châu mới thở phào nhẹ nhõm.
"Được rồi. Bây giờ cậu nói cho mình biết mọi chuyện đi, còn có...cậu thực sự là Tiểu thư Tôn gia sao?" Tô Châu lấy lại cảm xúc, vào thẳng vấn đề chính.
Mạn Lan Đình mỉm cười, sau đó từ từ kể lại mọi chuyện, nghe xong Tô Châu trở nên tức giận, đập bàn quát :
"Chết tiệt! Đúng là tra nam, tiện nữ! Tức chết lão bà đây rồi!"
Giọng điệu hung hãn của Tô Châu khiến mọi người được mở mang tầm mắt, thầm cảm thán nhìn bề ngoài tưởng chừng sẽ là một cô Tiểu thư thùy mị nết na, ai ngờ...so với lưu manh cũng không kém.
Nhất là Tôn Duật Trì bên cạnh, gã thầm nghĩ cô bạn tri kỉ của em gái cũng quá...dũng mãnh rồi.
Sau này ai lấy phải cô ấy chắc chắn sẽ rất thảm. Phong Vũ đang làm việc bỗng hắt xì một cái, anh khẽ xoa xoa chóp mũi, thầm nghĩ không biết tên chết bầm nào nói xấu anh.
"Khụ khụ.." Mạn Lan Đình khế ho nhẹ, kéo kéo góc áo của Tô Châu, đảo mắt ý muốn cô bạn tám tám lại.
Như nhận ra bầu không khí có chút quỷ dị, Tô Châu vội vã ngồi ngay ngắn, cười trừ nhìn Tôn Duật Trì và mọi người xung quanh. Trong lòng thầm nghĩ hình tượng thùy mị nết na của cô đã bị hủy sạch rồi. ( T )
Tiếp đó Tô Châu cùng Mạn Lan Đình hàn huyên cả một buổi chiều, tâm trạng của cô cũng trở nên tốt hơn. Thấy em gái đã không còn buồn bã, lòng Tôn Duật Trì cũng trở nên thảnh thơi hơn, gã thầm quyết tâm sẽ bảo vệ mẹ con của em gái đến cùng.
Giọng nói có phần tức giận của Mộ Thừa Hiên vang lên vọng khắp thư phòng, ngón tay thon dài siết chặt lại thành nắm đấm, lồng ngực phập phồng.
"Hồ đồ!" Mộ lão gia chủ tức giận không kém, đập bàn quát, "Đình Đình không rõ tung tích, con nghĩ cục diện còn dễ kiểm soát như trước sao?! Nếu con đủ thông minh như Đình Đình thì ta đã không cần phải suốt ngày lo lắng rồi! Hừ!"
Mày Mộ Thừa Hiên nhíu chặt lại, hàm răng siết chặt, ánh mắt tràn ngập sự ghen tị, "Đình Đình, Đình Đình...suốt ngày ông chỉ biết đến cô ta, còn con thì sao?! Con có cái gì thua kém cô ta chứ?!"
Hắn ta không khống chế được cảm xúc mãnh liệt trong lòng, lên giọng chất vấn Mộ lão gia chủ.
Từ nhỏ đến lớn Mộ Thừa Hiền luôn cố gắng để trở thành một người mạnh mẽ, tài giỏi nhất. Tất cả cũng chỉ vì muốn được ông nội mình khen ngợi, nhưng chưa bao giờ hắn ta nhận được, dù chỉ một chút nhỏ nhoi.
Đã vậy, sự xuất hiện của Mạn Lan Đình càng khiến hắn ta bị lu mờ dần trong mắt ông nội, bởi vì cô đặc biệt là người xuất sắc. Từ trí tuệ, cách thức làm việc, hay nghe lời đều hơn hắn ta một bậc. (7)
Chính vì điều đó nên Mộ lão gia chủ mới không quan tâm đến hắn ta, sự ganh ghét, đố kị sinh ra từ đó. Tất cả đều gói gọn lại trong ba chữ "không cam tâm"!
"Con hỏi ta con có cái gì thua kém sao?" Mộ lão gia chủ lạnh giọng nhìn Mộ Thừa Hiên hỏi lại, ánh mắt xẹt qua tia thất vọng, "Hừ! Ngay cả cảm xúc của bản thân cũng không thể kiềm chế nổi, chỉ điều này thôi con đã bị con bé bỏ xa rồi!"
Mộ Thừa Hiên siết chặt nắm đấm, cố kìm nén lại cảm xúc tức giận trong lòng, "Được. Ông nội, từ nay con sẽ dùng cách thức của con để giải quyết Bạch Thiên Kình. Hy vọng ông đừng can thiệp!"
Nói đoạn, hắn ta đứng dậy rời khỏi thư phòng. Nhìn theo bóng lưng của đứa cháu đích tôn rời đi, Mộ lão gia chủ nhắm mắt, thở dài.
Phòng khách "Bạch Viện", bầu không khí có chút bí bách. Âm thanh "cộp cộp" từ giày cao gót sắc nhọn đạp lên sàn nhà truyền đến tai, mí mắt Bạch Thiên Kình khẽ mở, ngón tay thon dài đang gõ nhẹ trên thành sofa cũng dừng lại.
Hắn khẽ mở mắt, lạnh lẽo liếc nhìn Bạch Băng đang được thuộc hạ hộ tống tới, khuôn mặt trở nên âm trầm đến khó tả.
"Anh Thiên Kình...anh cho người đưa em đến đây là có chuyện gì vậy?" Bạch Băng rụt rè nhìn hắn, khẽ hỏi. (1)
Thân thể có chút run rẩy, hai tay siết chặt vào nhau, trong lòng thấp thỏm lo âu. Cô ta vốn dĩ đang chuẩn bị đi mua sắm, đột nhiên bị thuộc hạ của hắn đưa tới đây, ít nhiều cũng có chút chột dạ.
Hiển nhiên nếu như Bạch Băng không làm chuyện gì xấu xa sẽ không có biểu hiện như vậy, cô ta là đang sợ chuyện xấu mà bản thân làm bị bại lộ, nên mới nơm nớp lo sợ.
"Cô tự xem đi." Hắn lạnh giọng nói, ra hiệu cho gã thuộc hạ bên cạnh.
Gã thuộc hạ như hiểu ý, cầm tệp tài liệu đến trước mặt Bạch Băng, đưa cho cô ta. Bạch Băng nhận lấy, do dự một lúc lâu, rồi mở ra xem.
"Cộp" một tiếng vang lên, tệp tài liệu trên tay Bạch Băng rơi xuống sàn nhà, sự sỡ hãi lan tỏa khắp cơ thể. Cô ta ngẩng đầu nhìn Bạch Thiên Kình, hai mắt mở lớn, thân thể đều trở nên run rẩy như không tin vào những gì vừa mới diễn ra.
"Sao...sao có thể.." Cô ta tự lẩm bẩm một mình, sợ hãi ôm lấy đầu, "Không thể nào...là giả...anh Thiên Kình, không như anh nghĩ đâu. Cái này nhất định là giả!"
Bạch Băng nức nở nhìn Bạch Thiên Kình, kích động đến mức quỳ xuống trước mặt hắn, liên tục giải thích.
"Anh phải tin em, em không có hại Mạn Lan Đình, huhu...em không có... Vừa nói cô ta vừa bấu lấy chân anh van nài, trông rất khổ sở.
Bạch Thiên Kình không nói gì, chỉ nhíu mày nhìn chằm chằm Bạch Băng, giống như muốn xuyên thấu luôn con người của cô ta vậy.
Hồi lâu sau, hắn khẽ cúi người, bóp mạnh cằm cô ta, "Cô nói...mọi thứ đều là giả sao?!", giọng hắn lạnh lẽo đến mức khiến Bạch Băng tưởng tượng ra bản thân đang đối diện với hung thần.
"Đúng...đúng vậy. Là giả, nhất định là có người cố ý hãm hại em...họ muốn chia rẽ tình cảm của chúng ta..." Cô ta không ngừng gật đầu, tìm đủ loại lí do giải thích.
Trong lòng chỉ thầm mong hắn sẽ bỏ qua, nếu như hắn không tin, e là lần này cô ta sẽ thua cá cược với Tôn Duật Trì.
Nhớ đến nơi đã giam giữ mình 3 năm trời, Bạch Băng lại sinh ra sợ hãi, lòng thầm nhắc nhở tuyệt đối không thể trở về nơi đó thêm một lần nào nữa.
"Anh Thiên Kình, chúng ta quen nhau từ nhỏ...chẳng lẽ anh không tin em sao?" Cô ta khẽ lau nước mắt, lấy tình nghĩa với hắn ra đặt cược.
Bạch Băng không tin Bạch Thiên Kình lại không mềm lòng, huống hồ cô ta còn cứu hắn một mạng. Nhưng cô ta đâu biết rằng, cái tình nghĩa ấy hắn đã sớm trả cô ta rồi, từ đêm Đông lạnh giá ấy, mọi thứ đã kết thúc.
"Ha, lòng tin sao?" Hắn cười lạnh, "Cô còn có mặt mũi để nói với tôi chuyện này?!"Nói đoạn, lực đạo trên tay hắn càng gia tăng khiến cằm Bạch Băng trở nên đau nhói. Chưa bao giờ cô ta thấy hắn trở nên điên loạn như bây giờ, bộ dạng của hắn hiện tại chỉ hận không thể bóp chết cô ta ngay lập tức, vô cùng đáng sợ.
"Anh...Thiên Kình...đau..." Bạch Băng nhãn mặt, nắm lấy bàn tay đang siết chặt cằm cô ta, cầu xin.
"Bạch Băng, nếu như Tiểu Đình không thể trở về...cô đợi mà bồi táng cùng đi!" Dứt lời, hắn hất cằm Bạch Băng ra, theo quán tính cô ta ngã nhào xuống mặt đất lạnh lẽo. (T
"Anh..."
"Đưa cô ta tới hộp đêm "Queen" ở "chợ đen" đi!" Không để Bạch Băng có thêm cơ hội nói gì thêm, hắn lạnh giọng phân phó thuộc hạ.
Bạch Băng bị lỗi đi một cách không thương tiếc, cô ta chỉ có thể la hét gọi tên Bạch Thiên Kình, nhưng đổi lại cả một ánh mắt hắn chẳng thèm cho cô ta.
Người đã khiến vợ con hắn bị tổn thương... hắn tuyệt đối không nương tay!
Biệt phủ rộng lớn cạnh bờ biển Đế Thành, lúc này Mạn Lan Đình đã có thể xuống giường đi lại. Cô đang được một cô hầu nữ dìu xuống dưới phòng khách, dọc đường cô hầu nữ đó không ngừng lải nhải khiến Mạn Lan Đình có chút bất lực.
"Tiểu thư, người đi chậm thôi ạ." Cô hầu nữ cẩn thận nhắc nhở, chỉ sợ bất cẩn khiến cô bị té ngã.
"Ừ, tôi tự đi được mà." Cô cười trừ nhìn cô hầu nữ, thầm nghĩ có nhất thiết phải cẩn thận như vậy không, anh hai cô thật là...Nhẹ nhàng ngồi xuống sofa, cô nhận lấy ly sữa nóng từ tay một hầu nữ khác, "Cảm ơn. Anh tôi đi đâu rồi?"
"Dạ, ngài ấy có việc nên đã ra ngoài từ sáng sớm rồi ạ. Chắc bây giờ sắp trở về rồi" Cô hầu nữ bên cạnh thật thà đáp.
Mạn Lan Đình cũng không hỏi gì thêm, lặng lẽ uống sữa, một tay đưa xuống dưới khẽ vuốt ve vùng bụng giờ đã có chút nhô cao, ánh mắt tràn ngập yêu thương.
Cứ như vậy, cô ngồi ở phòng khách một hồi lâu, quá chán nản, định bụng ra ngoài hoa viên tản bộ thì Tôn Duật Trì trở về, phía sau còn có Tô Châu.
Thấy Mạn Lan Đình, Tô Châu như một đứa trẻ òa khóc nức nở, nhào vào lòng cô. Mạn Lan Đình trở tay không kịp, chỉ có thể ôm lấy cô bạn tri kỷ, vỗ về tấm lưng đang run rẩy của cô ấy như một lời trấn an. 5
"Huhu...Đình Đình, mình cứ tưởng...cứ tưởng không còn được gặp lại cậu nữa...huhu.." Tô Châu vừa nói vừa khóc nấc lên từng hồi, câu rõ câu không, khiến Mạn Lan Đình dở khóc dở cười.
"Haizzz...không phải mình đang rất khỏe sao? Cậu khóc lóc cái gì chứ, mất hết hình tượng rồi, mọi người còn ở đây đó." Mạn Lan Đình bất lực nhìn cô bạn trong lòng, không khách khí dội cho cô ấy một gáo nước lạnh.
Dường như nhận ra mình hơi thất thố, Tô Châu rời khỏi lòng Mạn Lan Đình, khế lau nước mắt, chu môi nói :
"Đáng ghét...mình là đang lo lắng cho cậu, thật lòng lo lắng.."
"Ừ, mình biết. Nhưng còn có anh tôi ở đây mà.." Mạn Lan Đình tốt bụng nhắc nhỏ.Tô Châu như được khai sáng, vội vã điều chỉnh lại cảm xúc, ái ngại nhìn Tôn Duật Trì, thấy gã không có biểu hiện gì quá khích nên Tô Châu mới thở phào nhẹ nhõm.
"Được rồi. Bây giờ cậu nói cho mình biết mọi chuyện đi, còn có...cậu thực sự là Tiểu thư Tôn gia sao?" Tô Châu lấy lại cảm xúc, vào thẳng vấn đề chính.
Mạn Lan Đình mỉm cười, sau đó từ từ kể lại mọi chuyện, nghe xong Tô Châu trở nên tức giận, đập bàn quát :
"Chết tiệt! Đúng là tra nam, tiện nữ! Tức chết lão bà đây rồi!"
Giọng điệu hung hãn của Tô Châu khiến mọi người được mở mang tầm mắt, thầm cảm thán nhìn bề ngoài tưởng chừng sẽ là một cô Tiểu thư thùy mị nết na, ai ngờ...so với lưu manh cũng không kém.
Nhất là Tôn Duật Trì bên cạnh, gã thầm nghĩ cô bạn tri kỉ của em gái cũng quá...dũng mãnh rồi.
Sau này ai lấy phải cô ấy chắc chắn sẽ rất thảm. Phong Vũ đang làm việc bỗng hắt xì một cái, anh khẽ xoa xoa chóp mũi, thầm nghĩ không biết tên chết bầm nào nói xấu anh.
"Khụ khụ.." Mạn Lan Đình khế ho nhẹ, kéo kéo góc áo của Tô Châu, đảo mắt ý muốn cô bạn tám tám lại.
Như nhận ra bầu không khí có chút quỷ dị, Tô Châu vội vã ngồi ngay ngắn, cười trừ nhìn Tôn Duật Trì và mọi người xung quanh. Trong lòng thầm nghĩ hình tượng thùy mị nết na của cô đã bị hủy sạch rồi. ( T )
Tiếp đó Tô Châu cùng Mạn Lan Đình hàn huyên cả một buổi chiều, tâm trạng của cô cũng trở nên tốt hơn. Thấy em gái đã không còn buồn bã, lòng Tôn Duật Trì cũng trở nên thảnh thơi hơn, gã thầm quyết tâm sẽ bảo vệ mẹ con của em gái đến cùng.
/75
|